Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ chào em. Hai đứa cứ tự nhiên nhé, anh đang làm nốt bánh."

Như đã nói, Cao Khanh Trần là người lớn, đã lăn lộn từ sớm và trưởng thành hơn Doãn Hạo Vũ rất nhiều. Vậy nên dù tim anh có đập thình thịch và da mặt anh tê rần rần, Cao Khanh Trần vẫn có thể nở một nụ cười thân thiện rồi nghĩ ra lý do hợp lý để tránh mặt. Cuối cùng, đợi Cao Tiểu Linh vui vẻ kéo Doãn Hạo Vũ ra bàn trà ngoài phòng khách, Cao Khanh Trần mới thoát vai chống tay lên bếp nặng nề thở ra

Giờ thì anh đã hiểu mọi sự bất thường xảy đến trong thời gian gần đây. Chắc chắn tất cả đều là chiêu trò của Doãn Hạo Vũ, vì không đời nào một người có năng lực tình trường bằng không như Cao Tiểu Linh lại có thể dụ dỗ được crush kèm mình học riêng sau hai tuần, trừ khi đối phương bật đèn xanh. Rõ ràng ngay từ đầu Doãn Hạo Vũ đã biết Cao Tiểu Linh là em gái của anh, kẻ sĩ lâu ngày không gặp quả nhiên khiến người ta lau mắt mà nhìn.

Nghĩ đến đây, tuyến thể sau gáy Cao Khanh Trần đột nhiên nóng lên âm ỉ, đoán chừng là nó đang háo hức vì cuối cùng cũng được gặp lại chủ nhân của hương vị xứng tầm với nó. Thử nghĩ mà xem, tuyến thể được khai phá bằng pheromone của Eigma có khác nào một đứa trẻ được chiều hư từ bé, cho dù có là Alpha cấp S cũng không thể làm hài lòng, thuốc ức chế lại càng không.

Chỉ có thể là pheromone đỉnh cấp của Doãn Hạo Vũ mới có thể xoa dịu Cao Khanh Trần... bao nhiêu lâu hai người xa nhau, Cao Khanh Trần cũng sống không bằng chết qua kỳ phát tình trong suốt từng ấy thời gian.

Ở bên này, mặc dù Doãn Hạo Vũ đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng mình sẽ bị thờ ơ, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy khó chịu vô cớ. Mãi sau này ngẫm lại Doãn Hạo Vũ ngẫm lại mới hiểu, đó là cảm giác đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, nhưng khi thật sự gặp được người đó trong đầu lại trắng tinh.

Doãn Hạo Vũ thở ra một hơi, điềm đạm theo Cao Tiểu Linh ngồi ở bàn trà ngoài phòng khách. Hai anh em ngồi đối diện nhau nói chuyện phiếm về nội thất của căn nhà, sau đó Doãn Hạo Vũ giới thiệu qua từng đầu sách.

Đúng như Lâm Mặc nói, suốt cả quá trình Cao Tiểu Linh cứ lén nhìn Doãn Hạo Vũ rất nhiều lần. Mặc dù cậu không thể hiện ra, ngoài mặt vẫn nói chuyện từ tốn và vẫn cười hiền hoà với em nhỏ nhưng rõ ràng trong lòng cậu đang thầm niệm Phật.

Lời của Lâm Mặc cứ như chú thuật của vòng kim cô, lởn vởn bên tai làm Doãn Hạo Vũ đau cả đầu: "Có em rồi còn muốn có cả anh, hoa thơm mày đòi đánh cả cụm hả Doãn Hạo Vũ?"

Doãn Hạo Vũ xin thề với trời rằng cái tâm con thiện, chưa bao giờ có suy nghĩ đồi bại như thế, mặc dù đúng là con đang làm thế...

Đến khi Doãn Hạo Vũ né tránh ánh mắt si tình của thiếu nữ được mười lăm phút, giới thiệu hết đống tài liệu và uống hết khoảng hai cốc nước, Cao Khanh Trần liền bất ngờ gọi Cao Tiểu Linh vào bếp với mình.

Doãn Hạo Vũ nghe tiếng gọi mà nội tâm mở cờ như thể nhìn tháy ánh sáng cuối đường hầm, bởi vì cậu biết thời cơ lại tới rồi.

Cao Tiểu Linh đang định đứng dậy, Doãn Hạo Vũ đã nhanh tay ngăn cô bé lại:

"Để anh đi cho, em ở lại làm thử một đề Tiếng Anh này đi."

Trước đó Cao Tiểu Linh nhờ cậu giúp mình xây dựng lộ trình học, Doãn Hạo Vũ cũng cần phải biết trình độ của cô bé đến đâu.

Còn Cao Tiểu Linh, cô bé biết thừa ông anh trai lắm mồm này muốn gọi mình vào để chuẩn bị cho cô một bài giáo huấn. Mặc dù ngán việc làm đề, nhưng cô cũng chẳng muốn nghe cằn nhằn. Chỉ là đi lấy bánh thôi mà, vậy thì nhờ học trưởng.

Trong bếp, Cao Khanh Trần đã chuẩn bị sẵn công lực rồi, chỉ vừa nghe thấy tiếng dép lê loẹt quẹt dưới sàn, anh đã quay mặt lại định tuôn một tràng về việc an toàn giới tính. Nhưng khi thấy ánh mắt long lanh của Doãn Hạo Vũ, anh lại vừa tức vừa chột dạ đến nóng mặt. Thôi được rồi, Cao Khanh Trần thừa nhận anh tức em gái vì đã rước con sói đội lốt thỏ này về nhà nhiều hơn là những vấn đề kia.

Thực ra anh không bài xích gặp Doãn Hạo Vũ, thậm chí anh xác định mình về đây cũng một phần là sẽ gặp em ấy. Nhưng bây giờ anh chưa sẵn sàng, và anh không thích mọi chuyện tuột ra khỏi kế hoạch của mình, nhất là khi còn bị một người mình luôn coi là "đứa nhóc" xoay mòng mòng như thế. 

Doãn Hạo Vũ mò vào đây hẳn là có lý do, Cao Khanh Trần cũng không vội bảo cậu cầm lấy đĩa bánh rồi mau mang ra ngoài. Anh chỉ bình tĩnh khoanh tay đứng dựa bên bệ bếp, muốn xem cậu định nói gì.

Không phụ sự kì vọng của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ không biết nói vòng vo, cậu chỉ biết nói thẳng. Không có chuyện mở bài "thời gian qua anh sống thế nào?", câu đầu tiên đã vào thẳng vấn đề:

"Sao anh lại block em?"

Có vẻ như ấm ức đã lâu rồi nhỉ, chờ hai năm để chất vấn anh câu này, hai mắt cún con đã rưng rưng rồi kìa.

Cao Khanh Trần cười nhạt:

"Không có gì, chỉ là ảnh chuyển công việc đến thành phố khác một thời gian, dù sao cũng không gặp lại, anh không muốn làm ảnh hưởng đến em thôi."

Nguỵ biện.

"Ảnh hưởng gì chứ? Anh như vậy mới là làm ảnh hưởng đến em, anh có biết em đã tìm anh vất vả thế nào không?"

"Anh không biết"

Doãn Hạo Vũ nghẹn một cục tức. Bỏ đi, bây giờ có nói cũng không thể nào kể hết được.

"Nhưng chẳng phải bọn mình đã gặp rồi đó sao, anh có thể nối lại liên lạc với em không."

Cao Khanh Trần thản nhiên lắc đầu:

"Nếu em không cố tình thì chúng ta sẽ không gặp."

Doãn Hạo Vũ lại á khẩu một hồi. Trước giờ Cao Khanh Trần luôn dịu dàng với cậu, cậu chưa bao giờ phải đối đáp với con người lý lẽ như vậy của anh, không khỏi đặt nghi vấn Cao Khanh Trần đã trở thành như vậy từ bao giờ.

Cao Khanh Trần đứng trước mặt cậu bây giờ dường như chỉ coi cậu như người lạ. Nếu không phải đã từng được anh hàng ngày mang bánh tới sau mỗi giờ học cho mình, Doãn Hạo Vũ còn tưởng hai người chỉ mới gặp lần đầu và đang cảnh giác nhau. Cậu cảm thấy chân mình nặng như đeo chì, đôi mắt cún con tối hẳn đi, mất mát nói:

"Có thể cho em biết lý do không?"

Cao Khanh Trần thở dài, trầm ngâm vài giây để sắp xếp từ ngữ cho đứa trẻ này hiểu, anh nói:

"Anh phải chuyển công tác, mà em thì học nội trú, chúng ta ở xa nhau, nếu hàng ngày em cứ dán mắt vào điện thoại để nói chuyện với anh sẽ bị thầy cô trách phạt. Anh cũng rất bận bịu với công việc, không thể tiếp đón em."

Doãn Hạo Vũ rõ ràng vẫn không hài lòng với câu trả lời này. Nếu chỉ đơn giản là bận thì tại sao phải block? Tại sao phải chặn hết đường thông tin của Doãn Hạo Vũ? Ngày đó cậu hỏi hết trợ giảng, giáo viên của lớp giáo dục giới tính, ai cũng nói rằng không biết anh đã chuyển đến đâu. Cho đến khi cậu chày cối làm phiền một chị gái, chị ấy mới nói mọi người đã hứa rằng không được phép tiết lộ. Đây không phải tác phẩm của anh thì là gì?

Doãn Hạo Vũ định chất vấn, nhưng nghĩ đến Cao Tiểu Linh vẫn đang đợi mình ở ngoài, cậu cũng sợ bị phát hiện nên đành đánh nhanh rút gọn.

"Vậy được, bây giờ em không học nội trú nữa, bố mẹ mua cho em nhà riêng rồi, anh có thể add lại Wechat em được không?"

"Anh không dùng Wechat."

Có chó mới tin. Biết là anh nói dối, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn mềm mỏng: "Vậy anh dùng gì? Weibo? QQ?"

"Anh không dùng mạng xã hội."

"Nói dối. Cao Tiểu Linh đã cho em xem Weibo của quán anh rồi."

Lại là con bé Cao Tiểu Linh này... Cao Khanh Trần nhắm mắt dưỡng thần để giữ bình tĩnh, lúc mở mắt ra đã khôi phục lại dáng vẻ thản nhiên.

"Ồ, do nhân viên quán quản lý đấy."

"Vậy cho em..."

"Doãn Hạo Vũ."

Doãn Hạo Vũ chưa chịu thua nhưng đã bị Cao Khanh Trần ngắt lời. Thay vì tên thân mật, anh lại gọi cậu là "Doãn Hạo Vũ" khiến cậu có chút ngẩn ra.

"... Hiện tại anh đang rất bận, không có thời gian nói chuyện với em. Em cuối cấp rồi, nên tập trung vào học hành đi." Giọng điệu Cao Khanh Trần có vẻ mệt mỏi, anh xoay lưng lấy bánh ra từ trong lò, thoăn thoắt xếp từng cái lên đĩa, nhìn có vẻ muốn nhanh chóng đưa cho Doãn Hạo Vũ rồi để cậu ra khỏi đây.

Doãn Hạo Vũ vô thức lắc đầu, hai năm để nhận được lời giải thích lãng xẹt này, cậu không cam tâm. Nhưng Cao Khanh Trần cứ nói như vậy, Doãn Hạo Vũ còn có thể làm gì? Cậu cứ dán mắt theo từng hoạt động của người mình thương, buồn rầu hỏi:

"Tiểu Cửu, sao anh cứ phải như vậy?"

"Vì anh chính là người như vậy."

"Không phải mà... Có phải em đã làm sai gì không? Có phải là vì chuyện lần đó không, thật ra lúc đó em..."

"Được rồi." Cao Khanh Trần nhíu mày ngăn cậu lại, giờ đây anh đang rất đau đầu và cực kì không muốn nghe lại chuyện đó. Cao Khanh Trần hít một hơi, nhìn vào ánh mắt tối tăm của Doãn Hạo Vũ kiên nhẫn giải thích cho cậu những lời cuối cùng.

"Nếu em chỉ cần một câu trả lời thì anh đã trả lời em rồi. Anh đang quá bận để có thể tiếp nhận bất kì ai trong cuộc sống của mình, anh cũng không hiểu em còn chấp niệm gì trong khi anh chỉ là một trợ giảng từng giúp đỡ em trong học tập... Vậy nên hãy sống tốt cuộc sống của em đi được không?"

Khoé mi Doãn Hạo Vũ khô khốc, cậu muốn khóc, dùng dáng vẻ rưng rưng cún con của mình mong anh có thể mềm lòng như trước kia, nhưng dường như Cao Khanh Trần đã thật sự thay đổi, anh đã tuyệt tình với cậu.

Chỉ là Doãn Hạo Vũ không biết, tim cậu đau thì Cao Khanh Trần cũng đau, từ nghĩa đen rồi sang nghĩa bóng. Anh cũng không hiểu tại sao, mặc dù Doãn Hạo Vũ không nhả ra bất kì chút tin tức tố nào, anh không thể ngửi nổi mùi gì khác trong không khí ngoài mùi bánh thơm, nhưng tuyến thể sau gáy của anh cứ đói khát kêu gào. Có vẻ tháng này anh sẽ lại phát tình sớm, và nó sẽ là ngay lúc này nếu anh không đuổi Doãn Hạo Vũ ra khỏi đây.

Đúng lúc này, Cao Tiểu Linh ở ngoài kêu vọng vào: "Học trưởng! Em làm xong bài rồi!"

Cái giọng lanh lảnh của con bé phá tan không gian nặng nề của hai người, kéo bọn họ về với thực tại.

Cao Khanh Trần để đĩa bánh lên bàn rồi lùi lại về xa hí hoáy dọn rửa. Anh làm vậy để Doãn Hạo Vũ không đến gần mình.

Cao Khanh Trần không quay lưng lại nhìn cậu, anh chỉ nói:

"Em mau ra ngoài đi, còn nữa, lần sau nếu lòng không muốn thì đừng làm những chuyện như vậy... Con bé Cao Tiểu Linh ấy, anh cũng chỉ có mỗi nó là em gái."

Doãn Hạo Vũ rũ mi, cầm đĩa bánh lên nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng.

Lúc ra ngoài, Doãn Hạo Vũ vẫn duy trì thái độ vui vẻ. Cậu chấm đề cho Cao Tiểu Linh, nhưng xong việc cũng không ở lại thêm, nói rằng làm trong lộ trình học sẽ gửi lại. Cao Tiểu Linh định tiễn học trưởng xuống, nhưng Doãn Hạo Vũ từ chối, cộng thêm Cao Khanh Trần đứng dựa lưng ở một bên phóng ánh nhìn dò xét qua, Cao Tiểu Linh mới chịu ở nhà.

Lúc Doãn Hạo Vũ bước ra khỏi cửa, Cao Khanh Trần theo phép lịch sự từ trong bếp đi ra chào cậu, dặn cậu về cẩn thận. Doãn Hạo Vũ cũng chào lại anh và lễ phép cảm ơn vì món bánh.

Chỉ là những lễ nghi khách sáo bình thường, nhưng càng làm cho Doãn Hạo Vũ thêm khó chịu.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Doãn Hạo Vũ nhắn ngay vào trong nhóm chat của mình và đám bạn.

"Gặp nhau đi, ngay bây giờ."

Lâm Mặc: "???????"

Trương Gia Nguyên: "Không đi."

Doãn Hạo Vũ nổi đoá: "Bọn mày phải đi! 15 phút nữa ở quá X đường Y, không đến tao sẽ giận đấy!"

Lâm Mặc: "Thật đấy à? Mày mấy tuổi rồi hả Doãn Hạo Vũ?"

10 phút sau Doãn Hạo Vũ vẫn chưa xem tin nhắn.

Trương Gia Nguyên: "Con mẹ nó."

Cả tiếng sau, hai quân sư cuối cùng cũng ngồi ngay ngắn ở quán cafe mà Doãn Hạo Vũ chỉ định. Mặc dù rất bực mình vì ai cũng cao su thời gian, nhưng thấy vẻ mặt chúng nó kiểu "bố mày chịu tới là may lắm rồi đấy", Doãn Hạo Vũ lại ngậm họng lại.

Trương Gia Nguyên bực mình hỏi: "Chuyện gì?"

Doãn Hạo Vũ ậm ờ một lúc để sắp xếp lại câu từ, mãi mới khó khăn nói:

"Là như vậy, nếu mày gặp lại một người quen cũ lâu không liên lạc, mà người kia muốn liên lạc lại nhưng bây lại từ chối, vậy ngoài lý do đắc tội ra thì lý do còn lại là gì?"

Lâm Mặc: "Là tao cảm thấy người đó rất phiền chứ còn gì nữa?"

"Tại sao lại thấy phiền?"

"Một là trước đây không thân đến mức độ đó, hai là bây giờ mày chả mang lại lợi ích gì cho cuộc sống của người ta, ba là đắc tội như mày vừa nói."

Doãn Hạo Vũ lắc đầu: "Không thể không hợp được, hồi đó bọn tao ở cạnh nhau anh ấy cười cười suốt mà, còn nói một ngày không nói chuyện với em chắc anh thiếu ngủ mất. Hơn nữa anh ấy cũng không phải người thực dụng như trường hợp hai."

Trương Gia Nguyên nheo mắt: "Ồ, bọn mày sao?"

Doãn Hạo Vũ: "... À, không bạn tao, là bọn họ."

Trương Gia Nguyên: "Ồ, vậy thì chắc chắn "bọn họ" đã xảy ra biến cố nào đó rồi. Mày thử nghĩ lại xem có vụ nào không?

"..."

Doãn Hạo Vũ không phải không muốn nói, mà cậu cảm thấy chuyện này rất khó nói. Nhưng càng như vậy, hai người kia càng nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt xăm soi.

"Kể mau!"

"...Thì hồi đó trong lúc phân hoá, tao... à bạn tao, đã cắn anh ấy."

Trương Gia Nguyên thốt lên: "Mày đánh dấu anh ấy luôn sao?"

"Tao không nhớ nữa... tao không nhớ mình cắn đến đâu, với lại anh ấy là Beta mà..."

"Beta thì làm sao?" Lâm Mặc bức xúc chen vào "Chắc chắn nguyên nhân là do chuyện này rồi. Nếu mày không nhớ đã xảy ra chuyện gì thì mày phải tìm hiểu ngay sau đó chứ. Kể cả tao là Beta, nhưng nếu tao bị một thằng nhóc cắn đã đời sau đó ngủ chết queo ở đâu đó, tỉnh dậy đã phân hoá thành công và không nhớ gì thì tao cũng rất bực. Cảm giác như mình là thứ để phát tiết qua đường vậy đó."

Doãn Hạo Vũ bất lực giải thích: "Không phải tao không muốn tìm hiểu, mà lúc tao phân hoá xong tỉnh dậy, anh ấy đã biến mất khỏi cuộc sống của tao rồi, làm cách nào cũng không liên lạc được. Đến lúc gặp lại, anh ấy không muốn nhắc đến chuyện này nữa."

Hơn nữa, có nhiều hậu quả khi bị Eigma cắn, trường hợp xấu nhất và phổ biến nhất là bị phân hoá giới tính thứ hai, rất thống khổ cho nạn nhân. Nhưng suốt hai năm qua Cao Khanh Trần không cần cậu, cậu muốn chịu trách nhiệm anh cũng từ chối khiến Doãn Hạo Vũ không biết anh đã phải trải qua điều gì, chẳng lẽ không tới mức nghiêm trọng sao, nếu thế thì phải có một lý do nào nữa khiến anh bài xích cậu đến vậy chứ. Thế nên cậu mới phải hỏi hai người bạn của mình.

Doãn Hạo Vũ xổ một tràng xong cảm thấy bốn mắt đang mở to nhìn mình, ban đầu cậu còn thấy khó hiểu, nhưng đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.

"Ơ... không phải..."

"Anh bạn Doãn Hạo Vũ à, mày đừng có mà vòng vo Tam Quốc nữa." Cái trò "đây là chuyện của bạn tao" nó đã xưa như Trái đất rồi. Trương Gia Nguyên cười khẩy.

Lâm Mặc thật sự muốn gõ vào đầu bạn mình một cái, hôm nay ông đây phải nói cho tên tra nam mới nhú này sáng mắt ra:

"Mày là Eigma có pheromone đặc biệt, mày tưởng một phát cắn của mày là đơn giản sao?"

"..."

"Cho dù là nặng hay nhẹ, không muốn mày phải bận tâm căn bản là vì anh ấy quá tốt. Mày thử nói xem mặc dù là hành vi ngoài ý muốn, nhưng Eigma cắn người gây ra hậu quả nằm trong khung pháp lý nào?" Đừng hỏi tại sao người có nguyện vọng hàng đầu là Đại học Luật như Lâm Mặc lại biết. "Thế nên cho dù người ta không cần, mày cũng phải chịu trách nhiệm bằng được cho tao!"

Cuối cùng, Doãn Hạo Vũ bước ra khỏi quán với một cái đầu ong ong đầy lời thuyết giảng. Đúng như Trương Gia Nguyên nói, cậu chỉ được cái mưu hèn kế bẩn, còn để thấu hiểu người mình thương thì cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác, chẳng khớp với dáng vẻ thông minh vốn có chút nào.

Thực ra, kể cả Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên không nói thẳng ra và mắng cậu, Doãn Hạo Vũ cũng không có ý định bỏ cuộc với Cao Khanh Trần, cậu chỉ phân vân nguyên nhân thật sự là gì thôi, nhưng giờ đây Doãn Hạo Vũ đã hiểu rồi, dường như anh đang muốn bảo vệ cậu. Nghĩ đến đây, tim Doãn Hạo Vũ lại tự phấn khích đập nhanh.

Liệu sau ngày hôm đó, cơ thể anh đã biến đổi những điều gì? Doãn Hạo Vũ vẫn luôn rất tò mò đấy. 

Chỉ là trước khi bắt đầu kế hoạch của mình, Doãn Hạo Vũ cần làm một thủ thuật nhỏ.

Cậu lục tìm trong đống danh bạ một cái tên mà mình không thích chút nào, nhưng trong vụ này, có khi cậu ta lại có ích.

Đầu dây bên kia rất lâu mới lề mề bắt máy, giọng nói còn ngái ngủ khó chịu:

"Sủa?"

"Châu Kha Vũ, có việc cần nhờ mày đây."

...

Bảnh thề là do bảnh bận đi thực tập chứ không phải do bảnh lười :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro