PN - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn bây giờ đang đứng ở khu CHILL tầng 3 của khách sạn cùng hai người thư ký, cực kỳ thỏa mãn thưởng thức ly rượu champagne thượng hạng được nhân viên Salla rót cho. Hai ngón tay kẹp vào thân ly rượu lắc nhẹ, cậu ngồi gác chéo chân mỉm cười. Không nghĩ vị minh tinh thiếu gia của nhà họ Vũ kia lại vô đạo đức, dám chen chân làm kẻ thứ ba của gia đình người khác một cách công khai như vậy.

Trên màn hình đồng hồ AI phát sáng, một tin nhắn được gửi đến.

Mạc Quan Sơn cong môi bật cười thích thú.

Phòng VIP 501 – 11 giờ tối!

Chậc chậc! Rượu Salla đêm nay sao lại ngon, lại hấp dẫn đến thế! Mạc Quan Sơn gật đầu tâm đắc, liền một hơi đã uống cạn ly rượu ngọt.

"Alex, John! Chúng ta phải đi thôi nào!"

...

Toàn bộ khu vực VIP tầng 5 của khách sạn Salla đêm nay đã được bao trọn. Ngay từ cửa tháng máy đi lên đã có ba người bảo vệ đứng canh gác, chắc chắn chỉ Hạ Thiên mới có thể bước vào.

Vũ Vĩ Kỳ từ một tiếng trước đã xin phép ông nội trở về phòng khách sạn trước để chuẩn bị. Phòng VIP có giường ngủ kingsize thượng hạng, ánh đèn pha lê sáng lấp lánh cùng nến hương thảo mộc huyễn hoặc, từng cánh hoa hồng đỏ trải xuống thảm nhà rải vào đến tận nhà tắm. Khung cảnh nên thơ hữu tình, vừa hợp cho một đêm yêu đương nồng cháy.

Vũ Vĩ Kỳ trong cánh áo mỏng manh, dường như đã khỏa thân toàn bộ, sức lên người những mùi hương ngọt ngào nhất để chờ đợi người đàn ông Alpha trị số cao nào kia. Hai gò má hây hây thẹn thùng, trái tim đập loạn nhịp xao xuyến.

10 giờ 50 phút. Hạ Thiên hắn sắp đến rồi!

Cộc cộc cộc!

Khi chiếc đồng hồ trên mặt bàn nhảy sang giây thứ 00, quả nhiên đúng 11 giờ cánh cửa phòng ngủ đã vang lên ba tiếng gõ cửa mong chờ.

Vũ Vĩ Kỳ đang thoa kem dưỡng da trước bàn trang điểm, nghe tiếng gõ cửa hai má đỏ bừng ngay lập tức chạy ra mở cửa. Hai mắt long lanh, giọng nói Omega nhẹ như lông hồng vui sướng vang lên.

"Anh Hạ Thiên! Anh đã đến rồi sao?"

Cạch!

Cánh cửa mở ra!

Xoạch!

Chai nước hoa tên tay của con người nào kia phút chốc rơi xoảng xuống mặt đất. Nước hoa vương tung tóe, bắn cả vào chân của "Hạ Thiên" đang đứng khoanh tay trước cửa phòng ngủ. Hai con mắt Vũ Vĩ Kỳ mở to trợn tròn, ngay lập tức ôm ngực chạy vào trong giường hét lên.

"Mạc... Mạc Quan Sơn! A... a.... a! Tại sao anh lại ở đây???"

Toàn thân trần trụi bị Mạc Quan Sơn mình thấy, Vũ Vĩ Kỳ hét lên kéo chăn che kín cơ thể. Ngay lúc hai tay định nhấc điện thoại gọi bảo vệ, Mạc Quan Sơn đã đem chân đá chiếc ghế trúng chân Vũ Vĩ Kỳ. Cú va đập bất ngờ làm con người Omega nào kia loạng choạng ngã nhào xuống giường, chiếc điện thoại cũng bị hất văng rơi xuống mặt đất.

"Mạc Quan Sơn! Ai cho anh vào đây? Ai cho anh tự tiện vào phòng của tôi? Hạ Thiên đâu? Hạ Thiên anh ấy đang ở đâu???" Vũ Vĩ Kỳ hai con mắt đỏ ửng, trừng trừng cất tiếng chất vấn Mạc Quan Sơn như thể cậu mới là kẻ thứ ba.

"Ha ha! Hạ Thiên đâu? Vũ Vĩ Kỳ, Mạc Quan Sơn tôi làm sao mà biết được! Hay tôi cho cậu số điện thoại để gọi chồng của tôi đến đây ân ái với cậu đêm nay nhé!"

"Mạc Quan Sơn! Tên khốn kiếp! Mày dám phá hỏng chuyện quan trọng của tao!" Vũ Vĩ Kỳ phút chốc đùng đùng rống lên, hai tay bất ngờ nhào dậy túm chặt vào áo cậu muốn đấm đánh. Hai bàn tay lắc mạnh bóp trên cổ ngay lập tức bị Mạc Quan Sơn giật ra, gập mạnh ra sau lưng áp chế nằm xuống giường.

"Loại Omega không biết liêm sỉ! Vô giáo dục!"

"Mày... mày! Mạc Quan Sơn!" Vũ Vĩ Kỳ hét lên rống rít. So với một người Omega kiến trúc một tuần chạy bộ một lần, Mạc Quan Sơn chắc chắn sẽ khỏe hơn tên Omega minh tinh nổi tiếng này.

Mạc Quan Sơn nghiêng đầu phút chốc bật cười thật to, muốn chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình của cậu sao? Vũ Vĩ Kỳ, cậu đụng phải nhầm người rồi!

"Sao vậy Vũ Vĩ Kỳ, hay tôi phải gọi là thiếu gia tiểu tam Vũ Vĩ Kỳ? Hạ Thiên anh ấy đêm nay không đến ân ái cùng cậu nên cậu thấy tức giận sao? Cũng phải thôi, công sức giăng lưới một tháng nay, thân thể cũng được chuẩn bị xinh đẹp thơm ngon như thế này cơ mà." Mạc Quan Sơn bật cười trào phúng. Chữ "ngon" được đặc biệt nhấn mạnh, gằn từng chữ vào mặt của kẻ vô đạo đức đang nằm khỏa thân trên giường.

"Mạc Quan Sơn! Khốn kiếp! Mày nghĩ đêm nay mày ngăn cản Hạ Thiên thì anh ấy sẽ không đến bên tao sao? So với cơm cũ trong nhà, mày nghĩ anh ấy sẽ không tìm đến miếng thịt ngon trong nhà hàng cao cấp sao? Loại Omega lặn thấp kém, không biết đường muốn trèo cao?" Vũ Vĩ Kỳ bị Mạc Quan Sơn áp chế dúi dụi nằm trên giường vẫn vô cùng mạnh miệng. Y không tin một kẻ Omega lặn bình thường như Mạc Quan Sơn lại có thể trở thành phu nhân của gia tộc họ Hạ. Chắc chắn tên khốn kiếp kia cũng dùng thủ đoạn để leo lên giường của Hạ Thiên như y.

"Ha ha ha ha! Vũ Vĩ Kỳ, cậu nghĩ tôi cũng là hạng người vô liêm sỉ, chơi trò bẩn thỉu thèm khát với Alpha như vậy sao? Loại Omega rẻ tiền chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Vũ Vĩ Kỳ! Cậu... không có cửa để nói chuyện với Mạc Quan Sơn tôi đâu!"

Một cú ấn nữa nhấn Vũ Vĩ Kỳ dụi dụi xuống mặt giường, mái tóc vì bị giằng co đã bung ra bù xù, Mạc Quan Sơn chậm rãi ngồi xuống, cậu đem tay bóp cằm của kẻ tiểu tam nâng lên. Năm ngón tay nhẹ lướt qua gương mặt hồng phấn.

Một nụ cười kinh dị ngay lập tức vang lên.

"Vũ Vĩ Kỳ, mở mắt ra mà nhìn cho rõ, Mạc Quan Sơn này là ai! Những kẻ tử tế, nhất định Mạc Quan Sơn tôi sẽ đối xử tử tế. Những kẻ dám động vào hạnh phúc của gia đình tôi, nhất định sẽ phải trả giá gấp trăm nghìn lần." Đây chính là quyền lực của phu nhân gia tộc họ Hạ mà ông nội Hạ Vũ đã chỉ dạy cho cậu. Nói đến đây Mạc Quan Sơn càng cười lại càng lớn. Cậu đưa mắt đánh giá con người đang nằm sõng soài trên giường, phút chốc lại cong môi cực kỳ nguy hiểm.

Hai tuýt thuốc kích dục chuẩn bị cho Hạ Thiên trên mặt bàn, không phải là quá thú vị rồi hay sao?

"Mạc Quan Sơn! Mày... mày định làm gì? Không! Không... không được!!! A... a... a!"

Vũ Vĩ Kỳ hai mắt mở to trợn tròn lắc đầu kinh hãi. Mạc Quan Sơn ngay lập tức mở nắp dung dịch, mạnh mẽ bóp cằm Vũ Vĩ Kỳ áp chế đổ vào.

Vũ Vĩ Kỳ giẫy đạp liên tục muốn nôn ra, nhưng toàn thân thể phút chốc đã trở nên nóng bừng, kháo khát Alpha nằm xuống rên rỉ. Hương thơm tin tức tố Lavender ngay lập tức trào ra mạnh mẽ, bung nở câu dẫn Alpha đến đánh dấu làm tình.

"Vũ Vĩ Kỳ! Hôm nay ở khách sạn có rất nhiều Alpha ưu tú. Hay để tôi giúp cậu tìm một người như Hạ Thiên đến nhé!" Mạc Quan Sơn đứng ở đầu giường nhìn Vũ Vĩ Kỳ, càng nhìn càng cười thỏa mãn.

"Ư... ưm! Mạc... Mạc Quan Sơn... tên khốn kiếp!" Vũ Vĩ Kỳ toàn thân ửng hồng rên rỉ. Hai mắt long lanh ứa nước mắt chửi rủa cậu. Alpha nhìn vào chắc chắn sẽ muốn lao đến xâu xé.

Hai chân nhẹ nhàng kéo ống quân ngồi xuống giường, cậu vuốt nhẹ lên gương mặt của con người Omega yếu đuối nào kia...

"Vũ Vĩ Kỳ, cậu nghĩ rằng Mạc Quan Sơn tôi hiền, chỉ là một Omega lặn nên có thể dễ dàng bắt nạt được sao? Gương mặt này, thân thể này, ngay ngày hôm nay đây tôi có thể cho người phá nát cậu. Vĩnh viễn khiến cậu không thể ngóc đầu lên được!"

"Muốn quyến rũ chồng của Mạc Quan Sơn tôi? Hay chết với cái suy nghĩ đó đi!"

"Một lần cuối cùng và cũng là lần duy nhất tôi nói cho cậu nhớ! Phu nhân của gia tộc họ Hạ chỉ có một người. Và người đó không ai khác...!"

"Chính là Mạc Quan Sơn tôi!"

"Vốn dĩ tình yêu là của hai người, vậy mà vẫn có kẻ không biết đếm!"

"Tối nay, tự cậu hãy lo liệu đi!"

"Ha ha ha ha!"

"Mạc... Ưm... Ư.... A... a... a!"

Mạc Quan Sơn nói xong một lời cũng ngay lập tức đứng lên rời khỏi phòng ngủ. Vũ Vĩ Kỳ hai chân nằm trên giường lăn lộn gào thét. Hương hoa Lavender đã ngào ngạt bung tỏa khắp ba tầng của khách sạn, mời gọi Alpha điên cuồng muốn tìm đến.

Nhân viên Salla cuống cuồng chạy loạn.

"Quản lý! Khẩn cấp, khẩn cấp! Phòng VIP 501 có Omega đang phát tình!"

...

Hạ Thiên hai chân đứng khoanh tay tựa người bên chiếc xe Bugatti đen bóng trước đại sảnh. Tài xế hôm nay đã được hắn cho về trước. Nhìn thấy gương mặt đang cười thật tươi của bà xã nhà mình từ trong khách sạn trở ra, hắn cũng không khỏi cong môi bật cười theo.

"Ấy ây! Chồng yêu oi ~!"

Mạc Quan Sơn! Em quá thú vị rồi đó!

"Ấy ây! Vợ yêu oi ~!"

"Sao nào! Vợ yêu của anh hôm nay đã xử lý xong công việc quan trọng chưa?" Mạc Quan Sơn chạy nhào vào lòng hắn. Hạ Thiên cũng đem tay nhéo nhéo cái má hồng hồng của cậu, gõ yêu một cái vào trán của con mèo nào kia hỏi nhỏ.

"Ưm... ừm... cũng gọi là tạm được rồi đi!"

"Chỉ là tạm được thôi sao?"

"Khì khì! Anh biết Mạc Quan Sơn em rất hiền lành dễ huông, lại còn tốt bụng vui tính nữa nà ~!"

Meo meo!

Gâu gâu!

Hạ Thiên trái tim trong lồng ngực đập nảy một cái, mềm nhũn. Phu nhân nhà hắn tốt bụng như thế này, sao lại không đáng yêu dễ thương được cơ chứ!

"Trong hạnh phúc nhỏ của một gia đình, nếu cả em và anh không cùng nhau vun đắp. Chắc chắn kẻ thứ ba sẽ chen chân cơ hội. Em tuyệt đối sẽ không nhường anh cho bất kỳ một người nào khác đâu!"

Hạ Thiên đứng lặng lẽ lắng nghe suy nghĩ của cậu, hai bàn tay phút chốc lại ôm chặt lấy Mạc Quan Sơn vào trong lồng ngực, hắn cũng dụi đầu nói thật to.

"Mạc Quan Sơn! Anh tuyệt đối cũng không để cho kẻ nào cướp mất em khỏi bàn tay của anh đâu!"

"Khì khì khì khì!"

"Quan Sơn, chúng ta về thôi! Củ Cải đang đợi hai papa ở nhà đó!"

"Let's go!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro