Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này, con người được chia làm 3 loại giới tính. Loại 1 là alpha nam và nữ, người cao quý và luôn được coi trọng. Cao hơn nữa là alpha trội.

Loại 2 là omega, đây là kiểu giới tính cũng được chia theo omega nam và nữ, mà omega nam có thể mang thai, có lẽ vì vậy mới bị người đời khinh thường và chà đạp. Chính là kiểu cấp thấp nhất trong xã hội.

Trong kì phát tình của omega, omega sẽ toả ra Pheromone làm alpha mất kiểm soát. Cuộc phát tình có thể xảy ra trong nhiều ngày, có thể từ 2 - 14 ngày. Alpha cắn để đánh dấu omega trong kỳ phát tình và sau đó omega sẽ mang thai. Alpha cũng tỏa ra Pheromone để làm omega mất kiểm soát, làm omega không cử động được, kiểu dạng như vậy.

Và loại cuối cùng là beta, chỉ là người bình thường. Không phát tình, không có Pheromone.

Người ta nói làm một beta có khi lại dễ sống hơn trong xã hội đầy cạm bẫy này, nhưng với Phương Mộ Tư thì lại hoàn toàn khác. Chính vì là một beta, nên cậu đã bị các bạn bè đồng trang lứa chê bai là "không có gì đặc biệt", nhưng đổi lại thì cậu vẫn sống rất bình thường mà không phải trải qua kỳ phát tình hay phải uống thuốc ức chế.

Tình yêu đơn phương của Phương Mộ Tư dành cho anh chính là sự cố chấp, cậu thích anh từ thuở thiếu niên, tuổi 17 đẹp nhất đời người. Ngay cả khi, Vương Trác Thiên đã lướt qua những mối tình và ở bên cạnh người khác, cậu vẫn luôn thích anh. Vũ trụ là nơi không có trọng lượng, có lẽ tình cảm của cậu cũng vậy, luôn chênh vênh như thế.

Cậu nuôi ước mơ trở thành một diễn viên múa vào năm 17 tuổi, đến năm 25 tuổi thì đã thực hiện được rồi. Trong suốt 8 năm, cậu yêu Vương Trác Thiên như cái cách mà cậu đam mê với nghề diễn viên múa vậy. Anh chỉ hơn cậu có 2 tuổi, nhưng trong 8 năm qua, anh đã leo lên cái vị trí cao đến mức cậu có muốn cũng không thể với tới.

Giờ Vương Trác Thiên đã là một tổng tài kiêm doanh nhân giàu có, là một alpha trội tài giỏi và đẹp trai. Có biết bao nhiêu bông hồng đẹp theo đuổi anh còn chưa tới lượt, thì cậu cũng không dám chắc rằng sẽ tới lượt mình.

Nhưng đúng là người tính lại chẳng bằng trời tính, đến tận khi nghĩ mình đã hết cơ hội, thì bỗng nhiên cậu lại thấy anh đến xem cậu biểu diễn. Anh nhìn theo cách cậu múa uyển chuyển với sức dẻo dai của cơ thể trên sân khấu, khiến cậu sợ rằng mình sẽ không tập trung mà bị lạc nhịp.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, anh cứ thế rời đi, không quay đầu lại. Cậu thấy tiếc vì đã không lại gần bắt chuyện với anh.

Vào một lần khác, cậu bị quản lý lừa đi tiếp khách. Cậu cứ nghĩ lần này sẽ ký được hợp đồng để đóng phim, nhưng hoá ra chẳng có hợp đồng nào ở nơi quán bar đèn mờ này cả, tất cả chỉ là một vở kịch của quản lý và gã giám đốc họ Lưu kia bày ra. Lúc này, cậu đã rất say rồi.

Gã đàn ông dâm dê kia sờ soạng dưới chân cậu, tự dưng cậu thấy lạ khi nghe hắn nói người cậu toả ra mùi gì đó rất thơm. Mà cậu đâu biết đây mới là kì phát tình đầu tiên của cậu, rõ ràng cậu là một beta, nên làm sao cậu có thể tin rằng mình sẽ trở thành một omega đây?

Pheromone của cậu khiến hắn không kiềm chế được, ánh mắt biến thái nhìn khắp nơi trên cơ thể cậu. Phương Mộ Tư sợ hãi cố chống cự, nhưng lượng thuốc mà hắn bỏ vào rượu làm cậu choáng váng gấp nhiều lần khi chỉ uống mỗi rượu. Dần dần, cậu không thể cử động được. Phương Mộ Tư rất sợ, trong tâm trí cậu toàn là hình bóng của Vương Trác Thiên, miệng cậu cũng chỉ toàn gọi tên anh.

Trong lúc say, cậu lại lỡ nói rằng : "Em yêu anh."

Khiến tên dâm dê kia nghĩ rằng cậu nói với hắn, làm hắn càng hứng thú với cậu. Hắn đang cởi áo của cậu ra, thì bất chợt có một người đàn ông cao lớn bước vào. Vương Trác Thiên đi đến kéo người đàn ông nọ ra khỏi cậu, anh dùng chân dẫm lên người hắn.

Anh tức giận nói.  "Tên lừa đảo, dám lừa tiền em gái tôi."

"Tổng giám Đốc Vương, tôi xin lỗi. Tất cả chỉ là hiểu nhầm."

Nghe hắn nói với giọng đáng thương, lại còn quỳ xuống xin anh tha thứ nữa. Vậy mà, Vương Trác Thiên lại đạp hắn một cái.

"Xin lỗi? Hiểu nhầm con khỉ."

Lúc này, anh mới cảm nhận được Pheromone từ cậu toả ra, gương mặt anh bỗng chốc trở nên khó chịu. Anh gọi thư ký vào đưa hắn ra ngoài xử lý, rồi mới bắt đầu chú ý đến cậu đang nằm trên sofa. Pheromone Từ cậu làm bên dưới anh cương lên, nhưng anh lại nói ra một câu rất lạnh nhạt. "Đồ dơ bẩn."

Anh tưởng cậu bán thân cho những gã giàu có, nên mới thốt ra câu đó. Và khi nhận ra cậu là Phương Mộ Tư, một diễn viên múa đang nổi tiếng, thì anh càng tỏ ra khinh thường cậu. Hiểu lầm càng thêm chồng chất, nhưng anh lại không thể cưỡng lại được Pheromone của cậu.

Trong căn phòng hát kín đó, anh đã làm tình với cậu. Anh không hề bôi trơn hay nới lỏng cho cậu, nhưng bên dưới cậu lại ra rất nhiều nước. Anh nghĩ đây là một kiểu mời gọi của cậu, mà anh lại bị quyến rũ bởi Pheromone của Phương Mộ Tư, nên anh đã cởi quần cậu xuống.

Anh kéo khoá quần xuống, nhanh chóng đưa vật to cứng ấy vào trong cậu. Pheromone từ alpha làm cả người cậu run rẩy, cảm nhận anh đang ở bên trong làm cậu thấy rất lạ, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác này.

"Ư...ưm...ha...a..."

"Đúng là đồ nhơ bẩn, còn tự hút lấy cái của tôi nữa chứ? Chắc là cậu thèm khát đàn ông lắm nhỉ?"

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro