Chương 1: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"_Hồ sơ học sinh_"

"-Tên: Luca Balsa"
"-Tuổi: 17"

"-Phân loại: Alpha trội"
"-Điều kiện gia đình: sống một mình, là người khá giả"
"-Xếp loại học lực: tốt"
"-Xếp loại hạnh kiểm: tốt"
"-Đã vượt qua bài thi sát hạch"

"-Nhận xét tổng thể: Đạt tiêu chuẩn xét tuyển vào trường"
"-Biệt danh: vẫn chưa có biệt danh cụ thể
(Sau khi vào trường có thể nhận biệt hiệu riêng biệt)*"

"-Đã đạt đủ các tiêu chuẩn của trường để có thể bắt đầu nhập học"

"Ngày nhập học: 10/7"

"*: tùy từng học viên sẽ có khả năng có biệt hiệu đặc quyền"

--------------------------------------------------------------------------------------

Hồ sơ của cậu cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi, chỉ còn chờ tới ngày nhập học nữa thôi.

Cũng không ngờ ngày nhập học lại đúng vào sinh nhật của cậu đó.

Luca nhanh chóng thu dọn hành lí, đồ đạc của cậu cũng chỉ có vỏn vẹn mấy bộ đồ, một vài bộ sách để học và tham khảo, một hộp dụng cụ thí nghiệm chuyên dùng vào vật lí và hóa học, toàn bộ tiền cậu kiếm được và một danh sách các việc phải làm trong thời gian sắp tới. Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, cậu bước ra khỏi căn hộ nhỏ thân quen của cậu, bước ra ngoài và đến trạm xe buýt, nơi chiếc xe dẫn cậu đến học viện đặc quyền chỉ có một trong thị trấn lẫn cả nước.

Xe buýt lăn bánh, cậu đã chọn được hàng ghế sau cùng để ngồi an nhàn hơn một chút. Liếc nhìn sơ bộ một lượt trong xe, học sinh cũng không hẳn là ít, khoảng độ 25 người.

Một cô gái với mái tóc nâu dài ngang lưng, xõa một nửa tóc ở dưới và nửa trên được búi lại thành búi nhỏ để giữ tóc đột nhiên chuyển xuống chỗ cậu ngồi.

- Xin chào! Tôi là Chloe Nair, còn vị đây?

Cậu lúc nãy đang đọc sách, không để ý chuyển động đột ngột của cô nàng, cậu liếc qua bên mới giật mình nhận ra cô đang ngồi kế mình.

- À, Luca Balsa... cứ gọi tôi là Luca...

Cậu thở dài, tiếp tục dán mắt vào quyển sách. Cô nàng nhìn cậu, hỏi một câu nữa.

- Cậu thuộc cấp bậc nào?

Cô nàng hỏi đầy vẻ tò mò, chẳng hiểu sao nhưng người này lại có một sức hút khá lớn với cô dù đây chỉ là lần đầu gặp mặt nên cô có đôi phần tò mò về cấp bậc phân loại của người này.

- À, tôi là Alpha. Quý cô đây hẳn là Beta?

Cậu liếc qua cô, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ với nụ cười đẹp đến mê người.

- Ồ... Alpha... phải, Alpha, sao tôi ngốc thế nhỉ. À, tôi đúng là Beta, rất vui được gặp mặt.

Cô nàng cười trừ, khẽ lắc đầu cho rằng mình bắt đầu tưởng tượng hơi quá đà rồi. Cô đưa tay ra ý thể hiện muốn bắt tay với cậu, cậu gật đầu bắt tay với cô thể hiện sự lịch thiệp. cô gật gù, rồi mới ngồi yên vị một chỗ chờ xe buýt chạy đến ngôi trường đặc biệt kia.

Sau hơn 10 phút, xe buýt đã đến nơi, các học sinh mau chóng bước xuống xe và bước vào ngôi trường mới lạ này, phải nói thật là trường cũng khá to, có lẽ cũng khá đông người học. Mải mê ngắm nhìn khung cảnh, cậu vô tình va phải một anh chàng có chiều cao hơi khiêm tốn nhưng lại khỏe tới không ngờ được.

Cậu giật mình đứng dậy, cúi người xin lỗi liên tục còn người kia nhìn cậu đột nhiên đứng phắt dậy mà xin lỗi thì mới cười trừ mà vỗ vai cậu chàng.

- Được rồi bình tĩnh, cậu đây hẳn là người mới? Mau, theo tôi, tôi dẫn cậu đến phòng hiệu trưởng làm thủ tục nhập học.

Anh chàng cao tầm 1m6 nhìn cậu bất lực mà cười khúc khích, dẫn cậu đi đến một khu rộng của trường, đi dọc theo hành lang và lên tầng hai của khu, cái anh chàng đội mũ áo xanh biển đặc trưng kia gõ vài tiếng vào thành cửa, hai từ "Mời vào" vừa vang ra tức thì thì cậu chàng mặc áo khoác xanh đó mau chóng mở cửa mà dẫn cậu đi vào.

- Cậu cứ ngồi đây rồi đưa hồ sơ học bạ của cậu cho vị đây là được rồi, tôi có việc ra ngoài trước.

Anh ta cười khì, rồi vỗ vai cậu mấy cái mà đi ra ngoài.

Ngồi trước mặt cậu chính là hiệu trưởng của trường, Alva Lorenz, sau khi hoàn thành vài thủ tục nhập học, ngài cuối cùng cũng đóng dấu hồ sơ của cậu và yêu cầu cậu đi gặp một giáo viên khác để dẫn tới khu vực riêng của Alpha. Trước khi cậu bước ra ngoài, ngài bỗng dúi vào tay cậu một bảng hiệu.

- Biệt hiệu của trò.

Nói xong, ngài mới để cậu rời đi.

Vừa bước ra ngoài, anh chàng đội mũ áo vừa nãy lại xuất hiện, cầm lấy tay cậu mà lôi một mạnh từ khu vực trường bên này sang đến khu cách đó cả 57 mét.

- Theo tôi, nhân tiện cậu đã nhận được bảng biệt hiệu chưa? Tôi nghe bảo cậu có.

Trong lúc anh đang lôi cậu xồng xộc, tiện miệng liếc ra sau nhìn cậu mà hỏi. Cậu gật đầu, nhìn bảng hiệu trong tay rồi lại nhìn anh chàng kia, có vẻ người kia khá tốt bụng, tạm thời tin tưởng đi. Quay lại về phía bảng biệt hiệu, trên đó có in khắc một từ.

"Eccentric"

"Lập dị"? Ý tên hiệu trưởng đó cậu là kẻ lập dị sao? Khốn nạn thật. Cái suy nghĩ đó thoáng qua đầu cậu và cậu rõ ràng là không thích cái biệt hiệu này, mà bỏ đi, cậu chẳng có hứng thú quan tâm tới nó.

Anh chàng kia kéo cậu vào phòng học, rồi cứ thế tự tiện dí cậu ngồi xuống kế bên anh ta.

- Cứ ngồi đây đi, chỗ tôi trống, dễ nhìn bảng.

Anh ta trông khá thân thiện với cậu, coi như là giảm bớt chút lo lắng hồi hộp trong lòng vậy. Chợt, anh "a" lên một tiếng, rồi quay ngoắt qua cậu gãi đầu cười trừ.

- Ngại quá, lôi cậu hết chỗ này chỗ nọ mà giờ mới nhớ ra. Tên cậu là gì nhỉ? Cả biệt hiệu nữa?

Anh cười tươi rói, nheo cả mắt lại. Tò mò nhìn cậu từ đầu xuống chân.

- ... Luca Balsa, biệt hiệu là "Eccentric".

Cậu nhún vai, ngả người ra ghế, kê hai tay ra sau đầu mà vắt chéo chân lại. Nhận thấy anh bạn kia có vẻ tò mò, cậu đột ngột cất giọng hỏi anh.

- Thế còn đàn anh đây?

Cậu liếc qua anh, bỗng nhiên mặt anh ta như thể nghe được tin tốt lành gì đó mà sáng rực lên.

- Chà, hiếm lắm mới gặp được người nhận ra tôi là đàn anh đó! Thường thường thì mấy người mới toàn nhìn chiều cao của tôi rồi lại coi tôi là học sinh mới, thật là... Mà thôi bỏ đi, nhân tiện, tôi là Naib Subedar, biệt hiệu là "Black Sheep". Nghe có vẻ kì cục nhỉ?

Anh cười trừ, rồi lại nhìn qua cậu, anh vỗ vai cậu mấy cái rồi lại cười.

- Cậu sẽ quen dần chỗ này thôi, tự tin lên, cậu là Alpha mà-

Naib vừa dứt lời, một ánh mắt viên đạn từ ngoài cửa ra vào nhìn trực tiếp về phía anh, đôi mắt sắc lẹm của quý cô Marie làm anh giật thót tim mà quay lại chỗ ngồi nhanh chóng.

- Cả lớp trật tự! Mau ngồi vào bàn nhanh lên. Hôm nay giáo viên Galatea không đến đây được vì cô ấy bận làm bài thuyết trình về nghệ thuật điêu khắc cho ngày mai, nên hôm nay tôi sẽ chủ nhiệm lớp này.

Marie Antoinette, một quý cô Alpha nữ với tính cách nghiêm khắc đặc trưng và đôi mắt sắc như dao của cô tựa như muốn ăn tươi nuốt sống học sinh. Với các giáo viên khác, họ thường sẽ gọi cô là "Mary" hoặc gọi "Madam Red" như một biệt hiệu. Cô khá thân với nàng Beta Galatea Claude, chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp này kiêm nhà điêu khắc tài năng với năng khiếu trời ban.

 Marie gõ mạnh thước xuống bàn, liếc nhìn từng học viên đang ngồi trong lớp của cô hôm nay. Hầu hết học trò các lớp đều sợ cô, và cũng một phần cô là một Alpha trội nên uy lực của cô càng lớn hơn tới bất ngờ.

- Cậu Luca Balsa.

Giọng nói chắc như dây thừng của cô đột nhiên vang tên cậu, cố giữ nét bình thản nhất có thể, Luca đứng lên không quá đột ngột nhưng cũng gần như là ngay lập tức. Cô ra hiệu yêu cầu cậu bước lên bục giảng thì cậu mới thở dài mà hít một hơi thật sâu, từ từ bước lên bục.

- Cậu có thể giới thiệu vài điều về bản thân, không cần quá rõ ràng, nói tên và biệt hiệu có lẽ cũng đủ rồi.

Cô nói, giọng nói tuy chắc nhưng lại mềm mại đến lạ thường. Có vẻ đó mới là chất giọng của cô. Cậu gật đầu, nhìn xuống phòng học mà giới thiệu đơn giản nhất cỏ thế.

- Tôi là Luca Balsa, biệt hiệu "Eccentric", rất vui được đồng hành với mọi người.

Cậu cúi người thể hiện phép lịch sự, gương mặt thanh tú điển trai đơn giản và mái tóc ngang lưng được cột gọn, chiếc khăn quàng đỏ mặc chung với đồng phục trường là áo ngoài xanh và đồ sơ mi trắng làm vẻ đẹp kia nổi bật tới lạ thường, và thật khó hiểu làm sao khi cái vẻ đẹp đó khá là thu hút nữ giới bất kể cấp bậc.

Giới thiệu ngắn gọn, không hơn không kém, rồi cậu cứ thế quay về chỗ mặc cho bao nhiêu ánh mắt đột ngột đổ dồn lên cậu gây cho cậu cái cảm giác thật áp lực.

- Tập trung lên đây! Bắt đầu làm bài, không được ngó nghiêng gây mất trật tự!

Marie gõ thước lên bàn, liếc nhìn cả lớp với đôi đồng tử đen tuyền đầy vẻ hăm dọa. Sau khi nhận thấy cả lớp đã hoàn toàn yên ổn thì cô mới quay lên bảng và bắt đầu ghi từng chữ một cách nhanh tay nhưng cũng rất gọn gàng.

Tiết học đầu tiên trôi qua, tiếng chuông nghỉ tạm thời cất lên, cô Marie mới đặt thước xuống rồi cho phép cả lớp tạm thời giải lao vài phút trong khi cô có công việc liền nhanh chóng bước ra khỏi lớp.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm của bao nhiêu cậu học viên làm cậu có chút nhẹ nhõm theo dù cậu đã xong hết bài tập cô giao ngay sau khi cô ấy viết chúng lên bảng chỉ chưa tới 15 phút.

Anh chàng Naib kế bên cậu đang nằm dài trên bàn thở dài đờ đẫn, nhận thấy cậu học sinh mới vẫn trông tươi tắn chán thì mới ngồi thẳng lưng lên mà nhìn cậu với ánh mắt không thể nào tin được.

- Cậu bạn à... Cậu không thấy khổ cực một tí nào luôn!? Lại còn xong hết bài rồi!!?

Anh ta tự nhiên nói to lên như thể muốn cả trường nghe thấy vậy. Và một lần nữa, những cặp mắt tò mò xunh quanh cậu lại nhìn chằm chằm vào cậu cách khó tin gây cho cậu thứ áp lực vô hình khó kiểm soát nổi. Một vài trong số đó từ tò mò chuyển thành chán ghét bởi vì bọn họ đang lo sợ cậu sẽ tước mất vị trí của họ trong lớp.

Nhận thấy cậu đàn em chung lớp có chút biểu hiện khó chịu khi cậu lấy một tay che một bên mặt, còn tay còn lại nắm lấy tay kia đầy vẻ lo lắng và khuôn mặt thanh tú kia có chút nhíu lại thì anh mới nhận ra mình đang làm cậu cảm thấy áp lực. Anh mới đột nhiên quay ngoắt ra sau mà kêu cả lớp là đám lo chuyện bao đồng bằng giọng du côn đầy bạo lực. Rồi mới thở dài mà đột nhiên xoa đầu cậu.

- Xin lỗi chú em, tôi hẳn vừa gây cho cậu áp lực? Thật sự rất xin lỗi.

Anh ta vò nhẹ mái tóc dài êm ái kia mà nói bằng giọng đầy hối lỗi, Luca chỉ liếc qua anh, rồi mới thở dài xoa mặt.

- Anh không có lỗi, là do tôi không thoải mái với việc đám đông nhìn chằm chằm vào mình thôi.

Cậu nói, giọng có phần dịu lại đôi chút vì anh chàng này nhận sai.

- Cậu tha thứ cho tôi là tôi vui rồi.

Anh mỉm cưới, rồi đứng phắt dậy, chạy đi đâu đó. một lúc sau, anh chàng quay lại với một hộp bánh quy.

- Tôi vẫn thấy có lỗi, nên tôi muốn tạ lỗi bằng mấy cái bánh quy.

Anh ta nheo mắt lại mà cười tươi, rồi dúi hộp bánh vào tay cậu, ra hiệu cậu mở hộp bánh ăn thử. Cậu thở dài, mở hộp bánh ra. Bên trong hộp là đủ loại bánh quy với đủ hình dáng đẹp đẽ cùng với mùi thơm thoang thoảng dễ chịu. Cậu cầm lấy một chiếc, cắn thử một miếng nhỏ, hương vị cũng không quá tệ, phải nói là khá là ngon. Luca ăn thêm một hai cái bánh nữa, rồi đặt lại hộp bánh vào tay Naib.

- Nếu anh thích thì cứ giữ làm riêng, đừng nhìn tôi chằm chằm vậy, thật ngại quá.

Cậu thở dài, một giọt mồ hôi nhỏ chảy dọc xuốc cằm cậu. Anh gãi đầu cười trừ, rồi tự tay "tiêu hủy" nốt cái hộp bánh.

Cậu vươn người, vắt chéo chân, suy nghĩ lại một chút.

Một ngày nhập học cũng không quá tệ, mặc dù có chút áp lực khi lần đầu bị nhìn nhiều tới vậy, nhưng đây cũng là thứ phải gặp sau này thôi, vì một "Alpha chính thống" luôn phải đối đầu với những điều đó, bất kể cậu có muốn hay không. Vậy nên bây giờ, cậu phải học cách sống chung với những cặp mắt bao vây cậu, như một cách để sinh tồn trong chính nơi khốn khổ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro