mối quan hệ của chúng ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Khung cảnh trước mắt là sao? Trên người vẫn mặc bộ đồng phục cấp ba thêu chữ Jitaraphol Potiwihok, không lẽ là xuyên không về ba năm trước?

"Cậu buông tha cho tôi có được không Jimmy?"

Jimmy chưa nắm được tình hình đã nghe giọng nói cất lên từ đằng sau liền từ từ quay lưng lại.

Gió trời cứ thế mạnh bạo tạt vào người, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mờ ảo, Jimmy căn bản không thể nhìn thấy gương mặt đen sẫm đang đứng đối diện.

"Sea?"

Jimmy cố gắng với tay ra đằng trước, mong muốn được chạm vào bàn tay đang bấu chặt góc áo của người kia nhưng không tài nào làm được. Cả cơ thể anh cứng đờ như đang tồn tại dưới một góc nhìn lạ lẫm mà chỉ có thể xem những gì đang diễn ra chứ không thay đổi được số phận.

Nam sinh đối diện cũng mặc áo đồng phục giống anh, Jimmy không thể nhìn thấy tên trên áo cậu vì tầm nhìn thật sự hạn chế, tâm trạng theo đó rất căng thẳng.

"Đủ rồi, cậu càng đối xử như vậy chỉ khiến tôi thêm hiểu lầm về mối quan hệ của hai chúng ta thôi Jimmy." Người kia tiếp tục nói, trong tông giọng có chút run rẩy.

Cảm xúc của Jimmy cũng bị cuốn theo dù không biết lí do là gì, cứ thế xem như người trước mặt thật sự đang cãi nhau với mình, sự nóng giận tiết ra một cách không kiểm soát.

"Rốt cuộc đối với cậu hành xử như thế nào mới là đúng? Cậu suốt ngày cứ im lặng như vậy tôi phải làm sao đây?"

Hai bờ vai nhỏ của người đối diện khẽ run, giọng nói uất ức: "Tôi lúc nào cũng thật hổ thẹn khi đi chung cùng cậu, cảm giác bản thân là cái bóng của cậu suốt ba năm trời! Có thể nào buông tha cho một kẻ tầm thường như tôi được không?"

Jimmy bất lực đứng nhìn những giọt nước nhỏ li ti từ dưới cằm cậu rơi xuống mặt đất. Mây trời dường như cũng đồng cảm chuyển sang một màu tối đen rồi trút xuống cơn mưa tầm tã giữa sân trường.

Jimmy dù không thấy mặt mũi nhưng trong đầu vẫn chắc nịch cậu là Sea, tim anh như bị bóp nghẹt khi chứng kiến bóng dáng nhỏ bé mà mình luôn muốn che chở giờ đây bị cơn mưa nặng nề phủ kín, tâm can thật sự không thể nhìn nổi hình ảnh này: "Ý cậu là gì?"

"Cậu còn giả vờ không hiểu, thiếu gia Jimmy?"

Jimmy giật nhẹ bọng mắt, gắng gượng cậy khuôn miệng cứng đơ của mình để cầu hoà. Đương nhiên chuyện bất thành, anh hận không thể đánh chết tên đần độn Jimmy của quá khứ.

Đột nhiên người kia xoay lưng sắp sửa bỏ đi khiến Jimmy cảm thấy rất khó thở, lòng ngực như đau quặn lên giống hệt cảm giác của ba năm về trước.

Cậu lại một lần nữa bỏ rơi tôi sao?

"Cậu đừng đi!"

"Sea Tawinan!"

Tầm nhìn càng ngày càng tối đi, lúc này Jimmy đã có thể mở miệng ra để nói nhưng có la hét đến đâu người tuyệt nhiên vẫn không ngoảnh đầu lại, từng bước đi trông rất dứt khoát.

Lần thứ hai vụt mất cậu.

———————

"Jimmy? Này, có nghe thấy tôi nói không?"

Sea lay mạnh hai bờ vai của anh, cậu đang lau người thì đối phương bất chợt đổ mồ hôi liên tục, biểu cảm trên khuôn mặt biến dạng có chút vặn vẹo, làn da bỗng trở nên vô cùng xanh xao.

Sea sợ đến mức tay chân bủn rủn không cầm nổi một thứ gì. Gọi thấy người không chịu dậy, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ rút điện thoại ra bấm dãy số của bệnh viện gần đây nhất.

"Gắng lên chút nữa thôi, họ sẽ bắt máy ngay mà!" Sea không giữ được bình tĩnh cắn bụng ngón tay khiến nó rỉ ra một ít máu, chốc cậu lại đưa bàn tay không ngừng run rẩy của mình vuốt lấy mặt anh.

"Bệnh viện làm ăn cái kiểu gì mà không nghe máy vậy? Lỡ bệnh nhân chết có đền lại được mạng cho người ta không hả!?"

Sea thật sự mất kiên nhẫn, gọi liền ba bốn cuộc không số nào bắt máy, trong lòng cứ như bị lửa thiêu đốt. Cậu tức giận quát lớn vào loa điện thoại rồi vứt mạnh suốt sàn nhà.

Bỗng cảm giác ấm áp truyền đến lòng bàn tay lạnh như băng của cậu, Sea cảm nhận được năm ngón tay chai sạn của mình được bao phủ lấy một cách mềm mại.

Cơn hoảng loạn tột độ ban nãy cũng dần tan biến, Sea ngẩng đầu nhìn về phía thành giường, nước mắt nóng ẩm cuối cùng cũng rơi ra khỏi mắt cậu.

"Tôi tưởng tôi chết cậu sẽ mừng, sao bây giờ cậu lại khóc?"

Jimmy mở mắt ra liền có thể thấy người ở trước mặt lại ướt mi vì mình, ước gì bản thân có thể ngưng đọng thời gian để ngắm nhìn cậu lâu thêm một chút.

"Đồ ngốc này! Bệnh nặng như vậy tôi không chăm cậu có phải cậu ngất luôn rồi không?"

Sea không quan tâm việc dáng vẻ khóc lóc thảm hại này của mình liệu có bị anh chê cười, lúc này cậu còn có thể nghĩ đến điều đó nữa sao?

Chỉ trong phút chốc thôi, cậu đã cảm thấy mình sắp đánh mất đi điều gì đó quan trọng nhất của cuộc đời, bàn tay nhỏ nhắn được Jimmy nắm chặt vẫn không ngừng run lên.

Đừng biến mất khỏi tôi nữa nhé?

Dù tim đang đập rất nhanh vì biết Sea quan tâm mình nhưng Jimmy vẫn rất đau lòng mỗi khi thấy nước mắt lại xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

Anh nhẹ nhàng dùng tay lau nó đi, chầm chậm ôm lấy bên má phiếm hồng của cậu, ánh mắt không thèm giấu đi sự yêu chiều: "Ờ ờ tôi sai rồi, hứa từ nay có ho một cái nhất định cũng sẽ tìm cậu qua chăm nhé?"

Sea cạn ngôn với sự thiếu khiêm tốn của Jimmy, nghĩ lại những giọt nước mắt ban nãy cũng thật quá hao phí, lớn tiếng quát: "Cậu còn trêu tôi? Được, mặc xác cậu tôi đi về, tự lo liệu bản thân đi."

Thấy Sea thật sự tức giận đứng lên chuẩn bị rời đi Jimmy như khỏi bệnh, sức mạnh tràn trề ngồi dậy ôm lấy cậu từ đằng sau giữ lại.

"Sea? Cậu..Sao người cậu lại có mùi hoa nhài?"

Câu nói này của Jimmy làm bầu không khí chùng xuống thấy rõ. Đầu óc Sea hoá thành một màu tối đen như mực, bỗng chốc không thể nghĩ ra được câu trả lời để đối phó.

Không thể nào, có công giữ bí mật chuyện này suốt ngần ấy năm, không thể vì một phút giây lầm lỡ mà tiết lộ.

Sea bối rối đẩy Jimmy về, mắt loé lên tia sợ hãi, lắp bắp: "Là..là mùi nước xả vải tôi dùng được một thời gian rồi, cậu..cậu không thích?"

Jimmy thấy biểu cảm của cậu không được tốt rất nhanh phủ nhận: "Không phải như thế! Ý tôi là nó rất thơm!"

Jimmy khen mùi tin tức tố của cậu thơm?

Sea thở phào nhẹ nhõm, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Jimmy.

Jimmy cứ như bị chuốc rượu, cảm thấy bản thân vừa rồi ăn nói hồ đồ, thầm nghĩ hay đập đầu vào thành giường chết quách cho rồi, có thể đứng trước mặt cậu ấy nói được những lời xấu hổ như thế sao?

Người bệnh thật sự có khả năng biểu thị lời nói bằng biểu cảm? Sea chỉ cần nhìn một chút đã thấu được nội tâm của Jimmy, giở giọng trêu ghẹo: "Không phải ngại, trước đó những trò cậu làm đều đáng xấu hổ hơn thế."

An ủi hay mỉa mai?

Sea rất muốn trêu người này, đợi anh hết bệnh lại biến thành con sói lưu manh như lúc trước, cậu biết đây chắc chắn là cơ hội hiếm có của mình: "Làm sao? Hay cậu thật sự muốn ngửi thêm một lát?"

"Có được không?" Jimmy thủ thỉ.

"..."

Jimmy lại lần nữa tự khiến bản thân mình trông thật ngu ngốc, ước gì mình chưa từng mở cửa đón cậu bước vào nhà.

"Ý tôi không phải thế, chỉ là tôi cảm thấy ngửi vào tâm trí có thể tỉnh táo hơn một chút.."

Còn đang trong lúc tự dày vò bản thân thì một vòng tay choàng qua cổ khi nào không biết khiến anh xém tí thì tim ngừng đập.

Hương hoa nhài dịu nhẹ len lỏi vào đầu mũi, một mùi hương khiến người ta phải say mê.

Sea biết anh bệnh trở nên rất nhõng nhẽo bèn đóng vai thành người lớn nuông chiều, có lẽ làm vậy sẽ khiến cậu chủ nhỏ ngoan ngoãn hơn.

Một công đôi việc, vừa có thể dỗ dành đứa trẻ to xác này vừa giấu được bí mật thầm kín suốt ba năm qua.

————————
"Cậu muốn tôi ngộp thở chết đúng không? Mau thả!"

Sea không ngờ nuông chiều đứa nhóc bướng bỉnh này lại là một quyết định sai lầm của cậu.

Jimmy được voi đòi tiên, khoá cậu vào lòng hơn nửa giờ vẫn chưa chịu buông: "Một chút nữa."

Người này thật sự không nói nổi nữa rồi, Sea cam chịu ngồi lọt thỏm vào người Jimmy mặc cho anh hít cạn lấy mùi hương hoa nhài của cậu, đôi tay ra sức giằng co cũng bất lực thả lỏng.

"Nói thật, bạn gái tôi sau này bị bệnh có nhõng nhẽo đến mức nào cũng không qua mặt được cậu."

Jimmy nghe thấy không lọt tai liền nhíu mày. Alpha vào kì mẫn cảm rất thích chiếm hữu lấy người của mình, anh với câu nói bóng gió của Sea cảm thấy rất không vừa lòng, tâm trạng cáu kỉnh không thèm ôm lấy cậu nữa.

Cảm nhận được hơi ấm bao quanh vùng eo tan biến, Sea quay đầu lại nhìn người đằng sau trưng ra biểu cảm giận dỗi liền cảm thấy chột dạ: "Cậu lại làm sao?"

"Cậu có bạn gái rồi?"

Mùi gỗ đàn hương khi không lại mạnh mẽ lan toả, nhưng lần này nó không dễ chịu như trước mà đem đến cảm giác đe doạ người khác.

"Để bụng vậy?"

"..."

Sea rối rắm giải thích: "Ý tôi là bạn gái tương lai được chứ? Đừng giận."

Từ nay về sau không thèm trêu anh nữa, dỗ con người này thật khó quá đi. Sói gian thực chất cũng chỉ là một con cún bự to xác chưa được thuần hoá thôi có phải không?

"Ai bảo cậu sau này sẽ chăm sóc cho bạn gái?"

"???"

Jimmy giọng nói trầm thấp, cúi đầu dụi vào bờ vai nhỏ của cậu thủ thỉ: "Cậu chỉ được phép chăm sóc cho tôi thôi."

Sea bất lực thở dài, biết trước dù gì người này cũng không nhịn được nói ra mấy câu người khác nghe chỉ muốn đấm. Đánh giá lại, Sea cảm thấy tên thiếu gia này không đáng yêu tí nào, lưu manh tóm lại vẫn là lưu manh.

"Cậu làm nũng cái gì? Có thả ra cho tôi đi chợ không? Cậu muốn nhịn đói à?"

Jimmy từ hõm cổ cậu ngẩng lên: "Sao cậu bảo cậu không biết nấu ăn?"

"Cậu bị bệnh đến ngốc nên không phân biệt được đâu là thật đâu là giỡn luôn rồi à?"

Jimmy nghe vậy có chút hụt hẫng, anh không muốn rời xa khỏi mùi hoa nhài phát ra từ người Sea, nhưng bây giờ không cho cậu đi không nhẽ lại để hai người chết vì đói?

"Tôi đi cùng được không?"

Jimmy cắn nhẹ môi, bàn tay nắm chặt góc áo cậu, Sea tưởng mình bị hoa mắt đến nỗi có thể thấy chiếc đuôi lớn đằng sau người anh vẫy vẫy liên tục.

Sea đương nhiên mềm lòng: "Cậu chắc mình sẽ ổn?"

Jimmy không biết có nên nói rằng 'vì hít đủ mùi nước xả vải của cậu nên tôi đã tỉnh táo hơn' hay không, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên nói ý chính: "Tôi tỉnh hơn rất nhiều rồi."

Sea khẽ véo má Jimmy một cái rồi leo ra khỏi giường. Jimmy bị cậu véo má không hề kêu đau, ngược lại còn ngại ngùng đưa tay lên ôm lấy mảng thịt đỏ mềm vừa được cậu chạm vào.

Cậu ấy có ý gì vậy chứ?

"!!!"

Sea không báo trước đi đến chồm người tới khoác lên vai Jimmy một lớp áo dày dặn, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhướn người lên một chút sẽ chạm môi, đương nhiên lúc đó anh mất tập trung vô tình đụng phải mắt cậu.

Jimmy chặn tay cậu lại, mặt mày đỏ bừng lắp bắp nói: "C-Cậu làm cái gì!?"

"Aow? Cậu không mặc áo khoác ra đường vì muốn bệnh trở nặng thêm à?" Sea ngơ ngác.

"Tôi tự mặc được." Jimmy ho nhẹ vài tiếng, đứng lên bỏ ra ngoài trước.

"Bị cái gì vậy trời?"

Jimmy nói vọng vào bên trong: "Làm gì lâu vậy?"

Chịu thôi, mới rời xa 'mùi xả vải' một tí tâm trạng lại trở nên xấu đi ngay, đúng là hết thuốc chữa.

Sea nhanh chóng mang giày vào bước ra đóng cổng lại, bỗng nhiên Jimmy đưa tay ra ngỏ ý muốn nắm lấy.

"Gì?" Sea vờ hỏi.

"Cậu không biết người bệnh dễ bị lạnh à?" Jimmy sụt sịt mũi mấy cái, quay đầu sang chỗ khác để lộ ra vành tai đỏ rực, tay vẫn giơ ra trước mặt cậu: "Nắm lẹ đi, tôi cóng đến nơi rồi."

Sea híp mắt cười, một lần nữa được chạm vào bàn tay quen thuộc ấy của anh khiến tim cậu không ngừng đập mạnh.

———————
"Jimmy, cậu có thể ngừng mua những thứ không cần thiết cho bữa tối được không?"

Sea mệt mỏi đi theo sau lưng phàn nàn, thấy Jimmy cầm trên tay hộp nến thơm liền chụp lấy bỏ lại lên kệ trưng bày: "Cậu tưởng tôi có tiền lắm à?"

Jimmy chỉ nhếch miệng không hề để tâm Sea nói cái gì, vòng hai tay ra sau lưng ung dung đi tiếp.

Dạo quanh một hồi anh lại tiện tay cầm lên hai chai rượu vang quý nghiêng qua nghiêng lại so sánh.

Sea đứng cạnh ngán ngẩm chống tay lên thành kệ: "Ta chỉ cần thêm đúng mỗi thịt bò thôi."

Nấu cháo cũng cần có rượu sao? Rốt cuộc cậu ta có thực sự tỉnh táo không vậy?

Jimmy thấy không ưng cả hai chai bèn nhờ người nhân viên ở quầy rượu đem đi cất, song lại quay sang cậu, rất tự nhiên đáp lời: "Buổi hẹn hò của chúng ta không thể nhạt nhẽo như vậy được."

Sea há hốc mồm, mắt như muốn mở to hết cỡ, mặt mũi nhanh chóng chuyển hồng: "Đừng nói lung tung, ai hẹn hò với cậu!?"

Sea bắt đầu thấy thích chăm sóc một Jimmy nhõng nhẽo khi bị bệnh hơn là bị một Jimmy tỉnh táo hay trêu ghẹo cậu.

"Nghĩ sao cũng được." Jimmy bình thản trái lập với dáng vẻ của Sea.

Cậu từ khi sinh ra đến bây giờ đã luôn rất dễ ngại, da mặt còn mỏng hơn miếng giấy, trêu một tí đã đỏ hết cả lên. Jimmy thầm nghĩ phải trêu cậu thật nhiều cậu mới có thể kịp thích ứng với những thứ anh sẽ làm sau này.

Sea không chịu thua, miệng nhỏ xinh xắn mở ra toàn là lời khó nghe: "Tôi biết cậu tỉnh táo thế nào cũng sẽ trở về tên sói già khó ưa, biết vậy đã không mua thuốc hạ sốt cho cậu."

Jimmy bất cần đi về phía trước, vừa chọn lựa đồ vừa đáp trả: "Đó chỉ là vấn đề thời gian, cậu không chăm tôi cũng sẽ chóng khỏi bệnh, vẫn trở về con sói của cậu đó thôi."

"Sói nào của tôi? Cậu cẩn thận lời nói chút đi!" Sea hốt hoảng.

Trong khi Jimmy và cậu còn đang mèo vờn chuột thì đằng xa có một cô nhân viên quầy rượu đi đến, tay cầm theo một tờ giấy với cây bút lông.

Cô nhân viên khẽ dùng ngón tay chạm vào lưng Jimmy, đầu cúi thấp như muốn dúi hẳn vào mặt đất, hai vành tai đỏ ửng lên.

"Anh..Anh Jitaraphol.."

Sea đứng đối diện cô nhân viên, cậu thấy vậy vội đánh nhẹ vào vai Jimmy: "Fan hâm mộ!"

Jimmy đang trong kì mẫn cảm nên cảm thấy việc tiếp xúc với người khác rất khó chịu, tuy vậy vẫn quay lưng lại nhìn vào người kia.

Jimmy kìm nén phóng thích tin tức tố của mình, hoà nhã mỉm cười với cô: "Có chuyện gì à?"

Xung quanh không gian rất nhanh bị bao phủ, tiếng máy chụp hình vang lên, mọi ống kính đều quay về phía cậu và Jimmy.

Sea từ nhỏ đã luôn ghét thu hút sự chú ý ở bên ngoài, trong lòng cảm thấy rất hoảng loạn.

Cậu bỗng nhiên nhận ra gì đó vội nhìn lên bóng lưng đằng trước: "Jimmy?"

Jimmy bị bệnh đã im hơi lặng tiếng mấy ngày qua, bây giờ xuất hiện trước công chúng có phải quá đột ngột rồi không?

Cô gái nhất thời thấy mọi người đều ủng hộ, tâm trạng được khích lệ liền mạnh dạn chìa cây bút và tờ giấy ra đằng trước: "Tôi-Tôi có thể xin chữ kí của anh được không? Tôi rất hâm mộ anh!"

Các cô gái ở đó đều cuồng nhiệt la lên, Sea thấy vậy lo lắng vô thức nắm lấy vạt áo của Jimmy, thì thầm rất nhỏ: "Jimmy, ta nên ra khỏi đây."

Jimmy không đáp lại cậu mà đứng đấy nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng, bản thân anh đang vô cùng hoảng loạn.

Alpha vào giai đoạn này nhạy cảm không thua kém gì tinh thần của một Omega. Còn chưa kể Jimmy là một Alpha cấp S, não bộ anh như đang đấu tranh tâm lý rất kịch liệt.

Jimmy căng thẳng khiến tin tức tố đậm mùi gỗ đàn hương không còn cách nào áp chế xông ra ngày càng nhiều hơn.

Mọi người ngửi thấy mùi lập tức phản ứng rất mạnh, càng nghi ngờ mùi hương phát ra từ anh.

Jimmy cúi đầu xuống, đem tay mình che đi khuôn mặt: "Xin lỗi, cho tôi qua một chút."

"Anh Potiwihok-"

"Tôi không thể cho bạn chữ kí vào lúc này, hôm khác nhé? Tôi nhất định sẽ đến tìm bạn." Jimmy khó khăn vặn ra một nụ cười, sắc mặt không thể xanh hơn.

Cô nhân viên rất không hiểu chuyện, sợ rằng sẽ không có cơ hội khác nên rất kiên quyết mạnh bạo cầm lấy tay Jimmy dúi cây bút vào: "Làm ơn hãy kí tên cho tôi!"

Người hâm mộ đứng xem cảm thấy chuyện ngày càng có chút kì lạ, có vài người đã lớn tiếng kêu cô gái ấy dừng lại.

Jimmy cảm thấy mình đang đứng trước bờ vực thẳm, cảm giác như chỉ cần lỡ chân một phát sẽ rơi xuống ngay lập tức.

"Chúng tôi cần phải rời đi ngay bây giờ, mong cô thông cảm."

Đột nhiên một cánh tay dứt khoát nắm lấy cổ tay Jimmy, vực thẳm trong mắt anh cũng biến mất.

Sea nhẹ nhàng gạt phăng cây bút, song lại nắm chặt lấy tay Jimmy đi thẳng về phía trước.

Đám đông thấy vậy cũng nhanh chóng tản ra hai bên tránh đường cho hai người. Sea có lẽ không biết rằng người cậu đang nắm tay đằng sau vì hành động này càng thêm rung động.

Tạp âm bên ngoài trở nên mờ ảo, đọng lại chỉ còn tiếng tim đập liên hồi của Jimmy và tiếng bước chân vội vã của anh và cậu.

Khoảnh khắc này chắc chắn Jimmy không bao giờ có thể quên được, hoá ra trong vị đắng cũng có thể cảm nhận được chút vị ngọt.

———————

Thoát ra khỏi được đám máy ảnh như săn đuổi liên tục khiến cả hai người đều đứng khom người khó khăn hít thở. Jimmy chưa khỏi bệnh sức lực như trở về số không ngay lập tức ngã xuống.

"Jimmy!?" Sea một lần nữa hoảng loạn nhanh chóng đỡ lấy người anh. Cậu ngó nghiêng xung quanh mấy cái, vội vã nói: " Đợi tôi một lát."

Sea khó khăn đặt Jimmy dựa vào chiếc ghế gần đó, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Jimmy thấy vậy tức khắc nắm chặt lấy tay cậu: "Đi đâu?"

Nhìn thấy Jimmy nhẹ run rẩy, Sea đưa tay ra lau đi những vết mồ hôi trên khuôn mặt trắng sáng kia, giọng nói dịu nhẹ trấn an: "Đi mua nước cho cậu."

"..."

"Sẽ nhanh thôi mà." Bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt tóc Jimmy, Sea thầm phóng ra chút tin tức tố xoa dịu anh.

Jimmy được mùi hoa nhài vỗ về mới có thể cảm nhận một chút an toàn, khẽ gật nhẹ đầu: "Nhanh nhé?"

Sea chỉ mỉm cười rồi chạy về phía cửa hàng tạp hoá gần đó.

———————
Hơn mười phút rồi cậu vẫn chưa trở về, Jimmy lúc này trên người đã phai đi gần hết mùi tin tức tố của cậu liền rất căng thẳng.

Anh ráng nhìn qua nhìn lại hai ba lần nữa mới đứng dậy, tay không quên cầm giỏ đồ ăn ban nãy mua ở siêu thị mò theo lối cậu chạy đi ban nãy đi kiếm Sea.

Jimmy liên tục đi tìm cậu khắp nơi, tâm trí căng thẳng cực độ: "Sea!"

Anh không màng việc bị máy ảnh quay lại nữa, cứ thế chạy như một kẻ điên lục tung khu phố chỉ để tìm kiếm hình dáng nhỏ bé ấy hệt như cách anh làm ba năm trước.

"Sea!" Jimmy mất bình tĩnh gào to, cả người yếu ớt ngã quỵ ra đất trầy nhẹ đầu gối, anh rít lên một tiếng, giọng nói run như sắp khóc: "Sea, cậu đâu rồi?"

Từ cửa hàng tiện lợi cửa kính được mở toang ra. Bóng dáng anh đang tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện, trên tay không chỉ có nước mà còn là một đống đồ ăn khác.

Sea ban nãy vốn chỉ định mua nước giải khát, không tính trước việc trong cửa hàng lại còn có loại đồ ăn vặt hồi đi học Jimmy rất thích ăn.

"Jimmy?" Sea hoang mang mở to mắt: "Sao cậu lại-"

Chưa kịp phản ứng cậu đã bị một lực mạnh đổ dồn lên người khiến cả giỏ đồ ăn rơi hết ra mặt đất.

Jimmy chạy đến khoá chặt người vào lòng, thậm chí còn không để hở một kẽ. Giọt nước mắt nóng ấm được kìm nén cũng trào ra mất kiểm soát.

"Cậu đã nói sẽ đi nhanh thôi mà."

Cảm nhận được một bên áo của mình bị ướt đi khiến trái tim cậu đau nhói. Sea vùi mặt mình vào bờ vai vững chắc kia, tay choàng qua vuốt lấy tấm lưng không ngừng run rẩy: "Tôi xin lỗi."

Jimmy khóc được một lúc thì ngẩng mặt lên, tay vẫn chưa chịu buông khỏi eo nhỏ của cậu.

"Cậu đừng bỏ rơi tôi nữa."

Sea cười không đáp, lẳng lặng đưa tay ra gỡ rối tóc cho anh.

Jimmy bĩu môi: "Sao cậu không nói gì hết?"

Sea mỉm cười, hai cánh tay chủ động ôm lấy thân thể to lớn kia: " Không phải người cậu đang ôm lấy là tôi sao? Cậu mạnh như trâu ấy, tôi sao có thể trốn thoát được?"

"Ừm, vậy thì tốt rồi." Jimmy nhỏ giọng, lần nữa mệt mỏi gục đầu mình xuống hõm vai Sea, tham lam hít lấy hít để hương hoa nhài anh khao khát, vòng tay quấn quanh thân cậu ngày càng siết chặt.

"Jimmy, tóc cậu chỉa vào cổ tôi rất ngứa." Sea vì bị nhột nên cười ra tiếng.

Jimmy từ lâu không nghe thấy cậu cười tim liền mềm nhũn thích thú dụi qua dụi lại vào hõm cổ cậu.

Hai người cứ thế ôm nhau cười khúc khích như một cặp đôi lãng mạn, tâm trạng cứ thế được xoa dịu rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro