mời cậu ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vào mùa hạ định mệnh của ba năm về trước, khi mà cái nắng oi bức dần được cơn gió thu thay thế.

Lần đầu gặp nhau, tôi liền muốn dùng cả đời mình che chở cho cậu.

———————
Kì nghỉ hè kết thúc, Sea biết mình sẽ không thể lười biếng nằm trong phòng cả ngày xem điện thoại nữa. Cậu bắt đầu lo lắng với việc kết bạn mới, tâm trạng từ cuối tháng bảy đã rất bồn chồn.

"Dù gì một mình vẫn thoải mái hơn rất nhiều."

Sea đảo mắt nhìn bầu trời đang chuyển mùa ngoài khung cửa sổ, tia nắng ấm áp cũng nhẹ nhàng chiếu lên người cậu.

Khung cảnh đẹp đẽ đến như vậy, thật tiếc khi phải đến trường trong thời tiết tốt lành này.

Khẽ chớp mắt một cái đã đến ngày nhập học đầu tiên, Sea đeo trên vai chiếc cặp màu xanh trơn, lòng bàn tay mềm mại căng thẳng bấu chặt vào quai cặp.

Đứng trước cổng trường to lớn như muốn nuốt chửng lấy mình, cậu toát ra một tầng mồ hôi lạnh giữa trời thu, không nhịn được khẽ run người.

Vì là ngày đầu được tận mắt chứng kiến ngôi trường mình tự điền nguyện vọng vào nên Sea thật tình không biết phải làm gì trước tiên, cậu chỉ có thể lần theo những học sinh trông có vẻ mới mẻ để đi dò danh sách lớp.

Tấm bảng cũ kĩ treo đầy các danh sách học sinh khối mười, một lớp lại có hơn bốn mươi tên trải dài xuống tờ giấy.

Bản thân cậu có hơi chậm chạp, xung quanh còn bị mọi người chen chúc hại Sea phải đứng rất lâu để dò xem.

"Sea Tawinan ở đâu vậy?"

"Tránh qua tránh qua, đang vội!"

Thật không công bằng với người có thể lực kém như Sea, chỉ vừa với tay chạm tờ giấy đã bị một đám người chen vào đẩy mạnh ra khỏi đó khiến cậu mất thăng bằng một chút nữa đã ngã nhào ra mặt đất.

Sea nhanh chóng bỏ cuộc chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đến lượt mình. Bất chợt đám đông đang vây quanh tấm bảng lại từ từ tản ra, trông có vẻ như đang nhường đường cho ai đó.

Bóng người cao ráo từ phía đám đông không chút cố gắng cũng có thể chen lên, làn da của anh trắng đến kinh ngạc, dù mặc trên mình bộ đồng phục như bao người vẫn toát ra nét đẹp khó tả.

Các cô gái đứng gần đó không ngừng thích thú, thậm chí có vài người khối trên cũng tò mò đến xem. Sea không ngoại lệ, từ đằng sau đứng nhìn vô thức thốt lên một lời: "Đẹp quá."

"Cậu tên gì?"

Bỗng nhiên người ấy lên tiếng, mọi người bất ngờ quay đầu về hướng của cậu. Sea cuống quít, không việc gì lại bị hàng chục người nhìn chằm chằm khiến hai chân cậu như mềm nhũn.

Người này đang nói chuyện với mình sao?

Sea hơi ngờ vực, mắt đảo qua đảo lại vài lần, chầm chậm đưa ngón tay chỉ vào mặt mình: "Tôi..Tôi hả?"

Anh ta nhướn mày, một tay ung dung cho vào túi quần: "Không lẽ đằng sau cậu còn có ai?"

Sea quay đầu lại, quả nhiên sau lưng không một bóng người, cậu bèn nhỏ giọng trả lời: "Sea Tawinan."

Đối phương nghe xong không nói gì quay lưng lại nhìn chằm chằm vào tấm bảng gỗ, thật khiến người khác tò mò.

Hơn nửa phút anh mới quay mặt lại, đem theo nụ cười ấm áp bước gần về phía Sea.

"Tôi là Jimmy Jitaraphol, cùng lớp với cậu, làm quen được chứ?"

———————
Bằng cách thần kì nào đó Sea và người tên Jimmy mới quen ban nãy đã cùng nhau đi vào lớp, thậm chí anh còn chủ động ngỏ ý ngồi cùng bàn với cậu.

Nhìn những cặp mắt có ý không tốt đang nhìn về phía bàn mình, Sea rất hiểu chuyện biết bản thân vừa trúng vé xổ số độc đắc mà ai cũng mong muốn có được.

Ý định sống một cuộc sống bình yên những năm cấp ba của cậu nhanh chóng bị người đẹp kế bên dập tắt, Sea chỉ có thể thầm lặng thở dài.

Jimmy không mấy tập trung nghe giáo viên đang nói trên bục, anh ngồi gần như vậy nên việc cậu hít thở cũng có thể nghe được rõ.

Jimmy nhướng mày nhìn cậu, trầm giọng hỏi: "Sao vậy?"

Sea giật mình, cậu vội lắc đầu rồi giả vờ mở cặp tìm kiếm đồ đạc.

Jimmy đương nhiên biết cậu ngại nhưng cũng không nỡ khiến Sea thêm căng thẳng.

Ngày đầu làm quen, cứ từ từ đã.

Jimmy không nói tiếp, cả hai cứ thế được một lúc im lặng. Sea bắt đầu rảnh rỗi không nhịn được lén lút nhìn trộm người kia.

Sóng mũi Jimmy cao đến độ khiến cậu cảm thấy có chút ghen tị. Tổng thể gương mặt rất sáng sủa, thậm chí soi thật kĩ cũng không thấy được mụn rốt cuộc mọc ở đâu.

Đẹp trai quá mức quy định.

"Nhìn trộm như vậy là phạm pháp đó." Jimmy hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu đang dán chặt vào mặt mình, trong lòng nãy giờ rất nhịn không để bản thân phát ra tiếng cười.

Sea hốt hoảng, mở to mắt nhìn chằm chằm đối phương: "C-Cậu nói gì!?"

Jimmy quay sang, đôi mắt khẽ cong lên, giọng điệu lưu manh: "Tôi nói nhìn trộm là phạm pháp, cậu nhìn lâu như vậy không sợ bị bắt vào tù à?"

Sea lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể múa máy tay chân diễn đạt với Jimmy rằng cậu không có nhìn trộm. Trời bên ngoài khá lạnh, thế nhưng không hiểu tại sao mặt của Sea lại đỏ lên như bị cảm nắng.

Jimmy thấy cậu bị chọc đến đỏ như quả cà chua có chút bất ngờ. Anh dở khóc dở cười, nhìn bộ dạng vụng về ấy bất giác đặt tay lên xoa đầu cậu.

"Đùa thôi, làm gì hoảng sợ vậy?"

Sea cứng đờ toàn thân, não bộ không kịp nghĩ ra thứ gì thêm được nữa. Người này đã thật sự đánh giá cao cậu rồi, dù là con trai với nhau nhưng trái tim thì không có giới tính đâu.

"Đừng sờ nữa, hỏng tóc.." Sea nhanh chóng bắt lấy tay Jimmy đặt lên bàn, vành tai sớm đã đỏ rực.

Nhìn sơ qua có thể thấy Sea là một người nhút nhát, ban nãy vô tình Jimmy thấy cậu bị người ta đẩy ra ngoài, biểu cảm trông tội nghiệp khiến anh vô thức muốn đến giúp đỡ.

Tiếp xúc rồi mới thấy cậu ấy ngoài nhát như thỏ đế lại còn có chút đáng yêu, làm cho Jimmy thật tình muốn thân thiết hơn với người này.

Jimmy chăm chú quan sát cậu, miệng không ngưng mỉm cười. Hình ảnh này được những bạn học nữ đằng trước nhìn thấy khiến xung quanh rất nồng mùi giấm chua.

————————
Tiết sinh hoạt đầu giờ kết thúc, ngay sau khi giáo viên bước ra ngoài đám học sinh liền làm loạn hết cả phòng học.

Sea hoang mang, không phải đây là ngày đầu gặp nhau hay sao? Mọi người như vậy cũng quá thoải mái rồi.

Còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng của bản thân cậu liền cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ đằng sau.

Sea khẽ giật mình, chầm chậm quay sang nhìn bàn tay đang đặt trên vai liền thấy Jimmy đang vui vẻ mỉm cười.

"Đi ăn trưa thôi Sea." Jimmy hướng mắt về phía cửa lớp rồi nhìn cậu, điệu bộ có phần hối thúc.

Sea bất ngờ, giây sau lại cảm thấy bối rối vì trước giờ cậu chưa từng ăn trưa cùng ai ở trường, hơn nữa Jimmy là bạn mới quen cũng có thể thân thiết với cậu đến mức này?

Sea lắc đầu, khẽ cười bảo: "Tôi không sao, cũng không đói lắm."

Chuyện Jimmy Jitaraphol là kiểu người cương ngạnh ai cũng biết, không lẽ vì một lời từ chối vu vơ mà bỏ qua?

Anh trực tiếp nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cậu kéo người đứng dậy, chưa để Sea phản ứng đã nhanh chóng dắt cậu đi thẳng xuống sân trường.

Sea hoang mang tột độ, mới vừa nãy cậu còn đang ngồi trong lớp bây giờ lại đứng đây chờ Jimmy đi mua đồ ăn cho mình.

Jimmy đi đến với hai dĩa cơm trên tay, khi lướt qua đám đông cũng phải khiến hàng trăm con mắt dòm theo ngưỡng mộ.

Sea nhìn hai dĩa cơm xào bò trên tay anh, chỉ vào hỏi: "Sao cậu biết tôi ăn gì?"

"Tôi đâu có biết? Nhưng mà tôi thích ăn thịt bò." Jimmy nói xong ung dung đi lại chiếc bàn trống gần đó, bỏ lại Sea khó hiểu nhìn anh, nhỏ giọng tự hỏi: 'Cậu ta sinh ra đã ngang ngược như vậy rồi sao?'

Sea không có ý kiến gì về đồ ăn, hơn nữa dĩa cơm này cũng là do Jimmy mua cho cậu, cậu còn có thể chê bai gì đây?

Sea cảm thấy ngại đến việc động đũa cậu cũng không dám làm, vậy mà người đằng trước rất tập trung nhai miếng thịt bò, trên mặt còn hiện lên hai chữ ngon miệng.

Không lẽ cậu ta đưa mình xuống đây, thậm chí bao luôn mình một bữa ăn lại không có gì muốn nói? Sea ngồi suy luận thật lâu cũng không đoán được ý đồ của đối phương tâm trạng liền trở nên rất căng thẳng.

Cậu không chịu nổi sự gượng gạo nên đặt nĩa xuống, ngập ngừng cất tiếng: "Cậu có gì muốn nói à?"

Jimmy dừng đũa, mắt cũng lập tức dời lên nhìn cậu.

Sea hồi hộp nuốt nước bọt, vụng về nói tiếp: "Ví dụ như học tập? Hay là về sơ yếu lý lịch của tôi chẳng hạn? Cậu biết đó, bạn mới thường hay tò mò những thế như thế này mà..haha"

Nhìn bộ dạng đề phòng này Jimmy rất không hiểu, nhếch môi hỏi: "Ý cậu là?"

'Người này đang cố tình không hiểu hay sao?' Sea cắn môi, đôi mắt nhìn Jimmy rất phức tạp: "Chúng ta không thân thiết gì với nhau, cậu bao tôi một bữa ăn như thế không lẽ là chỉ là ngẫu hứng?"

Jimmy ngưng nhai thức ăn, mày khẽ chau lại. Sea hoảng hốt xém chút nữa tự cắn lưỡi của mình. Không phải cậu lại nói sai điều gì rồi?

"Không có, tôi thật sự chỉ muốn mời cậu ăn cơm thôi."

"Hả?"

Jimmy nhàn nhã gặm miếng thịt xuống nĩa cho vào miệng, lát sau mới nói tiếp: "Thế mà tôi cứ tưởng làm thân được với cậu mới ngỏ ý đi ăn cùng, bây giờ cậu lại bảo không thân thiết gì với tôi."

"Là cậu bắt ép tôi đi cùng còn gì?" Sea thấp giọng, âm lượng nhỏ không lọt nổi vào tai đối phương.

Dù miệng nói ra những lời nghe đau lòng nhưng biểu cảm của anh lại đang có ý trêu ghẹo. Đương nhiên cậu ngây thơ, không biết Jimmy là người rất biết tận dụng cái miệng khôn khéo của mình, Sea liền cảm thấy rất có lỗi.

"Không có không có! tôi lại nghĩ nhiều rồi, xin lỗi cậu." Sea áy náy đem hai tay mình quơ quơ trước mặt anh. "Làm bạn với cậu rất vui."

Jimmy nở một nụ cười rất mãn nguyện, chống tay lên cằm tiếp tục trêu cậu: "Thật vậy sao?"

Sea gật đầu, nói với hai chiếc má chứa đầy đồ ăn, đôi mắt tròn xoe rất tự nhiên nhìn lấy Jimmy: "Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi ăn cơm cùng bạn học đó."

Jimmy cảm nhận được tim mình mềm nhũn ra thành nước, lần đầu tiên vì dáng vẻ đáng yêu của một người con trai mà suýt chửi thề.

Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, theo bản năng lại đưa tay ra xoa đầu cậu: "Tốt tốt, trở thành người đầu tiên ăn cơm cùng cậu, tốt lắm!"

Sea đang ăn không chú ý lòng bàn tay to lớn đang xoa đầu mình vội rụt cổ lại: "Gì thế?"

"Miệng cậu ăn lợi hại như vậy mà không thể dùng để mắng người sao?" Jimmy bật cười, cảm thấy Sea quả thật quá đỗi hiền lành rồi.

Sea chậm rãi nhai nuốt miếng thịt trong miệng, sau đó lại cặm cụi xúc cơm vào nĩa của mình: "Tôi từ nhỏ đã ăn nhiều như thế rồi, cậu chê à?"

"Đâu dám, sau này cậu muốn ăn gì cứ bảo tôi." Jimmy lắc đầu, chán chê cơm nước liền ngồi đó thích thú ngắm nhìn người trước mặt.

Sea ăn trông rất ngon miệng, khiến Jimmy không ăn gì nhiều nhìn theo cũng cảm thấy bụng đã no.

Sea khó hiểu, người này rốt cuộc giàu đến mức nào lại có thể nói chuyện hậu đãi người khác nghe dễ dàng như thế: "Cậu không sợ tôi ăn đến hết tiền cậu à?"

Jimmy ngẫm nghĩ, không hiểu sao ngay từ lần đầu tiếp xúc với Sea anh đã cảm thấy rất thoải mái. Cậu ấy thực sự là kiểu người vô hại, là kiểu người khiến cho người khác sinh ra cảm giác muốn che chở cho.

Jimmy cười nhẹ, tay đung đưa chiếc thẻ tín dụng ra trước mặt cậu: "Bao ăn cậu cả đời cũng được, mèo nhỏ đừng lo lắng."

"Cậu gọi tôi là cái gì?" Sea trố mắt.

Jimmy không khỏi giật mình, sợ cậu sẽ nghĩ mình là kẻ kì quái vội đánh trỏng lảng đưa chiếc điện thoại về phía trước:  "Có LINE không?"

"Trước tiên phải làm rõ cái biệt danh không đâu chui ra đó đã."

———————
Giờ nghỉ trưa kết thúc, vì không còn là những học sinh cấp hai nên lớp học cũng sớm bắt đầu chương trình giảng dạy.

Sea thuộc tuýp người dễ buồn ngủ, chỉ cần một chút gió mát cùng với tư thế thoải mái cũng có thể nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ ngon.

Vừa mới ăn cơm trưa xong, cậu đương nhiên căng da bụng chùng da mắt. Cảm giác hàng mi dài của mình nặng nề khủng khiếp, dường như sắp không dựng nổi nữa rồi.

Sea bắt đầu lười nhác nằm trườn lên mặt bàn, nghiêng một bên đầu hướng về phía Jimmy, mắt chớp nhẹ vài cái.

Sea bị cơn buồn ngủ làm cho tâm trí lu mờ, bản thân không còn biết ngại ngùng gì với việc ngắm anh. Cậu chỉ nghĩ rằng Jimmy đẹp trai như vậy sợ rằng sau này không ngắm sẽ bỏ lỡ cơ hội mất.

Lần nữa cảm nhận được ánh mắt đáng ngờ, Jimmy không nhịn được lia mắt nhìn, trông thấy dáng vẻ tiều tuỵ của cậu lập tức nhỏ giọng hỏi han: "Không phải là ăn nhiều đến đau bụng luôn rồi?"

Sea lắc đầu, mơ màng đáp: "Tôi buồn ngủ.."

Cậu lại nhíu mày đầu dụi dụi xuống mặt bàn, trách chiếc bàn làm bằng gỗ khiến cho cậu nằm cũng thật khó khăn.

Jimmy phì cười nhìn cậu khó khăn nghiêng đầu qua lại tìm vị trí thích hợp, anh bèn lấy ra một cuốn sách vừa đủ dày đặt lên mặt bàn, nhẹ nhàng lấy tay nâng mặt cậu lên: "Lót đi."

Sea mơ màng, đầu vẫn bất động để người tự ý điều chỉnh. Hai má cậu vừa mềm mịn vừa trắng hồng, Jimmy chạm vào xém chút nữa mất lí trí muốn nhéo má Sea, dù vậy lòng vẫn không nỡ vì người thật sự rất buồn ngủ rồi.

Jimmy kê cuốn sách dưới mặt cậu, thấy gió trời thoáng mát anh nhẹ hé mở cửa sổ. Nhìn cây bút trên tay Seatừ từ buông xuống mới cười khẽ xoa đầu cậu.

"Tôi canh giáo viên cho cậu." Jimmy ngưng một lúc, thấp giọng nói thêm: "Ngủ ngon."

Sea nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở rất đều đặn thoát ra. Đương nhiên ngủ sâu như vậy nên bị người ta nhìn đến lủng mặt cậu cũng không biết gì.

Jimmy chống tay ngắm nhìn cậu đang ngủ ngon lành vô thức nhoẻn miệng cười.

Da cậu tuy không trắng bằng nhưng lại rất mịn màng, những nốt ruồi ngẫu nhiên chấm lên mặt cũng đẹp đến kì lạ. Khuôn miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng hơi ửng hồng, nhất là hàng mi dài xinh xắn ấy, quả thật là một vũ khí có tính sát thương cao.

Jimmy cảm thấy bản thân không đúng đắn vội ngưng nhìn trộm cậu ngủ, mắt vô tình va phải vào điện thoại mình. Anh bấm vào ứng dụng gì đó hiển thị tên người dùng Sea Tawinan rồi đổi vội biệt danh.

*người dùng jimmy đã đổi biệt danh cho người dùng sea thành mèo nhỏ*

———————
Nghi ngờ căn tin trường bỏ thuốc ngủ vào cơm của học sinh, tưởng chỉ ngủ một lát cuối cùng Sea lại đánh một giấc từ tiết đầu buổi trưa đến ra về.

Chỗ ngồi này Jimmy chọn thật sự rất tốt, vừa khuất mắt giáo viên lại còn cạnh cửa sổ, gió mát như vậy cậu sợ rằng sau này không nhịn được sẽ ngủ hết cả một năm học.

Lúc tỉnh dậy cậu thấy mọi người đang dọn đồ, nhìn ra cửa sổ mới nhận ra trời đã chuyển vàng từ lâu. Sea chậm chạp vươn vai rồi nhìn qua bên phải.

Jimmy đút tay vào túi quần nhìn cậu: "Giờ mới thấy ngoài ăn ra cậu còn ngủ rất giỏi, gọi cậu dậy cho tôi lấy lại sách hoàn toàn không có động thái gì."

Sea ngơ ngác hỏi: "Sao vậy?"

Jimmy nhìn bộ dạng lơ ngơ của cậu, giả vờ đáng thương: "Tôi lấy sách giáo khoa kê đầu cho cậu, lúc sau giáo viên hỏi bài tôi phải lay cậu dậy để lật sách, rốt cuộc cậu lại ngủ đến không biết gì."

Chưa hạ màn, Jimmy lại còn làm bộ mệt mỏi chống tay lên trán, giọng điệu bất lực: "Đương nhiên là tôi bị giáo viên nhắc nhở, không gì to tát, nhưng cậu nghĩ đi, ngày đầu tiên đi học bị như vậy có phải hơi mất mặt rồi không?"

Sea im lặng một lúc, đợi thông tin được não bộ xử lí thành công vội đưa tay lên xoa mặt mình. Cảm nhận được làn da mỏng bị hằn lên dấu vết gì đó mới bắt đầu xấu hổ, lí nhí nói: "Xin lỗi.."

Jimmy chỉ cười nhìn cậu rồi đưa tay lấy cuốn sách bỏ vào cặp. Thấy Sea vẫn ngồi bất động trong khi lớp đã vắng hết một nửa liền ngồi xuống đem đống lộn xộn trên bàn sắp xếp lại thành từng món.

Sea lúng túng: "Tôi tự làm được."

Cậu nhất thời bắt lấy tay Jimmy giữ lại, không hiểu sao lúc nhìn xuống tim đập có hơi nhanh.

"Cậu chậm chạp như vậy người ta bỏ đi hết rồi, tôi cũng không có kiên nhẫn đợi chờ ai đâu." Jimmy dời mắt xuống bàn tiếp tục thu dọn, hành động rất thuần thục bỏ đồ vào cặp Sea.

"Tôi đâu có bảo cậu chờ tôi?" Sea hỏi.

Jimmy kéo cậu đứng dậy, đem quai cặp xỏ vào hai cánh tay Sea, kéo khoá lại thật kĩ càng rồi mới mỉm cười nhìn cậu: "Nhưng tôi muốn về chung với cậu."

Sea tròn mắt nhìn Jimmy đang mỉm cười với mình, cảm nhận được lòng ngực bỗng nhiên ngứa ngáy khó chịu, bất an sợ mình bị cảm mất rồi.

Jimmy đột ngột nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía cửa lớp, vọng ra sau: "Về thôi."

Sea không hiểu Jimmy có mục đích gì, không lẽ ngay từ giây đầu tiên gặp nhau đã muốn kết bạn với một người kém nổi bật như cậu? Đến tận bây giờ khi lòng bàn tay lạnh ngắt được bao phủ bởi anh, Sea vẫn cảm thấy chuyện này rất vô thực.

Lúc cùng nhau đi ở giữa sân trường hai người đã bị không ít ánh mắt chăm chú nhìn theo, Sea còn nghe được tiếng rì rào của mọi người rằng 'Người đẹp trai đó có phải Jimmy Jitaraphol không? Sao cậu ấy lại đi cùng ai trông lạ mắt thế?"

Đương nhiên một đứa nhát cấy như Sea rất không cam lòng, lúc cậu định buông tay ra lại vô tình thấy biểu cảm của đối phương đang rất vui vẻ. Quả tim cậu bắt đầu cảm thấy rung rinh, vốn dĩ từ trước đến nay nó không kì lạ như thế này.

Sea chốc lát lại âm thầm nhìn xuống bàn tay đang bị nắm của cậu, miệng nhỏ không giấu được nụ cười.

———————
Lúc đi được nửa đoạn Jimmy mới hỏi rằng nhà cậu ở khúc nào. Trả lời xong mới biết hoá ra cả hai không chung đường về nhà, ngược lại còn cách một khoảng rất xa. Giải pháp tốt nhất chỉ còn có thể ngồi chờ tuyến xe buýt tiếp theo để về.

Jimmy chủ động kéo cậu đi cùng, đối với chuyện này cảm thấy rất xấu hổ, bèn ngồi đó đợi với Sea đến khi thấy cậu lên xe mới thôi.

Sea đương nhiên khuyên không nổi kiểu người cứng đầu như anh, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng ngồi một lát lại lên tiếng kêu 'cậu mau về đi' rồi tiếp tục ngóng xe.

"Sea, tôi xin lỗi."

"Không sao, hôm nay tôi rất vui."

Về đến nhà Sea nhanh chóng ngã xuống chiếc giường êm ái trong phòng, tay lia lịa bấm tăng nhiệt độ trên remote để hơi lạnh phả vào người mình.

Trải qua hàng loạt chuyện dở khóc dở cười như vậy làm cậu chỉ muốn đánh thêm một giấc, xem như là ngủ sớm tốt cho sức khoẻ cũng được.

Lúc này Jimmy cũng vừa tắm ra, nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn cảm thấy tay chân có hơi ngứa ngáy. Anh ngồi trên giường, rũ mắt nhìn màn hình một lát rồi bấm gửi tin nhắn cho người kia.

jimmy: Cậu về đến nhà chưa?

Nghe tiếng thông báo tin nhắn phát ra, Sea đang buồn ngủ bắt đầu trở nên khó chịu, bộ dạng rất miễn cưỡng chồm lên bàn lấy điện thoại.

Hoá ra là Jimmy nhắn cho, người này xem ra thật sự muốn làm thân với cậu.

Sea bối rối gõ gõ ngón tay lên màn hình vài cái, xoá đi xoá lại tin nhắn một lúc mới dám gửi đi.

mèo nhỏ: Ừm,tôi về rồi.

mèo nhỏ: Định ngủ một lát đây.

Gửi xong tin nhắn, cậu vừa định buông điện thoại xuống lại thấy có gì đó sai sai. Sea bật dậy, dí sát mặt mình vào màn hình dò xem rốt cuộc sai ở đâu.

"Cái quái gì?"

Người kia nhân lúc cậu ngủ ngon lành trên lớp đã đổi biệt danh một cách trắng trợn, lại còn là mèo nhỏ?

Sea nhìn mà đỏ mặt, có lẽ cậu đã sai khi thấy Jimmy giống người cư xử rất đúng mực, bởi vì người như vậy sẽ không để một cái biệt danh công chúa cho thằng con trai như cậu.

mèo nhỏ: Cậu đặt tên kì lạ gì cho tôi thế hả?

jimmy: Sao thế? Nghe cũng rất dễ thương mà ^^

Sea cắn răng, trong đầu có thể hình dung rất rõ nụ cười giễu cợt của người phía sau màn hình.

mèo nhỏ: Thì do nó nghe dễ thương nên tôi mới nói cậu, sao lại để biệt danh như thế cho một đứa con trai?

jimmy: Mặc kệ, không cho cậu đổi.
jimmy: Cậu mà đổi thì tôi sẽ mách giáo viên tội cậu ngủ gục liền bốn tiết.

Sea cảm thấy bản thân rất uất ức, bị người khác gọi là mèo nhỏ không thể kháng cự còn bị đe doạ không cho đổi lại.

"Cậu là tên lưu manh."

jimmy: Có rảnh không?

mèo nhỏ: Nếu cậu gỡ biệt danh thì tôi sẽ suy nghĩ lại câu trả lời.

jimmy: Không thích, nhưng tôi muốn hỏi cậu, có thể bật video call một tí được không?

jimmy: Tôi đang rất chán, nếu nói chuyện với cậu có lẽ sẽ vui hơn.

*người dùng jimmy đã gửi một nhãn dán nháy mắt*

Sea đọc đến đây khẽ rùng mình, đột nhiên lại nói chuyện kì cục nữa rồi. Người sống chậm như cậu gặp Jimmy liền bị anh xoay như chong chóng, biểu cảm trên mặt không kiểm soát được cứ hễ vài phút thì biến đổi một lần.

Sea là người khá nhút nhát, trừ nói những việc quan trọng thì hầu hết các cuộc gọi từ người khác cậu đều nhẹ nhàng từ chối. Đối với Jimmy cậu cũng chỉ vừa mới quen cách đây một ngày, có thể tiếp xúc thân mật với nhau như thế luôn sao?

Sea dừng lại suy nghĩ hơn nửa phút vẫn chọn nhấn vào chữ gọi điện cho Jimmy. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu gọi cho người khác không phải trong gia đình.

Sea khó khăn hít thở, bản thân đều đã gom hết sự can đảm của mình vào cái nhấn nhẹ kia rồi.

Ngoài sự mong đợi của Sea, anh thấy cậu phản hồi chậm không bỏ đi ngược lại giây sau đã nhanh chóng chấp nhận. Cậu đỏ mặt nhìn vào màn hình, dường như phòng của đối phương đang tắt đèn nên không thấy rõ được người kia.

"Có gì không?" Sea giả vờ giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt điện thoại vào cạnh giường rồi nằm xuống trùm kín mền lại, che đi cả khuôn mặt chỉ chừa đúng mỗi đôi mắt to long lanh của mình.

Jimmy nhìn người phòng thân đầy đủ như vậy liền bật cười: " Cậu là gián điệp của tổ chức nào mà nguỵ trang kĩ vậy?"

Sea chậm chạp suy nghĩ, lát sau hiểu rồi mới nhíu mày đáp trả Jimmy: "Tôi là gián điệp thì sẽ ám sát cậu đầu tiên."

Jimmy không trêu cậu, người cũng không nhu nhược như anh nghĩ, mèo dù nhỏ hay lớn đều sẽ có vuốt.

"Được rồi không trêu nữa. Gọi nhưng vậy có làm phiền giấc ngủ của cậu không đó?" Jimmy một tay cầm điện thoại chăm chú quan sát hàng loạt những hành động ngốc nghếch của người kia trong lớp mền, tay còn lại chải chuốt mái tóc còn đang dính chút nước.

Sea vật lộn với mền gối để tìm tư thế nằm thoải mái, lát sau mới ngáp dài bảo rằng định sẽ ngủ ngay. Jimmy nghe vậy cũng không lên tiếng nữa,mchỉ chúc Sea ngủ ngon rồi tiếp tục ngắm cậu.

Bảo gọi điện cho đỡ chán, rốt cuộc mặt đối mặt rồi thì con mèo lười này tiếp tục lăn ra giường, Jimmy cũng phải khâm phục kĩ năng ngủ của người này.

Nói được làm được, mặc cho thân thể còn hơi dính mồ hôi lúc chen chúc trên xe buýt, Sea bắt đầu nhắm mắt lại,im lặng nghe tiếng máy lạnh phát ra.

Đúng vào lúc giấc ngủ nông đang tiến hành thì cánh cửa phòng liền bị mở toang, Fourth từ bên ngoài bước vào mạnh bạo xốc hết mền gối lên rồi nhảy vào kéo Sea dậy.

"Mấy giờ rồi anh còn chưa tắm? Cơm nước nguội hết cả rồi đồ ngốc!"

Sea bị em trai túm lấy áo lắc mạnh không khỏi khó thở, cả người mệt mỏi cũng không thèm phản kháng lại.

"Dậy liền đây, đừng giục."

Sea vốn dáng người khá nhỏ nhắn nên áo đồng phục dễ dàng bị Fourth kéo đến tận vai, xương quai xanh cũng theo đó vô ý lộ ra, làn da trắng hồng được phơi bày rõ ràng ra trước mắt.

Jimmy nhìn thấy những hình ảnh không đứng đắn như vậy rất vội xoay mặt đi, lòng ngực như đang cuồn cuộn sóng thần, không thể không đỏ mặt.

Chết tiệt, càng ngày càng nghi ngờ việc cậu ấy không phải là con trai.

Sea tỉnh ngủ, cảm thấy vai mình trống trống liền bối rối kéo áo lên lại, hai bên má cậu bắt đầu phiếm hồng. Mong rằng anh không chứng kiến một màn đấu khẩu ngu ngốc giữa hai anh em cậu, cũng mong rằng hình ảnh xấu hổ này không lọt vào mắt Jimmy.

Sea khẽ quay đầu lại nhìn vào điện thoại, đúng lúc Jimmy bên kia đang nhìn chằm chằm vào người mình, thậm chí còn nở một nụ cười nhìn rất đểu.

"Cậu nhìn cái gì!?" Sea vì quá xấu hổ nên nhanh chóng cầm lấy điện thoại vội nói tạm biệt, cúp máy trong sự ngỡ ngàng của Jimmy.

"Anh đánh chết em, Fourth!"

jimmy: Cậu đừng lo, mắt tôi vốn không nhìn rõ lắm. Ngủ ngon ^^

mèo nhỏ: Còn nói nữa sẽ chặn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro