ngẫu nhiên gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếp theo là buổi fan meeting tại XX sẽ diễn ra tầm 30 phút nữa"

"Jimmy, cậu đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi chứ? Ta phải mau lên xe thôi." Người quản lý đứng dựa vào góc tường, tay cầm ipad đọc đi đọc lại lịch trình cho cả đoàn nghe đến nhức đầu.

"À mà quên nữa, nhớ xịt khử mùi trước khi đi. Tôi thề là cái mùi gỗ cũ kĩ của cậu nồng hơn các mùi tin tức tố khác rất nhiều đấy."

"Ngưng cằn nhằn đi. Nó là mùi gỗ đàn hương được chứ?" Sau một hồi im lặng thì người trước gương mới đáp lời người quản lý, vốn ban nãy thợ makeup tập trung đánh môi nên anh không mở miệng nói được.

Xịt một tầng khử mùi dày đặc, anh chỉnh lại cổ áo rồi bước thẳng ra chỗ đậu xe. Không mấy xa lạ với những hình ảnh các cô fan cuồng từ lâu đã đứng đây chờ đợi để chụp hình vị idol kia từ ban chiều.

Như dự đoán khi anh vừa bước ra thôi tiếng máy ảnh vang lên cả hàng chục lần, những ánh đèn flash chớp nháy liên tục đến chói mắt, người thì xô đẩy nhau để tranh tặng quà cho anh.

Tất cả những thứ như thế này đối với vị kia là quá bình thường, vì anh không ai khác chính là Jimmy Jitaraphol Potiwihok - một nghệ sĩ sáng giá lừng lẫy của màn điện ảnh Thái Lan.

Những dự án phim có anh góp mặt đều thành công rất rực rỡ, một bộ phim tương đương 3 đến 4 chiếc cúp. Độ nhận diện cao gần như xếp nhất lẫn trong và ngoài nước, Jimmy Jitaraphol là cái tên mà khi hỏi đến ai ít nhiều gì cũng phải biết.

Ngoài lối diễn xuất đỉnh cao và sự nổi tiếng ấy, Jimmy còn là một alpha cấp S, gen alpha này rất hiếm. Từ lúc anh phân hoá đến nay không biết có bao nhiêu gia đình giàu có đã ngỏ ý xin cho con họ được gả vào nhà Potiwihok vì một tương lai thành công.

———————
"P'Sea! sắp hết đồ dùng rồi anh còn đứng đấy mơ mơ màng màng gì thế?"

Bộ dạng luống cuống tay chân của cậu trai kia nhìn vào là biết đang buôn bán rất đắt khách. Cậu tên Fourth, năm nay là học sinh cuối cấp rồi nên cũng biết phụ anh lớn những việc nặng.

Fourth chả hiểu vì lí do gì anh cậu tự nhiên giở chứng bỏ học đi mở một tiệm bánh ngọt thật nhà quê giữa cái Krungthep xô bồ này.

Tuy ban đầu mọi chuyện có hơi khó khăn khi Fourth chỉ vừa tốt nghiệp cấp hai còn anh cậu thì cũng vừa cuối năm cấp ba, việc kinh doanh đối với hai đứa trẻ to xác ấy thật sự mơ hồ.

Cậu nhớ rất rõ, khi anh cậu từ bệnh viện trở về lập tức tay chân rã rời ngã quỵ ra mặt đất mà khóc. Suốt cả tuần nhốt mình trong phòng rồi đột nhiên giấu mọi người lên trường nộp đơn xin thôi học, sau đó lại trốn lên đây mở tiệm bánh bảo là muốn khuây khỏa đam mê.

Chuyện đó cũng đã là quá khứ rồi, vì cậu biết Sea không thích nên cũng rất ít khi nhắc đến. Bỏ qua nó thì tiệm bánh mà cậu cho là nhà quê hiện đang làm ăn rất khá, làm những công việc như chạy đi bưng bê phục vụ như thế cũng dư tiền để cậu tiêu hàng tuần.

Không ngờ mình và anh trai cũng có thể bay xa đến như vậy.

"P'Sea? Anh có ở đó không thế?"

"P'Sea, P'SEA!"

Fourth lớn tiếng hét tên người đứng ở trong bếp, không hiểu anh ấy làm quái gì đứng đấy cắm mặt chăm chăm vào điện thoại. Vác hết đống đồ ở ngoài đã làm tâm trạng cậu tệ rồi lại còn gặp ông anh xài mạng 2g nữa.

Giật mình vì có người to tiếng gọi tên, Sea úp điện thoại xuống mặt bàn liền chạy ra bê phụ cậu em cả đống đồ đạc người ta vừa giao đến.

Trong đấy là những nguyên liệu làm bánh và một số đồ trang trí linh tinh khác. Vốn dĩ không định mua thêm đồ trang trí nhưng Sea đã sốc sau một lần Fourth bảo tiệm bánh của cậu trông hệt như mấy tiệm tạp hoá dưới quê, nhìn vào đã cảm thấy không ngon miệng.

Bê vác cả tá đồ, sắp xếp đúng nơi đúng chỗ thì cũng là chuyện của một tiếng trước. Trong khi Fourth mồ hôi nhễ nhãi đứng vịn cạnh bàn khó khăn hít thở thì Sea thản nhiên đi đến dí vào mặt em trai một chai nước lạnh.

Fourth run lên một cái, cậu vội ôm một bên má rồi cọc cằn trách quở Sea.

"Trách móc gì, không đưa em lên đây phụ việc thì em nghĩ giờ này mình có tiền đi ăn uống vô tư ở mấy hàng quán ngoài chợ hả?" Sea vơ tay cuỗm lấy chai nước uống vài ngụm.

Hai người cứ thế chí choé nhau làm Sea quên mất ban nãy còn chưa tắt điện thoại.

Âm thanh lớn phát ra từ điện thoại cậu, tiếng hò hét của mọi người trong buổi fanmeeting. Người dẫn chương trình bỗng kêu lớn tên Jimmy Jitaraphol làm cậu đứng hình.

Không phải mọi sự lén lút của cậu từ nãy đến giờ đều hoá hư vô hết rồi sao?

"Trời, anh là fan hâm mộ của Jimmy Jitaraphol à?" Fourth cười nắc nẻ, nhân cơ hội ngàn năm có một để chọc ghẹo anh: "Em có thể kêu mấy bạn nữ lớp em đi săn goods cho anh, có muốn không?"

Khỏi phải nói, Sea còn không biết phải phản ứng ra sao đã vội choàng qua giật điện thoại tắt cái rụp. Hai bên má cùng vành tai ửng đỏ lên tưởng như chỉ cần nặn một tí sẽ ra máu.

"Do bấm nhầm vào thôi. Anh nói cho em biết, cái người tên Jimmy này đến mặt anh còn chả thèm nhìn." Sea nhanh chóng chỉnh sửa cảm xúc khuôn mặt, khoanh hai tay vào ngực ra vẻ nghiêm túc.

"Khiếp, người ta là nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan, anh muốn chạm mặt người ta cũng khó." Fourth tỏ ra khinh bỉ, tưởng gặp người ta dễ lắm hay gì?

Không lẽ còn không nhìn ra người ta thì đang đi tổ chức họp fan còn mình thì đứng đây bán bánh ngọt kiếm tiền để sống à?

Sea giơ tay ra búng vào trán Fourth làm cậu nhóc đau nhức ôm lấy trán mình: "Nói ra điều này sẽ khiến em thôi khinh thường anh đó."

"Đau chết đi được, còn điều gì mà anh giấu em nữa hả?"

"Không lẽ anh từng là người quen của Jimmy, đừng nói nhảm nữa ông già."

Fourth ấm ức đáp trả gay gắt, cho rằng điều mình vừa nói ra là hết sức vô lí. Nếu quen biết một ngườiđược hoan nghênh đến như vậy thì bây giờ cậu và Sea không phải đứng ở đây khuấy bột làm bánh đến gãy tay làm gì.

"Em nói đúng rồi đó."

Sea im lặng một hồi, trong lòng rất đợi chờ phản ứng ngu ngốc của Fourth sau khi nói câu nói đó.

Bí mật chưa kịp bật mí mà em ấy đã đoán trúng phóc luôn rồi.

"Thôi đi, anh mấy tuổi rồi mà còn lừa gạt con nít kiểu này nữa vậy?"

Fourth nghe xong não bộ phải mất tận 5 giây để xử lí thông tin mà anh cậu vừa nói ra. Không đâu tự nhiên biết được sự thật anh trai mình từng quen với người nổi tiếng cả nước làm cậu xém tí thì cắn vào lưỡi.

"Để làm gì? Không chỉ là người quen không đâu, anh với cậu diễn viên đó còn từng có mối quan hệ rất phức tạp năm cấp ba đó." Sea chồm sát vào mặt Fourth, nhếch miệng cười như đang khoe khoang thành tựu của mình.

Lần này thì cậu thành công lấy được sự tin tưởng của Fourth rồi. Ban đầu nhóc quậy có chút không tin, vậy mà trưng ra một tí biểu cảm tỏ ra bí ẩn đã gật đầu tin răm rắp. Sau cùng thì em vẫn là đứa nhóc mười bảy tuổi dễ dụ thôi.

"Nào nào, nói xem, anh với người đó rốt cuộc là kiểu quan hệ như thế nào vậy?"

Một đứa nít quỷ như Fourth biết được những câu chuyện bí mật như thế này liền thấy rất tò mò, cậu bỏ qua cái búng trán hồi nãy mà nhích sát vào người Sea âm thầm moi móc thêm thông tin.

Sea khựng lại, nụ cười trên môi từ từ biến mất. Từng dòng kí ức như ùa về trong đầu cậu, những kỉ niệm mà cậu ngỡ là hạnh phúc nhất trên đời.

Nếu ngày hôm đó cậu không đến bệnh viện, liệu Jimmy và cậu bây giờ sẽ còn ở bên nhau chứ?

"Thì là bạn học thường xuyên gây gỗ với nhau thôi..cũng không đặc biệt lắm." Sea tuyệt đối không thể nói thẳng ra Jimmy là lí do gián tiếp khiến cậu nộp đơn xin thôi học.

Fourth tụt hứng, cậu thở dài chán nản. Ngay từ đầu không nói thế đi còn bày đặt phóng đại gì mà mối quan hệ phức tạp. Xém tí là có cơ hội ăn bám "bạn học cũ" thay vì người anh vô tri này rồi.

"Em cũng nhiều chuyện thật. Thay vì hỏi anh những thứ không cần thiết như thế này thì em cũng có thể tiếp tục khuấy thau bột đó cho xong đấy." Sea cố xoay chuyển vấn đề để không phải nhắc lại chuyện quá khứ, nhanh chóng dí vào người Fourth thau bột làm bánh rồi chạy đi mất.

Cậu tiếp tục công việc, tay bận rộn ôm mấy hộp xốp gói bánh trong đó để đi giao cho khách hàng. Quyết định không để tâm đến người bạn học cũ đó nữa, Sea bước ra khỏi cửa tiệm và nhanh chóng chạy bộ theo làn đường hàng ngày cậu vẫn hay đi.

Đơn bánh cuối cùng được giao đến tay khách hàng cũng là lúc thành phố bị màn đêm che lắp, những cột đèn sáng lên ở hai bên đường làm tăng thêm độ lãng mạn của Bangkok. Sea không vội vàng gì mà bước từng bước một, tranh thủ ngắm nghía khung cảnh tuyệt đẹp này.

Bỗng nhiên bước chân cậu ngừng lại, thân hình nhỏ bé bị bao phủ dưới ánh sáng chói lọi của tấm biển lớn ở toà nhà bên đường, một tấm biển có hình dáng của người cậu không muốn gặp ngay lúc này nhất.

"Không cần phải ngẫu nhiên đến thế chứ.."

Một chút thôi, hãy để cậu được ngắm nhìn gương mặt đã lâu không được nhìn thấy, gương mặt đã làm rối tung những cảm xúc của tâm hồn thiếu niên ba năm về trước.

Người cho cậu biết thế nào là rung động tuổi học trò, cũng là người gián tiếp gieo rắc những nỗi sợ vô hình vào tâm trí cậu.

Ba năm là khoảng thời gian cậu phải đối mặt với nỗi sợ hãi một mình, là khoảng thời gian khó khăn nhất để cậu chấp nhận sự thật đau lòng ấy.

Cũng không ngờ rằng sau ngày định mệnh đó Sea lại có được ngày hôm nay, cậu vẫn sống khá ổn và nhìn xem,người ấy có vẻ cũng đạt được thứ mình muốn rồi nhỉ.

"Được làm người nổi tiếng như mong muốn rồi hẳn là thích lắm." Sea bất giác nói chuyện một mình, câu nói chúc mừng này cậu căn bản không dám nói trực tiếp đến người cần nghe nó.

"Thích hay không đã không còn quan trọng kể từ ngày cậu bỏ mặt tôi rồi."

Thời gian như ngừng đọng, mọi tạp âm xung quanh giống như bị làm phép cho biến mất sau khi tiếng nói trầm ấm ấy cất lên, đến cả tiếng gió thổi Sea cũng chả còn nghe thấy nữa. Cảm giác như âm thanh phát ra rất gần,chỉ đằng sau lưng khoảng hai đến ba mét thôi.

Cũng chính vì thế mà cậu bất chợt trở nên hồi hộp, căng thẳng. Mong rằng đó là tiếng nói chuyện điện thoại của người qua đường thôi. Sea tiếp tục im lặng để lảng tránh tình huống, nếu thật sự là người khác mà cậu đáp lại thì quê chết đi được.

Định bụng sẽ chạy về cửa tiệm thật nhanh thì giọng nói đó cất lên một lần nữa : "Cậu định đi đâu? Còn không thèm nhìn mặt tôi thêm lần nào nữa à? Có chút quá đáng rồi đấy!"

Sea giật mình, ngầm đoán được rằng người đằng sau thật sự là đang nói về cậu rồi. Một câu hỏi loé lên trong đầu cậu: Người đó là ai vậy?

Sea chỉ mong rằng đáp án trong đầu cậu là sai nếu không thì Fourth sẽ không thấy cậu quay trở về cửa tiệm nữa.

Cậu chầm chậm quay đầu lại, một người đàn ông cao lớn đội một chiếc nón kết đen che lắp đi khuôn mặt, phong thái trông rất giống người nổi tiếng. Một mùi hương gỗ dễ chịu len lỏi vào đầu mũi, rất quen thuộc nhưng cũng làm cho cậu khá khó chịu vì không đoán được đối phương là ai.

"Mới ba năm mà đã quên tôi rồi sao, Sea Tawinan?" Người đàn ông ấy thản nhiên bước một bước dài đến phía Sea, tay nâng nhẹ vành nón ngụ ý cho cậu nhận dạng người trước mặt là ai.

"Đã lâu không gặp, cậu bạn cấp ba của tôi."

Mùi tin tức tố đậm gỗ đàn hương lan toả ngày càng nhiều thêm như thể đó là sự cố ý của người sở hữu nó. Người đàn ông không nói gì thêm ngoài việc trông chờ biểu cảm tiếp theo của Sea, anh lộ một nụ cười không thể thoả mãn hơn.

Giọng nói quen thuộc đến ám ảnh, ánh mắt mà cậu từng bị cuốn vào không tài nào dứt ra nổi. Người đàn ông này không một lời nhắn nào lại xuất hiện ở đây chính là người trong tấm biển quảng cáo đối diện, cũng là người có mối quan hệ phức tạp mà cậu đã nói với Fourth.

Mọi tế bào thần kinh của Sea như hoá đá, cậu vẫn chưa nhận thức được việc người đó đang thật sự đứng trước mặt cậu hay đây chỉ là một giấc mơ ngớ ngẩn. Người này cũng thật quá quắc rồi, lần đầu gặp mặt sau khoảng thời gian dài lại có thể dí sát vào mặt người khác như thế sao?

"Ừ, lâu không gặp, Jimmy.." Trên đời có thể xảy ra một tình huống éo le như thế này? Lại còn là bất ngờ gặp lại người mà cậu bỏ ra ba năm trời để cố gắng quên đi mặt mũi? Sea ước gì phía trước có một cái hố thật lớn để cậu nhảy xuống núp cho rồi.

Câu trả lời ban nãy thật gượng gạo, vốn chỉ là dùng chút ít can đảm cuối cùng để đáp lại lời chào của người ta thôi. Cả não bộ đang lập tức báo động cho Sea phải chuồn khỏi đây rồi nhưng thân thể cậu lại cứng đờ, không chịu nghe lời gì hết.

Người kia vẫn không nói gì, chăm chú quan sát biểu cảm của Sea cứ khoảng hai ba giây là thay đổi một lần. Nhìn cậu bây giờ không khác gì một chú mèo con bị sập bẫy của một con sói ranh ma, đôi mắt to tròn cứ liếc sang bên trái rồi lại bên phải như đang tìm cách trốn thoát khỏi nanh vuốt sói làm anh không khỏi buồn cười.

"Sao vậy? Cậu lại định trốn thoát khỏi tôi như cách cậu làm ba năm trước à?" Người lớn hơn nghiêm mặt, dùng tông giọng khiêu khích ghé sát vành tai phiếm hồng của Sea.

Bộ dạng lúng túng này của cậu rất đáng để trêu ghẹo, không thể không tự hào với kinh nghiệm từng là người có mối quan hệ "phức tạp" với Sea nên chỉ cần nhìn biểu cảm liền có thể đọc ra thành lời những suy nghĩ của cậu mất rồi.

"Ba năm đã qua rồi mà cậu ấy vẫn dễ lừa chán" Jimmy thầm nghĩ rồi đột nhiên khó chịu khi nghĩ đến cảnh con mèo ngốc này bị người khác lừa vào tròng để lợi dụng.

Trải qua khoảng thời gian dài như vậy mà tính tình vẫn không đổi thay chút nào nhỉ? Tên Jimmy này dù có là diễn viên rồi thì mồm miệng vẫn độc địa như trước thôi. Đợi một ngày cậu ta được nổi tiếng hơn bây giờ, Sea lập tức sẽ phơi bày bộ mặt thật của Jimmy trước công chúng.

Cậu vẫn ghét cái cách anh trêu ghẹo người khác như vậy, cái tôi của cậu không cho phép mình bị lép vế. Sea kiên định nhìn thẳng vào mắt Jimmy, giữ bình tĩnh nói ra một câu cứng rắn để chứng minh rằng mình không còn dễ dàng bắt nạt như trước kia.

"Tôi sẽ không. Jimmy, chúng ta trưởng thành hết cả rồi."

Jimmy không thích việc vạch trần người khác, anh biết rằng Sea rất ghét bị nhìn thấu nội tâm dù cho bờ vai đang khẽ run lên của cậu đã ngầm bộc lộ ra hết mọi thứ rồi.

Tại sao lại phải giả vờ với tôi?

"Đột nhiên cắt đứt mọi liên lạc với bạn thân lên đây sống như thể tôi với cậu chưa từng quen biết thì có được xem là trưởng thành?" Jimmy đột nhiên nhắc lại chuyện quá khứ, một câu chuyện mà Sea đã luôn né tránh từ ba năm về trước khiến cậu khó chịu.

"Hoá ra cậu để tâm đến thế?"

"Không phải bây giờ cậu đang rất thành công sao..? Có thể buông tha cho một thợ làm bánh bình dân như tôi không?" Sea bắt đầu gắt gỏng.

Cậu biết mình đang rất không phải phép nhưng ba năm qua cậu đã chọn cho mình cách im lặng, nếu hôm nay tên Jimmy trực tiếp khơi chuyện cũ ra nói cậu cũng sẽ không nhân nhượng bỏ qua.

Jimmy biết mình đã thành công khiến con mèo này xù lông liền thôi châm ngòi vào ngọn lửa đang cháy trong người cậu. Dù gì cũng là lần tái ngộ sau khi cả hai đột nhiên cắt đứt liên lạc không lí do, anh không muốn phải làm cho cuộc gặp gỡ này mất vui.

"Không đôi co với cậu, có thể xin LINE để sau này nói chuyện tiếp được không?"

Sao trên đời có thể tồn tại một người thờ ơ vô liêm sỉ giây trước vừa khiêu khích người ta giây sau lại xin LINE để nhắn tin qua lại như vậy chứ? Không phải cậu ta diễn phim nhiều đến chai mặt luôn rồi?

"Cậu nghĩ tôi cho hay không?" Không thể để chuyện qua dễ dàng, Sea vẫn giữ chút tông giọng gắt gỏng của mình hăm doạ đối phương.

"Tuần sau có buổi họp lớp cấp ba, cậu đã vắng tổng cộng bốn buổi rồi."

"Có chắc mình muốn bỏ lỡ gặp gỡ bạn bè lần thứ năm luôn không?" Jimmy không trả lời lại đặt ra một câu hỏi ngược cho cậu.

Sea cứng đờ, không nghĩ được rằng cậu ta lại có thể hỏi một câu ngu ngốc như thế. Vắng mặt một hôm thì hôm sau đã ngượng chết mất rồi, đằng này cậu còn bỏ học giữa chừng, cả bốn buổi họp lớp cũng chả đi thì có lí do gì để đi buổi thứ năm?

Tuy vậy cậu vẫn giật lấy điện thoại từ tay anh, bấm bấm gì đó rồi ụp nó vào lòng bàn tay người kia thật mạnh: "Tối rồi, cậu về đi.Tôi không muốn dính vào mấy tin đồn nhảm nhí với người nổi tiếng vào ban đêm đâu."

"Ngắm một tí rồi về cũng không sao."

"Cậu im đi."

Giữa lòng đường thủ đô Bangkok, nơi mà luôn bị chen chúc và nhồi nhét bởi những dòng người đông đúc kể cả buổi sáng lẫn những buổi chiều tà, ta vẫn không thể chối rằng hình ảnh rõ ràng nhất bây giờ là hình bóng phản chiếu của chính bản thân trong ánh mắt của đối phương.

Một không gian không thực tế chút nào, nó tựa như phim ảnh, mặc cho sự di chuyển qua lại của dòng người vội vã, ở đó lại có hai con người đứng nhìn nhau và không nói gì thêm.

Trong một giây chớp nhoáng, cậu tưởng rằng mình đã thật sự trở về những ngày tháng có đối phương ở bên cạnh, một lần nữa lại sa vào ánh mắt thâm tình ấy của anh.

Tệ thật, giờ thì ta không thể chọn cách né tránh để giải quyết vấn đề rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro