PN - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Vĩ Kỳ! Cậu có thể cho tôi xin chữ ký được không?

Mạc Quan Sơn nở một nụ cười hoa hậu thân thiện.

Vũ Vĩ Kỳ bây giờ đang đứng trước mặt Hạ Thiên, nghe câu hỏi bất ngờ của vị phu nhân gia tộc họ Hạ to lớn nào kia thì ngây người sợ hãi. Vũ Hà Huy luống cuống tay chân, mặt mày đã gượng gạo hẳn đi hết nhìn đứa cháu nội của mình lại nhìn Mạc Quan Sơn. Mọi người xung quanh cũng đang bắt đầu chú ý vào cuộc nói chuyện thú vị này. Phu nhân của gia tộc họ Hạ lại muốn xin chữ ký của đứa cháu nội Vũ Hà Huy thật sao?

Vũ Vĩ Kỳ mở to hai mắt nhìn cậu.

Mạc Quan Sơn, rốt cuộc người con trai Omega lặn này đang muốn làm chuyện gì?

Vũ Vĩ Kỳ lần đầu tiên gặp Hạ Thiên là vào ba năm trước. Lúc đó y vừa qua sinh nhật 17 tuổi. Trong bữa tiệc mừng thọ 60 tuổi của ông nội mình, một cậu ấm Alpha bên Anh quốc muốn lợi dụng lúc say rượu để cưỡng hôn y. Trong vườn hoa lãng mạn của khách sạn Rose Rose tại Mỹ, Hạ Thiên lúc đó cũng là khách mời đến dự tiệc, hắn vô tình ngang qua, bắt gặp một màn vô đạo đức này thì thẳng tay dạy dỗ cho tên Alpha kia một trận.

Vũ Vĩ Kỳ là Omega rất yếu ớt. Lúc đó y ngồi khóc rất nhiều vì sợ hãi. Hạ Thiên hắn cũng không biết vị thiếu gia Omega này là con của gia tộc nào ở ABO, cũng chẳng biết an ủi người ta ra làm sao, hắn chỉ đưa khăn tay của mình cho y lau nước mắt. Thực ra loại khăn tay MM này vào cửa hàng vest nào cũng bán, hắn cũng không quá keo kiệt mà đợi người ta lau nước mắt xong rồi đòi lại. Vậy là cứ thế để lại khăn tay cho Vũ Vĩ Kỳ rồi ra về.

Vũ Vĩ Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên đã ngay lập tức đem lòng mến mộ. Thân hình Alpha trị số cao nam tính, lịch sự ra tay cứu người, đã thế lại còn độc thân lịch lãm. Không chỉ riêng mình y, mà có lẽ rất nhiều Omega khác trong bữa tiệc ngày hôm ấy muốn leo lên giường của hắn. Vậy nhưng còn chưa kịp hỏi tên thì con người nào kia đã lên xe đi mất. Y đem chiếc khăn tay về nhà cất giữ, trong lòng nhất định sẽ phải tìm ra người đàn ông ưu tú nào kia. Ngày biết được Hạ Thiên chính là vị chủ nhân to lớn của gia tộc họ Hạ, Vũ Vĩ Kỳ lại càng đem lòng si mê hắn hơn. Vậy mà ngay lúc lên kế hoạch gặp gỡ hắn, như một quả sét đánh ngang tai, Vũ Vĩ Kỳ sững sờ rơi nước mắt.

Hạ Thiên bất ngờ thông báo kết hôn!

Mọi chuyện càng đau lòng hơn khi hôm nay ở bữa tiệc, Hạ Thiên dường như không một chút ký ức nào nhớ ra y. Lại còn đưa cả phu nhân của mình đến dự tiệc.

Nhưng trong lòng một khi đã quyết, Vũ Vĩ Kỳ nhất định sẽ thực hiện được. Chẳng phải chủ tịch Hạ Đình Phong của gia tộc họ Hạ cũng có đến ba người vợ hay sao? Y không tin với nhan sắc và sự dịu dàng của mình, Hạ Thiên không thể không đánh dấu trọn đời y!

Vũ Vĩ Kỳ ngay lập tức cũng nở một nụ cười ngọt ngào, chậm rãi đáp lại câu hỏi của cậu.

"Mạc tiên sinh, thật hân hạnh cho Kỳ Kỳ!"

"Ha ha ha ha!"

...

Bữa tiệc sinh nhật của Vũ Vĩ Kỳ được bắt đầu bằng một màn khui rượu champagne hoành tráng. Omega 20 tuổi quả nhiên xinh đẹp, lại còn là minh tinh điện ảnh nổi tiếng, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm cho Alpha say đắm, muốn chạy đến bao bọc che trở rồi.

Mạc Quan Sơn lấy lý do ra ngoài gọi điện vì đối tác ở công ty, rất tự nhiên để lại không gian trống cho chàng trai Omega ngọt ngào nào kia hành động. Vũ Vĩ Kỳ dường như bất chấp tất cả, suốt bữa tiệc ánh mắt luôn hướng về phía hắn. Nhìn thấy Mạc Quan Sơn tách khỏi Hạ Thiên, y đã ngay lập tức dịu dàng tiến lại.

"Hạ chủ tịch!" Giọng nói Omega nhỏ nhẹ ngọt ngào, nghe thôi đã làm lòng người mềm nhũn.

Hạ Thiên từ lúc chào hỏi đã phần nào hiểu được lý do vì sao Mạc Quan Sơn lại muốn đến đây dự tiệc. Có lẽ hôm qua khi hai ba con cậu đến Ocean thăm quan, nhân viên trong công ty đã tám chuyện vài điều gì đó. Hắn cong môi hợp tác diễn như thật, mỉm cười gật đầu nhìn y.

"Thiếu gia Vũ!"

"Mạc tiên sinh đi đâu rồi ạ? Tại em không thấy anh ấy ở đây?"

"Quan Sơn vừa có chút việc phải ra ngoài. Có lẽ em ấy sẽ phải ra về trước. Công ty có chút việc đột xuất, mong thiếu gia Vũ thông cảm cho." Ly rượu Volka nhẹ nhàng lắc trên tay, hắn cong môi đánh giá con người trước mặt. Mùi hương tin tức tố quyến rũ đã bắt đầu phóng ra rồi sao? Cái này cũng gọi là tấn công nhanh quá rồi đấy!

Mạc Quan Sơn em còn đứng ở ngoài cửa, chồng em sắp bị người ta giăng lưới vây bắt rồi đây này!

"Chủ tịch Hạ, anh... anh không nhớ một chút nào về em sao?" Thăm dò được Mạc Quan Sơn đã ra về, bây giờ chỉ còn lại một mình Hạ Thiên trong bữa tiệc, Vũ Vĩ Kỳ ngay lập tức bắt đầu kế hoạch quyến rũ.

"Anh Hạ Thiên! Đây là khăn tay của anh! Ba năm trước... ba năm trước ở Rose Rose, em... em chính là cậu thiếu niên đã được anh giúp đỡ đó ạ?" Vũ Vĩ Kỳ đứng dưới ánh đèn pha lê. Y đem tay vuốt nhẹ lọn tóc màu hạt dẻ để ra sau tai. Ánh sáng lấp lánh chiếu vào sườn má bên trái, một sự quyến rũ hớp hồn người của Omega trội ngay lập tức được tỏa ra. Vài vị thiếu gia Alpha đứng gần đó đã chảy nước miếng, say đắm chỉ muốn chạy lại ôm chặt lấy con người Omega nào kia.

Hạ Thiên đem tay lắc nhẹ ly rượu mạnh trên mặt bàn, đối mặt với hình ảnh quyến rũ của Vũ Vĩ Kỳ trong lòng không khỏi bật cười trào phúng. Thì ra vào mười chín năm về trước ở khách sạn Paris, Tịnh Hương cùng Dương Lộ cũng quyến rũ cha hắn Hạ Đình Phong như bây giờ. Thành công khiến ông đánh dấu trọn đời để bước chân vào gia tộc họ Hạ, phá nát chút hạnh phúc nhỏ nhoi của gia đình hắn. Chỉ có điều ngày ấy muốn làm kẻ tiểu tam chen chân vào gia đình người khác, hai con người Omega kia phải lén lút, phải lo lắng sẽ bị Diệp Á Hiên mẹ hắn phát hiện.

Còn bây giờ, vị minh tinh điện ảnh nổi tiếng đang đứng quyến rũ hắn này lại không có đạo đức, không biết liêm sỉ dám công khai hành động trước mặt Mạc Quan Sơn.

Cuộc đời quả nhiên tồn tại nhiều thứ thú vị!

"Ồ vậy sao? Mới đó mà thời gian đã trôi qua nhanh quá nhỉ. Ngày đó giúp cậu là việc mà tôi nên làm thôi. Thiếu gia Vũ không cần phải cảm thấy biết ơn rồi để trong lòng lâu như vậy đâu!" Hạ Thiên mỉm cười nhìn y. Động tác tay vẫn nhẹ nhàng lắc ly rượu Volka như bình thường. Ở đằng sau cổ những hạt pheromone lập lòe xanh lét đang nhảy múa muốn trào ra. Hạ Thiên nhếch miệng nhấp vào một ngụm nặng chát.

"Không, anh Hạ Thiên! Em... bao năm qua em vẫn luôn giữ gìn chiếc khăn tay này cẩn thận. Có lẽ anh không biết, ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Kỳ Kỳ em thực sự... thực sự đã rất mến mộ anh. Anh Hạ Thiên!" Vũ Vĩ Kỳ hai mắt long lanh, mở to tròn cực kỳ quyến rũ. Hương hoa Lavender thoảng bay quyến luyến, tất cả Alpha nhất định sẽ đều muốn đến đánh dấu y.

Hạ Thiên ngay lập tức giương môi bật cười. Hình ảnh Diệp Á Hiên cay đắng khụy xuống khi Hạ Đình Phong đưa Tịnh Hương về nhà lại một lần nữa hiện về trong tâm trí của hắn. Cha hắn ngoại tình, Diệp Á Hiên cũng thờ ơ lạnh nhạt với đứa trẻ vừa tròn tám tuổi. Những ngày triền miên bà tự giam mình trong phòng ngủ, chửi bới quát mắng hắn chỉ vì hắn mang trong mình dòng máu của kẻ bội bạc nào kia và của chính bà. Rồi đau ốm nửa năm, bà cũng bạo bệnh mà qua đời. Ngày trong bệnh viện trước lúc vĩnh viễn đi xa, Diệp Á Hiên cầm lấy tay hắn, chỉ cầm lấy tay hắn thôi.

"Hạ Thiên! Thiên Thiên, mẹ sai rồi! Xin lỗi con, mẹ xin lỗi con!" Xin lỗi vì đã không thể cho con một gia đình hạnh phúc.

Trời mưa tầm tã. Đám tang của Diệp Á Hiên, đám tang của mẹ hắn cứ thế được diễn ra!

Hạ Thiên đem bàn tay phải chậm rãi gõ xuống mặt bàn đôi ba nhịp. Đám pheromone Radium ẩn hiện phía sau lớp áo cổ trực tiếp muốn thiêu chết chiếc lưỡi đang uốn éo trước mặt hắn này.

"Vũ Kỳ, em biết tôi là người đã có ra đình rồi đúng không?" Giọng hắn đột nhiên đổi sắc, nhẹ nhàng trầm tính đến lạ thường.

Vũ Vĩ Kỳ ngay lập tức đỏ mặt nhìn hắn.

"Anh Hạ Thiên, em biết! Kỳ Kỳ biết điều đó! Cũng chính vì biết điều đó mà trái tim Kỳ Kỳ mới đau đớn như vậy. Ba năm qua em thực sự rất nhớ anh, anh Hạ Thiên!" Giọng nói dịu dàng, Vũ Vĩ Kỳ ngay lập tức cầm lấy bàn tay to lớn của ai kia, tiến sát lại. Một mảnh giấy nhỏ với nét chữ cực kỳ thanh thoát được đẩy sang.

"Phòng VIP 501, tối nay 11 giờ. Em có chuyện muốn nói cùng anh!"

Hạ Thiên đọc dòng chữ xinh đẹp trong tờ giấy, phút chốc lại day day hai thái dương.

Hắn mỉm cười nhìn Vũ Vĩ Kỳ.

"Vũ Kỳ! Anh sẽ đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro