Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cao Khanh Trần nhìn đăm chiêu vào cái tên "Chủ vựa hải sản" trong phần chờ kết bạn, không khỏi cảm thấy hài hước đến phì cười. Có thể thấy đối phương đã rất cố gắng đặt một cái tên kém đặc trưng nhất có thể, nhưng nếu như nghĩ kĩ lại thì không phải là không có liên quan.

Đứa nhóc này trước đây vẫn luôn tự nhận mình là "Hoàng tử biển cả", bây giờ đặt là "Chủ vựa hải sản"... nghe cũng hợp lý. Lại còn chiếc meme chó con chảy nước mắt kia nữa, bình thường em ấy thích chó nhất, tính cách cũng có phần giống một chú chó. Cái meme này khiến Cao Khanh Trần không khỏi liên tưởng đến vẻ mặt uỷ khuất của em ấy khi bị anh khước từ mấy năm trời.

Cao Khanh Trần lớn hơn Doãn Hạo Vũ bốn năm tuổi, đã biết tự lập và xê dịch khắp nơi từ sớm. Rõ ràng anh sõi đời và hiểu về em ấy nhiều hơn em ấy nghĩ. Thêm cả em gái Tiểu Linh ngây thơ đã khai hết mọi chuyện chỉ sau một bữa gà rán, Cao Khanh Trần liếc nửa con mắt cũng đoán được ra tài khoản này là Doãn Hạo Vũ. Chỉ là anh có chút ngạc nhiên vì sự cứng đầu của em ấy.

Mặc dù Cao Khanh Trần chịu quay về là đã có ý mềm lòng, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn quên đi chuyện cũ, bởi dấu tích phiền phức phía sau gáy vẫn luôn khiến anh khổ sở và bực dọc hàng tháng. Cao Khanh Trần nghĩ chưa thông, nhưng hiện tại anh cũng chưa có tâm trạng đào sâu những kí ức đó, vậy nên Doãn Hạo Vũ vẫn đang may mắn được ngồi ở hàng chờ thay vì danh sách đen. 

Chiếc chuông ngoài cửa reo vang một tiếng, không thấy người bước vào, nhưng tiếng gọi lanh lảnh đã đủ để Cao Khanh Trần biết đó là ai.

"Anh! Đỡ em!!!"

Cao Khanh Trần lắc đầu, nhanh chóng rời khỏi quầy đi ra đỡ cô em gái chân vẫn còn bó bột đi vào quán. Những lúc thế này mới thấy hai người bọn họ đúng là anh em, đều có quãng giọng chưa cần thấy người nhưng đã thấy tiếng.

Cao Khanh Trần một tay cầm balo một tay đỡ vai, sắp cho cô bé ngồi ở góc khuất yên tĩnh nhất. Không phải Cao Khanh Trần chu đáo gì, chỉ sợ rằng nó làm ổn ảnh hưởng đến các  "thượng đế" của mình thôi. Cafe mèo mới mở nên vẫn còn lác đác khách, nhưng chưa quảng cáo gì mà được như vậy đã là "trộm vía" rồi.

"Hôm nay được ai đưa về thế?" Cao Khanh Trần đưa menu cho em gái để nó chọn một món trong lúc ngồi đợi đến giờ đóng cửa, tiện thể hỏi.

"Bạn em mới quen." Cao Tiểu Linh đáp, hôm nay trông con bé có vẻ phấn khích lạ thường, điệu bộ vừa muốn khoe khoang nhưng cũng vừa muốn che giấu, "Cuối tuần này anh có ở nhà không?"

"Chắc là có, sao vậy?" Cao Khanh Trần thả dài giọng như đang dỗ ngọt con nít, ra vẻ sẵn sàng tiếp đón trò nghịch ngợm nào đó của nhóc Tiểu Linh.

"Tại vì bạn em muốn đ..." Cao Tiểu Linh đang cao hứng đột nhiên khựng ngang. Nhớ đến lời người kia đã dặn dò mình cẩn thận thế nào, cô lại nuốt lời định nói vào trong.

Cao Tiểu Linh không ngờ rằng trên đời này còn tồn tại một người chu đáo và khách sáo đến thế. Chỉ vì cô lỡ kể rằng anh trai mình rất hào phóng, mỗi lần cô dẫn bạn về chơi anh ấy đều sẽ tự tay làm bánh đãi bọn họ ăn... Doãn Hạo Vũ nghe xong liền đặc biệt lưu ý cô đừng để Cao Khanh Trần biết rằng anh sẽ đến. Doãn học trưởng sợ "người lớn trong nhà Tiểu Linh" hiếu khách quá, bày biện ra sẽ vất vả, làm anh ấy thấy ngại. Sao học trưởng của cô lại cứ phải mười điểm như vậy nhỉ.

"... À em định nói là, anh ở nhà giúp em làm bánh tặng bạn đi."

Không thể nói có bạn đến cũng được, nhưng Tiểu Linh vẫn phải nghĩ một cái cớ nào đấy để anh trai cô ở nhà. Bởi vì Cao Khanh Trần vẫn cứ nhạy cảm với chuyện cô có thể trở thành Omega bất cứ lúc nào, cho dù Cao Tiểu Linh đã qua tuổi phân hoá và vẫn còn là Beta. Nếu cô rủ bạn đến nhà chơi, bắt buộc phải nói trước để có người lớn ở nhà cùng. Cao Tiểu Linh tất nhiên cảm thấy rất phiền, làm như cô là trẻ con không bằng, chẳng qua ngoài chuyện này ra mọi việc khác Cao Khanh Trần đều vô cùng dễ dãi, Cao Tiểu Linh mới chịu thoả hiệp một chút.

Tóm lại cô chỉ cần tìm một cái cớ khác giữ anh trai ở nhà, cho dù anh ấy không biết sự thật thì lúc học trưởng tới cô cũng sẽ không bị mắng vì không có người "trông mình" nữa. Woa, tự nhiên Cao Tiểu Tinh cảm thấy mình thật lợi hại.

"Được rồi, để anh sắp xếp đã."

"Hôm đó anh nhất định phải ở nhà làm bánh cho em đấy nhé, tuần sau em có hẹn với bạn rồi." Cao Tiểu Linh mở to mắt năn nỉ.

"Rồi rồi." Cao Khanh Trần thoả hiệp cho xong chuyện, thiết nghĩ cũng chẳng phải việc gì to tát.

Anh lấy lại cuốn menu sau khi Cao Tiểu Linh đã chọn xong, đang định quay về quầy thì lại bị vướng chân bởi một cục bông màu trắng.

"Tiểu Bạch Thỏ, lại đây!" Cao Tiểu Linh trông thấy liền vẫy vẫy tay.

Tiểu Bạch Thỏ là một chú chó samoyed rất kì lạ, là chó nhưng lại tên là Tiểu Bạch Thỏ, và là chó nhưng lại sống trong quán cafe mèo. Tất cả là do sở thích ngang ngược của Cao Khanh Trần.

Thực ra Tiểu Linh không thích con Tiểu Bạch Thỏ này lắm, vì nó rất tâm cơ. Trước mặt Cao Khanh Trần thì ngoan ngoãn ngốc nghếch, nhưng chỉ cần anh trai quay người đi là nó liền lật mặt, người khác gọi còn biết cách giả điếc, sau đó quậy phá hơn giặc.

Gần đây nhất nó mới làm đổ chậu cây trong quán, làm cho đám mèo bị giật mình chạy tán loạn, xô vỡ không biết bao nhiêu đồ. Khi đó quán đang bày trí nên đã lộn xộn lại càng thêm bung bét. Nhưng sau cùng, người chịu trận lại là Cao Tiểu Linh, vì con Tiểu Bạch Thỏ này đã chạy vội ra sau quầy bar, giả như đang ăn đồ ăn trong bát của nó nên chỉ còn cô đứng cạnh hiện trường. Đen hơn nữa là khi đó quán chưa kịp lắp camera, nỗi oan này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết.

Tất nhiên Cao Khanh Trần sẽ không thực sự tin là cô làm, nhưng anh ấy cũng dung túng cho cái nết láu cá của nó, còn bảo "trẻ con biết gì đâu". Cao Tiểu Linh tức đến cạn lời.

Anh trai cưng chiều nó, vì nó rất giống một người bạn cũ của anh, nhưng anh không nói rõ là ai. Tiểu Bạch Thỏ cũng vô cùng quấn quýt với anh trai, Cao Khanh Trần đi đâu nó sẽ theo đấy, đặc biệt là chỉ nghe lời Cao Khanh Trần. Giả dụ như bây giờ nó đang ngồi lè lưỡi dưới chân anh trai, Cao Tiểu Linh tưởng có Cao Khanh Trần ở đây nó sẽ nghe lời nên mới gọi thử, nhưng kết quả là bị nó bơ dẹp, chỉ chăm chăm nhảy lên tạp dề của anh trai để được chú ý.

Cao Tiểu Linh bĩu môi.

Cao Khanh Trần thấy vậy bật cười, "Em đi thái độ với một con chó à?", sau đó âu yếm cúi xuống xoa đầu Tiểu Bạch Thỏ, còn thơm nó chụt một cái. Con Tiểu Bạch Thỏ sung sướng quẫy đuôi ríu rít, vẫn không để ý đến Tiểu Linh mà theo chủ của nó rời đi.

Coi kìa, Tiểu Linh đang rất tò mò, liệu người bạn nào của Cao Khanh Trần lại có cái nết trà xanh như con Tiểu Bạch Thỏ này vậy?

Thôi, chẳng quan trọng.

Cao Tiểu Linh nhìn trước ngó sau, khi chắc chắn rằng anh trai đang bận rộn pha chế tại quầy, cô mới cẩn thận lấy ra một quyển sổ từ trong cặp.

Cuốn sổ này cô mới mua vài ngày trước, cố tình chọn mẫu mã kém bắt mắt để không ai tình cờ trông thấy mà nổi tính tò mò. Những tưởng còn lâu nữa cô mới "có dịp" viết vào cuốn sổ này, ai ngờ chiều nay đã có được may mắn ấy.

"Chiều thứ ba, ngày x tháng x năm y, anh trai bận trông quán không thể đón mình sớm, mình bị đau chân cũng không thể chủ động đến quán tìm anh, vậy là chỉ có thể ôm nạng ngồi bơ vơ trong sân trường.

Nhưng rồi một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay đám lá rụng đầy đất, thổi đến cả may mắn ngày hôm nay của mình.

Rốt cuộc mình đã từng giải cứu hành tinh nào thế nhỉ, nhanh như vậy lại được tình cờ gặp Doãn học trưởng đang tan học với bạn.

Hình như sau 2 lần gặp và kết bạn wechat, mình và anh ấy cũng đã tính là quen biết. Mình vui lắm, mình còn tưởng chỉ có thể âm thầm theo dõi anh ấy từ xa, chứ chưa từng nghĩ mình và anh ấy có thể nói chuyện qua lại tự nhiên đến vậy. Anh ấy đúng là rất thân thiện, và cũng thật biết cách bỏ bùa người khác. Liệu mình là con thiêu thân thứ mấy nhỉ???

Bỏ đi... tóm lại mặc dù mình không hề gọi trước, nhưng anh ấy vẫn để ý thấy mình đang ngồi ở đó, còn chủ động bắt chuyện với mình nữa, hỏi mình đang đợi người tới đón à?

Mình ghét cái tật cứ tự làm bản thân căng thẳng của mình lắm, lúc nào cũng phải nén lại một lúc rồi mới nói chuyện được. Mình bảo đang đợi anh trai tới đón, nhưng còn lâu nữa vì anh trai chưa xong việc. Nghe vậy anh ấy nói gì đó với bạn vài câu, rồi quay sang bảo sẽ đưa mình về.

Mình không tin chỉ gặp nhau vài lần liền có thể thân thiết như vậy. Khả năng anh ấy cũng thích mình thì mình không dám nghĩ, nên đã hỏi lại sao anh lại muốn đưa em về.

Doãn học trưởng nói, vì em nói anh trai kinh doanh quán cafe nên muốn tiện thể đến xem,
anh ấy là kiểu người thích đi cafe học bài.

Ồ, vậy là Tiểu Linh lại có sở thích mới rồi, Tiểu Linh sau này phải đi cafe học bài nhiều hơn mới được :33

Đoán xem ai được Doãn học trưởng đỡ lên yên sau nào, đoán xem... ai được ngửi mùi hương của Doãn học trưởng? Là Tiểu Linh đó!!! Mặc dù đoạn đường chỉ có vài trăm mét, nhưng để miêu tả cảm xúc lúc ấy, mình có thể viết ra thành tiểu thuyết cũng được. Lúc ngồi phía sau mình đã nghĩ ra bao nhiêu chữ rồi, nhưng bây giờ mình lười viết quá.

Ấn tượng nhất là Doãn học trưởng rất thơm, đi học cả ngày mà không ngửi thấy mùi mồ hôi nào. Chắc chắn anh ấy đã dùng nước hoa hương chanh tuyết, vì mình có thể ngửi được mùi đó rất rõ ràng, nếu là tin tức tố, thì Beta như mình sẽ chỉ có thể cảm nhận được thoang thoảng mà thôi.

Học trưởng cũng thật tế nhị và kín đáo, nhưng mình vẫn tiếc vì không thể biết được mùi hương chỉ thuộc về anh ấy.

Bọn mình có nói chuyện với nhau, nhưng vì đoạn đường ngắn nên chẳng được nhiều. Anh ấy xin lỗi vì đã hứa sẽ tặng mình tài liệu vật lý, nhưng không nghĩ là hôm nay tình cờ gặp nên chưa có mang theo, hẹn đến lúc học trực tiếp sẽ đem cho mình một thể. À nói đến đây lại phải kể, mình đã hẹn được Doãn học trưởng giúp mình học Tiếng Anh rồi. Khen Tiểu Linh đi, học kém cũng có cái lợi của nó chứ!

Giờ mình mới biết Doãn học trưởng cũng thật tâm huyết với câu lạc bộ. Mặc dù anh ấy không tham gia hoạt động, nhưng anh ấy nói chỉ cần là hậu bối cần giúp đỡ, anh ấy sẽ không làm ngơ.

Nghĩ cũng thật may, nếu Tiểu Linh không mặt dày nhờ giúp trước, gia sư này đã thuộc về tay người khác rồi.

Còn nữa,.... *Đã lược bớt đi 1000 chữ"

Tái bút: sao bảo là lười viết, mà cuối cùng mình lại viết dài thế này TT, giá mà viết văn cũng cao hứng như vậy thì tốt biết mấy."

Chậm rì rì qua một tuần, cuối cùng cũng chào đón cuối tuần. Cao Tiểu Linh đang căng thẳng sợ anh trai không giữ lời hứa, đến khi đi siêu thị, thấy Cao Khanh Trần chọn mua nguyên liệu làm bánh mới được thở phào một hơi.

Cao Khanh Trần cầm gói vỏ bánh lên xem định lượng, quay sang hỏi: "Em tặng bánh cho mấy người?", anh định làm bánh tart trứng mứt dâu, đây là món anh làm ngon nhất.

Nghĩ đến Doãn Hạo Vũ chắc hẳn là chưa từng được ăn bánh tart trứng nào ngon như của anh trai, Cao Tiểu Linh bèn nói: "Em tặng ba người."

"Ồ, vậy thì lấy hai gói nhỏ."

Nhưng Cao Tiểu Linh lại tự bốc thêm một gói nữa, cười giả lả: "Em cũng muốn ăn, haha... em ăn nhiều lắm."

Khoé mắt Cao Khanh Trần giật giật.

Dạo này anh thấy nhóc con nhà mình rất kì lạ. Mỗi lần về đến nhà lại ru rú trong phòng, thi thoảng cười một mình, sau đó còn sửa soạn nhiều hơn, đòi anh mua thêm quần áo.

Tuần trước, lúc Cao Khanh Trần đang muốn thanh toán giỏ hàng Taobao, chợt phát hiện ra trong đó có rất nhiều quần áo nữ. Anh và Tiểu Linh cùng dùng chung một tài khoản, hiển nhiên đó chỉ có thể là quần áo Tiểu Linh muốn anh mua cho.

"Này nhóc, em cần nhiều quần áo như thế để làm gì?" Cao Khanh Trần nhìn giỏ hàng Taobao mà hoa mắt.

Cao Tiểu Linh thở dài: "Tại vì em không có gì để mặc..."

"Không có gì để mặc?!" Cao Khanh Trần hễ ngạc nhiên liền không kiềm chế được tông giọng lên cao quãng tám, "Quần áo đã để hết hai tủ quần áo, chuẩn bị tràn ra cả móc treo rồi mà em còn nói không có quần áo để mặc sao?"

"Aiya, đó toàn mấy bộ trẻ con, bây giờ em lớn rồi tất nhiên phải mặc kiểu khác. Hơn nữa người ta nói nhất dáng nhì da, bây giờ em còn phải dùng kem chống nắng, em lấy luôn chai trong phòng anh nhé!" Cao Tiểu Linh nói xong chưa đợi Cao Khanh Trần đồng ý đã chạy ù vào phòng anh trai.

Cao Khanh Trần định nói rồi lại thôi, chỉ có thể tiếc thương cho lọ kem chống nắng mắc tiền.

Hồi đó nghe kể chuyện, anh còn tưởng rằng con nít cảm nắng nhất thời, lâu dần rồi sẽ chán. Nhưng giờ đây xem ra, ảo tưởng mà Doãn Hạo Vũ để lại cho con bé sau một lần ở phòng y tế đó thật sự quá lớn. Không biết là anh đã đánh giá thấp Doãn Hạo Vũ hay đã đánh giá cao người nhà họ Cao nữa.

Sang ngày thứ bảy, Cao Khanh Trần để dành đến buổi chiều mới làm bánh, nên buổi sáng anh định tranh thủ tạt qua quán dạy việc cho mấy nhân viên mới.

Anh vừa đeo túi lên bước ra cửa, bất chợt thấy Cao Tiểu Linh lật đật bước ra từ phòng riêng. Mặc dù hôm nay ngày nghỉ, nhưng con bé sửa soạn như công chúa, mặc quần áo mới, tóc còn uốn xoăn đeo nơ khiến Cao Khanh Trần phải lau mắt mà nhìn. Trong đầu anh liên tưởng đến một con ngựa được rạp xiếc hoá trang thành kỳ lân.

Thấy anh định ra ngoài, Cao Tiểu Linh đang hớn hở liền tỏ ra bất mãn:

"Anh đi đâu vậy? Anh đã nói sẽ ở nhà làm bánh cho em rồi cơ mà?"

"Bánh làm sớm để lâu sẽ không ngon, chiều tối
anh mới làm. Trái lại, anh mới phải hỏi rằng em định đi đâu đấy."

Cao Tiểu Linh ậm ừ uốn một lọn tóc quanh ngón tay:

"Em đi đón bạn, bạn em sẽ tới đây học. Thế nên anh đừng đi nữa, ở nhà với em đi."

Cao Khanh Trần nhướn mày, nháy mắt đã trở nên nghiêm mặt, "Tiểu Linh, anh đã nói rằng có bạn đến phải báo trước với anh cơ mà?"

"Để có người ở nhà với em chứ gì? Nhưng anh đã ra khỏi nhà đâu, hơn nữa trước đó anh cũng nói sẽ ở nhà hôm nay." Cao Tiểu Linh thấp hơn Cao Khanh Trần nửa cái đầu, rất tự tin ngửa cổ lên cãi lại, cô đã tính toán hoàn hảo hết rồi.

"..." Được rồi bỏ đi, chuyện cũng chưa có gì nghiêm trọng, anh không nên trách con bé, có lẽ cũng chỉ là những người bạn lần trước từng đến quán thôi. "Em đón bạn ở đâu? Chân tay như vậy rồi còn muốn đi kiểu gì?"

Cao Tiểu Linh nhìn xuống chân mình, đã đỡ sưng hơn trước rất nhiều nhưng chưa thể hết đau, đi đứng có thể bỏ nạng nhưng rất chấm phẩy. Mặc dù vậy, Tiểu Linh vẫn muốn được tự mình đi đón học trưởng.

"Không sao, bạn em ở dưới lầu rồi, em chỉ xuống dẫn bạn ấy lên nhà thôi. Anh ở nhà làm trước một phần bánh cho bọn em đi." Nói đoạn cô nhanh chóng cà nhắc ra khỏi cửa, như thể chỉ chậm một giây thôi Cao Khanh Trần sẽ tranh đi mất.

Cao Khanh Trần bị bỏ lại phía sau, thở dài. Nữa rồi đó, nhưng sao lần này anh cứ có cảm giác không lành nhỉ.

Sau hai năm mới gặp lại, Doãn Hạo Vũ tưởng bản thân sẽ giống như người câu cá, lúc ngồi đợi trên bờ vừa yên lặng vừa kiên nhẫn, đợi khi cá cắn câu liền thu dây vừa xông xáo vừa quyết liệt. Nhưng sự thật là lúc này cậu lại rất hồi hộp, thậm chí là có phần rụt rè. Mặc dù cậu đang đứng yên một chỗ dưới sảnh chung cư, nhưng hai tay cứ lo lắng xoa vào nhau, cậu sợ rằng Cao Khanh Trần sẽ phản ứng bài xích cậu.

Doãn Hạo Vũ quá tập trung theo đuổi tâm tư riêng, khiến cho một tiếng gọi nhỏ cũng có thể làm cậu giật nảy mình. Quay lại mới biết người gọi là Tiểu Linh.

Thấy Doãn Hạo Vũ ôm ngực như thể vừa mất nửa cái mạng, Cao Tiểu Linh cũng túng lúng theo:

"A! Em xin lỗi, anh... đợi có lâu không?"

Doãn Hạo Vũ rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ học trưởng điềm đạm trong mắt đàn em, cười nhẹ, "Anh vừa mới tới, có mang tài liệu cho em rồi đây, nhưng để anh cầm giúp cho."

Mặt Cao Tiểu Linh lại nóng lên, cô lí nhí nói cảm ơn rồi quay người lại thật nhanh, "Đi thôi, em dẫn anh lên nhà."

"Ừm."

Chung cư này bảo mật rất tốt, nếu không phải người của toà nhà áp vân tay vào thì người ngoài không thể dùng thang máy, vậy nên Doãn Hạo Vũ phải có người xuống đón. Chân Cao Tiểu Linh mặc dù bất tiện, nhưng Doãn Hạo Vũ không dám hỏi nhiều, vì nếu không phải cô bé thì sẽ là Cao Khanh Trần, mà đã là Cao Khanh Trần thì Doãn Hạo Vũ đừng hòng bước chân vào cửa thang máy. Vậy nên cậu chỉ có thể đi đằng sau quan sát Tiểu Linh, đồng thời nhắc cô bé hãy cẩn thận một chút.

Vì đối phương đều là đối tượng gây ngại ngùng với bản thân, bầu không khí trong thang máy nháy mắt đã bao trùm trong sự gượng gạo.

Thang máy toà nhà này đi khá chậm, lên tầng mười sáu mất khá nhiều thời gian. Cao Tiểu Linh cảm thấy cứ như vậy mình sẽ không thở nổi, đành phải vô tri nói:

"Hôm nay anh trai em cũng ở nhà, anh ấy sẽ làm bánh cho tụi mình."

"Ồ, là bánh gì vậy?"

"Bánh tart trứng nhân mứt hoa quả ạ, anh trai làm món này ngon nhất."

Tim Doãn Hạo Vũ thắt lại một nhịp. Đây cũng là món ăn vặt cậu thích nhất.

Doãn Hạo Vũ nghĩ một chút rồi hỏi:

"Anh trai em có biết người đến là anh không?"

Cao Tiểu Linh áy náy đáp, "Xin lỗi, em lỡ nói là có bạn đến mất rồi...", thoáng thấy mắt Doãn Hạo Vũ tối sầm lại, cô vội vàng nói thêm, "A, tại vì anh trai dặn bắt buộc phải có người ở nhà tiếp khách nên em chỉ có thể làm như vậy, nhưng anh ấy chỉ biết có bạn đến chơi, chứ không biết người đến là anh."

Nói chứ ngoài vấn đề về ABO ra, cô cũng sợ anh trai thấy chuyện cô và Doãn Hạo Vũ tiến triển quá nhanh sẽ ngăn cản cô yêu sớm, không cho học trưởng đến nhà.

Thì ra mỗi người đều có một suy tính. Doãn Hạo Vũ sau khi thở phào, quả nhiên rất hài lòng với tư duy lúc trước của mình.

Chuyện đến học nhóm là Cao Tiểu Linh mở lời, nhưng ý tưởng đến nhà riêng lại là do Doãn Hạo Vũ đề xuất. Cậu không dám chắc rằng mình hiểu Cao Khanh Trần hoàn toàn, nhưng cậu có thể đánh cược.

Cao Khanh Trần là Beta, từng bị một đứa nhóc tưởng chừng rất vô hại như cậu cắn trong lúc phân hoá thành giống loài cao cấp nhất hành tinh này. Cao Tiểu Linh cũng là Beta, hơn nữa còn là nữ sinh trói gà không chặt, một người chu toàn như Cao Khanh Trần có lẽ sẽ không để em gái ở nhà một mình với bất kì ai.

Và cuối cùng cậu đã cược thắng. Cậu đã giữ được Cao Khanh Trần phải ở nhà đón tiếp cậu.

Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Tiểu Linh qua phản chiếu của cửa thang máy, cười nhẹ. Nếu anh ấy lại chạy trốn cậu, vậy thì cậu vẫn có thể tìm đến chỗ làm của anh ấy, đều là nhờ cô em gái này xuất hiện trên sân trường thật đúng lúc.

"À phải rồi, dựa vào tuổi tác của anh trai em, hình như anh ấy ra trường lâu rồi đúng không?"

Cao Tiểu Linh đáp, "Vâng."

"Nhưng anh thấy quán chỉ mới được khai trương gần đây thôi, trước đó anh ấy làm công việc gì vậy?"

Cao Tiểu Linh đảo mắt hồi tưởng, "Hmm, em không rõ lắm, hình như là làm trong studio chụp ảnh."

Ừm, cái này thì cậu có nghe qua, đây cũng là một trong số những tin tức hiếm hoi về Cao Khanh Trần mà Doãn Hạo Vũ dùng mọi mối quan hệ mới nghe ngóng được.

"Ồ, em không rõ à, anh tưởng hai người ở chung với nhau nên sẽ dễ dàng biết chứ?"

"Không đâu, anh trai chuyển đến thành phố T một thời gian, lúc đi rất vội vã, hơn nữa vài tháng mới về một lần nên em không biết gì hết... Có chuyện gì vậy ạ?"

Doãn Hạo Vũ cười xuề xoà, "Không có gì, anh chỉ... hỏi chơi chơi vậy thôi. Tại vì... ừm... tại vì thấy quán mới mở nhưng lại rất chuyên nghiệp." Doãn Hạo Vũ không khỏi cảm thán cái đầu mình lúc nguy cấp nảy số thật nhanh.

Cao Tiểu Linh nghe vậy cũng phổng mũi dùm anh trai, đôi mắt nai của cô bé híp lại "Nhỉ? Anh ấy có gu thẩm mĩ lắm đấy!"

Nói chuyện một hồi, cuối cùng thang máy cũng tới tầng mười sáu.

Doãn Hạo Vũ tự nhủ mình phải hít thở đều.

"Đi thôi, nhà em có dép đi trong nhà hình động vật đấy."

Cao Tiểu Linh không để ý bộ dạng căng thẳng của Doãn Hạo Vũ phía sau, mặc kệ chân đau mở cửa nhà nhanh như một con sóc. Cô bé lấy cho Doãn Hạo Vũ một đôi dép thỏ mới tinh, sau đó gọi với vào trong nhà:

"Anh ơi! Bạn em tới rồi nè!"

Căn hộ này khá rộng, bày trí tông màu vàng sáng làm chủ đạo nên trông vừa sang trọng vừa ấm cúng. Chỉ là Doãn Hạo Vũ chưa có thời gian tỉ mỉ đánh giá những ngóc ngách khác trong căn nhà, tầm mắt đã chỉ lưu tâm đến bóng lưng đeo tạp dề đang cặm cụi trong khu bếp.

Nghe thấy tiếng Cao Tiểu Linh gọi, anh lập tức dừng việc đang làm, nhanh chóng rửa tay lau tay để ra đón khách.

Và khoảnh khắc anh vừa quay người lại, mặc dù bọn họ đã được hưởng khí trời hai chục năm trên cuộc đời, nhưng cả hai đều quên mất phải hít thở như thế nào.

Doãn Hạo Vũ mấp máy môi, định gọi anh là "Tiểu Cửu", nhưng không biết là do xa cách quá lâu bị lúng túng, hay không biết lấy tư cách gì để gọi mà thanh âm của cậu cứ bị kẹt ở cuống họng. Cậu chẳng biết làm gì ngoài mở to mắt nhìn anh, cảm thấy anh vẫn đẹp ngọt ngào như vậy, nhưng đã mang phong vị gì đó rất khác, khiến cậu cứ vừa mải nhìn vừa suy đoán đến mức quên mất rằng "lần đầu tiên" gặp mặt mà cứ nhìn chằm chằm người ta thì thật thất thố.

Cao Tiểu Linh nhìn Cao Khanh Trần rồi lại nhìn Doãn Hạo Vũ đứng đối diện nhau trân trân như hai cái cột điện, cảm thấy bản thân mình rất "bóng đèn":

"Hai người... quen nhau à?"

Doãn Hạo Vũ bấy giờ mới như tỉnh lại khỏi cơn mê, vội vàng cúi chào:

"A không phải... Chào anh ạ, em là Doãn Hạo Vũ, bạn học khoá trên cùng câu lạc bộ với Tiểu Linh."

Đồng thời là người đã theo - đuổi - anh - hai - năm - có lẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro