MÙI HƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu điện hạ, tiểu điện hạ, xin người dừng lại. Người chỉ vừa mới hạ sốt thôi, Tiểu điện hạ....

Trên hành lang hoàng cung trang nghiêm, một tiểu hài tử quần áo đơn bạc lao đi tựa như cơn gió. Không khí xung quanh hắn tựa như bị đông đặc lại thành hàng ngàn chiếc kim không cho bất cứ ai đến gần.

Cả người hắn toát ra một cổ năng lượng hỗn loạn tưởng chừng có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ vật chất trên thế giới. Đôi mắt một tím một xanh đảo quanh tìm kiếm, cái miệng nhỏ khẻ cong cong. Cái vẻ trẻ con kia nào giống Xích Luyện tiểu điện hạ suốt ngày phải ở giữa trận pháp để khống chế năng lượng bạo động.

Hệ thống pháp trận toàn cung điện do cảm ứng được vị ' đại địch ' nào đó mà lần lượt kích hoạt. Ma pháp nguyên tố xung quanh hoàng cung cũng vì thế mà bạo động.

Mà người gây ra trận bạo động này - Xích Luyện tiểu điện hạ - Mục Hiên đang lao đầu như bay về hoa viên phía Tây.

Hắn ngửi thấy một hương thơm, một mùi hương làm cơ thể hắn đói khát...

Năng lượng trong cơ thể thoáng chốc bình ổn khi ngửi được mùi hương đó giờ lại kháng cự hắn mạnh mẻ hơn.

Hắn muốn biết mùi hương đó là gì...

Hắn muốn mùi hương đó thuộc về hắn...

Giữa rừng bỉ ngạn rực sắc đỏ kiêu sa, ngươi thiếu niên trong chiếc áo sơ mi trắng ung dung đứng đó. Hai chiếc cúc trên cùng tựa như bị chủ nhân ghét bỏ mà đung đưa, để lộ cái cổ trắng nõn cùng cặp xương quay xanh gầy guộc.

Hài tử tựa như đứa trẻ được mẹ cho kẹo hồ lô mà mừng như điên. Một bước đi hai bước chạy lao tới bóng dáng người thiếu niên đó.

Thiếu niên hay nói đúng hơn là Trần Cảnh đã sớm nhận ra có người đang lao tới mình nhưng hắn lại không thể làm gì hơn là đứng thừ người ra.

Bản năng Omega vốn đã được áp chế từ rất lâu trước đây bổng dưng trổi dậy, chân tay hắn mềm nhũng tựa như muốn ngã khuỵu. Hắn ngửi được một mùi hương Alpha rất ngọt, dù rằng mùi hương đó có rất nhạt và chưa hề thành thục.

Cơ thể Trần Cảnh dường như không còn nghe theo hắn nữa, để mặc cho hài tử Alpha kia lao về phía hắn. Hai người ngã xuống biển hoa bỉ ngạn, hai đôi môi chạm vào nhau.

Mục Hiên khát vọng cực điểm đem đầu lưỡi người phía dưới nuốt vào. Một đứa trẻ chưa từng có kinh nghiệm yêu đương cứ như thế trúc trắc hôn môi.

Cái khát vọng bởi mùi hương của đối phương khiến cho Mục Hiên gần như đánh mất đi lý trí.

Đôi tay nhỏ bé không biết lấy sức lực đâu ra mà lật người thiếu niên lại, ở trên cổ hắn liếm mút. Chiếc gáy trắng nỏn do mẫn cảm bởi sự kích thích mà đỏ ửng lên, đẹp đến dụ người muốn phạm tội.

Đôi hàm răng nhỏ bé của Mục Hiên khẻ đặt lên nơi đó.......

-------------------------------------------------------

- Bệ hạ, tiểu điện hạ trong lúc năng lượng bạo động đã chạy về phía biệt uyển phía Tây mất rồi.

Người phụ nữ trung niên hốt hoảng chạy vào thư phòng. Mọi người đều nhìn bà mà không thể nào tin được.

Đây là tư phòng của vương Xích Luyện quốc bao đời, phải biết chỉ có người mang huyết thống hoàng thất cùng những bậc cường giả đỉnh cấp hoàng trở lên mới có thể tự do đi vào. Người phụ nữ đó cứ như là chốn không người mà tiến vào chẳng lẻ nàng...

- Thánh Tư Tế, ngươi nói thật sao...

- Bệ hạ, ta bất tài. Chỉ vì một phút lơ là mà lạc mất tiểu điện hạ.

Người thiếu phụ đôi mắt rưng rưng, từ ngày Mặc tạ thế nàng vẫn luôn xem Tiểu Hiên như con mà chăm sóc. Nhìn hài tử ngày đêm bị dày vò, nàng sớm đã đau đến bầm ruột tím gan.

- Không ổn năng lượng bạo động của nó đang khởi động đại trận hoàng gia.

Trần Hạo đem tinh thần lực Thánh vực tản ra tứ phía rà soát tình trạng đại trận. Đôi tay trên tinh bàn liên tục di chuyển giành quyền điều khiển đại trận từ pháp trận trung ương.

- Mục Thần, đệ còn đứng đơ người ra đó làm gì? Nhanh đến hoa viên phía Tây ngay, ta có linh cảm không lành về việc này. Đại trận ở đó chỉ có huyết thống hoàng tộc mới có thể vào, ở đây đệ cứ giao cho ta.

Mục Thần thoáng cái đã biến mất, năng lượng không gian nguyên tố trong hòang cung bổng chốc bạo động......

______________________________________________

Máu tươi từ nơi vết cắn chảy ra, giữa rừng bỉ ngạn hoa . Thiếu niên y phục không chỉnh nằm dưới thân một hài tử chỉ mới 10 tuổi.

Hài tử tựa như chịu đói rất lâu, tham lam cắn hút huyết dịch sau cổ thiếu niên sau đó lần mò bỏ đi từng lớp quần áo trên người thiếu niên. Đôi môi nhỏ chạy dài khắp sóng lưng thiếu niên, để lại từng dãy hôn ngân rực rỡ.

Thiếu niên đôi mắt thất thần, tựa như kẻ say rượu tham luyến mùi hương cơ thể hài tử.

Bỉ ngạn hoa lung lay trong gió. Phong ấn thần điện cảm ứng được huyết mạch hoàng tộc mà rung động.

Hai con người non nớt cứ ngư thế ôm lấy nhau.

Mặc kệ những vết thương đang rỉ máu.

Trong mắt họ chỉ tồn tại mỗi người đối diện...

Cố chấp của họ, dù có oan nghiệt và đau dớn thế nào...

Họ đã tìm thấy rồi, định mệnh của đời mình.....

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro