chăm sóc người bệnh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?"

Tên này có phải bị sốt cao xong chuyển sang bị khùng luôn rồi không? Vốn dĩ chỉ định nhắn tin hỏi thăm một chút mà đã gửi luôn cả định vị nơi ở, Sea cảm thấy người này đang rất được nước lấn tới.

Ở phía bên kia sau khi gửi định vị của mình cho đối phương, Jimmy thở dốc cuộc tay thành nắm đấm, cả căn phòng tối đen vì bị rèm cửa che chắn kĩ càng.

Mùi gỗ đàn hương mạnh mẽ xông ra nhanh chóng bao trùm cả căn phòng, quần áo trong tủ bị vứt tứ tung không khác gì một bãi chiến trường.

———————
"Jimmy, đột nhiên mấy ngày nay mùi gỗ của cậu nồng thế? Không phải tôi đã bảo cậu phải xịt khử mùi thật kĩ vào rồi cơ mà?"

Quản lý của anh là một Beta, vốn không phải dạng người dễ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố. Ấy vậy mà mấy ngày gần đây chỉ cần đứng một bên cũng có thể nhận biết được chủ sở hữu của mùi gỗ đàn hương phát ra.

Jimmy dạo này tâm trạng rất xấu, thường xuyên bị nhắc nhở phải chấn chỉnh lại biểu cảm vô cùng lạnh sống lưng của mình khi giao tiếp với mọi người.

Ngày hôm đó Jimmy vẫn tiếp tục bị nhắc nhở, anh lười biếng không đáp lại liền đập bàn một phát thật mạnh rồi quay người bỏ đi. Cả căn phòng đều bị mùi tin tức tố của Jimmy đe doạ, mọi người ở đó cũng vì cú đập bàn mà toát hết mồ hôi.

Jimmy trực tiếp báo cáo tình trạng sức khoẻ của mình lên công ty cũng là người tự đưa ra quyết định tạm ngưng hoạt động diễn xuất một thời gian.

Bản thân rất rõ một Alpha trải qua kì mẫn cảm sẽ kinh khủng đến mức nào, anh rất không muốn người hâm mộ và Sea chứng kiến được hình ảnh xấu xí nhất của mình vào lúc đó.

———————
Vào lúc đầu óc không tỉnh táo nhất anh không kịp nghĩ gì đã gửi luôn định vị cho cậu. Jimmy không để tâm lắm, anh biết trước dù gì đi nữa cậu cũng không bao giờ chủ động đi tìm mình.

Cơn sốt cao hành hạ Jimmy liên tục khiến anh mệt đến độ nhấc chân ra khỏi giường cũng là chuyện bất khả thi. Nhiệt độ cơ thể lúc thì lạnh như băng lúc thì nóng như núi lửa phun trào.

Jimmy căn bản không thể biết được mình sẽ sống chết ra sao, ngày qua ngày chỉ có thể đau đớn phát tiết hết vào đống đồ đạc bừa bộn kia rồi mệt mỏi bất tỉnh luôn trên giường. Bộ dạng của anh giờ đây không khác gì một con sói hoang dã đang rất đói khát sẽ lập tức bổ nhào con mồi bị mình tia trúng.

"Jimmy, cậu có ở trong đó không? Tôi tới để đem cháo cho cậu."

Ban nãy Sea định chỉ thả tim tin nhắn của Jimmy, không hiểu tại sao bây giờ lại đứng ngoài đây với bọc cháo và ít thuốc hạ sốt.

Giọng nói quen thuộc phát ra từ bên ngoài như tia hy vọng sống cuối cùng vào lúc Jimmy gần như mất hết lí trí. Dù bản thân đang bị dục vọng khống chế, trong tìm thức anh vẫn còn chút tỉnh táo không cho phép bản thân làm hại người kia, gắng gượng chút ít sức lực cuối cùng đi ra mở cửa.

Sau một hồi im lặng, cánh cửa màu đen kia cuối cùng cũng hé mở. Khoảng cách nhỏ đến mức Sea thậm chí còn không thể nhìn thấy được tóc của đối phương lộ ra.

Jimmy bên trong kìm nén như muốn căng đứt dây đàn, nói ra một câu hoàn chỉnh cũng là chuyện quá sức đối với anh: "Cậu đến thật?"

"Vậy chắc tôi là đồ giả?" Sea nhướng mày: "Bệnh nặng lắm hay sao không nhắn tin gì làm tôi lo muốn chết."

"Bỏ qua đi, mau cho tôi vào nhà để còn hâm cháo. Cậu định để tôi đứng ngoài cửa mãi à?"

Sea toan đẩy cửa vào nhưng không tài nào làm được, người bên trong dùng sức đè lại không cho cậu vào: "Không được, cậu về đi, tôi ổn."

Jimmy như phát hoảng, người đứng bên ngoài thôi anh đã không chịu nổi, để Sea vào không biết bản thân sẽ trực tiếp làm ra loại chuyện gì với cậu.

"Cậu bị bệnh đến hư não rồi? Sốt cao như vậy không đến chăm sóc sau này cậu bị gì fan hâm mộ lại đổ lỗi tại tôi. Mau mở cửa!" Sea mất kiên nhẫn, tay đẩy mạnh cánh cửa làm cả cơ thể theo đà ngã theo.

Không hiểu tại sao té ra sàn nhà lại có cảm giác mặt đất không cứng đến nỗi nào lại còn rất mịn và rắn chắc, nói chung là ngã không đau. Sea ban nãy sợ hãi nhắm mắt cũng tò mò hé ra một tí để xem mình thật sự là ngã vào chỗ nào.

"A! Cậu-Cậu làm gì thế!?" Vừa mở mắt ra đã thấy vật lạ xuất hiện, đầu ti nhỏ nhỏ đập vào mắt cậu làm Sea hốt hoảng ngã người về sau.

Giờ mới thấy đập mặt xuống sàn vẫn đỡ hơn là đập vào ngực của người khác, nhục chết mất thôi. Mà khoan đã, sao Jimmy lại ở trần?

Jimmy vội buông tay ra khỏi lưng cậu, tự né ra xa vì sợ đối phương bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của mình.

Sea là Omega lặn, mũi cậu cũng giống như những Beta khác đều không dễ bị ảnh hưởng bởi mùi tin tức tố. Ngoại trừ việc bây giờ cả người vì ngại trông vừa nóng vừa đỏ thì không có dấu hiệu gì đáng lo ngại với kì mẫn cảm của Jimmy. Cậu chỉ nghĩ rằng vì anh đang bị bệnh nên mùi sẽ lan ra nhiều hơn bình thường.

"Mau đóng cửa vào đi, cậu muốn bị người ta chụp lén cả người gần như trần chuồng của cậu sao? Ít nhất cũng phải bận áo đàng hoàng vào chứ?"

Jimmy nghe theo lập tức đi lại đóng cửa rồi vào phòng mặc một chiếc áo phông mỏng mới rón rén bước ra ngoài.

"Thì ra Sea là Beta? Như vậy cũng tốt, cậu ấy sẽ không bị ảnh hưởng bởi mình." Jimmy thầm nghĩ, không hiểu sao nhìn bóng lưng trong bếp hâm cháo của Sea lại có chút tiếc nuối.

Nếu cậu ấy là Omega thì tốt biết mấy.

Khẽ run người, Jimmy mạnh bạo lắc đầu để xoá đi dòng suy nghĩ đó của mình đối với Sea.

"Cháo đây, cậu tự ăn hay cần tôi đút?"

Sea bưng ra bát cháo nóng hổi đặt lên bàn, khói bay nghi ngút khiến tầm nhìn của cả hai bị che đi, cậu đương nhiên không thể nhìn thấy gương mặt của đối phương đã bị câu nói làm cho ửng đỏ.

Cậu đơn giản không biết rằng Alpha trong kì mẫn cảm rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, một câu nói đùa vu vơ cũng khiến họ suy nghĩ nhiều.

"Vậy thì đút đi." Jimmy đáp.

"Tôi nói đùa thôi." Sea thấy câu trả lời này của anh rất buồn cười ,thậm chí có chút dễ thương. Không ngờ tên sói lưu manh này cũng có ngày bị trêu cho mà không biết.

Cậu chồm người qua chỗ để đồ dùng bữa lấy ra một chiếc muỗng, đặt vào bát cháo rồi đẩy về phía Jimmy.

"Biết thế không cho cậu vào nhà." Jimmy cau mày hừ một tiếng, phụng phịu cắm mặt vào bát ra sức dùng muỗng dặm xuống tô.

Sea trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, đây thật sự là Jimmy mấy hôm trước còn trêu cậu đến sắp khóc?

Giờ đây cậu cũng mới ngờ ngợ hiểu rằng khi bị bệnh anh cũng có thể bày ra bộ dạng khá là đáng yêu.

Nhưng chỉ vừa khi nhìn xuống phía dưới cậu liền dẹp đi suy nghĩ đó đi, mắt cậu không không nhịn được cứ dán chặt vào cả tá cơ bắp đó của anh, trên cánh tay lại còn chằng chịt dây điện. Chắc do sốt nên nhiệt độ cơ thể rất cao, áo phông mỏng cũng bị mồ hôi làm cho ướt một mảng lớn ở trước ngực.

Sea vô thức khẽ nuốt nước bọt: "Đúng là càng nhìn càng ngại."

Jimmy đang ăn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đáng nghi ngờ của người kia đang nhìn chằm chằm vào người mình, đây là cơ hội tốt để trêu con mèo đanh đá này.

"Cậu là biến thái à?"

Sea như bị nói trúng tim đen liền giật mình: "Cậu hâm à? Tôi chỉ đang nhìn vào khoảng không vô định thôi, không nghĩ rằng lại nhìn vào mấy chỗ đó của cậu!"

Jimmy chỉ cười nhẹ xoa đầu Sea rồi cúi mặt ăn tiếp bát cháo, biết nếu chọc tiếp cậu sẽ vì ngại mà bỏ đi. Anh đương nhiên rất không thích điều đó, đợi khi nào Sea còn ở đây sẽ nhõng nhẽo với cậu đến khi hết bệnh mới thôi.

Jimmy ăn xong bát cháo gần một tiếng đồng hồ cậu mới có thể đem đi rửa, anh bị bệnh công nhận có chút dễ thương nhưng chăm sóc thật sự là mệt mỏi chết đi được.

Chỉ vừa không thấy người ở đâu miệng đã gọi tên liên tục, bị mắng cho thì mắt cũng long lanh như sắp khóc. Đeo bám Sea đến mức rửa chén cũng phải đôi lúc chạy vào phòng ngủ cho anh biết cậu vẫn còn ở đây.

Sea nghĩ rằng mấy bài báo lá cải bóc phốt Jimmy lạnh lùng thờ ơ với người khác nên dẹp ngay đi, có thể lên một bài khác bóc phốt sự mặt dày và dính người một cách quá đáng của cậu ta được hay không?

Không nghĩ rằng cậu trai cuồng sạch sẽ như Jimmy có thể sống trong một căn phòng bừa bộn như thế này, quần áo vứt tứ tung, khăn giấy cũng theo đó nằm rải rác khắp sàn nhà. Sea định cầm lên đi vứt cánh tay liền bị một lực mạnh siết chặt kéo về sau.

"Cậu đừng đi."

Đến Jimmy cũng không tin có một ngày anh lại trưng ra bộ dạng yếu đuối trước mặt Sea, con sói hoang ban nãy từ khi có cậu đến chăm sóc sớm đã biến thành chú cún con ỉu xìu. Jimmy không quan tâm đến hình tượng của mình nữa, làm tất cả mọi cách để cậu ở lại anh cũng sẽ làm.

Sea cảm thấy tim mình nhói lên, cậu ta bị sốt có thể trở nên nhạy cảm đến mức này sao?

Tuy vậy cậu vẫn muốn trêu chọc Jimmy một chút: "Không được, tôi phải về rồi. Ban nãy chỉ tiện đường đi mua cháo cho cậu thôi, ngoài làm bánh ngọt ra thì tôi không biết nấu ăn."

"Không nấu cũng được, cũng không cần chăm sóc cho tôi" Jimmy ngập ngừng: "Chí ít hãy ở lại đây cho đến khi tôi khỏi bệnh, có được không?"

Sea không khỏi buồn cười với điệu bộ làm nũng này, vô thức xoa xoa vào tay anh trấn an: "Biết rồi, thả ra một lát, tôi đi dọn phòng cho cậu."

"Không được, cậu phải đồng ý đã! Bỏ cậu ra nhỡ cậu lại chạy trốn.." Jimmy rất không đồng tình, tay đang siết chặt cũng không chịu buông ra.

Sea kiên nhẫn đè vai anh nằm xuống giường, Jimmy một giây cũng không dám rời mắt khỏi người cậu sợ cậu lại bỏ đi mất.

Tay anh càng nắm chặt lấy tay cậu, người run lên bần bật, nước mắt vô thức lăn xuống gò má làm Sea hốt hoảng: "Sao lại khóc rồi?"

Cậu lúng túng, tay đưa ra quệt nước mắt cho anh: "Được được, tôi đồng ý ở lại mà."

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Jimmy khóc, Sea cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt. Câu an ủi này vốn luôn là lời của anh dành ra để nói với cậu, lần này đến lượt cậu sử dụng nó.

"Đừng khóc nữa, ngoan nhé?"

Rất như mong đợi, Jimmy nghe xong bão táp sóng gió đang cuồn cuộn trong lòng ngực cũng trở về thành mặt hồ yên tĩnh như ban đầu.

Sau khi khóc con người luôn cảm thấy rất mệt mỏi và buồn ngủ, Jimmy không ngoại lệ, vừa nín xong hai mắt trở nên vô cùng nặng trĩu.

Thấy Jimmy bị cơn sốt hành hạ, Sea sợ mình sẽ làm phiền đến giấc ngủ nông này của anh. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay người ra đặt lên đệm, tay khẽ lau khoé mi còn hơi ẩm ướt sau đó vuốt nhẹ trán gỡ đi những sợi tóc che lắp khuôn mặt sáng bừng của anh.

Sea bước ra khỏi phòng lát sau lại đem vào một thau nước ấm, trên vai vác một tấm khăn vải nhỏ để lau người.

Jimmy cảm nhận được sự dịu dàng đang vuốt ve khuôn mặt mình, sự sợ hãi ban nãy cũng nhanh chóng bị đá bay đi mất.

Sea đem đến cảm giác an toàn cho anh, không lên tiếng nhưng vẫn cho Jimmy biết rằng cậu vẫn đang ở bên cạnh.

Jimmy sau đó cũng vì quá mệt nên đã chìm vào giấc ngủ sâu khi nào không biết, lần đầu tiên anh có thể ngủ một giấc trọn vẹn như thế này.

"Ngủ ngon nhé Jimmy"

Ba năm đợi chờ cậu đúng là không hối hận, Sea Tawinan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro