Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, cậu nghĩ mình đang mơ. Cậu mở mắt nhìn thấy hình ảnh của anh hiện lên một cách mờ ảo, tay cậu bất giác đưa lên ôm lấy anh, nhưng lại bị anh đẩy xuống. Anh đưa đẩy vào trong cậu rất mạnh, đến mức cậu thấy đau.

"Ha...ư...ưm...ư...ưm..."

Anh không hôn cậu, chỉ làm tình cho đến lúc thỏa mãn mà thôi. Lần đầu anh làm tình với một diễn viên múa, nên thấy cơ thể cậu rất dẻo dai. Pheromone bay khắp căn phòng, khiến cậu có cảm giác choáng váng hơn cả lúc nãy.

Anh không nhịn được mà bắn hết tinh dịch vào trong cậu, thế rồi cậu cũng bắn ra đầy dịch trắng. Anh chê bẩn, nhưng vẫn còn làm nữa.

Pheromone Nồng nàn từ hai người toả ra không ngừng , những tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ từ cậu làm anh không ngừng di chuyển từ đằng sau cậu. Anh đâm sâu vào từ đằng sau cậu, còn đè người cậu xuống. Cậu thấy mệt rồi nên xin anh dừng lại, nhưng anh vẫn còn tiếp tục nữa.

"Ha...ư...xin anh dừng lại...ưm...ha...ư..."

"Miệng kêu tôi dừng, nhưng tại sao bên trong cứ hút lấy tôi thế này? Cậu đúng là giỏi diễn."

"Ư...ha...ưm...tôi không diễn mà...ư...tôi nói thật...nhẹ thôi...ưm..."

Những cú thúc càng lúc càng nhanh, đã bao lần anh bắn vào bên trong cậu rồi, cậu cũng không nhớ nữa. Anh nhìn xuống phần cổ trắng nõn của cậu, rồi mắt lại lướt xuống tấm lưng trần trắng không tì vết ấy, anh không biết từ lúc nào mà mình đã chìm đắm vào cuộc ân ái này.

Hai người đã làm tình từ tối cho đến sáng hôm sau, nhưng anh lại thấy sảng khoái hơn là mệt mỏi. Khi thấy cậu ngủ trên ghế, anh mới lấy áo khoác đắp lên người cậu. Bỗng nhiên, anh lại cúi xuống hôn vào môi cậu. Lần đầu tiên anh hôn một người khi cả hai làm tình xong, vì anh chưa từng hôn ai trước đó. Anh ghét những nụ hôn, vì nó thể hiện tình yêu. Ấy thế mà khi thấy cậu, anh lại muốn hôn cậu.

Khi cậu tỉnh dậy, cậu bất ngờ vì thấy dáng hình thân quen của người mình luôn yêu đơn phương.

Đầu cậu vẫn còn choáng váng, nhưng sự kinh hãi đã làm cậu tỉnh táo hơn. "Vương Trác Thiên? Sao anh lại ở đây?"

Anh lạnh lùng ngồi trên ghế đối diện nhìn cậu, tay vẫn cầm điếu thuốc lá đang hút dở. Mùi khói thuốc làm cậu hơi khó chịu, nhưng cậu lại vô tình thích vị thuốc lá mà anh hút.

"Chính cậu quyến rũ tôi, sao còn hỏi lý do? Hay đây là chiêu trò câu dẫn đàn ông của cậu?"

Cậu không hiểu vì sao anh lại nói thế, nhưng tâm trí cậu rất hỗn loạn. Cậu thấy chiếc áo lạ trên người mình, rồi nhìn đống tinh dịch dưới sofa, ánh mắt cậu dần trở nên hoang mang. Cậu mơ hồ cố nhớ lại chuyện đã xảy ra, nhưng bỗng nhiên anh lại lấy ra một xấp tiền trong ví. Anh đưa tiền cho cậu, rồi còn lạnh nhạt nói.

"Đây là tiền tôi trả cho đêm qua cậu đã phục vụ tôi."

Cậu ngơ ngác nhìn anh, toàn thân vẫn còn đau nhức. Vậy mà, anh lại cười khẩy. "Vẫn còn chê ít à?"

Anh lại lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho cậu. "Viết con số cậu muốn vào đây, đến ngân hàng lấy tiền là được rồi."

Ánh mắt đau lòng chợt nhìn về phía anh, cậu cố gắng để không khóc trước anh. Phương Mộ Tư nhận ra sự thật tàn khốc là anh không hề yêu cậu, nhưng được gần gũi với anh cũng đủ làm cậu không còn thấy hối tiếc nữa rồi.

Anh nhét tấm ngân phiếu vào tay cậu, rồi cứ như vậy mà rời đi. Cậu đau lòng nhìn theo anh, nước mắt chực trào rơi xuống gò má.

Những ngày sau, cậu cũng không biết lên sống thế nào. Cậu cứ thẫn thờ ngồi trong căn phòng nhỏ hẹp, hiện thực tàn khốc đã làm cậu muốn từ bỏ mọi thứ.

Sau 1 tháng ở nhà dưỡng sức, cuối cùng cậu vẫn lại đến sân khấu biểu diễn. Tuy nhiên, vào lúc quan trọng nhất, cậu lại múa sai rồi bị ngã xuống sân khấu. Ánh đèn bỗng nhiên tắt đi, để lại một màu đỏ mờ ảo. Khán giả và fan hâm mộ rất bất ngờ, kèm theo đó là sự thất vọng.

Trên màn hình sân khấu, bỗng dưng lại hiện lên đoạn video Phương Mộ Tư ân ái với tổng giám đốc Vương Trác Thiên, khiến khán giả càng kinh ngạc hơn. Tiếng rên rỉ của cậu còn được mở to cho cả khán đài nghe, làm cậu kinh hãi đến mức chân đứng không vững.

Cậu hoảng hốt nhìn về phía sân khấu, những fan hâm mộ bắt đầu buông lời chửi mắng cậu với những lời lẽ thậm tệ. Họ bảo cậu múa chỉ để làm màu, còn làm điếm là chính, họ còn nói cậu bước chân vào ngành giải trí để kiếm đại gia giàu có bao nuôi. Cậu ngồi sụp xuống sân khấu, đau đớn đến tuyệt vọng.

Cái video đó còn lên tận diễn đàn, rồi bị cư dân mạng lấy ra làm đề tài bàn tán sôi nổi, khiến cậu rất đau lòng. Những ngày sau đó, cậu còn không dám đi ra ngoài nữa. Cậu là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, chẳng còn người thân thiết nào để chia sẻ những khó khăn, cậu nghĩ có lẽ suốt cuộc đời mình cũng chẳng thể tìm thấy người bạn đời yêu thương mình.

Sự nghiệp của cậu cũng tiêu tan rồi, người cậu yêu lại không yêu cậu, vậy nên cậu chẳng thiết sống nữa.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro