bị nồi lẩu của Fot Fot thao túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sea về đến nhà liền tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn cơm với gia đình, hoàn toàn không có chút lo sợ gì về đợt kiểm tra toán ngày mai. Gắp miếng trứng cuộn cho vào miệng, định bụng nghĩ rằng tối nay học vẫn sẽ kịp. Dù sao cũng nên chăm sóc bản thân thật tốt mới có sức để học tập.

Trái lại với cậu, Jimmy vừa về đã lao vào phòng tắm, kì cọ nhanh nhất có thể rồi lập tức ngồi vào bàn học.

Được nuôi lớn trong gia đình rất có nề nếp gia giáo, thế hệ trước đến thế hệ nay đều luôn xem trọng việc lễ tiết giáo dục, đương nhiên người không thể làm phụ lòng dòng dõi nhà Potiwihok. Điểm chỉ cần dưới con số chín mươi đối với Jimmy cũng là một sai sót lớn.

Biết bản thân hôm nay nhất định phải chú tâm học hành, Jimmy liền gửi tin nhắn đến người kia để báo trước.

jimmu: Ngày mai kiểm tra rồi, tối nay không nhắn tin với cậu được lâu.
jimmu: Cậu đấy, cũng nhanh đi học bài đi. Mai thi không tốt tôi sẽ mách với mẹ cậu.

*jimmu đã gửi một nhãn dán cún con cổ vũ*

———————
Hơn nửa giờ, cơm nước xong xuôi Sea liền đem hết đống chén bát trên bàn đi rửa, thuận tay bưng dĩa trái cây mình gọt đến cho bố mẹ.

Một tay nuôi lớn hai anh em, thấy con trai ngày càng trưởng thành lại rất biết quan tâm đến gia đình, mẹ cậu không thể không cảm thấy tự hào, miệng mỉm cười thật lớn: "Được rồi,không cần phải vất vả như vậy."

Sea nắm lấy tay bà dịu dàng xoa lấy, giọng điệu có chút nghịch ngợm: "Con là con trai của bố mẹ, không lẽ muốn gọt trái cây cho người ăn cũng không cho phép con?"

"Không phải, chính vì thấy con như vậy nên mẹ lúc nào cũng rất đau lòng."

Sống trong một gia đình khá giả, lúc Sea còn nhỏ, bố mẹ không ngày nào về nhà trước chín giờ, luôn để hai anh em tự ăn cơm một mình. Lớn lên với hoàn cảnh không được dạy dỗ kĩ càng, nhìn về khía cạnh giáo dục gia đình vẫn là thua kém hơn so với người khác. Dù vậy, Sea vẫn luôn là một cậu bé hiền lành và hiểu chuyện cho đến tận bây giờ.

Những lần người nhà bận bịu quên cả sinh nhật mình, Sea thậm chí không có một tia giận dỗi, ngược lại ngoan ngoãn tự đốt nến lên chiếc bánh kem nhỏ, thì thầm cầu nguyện rồi lủi thủi múc bánh ăn. Miếng bánh kem đầu tiên cậu cảm nhận được vì mặn đắng thay vì sự ngọt ngào vốn có của nó.

Lúc mẹ cậu về chứng kiến Sea ngủ quên trên bàn, bên cạnh đặt một đĩa bánh nhỏ chưa ăn xong, nến trên bánh kem cũng được rút ra đặt gọn một góc. Nước mắt bà không kìm được tuôn ra thật nhiều, lúc nào nhắc lại chuyện ấy từ tận đáy lòng đều cảm thấy rất đau nhói.

Sau hôm đó, bố mẹ cậu không bao giờ về muộn, có lúc còn chủ động nghỉ phép công việc, liền dùng những khoảng thời gian đó bù đắp cho cậu và Fourth. Nhiều lúc ngẫm lại, quả nhiên gia đình vẫn là nơi tốt nhất để trở về.

———————
Sea nhất quyết tranh giành việc dọn dẹp với mẹ, cứ thế quần quật ngoài bếp đến tận tám giờ tối. Lúc vào phòng lại thấy Fourth chiếm hết cả cái giường, tư thế nằm rất thoải mái chơi game, miệng còn hung hăng mắng chửi đồng đội ngu ngốc.

Fourth nghe thấy tiếng mở cửa, liếc nhìn lên một cái thấy anh trai mình đứng ở trước mặt biểu cảm bất lực, rất hối hả: "Anh còn có thể đứng đó? Mau vào trận đi em sắp chết rồi!"

Sea xì một tiếng rồi ngồi ngay ngắn vào bàn học, tay bấm vào màn hình điện thoại xem thông báo, hồi lại lên tiếng: "Không được, ngày mai anh thi không tốt sẽ có người đến mách với mẹ."

Fourth khó hiểu nhướn mày: "Ai lại làm chuyện như vậy chứ?", nói xong nhìn lại màn hình điện thoại, thấy mình bị diệt thêm một mạng, cậu ngao ngán lắc đầu, "Chơi dở như vậy mà cũng dám ghép đồng đội với ông! Thiệt là bực, bực chết đi được!"

Fourth tức giận đá lung tung mền gối làm Sea không tài nào tập trung giải bài, hận không thể lôi em trai vứt ra khỏi phòng, làm như vậy sẽ bị bố mắng anh em trong nhà không biết nhường nhịn nhau.

Sea ở phía bàn học đối diện quay đầu lại, cau mày nhắc nhở: "Nếu đã chiếm luôn cái giường thì ít ra hãy ngoan ngoãn im lặng một chút, bằng không ngay lập tức sẽ đá em bay ra khỏi phòng."

Fourth đương nhiên không cãi được, rất yên phận bấm thoát trận để ghép đội khác. Lúc lỡ to tiếng lập tức giảm âm lượng, mắt còn lén quan sát biểu cảm của Sea.

Lần này chơi game không căng thẳng vì đánh thua, mà lại vì sợ anh trai sẽ đá mình ra khỏi phòng.

Chơi bốn trận thua hết ba trận, đồng đội đánh dở lại còn gáy to làm Fourth chán nản, tay không nhịn được vò rối tóc mình, sợ anh mắng cũng chỉ có thể cắn môi chửi thầm. Thứ hạng bị tuột xuống, ngày mai lên trường mấy đứa bạn mà thấy chắc chắn sẽ chọc cười cậu.

Fourth im lặng một lát rồi lại nhìn Sea đang ngồi chống tay lên má, dáng vẻ rất mất tập trung, nghĩ rằng đây là cơ hội vớt vát trận thứ năm của mình liền ra giọng nài nỉ: "Anh trai yêu quý, một trận này thôi có được không?"

Sea không trả lời, Fourth cũng không phải dạng người dễ bỏ cuộc từ từ tiến về bàn học. Tay cậu nhẹ lay người Sea, điệu bộ nũng nịu khiến người khác sởn tóc gáy, "Đều tại bọn họ chơi cùi bắp! Anh trai à, anh nỡ lòng nào nhìn người em yêu quý này bị hành cho ra bã?"

Đương nhiên Sea rất rối não, cũng vì nghe thấy tiếng game trong máy Fourth nên từ nãy đến giờ không thể tập trung vào thứ gì. Cậu ậm ừ nhìn Fourth, tay đè nhẹ ngòi bút xuống tập vẽ nguệch ngoạc để suy nghĩ.

Fourth nhìn thấu được phản ứng này của Sea đang nói lên điều gì, chắc rằng chỉ cần ngọt ngào vài tiếng nữa thôi anh trai nhỏ lập tức sẽ bị thu phục.

"P'Seaaa, mau đi sắp không kịp nữa rồi, mười lăm giây nữa sẽ phải vào trận."

"..."

Tình thế khẩn cấp, vẫn là nên hạ chiêu cuối thôi.

"Đánh thắng nhất định sẽ bao anh đi ăn lẩu."

Sea ngẩng đầu, mắt lúc nghe thấy hai chữ "ăn lẩu" lập tức sáng lên như thấy kho báu. Cậu giả vờ giữ bình tĩnh, miệng khẽ nhếch: "Được rồi, anh cũng không thể trơ mắt nhìn em bị người ta đuổi giết thê thảm, nhớ giữ lời."

Sea nhanh chóng cầm lấy điện thoại nhập id phòng, tiếng đánh nhau trong game kịch liệt phát ra. Người nhẫn tâm không thèm nhìn lấy đống sách tập trên bàn thêm lần nào, tâm trí đều bị nồi lẩu của Fourth thao túng.

———————
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy đã thấy Fourth nằm đè lên người mình, trên tay còn giữ khư khư chiếc điện thoại, màn hình hiển thị chữ "victory". Sea mơ hồ một lát, nhìn lại mớ hỗn độn trên bàn cậu nhanh chóng bừng tỉnh.

Chưa kịp ăn lẩu thì lẩu đã mất ngon.
.
.
Đúng như dự đoán, không học bài sao có thể làm được bài? Trong suốt quá trình kiểm tra Sea đứng ngồi không yên, cứ loay hoay viết gì đó rồi lại bôi xoá điên cuồng, cậu cảm thấy số phận của mình trong câu nói "học tài thi phận" rất đen đủi.

Sea hoàn toàn bất lực, trách ông trời sinh ra môn toán rồi thì sinh ra cậu để làm cái gì? Giấy trắng lúc này cũng bị cậu nhìn ra thành màu đen, mèo nhỏ ỉu xìu gục mặt trên bàn thở dài.

Vì sơ đồ chỗ ngồi bị thay đổi, Jimmy làm bài xong từ sớm, đằng sau nhìn lên thấy Sea như vậy không khỏi cảm thấy buồn cười, chắc chắc hôm qua cậu online lại không trả lời tin nhắn anh là do chơi game, thầm nghĩ rất đáng đời con mèo này.

Dù vậy trong lòng vẫn lo lắng, Jimmy rất muốn chép đáp án vào giấy truyền đến cho cậu. Biết làm vậy là gian lận, bên cạnh còn có giám thị gắt gao quan sát, quả nhiên không thể hành động ngu ngốc, chỉ có thể từ trong tâm cổ vũ cậu.

———————
Hoàn thành bài thi, học sinh ở tứ phía ào ra khỏi phòng học, có người thì tranh thủ về sớm, có người thì không cam lòng đi dò cho kĩ đáp án. Riêng Sea vừa bước ra không khí liền trở nên u tối, vẻ mặt còn không thèm giấu giếm sự bất mãn.

Jimmy đi song song nhìn cậu, không nhịn được bật cười thành tiếng: "Sao thế? Không lẽ bài thi của cậu có vấn đề?"

Còn đang cố quên đi lại bị tên này dội thẳng xô nước lạnh vào người, Sea chậm rãi nâng mắt nhìn Jimmy, hai má phồng lên tỏ ra hờn dỗi: "Đều tại em trai, nếu không bị nó dụ dỗ đã có thể làm được bài." Cậu rũ mắt, "Lúc làm bài rõ ràng còn thấy vài dạng đề rất quen thuộc, vậy mà cuối cùng vẫn không thể giải ra."

Sea càng nói càng thấy bản thân thảm hại, vừa đi vừa gục đầu, môi bị gặm đến có chút đỏ. Jimmy xót xa nhìn mèo nhỏ hết sức ủ rũ, muốn hỏi xem rốt cuộc em trai cậu dụ dỗ bằng cách nào. "Bị em trai dụ dỗ? Nghe cũng khó tin quá đi."

Sea lắc đầu, buồn hiu nói: "Cậu không tin thì thôi."

"Tin, tin cậu được chứ? Mau nói đi." Jimmy nhanh chóng giảng hoà, sợ để lâu thêm một chút lại khó dỗ dành cậu.

"Ăn lẩu."

"Cái gì?"

"Em trai nói đánh thắng game sẽ dẫn đi ăn lẩu.."

Jimmy khựng lại, có chút không tin vào tai mình. Từ trước đến nay không biết đã tiếp xúc bao nhiêu loại người, từ nhu nhược đến mưu mô đều có đủ. Không ngờ gặp Sea rồi mới biết cái gì gọi là thuần khiết hơn nước, đâu là nói thật đâu là nói dối đối với cậu cũng khó mà phân biệt.

Jimmy cong miệng cười, ngón tay thon dài đưa ra véo nhẹ mũi Sea.

"Coi bộ người cậu nhỏ bé nhưng tâm hồn ăn uống lại to lớn quá đi, chỉ vì một chầu lẩu cũng có thể liều mạng đánh game tới tận tối khuya, rất khâm phục nha."

Sea chạm vào mũi mình, biểu cảm không thể nào oan ức hơn. Nhưng Jimmy nói rất đúng, cũng vì cậu ham ăn ham uống nên mới thành ra chuyện này, đương nhiên là không cãi lại được.

Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, cánh tay lập tức chụp lấy vai Jimmy.

"Cậu bảo mình phải chuyên tâm học bài, sao lại biết tôi chơi game đến tối?"

Jimmy nhìn chăm chú vào mắt Sea, sau đó đột ngột khom người xuống bằng với khoảng cách khuôn mặt cậu, thản nhiên lên tiếng: "Chính vì cậu không trả lời lại tin nhắn, hại tôi lo lắng hễ vài phút là kiểm tra một lần, vậy mà còn hỏi sao?"

Người nói ra lời này vẻ mặt không chút gợn sóng, ngược lại đâu đó trong lòng ngực Sea đang khó chịu đến lạ. Dù cho não có muốn suy nghĩ ra ý nghĩa khác của câu nói vẫn không tài nào nghĩ được, cậu ấy nói rằng lo lắng cho mình, không lẽ là ngồi đợi hồi âm đến tận đêm khuya?

Bạn thân nhất thiết phải đặc biệt quan tâm nhau như thế sao? Chỉ nghĩ đến dáng vẻ Jimmy ngồi đó chờ tin nhắn của cậu thôi cũng ngại muốn chết rồi. Là do Jimmy hành xử bất thường hay là do bản thân cậu bất thường vậy?

Sea chịu không được ánh mắt này của anh liền bối rối né tránh, tay đặt trên vai Jimmy cũng lập tức bỏ xuống. Hai má đỏ hồng hiện lên trong chớp mắt cũng không giấu được suy nghĩ kia của cậu.

Jimmy thừa biết mèo nhỏ đang xấu hổ, đôi mắt anh không nhịn được cong lên, tay ôn nhu xoa lấy mái tóc mềm mại của Sea: "Cậu nghĩ không sai đâu, tôi lo cho cậu thật đó, cũng là tôi ngồi tới khuya chờ cậu trả lời." Anh ghé sát tai cậu, hạ giọng nói: "Cậu thấy có lỗi thì mau làm gì đó đi, ví dụ như hôn má tôi một cái."

Sea nghe thấy mặt bỗng trở nên đỏ bừng, nhịp tim đập càng ngày càng nhanh mất kiểm soát. Cái gì mà có lỗi? Cái gì mà hôn má?

Cậu nhanh chóng đẩy Jimmy qua một bên, tay không biết để vào đâu liền bấu chặt quai cặp, mắt cũng không dám nhìn trực diện vào người kia, lắp bắp nói: "Cậu nói lung tung gì thế? Cẩn thận người ta nghe thấy bây giờ."

"Nghe thấy gì?" Jimmy rất không nhường nhịn,trực tiếp kéo cậu vào lòng mình tra hỏi.

Sea ngại đến không biết giấu mặt vào đâu, hai bên hành lang không phải không có người, có phải tên Jimmy này bị điên hay không mà lôi kéo cậu sát gần như thế, nhỡ người ta thấy lại nghĩ không hay. "Thì nghe thấy cậu..cậu đòi.."

"Nếu là việc hôn má thì tôi không ngại đâu, cậu đừng sợ."

Jimmy cong miệng cười, cố tình nói lớn một tí để trêu chọc Sea. Nhưng đúng thật là như vậy mà, từ khi sinh ra cho đến bây giờ có lúc nào là anh cảm thấy xấu hổ trước mặt người khác đâu? Hơn nữa nghĩ lại nếu là được Sea hôn má giữa đám đông không phải là rất vui sao?

Sea lập tức bịt miệng anh, gấp gáp đảo mắt qua lại nhìn xem xung quanh có ai để ý không. Dò xét xong rồi mới dám bỏ tay xuống, người không khỏi hoảng hốt vì những lần phát ngôn của Jimmy, vậy mà tên này còn có thể đứng trước mặt cậu mỉm cười.

"Jimmy, cậu là lưu manh hả!"

"Lưu manh gì? Tôi nói thật mà."

"Có làm luật sư cũng không cãi lại cậu!" Sea sợ sẽ bị kéo thêm lần nữa nên chủ động né đi một khoảng, Jimmy thấy vậy cũng bất lực mỉm cười. Ước chừng đạt được khoảng cách an toàn Sea mới buông bỏ cảnh giác, đi song song như vậy cũng có thể ngắm nhìn khuôn mặt của Jimmy.

Sea không hiểu tại sao những ngày đầu lại bị Jimmy lừa gạt thật dễ dàng, sau này càng tiếp xúc mới biết sau dáng vẻ ôn nhu điềm đạm là một tên sói gian lắm mưu nhiều kế, cậu ấy là Bạch Nguyệt Quang trong mắt nhiều người, trong mắt cậu lại là tên lưu manh nhất trên thế giới.

Câu nói đừng vội đánh giá một quyển sách qua cái bìa của nó thật đúng quá đi.

———————
Trường cấp ba Sea đang học được xếp loại vào những ngôi trường trung học phổ thông có chất lượng giảng dạy tốt nhất trong tỉnh, thuộc loại trường top nên muốn vào đương nhiên không dễ dàng gì, nếu không phải là học lực giỏi thì cũng là những người có tiền mới đút lót vào đây.

Cũng vì số lượng học sinh khối mười khá ít, bài thi vừa rồi chỉ tầm ba ngày đã có thể chấm xong. Sea biết hôm nay là ngày phát bài, tâm trạng hồi hộp đến mức cơm trưa mọi ngày ăn cũng không ngon miệng nữa.

Jimmy ngồi đối diện thấy Sea không động đến hạt cơm nào, mắt giương lên nhìn cậu: "Sao không ăn gì hết?". Sea chán nản lắc đầu, đến món canh yêu thích cũng không thèm bưng lên húp lấy một miếng.

Jimmy dùng đũa gắp thịt gà vào mâm cậu rồi gõ nhẹ lên hai cái: "Ăn đi, cậu không ăn sau này gầy đi mẹ cậu lại mắng vốn tôi chăm cậu không kĩ."

Sea mặt nặng mày nhẹ đẩy mâm cơm về phía Jimmy, thủ thỉ trong miệng rằng mình không có đói. Anh bật cười trêu cậu: "Nói dóc, một ngày cậu ăn ba bữa còn bảo chưa no, muốn ăn tiếp cơ mà."

"Cậu nhất định phải chê tôi ăn nhiều hả? Hôm nay không có tâm trạng, đã bảo là không ăn!" Sea lớn tiếng, nghĩ rằng người này cứ thích khiến cậu xù lông lên mới thôi trêu ghẹo. Jimmy nghe vậy cũng không nói gì, đột nhiên đứng lên đi đâu đó.

Thường ngày cậu cái gì cũng cho vào mồm, hôm nay không chịu ăn lại còn cáu bẩn với anh. Ban nãy người đứng dậy bỏ đi, trong vô thức Sea cũng nhìn theo, phát hiện nét mặt của Jimmy rất không vui. Lúc này cậu mới cảm thấy rất áy náy, tay khó chịu bấu chặt vào áo mình. 'Không lẽ cậu ấy giận rồi?'

Đúng một phút sau Jimmy quay lại, Sea đang cúi gầm mặt chưa kịp nhìn lên đã bị dúi vào tay thứ gì, sau đó anh lại ngồi xuống, bình thản kéo mâm cơm của cậu về phía mình, dùng đũa gắp đồ ăn cho vào miệng.

Sea ngơ ngác một lúc, lát sau mới nhìn xuống lòng bàn tay đang chứa một hộp sữa tươi và thanh kẹo dẻo gấu, đúng loại kẹo cậu thường xuyên hay ăn.

"Cậu không ăn thì ít nhất cũng phải uống sữa, đừng để bụng đói, nghe lời đi." Jimmy giọng nói nghiêm túc dặn dò, mắt vẫn không nhìn cậu, anh từ tốn nhai nuốt thức ăn dù bụng sớm đã rất no.

"Jimmy, cậu không cần phải-"

"Dù gì cậu cũng không ăn cơm nên tôi ăn phụ thôi, không có sao hết." Jimmy cố gắng nuốt trôi miếng thịt, đem hộp sữa trong tay Sea xé miệng hộp, cắm một ống hút nhỏ vào rồi nhẹ nhàng đặt lên tay cậu.

Sea cắn môi nhìn anh, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả. Sau đó lại dời mắt xuống hộp sữa, nhớ lại ban nãy lòng bàn tay ấm nóng của Jimmy nhẹ chạm vào cậu, Sea đưa miệng ngậm lấy ống hút để hút sữa lên, hương vị ngọt ngào tràn đầy khắp đầu lưỡi. Vành tai không hiểu tại sao ửng đỏ, cảm thấy sữa tươi đóng hộp cũng ngon hơn mọi ngày.

Bỗng dưng tiếng chuông vang lên,ai nấy ở căn tin đều đứng dậy đi về hướng các lớp học, Sea nhanh chóng uống hết hộp sữa rồi gấp lại quăng vào thùng rác. Tâm trạng cũng tốt hơn vì chiếc bụng mềm của cậu được lấp đầy một nửa.

Lúc vào lớp thấy mọi người đang vô cùng náo loạn, chỗ ngồi cố định trong lớp cũng bị làm cho lộn xộn. Jimmy quét mắt một lược rồi nói: "Chắc là vắng tiết rồi."

Đột nhiên lớp trưởng đi lên bục giảng, tay đập mạnh vào bảng học nhằm lấy sự chú ý của mọi người, cầm theo một sấp giấy dày dặn, lớn tiếng: "Tập trung lắng nghe! Thầy Jeff có công việc đột suất nên hôm nay vắng hai tiết toán, mọi người chơi tự do nhưng nhớ phải giữ im lặng."

Ngay sau khi nghe hai chữ "vắng tiết", học sinh trong lớp bắt đầu ồn ào, người thì lôi điện thoại ra chơi game, người thì kéo ghế tụm năm tụm ba tán gẫu. Sea cũng không ngoại lệ , nghe xong liền đưa thanh kẹo dẻo gấu ban nãy lên miệng nhai, tư thế ngồi rất thoải mái.

"Tôi còn chưa nói hết đã lộn xộn rồi." Lớp trưởng đứng phía trên, tay đập đập vào sấp giấy, "Đây là bài thi toán của mọi người, mau đến lấy về."

Miệng đang nhai kẹo lập tức cứng đơ, vị giác bỗng chốt biến mất. Sea nhìn mọi người vây quanh bục giảng như đám kiến lửa, lúc cầm bài về biểu cảm chung đều chỉ có thất vọng làm cậu sốt hết cả ruột gan, mọi sự vô lo vô nghĩa ban nãy tức khắc biến mất.

Jimmy ngồi kế bên, chỉ quan sát sườn mặt Sea thôi cũng biết rằng cậu đang căng thẳng, lập tức choàng tay ra sau vuốt tấm lưng nhỏ kia của cậu.

"Không sao hết mà, yên tâm đi."

Cậu giật mình quay đầu sang , ánh mắt Jimmy rất ôn hoà nhìn lấy cậu, tay còn dịu dàng vuốt lưng, Sea được trấn an mới dám đứng dậy, sau đó đi lên chỗ lớp trưởng lấy lại bài thi.

Vị lớp trưởng vừa nhìn thấy Sea, tay còn chưa đưa bài đã vội đặt lên vai cậu, lắc đầu an ủi: "Sea, cá nhân tôi thấy cậu học cũng rất khá, lại còn được ngồi chung bàn với học bá Jimmy, tôi tin rằng lần sau nhất định cậu sẽ làm tốt."

Sea hoàn toàn biết ý nghĩa trong câu nói này của lớp trưởng, tay cậu cầm lấy bài thi khẽ run lên, mắt tuyệt nhiên không dám nhìn xuống tờ giấy. Vị lớp trưởng nhìn thoáng qua cũng có thể hiểu cho, chỉ thì thầm với cậu: "Sáu mươi lăm điểm."
.
.
Jimmy nhận được bài, nhìn thấy con số chẵn một trăm cũng không lộ ra biểu cảm gì, thuận tay nhét vào hộc bàn. Dường như đối với anh kết quả của Sea mới là quan trọng, cậu cứng nhắc bước từng bước về phía bàn học, Jimmy nhìn theo cũng dấy lên nỗi lo bất thường.

"Sao? Có gì không tốt?" Jimmy không gấp gáp chuyện này chỉ nhẹ nhàng hỏi han cậu, nghĩ rằng Sea không trả lời cũng không sao, nếu cậu đã không muốn nhắc đến thì Jimmy tuyệt đối không nhắc đến.

Sea bất lực ngồi xuống, cảm giác như cả người nhẹ tênh, có cố gắng cũng không rặn ra nổi một chữ để nói, bàn tay nhỏ nhắn chỉ có thể đưa ra bài thi cho Jimmy xem.

"Sáu mươi lăm điểm?" Anh khẽ nhíu mày, đối với môn toán thì điểm như vậy không được coi là tệ, nhưng điểm số của cậu trước giờ ở môn này chưa bao giờ dưới tám mươi, chuyện này cũng thật kì lạ.

Jimmy nhìn thoáng qua sắc mặt Sea, không biết phải nên nói gì với cậu, im lặng một lát, giọng nói trầm ấm mềm mại cất lên: "Đây chỉ là bài thi thử, không vấn đề gì, cậu đừng lo." Cảm thấy vẫn chưa có hiệu quả, Jimmy cười nhẹ nói thêm: "Tôi sẽ giấu dì giúp cậu, lần sau không được lơ là nữa. Ngoan nhé, đừng buồn."

Thấy Jimmy đột nhiên lại dùng tông giọng này an ủi cậu, cảm giác không khác gì dỗ em bé, Sea không nhịn được cũng nhoẻn miệng cười: "Cậu dỗ con nít khóc hả? Không có tí hết buồn gì luôn."

Jimmy bị chê cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn rất sốt ruột: "Không hết buồn? Thế cậu muốn tan học đi ăn kem không? Tôi bao nhé?" , không cảm nhận được điều gì sai sai, anh rất tự nhiên đưa bàn tay lên ôm lấy má cậu.

Bịch.

Gò má thiếu niên bất chợt chuyển hồng, trong một khoảnh khắc nhất thời, Sea lại cảm thấy ngại ngùng với Jimmy. Không phải ngại kiểu bình thường, cảm giác giống như đứng trước mặt người mình thích, tim lại đập lệch một nhịp.

Sea bất động, mắt không thể rời khỏi khuôn mặt của Jimmy, nỗi lo điểm số trong lòng được thay thế bằng một nỗi lo khác, không thể che giấu được nữa, cậu phải thừa nhận cảm xúc của mình đối với Jimmy đang ngày một khác đi, chuyển sang loại cảm xúc rất kì lạ.

'Không thể nào, tuyệt đối không thể.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro