bánh hay thợ làm bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sea trở về quán với một vẻ mặt không thể nào mệt mỏi hơn, không tin rằng mình đã thật sự đứng đó lời qua tiếng lại với tên kia tận nửa giờ đồng hồ.

Lúc về tới quán thì mọi thứ cũng được dọn dẹp sạch sẽ, tấm thẻ treo bên ngoài cửa quán cũng được lật mặt lại thành chữ "Closed".

Fourth nghe thấy tiếng chuông cửa kêu lên cũng không màng nhìn đến mặt anh trai mình, tay chân nhanh nhẹn tháo tạp dề rồi xếp gọn cất vào tủ.

"Em tưởng anh bị người ta bắt cóc đi luôn rồi? Biết hôm nay đắt khách mà bỏ đi tới bây giờ mới về, có biết em bán hàng không kịp còn phải kêu khách tự bỏ bánh vào bao gói hay không?"

Sea ấp úng không biết phải giải thích ra sao với cậu em mình, không lẽ lại nói rằng đang đi giao bánh bất đắc dĩ gặp cậu diễn viên nổi tiếng Jimmy trên đường rồi cãi lộn với anh ta nửa giờ đồng hồ?

Sea lắc đầu, không thể nói như vậy được, nghe cứ như người say rượu nói nhảm ấy.

"Anh xin lỗi, do ban nãy có vị khách kia nhiệt tình cứ mời anh vào nhà ăn cơm, nhất quyết không cho về."

Sea bịa đại ra một lí do để đối phó với Fourth, mong rằng ngày mai em ấy sẽ không để bụng cho anh làm việc một mình.

Đột nhiên ngửi thấy mùi sữa chiếm quanh hết cả tiệm, Sea xua tay để làm loãng mùi hương ấy đi: "Trước tiên em có thể thôi nổi giận và thu lại tin tức tố của mình được không? Em muốn mở trang trại nuôi bò à?"

Fourth ngơ ngác, bản thân cũng không hề biết mình tiết ra nhiều tin tức tố đến như vậy: "Em không có giận, hình như là do mấy ngày sắp tới là em bước vào kì mẫn cảm nên nó đột ngột tiết ra nhiều đến vậy."

Fourth là một Omega mang trong mình hương sữa ngọt ngào rất trái ngược với tính cách bướng bỉnh của cậu, cũng vì mùi hương này nên đã có một nhóc bạn học bị Fourth làm cho mê mẩn, nhóc đó theo đuổi cậu đến cả trường đều biết.

Fourth từng kể về độ điên và bá đạo của nhóc này rất nhiều cho Sea rồi, hình như tên là Gemini. Nghe bảo còn đòi rước em trai cậu về làm dâu nhà Norawit làm Fourth tức đến khóc chạy về méc anh.

"Aow? Biết mình sắp tới kì vậy mà vẫn đi làm với anh? Em không biết làm vậy sẽ rất nguy hiểm hả?"

Sea phát hoảng khi nghe tin vài ngày tới là kì mẫn cảm của em trai mình, vậy mà thằng nhóc vẫn dám đi long nhong, như vậy lỡ xảy ra điều tồi tệ thì sao?

"Từ ngày mai cho đến hết bệnh thì lo ở nhà chăm sóc bản thân đi. Còn bất cẩn như vậy anh mắng cho đừng oan nhé?" Sea vỗ nhẹ vào trán Fourth một cái, trong lòng lại rất bất an.

Dù có hay chí choé với nhau, thậm chí có lần xô xác đến nỗi người khác phải chạy vào can ngăn nhưng Sea vẫn luôn rất quan tâm đến em trai mình.

"Có được không anh?" Fourth hỏi kĩ lại Sea, thật sự không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa trong quán.

Lần đó cậu sợ đến nỗi tay chân cứng đơ khi chứng kiến Sea bị vật ra mặt đất, hương hoa nhài nồng đến mức xông ra khỏi cửa tiệm. Nếu đội y tế chậm trễ thêm một chút, anh cậu đã thật sự rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Cũng không biết rằng lúc đó bao nhiêu kẻ xấu dòm ngó đến hai anh em nhà cậu, ánh mắt hung tợn như chuẩn bị nhào tới nuốt trọn anh trai mình.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, về sớm đi."

Sea không muốn em trai phải lo lắng ngược lại cho cậu, nhanh chóng đặt lên tay Fourth túi đồ cá nhân rồi đẩy người ra khỏi cửa quán.

Cậu tự tin rằng mình đã có thể trở thành điểm tựa cho Fourth và gia đình, đợi vài năm nữa thôi sẽ về nói chuyện với ba mẹ về quyết định kinh doanh bánh ngọt.

Cả ngày mệt mỏi như thế tưởng rằng tối nay sẽ đánh một giấc thật sâu đến sáng, vậy mà thậm chí đến cả ngáp cũng không làm được. Sea trằn trọc suốt đêm, không thể ngăn bản thân suy nghĩ đến chuyện lúc nãy.

Cũng không tin được thời gian thật sự trôi qua nhanh đến như vậy, một chút dáng vẻ ngỗ nghịch của Jimmy hồi trước bây giờ cậu cũng chẳng còn nhìn ra, thầm có chút tiếc nuối.

"Thật mong sau này tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ của cậu khi trở thành người nổi tiếng."

"Tôi chắc là cậu sẽ sớm bị ném đá vì cái tính cách ngang ngược đó của mình đấy Jimmy!"

Vậy mà bây giờ khi thấy anh thật sự trưởng thành, trở thành hình tượng trong lòng nhiều cô gái cậu lại có chút chạnh lòng.

Sea vốn tưởng mình đã thực sự bước ra khỏi đoạn tình cảm này, cho đến khi ngày hôm nay gặp lại Jimmy cậu mới biết đó chỉ là cậu đã quen với việc không nhìn mặt anh ba năm trời.

"Không, mình với cậu ta chả còn liên quan gì đến nhau nữa hết!"

Sea lật người sang một bên, lập tức điều hành não bộ phải suy nghĩ đến chuyện khác. Cậu không thể để những hình ảnh của người này xuất hiện trong đầu mình quá nhiều, một ngày như vậy là đã quá đủ với cậu.

Ting!

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên gây thu hút sự chú ý của Sea, cậu biết rằng đây không thể nào là Fourth vì cậu nhóc sẽ sớm lăn ra ngủ từ lúc vừa về đến nhà.

Sea với tay lấy chiếc điện thoại, định chỉ ở bên ngoài khung tin nhắn chờ nhấn xem người nhắn là ai, rốt cuộc vì tay trơn quá lỡ nhấn trượt vào xem trực tiếp.

Hay rồi, giờ không chỉ không biết phải trả lời như thế nào mà cũng không được seen tin nhắn luôn.

jimmy: Còn thức không?

Bảo oan gia ngõ hẹp là không sai, Sea nghĩ rằng có phải tới lúc cậu nên chuyển về quê bán bánh không.

sea: Định là đi ngủ nhưng cậu lại nhắn tin cho tôi.

jimmy: Nghe bảo bánh của cậu làm rất ngon, hay ngày mai tôi tới xem có đúng như lời họ nói không nhé?

"Hôm nay xém chút nữa thì lao vào đánh cậu luôn rồi còn đòi mai gặp? Đồ điên." Sea nhíu mày.

sea: Khi nào cậu tới nhớ báo trước tôi một tiếng để tôi còn kêu người chặn cửa không cho cậu vào.

jimmy: Ban nãy đã bảo không muốn đôi co với cậu nữa mà?

sea: Từ đầu tôi còn không muốn gặp cậu nữa nói chi là nói chuyện bình thường.

*người dùng jimmy đang soạn tin nhắn*

jimmy: Ba năm trước bỏ rơi tôi rồi bây giờ gặp lại cậu vẫn không có chút thương xót?

Vãi chưởng? Cậu diễn viên tài ba này coi bộ mặt cũng dày khiếp.

*người dùng sea đang soạn tin nhắn*

sea: Đúng vậy! Hoàn toàn không có!

*người dùng sea đã đổi biệt danh cho người dùng jimmy thành sói già mặt dày*

Cậu ta có thể không biết ngượng với người đã nhiều năm không gặp như thế sao?

Càng nhắn tin càng bực tức với sự ngang ngược của anh, Sea quyết chốt hạ một câu chí mạng rồi không thèm xem người kia nhắn cái gì nữa.

Đừng nhắc đi nhắc lại việc đó như thể tôi là người sai có được không? Tôi cá cậu không biết rằng tôi đã đau khổ đến nhường nào khi đưa ra quyết định đó đâu đồ khó ưa.

"Sao cậu lại đột ngột xuất hiện như thế chứ?" Cậu thì thầm, trong ngữ điệu có chút nghẹn ngào: "Cậu cứ bước vào cuộc đời tôi như thế, tôi sợ sẽ lại rung động với cậu, lại dựa dẫm mọi thứ vào cậu như ngày trước."

Sea mơ hồ lẩm bẩm gì đó rồi cũng thiếp đi khi nào không hay.

Đâu đó phía bên kia màn hình cũng có một người đang tự đấu tranh với cảm xúc của chính mình.

Jimmy không ngờ chỉ sau ba năm gặp lại cậu ấy cũng có thể từ một chú mèo con trở thành một con mèo đanh đá hung dữ đến vậy.

Không như ngày trước, vừa trêu vài ba câu mặt mày đã đỏ như quả cà chua, đôi mắt to tròn ấy sớm ngập hơi nước. Nhìn vào không khác gì cậu bị Jimmy bắt nạt đến phát khóc.

Jimmy thấy cậu như vậy rất dễ thương nên bị đồn là kẻ bắt nạt một chút cũng không sao, ngược lại cảm thấy cũng rất đáng.

Ban nãy anh chỉ muốn đi ra dạo để giải toả căng thẳng, chuyện gặp lại người thật sự là xảy ra ngoài kế hoạch.

Không thể chối rằng ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc ở trước mắt, Jimmy một chút nữa thôi đã không kìm chế được mà chạy đến khoá cậu vào lòng.

Suy nghĩ làm như vậy ngay từ lần đầu gặp lại có hơi giống kẻ biến thái, anh ráng kiên nhẫn đứng phía sau theo dõi cậu đang làm cái gì.

"Được làm người nổi tiếng như mong muốn rồi hẳn là thích lắm."

Jimmy tưởng mình bị ù tai, thật muốn người kia nói lại một lần nữa để anh xác nhận, đôi mắt anh không thể giấu đi sự hạnh phúc và ôn nhu dành cho đối phương.

Jimmy không thể hiểu cũng không biết vì lí do gì khiến Sea biến mất. Cách thức cậu làm cũng thật quá tàn nhẫn rồi, không nói năng gì bỗng hoá thành cơn gió nhẹ bay đi mất.

Cậu bước đi một cách thật nhẹ nhàng như thể cả hai chưa từng gặp mặt hay bước vào đời sống của nhau, cũng không có một lần liên lạc nào từ ngày cãi vã ấy.

"Cậu bỏ đi dễ dàng như thế, có biết tôi đã kiệt quệ như thế nào mới có thể khó khăn chấp nhận sự thật cậu đã rời bỏ tôi?"

Cảnh tượng đó một lần nữa hiện về trong tâm trí anh. Khi mà Jimmy không thể che giấu biểu cảm hoang mang trên khuôn mặt, bàn tay vò nát đơn xin thôi học có tên Tawinan Anukoolprasert.

Mặc kệ bộ dạng như đầu gấu của mình, anh trực tiếp cúp học lao ra ngay khung cửa sổ chạy trối chết tìm người kia nói chuyện cho ra lẽ.

Đứng trước cửa nhà cậu mà khoé môi bị cắn đến bật máu, đến tận chiều tối mới hay tin: "Sea nó lên Bangkok sống với em trai nó rồi."

Không thể nhớ nổi lúc đó bộ dạng của anh trông thảm hại như thế nào, cả người nhếch nhác mồ hôi, tóc tai thì rối bời. Jimmy bất lực ngồi bệch xuống thềm nhà cậu, nước mắt không tự chủ rơi càng ngày càng nhiều, càng quệt đi càng chảy ra.

Lúc ấy cả trường mới biết rằng, đại thiếu gia nhà Potiwihok có quyền lực như vậy cũng có thể vì một người tầm thường mà đau khổ đến thế.

Cậu bỏ đi biệt tăm biệt tích ba năm liền, Jimmy từ ngày hôm đó không hề nhắc đến cái tên Sea Tawinan thêm lần nào nữa.

Mọi người xung quanh anh chỉ nhớ rất rõ, Jimmy của ba năm ấy đột nhiên lao đầu vào việc học không ngừng nghỉ, bỏ hẳn việc chơi cầu lông hay cả bóng rổ.

Anh tuyệt đối không để lộ bất kì một cảm xúc yếu đuối nào của mình ra ngoài, khí chất của một Alpha cấp S trong người Jimmy càng ngày càng mạnh mẽ bộc phát, bây giờ đã có thể trở thành nghệ sĩ hàng đầu đất nước Thái Lan.

Jimmy cũng nhiều lần thầm cảm ơn cậu vì đã bỏ rơi mình để anh có thể tiến tới ngày hôm nay. Vậy mà khi người đã ở trước mắt, tim anh lập tức mềm nhũn làm cho bao nỗi uất hận trong lòng chợt đổ vỡ.

Khoảnh khắc cậu ngoảnh mặt lại, khoảnh khắc được nhìn thấy gương mặt anh nhớ mong hằng đêm. Sống lưng Jimmy như run lên, cảm giác ngứa ngáy lan toả khắp người, hận không thể chạy đến ôm cậu đến khi thân hình nhỏ bé ấy tan ra trong lòng mình.

Jimmy biết rằng anh đã si mê cậu đến điên rồi.

———————
Fourth rất nghe lời anh trai, sáng hôm sau chỉ có thể ở nhà facetime nói chuyện với Sea xem anh tự dọn hàng ra bán.

Sea không muốn than thở để Fourth lo, nhưng thật sự với tấm lưng già này thì vác hai thùng đồ hệt như giảm hai tuổi thọ đối với cậu. Đợi đến khi tấm thẻ bên ngoài cửa được lật sang thành "Open" mới có thể cúp máy để tập trung làm việc.

Ban đầu buôn bán rất đắt khách cũng làm cho cậu bối rối nhưng lát sau Sea đã có thể nhanh chóng quen dần nhịp điệu. Trong lòng có chút đợi chờ người hôm qua vừa nói với cậu sẽ tới đây thử bánh, Sea vô thức mỉm cười, thành công hút hồn vài vị khách trong quán cả nam lẫn nữ.

"Biết thế không chờ đợi làm cái quái gì, đồ thất hứa chết tiệt!"

Lần đầu cậu kiên nhẫn đợi một vị khách đến thế. Quá giờ mở cửa rồi mà cậu vẫn nán lại một chút, tấm thẻ vẫn chưa bị lật lại. Cậu không nghĩ rằng mình vì một lời nói vu vơ kia mà tin như thật báo hại cậu chờ đợi tới bây giờ, sáng đến tối cứ hễ vắng khách là chạy ra ngóng người.

Cảm giác thất vọng lần nữa dâng lên từ đáy lòng.

Sea xoay người bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, cảm nhận được mắt mình sắp bị một tầng nước bao phủ. Vốn dĩ cậu là một con người đa cảm như thế, từ nhỏ đã rất dễ bị lợi dụng hay bắt nạt.

Tiếng chuông cửa reo lên, mọi hành động của cậu chợt khựng lại.

"Sea, tôi xin lỗi. Hôm nay có lịch trình đột xuất nên tôi không nhắn với cậu được."

Mùi gỗ lại lần nữa xông vào khoang mũi cậu, Sea đủ khả năng biết người cất lên tiếng nói đằng sau mình là ai. Điệu bộ hối hả của người đó nghe là biết vừa chạy thục mạng tới đây để cầu hoà.

"Quán đã đóng cửa rồi thưa quý khách."

Jimmy thừa biết con mèo này lại giận dỗi nữa rồi, suốt cái thời đi học không biết đã dỗ cậu những vụ này bao nhiêu lần. Riết hình thành một thói quen, thà là trễ cái gì lỡ cái gì chứ nhất quyết không được lỡ hẹn với cậu.

Jimmy không báo trước đi thẳng vào bếp, tay nắm lấy vai Sea xoay người cậu lại, anh được một phen hú vía khi thấy hàng mi dài xinh đẹp kia có hơi ươn ướt.

Đừng nói là Sea chờ đợi anh từ rất lâu rồi? Nếu thật sự như vậy e là anh không kìm nổi sẽ làm càn với cậu mất.

"Không phải sợ tôi không tới nên khóc đó chứ?" Tên lưu manh này vẫn không thể ngừng thói chọc ghẹo cậu, tuy mồm vẫn bon bon nhưng hành động lại ôn nhu lấy tay nhẹ lau khoé mắt ướt đẫm của Sea.

"Ai nói tôi khóc? Cậu không đến tôi lại càng mừng, giờ thì cút ra một bên để tôi dọn dẹp!" Sea dùng sức giằng co trong vòng tay của đối phương, ai mà ngờ Jimmy không vì thế mà thả ra lại còn ngày càng siết chặt.

Không trách cậu nhỏ bé chỉ trách tên sói già này sao lại to lớn đến vậy.

"Sea, tôi biết sai rồi. Không ăn bánh cũng được, cho tôi ngồi ở đây một lát thôi được không?"

Jimmy xoa xoa tấm lưng Sea, biết rằng cậu rất ấm ức nên không giở trò trêu ghẹo nữa mà ra sức dỗ dành. Không biết đối phương là Beta hay Omega, Jimmy vẫn thả ra một ít tin tức tố để làm dịu đi tâm trạng cậu.

Sea im lặng một hồi dài, mặt vẫn chúi vào lòng ngực của Jimmy. Lén lút hít vào một mùi gỗ đàn hương dễ chịu cũng làm tâm trạng cậu đỡ hơn phần nào. Không gian dường như không có gì ngoài tiếng thút thít nho nhỏ của cậu và tiếng vỗ lưng nhẹ của Jimmy.

"Cậu ngồi đó đi, tôi đem bánh ra cho."Sea cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nhỏ như không muốn người ta nghe thấy pha thêm chút đặc sệt.

Jimmy nghe vậy ngỡ có bướm bay lượn tứ tung trong buồng phổi, đôi mắt anh cong lên thành hình trăng khuyết đem tất thảy hình ảnh của Sea giam vào ánh mắt mình, làm cho đôi mắt cười ngập tràn sự nuông chiều thấy rõ.

Sea rón rén đặt đĩa bánh lên bàn, mặt vẫn còn cúi xuống không muốn để lộ dáng vẻ mít ướt vừa nãy: "Bánh."

Jimmy nhịn cười kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay thuận lợi vòng qua eo nhỏ để nhích ghế sát vào: "Ngồi đây, không khóc nữa."

"Cậu ăn thì cứ ăn đi, tôi còn phải đi dọn dẹp." Sea thoáng giật mình, chỉ mới giây vừa nãy thôi còn tưởng môi cậu sắp chạm vào má của Jimmy, tim cũng theo đó mà lệch một nhịp.

"Đừng bướng, khi nào giám khảo còn ngồi đây thì đầu bếp không được tự ý rời khỏi chỗ của mình." Anh mỉm cười trêu ghẹo Sea, tay giữ chặt cứng eo không cho cậu đứng dậy.

Nhìn đĩa bánh này đi, một tiệm bánh ngọt thì phải bán các loại bánh thật ngọt ngào chứ? Vậy mà chiếc bánh trước mặt Jimmy lại phủ đầy lớp chà bông, rưới thêm một ít sô cô la đắng, thứ ngọt ngào duy nhất chỉ có tí kem tươi được trang trí cùng hai ba quả trái cây nhỏ đặt ở góc dĩa.

Bánh trang trí rất xinh, hệt như người làm.

"Cậu không thích ăn ngọt mà.." Sea âm thầm quan sát phản ứng của Jimmy.

Jimmy cảm nhận được lòng ngực đang nóng dần lên vội cắm mặt vào đĩa bánh tránh nhìn vào ánh mắt có tính sát thương kia của cậu, dù vậy vẫn lấy tay xoa nhẹ đầu Sea: "Hoá ra cậu cũng không tuyệt tình đến thế."

Jimmy cảm thấy vị của chiếc bánh này cũng khá vừa miệng, không đến nỗi ngọt gắt như những chiếc bánh kem tươi chỗ khác bán. Đây còn là bánh tự tay "bạn học cũ" của mình làm cho, Jimmy dù gặp bánh ngọt là chê cũng phải tấm tắc khen ngợi món này.

"Ăn có được không?" Sea chưa để anh nuốt trôi miếng bánh đã hỏi dồn dập, bản thân cũng không để ý Jimmy đang bị cậu nhìn miệng đến ngượng.

Đột nhiên trước mặt bị lòng bàn tay to lớn của người kia che đi, Sea hoang mang: "Có chuyện gì?"

"Nếu cậu tiếp tục nhìn miệng như vậy tôi sẽ không đánh giá món ăn được đâu đầu bếp ạ."

"???"

Sau khi tiêu hoá được câu nói của người kia, làn da trắng nõn của cậu liền ửng đỏ như cơm vừa nấu chín. Không ngờ bản thân có thể làm ra chuyện xấu hổ đến như vậy mà lại không để ý.

"Bỏ qua nó đi! Món ăn như thế nào hả?" Con mèo này lại xù lông, cậu gạt cánh tay của Jimmy xuống rồi giữ khư khư trong lòng mình, buộc anh phải trả lời câu hỏi trước mắt.

"Cũng được, nhưng sao ngọt quá." Jimmy dùng tay bên kia ôm lấy yết hầu biểu thị cho người kia biết.

"Hả? Tôi đã giảm lượng đường đến mức tối đa luôn rồi đấy, vẫn còn rất ngọt sao?"

Jimmy có thể thấy rõ biểu cảm thất vọng trên gương mặt cậu, tưởng tượng ra được đôi tai mèo của Sea cụp xuống.

Jimmy ôn nhu nâng mặt cậu lên mắt đối mắt với mình, cười nói: "Nhưng không phải vị ngọt của bánh. Tôi nói cậu đó, ngọt quá, tôi không chịu nổi độ ngọt này đâu."

"Muốn chết hả!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro