đừng ghẹo em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày rất dài nhưng một năm lại rất ngắn. Ngỡ như mùa hạ vừa bị cơn gió thu thay thế, khi quay lại rồi mới chợt nhận ra bản thân đã trải qua hơn nửa năm học.

Ở lớp Sea đã có thể cởi mở hơn rất nhiều, quen được kha khá bạn bè, tuy nhiên họ đối với Sea chỉ dừng ở mức bạn xã giao. Không ai không biết Jimmy và cậu từ trước đến nay đều như hình với bóng, gọi họ là một cặp tri kỉ cũng không sai.

Bố mẹ thấy Sea chơi cùng với người có học thức cao liền rất hài lòng, luôn giao trách nhiệm giám sát việc học hành của cậu cho Jimmy.

Học không giỏi chơi cũng không xong, lên cấp ba bố mẹ không xem nặng chuyện học hành thì đến lượt Jimmy quản thúc cậu. Cảm thấy bản thân không khác gì chim trong lòng mất tự do nên đâm ra con mèo nhỏ này rất ấm ức.

Tuy nói miệng thế thôi nhưng Jimmy vẫn rất thoải mái cho cậu chơi bời, lúc buồn ngủ sẽ canh giáo viên cho cậu ngủ, ngày lo ba bữa ăn không thiếu bữa nào.

Sea đôi lúc cũng phải có suy nghĩ rằng bố mẹ cậu âm thầm thuê Jimmy giả làm bạn, thực chất là làm vệ sĩ bảo vệ mình. Nghĩ như vậy cũng không sai, người đối với cậu chỉ cần chảy máu một tí đã hoảng loạn đòi đưa đi bệnh viện, nói là làm vệ sĩ nghe còn được hơn.

———————
"Ngày mai lớp có đợt thi thử môn Toán các em nhớ về ôn bài thật kĩ, tiết lộ rằng kì này không hề dễ như kì trước nên đừng lơ là học tập." Giáo viên gõ phấn lên bảng, to tiếng quát tháo đám học sinh ồn ào phía dưới.

Bàn học ở cuối dãy trong môi trường hỗn loạn này vẫn im lặng như thường, gió từ bên ngoài thổi vào nhè nhẹ. Đương nhiên thời tiết mát mẻ như vậy, Sea không thể không ngủ gục trong lớp.

Lần này lại có chút khác, dưới mặt cậu không còn là cuốn sách giáo khoa nữa, thay vào đó là một cái gối mềm mại. Jimmy là người hay chuẩn bị sẵn mọi thứ, chứng kiến tần suất ngủ như động vật khi ngủ đông của Sea nên tiện đem luôn cho cậu gấu bông để lót ngủ.

Bạn học nhiều lần thấy anh săn sóc cậu kĩ lưỡng như vậy cũng không nhịn được trêu ghẹo 'Tiếc thật đấy, Jimmy lớp ta vừa trẻ vừa đẹp rốt cuộc lại phải sớm chăm em bé.'

Sea lần nào nghe thấy cũng thẹn đến đỏ mặt, giận dỗi khẳng định bản thân không phải là em bé của ai hết.

"Tôi thấy họ nói như vậy cũng không sai."

"Đúng cái rắm, tôi không cần ai chăm hết."

Giáo viên dặn dò xong nhanh chóng bước ra ngoài, lớp học ban đầu còn ngồi trật tự lập tức lộn xộn chạy tới chạy lui.

Quay qua thấy người vẫn im lặng, hơi thở đều đều phát ra làm hai vai nhỏ theo đó phập phồng nhẹ, Jimmy có hơi buồn cười.

"Cậu là sâu ngủ à?"

Không có hồi âm, anh đưa tay vuốt lưng Sea, đợi cậu bắt đầu tỉnh một chút mới lay nhẹ người: "Dậy đi, ngủ nhiều lắm rồi."

Sea khẽ mở mắt, ánh sáng bên ngoài không báo trước chiếu vào làm cậu nhăn mặt. Cậu lười nhác ngồi dậy, ngơ ngác xoay đầu qua lại xem xét tình hình.

"Đã hết tiết chưa?"

Thấy mái tóc của Sea ngủ dậy bị rối, Jimmy ân cần chỉnh lại cho cậu. Xong lại dứt khoát giật lấy cái gối trên bàn giấu đi, lắc đầu: "Còn một tiết giáo dục giới tính, không cho cậu ngủ nữa."

Biết Jimmy nói là làm, giấu đi tức là không cho cậu ngủ nữa, nhõng nhẽo cũng sẽ không có hiệu quả. Sea ngồi thẳng lưng, đưa tay vuốt mạnh mặt mình để lấy lại sự tỉnh táo, mệt mỏi thở hắt ra: "Được được nghe lời cậu."

Jimmy không nói gì, anh mỉm cười rồi nhéo chóp mũi cậu một cái. Sea giật mình nâng mắt lên nhìn anh, ngay khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, đầu quả tim không hiểu sao lại rung động nhẹ, nhẹ đến mức cậu cũng không nghe thấy được.

Dù vậy cảm giác lại rất rõ ràng...rõ ràng là mình ngại với cậu ấy.

Cảm nhận được hai vành tai đang dần ấm lên, Sea lập tức cắm mặt vào sách, tay bên dưới ngăn bàn âm thầm đem lên vuốt phía trước ngực trái.

"Không đùa với cậu."

Jimmy phụt cười, nhẹ gõ đầu Sea : "Đã bảo là tiết giáo dục giới tính, cậu xem sách tiếng anh làm cái gì?".

Sea ban đầu còn hơi ngơ ngác, giây sau mới nhìn lại trước mặt hoàn toàn không có chữ viết thái lan liền cảm thấy rất xấu hổ: "Giáo dục giới tính thì cũng cần có tiếng anh, tôi phải xem trước!"

"Cậu thì cái gì cũng nói được."

Còn đang lời qua tiếng lại thì giáo viên bộ môn bước vào, lớp học cũng lập tức trật tự.

"Bài giảng hôm nay là về thế giới ABO, bao gồm Alpha, Beta và Omega" Giáo viên bắt đầu viết các thuật ngữ ấy lên bảng, chia thành từng màu sắc để giải thích.

Đây không phải lần đầu Sea nghe thấy thuật ngữ này, tuy không hiểu rõ nhưng cậu sinh sống ở thế giới như vậy vẫn có thể hình dung được đại khái vấn đề.

Sea khều khều Jimmy nhỏ giọng: "Tôi nghe nói những người yếu ớt sẽ làm Omega để phục tùng cho Alpha đó, thật không công bằng đúng không?"

Jimmy không lên tiếng chỉ cầm bút gõ gõ vào sách rồi lại nhìn lên giáo viên, ngụ ý bảo cậu nên tập trung nghe giảng.

Sea nghĩ rằng người này nhất định đang xem thường mình, miệng kêu một tiếng "xì" rồi quay đầu ra cửa sổ.

"Alpha là những kẻ có quyền lợi cao nhất, thường là người có trách nhiệm lưu giữ dòng họ." Viên phấn màu xanh được đặt xuống, tiếp theo lại đến viên màu hồng khoanh tròn vào chữ Omega, "Giống loài này chiếm khoảng 5% dân số thế giới, khả năng sinh sản cao nên thường được kết hợp với Alpha để duy trì nòi giống."

"Omega thường thấy là những người nhược thể, không mạnh mẽ như hai giống loài kia nên rất dễ bị tác động, một trong những cái dễ ảnh hưởng nhất là tin tức tố và kì phát tình."

Sea cảm thấy rất khó hiểu, tại sao lại chia ra thành những giống loài phức tạp như vậy, chả phải nhìn chung thì cả ba đều là con người hết không phải sao?

Ngẫm lại ba mẹ cậu đều là Beta cũng thật may mắn, sẽ không bị những thứ đó ảnh hưởng.

"Tin tức tố là mùi hương đặc trưng chỉ có ở Alpha và Omega, tuy nhiên mùi thì mỗi người khác nhau. Công dụng thì vô số nhưng cũng rất khó lường trước tác hại, chính vì không tiết chế được nên đối phương dễ bị tấn công,đặc biệt là Omega."

Nói đến đây phần lớn học sinh đều bàn tán về việc làm Omega có vẻ rất bất lợi, Sea còn giận dỗi người kia vì ngó lơ mình nên giả vờ nhìn ra cửa sổ tránh mặt, dù vậy tai vẫn nghe loáng thoáng được bài giảng.

Tuy giáo viên và bạn học nói vậy Sea vẫn rất thản nhiên, thầm nghĩ 'Sau này kiểu gì mình cũng là Alpha hoặc kém hơn thì là Beta,không cần phải lo lắng."

Đột nhiên Jimmy gõ tay lên bàn, Sea tưởng rằng người cuối cùng cũng chịu xuống nước với cậu nên quay mặt lại. Thế nhưng vẻ mặt anh rất lo lắng, mắt liếc lên trên bục ra tín hiệu cho cậu.

Sea hoang mang nhìn theo, không ngờ rằng giáo viên trên bục đang nhìn mình chằm chằm. Cậu bối rối đứng dậy, tay không tự chủ vò lấy vạt áo mình.

"Tôi thấy em bình thản ngắm nhìn trời đất như vậy, hẳn là soạn trước bài ở nhà rồi có đúng không?"

"Em có đọc qua một..một chút?"

"Thế tôi hỏi em, nếu kì phát tình tới bất chợt thì họ sẽ làm gì để qua cơn phát tình?"

Vị giáo viên ung dung khoanh tay trước ngực, gương mặt ra vẻ thách thức Sea. Mọi ánh nhìn đều hướng về phía cậu, Sea bắt đầu cảm thấy ngột ngạt khó thở.

Vấn đề này...cậu thật sự chưa từng nghe qua.

Jimmy kế bên thấy Sea đang căng thẳng cắn môi, rất chắc chắn cậu không biết câu trả lời vội lật sách tra đáp án hộ, anh vừa định lén lút nhắc nhở thì người đã nhanh chóng cướp lời.

"Họ....Họ sẽ đi ngủ."

Cả lớp vì câu trả lời này của Sea lập tức cười ồ, có người còn nhắc lại để trêu cậu. Vị giáo viên cũng bất lực xua tay bảo cậu mau ngồi xuống.

"Họ sẽ dùng thuốc ức chế hoặc ống tiêm để ngăn chặn cơn phát tình bất chợt, các em lưu ý."

Viên phấn tiếp tục di chuyển trên bảng, lời nói này nghe vào liền biết có ý châm chọc Sea. Mọi người phía dưới vẫn còn đang lấy câu trả lời của cậu ra để đùa.

Sea xấu hổ vò cho đầu tóc mình rối tung rồi úp mặt xuống bàn, Jimmy quan sát cũng có thể tưởng tượng ra cậu nhìn y hệt nồi nước đang sôi sùng sục như sắp phát nổ.

Jimmy nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc cho Sea, không bắt ép cậu phải ngồi dậy, thấp giọng nói: "Cái này tôi cũng chưa tìm hiểu qua, cậu không biết cũng không sao hết."

Sea hơi ngẩng đầu, ánh mắt vô hại nhìn anh: "Trông tôi ngốc lắm có phải không?"

Jimmy nhíu mày, sau đó ôn nhu cười rồi vuốt nhẹ má cậu, "Không có ngốc."

Không ngốc tí nào, rất đáng yêu.

———————
Giờ học kết thúc, lúc Jimmy và cậu đang dọn sách vở thì một vài người đi đến. Còn chưa hỏi cái gì đã mở miệng ra chọc ghẹo cậu vụ ban nãy, thậm chí cười rất to.

"Họ sẽ đi ngủ hả ? Tôi không nghĩ tới được luôn đó"

Sea mặt mày đỏ rực,chỉ có thể cúi đầu thủ thỉ nói với người kia rằng: "Cậu đừng trêu tôi."

Người bạn học này có tiếng ăn nói không biết suy nghĩ, mở miệng ra toàn lời khiếm nhã khiến người khác khó chịu, Sea biết vậy nên cũng không thèm nhiều lời với cậu ta làm gì.

"Nghĩ xem, cậu mà làm Omega thì sẽ trải qua nó như thế nào đây? Không lẽ ngủ dậy lại bị người khác chơi qua mất rồi?"

Sea thấy trong người khó chịu, muốn phản kháng lại nhưng sợ bị nói là bông tuyết nhỏ, động đến một chút cũng làm quá. Cậu chỉ im lặng thu dọn đồ đạc, vành mắt bắt đầu có chút nóng lên.

Trên đời này làm gì có ai thích việc bản thân bị lấy ra làm trò cười của người khác đâu chứ?

Bỗng dưng có tiếng gì đó phát ra thật lớn trực tiếp làm giọng cười khó nghe kia dừng lại. Lon nước ngọt được Jimmy đập mạnh lên bàn, anh mạnh bạo bóp lấy rồi chìa ra trước mặt người bạn học kia, ánh mắt rất sắc bén.

"Cho cậu, mong rằng uống xong cái miệng này cũng có thể im lặng giúp tôi."

Người kia bị Jimmy làm cho quê ra mặt nên rất không nhường nhịn, trưng ra vẻ mặt bỉ ổi vô cùng: "Làm sao? Động đến em bé của cậu nên cậu tức giận à? Tôi nói sai cái gì?"

Một vài người còn trong lớp bắt đầu cảm thấy bất an, kể cả Sea cũng vậy, chỉ có thể đứng nép một bên quan sát bầu không khí nặng nề này.

Đương nhiên không thể để gương mặt hoàn hảo của Jimmy bị tác động vào, Sea biết mình phải ngăn chặn ẩu đả trước khi quá muộn, đây là nghĩa vụ của cậu!

Cậu khẽ dùng hai ngón tay mình kéo tay áo Jimmy, biểu cảm rất vội vã: "Jimmy, người này không được đàng hoàng, tốt nhất không nên động vào."

Jimmy không trả lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu rồi quay sang người kia, suy nghĩ một hồi rồi lại phì cười rồi dúi mạnh vào tay cậu ta lon nước.

Chưa để bạn học phản ứng, Jimmy nhẹ chồm sát vào người đối phương. Để miệng kế vành tai đe doạ: "Tôi từ trước đến nay không lặp lại điều gì quá hai lần, hôm nay cảnh cáo cậu, lần sau cái miệng này còn nói ra những điều không hay thì tiền viện phí của cậu tôi nhất định không trả."

"Mày nói cái gì?"

"Tôi nói nếu cậu còn vạ miệng thêm lần nữa sẽ lập tức bẻ gãy tay cậu, muốn thử liền không?"

Bàn tay đang đặt trên tay người bạn học lại càng siết chặt khiến cho cái lon từ từ bị ép nát, nước ngọt cũng bị bóp cho chảy ra dính vào ngón tay thon dài của anh.

Dùng tay siết một chút đã có thể bóp lon nước ngọt bẹo hình bẹo dạng, có ai nói với cậu ta rằng gương mặt thiên thần của cậu rất trái ngược với sức mạnh kinh khủng đó chưa?

Jimmy vỗ vai người kia, tay dính nước bình thản chùi vào vạt áo cậu ta, anh nở một nụ cười thánh thiện rồi quay lưng kéo Sea ra khỏi cửa lớp.

Cậu ta cầm lon nước bị bóp nát trên tay cả người cứng đơ, mấy người lúc nãy đi theo cũng khó hiểu liếc nhìn.

Mới đây người này còn đang nóng nảy định lao vào đánh Jimmy. Không hiểu sao lúc va phải ánh mắt đen thẳm như muốn nuốt chửng lấy mình cùng với câu nói đe doạ đó, cậu tức khắc đánh hơi được sự nguy hiểm không nên chạm vào phát ra từ người anh.

Chỉ một giây thôi cũng có thể cảm nhận người tên Jimmy nhất định sẽ bẻ tay mình.

"Lần sau đừng trêu thằng Sea nữa. Người giám hộ của nó không phải người bình thường."

Mọi người nghe thấy cậu ta nói vậy liền cười nhạo, cho rằng Jimmy ôn nhu điềm đạm như vậy có thể nhẫn tâm với ai? Vị bạn học kia rất ấm ức, muốn moi hết ruột gan ra để nói rằng tên Jimmy này thật chất bề ngoài thiên thần nhưng bên trong lại là ác quỷ, lại còn đòi bẻ tay bẻ chân cậu ta.

Sea bị anh lôi ra ngoài, lúc đi xuống cầu thang chân dài đến mấy cũng không kịp đuổi theo đối phương.

Người này sao lại nắm tay cậu giữa thanh thiên bạch nhật như thế?

"Jimmy! Cậu mau đi chậm lại, tôi theo không kịp sẽ té."

Nói rồi người cũng buông tay Sea ra, sợ cậu mất thăng bằng nên nhanh chóng đến đỡ cậu.

"Cậu gấp gáp cái gì mà đi nhanh thế?"

"Tôi đi chậm, vấn đề là do chân cậu ngắn nên theo không kịp thôi."

Sea nghe xong thẹn đỏ mặt, nổi giận đùng đùng. "Cậu có ý nói ai lùn? Tôi kém cậu chỉ có 2cm!"

Anh thấy cậu xù lông nên không nói nữa, chỉ nhướn vai tỏ vẻ 'không biết gì hết' xong lại xách cặp đi đằng trước bỏ lại Sea làm cậu cuống quít chạy theo.

Bỗng dưng đang đi thì Jimmy nghĩ đến một chuyện, bèn tới gần khoác lấy vai Sea: "Này, cậu nghĩ xác suất tôi là Alpha chiếm khoảng mấy phần trăm?"

Sea nhăn mặt nhìn anh, đầu óc rất phức tạp, đột nhiên lại nhắc đến chuyện này làm cái gì? Dù vậy cậu vẫn rất nghiêm túc suy nghĩ, tay còn đưa lên xoa xoa cằm rồi lại buông xuống.

"Cậu đừng lo, ban nãy còn nhẹ nhàng bóp nát lon nước ngọt thì cậu sẽ không trở thành Omega được đâu."

Jimmy nghe vậy cũng gật đầu, lát sau lại chăm chú nhìn cậu nói: "Vậy cậu nghĩ xác suất trở thành Omega của cậu là mấy phần trăm?"

Bỗng dưng Sea dừng bước chân, quay qua nhìn Jimmy rất hung dữ: "Cậu học giỏi như vậy sao không tự dùng cái đầu suy nghĩ một chút? Con trai như tôi sao có thể trở thành Omega?"

Jimmy ngẫm nghĩ một hồi rồi quét mắt nhìn Sea một lượt, bình thản nói: "Tôi thấy cũng có khả năng mà?"

Jimmy không muốn phủ nhận việc Sea có thể là Alpha, nhưng lại chẳng thể nghĩ ra được người nào là nam lại có làn da mỏng mịn trắng hồng như cậu.

Có lần vô tình thấy Sea thay đồ thể dục, mắt anh không nhịn được cũng phải nhìn vào cái eo bé tí của cậu, thầm nghĩ rằng nếu đem hai tay mình ôm lấy cũng sẽ dư ra một khúc.

Kể cả những chi tiết trên mặt đều trông rất mềm mại, người cũng dễ bị chọc cho rơi nước mắt. Chốt lại, cậu ấy không đạt tiêu chuẩn để trở thành một Alpha.

Sea thật tình không nghĩ ra được điểm nào ở bản thân trông giống Omega, cũng rất sợ việc trở thành Omega. Cậu nghĩ mình thà chết còn hơn là bị bắt đi làm vợ của người khác, người không khỏi rùng mình.

"Ba mẹ tôi đều là Beta, không thể nào tôi khác họ được."

Jimmy nhìn cậu, nhướn mày nói: "Vẫn còn 1% sinh ra con thuộc giống loài khác, có thật sự học bài không đấy?"

"Nhỡ sau này tôi thành như thế thật thì cũng không làm vợ cậu đâu đừng lo."

Jimmy xoa đầu Sea, cố tình thì thầm vào tai cậu: "Không làm vợ cũng được, làm em bé của tôi đi, tôi chăm cậu."

"Trật tự đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro