Chương 2: 'Hòa nhập' (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học cuối buổi sáng nhanh chóng kết thúc, và một lần nữa, tiếng chuông báo nghỉ trưa lại reo lên. Luca vươn người mệt mỏi, chống tay lên bàn rồi tựa má lên lòng bàn tay hoàn thành nốt mấy bài tập một thể. Naib thì vừa lúc chuông reo đã chạy thục mạng vào phòng vệ sinh vì lỡ ăn quá nhiều bánh và có lẽ anh phải ở trong đó một lúc rồi mới ra căng tin ăn trưa.

Cậu viết nốt mấy dòng chữ, rồi thở dài gấp sách vở lại mà bỏ vào cặp. Mấy giọng cười chế giễu cậu lại một lần nữa thốt ra từ miệng mấy kẻ ranh ma trong lớp.

- Coi kìa, một thằng nhóc 'thượng đẳng' từ bên ngoài vào đang cố làm con cưng của đám giáo viên kìa tụi mày.

Mấy ánh nhìn khó chịu đó lại dính chặt lên cậu, nhìn cậu đầy vẻ chán ghét, và mấy ánh mắt đó chỉ làm cậu thêm phần khinh bỉ và có chút cáu gắt. Cái cảm giác nóng ran trong ruột cậu mỗi lần phải chịu đựng mấy chuyện này tựa hồ như thể bên trong đó là quả bom hẹn giờ chỉ chờ ngày cậu phát điên lên mà nổ tung. Nhưng, cậu biết cậu phải kiểm soát chính mình.

Cậu bỏ ngoài tai mấy lời kia, cầm lấy cặp sách mà thản nhiên đứng dậy. Vừa tính bước ra khỏi chỗ, lại một giọng giễu cợt cất lên.

- Nơ đẹp quá nhỉ? Ai tặng mày sao? Chắc là thằng bồ của mày? Tao phải công nhận, gu Alpha của chúng nó chắc phải 'đặc biệt' lắm!

Nữa, lại một tràng cười đầy ý mỉa mai và khinh miệt cậu. Luca hít một hơi thật sâu tự trấn tĩnh bản thân, rồi mặc kệ mấy giọng nói khốn kiếp kia mà lẳng lặng đi ra ngoài. Cậu tự nhủ trong lòng, trong khi vẫn cầm quyển sách trên tay mà đọc.

"... Con trai đeo nơ thì sao? Nó chẳng phải là gì quá to tát, mấy đứa bé mình từng gặp cũng hay đeo nơ cho mình với thằng bạn ngang tuổi của mình đó thôi?" - Cậu suy nghĩ, bất giác nhíu mày khó chịu, khẽ lắc đầu mà cố quên mấy lời hàm ý sỉ nhục cậu kia đi.

Đang đi dọc hành lang bên khu trung, cậu bất ngờ đụng trúng ai đó. Luca xuýt xoa ôm đầu, liếc nhìn lên. Một con robot cao ngang bằng cậu và một cô gái tóc vàng năng động nhưng đầy vẻ trưởng thành đứng kế bên, cô gái nhìn cậu, bước tới đưa tay đỡ cậu dậy.

- Ồ, xin lỗi vị đây, tôi chỉ đang thử nghiệm chút đồ thôi, đầu anh ổn chứ? Có bị robot của tôi làm bị thương không?

Cô nàng tóc vàng ngắn nhìn cậu, có chút cảm thấy lo lắng. Cậu đứng dậy, xoa xoa trán mà lắc đầu.

- Không... Tôi ổn, thật ngại quá, lỡ va vào phát minh của cô, có bị hỏng hóc không?

Cậu nhìn qua cô, rồi lại nhìn qua con robot kia. Cô nàng lắc đầu, rồi mới thở phào. Cô chỉnh sửa con robot lại một chút, rồi vẫy tay tạm biệt cậu mà nhanh chóng đi qua khu thuyết trình đối diện. Cậu chỉ đành nhún vai, rồi quay về tủ đồ của mình.

Lấy chút ít đồ xong, cậu mau chóng đi đến căng tin, nơi Naib đã chờ cậu sẵn ở đó.

- Này, chú em đi đâu mà lâu thế? Tôi còn tưởng là cậu tính bỏ tôi một mình rồi đó, hú hồn.

Anh nhìn thấy cậu, đứng phắt dậy mà cầm lấy tay cậu lôi đến một chỗ trống, dúi cậu ngồi xuống. Luca thở dài, nhìn anh chán nản.

- Tôi có chút việc đó mà, cơ mà anh để tôi ngồi đây thì tôi đi lấy bữa trưa kiểu gì?

Cậu nhướn mày mỉa mai, anh ta chỉ cười khì mà lại kéo tay cậu lôi xồng xộc ra quầy căng tin mua đồ ăn. Hai người gọi nhanh mấy món, rồi quay lại chỗ ngồi nhanh chóng, Naib không quên mua thêm vài cái bánh ngọt để tráng miệng.

- Cậu không ăn đồ tráng miệng thật sao?

Anh ngửa mặt lên nhìn cậu, miệng vẫn còn nhai nhóp nhép miếng bánh kẹp thịt bò to tướng. Cậu nhìn tướng ăn của anh mới chán nản thở dài.

- Không, tôi uống một ly nước là đủ rồi.

Cậu nói, rồi mới ăn một ít mì Ý. Hôm nay đúng là không dễ dàng, vừa học có vài tiết đã phải hứng trọn một xô nước đá lên đầu rồi, may mà đó không phải xô nước bẩn hay gì đó đại loại vậy, vì nó sẽ rất phiền.

trong khi cậu đã hoàn tất đĩa mỳ Ý xa lát cùng một ly nước lọc nhỏ thì Naib vẫn đang bận bịu ăn từng miếng khoai tây chiên và ly kem của anh.

Cậu tự hỏi sao anh ta không mập nhỉ.

Cậu lấy một quyển sách ra, rồi lại đâm đầu vào đọc. Cậu biết bản thân không nên đọc sách sau khi ăn, nhưng dù sao thì cũng đã thành thói quen khó bỏ rồi, có cố cũng không được.

Sau một hồi chờ đợi anh chàng Naib xong bữa, cậu mới thở dài đứng dậy để chuẩn bị vào tiết học chiều. Như nhận thấy cậu tính bỏ anh lại mà đi trước, anh chàng Naib vội vã chạy theo mà nắm lấy tay cậu.

- Ê đợi tôi với!

Naib thở gần như muốn đứt cả hơi, trời ạ, anh mới ăn xong mà lại còn phải chạy theo cậu, có khác gì tự hành bản thân không? Luca thì nhìn anh mà ngao ngán thở dài, nhìn cái bộ dạng này là biết anh đang xót ruột gần chết rồi nên cậu đành đỡ anh quay về lớp.

Được rồi, anh ta nặng kí thật.

Sau khi cậu cực khổ đỡ anh ta về lớp, Luca nhanh chóng vứt anh ngồi lên ghế một cách thô bạo rồi quay về chỗ của mình đọc sách chờ giáo viên tới, còn lưng Naib thì lại đau ê đau ẩm vì sự mạnh bạo đột ngột của cậu.

Tiết học chiều bắt đầu, cậu tập trung lắng nghe bài giảng trong khi phòng học có đôi chút áp lực sau một buổi trưa mệt mỏi. Liếc nhìn ra ngoài sân, cậu chợt nhìn thấy một hình bóng có vẻ quen thuộc. Cậu thấy rõ, rất rõ, ai đang ở ngoài kia và vẫy tay với cậu.

Là cô Chloe Nair.

Chà... Cậu đoán là cô đang có ý định nhắc cậu tối nay nhớ tới rồi, khó xử thật đấy. Cậu nhún vai mà tiếp tục bài học của mình, còn cô thì tạm thời cho rằng cậu sẽ tới, ít nhất là cho tới tối nay. Cô quay về khu trung rồi quay về lớp, còn cậu vẫn tiếp tục nghe giảng.

Mặc dù mắt vẫn hướng lên bục nhìn giáo viên, nhưng thật sự cậu không hiểu sao đầu óc cậu chẳng tập trung được tí nào cả. Hay là do bữa trưa? Không, chắc chắn là không, cậu không phải người duy nhất ăn món đó, có lẽ do cậu suy nghĩ quá nhiều thôi. Cậu thở dài, tiếp tục tập trung vào bài giảng.

Sau một vài tiết nữa, cuối cùng cũng đã đến giờ ra về, anh chàng Naib từ nãy giờ đang nằm dài trên bàn mặc cho giáo viên giảng tới giảng lui vừa nghe tiếng chuông reo báo giờ ra về liền đứng phắt dậy mà cầm lấy tay cậu lôi ra ngoài cực kì tự nhiên.

- Nè, tôi không phải cái bao tải để anh thích kéo đi đâu thì kéo nhé.

Cậu nhíu mày nhìn anh ta, chỉ thấy anh cười trừ. Naib dẫn cậu qua vài chỗ rồi mới dừng lại tại một chỗ vắng phía sau khu trung vài chục bước chân, anh mỉm cười, để cậu đứng đó rồi búng tay hai cái, rồi huýt sáo một tiếng khá dài và lớn. Chợt, vài người trong trường đột nhiên xuất hiện.

- Luca, cậu nói cậu muốn hòa nhập đúng chứ? Vậy thì hãy hòa nhập với những người đều có biệt hiệu trước đã nào.

Anh cười toe toét với cậu, rồi cầm lấy tay cậu giới thiệu với những người ở đó.

- Đây là Luca Balsa, "Eccentric".

Anh liếc qua cậu, nháy mắt một cái, cậu mới cúi người nhẹ xuống ý muốn nói lời chào. Naib lại nhanh chóng quay về phía cậu, giới thiệu với cậu từng người trong nhóm đó.

- Tôi sẽ giới thiệu nhanh thôi, biệt hiệu thì cậu tự nhìn bảng hiệu của họ. Ở đây bao gồm chị Emily Dyer làm việc ở phòng y tế cũng như là giáo viên mới, cô Lisa Beck hay còn gọi là "Emma Woods" là trưởng câu lạc bộ chăm sóc cây cảnh, Martha Behamfil là kỉ luật viên, Helena Adams là học sinh khiếm thị nhưng lại cực kì giỏi giang, Freddy Ridley.... ừm kệ lão ta đi, Tracy Reznik đang học về cơ khí máy móc, Ganji Gupta là vận động viên đánh bóng, Edgar Valden là họa sĩ, và...

Naib đột nhiên có hơi ngập ngừng một chút.

- .... Chloe Nair, hoa khôi của trường.

Naib có hơi nhíu mày đôi chút, còn cậu thì có vẻ hơi bất ngờ, cô Chloe chỉ khẽ mỉm cười rồi cũng mặc kệ. Cậu nhìn cô, rồi lại nhìn lại những người khác. À mà, cái cô gái tên Tracy Reznik hình như cậu có gặp ở đâu rồi thì phải. Nhớ rồi, lúc trước khi ra căng tin cậu có đụng phải cô.

- À... Tôi vẫn xin lỗi chuyện trưa nay...

Tracy mặt có hơi ngơ ra chút, rồi chợt nhớ ra mà cười khúc khích huých vai cậu cách thân thiện.

- Ái chà, có phải hoàn toàn lỗi của anh đâu mà anh nhớ dai thế nhỉ?

Cô mỉm cười, rồi mới quay qua nói chuyện với Helena, cậu quay qua Naib, chỉ thấy anh mỉm cười với cậu. Chà, nói thật là nơi đây có chút ấm cúng, mặc dù là những người xa lạ nhưng cậu thấy họ cũng khá dễ tính và thân thiện, họ còn có cả biệt hiệu lẫn phong cách riêng, rất có khí chất!

Cậu khẽ mỉm cười, anh bắt gặp được nụ cười dù chỉ là thoáng qua đó của cậu tự dưng cũng thấy vui lây mà mỉm cười theo. Cả đám bọn họ cùng nhau làm đủ thứ trò và trò chuyện với nhau về những điều thú vị hôm nay họ gặp rồi lại cười rôm rả như vang khắp chỗ đất trống đằng sau khu trung. Sau một thời gian chơi bời khá lâu, cuối cùng thì họ cũng thấm mệt. Naib đề nghị nếu lại có thời gian rảnh sẽ lại cùng nhau tụ tập chỗ này một lần nữa, và kể từ ngày hôm nay, Luca cũng sẽ tham gia vào mấy cuộc gặp mặt của họ. Sau khi gật gù thống nhất, cả đám mới giải tán mà vẫy tay tạm biệt nhau.

- Rất vui được chào đón cậu tham gia với chúng tôi, Luca!

Emma mỉm cười hiền hòa, cầm lấy tay cậu như một cử chỉ thể hiện sự thân thiện của cô, Emma nhìn quanh một lúc, cầm lấy một bông hoa nhỏ màu tím mà gài lên phần tóc nơi vành tai cậu.

- Có hơi trẻ con, nhưng đó là cách tôi thể hiện sự hiếu khách của mình.

Cô khẽ mỉm cười, rồi lại một lần nữa chào tạm biệt hai người mà cùng với Emily đi khỏi. Naib dõi theo từng người trong nhóm rồi quay lại về phía cậu.

- Sao nào? Thấy hôm nay tốt chứ? Đỡ mệt mỏi trong lòng rồi đúng không?

Anh cười nhẹ với cậu, choàng vai cậu mà từ từ dẫn cậu đến chỗ kí túc xá. Nơi đây là một nơi tá túc không tồi, phải nói đúng hơn là khá tiện nghi và thanh bình. Anh và cậu bước đến tủ khóa, nhìn một lượt.

- Ở trên trường số tủ của cậu là số nào thì chìa khóa phòng trong kí túc xá cũng cùng một số đó.

Anh nhìn cậu, rồi nhanh chóng cầm trên tay chìa khóa trùng số với số của mình. Rồi nhìn lại cậu ý nói cậu mau lấy một chìa đi. Luca quan sát một lượt, mới nhấc lên mộc chiếc.

- Được rồi, theo tôi!

Anh cười khúc khích, lại cầm lấy tay cậu dẫn cậu tới hành lang. Sau một hồi đi loanh quanh thì cậu cũng tìm được vị trí phòng của mình. Anh vừa nhìn lại số trên chìa khóa cậu và số phòng thì mới bật cười một cách vô cớ làm Luca khó hiểu.

- Chà... Đúng là duyên số nhỉ? Tôi và cậu ở ngay cạch nhau đó.

Anh cười, rồi kêu cậu mau mở khóa rồi vào trong phòng nghỉ ngơi đi, hối thúc cậu một chút. Sau khi chắc chắn cậu đã ổn, anh mới khẽ lắc đầu mà đóng cửa lại cho cậu.

- Tôi về phòng đây, nghỉ ngơi nhé!

Anh ta lại mỉm cười, người này có vẻ rất thân thiện nhỉ? Từ đầu ngày tới giờ anh đã luôn cười với cậu, mặc dù có một vài lúc tính cách anh chán chường không tả nổi, nhưng vẫn khá tốt bụng so với cậu nghĩ. Luca nhún vai, nằm dài trên chiếc giường êm ái của kí túc xá và tận hưởng sự thoải mái của chiếc gối lông ngỗng trắng mới toanh.

Cậu nghĩ lại về ngày hôm nay. Nhiều chuyện xảy ra thật đó, phải rồi, cậu phải viết vô nhật kí mới được. Nghĩ sao làm vậy, cậu bật dậy, lấy ra trong cặp quyển nhật kí khá dày cùng một cây bút và bắt đầu viết toàn bộ trải nghiệm hôm nay trong trường mới của cậu. Hôm nay là một ngày khá khó khăn, song vẫn không phải là quá tệ, vì cậu gặp được những người bạn mới rất tốt bụng với cậu. Dù câu nói 'Biết mặt không biết lòng' vẫn còn văng vẳng trong đầu, cậu không thật sự để tâm tới nó mà chỉ tập trung viết cho xong nhật kí hôm nay của cậu.

'Ngày học thứ nhất tại Học viện Nhân cách 5'

Sau khi viết xong, cậu đọc lại một chút, lướt qua tên trường, cậu có chút suy ngẫm. Tại sao lại là "Nhân cách" nhỉ? Thôi kệ đi, nghĩ nhiều chỉ gây cho não cậu thêm phiền muộn và áp lực, nên tốt nhất là kệ nó mà lại nằm dài trên giường thôi.

Cậu nhanh chóng quay về chiếc giường dễ chịu, nghĩ ngợi nốt vài thứ. Hôm nay có thể không hoàn toàn ổn lắm, nhưng ít nhất cậu đã dần bắt đầu đạt được mục tiêu tạm thời cậu đặt cho hiện tại rồi, mục tiêu đầu tiên ở ngay đầu tờ giấy 'Việc phải hoàn thành' của cậu.

Cậu đã dần "hòa nhập" được rồi.

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cậu và cái thở phào an tâm làm cậu thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro