dạy kèm đổi lấy một nụ hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng như trống hai tiết toán sẽ làm ồn gây phiền phức đến lớp khác đang học, rốt cuộc sau khi biết điểm thi, so sánh với nơi để thờ cúng thì lớp của cậu còn im ắng hơn. Không một ai còn tâm trạng để đùa giỡn, trận game chơi dở cũng nhanh chóng thoát ra.

Kế bên tai Sea vẫn có thể nghe lóng ngóng những lời than vãn, có người nói rằng thi thố có bốn mươi điểm, tối nay không ăn cơm chan nước mắt ngày mai sẽ sủa ba tiếng trước lớp cho mọi người xem. Bọn họ ngồi đó không ai cười nổi, thậm chí nghe xong còn tuyệt vọng hơn.

Điều này rất ảnh hưởng đến Sea, cho đến lúc ra về sắc mặt cũng không hề khá lên chút nào. Jimmy tuy có cố gắng lôi kéo người đến quán kem ruột nhưng cuối cùng vẫn là Sea ủ rũ đi trên con đường về nhà, khoảng cách ngày càng bé đôi chân cậu đi càng chậm.

"Về muộn thế con?"

"Vâng..con xin phép ạ."

Bước chân vào phòng khách, gương mặt Sea dường như không giấu được sự lo lắng, đứng trước bố mẹ câu chào hỏi cũng nói ra một cách gượng gạo bất thường, sau đó lại rút đuôi bỏ chạy về phòng.

Cánh cửa khẽ đóng, Sea gấp gáp thở ra một tiếng rồi quay người lại, tiếng cười khúc khích phát ra ở phía giường rất gây chú ý. Fourth nằm xem phim cười hả hê, Sea nhớ đến mọi nguồn sự việc đều bắt đầu từ chính em trai mình, não bộ như được kích nổ, ngay lập tức quăng cặp, bổ nhào vào người kia.

Sea tuy vóc dáng không hề to lớn, thậm chí so với Fourth đang học cấp hai ngoài chiều cao ra thì nhỏ bé hơn rất nhiều, thế nhưng giờ đây nhìn thấy mặt đứa em trai này, cậu liền dồn 200% sức mạnh đến để túm lấy cổ áo Fourth, lớn tiếng gắt gỏng.

"Oắt con! Biết thế đã không chiều em cày game xuyên đêm rồi. Bây giờ biết phải nói gì với mẹ đây!?"

Fourth chưa kịp cảm nhận được có người đến đã bị đè bẹp dưới gối, điện thoại cầm không vững nên rớt ra sàn nhà. Bị anh trai mạnh bạo túm lấy như muốn đánh, cậu lúng túng: "Anh trai bình tĩnh đã! Có chuyện gì từ từ nói, điện thoại em rớt mạnh như vậy không chừng vỡ màn hình rồi!?"

Sea hừ một tiếng, nghĩ rằng thằng nhóc này không thèm để tâm đến anh trai, đối với điện thoại vô tình rớt còn lo lắng hơn liền nóng giận, tay nắm cổ áo giật thêm vài phát.

"Hay là đập vỡ nó luôn để sau này em khỏi chơi cũng khỏi có lấy cớ làm phiền. Không vì lời hứa suông của em thì anh đã có thể làm tốt bài thi rồi thằng quỷ."

Fourth cảm thấy Sea sẽ nói thật làm thật nên không ngu gì dám thách thức, hai tay run run chắp lại.

"Khoan, khoan đã! Trước tiên đừng vì nóng giận mà đập điện thoại em, có chuyện gì từ từ nói, nếu em làm sai sẽ lập tức sám hối với anh."

Fourth bị Sea túm lấy cổ áo không chịu buông còn liên tục lắc mạnh, cơn buồn nôn nhanh chóng kéo đến. Rốt cuộc mình đã làm ra chuyện tày trời gì để bị hành như thế này? Ngẫm lại một chút, nếu không phải chiếm phòng ngủ của ổng thì không lẽ là chuyện bao ăn hôm trước à?

"A a mau buông, em biết sai rồi!" Fourth tuyệt vọng la lên, tay cậu bất lực nắm lấy tay Sea kêu thả. "Đi, mau đi thôi, anh ăn lẩu cay hay lẩu thái?"

Thấy em trai ngơ ngác không hiểu gì còn ho sặc sụa như đứa ngốc, Sea bất lực buông tay, còn có chút lương tâm nhặt điện thoại lên xem xét rồi ném vào ngực Fourth. Sau đó cậu cạn kiệt sức lực nằm bẹp xuống đệm giường, mắt đờ đẫn nhìn vào đèn trần phòng ngủ.

"Bỏ đi, cắn chết em cũng không có tác dụng gì còn bị bố mắng." Sea quay đầu liếc xéo em trai một cái, hung hăn bổ sung: "Đi ăn lẩu, sợ không nhịn được lại nhúng đầu em vào nồi."

Fourth đón nhận điện thoại từ tay Sea, mồ hôi lạnh toát ra chút đỉnh, cậu cầm lên ngó nghiêng xem có bị nứt nẻ gì không mới thở phào ôm vào lòng. Fourth thoáng nhìn sang người đang nằm một đống kế bên, nhớ lại ban nãy Sea nói làm không tốt bài thi bèn thấp giọng hỏi: "Dưới trung bình à? Mẹ có nói gì anh không?"

Sea cau mày, đứng trước câu hỏi ngu ngốc này của Fourth rất lười biếng trả lời, chỉ đáp gọn: "Điên, sáu mươi lăm điểm." Sea tặc lưỡi một tiếng rồi đưa tay mạnh bạo vò tóc mình, thân thể khó chịu vặn vẹo nằm nghiêng sang một bên né mặt Fourth.

Fourth nhướng mày, tay đánh nhẹ vào đùi Sea: "Aow? Nghe bảo anh thi Toán, điểm như vậy còn chê cái gì? Cao nhất lớp em cũng chỉ có tám mươi ba điểm thôi." Cậu bĩu môi, giọng điệu mỉa mai nói thêm: "Có vậy mà cũng làm như sắp ăn thịt em tới nơi, người ta nhìn vào lại tưởng em lấy tiền anh nạp game."

Em trai quả nhiên rất không biết điều, ngọn lửa còn chưa tàn đã vội cho vào cả đống than, Sea đang cố bình tĩnh nghe vậy không khỏi tức giận, cả người bật dậy, mếu máo như sắp khóc: "Lấy tiền nạp game còn không kinh khủng bằng việc thi tệ! Sao có thể đem ra so sánh?"

"Trước giờ dù chỉ là kiểm tra mười lăm phút cũng chưa từng dưới tám mươi, lần này sáu mươi lăm điểm còn là bài thi thử, là thi đó em có hiểu không?" Sea nói rất bất mãn, từ tư thế ngồi xếp bằng sau đó chuyển sang nửa thân trên nằm sấp ôm gối còn thân dưới chổng lên trời, uể oải rên than đủ kiểu.

Fourth chứng kiến bộ dạng tệ hại này của anh trai cũng không ý kiến gì, rõ ràng là do dụ dỗ anh trai cày game giúp, tất nhiên trong chuyện này ít nhiều gì cũng có phần lỗi của cậu, tốt nhất vẫn là nên ngoan ngoãn im miệng.

Fourth biết vậy nên ngồi im như pho tượng, những lúc ngượng quá bất đắc dĩ đưa tay ra xoa xoa mông Sea an ủi liền bị gạt đi, ai bảo giấu hết mặt mũi dưới gối, ông biết xoa vào đâu đây?

Sau một hồi than vãn trách móc, Sea úp mặt dưới gối cũng ngẩng mặt lên khịt mũi mấy cái, giọng điệu hăm he nhưng không có chút gì là đáng sợ: "Nhớ phải giữ bí mật vụ này, bố thì không sao, dù gì người cũng rất thoải mái chuyện anh học hành, còn nếu để mẹ biết thì anh sẽ lôi em theo chịu trận cùng, khai em là kẻ chủ mưu."

"Ấy ấy anh trai, sao lại có em trong đó nữa?" Fourth lúc đầu còn bình thản bấm điện thoại, gật gật đầu làm ra vẻ hiểu rồi, vậy mà nghe thấy vế sau cậu lập tức bỏ xuống, mắt trợn tròn, vẻ mặt rất không đồng tình với câu nói của Sea.

Gương mặt Sea vẫn rất bình tĩnh, đôi mắt tinh như mắt mèo nhìn thẳng lấy em trai, "Đừng nói nhiều, nếu tạo phản thì hậu quả em gánh rất nặng nha, lúc đó không chỉ có mẹ mà anh cũng ra tay với em đó."

Fourth nghe xong hoang mang tột độ, nhà có bốn người, rõ ràng mẹ hai anh em cậu là người nắm quyền cao nhất, đến bố cũng chưa dám lời qua tiếng lại với bà lần nào. Chưa kể mồm miệng cậu bị người ta nói có khoá bằng bốn ổ khoá cũng không im được, làm sao có thể đây?

Trước mắt cứ gật đầu cho qua chuyện đã.

"Được được..em nghe anh." Fourth nói xong cũng không dám ngồi lại lâu nữa, sợ bị sát khí trong phòng làm cho ngộp chết, cậu lập tức đứng dậy, rón rén bước ra mở cửa phòng.

Sea từ đầu đến cuối biểu cảm lạnh tanh quan sát hành động vụng về của Fourth, cho đến lúc cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại mới mệt mỏi ngã người xuống đệm.

Bên ngoài trời không nắng gắt, cơn gió mát lạnh thổi vào làm bay nhẹ vài lọn tóc của cậu, không gian rất yên tĩnh làm Sea nhanh chóng buồn ngủ, hàng mi mỏng khẽ run vài cái sau đó nhẹ khép lại.

Vừa mới nhắm mắt thì hình bóng của Jimmy đột nhiên hiện lên trong đầu, Sea giật mình hai mắt mở to, trong một khoảnh khắc liền cảm thấy hơi khó thở. A! Cậu ta rất được lòng mẹ mình, không chừng biết điểm lại đi mách bà ấy.

Sea lật đật cho tay vào túi quần, moi móc lộn xộn mới tìm ra được chiếc điện thoại. Cậu nhanh chóng mở khoá, tay bấm nhắn tin lia lịa.

mèo nhỏ: Jimmy!
mèo nhỏ: Jimmu!?
mèo nhỏ: Đồ lưu manh nhà cậu đâu mất rồi?

Sea hồi hộp cắn môi, sợ rằng nếu không nói Jimmy sẽ thật sự tìm mẹ mình bí mật mở cuộc họp phụ huynh chỉ dành riêng cho hai người.

jimmu: Bạn học, tôi trong mắt cậu trở thành kẻ lưu manh từ lúc nào vậy?

Quả nhiên kêu cậu bằng biệt danh đó cậu mới chịu trả lời.

mèo nhỏ: Được rồi tôi xin lỗi.

jimmu: Có chuyện gì không?

Sea rũ mắt, đang gấp rút suy nghĩ ra cách nói nghe đỡ nhục một chút, dù gì nói thẳng 'Cậu làm ơn đừng nói với mẹ tôi nếu không tôi sẽ không sống nổi' cũng thật mất sĩ diện, cậu còn là đàn ông con trai, tuyệt đối không thể để bản thân bị người khác xem thường.

mèo nhỏ: Cậu biết điểm thi của tôi rồi đúng không?

jimmu: Thì đã sao?

mèo nhỏ: Cậu biết mẹ tôi nghiêm khắc chuyện học hành như thế nào mà..

*mèo nhỏ đã gửi một nhãn dán mèo con mít ướt*

Bên kia im lặng không phản hồi, chỉ thả một trái tim màu xanh vào nhãn dán của Sea vừa gửi, không ai biết đằng sau màn hình có một người cười tươi đến độ mắt híp không thấy được mặt trời.

jimmu: Biết rồi, tôi không nói mẹ cậu đâu, nhưng lần sau còn vậy là làm thật đấy.

mèo nhỏ: Cậu là ngầu nhất!

jimmu: Vừa nãy ai bảo tôi lưu manh cơ mà? Sao thay đổi nhanh chóng vậy?

mèo nhỏ: Không lưu manh chút nào nha, Jimmy đẹp trai ngầu lòi số một thế giới!

———————
Hơn một tuần sau kể từ ngày có điểm thi thử, Sea cũng mau chóng quên mất việc giấu giếm chuyện này với mẹ, cậu đặc biệt dành lời khen đến Fourth - người khó im miệng nhất nhà lại có thể giả vờ bình yên suốt bảy ngày qua.

Người bạn học hôm trước tuyên thề sủa ba tiếng trước lớp quả nhiên không làm, lúc về nhà cậu ta thật sự đã ăn cơm chan nước mắt, Sea nghe cậu ta trải lòng không khỏi rùng mình nuốt nước bọt, phải mà hôm đó mẹ cậu biết điểm thì cậu đã lâm vào chung cảnh ngộ với người bạn học này rồi.

"Hôm nay giảng tới đây thôi, phần còn lại các em về nhà xem kĩ, tổng cộng năm chương hình học này đều nằm trong đề thi tháng sau."

Thầy Jeff trên bục bắt đầu thu dọn đồ đạc, tuy vậy miệng vẫn dặn dò rất nhiều điều. Học sinh phía dưới thấy người dọn đồ cũng gấp rút làm theo, có người còn khoác sẵn balo chuẩn bị về.

"Gấp cái gì? Điểm thi đợt trước chưa đủ tệ để các em ngộ nhận hay sao? Lo tập trung học hành đi, không chừng thi thử năm mươi điểm thi chính thức lại được chín mươi."

Sea đang gật gù trên bàn nghe thấy liền nhíu mày, lời động viên này cũng hơi hoang đường rồi. Cậu ngán ngắn ngáp dài, lầm bầm trong miệng: "Thi thử đã năm mươi thì bốn mươi điểm còn lại từ trên trời rơi xuống chắc?"

Jimmy không tập trung vào phía trên, tai nghe rất rõ lời thủ thỉ của Sea, anh khẽ cúi đầu sát đến chỗ Sea đang nằm, hai tay cậu khoanh lại úp mặt lên bàn nên tuyệt nhiên không cảm nhận được Jimmy ghé sát.

"Cậu còn nói xấu giáo viên thì thi không nổi chín mươi điểm được đâu."

Bên tai bỗng dưng xuất hiện giọng nói trầm ấm phả vào vừa nóng vừa nhột làm Sea hốt hoảng giật mình dậy, không ngờ vừa quay đầu sang chóp mũi cả hai đã chạm vào nhau, khoảng cách gần tới mức chỉ cần bất cẩn nhướn người lên một chút lập tức sẽ chạm môi.

"Cậu...Cậu làm gì?"

Jimmy không rút mặt về, rất tự nhiên ngắm nhìn Sea một lúc lâu xem phản ứng của cậu, thấy người bất động liền thích thú kêu liên một tiếng: "Hửm?"

Sea đỏ mặt tía tai, cả người cứng đờ không thể động đậy, cậu trợn tròn chớp mắt liên tục nhìn Jimmy. Gần...quá gần rồi! Sao cậu ấy không cử động gì hết?

Lúc này có một cô bạn mặc đồ thể dục bước vào lớp, làn da rám nắng trông khá bắt mắt, tóc buộc đuôi ngựa rất năng động làm lớp học chú ý. Nhưng hôm nay vốn dĩ không có tiết giáo dục thể chất, đây hẳn là học sinh lớp khác qua thông báo chuyện gì.

"Em xin phép thầy." Cô bạn quay qua đối điện thầy Jeff, đợi ông gật đầu mới nói tiếp, "Tôi là lớp trưởng 10a6 lớp kế bên, cũng là cán sự môn thể dục, đến đây thông báo với các cậu thông tin về câu lạc bộ thể thao của trường chúng ta."

Đến đây Sea mới được giải cứu, cậu lập tức lùi về phía sau, đầu cúi gầm xuống tránh né ánh mắt Jimmy, dù vậy nhịp tim vẫn còn đập rất nhanh. Jimmy cứ thích gây ra bất ngờ cho cậu, không vì phát ngôn thì cũng là những lần đột ngột chồm sát vào mặt người ta, Sea nghĩ rằng ngày nào còn ở với Jimmy cậu sẽ sớm chết vì bệnh đau tim.

Tiếng xì xầm bàn táp diễn ra một lát rồi mau chóng ngưng hẳn, đột nhiên người bạn học kém duyên hôm trước to tiếng phát biểu: "Này Dao, sao lại là người khác thông báo mà không phải cậu? Làm lớp trưởng lại cập nhật tin tức trễ hơn người ta là không nên nha, thiếu trách nhiệm quá rồi đấy."

Lớp trưởng Dao không nói gì, cậu ấy ngồi bàn đầu, người khác ngồi đằng sau cũng chỉ thấy người gấp gáp đẩy gọng kính lên mũi, tay nắm chặt bút bi đè vào giấy như muốn xé toạc.

Vài người trong lớp nghe thấy cũng bật cười, bạn học kia được một phen hả hê, riêng Sea ngồi đằng sau rất khó chịu với phát ngôn của cậu ta. Vô tình chạm mắt vị lớp trưởng 10a6, không ngờ lại chứng kiến được một nụ cười thoả mãn, hoàn toàn không có chút lo lắng gì về việc Dao bị trêu trước lớp.

Cô bạn này không phải người hiền lành.

"Đợt thi vừa rồi xếp chót bảng, cậu nghĩ cậu còn quyền phán xét người khác sao? Đã học dốt rồi thì ít ra cũng hành động phải phép một tí đi, thằng đần."

Tiếng nói ấy vừa vang lên, khoảng chừng bốn mươi cặp mắt đều quay lại nhìn vào bàn cuối tổ bốn. Sea cứng họng, ngơ ngác đảo mắt qua lại rồi nhìn Jimmy. Trong mắt anh không có lấy một tia cuống quít, người thoải mãi ngã ra sau ghế, một tay ung dung đút túi quần, vẻ mặt rất khiêu khích cậu ta.

Bầu không khí chùng xuống thấy rõ, không một ai dám lên tiếng chống đối lại Jimmy, ai cũng rõ danh thế địa vị của anh, chỉ cần cãi một tiếng, tương lai sau này đi về đâu cũng khó đoán được. Vị bạn học kia hôm trước còn bị Jimmy doạ bẻ tay, hôm nay đương nhiên cũng không có gan nói lại, cậu ta cay cú trừng mắt, hậm hực ngồi xuống chỉ có thể đá ghế bàn trên trút giận. "Dm thằng chó."

Sea trước giờ sống rất đơn giản, thật sự chưa từng quan tâm đến gia cảnh của ai. Nếu hợp nhau sẽ nói chuyện, không nhất thiết phải tìm hiểu sâu. Đối với Jimmy cũng vậy, cậu cũng chỉ vài lần nghe người ta bàn tán, đại khái cậu ấy là người xuất chúng, ba mẹ rất giàu, còn lại không biết gì thêm.

Sea thấy Jimmy nói rất phải chăng, tay giơ thành nút like trước mặt anh. "Lợi hại quá Jimmu!"

"Trật tự!" Thầy giáo thấy tình hình không được tốt liền đập bàn một phát, sau đó ôn hoà nhìn cô bạn mặc đồ thể dục kia, "Em nói tiếp đi."

Bạn học khẽ cười, sau đó nói tiếp mấy lời bị cắt ngang ban nãy: "Câu lạc bộ thì không bắt buộc tham gia, mọi người thoải mái. Còn một tin khác, trường tổ chức đại hội thể thao lần thứ tư dành riêng cho khối mười để chào đón, đây lại là việc bắt buộc, mỗi lớp tham gia hai môn thi đấu khác nhau, nam nữ đều được, phiếu tôi sẽ đưa lớp trưởng các cậu phát ra."

Bạn học đi đến trước mặt lớp trưởng Dao, ánh nhìn có hơi không thân thiện rồi đặt sấp phiếu câu lạc bộ và một phiếu điền đại hội thể thao. Mọi người phía dưới rất bất mãn, không hiểu tại sao nhất thiết phải tổ chức ngay thời điểm ôn thi này.

"Đừng than vãn, vốn dĩ lần này tổ chức là vì muốn cho các cậu thoải mái giải toả căng thẳng trước thi cử, chúng ta phải ưu tiên sức khoẻ và giải trí trước đúng không?"

Tiếng chuông vang lên, lớp trưởng 10a6 cũng cúi đầu chào thầy rồi rời khỏi lớp, mọi người bắt đầu náo động, rất gấp việc đi về.

"Chơi là phụ học là chính, có tham gia mấy giải thể thao gì đó cũng nhớ phải ôn bài biết chưa?" Ông đứng trên bục ráng nói thêm mấy chữ, rốt cuộc cũng phải nuốt câu " cả lớp giải tán" xuống bụng vì lớp đã vơi đi một nửa.

"Sấp phiếu này ngày mai sẽ phát, thứ lỗi mọi người tôi về trước." Lớp trưởng Dao ôm đống sách vở bỏ vào cặp, vẻ mặt rất ấm ức bỏ đi. Sea nghĩ thầm trong đầu, có lẽ do ban nãy bị đem ra làm trò đùa trước lớp, cậu ấy tức giận cũng không sai.

Tối đến, Sea tắm xong nhân lúc tóc còn ướt ngồi hẳn vào bàn cơm, phía trên có quạt trần thổi vào vừa nhanh khô vừa mát mẻ. Mùi dầu gội thoang thoảng, làn da vừa tắm xong rất sạch sẽ còn trắng mềm, Fourth ngồi kế bên nhìn cậu chằm chằm, rất nghi ngờ sau này anh trai mình sẽ phân hoá khác với ba mẹ.

Khác với mọi ngày, bữa cơm gia đình cậu hôm nay im ắng bất thường, tự ai người đó ăn, hoàn toàn không phát ra một tiếng động gì khác ngoài tiếng va chạm bát đũa. Sea hơi cúi đầu, mắt âm thầm ngó lên quan sát sắc mặt mẹ cậu, khuỷu tay đẩy nhẹ vai Fourth.

Fourth đang nhai miếng thịt thì bị sặc liền ho mấy cái: "Chuyện gì?"

Bàn ăn khá to, bố và mẹ không ngồi gần cậu nên Sea thuận lợi cúi đầu, thấp giọng hỏi: "Có phải em nói gì với mẹ rồi không?"

Fourth nghe thấy lập tức lắc đầu lia lịa, tỏ ra rất vô tội: "Không dám! Em có ngu mới làm chuyện đó."

Sea trầm mặt không nói gì thêm chỉ xua tay bảo Fourth ăn tiếp, cậu gắp một miếng cơm lên miệng rồi lại cắn chặt đôi đũa, có vắt hết đầu óc cũng không thể nghĩ thông được vấn đề.

Đúng lúc này bố Sea giả vờ ho hai tiếng, đợi hai anh em phát hiện ra điểm bất thường mới liếc mắt qua mẹ, ngụ ý hỏi có chuyện gì với bà ấy? Fourth và Sea đương nhiên không biết, chỉ hoang mang cùng lúc lắc đầu.

"Sea, dạo này học hành có tốt không con?" Giọng người phụ nữ lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng, tuy vậy bà vẫn rũ mắt không nhìn ai, sắc mặt lạnh hơn băng bình thản nhai nuốt cơm trong miệng.

Sea bị chột dạ, vừa mới nghe hỏi liền mắc nghẹn. Cậu ho mấy cái, tay đập mạnh vào ngực để thức ăn trôi xuống, sau đó ánh mắt bối rối nhìn bà, giọng nói có chút run: "Dạ..bình thường thôi mẹ."

Mẹ cậu đang ăn đột nhiên dùng lực mạnh đặt chén cơm xuống bàn, mày khẽ nhíu lại cũng đủ làm cho ba bố con rùng mình toát mồ hôi lạnh.

"Con còn giấu mẹ? Điểm thi toán vừa rồi thầy giáo gửi vào nhóm phụ huynh, chỉ có sáu mươi lăm điểm." Bà đan hai bàn tay vào nhau, nghiêm nghị chống lên cằm: "Mẹ cho con sự thoải mái nhưng không phải con muốn làm gì thì làm, thậm chí mẹ còn thả lỏng, giao việc quản lí học hành cho bạn thân con quản, vậy mà con lại chỉ có thể đạt mức sáu mươi lăm điểm thôi sao?"

Sea trực tiếp bị doạ cho cứng đơ người, môi cậu mấp máy muốn nói gì đó rốt cuộc cũng không nói được.

"Bà cũng đừng gắt gao quá, sáu mươi lăm điểm không phải tệ, dù gì cũng trên được vài chục người trong lớp." Bố cậu quan sát tình hình, nhanh chóng ôm lấy vai mẹ cậu xoa dịu: "Lần sau cố gắng hơn nhé Sea."

"D-Dạ.."

"Lần này mẹ không bỏ qua nữa, ngày mai đi học về đến chỗ thầy Poon học thêm, mẹ đăng kí cho con rồi." Bà gạt tay đang đặt trên vai mình, nghiêm túc nhìn Sea nói: "Nếu con học tốt thì muốn làm gì làm, lúc đó muốn nghỉ học thêm hay sao tuỳ ý con."

Nói rồi bà bỏ đi, ba bố con ngồi bất động trên bàn ăn, người bị doạ cho tái xanh mặt nhất là Sea. Fourth cứu vãn không nổi tình hình, gấp gáp bưng chén đũa đem đi rửa để không bị mẹ la, trước lúc đi còn vỗ vai anh trai mấy cái an ủi, cả bố cũng vậy.

Sea không nói nên lời, vô thức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jimmy.

mèo nhỏ: Từ ngày mai tôi sẽ không còn được tự do nữa.

Bên kia rất nhanh chóng đáp lại, chắc là vì khoảng thời gian này không nhiều bài tập, Jimmy học giỏi nên cũng không cần ôn bài thường xuyên. Không như cậu, lực học chỉ ở mức khá mà rảnh rỗi hơn cả Jimmy.

jimmu: Sao thế?

mèo nhỏ: Mẫu hậu đã phát hiện chuyện động trời, rất gấp đăng kí lớp học thêm toán cho tôi. Ngày mai phải đi học. Tôi không muốn sống nữa Jimmu à..

*mèo nhỏ đã gửi một nhãn dán em bé khóc lóc*

jimmu: Chỉ là học thêm thôi mà, không có sao hết ná.

Jimmy lúc đó cảm thấy đây chỉ là chuyện bình thường, dù gì học thêm cũng rất tốt, không chừng Sea học xong có thể tự tin làm bài dễ dàng hơn. Không ngờ rằng cũng vì chuyện này, mấy ngày sau trong lòng Jimmy rất khó chịu, cứ thấy cậu với vị thầy giáo đó là rạo rực hết cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro