dạy kèm đổi lấy một nụ hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm ĩ một trận với mẹ, kết quả buổi tối cậu trằn trọc khó ngủ, sáng hôm sau đã dậy sớm rời khỏi nhà. Tính khí Sea có phần ngang bướng, cảm thấy lỗi bản thân lần này không phải quá lớn, mẹ cậu quyết định vội vã như vậy Sea rất không đồng tình, nhất thời muốn tránh mặt bà một thời gian.

Chim chưa kịp hót, trời chưa sáng hẳn cậu đã thay đồng phục chỉnh tề, trên miệng cắn vội một lát bánh mì ngọt rồi đi đến trường.

Không khí buổi sáng sớm ở đây khác với Krungthep người ta hay nói, khoảng từ năm giờ đến bảy giờ sáng khá lạnh, sương mù giăng khắp lối đi. Sea thường đi học đúng giờ hoặc trễ hơn một tí, hôm nay bất đắc dĩ đi sớm nên không kịp trang bị thêm áo gió, hai bả vai vì lạnh mà run lên.

"Không có vụ sáu mươi lăm điểm đã không phải cực khổ như này rồi, xui xẻo quá đi."

Lúc đến lớp cũng chỉ mới sáu giờ rưỡi, trong phòng học không quá mười người. Sea uể oải đi về bàn cuối, cặp chưa kịp bỏ xuống đã gối đầu lên bàn để lộ ra cái gáy trắng nõn. Bấy giờ nắng mới xuất hiện, nhẹ nhàng chiếu vào mái tóc cậu, bụi mịn trong làn không khí cũng vô ý hiện ra.

Thiếu niên mềm mại như lông vũ, toả sáng như tia nắng ấm giữa mảng trời xanh thẳm.

Sea không hẳn là ngủ say, dù nhắm mắt như vậy cũng có thể nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra. Mùi bạc hà quen thuộc len lỏi vào xoang mũi cậu, vừa mát mẻ vừa thơm tho đem lại cảm giác sạch sẽ, rất dễ chịu.

"Đến sớm vậy?" Jimmy ngồi xuống bên cạnh, anh nhìn Sea rồi bật cười, thuận tay đem cặp trên lưng cậu tháo xuống. "Không lẽ giận mẹ nên hôm nay tự giác đến sớm để tránh mặt à?"

Từ bao giờ cậu ấy giỏi đọc vị người khác như thế?

Sea không ngẩng đầu, giọng nói hơi ồ ồ từ dưới bàn vọng lên: "Ai giận đâu? Tại hôm nay muốn đi sớm thôi". Cậu im lặng chừng hai giây, nói sang cái khác: "Dầu gội của cậu rất thơm, sau này đừng có đổi, tôi hít quen rồi."

"Thích vậy à?" Jimmy cười tít mắt, Sea buồn ngủ lười biếng chỉ "Ừ" một tiếng khá nhỏ.

"Được, lần sau mua thêm hai chai mới để trong tủ luôn."

Vài nữ sinh đứng bên ngoài lớp bị nụ cười của Jimmy thu hút, rất nhốn nháo lôi kéo người cùng lớp anh xin hỏi info.

"Cậu nghĩ cậu có cửa với Jimmy hả?" Một bạn học đeo cặp kính cận dày cộm lên tiếng, cậu ta trông có vẻ giống kiểu người mọt sách mà lớp học nào cũng phải có.

"Sao lại không, trước đó ở cấp hai soái ca có tiếng cũng bị tôi chinh phục." Cô gái nói rất tự tin, vài người bạn của cô còn đứng đó gật đầu đồng tình.

Cô bạn đứng kế cũng chen lời vào, vẻ mặt rất đắc ý: "Kiểu người như cậu Potiwihok chỉ cần lạc mềm buột chặt một tí là đổ ngay."

Chàng mọt sách định nói gì đó, đột nhiên đằng sau có một người tiến đến khoác bả vai cậu ta, trông khá nghịch ngợm: "Cậu về đi, có hỏi hết người lớp bọn tôi cũng không có info Jimmy cho cậu đâu."

"Tại sao không?" Cô gái khẽ nhíu mày.

Chàng trai quay đầu vào trong lớp rồi lại nhìn sang nữ sinh trước mặt, điệu cười có hơi cợt nhả. "Cậu không lẽ không nhìn ra, cái nhìn ôn hoà cùng nụ cười chói mắt đó của Jimmy luôn chỉ hướng về cậu bạn cùng bàn thôi à?"

Anh xem Sea như vàng như ngọc, người ta nhìn vào ngay lập tức biết rằng bản thân mãi mãi không có cửa chen chân vào mối quan hệ của hai người họ. Chuyện rõ như ban ngày, bạn học này mơ hồ như vậy coi bộ nhận thức còn hơi kém nha.

Cô gái nghe xong liền phì cười, nhướng một bên mày chế giễu Sea.

"Hoang đường, tôi từng thấy cậu ta trong ngày đi nhận lớp rồi, vừa hậu đậu vừa gầy gò ốm yếu, rất kém thu hút."

Lúc này hai phía vai cậu bạn mọt sách xuất hiện thêm mấy người, ai cũng có ý đuổi đám nữ sinh này về lớp, còn có mấy cô gái lúc trước hay trêu ghẹo Sea là em bé, trong đó có một cô gái tóc ngắn gắn vài chiếc kẹp tóc hai bên mái, nhìn rất cá tính.

Cô nhìn một lượt từ trên xuống đám người trước mặt, sau đó nhếch miệng châm chọc: "Bít cửa rồi, có cậy cũng không mở được đâu."

"???"

"Jimmy hoàn toàn không hứng thú với mấy người, cậu ta sớm đã tự buộc bản thân lại với Sea rồi, chỉ thiếu bước lừa con người ta làm đám cưới thôi." Nói xong cô nàng tiến gần khiến nữ sinh kia vô thức lùi mấy bước về sau. "10a6 đúng không?"

"Sao cậu biết..?" Cô gái khẽ mím môi, mặt nhăn lại trông có phần xấu xí.

"Bảng tên trên đồng phục cậu dùng để làm kiểng à? Về đi, bọn tôi đặc biệt không nhận tiếp người lớp 10a6."

Đám nữ sinh nghe thấy rất tức giận nhưng cũng không làm được gì, lúc này hành lang đã khá đông, có không ít cặp mắt dòm ngó bọn họ. Nữ sinh hơi chột dạ, sợ làm gì sai ở lãnh thổ lớp người ta sẽ có chuyện nên bỏ về, còn không quên quăng lại một ánh nhìn dữ tợn đến người của lớp Jimmy.

Sea vốn bản tính tò mò, nghe tiếng bàn tán xì xầm bên ngoài liền ngẩng đầu dậy: "Có chuyện gì thế nhỉ?"

Jimmy không để ý, từ nãy đến giờ chỉ chăm chú ngắm nhìn Sea ngủ dù chỉ thấy được chỏm đầu đen nhánh của cậu. Nghe thấy Sea hỏi vậy anh cũng xoay người lại nhìn ra ngoài, biểu cảm không thật sự quan tâm lắm.

Lát sau cậu bạn nghịch ngợm chạy vào lớp, rất tự nhiên khoác vai Jimmy: "Anh Jimmy, lần này phải hậu đãi bọn tôi đàng hoàng đó nha."

"Chuyện gì?" Anh bình thản nhìn lên, môi còn chẳng thèm nở nụ cười đón tiếp.

"Ầy, cậu cứ lạnh lùng thế này với bạn học miết sao?" Người không đáp, chàng trai cũng bỏ qua nói tiếp: "Ban nãy có đám nữ sinh lớp khác qua đây đòi xin info cậu, thái độ không được tốt nên bị tụi tôi trêu cho tức bỏ đi rồi."

Sea hơi trố mắt, cậu nhìn ra ngoài lớp học một lát rồi nghiêng đầu hỏi cậu ta.

"Rốt cuộc cậu nói cái gì khiến người ta tức giận đến mức bỏ đi vậy?"

Cô bạn ban nãy đi vào, ung dung trèo lên bàn học phía trên hai người rồi chống một tay lên cằm, giọng điệu rất cợt nhả: "Không có trêu, tôi chỉ nói sự thật rằng Jimmy đã đặt cọc Sea từ đầu năm rồi, cô ta vốn dĩ không có cửa."

"Vậy sao?" Jimmy thoáng ngạc nhiên rồi sắc mặt cũng trở lại bình thường, làm như chuyện không hề liên quan đến bản thân.

"Cậu ấy nói vậy quá đúng còn gì? Phải không Sea?" Cậu bạn kia vỗ vỗ vào vai Sea mấy cái cười khúc khích, cả ba người đều nhìn xem phản ứng của cậu.

Ban nãy còn đòi người ta kể cho rõ ràng, giờ rõ rồi thì cứng đơ không nói được gì, vành tai cậu nóng ran, hai bên má nhanh chóng chuyển hồng.

"Cái gì mà đặt cọc? Nghe không hiểu gì cả!" Sea lắc đầu, giọng nói có chút run.

"Thôi đi về, người ta lại ngại ngùng rồi, ngồi lại lâu chắc cậu ấy nổ tung luôn quá." Nữ sinh tóc ngắn xua tay rồi nhảy xuống bàn, sau đó kéo cậu bạn kia đi về chỗ.

Jimmy chờ người về lại chỗ ngồi rồi quay sang nhìn Sea, nhoẻn miệng cười: "Họ nói cũng không sai mà."

Sea nín thở quay đầu sang, thấy Jimmy không phản bác còn đồng tình nên rất khó hiểu: "Ý cậu là gì?"

"Bọn con gái đó rất phiền phức, tính nết cũng không hiền lành gì, tôi ghét loại người như vậy." Jimmy ngưng một giây, đột ngột đem mặt tiến gần về phía cậu, nở một cụ cười có phần ranh ma có phần ôn hoà: "Phải chi mà họ giống được một phần của cậu, vừa tốt bụng vừa đáng yêu, nhìn vào không nhịn được muốn cắn, tôi lại rất thích."

Sea vội che mặt lại, cái gáy trắng nõn của cậu đỏ lên vài phần. Giọng lúc này cũng run như sắp khóc tới nơi.

"A! Cậu đừng nói nữa mà.."

Jimmy cười đến run vai, sợ bị cậu dỗi nên nhanh chóng đưa tay ra xoa đầu: "Được rồi không nói, không nói nữa."

Bốn tiết đầu buổi sáng trôi qua khá êm xuôi, ngoại trừ việc Jimmy che chắn cho cậu không đủ tốt, Sea bị giáo viên phát hiện ngủ gục nên đã gọi cậu dậy lên bảng làm một bài tập khó. May sao có lớp trưởng Dao làm bảng kế bên, nhân lúc giáo viên quay mặt xuống lớp liền viết lời giải giúp cậu.

Lần này phải thành tâm tạ ơn cậu ấy thôi.

Hôm nay là ngày điền phiếu bình chọn cho đại hội thể thao và câu lạc bộ nên ai cũng nhận được một phiếu. Sea cầm trên tay phiếu điền thông tin, nhất thời chưa suy nghĩ ra được phải chọn câu lạc bộ nào.

Jimmy khẽ liếc mắt xuống tay đang cầm phiếu của Sea, lên tiếng hỏi: "Sao vậy? Cậu không nghĩ ra được gì à?"

"Ừm, hiện tại chưa có câu lạc bộ nào muốn vào." Sea ngẫm nghĩ một lát, bút dừng lại ở ô câu lạc bộ cầu lông. "Cũng có một cái, nhưng vẫn còn hơi do dự."

"Cậu cứ từ từ suy nghĩ, tham gia câu lạc bộ không quyết định thời hạn." Jimmy nói rồi tự mình khoanh vào phiếu điền, sau đó nhờ bạn học phía trên truyền lên giúp.

Sea nhìn tờ giấy được truyền lên, có hơi tò mò: "Cậu điền xong rồi? Chọn cái gì thế?". Nghĩ rằng nếu Jimmy điền một câu lạc bộ ổn áp thì cậu cũng có thể theo đó chọn theo.

Jimmy xoay bút hai ba vòng rồi dừng lại, sau đó gác hai tay lên đầu: "Bóng rổ, hình như nhiều người cũng muốn vào nên chưa chắc tôi được tham gia, điền cho vui thôi."

Bóng rổ?

Sea rũ mắt, thật sự môn thể thao này không dành cho người lười biếng như cậu. Vừa chạy vừa nhảy, tay còn phải đi theo bắt quả bóng nặng thế kia thì mệt lắm. Cậu thầm buông một tiếng thở dài rồi nhét phiếu điền vào hộc bàn, tạm thời cho qua chuyện này đi.

Lớp trưởng Dao đi thu xong một xấp phiếu rồi đặt ở góc bàn, sau đó đi lên bục giảng nói to: "Còn phần đại hội thể thao, các cậu có ai có ý kiến gì về việc bình chọn môn thi đấu không?"

Mọi người trong lớp trở nên phấn khởi, rất nhiều ý kiến được đưa ra nhưng cũng nhanh chóng bị bác bỏ. Sea vui vẻ nương theo, tích cực suy nghĩ môn thi đấu nào dễ dàng để lớp dành được chiến thắng. Jimmy thì lại lười nhác, chỉ đem điện thoại ra lướt diễn đàn cho mau trôi thời gian.

Lúc bầu chọn ứng cử viên thi đấu, hết nửa lớp chỉ tay về phía bàn của hai người, đồng thanh kêu to tên của Jimmy, anh cũng chỉ bất lực gật đầu rồi tiếp tục bấm điện thoại. Dáng vẻ ngầu lòi này rất được Sea ngưỡng mộ, âm thầm giơ ngón like lên trước mặt anh.

Quả nhiên là át chủ bài lớn nhất của lớp, sau mười phút, lớp cậu chốt hai môn là bóng rổ và kéo co, có điều hai môn thi đấu này đều có sự góp mặt của Jimmy.

———————
Giờ học kết thúc cũng là lúc Sea uể oải nhất, chân cứ như bị tạ đè nặng không nhấc lên nổi. Cầu cứu Jimmy cũng không xong, nghĩ cách trốn cũng thất bại nên cậu chỉ đành vác thân đến chỗ học thêm toán.

Lúc ngồi vào bàn rồi còn bị mẹ nhắn tin cảnh cáo, doạ cậu mà trốn học thì về nhà biết tay. Sea đọc xong liền rùng mình, hơi cắn nhẹ môi.

"Em là Sea phải không?" Vị thầy giáo trẻ đi tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu hỏi han. Sea có hơi dè chừng, vai khẽ né đi cánh tay của vị thầy giáo, cậu cười gượng rồi dạ một tiếng.

"Thầy tên Poon, hân hạnh được làm quen với em." Thầy giáo đưa tay tới muốn bắt tay cậu, Sea cũng chầm chậm đưa ra, lúc chạm vào khẽ run một cái.

"Sea Tawinan ạ."

Nhưng mà công nhận, thầy dạy toán mà đẹp trai như vậy có hơi phạm pháp nha.

Chương trình giảng dạy của thầy Poon dễ hiểu, có lẽ là do thầy tận tâm kèm một một nên cậu có thể hỏi bài tại chỗ. Mấy ngày sau Sea rất đều đặn đi học, kiến thức cũng tăng lên từng ngày, ở đó còn quen được một cô bạn mới tên là Jane.

Ấn tượng của Sea về cô nàng khá tốt, Jane là người hướng ngoại, rất chăm chút ngoại hình và có phần bướng bỉnh. Dù vậy cô ấy cũng rất tốt bụng, hôm đầu tiên gặp nhau đã nói chuyện không ngừng, mấy ngày sau còn chủ động mua bánh ngọt đến tặng Sea.

"Sea, cậu đáng yêu như vậy, đã có ai để ý cậu chưa?"

"Tôi không biết."

"Tôi bảo cậu, sau này tôi phân hoá thành Alpha, cậu có làm Beta thì tôi nhất định cũng sẽ cắn cậu."

"Hả..?"
.
.
Phải nói vị thầy giáo này rất có đam mê với công việc, hôm trước vừa nhắn tin bảo không hiểu bài hôm sau đã trực tiếp đến trường cậu đưa tài liệu, mối quan hệ hai người cũng đột nhiên trở nên khá thân thiết, Sea sớm đã không còn dè chừng với thầy Poon.

Sea gần đây rất chú tâm học hành, Jimmy đương nhiên không muốn cản trở việc học của người khác, đặc biệt là của cậu. Vì vậy dạo này hai người không thể nói chuyện được lâu, một cuộc hội thoại chỉ ngắn ngủi tầm năm đến mười phút, tin nhắn LINE ít đến đáng thương, anh cũng dần trở nên cáu kỉnh bất thường.

Ban nãy Sea bảo anh ngồi chờ một lát, mình thì đi về phía cổng trường. Jimmy không hiểu vì sao lại đi theo cậu, ra đến cổng thì nhìn thấy bóng dáng một nam nhân cao ráo mặc bộ vest công sở, bộ dạng rất chỉnh tề đang đứng nói chuyện với Sea, người còn nở một nụ cười rất tươi.

Jimmy khẽ nhíu mày, gương mặt đăm chiêu nhìn hai con người từ đằng xa, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu: "Nói cái gì mà cười dữ vậy?"

Hơn mười lăm phút sau cậu mới quay lại lớp học, lúc đứng trước cửa lớp đã thấy Jimmy vẻ mặt cau có đang khoanh tay. 'Hình như chờ lâu quá nên giận rồi..?'

"Sao vậy? Chờ tôi lâu lắm hả?" Sea ngồi xuống, tay ôm đống tài liệu đặt lên bàn, sau đó khẽ nhích đầu lên nhìn Jimmy đang quay mặt với cậu.

"Không có gì" Jimmy tặc lưỡi một tiếng, cảm thấy bản thân có hơi trẻ con, cũng không biết khó chịu vì cái gì nên giả vờ tỏ ra bình thường, định đem bài tập ra làm để quên chuyện.

Lúc chuẩn bị làm bài mắt vô tình va phải xấp giấy bên cạnh của Sea, đột nhiên thấy hình vẽ con mèo thêm trái tim màu đỏ, Jimmy nhăn mặt, ánh mắt hình viên đạn nhìn muốn lủng tờ giấy.

"Gì đây? Giáo viên của cậu dạy mĩ thuật à? Còn vẽ mèo với trái tim, trẻ con vừa thôi chứ?"

Sea nhìn theo chỗ ngón tay anh đang chỉ rồi bật cười: "Trẻ con gì, thầy Poon có sở thích vẽ mấy thứ như thế này, lúc học thêm Jane bảo tôi giống mèo nên chắc thầy ấy vẽ theo."

"Jane? Jane nào?" Jimmy lần nữa cảm thấy khó chịu, thắc mắc tại sao Sea lại âm thầm có thêm bạn bè mà không nói với anh, lại còn tên Jane, là con gái?

Jimmy đấu tranh nội tâm dữ dội, nghĩ rằng lần sau nhất định phải quản Sea thật kĩ, người nhút nhát e dè như cậu mà đã sớm làm quen thêm nhiều bạn bè, lỡ ai dòm ngó hay có ý đồ xấu với cậu thì làm sao đây?

"À, bạn trong lớp học thêm thôi, cô ấy đối xử tốt với tôi lắm, còn thường xuyên mua bánh ngọt cho nữa."

"Người ta mua cho cậu bánh ngọt?" Jimmy có hơi mất bình tĩnh, gương mặt biểu thị rõ sự khó chịu. Sea mơ hồ, nhìn phản ứng này của anh cảm thấy bản thân đã nói gì đó không đúng, chỉ "Ừ" một tiếng cho xong.

Jimmy bỗng dưng nắm lấy cổ tay cậu bóp nhẹ, giọng điệu rất không hài lòng: "Cậu ngốc à? Người lạ cho cái gì cũng ăn ngon miệng được hay sao?"

"Không được à..?" Sea hơi rũ mắt, môi mím lại giống dáng vẻ mèo con bị chủ la mắng.

Jimmy lần này dùng lực mạnh một chút để kéo Sea về phía trước, ánh mắt kiên định nhìn cậu: "Lần sau thèm bánh ngọt thì bảo tôi mua cho, đừng ăn bậy đồ ở bên ngoài, bụng cậu yếu như vậy người ta làm sao biết để mà mua đúng chỗ?"

Sea ngơ ngác nhìn anh rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt, vô tình nhìn xuống cổ tay đang bị người kia nắm lấy, cảm giác ấm áp làm tim cậu đập loạn, vội rút tay về.

"Ừm, biết rồi mà, đừng mắng nữa."

Mấy ngày sau cũng như vậy, Sea tan học rồi lại đến chỗ học thêm, có điều bánh ngọt Jane mua cho lại không dám ăn nữa, nội tâm sợ Jimmy biết sẽ giận cậu.

Thêm việc dạo này Jimmy hành động rất kì lạ, vốn là người mặc kệ sự đời, miễn là không liên quan đến cậu ấy thì tuyệt đối không thèm để tâm. Vậy mà gần đây Jimmy rất thường xuyên tra hỏi cậu về chuyện học hành ở chỗ thầy Poon và cô bạn Jane, cảm giác như phải hỏi cho bằng được.

"Cậu thăm dò tôi cái gì?"

"Người ta là đang lo lắng cho cậu, với cả mẹ cậu tin tưởng tôi như vậy, tôi không thể phụ lòng dì ấy."

———————
Tiết cuối cùng kết thúc, lúc hai người chuẩn bị về thì Sea bị giáo viên gọi lại, bảo là nhờ cậu đem tài liệu đến văn phòng giúp, xong ông ta ưỡn cái bụng bia của mình ung dung đi về phía trước.

Phải nói vị thầy giáo này khá xem trọng gia cảnh người khác, ông ta nâng Jimmy như trứng vàng, tuyệt đối không thể để anh động đến việc gì nhọc nhằn.

Sea ôm đống tài liệu chất thành núi mà khó khăn đứng vững, vóc dáng nhỏ bé cũng bị che lấp đi. Cậu loạng choạng vài bước, do không thấy được đằng trước có gì liền bị vấp cánh cửa xém chút nữa ngã về sau.

"A!" Sea cắn môi nhắm chặt mắt, lúc nghĩ rằng mình sắp tiêu rồi thì có một lực nhẹ giữ cậu lại từ đằng sau, mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí, nhè nhẹ nhưng lại đánh mạnh vào lồng ngực cậu.

"Đồ ngốc, có tôi ở đây sao không biết lên tiếng nhờ giúp." Giọng nói trầm ấm phát ra đằng sau, âm thanh rõ ràng như thể miệng người kia đang đặt kế bên tai cậu.

Bỗng nhiên cảm nhận được cằm người kia đang cọ vào tóc mình, Sea khẽ ngoái đầu, nhận ra lưng hóa ra là va vào lồng ngực của Jimmy, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập, cảm nhận được hơi thở phập phòng của cậu ấy.

Sea gấp gáp trở người về phía trước, sợ để lâu một tí Jimmy sẽ thấy được bộ dạng đỏ như quả cà chua này của cậu. Cố đè nén sự hoảng loạn của bản thân, Sea lúng túng nói không hoàn chỉnh một câu: "Vậy..Vậy cậu giúp tôi-"

Chưa để người nói xong, Jimmy thuận lợi giật lấy xấp tài liệu dày cộm trên tay cậu, "Ôm cặp giúp tôi đi, tôi ôm đống này giúp cậu."

Sea đồng tử co rút, nhìn người đối diện đứng ngược sáng cũng thật rất điển trai, hai má nóng bừng. Cậu khẽ "Ừ" một tiếng, sau đó đem cặp của Jimmy ôm vào lòng. 'Cặp của cậu ấy cũng có mùi bạc hà."

Hai người cứ thế song song đi đi đến văn phòng, hành lang giờ này không còn nhiều học sinh, ánh hoàng hôn chiếu vào nền gạch, hai cái bóng cũng theo đó phản chiếu phía dưới. Sea vừa đi vừa nhìn, miệng vô thức mỉm cười.

Không biết đang nghĩ cái gì nữa.

"Có nặng lắm không? Tôi để hơi nhiều sách." Jimmy đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, ánh mắt thoáng nhìn qua cậu.

Sea lập tức tắt cười, tay khẽ ôm chặt cặp của anh, hơi lúng túng đáp lại: "Không có nặng, thơm mùi bạc hà."

"Hả? Cậu nói gì vậy?" Anh bật cười khó hiểu trước câu nói của cậu. Thấy Sea im lặng không nói gì nữa, mặt còn đen như đít nồi liền lên tiếng cầu hoà: "Chắc là mùi dầu gội, tôi hay gối đầu lên cặp nằm ấy mà."

"Ừm"

Đến trước cửa văn phòng cậu gõ hai cái, đợi có tiếng kêu vào mới nhẹ đẩy cửa ra. Trước mặt là thầy Poon đang nói chuyện với vài giáo viên trong văn phòng, Sea không khỏi ngạc nhiên.

"Thầy Poon? Sao thầy ở đây?"

Jimmy đặt đống tài liệu xuống bàn, vừa mệt mỏi vươn vai một cái lại nghe tiếng gọi "Thầy Poon" phát ra, ánh mắt sau đó hướng về phía trước, lúc chạm mặt người kia tâm trạng liền bị kéo xuống vực thẳm.

Đối phương đi đến xoa đầu cậu, nở một nụ cười hiền hòa nói: "Thật ra vài tuần nữa thầy sẽ đến trụ sở này làm việc, vậy nên gần đây mới rảnh rỗi qua chỗ em đưa tài liệu, sẵn tiện tham quan trường."

Sea không cảm thấy có điều gì bất thường, rất tự nhiên chào hỏi thầy giáo. Jimmy đứng tựa vai vào cửa phòng, sắc mặt tệ đến mức khiến người ta nhìn thôi cũng sợ chết khiếp, giáo viên ngồi đó không ai dám nói gì, chỉ có thể ngụ ý bảo Sea mau về sớm bạn đợi.

"Vậy em về trước, tạm biệt thầy." Cậu vui vẻ vẫy tay, người kia cũng nhẹ nhàng vẫy lại. Jimmy thấy một màn tình cảm thầy trò của hai người, biểu cảm không thể khinh bỉ hơn.

"Thân như vậy rồi à?"

Sea mỉm cười nhìn anh, nói: "Thầy ấy dạy rất giỏi, người cũng rất tốt bụng."

Jimmy cảm thấy lỗ tai như sắp chảy máu, thật sự không thể nghe được nữa, anh tặc lưỡi một tiếng rồi bỏ đi.

"Cậu ấy sao vậy?"

———————
Hai tuần sau đó việc học của Sea được cải thiện rất nhiều, môn nào điểm cũng từ chín mươi trở lên. Mẹ cậu rất hài lòng, tuy vậy vẫn chưa có ý định cho cậu nghỉ học thêm, bảo rằng đợi thi xong rồi hẳn nghỉ. Chất lượng dạy học của thầy Poon rõ tốt, Sea cũng không có ý kiến gì với quyết định của bà.

Không ngờ trong lúc giai đoạn ôn thi cấp tốc thì thầy Poon chuyển về trường cậu dạy, điều này rất thuận tiện để cậu hỏi bài, Sea tự tin lần thi tiếp theo sẽ khó mà dưới tám mươi điểm, trong lòng vui như mở hội.

Ngược lại Jimmy khi biết tin người kia về trường dạy sắc mặt không thể tệ hơn, lúc ngồi học vô tình nghĩ đến, xung quanh lớp lập tức ngập tràn sát khí của anh.

"Cái đó gọi là ghen đấy." Cô bạn tóc ngắn chỉ cây kẹo mút vào mặt Jimmy, sau đó vui vẻ đem nó ngậm lại trong miệng.

Jimmy nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra, anh khẽ cười, giọng điệu giễu cợt nói: "Tôi và cậu ấy là bạn thân với nhau, cậu nói xem, đã là bạn thì ghen cái kiểu gì?"

Cô nàng quay qua quay lại, chắc chắn không có sự hiện diện đột ngột của Sea mới nói tiếp: "Ai bảo cậu làm bạn không được ghen? Có khi còn ghen hơn cả người yêu nữa, chỉ cần thấy người ta nói chuyện với kẻ khác thôi là bực mình rồi."

Jimmy khẽ mím môi rồi gật nhẹ đầu. Ngẫm lại thì anh với thầy giáo của cậu còn chưa từng nói chuyện lần nào, hôm qua chạm mặt trong văn phòng cũng là lần đầu tiên. Mới chỉ tiếp xúc có nhiêu đó thôi đã vội không có thiện cảm rồi, như thế này có được gọi là ghen không?

Cô bạn này hình như biết ý của anh, vui vẻ xua tay nói: "Được rồi cậu đừng nghĩ nhiều, chuyện đẩy thuyền tôi lo được."

"Nói vớ vẩn." Jimmy không nói lại người này, anh lạnh nhạt rũ mắt tiếp tục đọc sách chờ Sea đi vệ sinh.

"Cậu khỏi có sĩ diện, chuyện cậu bị Sea bẻ cong cái trường này đồn đến mức sắp chai luôn rồi kìa." Cô nàng cười híp mắt, nói tiếp: "Sang năm lên lớp mười một phân hoá xong mà không tìm được bạn gái Omega là tin đồn kia có khi đến tai bố mẹ cậu luôn đấy."

"Cái thói nhiều chuyện này được đổi thành sự ham học thì có khi hạng nhất tôi cũng phải cạnh tranh với cậu."

"Đồ nhẫn tâm."

Cuộc trò chuyện không đâu vào đâu này cũng sớm kết thúc, Jimmy và cậu xuống căn tin gọi món rồi chọn đại một bàn trống gần sảnh ngồi ăn trưa.

Có vẻ bầu không khí không được tự nhiên lắm, Sea biết điều này nên không nói gì nhiều, chỉ cắm mặt ăn cơm cho xong. Jimmy không chịu được sự gượng gạo, định chủ động bắt chuyện thì đột nhiên có một nữ sinh đi đến ôm lấy Sea.

Jimmy cau mày nhìn người trước mặt, cô ta bận đồng phục không chỉnh tề, cúc áo cởi mất hai nút để lộ khe ngực, môi đánh son rất đậm.

Tại sao cậu ấy lại thân thiết với loại người này?

"Seaaa, không ngờ cậu cũng học trường này đó!" Jane rất tự nhiên ôm lấy đối phương, dù là con trai nhưng cậu lại khá gầy, cả đầu gần như bị chôn vùi vào ngực của cô. Sea gượng đến đỏ mặt, đến thở nhẹ cũng không dám.

Jimmy ở đối diện dù cho biểu cảm không thay đổi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc hơn lưỡi dao đang nhìn hai người họ.

Sea cố gắng dùng chút sức lực đẩy cô nàng ra, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Còn..còn có người khác ở đây."

Jane lúc này mới nhìn sang người đối diện, bị dáng vẻ doạ giết của Jimmy làm cho rùng mình.

"Tôi là Jane, bạn học của Sea, hân hạnh được làm quen với cậu."

À, cô nàng bánh ngọt đây mà.

Jimmy chỉ cười lạnh không đáp, anh rũ mắt tiếp tục dùng nĩa cắt miếng thịt. Sea nhìn một chút đã nhanh chóng nhận ra đối phương rất không thoải mái liền tự động giữ khoảng cách với Jane.

Jane hướng ngoại hơn mức cho phép, đương nhiên không nhận ra sự gượng gạo này, cô vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Sea hàn huyên một lúc lâu, không hề để tâm đến người trước mặt.

Sea dù ngồi nghe Jane nói chuyện nhưng mắt thật tình không thể rời khỏi người đối diện, trong lòng vô cùng ngứa ngáy khó chịu, lo lắng Jimmy sẽ không thích điều này.

"Sea, cậu biết chuyện thầy Poon chuyển đến trường chúng ta dạy chưa?" Jane ôm lấy tay cậu đung đưa, miệng mỉm cười rất tươi: "Đây có lẽ là cái duyên rồi, lần này thuyền PoonSea của tôi nhất định sẽ phải cập bến!"

Xoảng!

Ly nước trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành, mảnh thuỷ tinh sắc nhọn cũng không làm lay chuyển ánh mắt của Jimmy. Mọi người ở đó đều bị một phen hoảng hốt, cả căn tin bỗng chốc rơi vào im lặng.

"Xin lỗi, lỡ tay." Jimmy cười nhạt, mùi gỗ đàn hương không biết từ đâu phát ra nồng nặc xâm chiếm cả căn tin, mọi người ai cũng bị mùi hương này đe doạ cho bỏ chạy.

"Jimmy.." Sea trợn tròn mắt nhìn anh, cánh môi mỏng giật giật vài cái.

Sao cậu ấy lại tức giận như thế?

Bỗng nhiên Jimmy tiến đến chỗ cậu, trực tiếp nắm lấy cổ tay người mạnh bạo dắt đi bỏ lại Jane ngơ ngác giữa mớ hỗn độn, chân cô còn vô tình giẫm phải vài mảnh thuỷ tinh.

"Tin tức tố nồng quá..Cậu ta không phải Alpha bình thường.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro