PHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Thần đứng trước cửa thần điện, tay xuất ra chủy thủ rạch mạnh một đường lên bàn tay trái của mình. Máu từ bàn tay chảy ra nhuốm đỏ ma pháp trận trước của thần điện.

Vốn người có huyết mạch hoàng tộc muốn vào thần điện chỉ cần đặt tay lên trên ngọc bàn là có thế vào. Nhưng khổ nỗi trước đó Mục Hiên là lấy năng lượng bạo động mà tông cửa tiến vào, làm thần điện vì phòng vệ mà mở ra cấm chế mạnh nhất.

Ma pháp trận xoay tròn, cơ quan thần điện đem cổng mở ra. Thần điện sừng sững uy nghi hiện lên trước mặt Mục Thần và Thánh sứ. Trong hương bỉ ngạn phất phơ trong gió có nồng đậm hương vị Alpha và Omega hòa hợp, tạo thành hương ngọt tựa tửu say đắm lòng người.

Thân thể Mục Thần bổng chốc rung rẩy, hắn nhớ rõ mùi hương này. Lúc đó khi hắn cùng Mặc kết phiên cũng chính là cái loại mùi hương này. Chẳng lẻ Tiểu Hiên....

Mục Thần trong lòng thầm than không ổn vội chạy đến rừng hoa bỉ ngạn nơi nội viện thần điện nhưng đều đã chậm.

Trần Cảnh quần áo chẳng còn nguyên vẹn, trên người đầy những vết cắn nông sâu. Đôi mắt mơ mang khẻ chao lại bất lực.

Mà bên cạnh hắn tiểu hài tử vừa nãy giống như dã thú cấu xé cơ thể hắn giờ đang co mình ôm chặt lấy hắn từ sau lưng.

_________________________________________

- Người đâu triệu tập toàn bộ trị liệu sư đến đây cho ta!

Mục Thần sắc mặt âm trầm hướng cận vệ bên cạnh ra lệnh. Trên tay ông ôm Mục Hiên và Trần Cảnh tiến về tẩm điện của mình.

Từ Thần điện về tẩm điện,Mục Thần vẫn luôn quan sát Mục Hiên, đứa nhỏ này suốt cả chặng đường vẫn chẳng hề buông đôi tay ôm lấy Trần Cảnh dù chỉ là một khắc . Đôi tay nhỏ bé cứ siết chặt cơ thể Trần Cảnh tựa như đang siết lấy cọng rơm cứu mạng, khóe miệng lại lộ ra nụ cười hồn nhiên mà đến hắn cũng hiếm khi thấy được.

- Nguyên soái.

Âm thanh cận vệ từ trước cửa điện vọng vào.
_________________________________________

- Hồi bẩm bệ hạ, tiểu Thế tử năng lượng bạo động trong cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu bình ổn. Còn Trần thiếu gia do cưỡng chế đánh dấu và mất máu quá nhiều khiến cho cơ thể suy nhược nghiêm trọng. May nhờ ngày ấy từ nhỏ đã rèn luyện thể chất nên có thể giữ được tinh thần minh bạch không làm cho năng lượng bạo động. Nhưng Phiên một khi đã ký thì đồng nghĩa với việc bạn lữ dựa trên dao động năng lượng mà cảm ứng lẫn nhau, bổ sung tương trợ lẫn nhau. Lúc này năng lượng trong cơ thể hai người họ đều có chút hỗn loạn, năng lượng của Triệu thiếu gia khi tiến vào cơ thể tiểu Thế tử chỉ vô thức sửa chữa khiến chính cơ thể hắn cũng bị tổn thương. Hiện giờ chỉ còn một cách là phải đánh thức Trần thiếu gia dậy, để ngày ấy nắm quyền chủ động điều khiển.

- Trước tiên đem tiểu Hiên làm tỉnh trước.

Giọng nói Trần Hạo khó tìm thấy một chút độ ấm. Phiên cận huyết có nguy cơ tử vong khi kí kết cực cao. Hơn nữa hai đứa nhỏ này vốn trong cơ thể đã tồn tại một khối năng lượng cực lớn. Nếu chúng không không chế được mà bạo thể thì không chỉ vương cung, cả Xích Luyện sẽ chìm trong biển lửa.

- Tỷ phu, nhưng mà....

- Không thể do dự, Bệ hạ. Điều này liên quan đến tồn vong của xích luyện. Dù nó có là hài tử ta yêu thương nhất thì ta cũng quyết phải thử một lần.

- Tỷ phu, ta, Mặc cùng tiểu Hiên đã nợ cả nhà các ngươi quá nhiều. Nếu lúc điều khiển xảy ra vấn đề khiến tiểu Cảnh nguy hại...

- Vậy ngươi xem chúng ta là người ngoài? Thần ngươi vẫn chưa chịu hiểu? Chính vì sự mềm lòng này mà ngươi đã sắp đẩy con mình lên con đường của Mặc rồi đấy.

Cửa tẩm cung bị một lực lượng cường đại phá nát. Không khí bên ngoài dường như muốn đóng băng. Mà phía sau cánh cửa bị phá, một ma Pháp trận dịch chuyển màu đỏ chói mắt đang xoay vòng.

- Đại... Đại ca...

Mục Thần nhìn người mới tiến vào- Thiên Nguyệt Mị- dường như buồn bực việc vừa xảy ra mà đôi mắt như muốn đỏ lên. Hắn không nói gì, phất tay bảo toàn bộ trị liệu sư ra khỏi tẩm điện, đặt lại kết giới phòng hộ.

Thấy vợ mình đã trở về, Trần Hạo cũng lẳng lặng lui ra ngoài.

_________________________________________

Thiên Nguyệt Mị tiến đến bên giường đưa tay sờ nắn khuôn mặt bảo bối nhà hắn. Đứa nhỏ này vì sao cứ giống hắn khi trước như vậy, im lặng chịu đựng mọi thống khổ...

- Mục Thần, đệ có biết, nếu như đệ lại giống như khi đó do dự thì sự cục kia sẽ lại một lần nữa tiếp diễn. Huyết thống hai đứa nhỏ nhỏ này vừa đúng áp chế nhau. Ta thân là mẫu phụ của Tiểu Cảnh không bàn thì đệ bàn giúp ta làm gì?

- Đệ... Đệ...

- Không huynh đệ gì hết, truyền tinh thần lực của đệ đi trấn an Tiểu Hiên đi.

Nói rồi Thiên Nguyệt Mị từ không gian xuất ra một hàn băng giường, chủy thủ bên hông khẻ động làm đầu ngón tay chảy ra một giọt máu lạnh băng - Cực Hạn Băng Nhân, truyền thuyết chiến thánh danh trấn Ma Pháp thế giới.
_________________________________________

Trần Cảnh có một giấc mơ
Hắn mơ thấy thúc thúc xinh đẹp của hắn
Thúc thúc giữa rừng bỉ ngạn mỉm cười với hắn
Chiếc xe lăn chậm rãi tiến về phía hắn
Lúc này hắn mới nhận ra
Trong lòng thúc thúc ôm một tiểu bảo bảo rất gầy, rất gầy
"Tiểu Cảnh, cháu ở đây trông bảo bảo giúp thúc nhé, thúc phải đi... "
Thúc thúc người đi đâu...
Hắn nghe thấy một tiếng nổ vang dội cách thần điện vài trăm dặm đường
Hắn ngửi thấy mùi máu của hàng vạn người từ nơi đó
Thúc thúc biến mất, hoàn toàn biến mất...
Hắn thiếp đi, tới khi tỉnh lại, hắn chẳng còn nhớ gì về tiểu bảo bảo kia nữa
Hắn hỏi á phụ, mẫu phụ, phụ thân về thúc thúc, không ai nhớ cả
Đến lúc này hắn mới nhớ đến lời hứa với thúc thúc
Hắn tìm rất lâu trong vô vọng
Dần đà đến vườn bị ngạn của thần điện mỗi lần tiến cung
Thói quen thật đáng sợ
Ít nhất thì là đối với hắn
Hắn gặp được tiểu bảo bảo gầy gò khi trước
Tiểu bảo bảo hôn hắn
Cắn hắn
"Tiểu bảo bảo giận vì ca ca quên mất đệ phải không? "
Hắn dang tay ôm lấy tiểu bảo bảo trước ngực
"Ca ca sẽ không rời xa đệ, mãi mãi. Ta đã đáp ứng thúc thúc phải yêu thương đệ mà! "
GIẤC MƠ CỦA HẮN KẾT THÚC Ở ĐÓ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro