dạy kèm đổi lấy một nụ hôn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimmy, đừng nổi giận, tôi biết sai rồi."

"..."

Sea hoàn toàn hết cách dỗ dành người này, cậu không thể đếm được số lần làm nũng với Jimmy, da mặt đã đỏ như muốn bỏng. Người nhẫn tâm không đáp lại cậu lần nào vẫn bất động nằm nghiêng một bên, hơi thở đều đều phát ra như đang ngủ.

"Cậu đừng im lặng nữa mà!" Sea không nói nổi nữa nhất thời có hơi tức giận khiến hai bên má phồng lên, cậu dùng tay lay mạnh vai đối phương. "P'Jimmy.."

Tiếc rằng Jimmy đang nằm quay mặt lại nên không thể nhìn thấy dáng vẻ này, nghe thấy tiếng gọi Phi của Sea tim anh lập tức trở nên mềm nhũn. 'Tấn công dồn dập quá, làm sao mà đỡ kịp.'

A, biết vậy đã không con nít chơi trò giận dỗi này với cậu ấy.

Jimmy hừ lạnh một cái, đem khuôn mặt giấu sâu dưới cánh tay mình. Ai ngờ Sea không chịu bỏ cuộc, anh đành phải đem cánh tay giật ra nhẹ một phát: "Để tôi yên."

Sea bĩu môi, ánh mắt có chút đượm buồn, lát sau tay cũng chầm chậm thả xuống, đầu cũng thế mà cụp theo. Bỗng dưng thấy ngón tay của người kia lấp ló dưới khe hở, cậu mím môi suy nghĩ một lúc rồi bạo dạng mò vào, đợi đến lúc đầu ngón tay cả hai khẽ chạm nhau mới dừng lại.

"..."

Sea khó khăn hít thở, đến nước này rồi cậu lại không biết phải làm gì tiếp theo, ngón tay đang chạm vào người kia cũng đông cứng.

Jimmy đang cúi đầu dưới bàn mỉm cười rất thoả mãn. Không để cậu kịp phản ứng, anh nhanh chóng bắt lấy tay cậu, sau đó cẩn thận luồn năm ngón tay của mình vào tay cậu giữ chặt, để độ ấm nóng của lòng bàn tay hoà lẫn vào nhau.

"Jimmy-"

"Đừng nhúc nhích, cậu mà bỏ ra tôi sẽ giận thiệt đó."

Sea nghe xong lập tức khựng lại, nhịp tim cậu đập mất kiểm soát, cảm giác như tay đang đổ một tầng mồ hôi mỏng rất khó chịu.

Đang ở giữa lớp như thế này, lỡ người ta phát hiện thì sao đây?

"Jimmy..buông ra đi, ở đây nhiều người lắm."

Người vừa nghe thấy liền tặc lưỡi, đầu hé lên một chút để lộ ánh mắt lạnh lùng hướng về phía cậu. Sea vô thức nuốt nước bọt, sau đó không còn dám nói gì nữa, bàn tay cũng ngoan ngoãn để Jimmy giữ lấy giấu dưới bàn.

Anh tuyệt đối không buông tay, bắt cậu phải lâm vào tình huống khó đỡ lúc nào cũng phải dè chừng ánh mắt của người khác. Sea có hơi bực bội, giọng nói đủ lớn cho người đang nằm nghe: "Cậu nắm tay tôi rồi, không được giận nữa."

Jimmy bấy giờ mới chịu lú đầu ra, mái tóc bị rối tung do úp mặt xuống bàn quá lâu, dù vậy vẫn không thể khiến người bớt đẹp trai đi một chút nào. Giọng nói có phần lười nhác cất lên: "Biết rồi, chiều nay đến nhà cậu một chuyến."

Sea hơi ngẩn người, lúc này không còn để tâm đến việc tay đang bị người ta nắm nữa: "Đột ngột vậy?"

Jimmy không đáp, đưa bàn tay còn lại ra nhéo má cậu rồi di chuyển lên tóc để xoa, phải một lát sau mới lên tiếng: "Đến bàn chuyện với dì."

Sea nghe vậy cũng chỉ "Ừ" rồi không nói nữa. Tay cậu bị nắm nên không thể viết bài, ngồi im lâu như vậy thành ra bây giờ có chút buồn ngủ. Jimmy đặt gấu bông xuống bàn, tay còn nhẹ gõ lên hai cái ra hiệu cho Sea nằm xuống. Con sâu lười này rất nghe lời, ngay lập tức vùi mặt vào chỗ gấu bông được đặt sẵn kia.

Sea buồn ngủ đến chảy nước mắt, vài cọng mi bị dính nước nên có hơi ẩm ướt làm cho sợi mi trông đậm và dày hơn. Đôi mắt đen láy của cậu chớp chớp vài cái, hại người ta nhìn thôi cũng bị đắm chìm vào.

Jimmy chống tay lên cằm, miệng không khỏi nhếch cười: "Xinh đẹp thế này, sợ rằng có phân hoá thành Alpha cũng không có ai tin cậu."

Sea không buồn ngủ đến mức đầu óc mù mờ, tai vẫn có thể nghe rõ lời anh nói. Lúc hai chữ "Xinh đẹp" phát ra từ miệng Jimmy, hệt như cái ngày anh đột nhiên nắm tay cậu kéo đi, tim lần nữa bất giác run lên rồi đập lệch một nhịp.

Thứ cảm giác kì lạ này, sao nhất định phải là xuất hiện lúc có mặt Jimmy vậy?

Sea không trả lời, mặt bất động dưới lớp gối, thầm nghĩ sau này có mà phân hoá thành Alpha thì sẽ cắn chết anh đầu tiên.

Càng về sau tiếng nói chuyện qua lại càng ít đi, Sea ban đầu còn lười nhác đáp mấy câu, được vài phút thì cậu chính thức chìm vào giấc ngủ. Gió trời man mát đập vào cửa sổ kêu vài tiếng cạch cạch, rèm cửa cũng theo đó bay phấp phới chạm nhẹ vào sườn mặt Sea.

Jimmy nhìn cậu say giấc mộng như vậy, không hiểu sao người cũng bị cơn buồn ngủ lây truyền.

Tiếng giáo viên giảng bài loáng thoáng bên tai không nghe rõ nữa, anh đem tấm lưng cao gầy khom xuống bàn rồi gối đầu lên cánh tay nằm thiu thiu ngủ, mặt để đối diện với Sea, cứ thế nhìn một lúc lâu rồi cũng nhanh chóng đi vào cõi mộng.

Bầu trời ngẫu nhiên chiếu vài tia nắng loang lổ khắp phòng học, im lặng một chút còn có thể lắng nghe tiếng cây lá chạm vào nhau kêu xào xạc, nghe được tiếng gió thoang thoảng ngoài khung cửa sổ.

Tổng cộng cả lớp có bốn mươi lăm học sinh chia thành bốn dãy, bàn học dãy cuối cùng lại bình yên đến lạ, nhìn vào liền thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang nằm ngủ quay đầu vào nhau.

Những thứ người ta ít khi để tâm như vậy lại góp phần tạo nên cái gọi là thanh xuân, nhưng thanh xuân sinh ra là để ta bỏ lỡ. Vì sau này có nhớ lại cũng không thể nhớ rõ tiếng gió lúc ấy rốt cuộc nghe như thế nào, càng không thể hình dung được dáng vẻ của người bạn cùng bàn ba năm ngắn ngủi đó trông ra sao.

Tất cả những điều này đều có chung một mục đích, đó chính là khiến chúng ta khao khát được quay về những năm cấp ba để cảm nhận hương vị thanh xuân thêm một lần nữa.

Khoảng thời gian tươi đẹp ấy tôi đã luôn ngủ gục cùng cậu, mở mắt ra vẫn là cậu, lòng bàn tay đang nắm lấy cũng là của cậu.

Vậy liệu ba năm sau khi ra trường còn có thể nắm tay cậu ngủ như lúc này không?

———————
Bầu trời sớm ngả vàng, hôm nay đường về nhà không chỉ có một mình cậu mà còn có cả Jimmy. Lúc đi dọc đường Sea không nhịn được cứ lén lút nhìn qua, thấy người thản nhiên đút một tay vào túi quần đi kế bên, cậu quả nhiên vẫn cảm thấy có hơi vi diệu.

"Jimmy đó à? Lâu lắm rồi mới thấy cháu ghé qua."

Mẹ cậu lúc vừa mở cửa ra thấy Jimmy đã vội vàng kéo anh vào nhà, câu chào hỏi của Sea cũng bị quăng ra sau gáy, cậu đành ngậm ngùi bước vào.

"Mau mau đi lấy nước cho bạn uống." Sea chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị mẹ xóc dậy đẩy vào bếp. Sea bất lực thở ra một hơi, bộ dạng ấm ức cầm hai tách trà đặt lên bàn.

"Trà đắng."

"Nước ngọt trong tủ lạnh sao không lấy, đi lấy trà đắng làm gì?" Bà nhíu mày nhìn cậu, sau đó đưa tay xoa nhẹ đầu gối anh, "Cháu đừng để bụng, nó từ bé đến giờ đều luôn vụng về mấy chuyện đãi khách."

Sea đảo mắt một cái, nước ngọt là của quý trong nhà, không phải muốn uống là uống được. Đem nước ngọt ra đãi khách còn phải xem thái độ vị khách đó như thế nào, ví dụ như Jimmy hôm nay đến khiến cậu bị mẹ hắt hủi, đương nhiên sẽ không có phần cho anh.

Jimmy nhẹ nhàng nâng tách trà lên nhấp môi, "Không sao, trà rất ngon ạ." Nói xong anh híp mắt nhìn Sea, giọng điệu rất hoà nhã: "Cảm ơn cậu."

Sea cười nhạt một tiếng, cảm thấy rất khâm phục trình độ diễn xuất của Jimmy. Ở trường thì dáng vẻ uy phong lẫm liệt, đội trời đạp đất, gặp mặt mẹ cậu rồi thì bộ dạng không khác gì người tâm lành hạnh tốt, làm vẻ như đó giờ chưa biết chửi người khác là gì.

Cậu ngồi xuống ở chiếc ghế gần đó, sợ ngồi cạnh Jimmy sẽ còn bị mẹ đem ra làm chủ đề để nói xấu, bấy giờ mới nghĩ lại nếu lúc đầu từ chối cho người về nhà có lẽ sẽ tốt hơn.

Mẹ cậu lâu lắm mới được gặp Jimmy, bà dành ra không ít thời gian ngồi nói chuyện với anh, dáng vẻ dịu dàng nhân ái rất khác với mọi ngày. Fourth đi học về ghé ngang phòng khách nhìn thấy cũng khó tin, cậu lắc đầu nói thầm trong miệng: "Làm như ổng dẫn bạn trai về nhà ấy, vui gì mà vui dữ thần."

Chớp mắt đã hơn sáu giờ tối, Jimmy liếc nhìn lên đồng hồ biết rằng mình không còn nhiều thời gian, lúc này thật sự nên bàn vấn đề chính. Anh khẽ đặt tay lên tay mẹ cậu, ánh mắt lãnh đạm khác với ban nãy.

"Thưa dì, với tư cách là bạn của Sea cháu có vấn đề muốn bàn bạc, là về chuyện học thêm."

Sea đang ăn trái cây nghe xong liền giật mình, hành động nhai thức ăn cũng dừng lại. 'Sao lại nhắc đến vào lúc này vậy?'

"Được được cháu nói đi, không phải nó làm ra chuyện gì xấu rồi?" Bà thoáng liếc qua cậu chừng hai giây, sau đó ánh mắt nhìn Jimmy trở nên rất ôn hoà. Sea ngồi không cũng bị dính đạn, trên mặt rõ ràng hiện lên hai chữ oan ức.

Jimmy mỉm cười, bình tĩnh nói: "Cháu đến đây muốn xin cho Sea được nghỉ học thêm toán."

"???" Sea đang uống nước xém nữa thì sặc, cậu hoang mang tột độ. Lời nói bình thản không chút cảm xúc này của Jimmy có khi cả tháng nay cậu còn chưa có gan nói, không ngờ hôm nay lại phát ra từ miệng anh.

"Đột ngột vậy? Cô chưa suy xét kĩ chuyện này." Mẹ cậu tỏ ra rất ngạc nhiên, tay bà hơi nắm lại xoa nắn. "Giờ nghỉ học thì có hơi sớm quá."

Một bên là thầy giáo dạy toán một bên là con nhà người ta, khó rồi đây.

Jimmy vẫn rất bình thản, anh không hề bị căng thẳng mà nói vấp, từng lời lẽ thoát ra rất lưu loát: "Mấy tuần nay cháu quan sát việc học của Sea, bản thân cảm nhận rất rõ sự tiến bộ của cậu ấy. Thầy Poon mới chuyển về trường cháu làm việc, không ngờ lượng học sinh cần dạy lại quá tải, mấy hôm nay liên tục bị công việc đè nặng khiến thầy ăn không ngon ngủ không yên."

Sea chớp mắt khó hiểu, bản thân không thể hình dung được một thầy Poon mệt mỏi tiều tụy như trong lời nói của Jimmy. Rốt cuộc cậu ấy chứng kiến cảnh tượng này lúc nào vậy?

"Hiện tại với điểm trung bình môn toán của Sea là chín mươi ba điểm, tỉ lệ thi tốt lần sau rất cao." Jimmy quay đầu sang nhìn cậu, sau đó mỉm cười nói tiếp: " Cháu thân thiết với Sea hơn những người khác, đương nhiên cậu ấy có khuyết điểm nào trong môn học cháu đều có thể nắm rõ."

"Không thì dì giao Sea cho cháu kèm tới lúc thi học kì, thầy Poon có lẽ sẽ giảm được một phần gánh nặng, lượng kiến thức của Sea cũng không phải tự nhiên mà biết mất. Dì nghĩ xem, giải pháp này có phải tốt hơn không?"

"Mẹ, Jimmy nói phải. Dạo này con học rất tốt, thật sự không cần phải đi học thêm nữa đâu." Sea nhanh chóng nhập vai lập tức hợp tác nói đỡ cho Jimmy, phi vụ này mà thành công thì cậu sẽ đỡ mệt mỏi biết nhường nào.

Sea đơn giản chỉ nghĩ rằng Jimmy tốt bụng đang giúp đỡ cậu thoát thân. Bản thân không hề biết mục đích của anh và cậu hoàn toàn khác nhau, cậu thì muốn nghỉ học thêm cho khoẻ, Jimmy lại vì không chịu được sự thân thiết quá phận của người kia dành cho Sea.

Anh thấy được sự động lòng trong ánh mắt của bà, miệng nhếch lên rất thoả mãn: "Cháu xin cam đoan, lần này Sea thi dưới chín mươi điểm, mọi lỗi lầm dì đều có thể đổ lên đầu cháu mắng chửi."

"Cái gì!? Chín mươ-" Sea trợn tròn mắt.

"Ây! Sao có thể mắng người hoàn hảo như cháu?" Bà cắt ngang Sea, nhanh chóng nắm lấy tay anh vuốt ve, giọng nói không nỡ trở nên cứng rắn: "Được rồi dì giao Sea cho cháu, nhớ kèm nó kĩ vào, thằng bé hay mất tập trung lắm."

Bà cười khanh khách vỗ vai Jimmy, chốc lại hướng về phía cậu: "Nhìn đi, được người giỏi như Jimmy làm bạn là phước ba đời của con đấy, lúc người ta còn ra tay giúp đỡ thì hãy biết ơn mà học cho tốt vào."

Sea bất mãn gật đầu, thầm nghĩ sao kế hoạch thành công mà không cảm thấy vui vẻ gì mấy. Ngược lại Jimmy dù bề ngoài không để lộ ra biểu cảm nhưng trong lòng lại tưng bừng như mở hội, nụ cười âm thầm hiện ra rồi cũng lập tức chợp tắt.

Trừ khử tình địch thành công.

Thế là từ ngày hôm đó trên đường về nhà không chỉ có một mình Sea, con đường vốn dĩ luôn im ắng vậy mà dạo gần đây cứ bốn năm giờ chiều lại khá ồn ào tiếng hai cậu con trai đùa giỡn qua lại.

———————
Cách đây vài ngày dãy C của trường được bố trí thêm bồn lấy nước, Sea đương nhiên rất mừng vì từ bây giờ cậu không phải tốn công xuống tận căn tin, nếu thấy khát có thể thuận tiện ra đây đi rót nước mà uống.

Hôm nay cũng vậy, Sea vẫn như thường lệ đi ra đây cùng với chai nước rỗng, lúc hứng xong đang định đóng nắp thì trên vai có một lực nhẹ ấn xuống.

"Sea, sao em nghỉ học đột ngột thế?" Thầy Poon từ đằng sau cầm theo chai rỗng tiến đến, tay rất tự nhiên choàng vai cậu chào hỏi.

Sea uống một ngụm nước, sau đó lia mắt xuống nhìn tay vị thầy giáo, "Thầy đến lấy nước ạ? Sao phải đi xa thế, tận dãy C lớp bọn em."

Thầy Poon khẽ cười, tay xoa nhẹ vai cậu: "Đến để gặp trò cũ nè, ngày nào Jane cũng mong em đến lớp vậy mà em nỡ lòng nào nghỉ học? Thầy cũng rất buồn đó nha."

Sea định lên tiếng thì đột nhiên có một bàn tay đưa ra bắt lấy tay người kia gạt mạnh xuống, cậu ngoái đầu lại nhìn một cái, không ngờ tên Jimmy suốt ngày kêu lười đi lấy nước lại xuất hiện ở đây.

Bất thường thiệt nha.

Jimmy rất hiếm khi luẩn quẩn trong trường, trừ khi xuống nhà ăn vào buổi trưa thì hầu hết thời gian đều ở yên trong lớp. Hôm nay anh xuất hiện trước sảnh dãy C đã tự động thu hút rất nhiều ánh nhìn của nữ sinh ở đó.

Thầy Poon nhìn người trước mặt, cảm thấy cậu nam sinh này trông rất quen mắt. Hình như hôm trước đã gặp ở văn phòng, ấn tượng đầu tiên là vẻ mặt không mấy thân thiện nhìn chằm chằm mình lúc đó: "Em là?"

"Thầy muốn rót nước thì tập trung vào, đừng xao nhãng gây mất thời gian, giờ ra chơi trường chúng ta vốn không được nhiều." Jimmy ánh mắt lãnh đạm nhìn đối phương, giọng điệu rất mỉa mai.

Sea nghe thấy lời lẽ không hay này của Jimmy có phần hốt hoảng, cậu nhanh chóng níu tay anh lại thì thầm: "Jimmy? Cậu nói gì vậy?"

"Tôi không nói cậu."

"..."

Vị thầy giáo quét mắt một lượt cậu trai cao gầy phía trước, vẻ bề ngoài điềm tĩnh kì lạ, nhưng ánh mắt không có chút thiện chí nào đã ngầm chứng minh mối quan hệ của Sea và cậu ấy. Thầy Poon khẽ mỉm cười, thật lòng muốn trêu chọc thêm một tí.

"Tôi đến đây không chỉ muốn lấy nước mà còn muốn nói chuyện với em Tawinan."

Sea bị kẹp giữa hai người cao lớn này cứ như đống lửa ngồi trên đống than, muốn cản cũng không cản được. Đám đông ngày một tụ lại thật nhiều, cái kiểu này sớm muộn gì cũng sẽ đồn loạn nữa cho xem.

"Nhìn kìa, thầy Poon với Jimmy của chúng ta đang đối đầu với nhau, gây cấn thật nha, lí do là gì thế nhỉ?"

"Nhưng mà người ở giữa là ai thế? Cậu ta trông ngốc nghếch quá đi."

Tiếng nữ sinh bàn tán xì xào gây thu hút sự chú ý của Jane đang đứng gần đó, lúc đi lại nghe thấy cô gái kia đang nói xấu bạn mình, Jane tức giận lớn tiếng: "Sea học rất giỏi, mấy người còn không bằng móng chân của cậu ấy!"

Hai nữ sinh kia nghe thấy liền liếc mắt bỏ đi, Jane đuổi được bọn họ cũng trống được vị trí trước mặt, cô tò mò chen lên phía trước, rất kĩ lưỡng quan sát tình hình.

Jimmy giật lấy chai rỗng trên tay vị thầy giáo đặt vào ống vòi, tay mạnh bạo vặn cho vòi đổ nước ra, đợi đến lúc nước bị tràn khỏi chai một tí mới vặn lại. Thầy Poon nhướng một bên mày, gương mặt nhìn anh khó mà nói nên lời.

"Nước em rót giúp thầy." Jimmy dúi mạnh chai nước vào tay vị thầy giáo, nước bị tràn ra dính lên tay cả hai người, từng giọt từng giọt nhểu xuống làm tăng thêm sự ngột ngạt.

Anh không nói không rằng đột nhiên bóp mạnh chai nước trước mặt mọi người khiến ai đang đứng ở đó cũng ngạc nhiên. "Em lỡ tay, xin lỗi thầy."

Do lực tác động khá mạnh nên nước bất đắc dĩ văng vào áo người kia ướt hết một mảng, hành động của Jimmy nhìn vào là biết cố tình nhưng không một ai dám vạch trần, bầu không khí trầm lặng kì lạ.

Anh vẫn bình thản đứng đó, mắt còn đượm ý cười: "Áo ướt rồi thầy mau đi hong khô, không sẽ bị bệnh." Jimmy nhẹ nhàng hỏi han, tay còn cố ý chùi vào áo vị thầy giáo. Sea trố mắt nhìn tình hình hiện tại, bản thân cũng bị doạ cho cứng đơ không nói nên lời.

Jimmy buông chai nước rồi nắm tay cậu, lúc định xoay người bỏ đi còn nói thêm một câu: "Nghe bảo tháng sau thi xong thầy cũng chuyển về trụ sở khác làm việc ạ? Thế thì từ bây giờ không nhất thiết phải kiếm bạn em nói chuyện đâu, em xin phép."

Jane cùng đám đông bị sốc đến không biết phản ứng ra sao, cô ngơ ra đấy được hai phút mới phấn khích lên tiếng: "PoonSea cái gì? Từ bây giờ JimmySea sẽ là thuyền chính của mình!". Trùng hợp cô bạn tóc ngắn lớp cậu cũng đứng kế bên, lúc nghe thấy liền tự tin hất mặt: "Giờ mới biết sao?"

Jane lập tức quay ra nhìn người kế bên, hoang mang hỏi: "Cậu là..?"

"Thuyền trưởng của JimmySea."

Chuyện Jimmy bị cậu làm hư được đồn khắp trường, Sea ngại đến mức không dám đi học, không hiểu sao Jimmy còn có thể bày ra bộ mặt thản nhiên, nói rằng: "Vậy à? Thế thì đồn nhiều vào."

Tin đồn này vừa hay truyền đến tai vài giáo viên, tuy nhiên không ai dám bật lại việc này, nếu Jimmy không lên tiếng sẽ không một ai dám lên tiếng. Chuyện anh thất lễ với giáo viên ở bồn nước cũng bị dập tắt trong vòng hai ngày, Jimmy thừa biết như vậy nên lúc làm ra chuyện cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Vị thầy giáo trẻ trong văn phòng ngồi suy ngẫm một lúc, lát sau tự phì cười lẩm bẩm gì đó.

"Hoá ra mình động nhầm người rồi, coi bộ nhóc Sea chọn người khéo quá nha."

———————
Cơn nóng mùa hạ rất nhanh chóng kéo đến, thầm báo hiệu cho mọi người cần phải cấp tốc ôn thi cuối kì.

Sea không ngoại lệ, lúc nào cũng cắm đầu làm bài tập, Fourth tiếc nuối không thể rủ cậu chơi game, đến phòng ngủ của anh trai cũng biến thành nơi tự học buổi tối.

Jimmy dạy kèm Sea rất năng suất, chỗ học cũng thay đổi nhiều lần. Ngày mai thi, hôm nay đã là buổi dạy cuối cùng, địa điểm lần này lại là ở phòng cậu.

Như mọi ngày, Sea sẽ phải cật lực làm đống đề Jimmy đưa cho, không hiểu chỗ nào có thể quay sang hỏi bài "gia sư" ngay lập tức, thế này thì tiện quá.

Trải qua ba tiếng đồng hộ giải đề cộng thêm việc chữa bài, Sea bây giờ đã có thể tự tin thừa thắng xông lên với môn toán mà cậu luôn sợ hãi. Cậu nhìn sang Jimmy đang lặng lẽ dọn sách vở, nghĩ lại người giúp đỡ mình nhiều như vậy, có phải nên thành tâm tạ ơn cậu ấy bằng thứ gì không?

Sea hít sâu một hơi, ngón tay nhỏ nhắn khẽ chạm lên vai đối phương: "Jimmy."

Anh xoay người lại, giọng nói trầm ấm cất lên một tiếng: "Hửm?"

Không hiểu tại sao thường ngày người cũng hành xử như vậy mà cậu không cảm thấy gì, đột nhiên bây giờ lúc nghe Jimmy kêu một tiếng tim lại đập mất kiểm soát, có phải vì chỉ có hai người nên mới như vậy không?

Sea mất tự nhiên nhìn sang hướng khác, giọng nói hơi dè dặt: "Cả-Cảm ơn cậu."

"Vì chuyện gì?" Jimmy có chút bất ngờ.

"Thì..cậu giúp đỡ tôi nhiều như thế, không cảm ơn sẽ rất ngại."

Anh đơ ra một lúc, chừng ba giây sau mới khúc khích cười, nhân cơ hội cậu xuống nước lập tức dùng chiêu trò thao túng Sea để đòi quà: "Thế à? Nhưng mà cậu chỉ cảm ơn thôi chứ không có gì khác muốn cho hả?"

Sea ngước lên nhìn anh, đáy mắt có hơi lấp lánh: "Vậy...Cậu muốn gì không?"

"Muốn gì à?" Jimmy đăm chiêu nhìn cậu, ngón tay vô thức gõ vài cái lên mặt bàn. "Tôi muốn gì cậu cũng đáp ứng được sao?"

Sea hơi mím môi, cậu do dự một lát rồi nói tiếp: "Miễn không phải đồ đắt tiền là được, tôi không khá giả như cậu."

Jimmy không đáp lại, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt của Sea, anh lặng lẽ ngắm nhìn cánh môi ửng hồng của cậu đang khẽ cắn vào nhau, yết hầu vô thức lăn nhẹ một cái.

Không gian bỗng nhiên trở nên im lặng, bên tai Sea chỉ còn đọng lại được tiếng máy lạnh phà ra cùng với tiếng thở gấp của bản thân, tay chân cậu ngày càng cuống quít, không hiểu sao trong người có chút nóng nực.

"Vậy hôn má tôi một cái, hồi trước đòi không được, giờ có dịp đòi lại thôi."

"???" Sea bị câu nói này của anh làm cho hô hấp khó khăn, hai bên má không tự chủ đỏ lên như say rượu.

Cậu ấy lại nói nhảm rồi.

Jimmy nhìn phản ứng xấu hổ của cậu, miệng liền nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu lưu manh lâu ngày mới được nghe thấy: "Làm sao? Cậu bảo chỉ cần quà không đắt tiền đều có thể đáp ứng được mà? Đừng thất hứa chứ?"

Sea không nói nên lời, anh cũng mất kiên nhẫn bắt lấy cổ tay cậu kéo về phía trước, buộc đối phương phải nhìn thẳng vào mắt mình: "Cậu có làm được không? Hôn má ấy."

Sea khó khăn né tránh ánh mắt thâm tình của anh, giọng nói có chút run rẩy: "Con trai với nhau sao có thể h-hôn..hôn má!?"

Sea cảm thấy hối hận vì đã ngỏ lời tặng quà cho anh, cũng không ngờ lại dễ dàng bị vẻ mặt nghiêm túc đó lừa gạt. Bây giờ đối mặt với kẻ tâm cơ như Jimmy làm sao cậu có thể thoát nạn được đây?

Jimmy cười rõ tươi, người áp sát vào mặt cậu: "Bên nước ngoài người ta cũng hay hôn nhau để chào hỏi đó, không biết à?"

"Cậu vô lí thế?"

"Vậy cậu có làm không? Thử nói không đi?" Jimmy hỏi ngược lại cậu, điệu bộ có phần dồn dập hơn, dáng vẻ giống như ép người ta vào đường cùng.

Sea lắp bắp không nói ra chữ, đầu óc không khỏi tưởng tượng những thứ đồi truỵ, làm gì có bạn bè nào ở trong phòng ngủ riêng tư đòi hôn má nhau chứ?

"Mau lên Sea, tôi sắp phải về rồi."

Sea chậm rãi nuốt nước bọt, lúc nhìn lên khoé mắt cậu còn hơi ươn ướt, bờ môi bị cắn lại có hơi rách rỉ một chút máu.

"Được rồi."

Sea ngồi im như tượng, bản thân thật sự không biết bắt đầu từ đâu, ngón tay căng thẳng bấu chặt vào quần. Jimmy từ đầu đã luôn chăm chú quan sát cậu, nhìn dáng vẻ lúng túng này tim sớm đã tan chảy thành chất lỏng gì rồi, anh vội vàng giật nhẹ cánh tay cậu, chủ động để bàn tay đối phương áp lên má mình.

Càng ngày càng không giống cái hôn má tình bạn nhỉ?

Sea chật vật hồi lâu, hơn hai phút cậu mới có thể chồm lên sát người kia một tí, hai bàn tay run run đặt lên vai anh, mắt còn không dám hé ra nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Cậu ngại cái gì? Cứ tưởng tượng là cậu đang hôn má mẹ mình ấy."

"Nói gì thế? Hôn con trai sao có thể giống hôn mẹ được?"

"Vậy à, thế tôi không biết đâu, cậu mau làm nhanh đi."

A không biết đâu, đại đi.

Sea mím chặt môi mình, giây sau không nghĩ gì ngay lập tức tiến đến gò má trắng mịn của người kia hôn lấy.

"!!!" Ngay khoảnh khắc môi cậu sắp chạm vào má Jimmy, giữa không trung chỉ cách còn 1cm, anh đột ngột nghiêng nhẹ người sang bên phải, lúc Sea chạm liền chạm vào khoé môi của anh.

Cảm nhận được sự mềm mại khác thường Sea bừng tỉnh mở to mắt, khuôn mặt người kia như đập thẳng vào trong tâm trí cậu. Jimmy nhẹ nhàng ôm lấy hai má nóng bừng của Sea, khoé môi đang đặt trên môi cậu cũng mỉm lên một đường cong hoàn hảo.

Tay định rút về lại bị Jimmy bắt lấy đặt lại lên vai, Sea lập tức trở thành người bất động.

'A..Bất cẩn quá, hôn vào môi cậu ấy mất rồi!'

Jimmy híp mắt cười tươi, lúc chuẩn bị ra khỏi cổng còn xoay người lại nói một câu: "Món quà rất ý nghĩa, cảm ơn cậu."

"Con tặng gì cho Jimmy à? Thằng bé có vẻ thích lắm đó."

"Ừm, món quà không ngờ tới luôn."

Làm sao tôi có thể quên được, chính cái hôn môi vô tình ấy, lại là sự cố tình của tôi.

———————
Fic này tui theo thể loại slow burn nên tình tiết truyện diễn ra khá chậm, mấy bà ham ăn mặn cân nhắc nhe🥺 tui là tui thích JimmySea gà bông í, btw cảm ơn mn đã ủng hộ fic đầu tay của tui ạ😭💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro