mối quan hệ của chúng ta(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi cười đùa, từ bên dưới ghế đá phản chiếu lên hai hình bóng to lớn của Jimmy và cậu, chân Sea tinh nghịch đung đưa một hồi lại đá nhẹ vào chân anh trêu ghẹo.

Jimmy được mùi hoa nhài bao bọc cũng dần trở nên tỉnh táo, anh lấy lại được nhận thức, cảm thấy ban nãy khóc lóc như vậy rất xấu hổ. Cũng vì thế nên mặc Sea làm gì vẫn cúi đầu gặm lấy que kem mát lạnh tránh mặt cậu.

Sea thấy phản ứng này của anh rất phong phú, chỉ mong Jimmy có thể giữ điệu bộ nhõng nhẽo này lâu thêm một chút để cậu thoải mái chọc ghẹo. Nghĩ đến dáng vẻ mít ướt ban nãy của anh, cậu không nhịn được miệng cong lên thành một nụ cười, tay nhéo nhẹ má Jimmy.

Không thể lấy que kem ra làm bia đỡ đạn, trách nó tan trong miệng quá nhanh.

Sea thấy Jimmy cuối cùng cũng ăn xong que kem cậu nhanh chóng cầm lấy vứt vào thùng rác, sau đó lại hai tay nâng mặt anh bắt Jimmy phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Đầu quả tim anh bất giác run lên, sợ chỉ cần không gian im lặng một chút cũng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.

"Lần sau nhất định không lôi cậu ra khỏi nhà lúc cậu bệnh nữa, lo lắng chết tôi rồi." Mắt cậu ngập tràn sự dịu dàng, nhiệt độ buổi tối dù có lạnh cũng không ngăn được hơi ấm từ tay cậu truyền đến hai bên má anh.

"Làm phiền cậu rồi.." Jimmy mí mắt nặng trĩu, giọng đứt quãng thủ thỉ trả lời cậu. Sea thấy vậy liền cuống quít, tay nhanh chóng vuốt nhẹ má hồng của anh: "Không, không có phiền! Đừng giận."

"Tôi không giận, tôi thấy có lỗi với cậu"

Đều tại Sea không hề nghi ngờ việc Jimmy bước vào giai đoạn mẫn cảm lại nhạy cảm đến thế. Anh cắn môi mếu máo, nước mắt lưng tròng khiến Sea rối rắm không biết phải làm sao để dỗ dành.

Vành tai Sea chuyển hồng, ngăn không cho tim mình mền nhũn trước dáng vẻ này của anh. Cậu gồng mình, tay choàng qua ôm lấy Jimmy để sưởi ấm, tiện thả ra thêm chút hương hoa nhài xoa dịu chú cún to xác này.

Sea vừa ôm Jimmy vừa nhẹ nhàng vỗ lấy tấm lưng anh: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi."

"Sea, đừng giận tôi nhé?"  Giọng nói trầm ấm cất lên nghe có chút đặc, khịt mũi mấy cái rồi dụi dụi đầu vào cổ cậu.

Sea nghe không hiểu, cậu ngẩng đầu ra một tí nhìn vào mắt người kia dò hỏi : "Tại sao tôi phải giận cậu?"

"Là tại tôi cứng đầu đeo bám cậu, cuốn cậu vào cuộc đời phức tạp của tôi.." Jimmy ngập ngừng, không dám nhìn vào mắt Sea trả lời, tay vẫn cứ nắm chặt áo mình, hoàn toàn không có can đảm để ôm người.

Sea nghe thấy liền nhăn mặt: "Cậu nói gì?"

"Đáng nhẽ ra tôi phải để cậu sống một cuộc sống bình yên mới phải. Đều tại tôi ích kỉ, không muốn để cậu rời xa mình dễ dàng."

Sea thấy tim mình như tan vỡ, hận không thể nói ra rằng cậu vẫn luôn mong muốn ở bên anh không rời một giây. Đôi mắt cậu dấy lên tia buồn bã, tay càng ngày càng ôm chặt bờ vai to lớn kia: "Sống quá bình yên cũng không phải gu của tôi."

Jimmy từ hõm cổ Sea ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn cậu.

"Phức tạp một tí cũng không sao. Nếu là với cậu thì tôi thấy tất cả đều ổn."

Sea quá ngượng để đợi người kia phản ứng, tay lập tức buông ra khỏi người anh. Cậu giả vờ lấy điện thoại ra lướt diễn đàn, bỏ quên Jimmy kế bên đỏ mặt không kém gì cậu.

"Nghi vấn diễn viên Jimmy Jitaraphol giả vờ bệnh đi hẹn hò với một nam nhân bí ẩn?" (1)

"Jimmy Jitaraphol bị fan hâm mộ làm phiền lúc dưỡng bệnh & người đi chung bí ẩn trực tiếp kéo tay vị idol băng qua đám đông một cách đáng ngờ" (2)

Tin tức lan truyền cũng quá nhanh rồi, chuyện vừa xảy ra ban chiều thì buổi tối trên diễn đàn đã có hơn hai mươi bài đề cập đến vấn đề này.

Cậu thấy lượt tương tác và bình luận không ngừng tăng kên, trong lòng ngực bắt đầu cảm thấy khó thở vô cùng,tâm trạng bất an nhưng không nỡ để Jimmy biết được lại lo lắng. Sea nhanh chóng cất điện thoại vào túi rồi quay qua anh mỉm cười một cách thật gượng gạo.

"Sea,không phải giấu tôi." Jimmy thấy người giả vờ trước mặt mình trong lòng liền rất đau. Bàn tay to lớn đặt lên tay cậu, anh chỉ mong Sea thực sự tin tưởng mình mà bộc lộ hết những cảm xúc chân thật của cậu ra cho anh.

Cậu không nói gì, trĩu mắt nhìn bàn tay nhỏ bé của mình bị bao phủ.

'Nếu cậu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ lại hoang tưởng cho mình một danh phận để đứng kế cậu'

Sea bối rối rút tay lại, cắn nhẹ môi đứng dậy: "Tôi đi hóng gió một lát nhé."

Jimmy không thể làm gì khác ngoài ngồi đó quan sát bóng dáng cậu dần rời xa, trách bản thân hèn nhát lần nào cũng không thể giữ cậu ở lại. Chỉ trong phút chốc, hình ảnh vui vẻ của hai người lại trở về sự gượng gạo như ban đầu.

"Là ai?"

Alpha vào kì mẫn cảm rất giỏi đánh hơi kẻ lạ mặt, mùi quế nồng nặc xông vào đại não anh khiến đầu Jimmy không chịu được liền nhức lên. Anh khó chịu quét nhìn xung quanh tìm kiếm kẻ phiền phức này.

Mắt anh va phải ống kính đang quay lén mình ở một góc tối gần đó. Jimmy bình thản ung dung tiến đến, không một tia cuống quít rồi chụp lấy cổ tay kéo người ra ánh sáng. Người ấy đội một chiếc nón kết, kính râm khẩu trang che kín mặt, đích thị là một fan cuồng chuyên rình mò, xâm nhập vào đời sống của nghệ sĩ.

"Tại sao quay lén?" Jimmy nhíu mày, tay ngày càng siết chặt cổ tay người kia.

Người kia cố sức vùng vẫy để thoát, mùi quế cũng bị thu lại do quá sợ hãi. Jimmy không vì thế mà thả ra, tay vẫn nắm chặt không buông tha cho kẻ dám quay lén mình, tâm trạng ngày càng cáu gắt hơn: "Muốn bị đâm đơn kiện?"

"Tôi-Tôi sai rồi, là do tôi quá hâm mộ anh..Xin hãy tha lỗi cho tôi" Xác nhận người quay lén là phụ nữ, Jimmy cũng dần buông tay ra không giằng co với người nữa. Cổ tay sớm bị hằn lên dấu vết đỏ rực, tuy vậy cô gái cảm thấy rất thoả mãn rồi lại làm càng.

Cô fan cuồng nhân lúc Jimmy bất cẩn liền thả ra một luồng tin tức tố đậm hương quế của mình. Đột ngột bị câu dẫn bởi mùi hương nồng đậm, người Jimmy nóng ran lên khiến anh sợ hãi bất giác lùi về sau: "Cô làm cái quái gì?"

Người nở ra một nụ cười đầy bệnh hoạn, càng ngày càng lại gần sẵn sàng làm ra loại chuyện xấu xa với anh. Jimmy chửi thề một tiếng, cố gắng tách rời lí trí khỏi mùi tin tức tố ghê tởm này của cô ta.

"Cô đừng làm bậy, nếu không tôi sẽ cho cô sống một cuộc sống mãn kiếp trong tù!"

"Anh có thể vào lúc này sao? Đừng trốn chạy nữa, mau đến đây." Cô gái không vì lời đe doạ của anh mà rút lui, ngược lại còn hung hãn nắm mạnh lấy vai Jimmy kéo lại gần.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sea trực tiếp lao vào đẩy cô gái tách khỏi người Jimmy. Mắt cậu ngập tràn sự phẫn nộ, tay ôm lấy người anh run lên không ngừng.

Vào lúc thấy tin tức của mình và Jimmy trên diễn đàn, sự căng thẳng khiến cậu chỉ muốn né tránh vấn đề. Như cái cách cậu làm vào ngày hôm đó, lí trí thôi thúc Sea phải trốn chạy khỏi đây đi đến một nơi thật xa để không phải dính líu vô những chuyện đó nữa.

Cậu lại một lần hèn nhát, không có can đảm đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân.

"Vậy mà còn nói rằng cuộc sống phức tạp một chút cũng không sao? Mày đúng là không biết xẩu hổ."

Sea không muốn trở thành trò cười trong mắt Jimmy, cậu chỉ định hóng gió một chút rồi quay lại. Không ngờ rằng lúc cậu ở đó phải chứng kiến một màn thủ đoạn ghê tởm của cô gái kia lập tức chạy đến tách người ra kịp thời.

Đến khi nào cậu mới hết khiến tôi lo lắng đây, Jimmy?

"Jimmy? Có sao không!?" Sea lấy tay anh choàng qua cổ mình, tay khó khăn ôm thân thể to lớn ấy đứng vững. Bản thân vô cùng hoảng sợ Jimmy xảy ra chuyện.

Sea bất cẩn không chú ý người ở đằng sau đang từ từ lại gần mình, lúc ngoảnh đầu lại liền bị cô ta đập mạnh máy quay vào mặt, cậu không giữ được thăng bằng ngã nhào ra mặt đất. Cậu đau đớn ôm lấy má mình, cảm nhận được vị máu tanh nồng lan ra khắp khoé miệng.

"Mẹ nó, cô điên rồi?" Cậu bắt đầu cáu gắt, không nhường nhịn liền mắng cô ta dù khuôn mặt sớm đã dính đầy máu, làn da mỏng bị trầy xước đau nhức vô cùng.

Bỗng nhiên Jimmy từ đầu đến cuối không nói gì đi đến giật lấy máy từ cô gái đập mạnh xuống đất, dùng chân nghiền nát ống kính một cách không thương xót. Anh siết mạnh tay cô, tin tức tố mất kiểm soát xông ra trực tiếp doạ sợ những người đứng xung quanh đó.

"Anh bị điên à Jimmy!?" Cô gái bị sát khí của Jimmy doạ sợ, hai chân liền mềm nhũn ngồi bệch ra đất tận mắt nhìn chiếc máy quay yêu quý của mình bị anh giẫm đạp tàn nhẫn.

Khoảnh khắc thấy cậu ngã mạnh ra đất, chiếc má hồng anh nâng niu còn không hết lại bị sưng lên phủ thêm một lớp máu tanh nồng khiến não bộ anh như sôi sục, sợi dây lí trí liền đứt phăng ra.

"Jimmy?" Sea chứng kiến cảnh tượng này vô cùng hoảng hốt, bản thân cũng bị dáng vẻ này của anh làm cho xanh mặt.

Cô ta sợ đến phát khóc miệng liên tục xin lỗi Jimmy, ai nấy đứng nhìn đều vì cảnh tượng này mà run người. Sea không muốn hình ảnh này của anh bị lan truyền, cậu cố gắng chống mình đứng dậy chạy đến giật điện thoại của người qua đường đang ghi hình lại.

"Quay cái quái gì? Còn không mau gọi cảnh sát!?" Cậu quát lớn vào đám người đang dần bu đông lại, một tay ôm mặt mình một tay dang ra che lấy cảnh tượng mất trật tự đang diễn ra đằng sau.

Đám người thiếu nghĩ này, thực sự phiền muốn chết!

Tiếng còi xe vang lên cắt ngang sự hỗn loạn, cửa xe lập tức mở toang ra, hai người đàn ông mặc trên mình bộ đồ cảnh sát tóm lấy người hâm mộ biến thái kia áp giải mặc cho cô ta hết sức gào thét vùng vẫy.

Thấy kẻ gây rối được bắt giữ, Sea nhanh chóng chạy đến xem xét tình hình của anh. Chưa kịp cất lời, Jimmy mạnh mẽ đem tấm thân nhỏ bé cậu vác thẳng lên vai mình trước mắt đám đông, trực tiếp khiến Sea hoang mang tột độ không biết phải phản ứng như thế nào.

Cô gái kia đứng ở ngưỡng cửa xe vẫn bức xúc gào thét, thấy người bỏ đi liền la lên thật lớn: "Khốn nạn, tôi đổ bao nhiêu tiền vào sự nghiệp của anh bây giờ anh lại phản bội tôi vì một thằng con trai? Đồ gay tởm lợm."

"Cậu bị điên rồi, mau thả tôi xuống Jimmy!" Cậu đánh vào vai anh, sợ bị chú ý nên bèn thấp giọng mắng người. Jimmy nghe không lọt tai một chữ, ung dung bước thẳng lối đi về căn hộ của mình.

Sea bất lực cam chịu, chỉ có thể dùng hai tay che đi gương mặt đỏ như máu của mình. Vừa bất động để người vác đi vừa suy nghĩ đến việc ngày mai gương mặt của mình sẽ xuất hiện đầy trên báo chí. Hoá ra trở thành người nổi tiếng cũng không khó như cậu nghĩ.

———————
"Đau thì nói."

Mùi thuốc sát trùng bao quanh cả căn phòng. Không ngờ đi chợ mua đồ ăn cũng bị người ta đánh cho sưng hết mặt mày, càng ngày nhìn càng giống giang hồ,đi đâu cũng bị kiếm chuyện.

"Tôi vì cậu mà lao ra bị đánh vào mặt, cậu có thể nói chuyện cộc lốc với tôi như thế sao đồ nhẫn tâm."

"Tôi không mượn cậu, lần sau đừng tọc mạch như thế nữa."

Thì ra ngoài cái nết khó ưa của anh ta ra thì Jimmy còn là một tên vong ơn bội nghĩa, không hề cảm thấy có chút thương xót gì đối với người khác.

"Được! Lần sau cậu có bị ai đánh tôi sẽ chỉ đứng bên đường quan sát cho mà xem."

Tuy oan ức, trong lòng nhịn muốn đá vào bụng anh một phát cho đỡ ghét nhưng Jimmy băng bó vết thương cho cậu rất kĩ càng, một chút đau cũng không cảm nhận được.

Ngoài ra hiện tại sát khí anh ta bừng bừng như vậy, cậu có thể mở lời nói gì đây?

Dán xong miếng băng cá nhân hình gấu Pooh lên mặt cậu, Jimmy vẫn không nói gì im lặng dọn dẹp đồ dùng y tế. Toan định rời đi thì Sea nắm nhẹ vạt áo anh lại: "Cậu giận tôi cái gì?"

Gương mặt Sea chỉ kém viết lên hai chữ tủi thân, đôi mắt cậu trong căn phòng tối vẫn toả sáng kì lạ ngước nhìn anh.

"Không có giận, tôi phải đi dẹp đồ." Giọng nói cất ra rất nhẹ nhàng nhưng mang âm điệu nặng nề vô cùng, không ai ngốc đến độ nghe vào vẫn tin người này thật sự không giận cậu.

Sea bĩu môi: "Cậu nói dối."

Jimmy tim liền mềm nhũn, sợ còn nghiêm túc thêm chút với cậu nữa sẽ lại phải cất công dỗ dành con mèo nhỏ này khóc. Anh ngồi quỳ xuống chân cậu, ân cần nắm lấy bàn tay ấm áp của Sea vuốt ve: "Lần sau không được liều mạng như thế nữa, cấp ba thi lại thể dục tận hai lần mà vẫn cố xông vào cho người ta đánh?"

"Tôi không liều mạng thì cậu còn sức để vác tôi về nhà chắc? Không cảm ơn thì thôi còn mắng ngược tôi?" Sea nhíu mày, tay vùng vằng nhất quyết không cho người kia nắm lấy.

Jimmy không cãi lại cậu, tay người cũng không cho nắm, anh chỉ có thể tiếc nuối xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Sea: "Cậu lo lắng cho tôi à?"

"Không có!" Hai bên má cậu lại rất không biết nói dóc, vừa trả lời "Không" thì hồng cũng chuyển sang thành đỏ. Cậu xấu hổ chỉ có thể cúi đầu xuống tránh mặt Jimmy.

"Có thật không?" Jimmy cười tít mắt, tim trong lòng ngực đập mạnh không thôi. Thấy Sea cúi đầu xuống anh cũng theo đó chồm sát đến nhìn vào mắt cậu.

Sea chịu đựng không giỏi, đôi môi hồng mấp máy thành thật với anh: "Thì đương nhiên phải lo rồi! Cậu đang trên đỉnh sự nghiệp của mình còn gì?".

"Không lao vào để bị đánh thì cậu còn có thể bình thản đến giờ này sao? Vậy cũng hỏi."

Jimmy ngừng đùa giỡn, đôi mắt rất phức tạp nhìn cậu : "Thành công không có cậu bên cạnh thì tôi cũng không cần." Cùng lúc giọng nói trầm ấm ấy phát lên, bàn tay to lớn của Jimmy chầm chậm đan lấy năm ngón tay cậu trong vô thức.

"Đừng nói nhảm." Sea ngại ngùng quay mặt, tay vẫn bất động để cho Jimmy nắm lấy. Tâm can rất nặng nề, nghe câu nói của Jimmy lại khiến cậu càng cảm thấy có lỗi với đối phương.

Bàn tay của anh buông ra khỏi tay cậu, dần lại di chuyển rồi đặt lên hai bên má ửng hồng. Một lần nữa để cho hình bóng ấy được giam giữ vào sâu tận đáy mắt mình.

"Sea, cậu có thể đi họp lớp lần sau được không?"

Tiếng đồng hồ kêu tí tách bỗng chốc ngừng lại khiến dòng chảy thời gian tựa như ngưng đọng. Cả thân thể Sea như cứng đơ ra không thể cử động được nữa.

"Tại sao phải đi..?"

"Để họ biết rằng tôi không chỉ có một mình như những lần trước, có thể không?" Sea nhận ra ánh mắt của anh rất khác với thường ngày, từ tận đáy lòng cậu dấy lên cảm giác nặng nề khó tả.

"Jimmy.." Cậu cứng nhắc nắm lấy tay anh từ hai bên má mình buông xuống, vành mắt sớm đã đỏ hoe. Jimmy cứng đờ, cảm thấy tia hy vọng trong lòng đang nhấp nháy rất yếu ớt.

Tôi đã đặt cược hết vào lời nói này rồi, xin cậu đừng từ chối nó.

"Sea, tôi-"

"Tôi không thể, xin lỗi cậu." Dù tim đã nhũn thành hình dạng của vũng nước, Sea vẫn giữ được chút lí trí cho bản thân mình, câu nói vừa phát ra mang ngữ điệu rất nặng nề.

Ánh mắt anh hụt hẫng thấy rõ, tia hy vọng mỏng manh cũng bị cậu dập tắt ngay lập tức.

"Cậu nghĩ rằng sau ba năm tôi vẫn còn mặt mũi đi gặp bọn họ sao?" Giọng nói của Sea bắt đầu đặc lại, nghẹn ứ khó nói ra một lời hoàn chỉnh.

Ba năm dùng để né tránh vấn đề như một kẻ hèn nhát, Sea không nghĩ rằng đó lại là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời cậu.

Jimmy không chấp nhận để thua ván cược này, bàn tay anh lần nữa tìm kiếm lấy hơi ấm từ tay đối phương. Hai mắt cậu mờ mịt, sắp sửa bị một tầng nước bao phủ lấy, Sea chỉ có thể cắn răng nuốt hết nước mắt của mình vào lại trong lòng.

"Bù đắp cho ba năm đó, cậu vì tôi một lần này thôi có được không Sea?"

"Hình như cậu lầm tưởng gì rồi, chúng ta không phải loại mối quan hệ sẵn sàng vì nhau đến mức đó. Sea quăng câu nói lạnh lùng đó cho anh rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Tiếng mở cửa vang lên rồi đóng lại thật mạnh như một cái tát đau điếng làm tỉnh Jimmy. Một lần nữa Sea chọn bỏ rơi anh, tàn nhẫn như con dao sắc nhọn nhân lúc anh bất cẩn liền đâm một phát thật vào tim người.

Cảm giác đó lại lần nữa xuất hiện trước mắt, khi một thứ gì đó bỗng dưng đến bên anh rồi dần trở nên thật quen thuộc, sau đó lại biến mất không một dấu vết.

Nguyên liệu mua về chưa kịp nấu, hộp sơ cứu y tế vẫn còn nguyên, chỉ có người là nhẫn tâm rời đi.

Căn hộ trở về bầu không khí vốn có của nó, nơi rộng lớn lạnh lẽo chứa một trái tim khô cằn không bao giờ được xoa dịu.

"Tôi đã luôn sẵn sàng vì cậu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro