Chương 2: 'Hòa nhập' (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thở dài day trán đôi chút, rồi ngồi thẳng dậy chờ tiết thứ 2 sắp tới. Trước khi có bất cứ ai kịp bước vào, cậu đã gõ vào đầu anh một cái để anh hoàn hồn lại mà cất cái hộp bánh quy đang ăn dở kia đi, cậu dám chắc là anh chàng không muốn bị giáo viên nào tặng cho anh bất kì cái nhìn "yêu thương" nào đâu, và đúng là thế thật.

Hai tiết học tiếp theo trôi qua không có gì quá đặc sắc, hiện tại đang là thời gian nghỉ giữa giờ nên cậu có khá nhiều thời gian để đọc vài quyển sách "không đặc sắc lắm" của cậu, cũng như mua vài thứ để ăn lót dạ.

Cậu mở quyển sách ra, đọc nó chăm chú và một lần nữa lại chú tâm tới mức không quan tâm trời đất gì cả. Anh chàng có chút tò mò, nhìn quyển sách cậu cầm trên tay rồi lại nhìn lên cậu.

- Nè, muốn mua gì không? Sẵn tiện còn đi trêu mấy nhóc Omega đáng yêu bên khu trung nữa~

Omega ấy à? Ý anh ta là đám người yếu đuối luôn dựa vào Alpha kia sao? Không, mơ đi, còn lâu cậu mới đi gặp bọn họ. Cậu khẽ nhíu mày nhẹ mà dán mắt vào quyển sách giả bộ mắt không thấy tai không nghe, cậu không hứng thú, và cậu cũng chẳng muốn hứng thú, thích thì tự đi mà đi, mắc gì rủ cậu đi theo?

- Sao nào? Cậu bạn đi không?

Anh ta đá lông nheo với cậu, nhưng nhìn bộ dạng thờ ơ của cậu học viên mới kèm theo việc cậu lại cầm lên quyển sách mà đọc thì anh cũng biết là cậu chẳng có hứng thú đi cùng rồi.

- Đi mà! Năn nỉ đó!

Anh ta bắt đầu mè nheo, kéo kéo tay cậu rồi lại giật giật, rồi rên rỉ ỉ ôi véo véo má cậu rồi lôi lôi cuốn sách của cậu làm cậu muốn phát cáu, ai lại điên khùng đến độ chọc phá người đang đọc sách hay đang vẽ chứ!? Có tin bị ăn đấm không?

Cậu hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay anh chàng mà kéo anh ta lộn từ phía bên trái ghế cậu qua tận phía bên phải làm anh hoảng hốt không kịp phòng bị gì mà ngã lăn ra sàn, Naib nhìn cậu chàng trước mắt với vẻ mặt không thể tin được nhưng chưa kịp nói gì thì cái lưng anh đã đau ê đau ẩm vì đập lưng xuống sàn.

Bỗng không khí trong lớp im ắng tới lạ thường khi cậu đột nhiên làm vậy, còn có vài kẻ còn nhếch mép lên cười, dẫu sao thì Naib cũng không phải dạng vừa, anh ta đủ khả năng tẩn hết cả lớp nên bọn họ tự nhủ trong lòng thể nào Luca cũng tới số. Nhưng, nằm ngoài dự tính của họ, Luca đứng dậy mà kéo anh đứng dậy rồi nhìn anh nhíu mày.

- Anh thử phá tôi lúc tôi đang đọc sách xem tôi có cưa anh ra làm hai không?

Gương mặt điển trai của cậu nhíu lại đầy vẻ khó chịu cùng chút ít vẻ chán ghét sâu trong đôi mắt xám kia bất giác làm Naib có chút tủi thân, anh ta lật đật quay về chỗ ngồi, ôm hộp bánh giận dỗi không thèm nói chuyện với cậu. Dù tay vẫn ngang nhiên cho vào hộp bánh mà lấy vài chiếc ra ăn ngon lành. Còn phần còn lại của lớp sốc tới mức không tả nổi khi cậu có thể ngang nhiên nói như thế với Naib mà không bị anh ta đánh lại hay chửi mắng gì cả.

Cậu thở dài bất lực, cất quyển sách vào cặp, rồi đứng dậy bước tới chỗ anh mà đưa tay ra nắm lấy tay anh kéo anh đứng dậy.

- Đi ra căng tin, coi như tôi tạ lỗi chuyện vừa nãy.

Cậu vừa dứt lời, anh ta đã hớn hở đi theo cậu mặc cho cái lưng của anh hiện tại đang ê ẩm vì cú đáp đất không chút thương xót nào vừa nãy cậu tặng cho anh.

Cả hai đi xuống căng tin, cậu mua một ly nước chanh trong khi anh ta mua cả một đống bánh ngọt ở dưới đó. Rồi còn tiện thể trêu chọc mấy cậu Omega khác làm bọn họ ngại điếng cả lên. Hai người ngồi tại căng tin trường một lúc để "hoàn thành" nốt mấy thứ mình vừa mua.

- Nè, cậu không ăn à? Hay hết tiền nên không mua? Cho cậu một cái, không phải ngại.

Anh ta đưa qua cho cậu cái bánh kẹp bơ lạc, một mình mình nốc hết cả mấy chục cái bánh trong căng tin, thật là hết nói nổi. Cậu thở dài, ăn cái bánh kẹp bơ lạc cách từ tốn trong khi tên Naib kia ăn vèo vèo như thể chết đói.

Một cậu chàng Omega đột nhiên ngồi xuống kế hai người, mỉm cười xin chào. Cậu liếc qua, gật đầu một cái, rồi lại chăm chú vào quyển sách của mình còn miệng vẫn nhai nhóp nhép chiếc bánh.

Naib quay đầu về phía cậu Omega kia thì giật thót tim mà suýt nghẹn hết cả đồ ăn.

- Cái quái... Cậu ngồi đây từ khi nào vậy!?

Naib thở hồng hộc vì sự đột ngột vừa nãy, nói bằng giọng có chút khó chịu với cậu trai kia, cậu trai chỉ cười trừ, rồi nhìn qua chỗ Luca.

- À... Tôi chỉ muốn chuyển thư thôi...

Cậu trai mỉm cười, nhìn gương mặt này có chút quen quen với Naib. Cậu này... hẳn là Mike Morton?

- Ê nè, cậu chuyển nghề làm Victor thứ hai rồi hả? dán thêm cái băng cá nhân lên miệng đi cho hợp.

Naib đùa, còn Mike chỉ biết thở dài với tên ngốc Alpha này. Cậu trai chìa tay ra, đưa lá thư cho Luca. Luca gật đầu nhận lấy lá thư, còn cậu trai nhanh chóng rời đi.

Phong thư có chút... đặc biệt? Chắc là vậy. Cậu mở phong bì thư, đọc nội dung trên nó.

"Gửi cậu Balsa"

"Là tôi, Chloe đây, tôi muốn mời cậu tham dự buổi dạ tiệc nho nhỏ của tôi và vài vị khách mời đặc biệt, mong cậu có thể tới dự. Thời gian cụ thể là 9h tối nay"

"Thân, Chloe Nair"

Chloe Nair à? Là cô nàng ngồi chung ghế xe buýt với cậu sáng nay sao? Cậu với cô cũng đâu có thân quen gì quá đâu nhỉ, sao cô lại mời cậu đi dự tiệc của cô? Hàng chục câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu khiến đầu cậu gặp áp lực mà đau nhói lên một chút. Nhận thấy cậu bạn cùng lớp có vẻ không ổn lắm, Naib mới kẽ vỗ nhẹ lên vai cậu.

- Này, cậu ổn chứ? Thư của ai thế? Tôi chỉ hơi tò mò thôi.

Anh nhìn bức thư trên tay của Luca, tò mò muốn biết người viết thư viết gì cho cậu. Luca chỉ xoa trán, thở dài ngồi thẳng dậy mà nói cách mệt mỏi.

- ... Cô Chloe Nair, cô ấy mời tôi đến dự tiệc của cô.

Cậu vừa dứt lời, đã nhìn thấy lông mày anh ta nhíu lại.

- Tôi khuyên thật cậu, tốt nhất đừng dính dáng tới mấy cô nàng quý tộc như cô ả, tôi không phải cấm cậu đến đó, nhưng tốt nhất là nên cẩn trọng một chút.

Anh bỏ cái bánh đang ăn dở xuống bàn, nhìn cậu đầy vẻ không an tâm, chỉ thấy cậu thở dài mà đứng lên chuẩn bị quay về lớp. Vừa bước vài bước, cậu quay mặt về phía anh, nói bằng giọng trầm của mình.

- Tôi phải học cách để "hòa nhập", Naib à.

Cậu nói, rồi từng bước quay về phòng học.

Naib thở dài, anh bỗng cảm thấy đống bánh này bắt đầu nuốt không trôi rồi. Anh lẳng lặng cầm theo chúng mà quay về lớp chung với cậu nhanh chóng. Vừa bước tới cổng, một tiếng "ào" đổ ập xuống cánh cửa cùng cái xô nước bằng nhựa rơi xuống sàn và lăn lộc cộc trên nền sàn ướt đẫm.

Nạn nhân đáng thương đó không ai khác ngoài Luca.

Cả lớp phá lên cười, nhìn cậu bằng những cặp mắt khinh miệt lẫn thù ghét xen lẫn cả chút ghen tị vì chỉ mới ngày đầu cậu đã được vài giáo viên khó tính để tâm tới. Người cậu ướt đẫm, đồng phục dính nhẹm vào người, nước lạnh đến run người, vài cục đá chưa tan hết vẫn còn đọng lại trên sàn. Cậu đứng lặng người, đôi đồng tử xám kia co lại mà nhìn xuống sàn với vẻ khó tin cùng cơ thể cậu đột ngột run lên bần bật vì làn nước lạnh.

Tiếng cười nhạo càng ngày càng lớn khi bọn họ nhìn thấy vẻ mặt vô lực của cậu, và điều đó làm Naib càng ngày càng muốn phát điên vì bọn khốn này.

Anh bước vào, sát khí hừng hực, cả lớp nhìn thấy bộ dạng anh hiện tại liền câm như hến mà không dám hó hé thêm bất kì tiếng động nào, anh bước tới chỗ cậu, vỗ vai nhẹ nhàng.

- Này, cậu có sao không? Có cần tới phòng y tế không?

Anh cẩn thận hỏi han, chỉ thấy cậu hoàn hồn lại mà thở dài thườn thượt. Cậu xoa trán, khẽ lắc đầu mà mỉm cười, nhưng nụ cười này có vẻ... là đang cố gượng cười.

- Không... Tôi ổn, chỉ là hơi lạnh chút...

Cậu run lên một chút, rồi bỏ tay anh ra, từng bước đi não nề vang tiếng lộp cộp xuống sàn, điệu bộ đầy vẻ cam chịu mà đi ra khỏi phòng. Anh thở dài, đột nhiên liếc qua phần còn lại của lớp với đôi mắt như sẵn sàng thiêu sống bất kì ai làm bọn họ sợ đến phát run.

- Mấy người mà còn đụng vào người của tôi thì coi chừng tôi phanh thây cả lũ các người ra đó.

Giọng nói chắc nịch như thể một lời hứa danh dự để cho bọn họ thấy là anh không hề nói đùa, và anh chưa bao giờ nói đùa về mấy chuyện giết chóc thế này đâu.

Luca bước từng bước như người mất hồn, bước đến tủ đồ của cậu, lấy bộ đồ đồng phục khác rồi từng bước nặng trĩu đi đến phòng thay đồ nam.

Cậu đóng cửa phòng lại, tự cười chính mình.

- Khốn nạn thật... Chỉ mới bị một xô nước đá đổ lên người thôi mà, Luca, mày phải mạnh mẽ lên, mày học ở đây, ở khu cao riêng biệt này, tất cả là để cho bản thân của mày... Không được yếu đuối như những kẻ khác...

Cậu tự nói thầm trong miệng, khuyên nhủ chính mình, rồi lột bỏ đống quần áo ướt sũng mà mặc lên người một bộ mới toanh ấm áp. Cậu sẵn tiện cầm theo một cái khăn nhỏ, lau sạch đống nước lạnh trên mái tóc nâu mềm mại kia đi. Thun của cậu cũng đứt rồi, thứ duy nhất còn lại trong đống quần áo của cậu là một chiếc nơ tai thỏ màu đỏ có sợi dây thun dùng cột tóc mà cậu được tặng từ một cô bạn hồi mẫu giáo có gặp qua. Cậu không ấn tượng gì nhiều với cô bạn đó, nhưng chỉ nhớ cô ấy có mái tóc nâu dài ngang vai cột nơ và cô bé rất hay che mặt.

Cậu thở dài, vuốt tóc ra sau tạo thành chùm nhỏ, cầm chiếc nơ tai thỏ lên cột bằng một tay cách khó khăn, bỗng ngoài phòng có tiếng mở cửa đi vào.

- Luca? Cậu ở trong đây phải không? Thật ngại quá, tôi chỉ muốn giúp cậu thấy ổn hơn..

Naib bước vào, cúi đầu xin lỗi cậu. Luca nhìn anh, thở dài mà đứng dậy, đặt tay lên vai anh.

- Tôi ổn, không sao cả Naib, tôi không gặp chuyện gì đâu.

Bờ môi cậu cong nhẹ thành nụ cười ấm, nhìn anh. Nghe lời nói và nhìn nụ cười của cậu, sự áy náy của Naib có phần đỡ hơn đổi chút.

- ... Tôi vẫn xin lỗi cậu rất nhiều...

Anh gãi gãi đầu, nhìn cậu có chút lo lắng. Anh nhận thấy mái tóc dài ngang lưng của cậu lòa xòa đôi chút và trên tay cậu cầm một chiếc nơ tai thỏ mới nhận ra là cậu có vẻ đang chật vật với chuyện tóc tai.

- Ngồi xuống đi, để tôi cột tóc cho cậu.

Anh mỉm cười, cầm lấy tay cậu mà kéo cậu ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ra sau, gom lại thành chùm tóc nhỏ và cầm chiếc nơ trên tay rồi cột lại cho cậu.

- Đấy, gọn gàng hơn rồi đó.

Anh mỉm cười, rồi vuốt nhẹ cái nơ cho nó thẳng đứng lên, sau đó cầm tay cậu đỡ dậy mà kéo cậu về phòng học nhanh chóng. Vừa về đến lớp, chuông nghỉ giữa giờ cũng vừa vang lên.

- Phù, vừa kịp lúc.

Anh lau mồ hôi trán, thở phào nhẹ nhõm. Cậu và anh nhanh chóng quay về chỗ ngồi, và một lần nữa, ánh mắt anh đột ngột chuyển sang sắc như dao cạo nhìn chằm chằm vào cả đám sau lớp như một lời cảnh cáo nữa cho bọn họ. Bắt gặp ánh nhìn đằng đằng sát khí của anh, cả nhóm dưới đó chỉ biết nuốt nước bọt.

Có vẻ lân sau bọn họ sẽ phải cẩn thận hơn, nếu không muốn bị xé xác và đào mồ mả lên bởi anh chàng Subedar kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro