Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thiên Nhuận giải quyết xong nỗi nhớ nhung kem của mình cũng đến gần 5 giờ chiều. Hoàng hôn bắt đầu buông dần xuống, cảnh vật lại được bao trùm thêm một màu nắng nhàn nhạt. Đúng là khi làm điều gì mình thích thì mình sẽ vui. Ăn xong 5 que kem tâm trạng phấn trấn hơn hẳn, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực ngày hôm nay bay sạch. Nhanh chân đi về nhà.

Vừa bước đến cửa, cậu đã nhìn thấy một đôi giày thể thao lạ mắt. Cái này không phải của Tả Hàng lại càng không phải của cậu, chả lẽ nhà có khách à?

Vào trong nhà, cậu thấy Dư Vũ Hàm đang ngồi nói chuyện với mẹ Tả. Trần Thiên Nhuận đơ luôn, chính xác là bất ngờ đến không biết phải làm gì.

- Nhuận Nhuận đi học về rồi à, sao hôm nay con về muộn thế? Lại đây xem nào.

- Ơ, Thiên Nhuận cũng ở đây à?

- Vâng.

Mẹ Tả ngạc nhiên nhìn hai người

- Hai đứa cũng quen nhau à?

- Vâng, hôm nay tụi con ăn trưa cùng nhau đấy ạ!

Dư Vũ Hàm trả lời mẹ Tả, đáy mắt còn mang chút ý cười.

- À thế thì không lo hai đứa không quen rồi. Tiểu Dư mới về nước, chưa tìm được nơi ở nên sẽ ở nhà chúng ta vài ngày.

- À dạ

Trần Thiên Nhuận gượng cười, không hiểu sao cậu có chút khó chịu.

- vậy con xin phép lên phòng trước. Mọi người cứ nói chuyện đi ạ

Trần Thiên Nhuận vừa lên thì Tả Hàng cũng vừa từ phòng bếp mang ra một tách trà, một cốc nước lọc cùng một ly sữa

- Tú nhi lên phòng rồi à mẹ.

Vừa hỏi vừa đưa cốc sữa đến trước mặt Dư Vũ Hàm.

- Chắc hôm nay em nó mệt, lúc nữa con cũng đưa Dư nhi lên phòng đi. Rồi xuống ăn tối.

Mẹ Tả nói chuyện một lúc cũng xuống bếp nấu ăn phụ dì Lí. 

_________________________________

Giờ cơm tối Trần Thiên Nhuận không ăn. Vì hôm nay chả học được gì nên cậu phải tự học lại, ngồi hơn tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa giải xong

- Uống sữa đi rồi học tiếp.

Tả Hàng ăn xong thì đem sữa lên cho cậu. Tiện thể thì giúp cậu giải bài tập luôn.

- Đưa đâu anh xem nào. Cái này đơn giản mà, với sức học của em thì anh không tin em không giải được bài này.

Tả Hàng nhìn qua một lượt đã ra cách giải rồi, chỉ cần chăm chỉ nghe giảng chút là làm được thôi. Có gì khó đâu mà Trần Thiên Nhuận cứ loay hoay nãy giờ, chứng tỏ ngày hôm nay đi học không chú ý.

- Anh giảng lại cho em đi.

Trần Thiên Nhuận níu lấy vạt áo ngủ của anh làm nũng

- Tả Hàng, sang giúp tớ giải bài này được không?

Cùng lúc đó Dư Vũ Hàm cũng đang gọi Tả Hàng giải bài hộ. Cậu vội buông vạt áo anh ra.

- Cái này em có thể lên mạng tìm thử mà, không khó lắm đâu.

Nói xong anh liền bỏ đi. Nỗi ấm ức dồn nén từ sáng đến tối đến giờ cũng bung ra rồi. Cậu gục mặt xuống bàn khóc thút thít, Tả Hàng thật sự hết cưng chiều cậu rồi sao? 

Cậu khóc một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường, cậu không quan tâm lắm. Xuống dưới lầu thì mọi người đều đã ra khỏi nhà hết rồi, còn mỗi dì Lí đang dọn dẹp bếp

- Con chào dì

- Ô, Thiên Nhuận dậy rồi à? Không đi học hả con?

- Con không ạ.

Trần Thiên Nhuận lấy sữa ra khỏi tủ lạnh, tiện tay nhấc thêm một chiếc bánh ngọt đem ra sân sau. Ở đây có một bàn trà nhỏ dưới gốc cây, cậu hay ngồi đọc sách giết thời gian ở đó. Đọc sách mãi cũng chán nên Trần Thiên Nhuận quyết định đổi hướng sang học làm bánh, làm thì ít mà bày thì nhiều. Cuối cùng thành quả chẳng ra làm sao, bánh cháy khét om. Kem thì tanh ngòm. Cậu thề rồi sẽ có một ngày nào đó cậu làm thành công món bánh này. Chuyện thề thốt thì vứt sang một bên đi, hiện tại bụng đang biểu tình rồi. Mà giờ dì Lí nấu cơm cũng không kịp nên Trần Thiên Nhuận đặt đồ ở ngoài về hai dì cháu cùng nhau ăn trưa.

Buổi chiều dì Lí phải về nên chỉ có một mình Trần Thiên Nhuận ở nhà. Cậu dọn dẹp lại phòng một chút rồi bắt tay vào giải bài toán hôm qua. Cậu vỡ lẽ ra nhiều thứ lắm, tra cứu giải toán cả buổi chiều thì cuối cùng cũng xong. Nhìn đồng hồ cũng đã là 3 giờ chiều, chợt nhớ ra còn nợ anh thu ngân 5 tệ nên quyết định đi tìm ảnh trả nợ.

Xuống đến cửa hàng tiện lợi vừa đùng lúc Chu Chi Hâm thay ca. Tiện trả tiền thì Trần Thiên Nhuận cũng mua mấy lon nước, giữ anh thu ngân ngồi lại công viên nói chuyện cùng mình.

- Anh không cần nói gì cũng được, ngồi đây ngắm hoàng hôn cùng em cho bớt cô đơn.

- Anh cảm thấy em đang gặp chuyện gì đó khó nói, có gì em cứ nói anh nghe. Anh tuyệt đối sẽ giữ bí mật.

- Em có nhiều chuyện lắm, anh muốn nghe chuyện nào trước?

Cậu dùng một tay mở lon coca đưa cho anh, mình thì uống sữa lon. Vừa uống vừa kể cho anh nghe về chuyện của mình.

- Nếu thế thì anh khuyên em nên xem lại tình cảm của mình dành cho cậu bạn kia. Không có tình anh em nào sẽ cảm thấy khó chịu khi người kia ở gần người khác đâu

- Thôi, em phải đi về rồi.

Trần Thiên Nhuận nghĩ cũng đúng, cảm giác này không giống anh em chút nào. Nhanh tay vứt vỏ lon vào thùng rác, tạm biệt Chu Chí Hâm rồi xách đít đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro