nghĩ nhiều rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimmy ngồi ở ghế gần cổng ra vào, thoáng chút lại ngó nghiêng tìm bóng dáng cậu, cuối cùng hơn nửa canh giờ người vẫn chưa trở về.

Jane đi với Ploy được nửa đoạn thấy anh liền kêu to: "Jimmy, sao cậu còn ngồi đó? Không đi với Sea à?"

Jimmy vừa nhắn xong tin nhắn mới ngước mắt lên nhìn. Lúc vừa nhìn thấy Jane anh khẽ nhíu mày, nhưng lại bị vế sau làm cho phân tâm.

"Lúc đấu xong đã không thấy cậu ấy."

Jane hơi trố mắt, hoang mang nói: "Aow? Ban nãy vừa nhắn tôi là về tới trường rồi mà?" Nói xong cô giơ điện thoại lên kiểm tra: "Gửi cũng hơn ba mươi phút rồi."

Jimmy không lên tiếng làm Jane có hơi mất tự nhiên, cô gãi gãi ngón tay: "Lúc trưa cậu ấy đi mua nước nhưng căn tin lại bán hết sạch, đành phải ra cửa hàng tiện lợi. Nhưng cậu biết đó, cửa hàng gần đây nhất cũng phải bắt xe buýt để đi, chắc cậu ấy đuổi theo không kịp."

Ploy nghe vậy liền tìm ra điểm không hợp lí, tính cách Sea vốn nhút nhát, nói đi mua nước là đi mua nước, tuyệt đối không đi đâu xa hơn. Đã lâu như vậy rồi còn chưa về, chắc chắn là gặp chuyện.

Ban nãy cô thấy đám 10A6 tiến vào sảnh nhỏ khu B. Chỗ đó trong trường là nơi duy nhất không gắn camera, có đánh nhau vẫn là chọn nơi đó để đánh. Chưa kể vụ hồi trưa được đẩy lên top 1 tìm kiếm trên diễn đàn, 10A6 có khi vì chuyện này mà nảy sinh thù hận.

Lẽ nào bọn họ không dám động vào Jimmy lại kiếm Sea để trả thù thay? Cậu ấy còn là một đứa trẻ tốt bụng tuyệt đối không biết đánh người, nếu thật sự bị người khác ăn hiếp thì làm sao có thể chống trả?

Ploy nghĩ đến thôi đã đau hết ruột gan, cô do dự một hồi vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình: "Cậu đến sảnh nhỏ khu B thử xem. Ban nãy bọn 10A6 đi vào đấy, còn có Ai'Phin."

Jane nhìn hai người, mặt ai nấy đều trông rất nghiêm túc làm cô hoang mang. Đây cũng là lẽ thường tình, cô học cách bọn họ tận một toà nhà, làm sao có thể biết được mọi chuyện diễn ra ở toà C?

Từ đâu xuất hiện hai nữ sinh đi đến, tiếng nói chuyện đủ lớn để lọt vào tai ba người họ.

"Cậu biết gì chưa? Ban nãy mấy người đi ngang qua thấy tụi A6 lại bày trò bắt nạt ở khu B ấy." Nữ sinh lắc đầu, nói tiếp: "Nghe nói còn bị tạt nước lạnh, người ta sợ quá nên không dám ở lại coi nữa. Mà tụi nó ai cũng to con, làm sao có thể vào can nổi?"

Jimmy trở thành kẻ hóng chuyện, nghe thấy những lời này không nhịn được chửi tục một tiếng, ngay lập tức chạy nhanh đến hướng toà nhà khu B.

Phía bên đây đám người đi đến tạo thành cái bóng đen che lấp tầm nhìn của Sea. Trước đó cậu kháng cự một lúc lâu, tuy nhiên thể lực vốn thua xa bọn họ, bị dày vò một chút sức lực nhanh chóng trở về số không.

"Oà, còn đẹp hơn đám Omega khối trên nữa."

Tên cầm đầu nắm lấy cổ chân cậu, Sea mệt mỏi không kháng cự lại, đôi mắt bị mái tóc che mất, giấu đi ánh nhìn chứa đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bên trong.

"Dừng tay!"

Giữa hành lang vắng vẻ xuất hiện một giọng nói khác đám bọn họ, lần lượt bốn tên quay đầu nhìn về phía trước.

Jimmy thở hồng hộc đứng không vững, bộ dạng ướt sũng như vừa tắm mưa về. Dù vậy người trông vẫn rất sáng sủa, nắng chiều phủ lên mái tóc vuốt ngược của anh, vài sợi tóc thấm mồ hôi rũ xuống trán.

"Mẹ nó! Đúng lúc đang hay thì xuất hiện." Tên cầm đầu đẩy mạnh Sea xuống đất, tâm trạng phiền phức đi đến trước mặt người kia: "Mày là Jimmy?"

Jimmy bỏ qua câu hỏi, mắt vẫn dán chặt vào cậu nam sinh đang nằm co ro dưới sàn. Anh cuộn tay thành hình nắm đấm, chặt đến mức lòng bàn tay trở thành một màu trắng bệt.

Jimmy trân trọng cậu như châu bảo dễ vỡ, bản thân còn chưa nỡ làm đau cậu một lần nào vậy mà bọn họ dám làm cậu ra nông nỗi này? Lí trí anh kịch liệt kêu gào, hận không thể ăn tươi nuốt sống từng người một đứng ở đây.

Jimmy bình tĩnh nói: "Muốn cái gì vào phòng dụng cụ giải quyết, đánh thì cứ đánh tôi, cậu ấy vốn dĩ không liên quan, đừng lôi vào."

Tên cầm đầu không biết mặt Jimmy, thấy anh ngoan ngoãn nghe lời hắn rất thoả mãn thú tính, cảm nhận được địa vị của mình trở nên cao hơn một chút.

"Được thôi, tao chiều mày." Hắn khoác lấy vai Jimmy, còn vui vẻ ngoái đầu: "Tụi bây xách thằng kia đi theo, nhỡ thằng này bỏ chạy thì xử tiếp. Thế nào? Mày dám chạy không?"

Jimmy cười lạnh: "Không dám."

Sea sợ hãi đến đầu óc mờ mịt, âm thanh truyền vào tai cậu nghe không rõ nữa, chỉ có thể cảm nhận thân thể nặng nề đang bị người ta lôi đi, giây sau tầm nhìn đột nhiên chìm vào mảng đen vô tận.

Phòng dụng cụ bị bỏ hoang cách đây nửa năm, do không lau chùi nên bụi bám đầy phòng. Jimmy để cậu ngồi một góc ở tấm đệm nhảy cao, chắc chắn bên ngoài không có người mới xoay lưng lại, cẩn thận ghi nhớ từng khuôn mặt đang đứng ở đây.

Tên cầm đầu lướt mắt nhìn Jimmy, hai ngón tay đưa ra nựng cằm anh trêu chọc: "Nói tao nghe, mày thích bị đánh vào đâu nhất?"

Ầm.

Không để đối phương nói nhiều, Jimmy tung cú đấm vào mặt hắn ta khiến người bay thẳng vào chiếc kệ. Đồ đạc bị tác động rơi rớt hết ra sàn nhà, đống bụi theo đó tạo nên một làn khói khiến đám người ho sặc sụa.

Phin chắn tay trước mặt, kinh hãi chửi tục một câu: "Đệt mẹ."

Hắn ta bị anh đấm đến không thể nhận dạng, mũi bị dập toe toét máu, má phải sưng phù lên, răng cửa không may rớt ra một cái. Jimmy đi đến hung hãn bóp cổ đợi cho hắn tỉnh lại.

"Tay nào của mày động vào người cậu ấy?"

Jimmy bóp mạnh hệt như muốn giết người, khiến cho hắn ta không thở được trực trào nước mắt: "Buông-Buông tao ra!"

Không nhận được câu trả lời như mong muốn, tay trên cổ càng siết chặt hơn: "Một, hai.."

Hắn ta lập tức khai tội, giọng nói phát ra tiếng được tiếng không: "Tay phải, là tay phải."

Jimmy buông cho người ngã mạnh ra sàn nhà, anh cầm tay phải hắn ta bẻ quặt ra sau, tiếng la hét thảm thiết vang lên, còn có thể nghe được tiếng xương kêu răng rắc.

"Nhỏ tiếng thôi, người ta nghe thấy bây giờ." Jimmy từ trên cao nhìn xuống, chân còn hững hờ nhấn vài cái vào lưng hắn. Tên cầm đầu cắn răng nuốt lại tiếng hét, nước mắt nước mũi tuôn ra coi thật ghê tởm.

Nam sinh kéo co hồi trưa đứng một góc run rẩy, giờ thì cậu hiểu rồi, quả nhiên Jimmy không để lộ ra bộ dạng này là vì con người thật của anh còn vô nhân tính hơn bọn họ. Đối diện với người sắp bị đánh chết vẻ mặt vẫn không hề bị lay động, thật sự rất vô cảm.

Tên cầm đầu dùng tay trái ôm chân Jimmy liên tục xin lỗi, cơn đau bên tay phải vẫn chưa nguôi, còn đau đến mức nói năng cũng phải ngắt quãng. Jimmy nhìn bộ dạng thê thảm của hắn ta, chậc lưỡi một cái rồi hất mạnh người vật ra đất.

Jimmy rũ mắt nhìn mu bàn tay dính máu của mình, sợ chốc nữa không giữ được bình tĩnh sẽ thật sự lấy mạng bọn họ. Chuyện đánh người bị lộ ra Jimmy hoàn toàn không để tâm đến, có điều Sea biết rồi sẽ xem anh là loại người gì?

Jimmy hất mặt về phía cánh cửa bị đá lệch một bên do ban nãy đồ đạc rơi trúng, nói: "Cho tụi mày ba giây cút khỏi đây."

Ngay lập tức tên cầm đầu bỏ chạy ra khỏi cửa, hai người còn lại lớp 10A6 cũng hoảng sợ chạy theo, điệu bộ như bị đuổi giết thê thảm.

Lúc này trong phòng chỉ còn có ba người, Jimmy thoáng nhìn Phin, cậu ta cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không thành, gương mặt trắng bệt toát đầy mồ hôi.

"Tao chỉ đi theo bọn nó để xem, chưa làm hại gì thằng Sea."

Jimmy nghe không lọt tai liền đá mạnh xô nhựa về phía cậu ta. Đợi đến lúc cái xô chậm rãi lăn đến đụng vào mũi giày Phin mới không giấu được sự sợ hãi liền nói thật: "T-Tao chỉ hùa theo tụi nó trêu Sea thôi, thật sự chưa động chạm gì hết!"

Jimmy đi đến đứng ngay trước mặt Phin, không nói gì liền đấm mạnh vào bức tường kế bên một phát. Bụi bay ra tứ tung, vết nứt trên tường làm rơi ra vài mảnh xi măng rớt trúng vai cậu ta.

"Lấy danh nghĩa bạn bè cùng lớp, tôi tha cho cậu lần cuối. Sau này còn thấy cậu ve vãn trước mặt Sea.." Anh khẽ cười rồi chọt ngón trỏ lên trán Phin: "..Lúc đó sẽ đánh lủng sọ cậu."

Phin hành xử như chó nghe lời chủ mà gật đầu lia lịa, tay còn không dám đưa lên phủi bờ vai dính đầy bụi bẩn.

Jimmy đi đến cõng Sea lên lưng mình, từng hành động rất ôn nhu mềm mại khác so với dáng vẻ ban nãy, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Phin mỉm cười một cái, bàn tay dính máu thân thiện đưa lên vẫy chào.

———————
Đợi giải quyết xong mọi chuyện cũng đã hơn bốn giờ, phòng y tế mới chưa kịp bố trí rèm cửa sổ, nắng chiều vô tư rải khắp giường bệnh nơi Sea đang nằm.

Cậu khẽ nhích người sang tránh ánh nắng lại cảm nhận được bàn tay có hơi nhức, nhìn lên mới thấy túi truyền dịch treo trên thanh sắt đã cạn hết nửa bịch. Sea mơ hồ chớp mắt vài cái, chậm chạp quay sang tìm kiếm sự hiện diện khác ở trong phòng.

"Cậu tỉnh rồi?" Jimmy đem khay inox chứa vài dụng cụ sơ cứu đặt lên cạnh bàn, ngồi xuống giường cầm lấy tay Sea. "Băng vết thương cho cậu, đau thì nói một tiếng, tôi không muốn hại người."

Nói dối trắng trợn, đánh người còn không cảm thấy có chút tội lỗi, nói chi là quan tâm họ có thấy đau hay không.

Giọng nói Jimmy trầm thấp dễ nghe, khiến cho cậu vô thức ngoan ngoãn ngồi im để anh rút kim ra khỏi tay mà không quấy rầy. Sau việc này mới thấy Jimmy rất có tố chất làm những công việc như chăm sóc trẻ em, lấy Sea làm ví dụ.

Cũng lạ, cây kim dài như vậy rút ra từ da thịt Sea không cảm thấy đau, chỉ có chút nhói, thắc mắc tại sao anh là người rút mà mặt nhăn như khỉ, làm như mình mới là người bị ghim.

Jimmy cẩn thận băng bó vết thương cho cậu, lúc kéo miếng dán băng cá nhân còn không nỡ kéo mạnh. Sea thấy anh kĩ lưỡng như vậy mới bật cười: "Không có đau, cậu đừng lo."

Jimmy nhìn lên một cái, hừ lạnh: "Kim ghim vào da mà không đau, nói dốc." Sea ngồi dậy từ trên giường, đưa hai chân ra đung đưa mạnh mẽ, "Nhìn này, hoàn toàn khoẻ mạnh."

Đột nhiên cảm thấy đầu mũi có hơi ngứa ngáy, Sea a a mấy tiếng rồi hắt xì một hơi. Ban nãy vừa tỉnh dậy cơ thể chưa kịp thích ứng, giờ ngồi được một lúc rồi cậu mới thấy trong người rất lạnh, sau gáy khẽ run lên một cái.

Đều tại xô nước lạnh của tên kia.

Jimmy vội đem áo khoác choàng lấy vai Sea, nhẹ nhàng chùm mũ áo lên đầu, tay nắm lấy đặt ngay bụng cậu để sưởi ấm.

Khoảng cách đột ngột bị thu hẹp, Sea nhất thời không phản ứng kịp liền giật nảy một cái, Jimmy lại tưởng cậu lạnh đến run, vội đưa hai tay áp lên má cậu: "Đỡ chưa?"

"Jimmy, khoan đã-" Sea hô hấp khó khăn, nhanh chóng tóm lấy cánh tay người kia định gỡ xuống.

"Không có người." Anh chậc lưỡi một cái, cười nói: "Xấu hổ một chút rồi đỡ bệnh hay chết cóng? Chọn đi."

Sea lắc đầu ngoe nguẩy: "Tôi chọn chết cóng!"

Jimmy nhíu chặt mày, đưa hai ngón tay ra búng nhẹ lên tóc cậu: "Cậu bệnh đến ngu rồi?"

"..."

Ban nãy dán băng cá nhân Jimmy không nhịn được nhìn xuống một chút, nhìn thấy cổ tay trắng mịn của cậu được anh giữ lấy, tâm trạng bỗng nhiên có tí vui vẻ.

Không ngờ tên sói già này không buông tha cho người bệnh, lấy cớ sưởi ấm để cảm nhận nhiệt độ cơ thể mát lạnh của cậu thêm một chút. Vậy mà Sea cũng không biết gì, còn tưởng mình mới là người bị hư.

Cả ngày hôm nay Jimmy dùng hết sức bình sinh hoạt động, cơ thể rất chi là nóng, vậy nên bây giờ truyền chút ít nhiệt độ này qua cho Sea, cậu nhanh chóng cảm thấy đỡ lạnh hơn nhiều.

Mùa hè ở Thái Lan rất khắc nghiệt, hơn bốn giờ mà ngoài trời vẫn còn rất sáng. Vài tia nắng từ bên ngoài buông xuống chạm vào nền gạch trong căn phòng, hoà lẫn với tiếng ve kêu râm ran thu hút sự chú ý của Jimmy.

Anh lơ đãng nhìn ra bên ngoài, để lộ sườn mặt được ráng chiều phủ lên tô thêm vài điểm nhấn. Sea khẽ nuốt nước bọt chậm rãi liếc nhìn, đột nhiên cậu thấy mấy vết đỏ chót hiện lên trên các khớp ngón tay của anh, trong lòng dấy lên cảm giác rất chua xót.

"Jimmy, cậu đánh nhau?"

Jimmy quay đầu lại, anh không buông tay Sea ra mà chỉ nghiêng sang một bên tránh tầm mắt cậu lại dán vào đó.

"Không đánh, phòng vệ thôi." Jimmy mỉm cười, "Lo hả?"

Nói dối, anh là vì cậu mà đánh người, đừng tưởng cậu ngây thơ mà qua mặt.

Sea không trả lời, hỏi ngược: "Đau không? Sao cậu liều thế? Bọn họ có tận bốn người."

"Không đau." Jimmy xì một tiếng, "Mèo nhỏ, cậu bị bọn họ tạt nước lạnh vào người như vậy còn không màng để tâm, khi không lại đi lo lắng ngược cho tôi làm gì?"

Sea khịt mũi một cái, nhớ lại chuyện hồi trưa làm cậu thấy bất an. Jimmy cảm nhận được năm ngón tay nhỏ nhắn đang co rúm trong lòng bàn tay mình cũng không gỡ ra, chỉ lẳng lặng quan sát biểu cảm của cậu.

Sea thầm nghĩ nếu lúc đó cậu thật sự đã bị vấy bẩn, nhất định cả đời đến việc nhìn mặt ba mẹ và Jimmy cậu cũng không dám làm. Có khi lúc đó Jimmy cũng không muốn chơi với cậu nữa, sẽ xem cậu là loại người dơ bẩn có phải không?

"Jimmy, xin lỗi."

"Chuyện gì?" Jimmy nhướng mày hỏi.

"Tôi nhu nhược, cái gì cũng dựa dẫm vào cậu." Sea vờ điềm tĩnh, cười nhạt: "Chỉ là người kém cỏi như vậy, làm bạn với cậu quả nhiên không xứn-"

Jimmy chưa nghe hết câu lập tức dùng tay chặn miệng Sea, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết: "Cậu còn nói nữa tôi sẽ thật sự đánh bọn họ, đánh tới chết luôn."

Sea nhất thời im lặng, cố đè nén nước mắt vào trong. Cậu nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của Jimmy, chắc chắn còn nói nữa anh sẽ thật sự ra tay với bọn họ.

Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa, Sea biết mình không xứng đáng để nhận được sự quan tâm quá mức này của Jimmy, càng không thể để cậu ấy một lần nữa bị liên luỵ bởi cậu.

Nhận thấy trời sắp chuyển tối, Jimmy ngồi dậy cất đồ vào chỗ cũ, thuận tay nắm lấy tay cậu kéo đi.

Cả hai người đi ra ngoài cổng trường rồi nhưng Jimmy vẫn không lên tiếng, Sea lẳng lặng đi đằng sau, lần đầu thấy việc thở chung một bầu không khí với anh lại gượng gạo đến thế.

Bất ngờ hôm nay Jimmy đưa cận về tận nhà. Khoảng cách từ nhà cậu tới trường không hơn một cây rưỡi, đi mười phút đã tới. Nhưng từ nhà cậu đến nhà Jimmy lại không gần như vậy, anh muốn về phải bắt xe buýt, giờ này chờ xe cũng phải hơn nửa tiếng đồng hồ.

Gió trời oi bức thổi nhè nhẹ, Sea đứng đó chà đế giày xuống mặt đường, cậu mím môi định nói gì nhưng không thành, chỉ cần nhìn sắc mặt người kia thôi lời thoại trong đầu đã biến mất sạch.

Jimmy dường như chờ Sea nói chuyện, nhưng hai người đứng hơn năm phút rồi mà cậu chưa mở lời, anh chủ động nói trước: "Vậy cậu cứ giữ áo tôi đi, vải áo cũng khá dày, cậu mặc sẽ không dễ bị lạnh."

Sea vịn chặt vào tay áo vo vo mấy cái, gò má hiện lên mấy vệt đỏ bừng, thủ thỉ "Ừ" một tiếng.

Jimmy xốc chiếc cặp đang xệ xuống lên vai, quay đầu nói: "Vậy tôi về, tạm biệt."

"Khoan đã!" Sea nhanh chóng tóm lấy cánh tay anh, lực cậu dùng không mạnh, thấy Jimmy khựng lại cậu cũng hơi hốt hoảng: "Cậu..Cậu đừng giận tôi."

Jimmy quay phắt người lại, nhăn mày khó hiểu: "Giận? Giận cái gì?"

Sea ngẩng đầu lên nhìn anh, khó khăn lắm mới nói ra nổi một câu có nghĩa: "Xin lỗi mà..cậu đừng lạnh lùng với tôi nữa."

Sea càng về sau giọng nói càng nhỏ, dừng đến chữ "đừng lạnh lùng với tôi" giọng đã biến thành tiếng muỗi kêu. Cậu cúi gầm mặt xuống, Jimmy chỉ có thể thấy hàng mi đen dày của cậu lộ ra cùng hai bên má phớt hồng.

Nhìn kìa, đã có ai làm gì cậu chưa? Người ta còn chưa lớn tiếng đã vội cúi đầu nhận lỗi rồi?

Jimmy vươn tay ra ôm lấy Sea kéo vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng cậu: "Mèo nhỏ, có phải tôi đối xử với cậu chưa đủ tốt, cậu mới suy nghĩ rằng tôi giận cậu?"

Sea ngay lúc này hô hấp vô cùng khó khăn, mặt úp sâu vào ngực Jimmy, lắp bắp nói: "Không có..cậu đối với tôi rất tốt!"

"Vậy tại sao?"

Sea rũ mắt, lúc này tâm sự trong lòng như tuôn hết ra: "Tại vì cậu cứ im lặng không nói gì, tôi sợ cậu sẽ giận.." Cậu vùi thêm sâu vào ngực Jimmy, mặt mũi nóng bừng:" Cậu đối tốt với tôi như thế, tôi không nhịn được sẽ nghĩ rằng lúc nào mình cũng làm phiền cậu."

Bọn họ đã đối xử vô cùng tệ bạc, thậm chí còn có ý đồ bất chính với cậu. Sau những chuyện này, cuối cùng cậu lại chọn cách trách ngược bản thân?

Jimmy nghĩ thôi đã đau đến xé lòng, đứa nhỏ này sinh ra là để được bảo bọc, Sea căn bản không xứng đáng với những thứ tồi tệ như vậy.

Anh ôm càng chặt hơn, giọng nói nhẹ tựa như lông vũ xoa dịu cậu: "Mèo nhỏ chịu nhiều thiệt thòi rồi, chắc hẳn cậu đã sợ hãi lắm."

Bịch.

Tim Sea lại hẫng mất một nhịp, nhưng lần này cậu không cảm thấy sợ hãi vì nó nữa, thay vào đó lại nhẹ nhõm đến lạ lùng. Dường như mọi bất an khi nãy đều bị Jimmy thổi bay đi mất.

"Nào nào, không nghĩ nữa, không thì tôi sẽ ôm cậu đến lúc bị tan thành nước luôn." Jimmy nhìn xuống chỏm đầu đang chui rúc vào lòng mình, miệng nở ra nụ cười nhàn nhạt.

Sea chầm chậm ngẩng đầu lên, đáy mắt ngấn nước long lanh nhìn anh cũng híp lên có ý cười.

Jimmy rùng mình một cái, biết bản thân không tránh được ánh mắt này của Sea, chưa kịp ôm cậu đến khi tan thành nước thì tim đã tan trước rồi.

"Sao vậy?" Sea cười khúc khích, đung đưa người làm cả hai lắc nhẹ qua hai bên.

Đáy mắt anh giờ đây ngập tràn hình bóng cậu, không giấu nổi sự cưng chiều nữa, người đột nhiên gục đầu xuống vai Sea, hôn lên đó một cái.

"A! Jimmy-"

"Quan tâm và chăm sóc cho cậu là quyết định của tôi, sau này cậu đừng nghĩ như thế nữa, tim tôi đau lắm."

———————
Mấy hôm nay tui bệnh liệt giường luôn nên không kịp up chap, thành thật xin lỗi vì khiến mn đợi lâu😭💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro