vì cậu là tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimmy không phải dạng người thích buôn dưa, chuyện vừa rồi anh cũng giữ im lặng, một phần vì không có hứng, một phần vì chuyện này rất ảnh hưởng đến Sea.

Tuy vậy trình độ hóng hớt của mọi người trong trường phải nói là quá chuyên nghiệp, chuyện từ một hai người biết đến cả trường đều biết là điều hiển nhiên sẽ xảy ra.

Thế nên vừa chợp sáng thông báo từ điện thoại của Jimmy liên tục kêu như muốn nổ tung, đa phần tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đều đến từ Ploy, nội dung tin nhắn vừa có lo lắng cho Sea vừa có doạ giết bọn 10A6.

Bọn họ làm, tôi chịu?

Jimmy nhíu mày, gửi một dòng ngắn ngủi đáp cho chuỗi 30+ đến từ Ploy: "Năm giờ sáng, cậu không ngủ thì để người khác ngủ."

ploy: Cậu vung tiền cũng phải biết suy nghĩ một chút.

khó ưa: Tiền của tôi, không phải của cậu.

ploy: Cậu là đầu đá, ngoài Sea ra thì cậu nghe người khác nói gì cũng không thấm nổi có đúng không?

Jimmy đọc xong dòng này cũng không phản ứng, thờ ơ vứt điện thoại sang một bên, hàng mi mỏng nhẹ nhàng khép lại.

Sáng hôm sau Sea vẫn đi học bình thường, lúc đi vào cổng trường cậu lạnh sống lưng, cảm giác như hàng trăm ánh mắt chỉa thẳng vào người.

Lời bàn tán xuất hiện bên tai nghe rất rõ, hầu hết đều đến từ tụi con trai quậy phá hoặc những nữ sinh yêu thích Jimmy. Sea khẽ nuốt nước bọt, ưỡn ngực đi thẳng về phía trước.

Bị chửi cũng không chết được, để tâm làm gì?

Cũng may mọi người trong lớp không vì chuyện này mà soi mói cậu, những tiết học đều trôi qua khá suôn sẻ, tuy nhiên điều mà Sea lo nhất không phải chuyện người khác có nói gì mình hay không, mà là tại sao hôm nay Jimmy lại lạnh nhạt với cậu.

Hơn ba tiết trôi qua nhưng Jimmy vẫn im lặng, thỉnh thoảng cậu hỏi gì cũng chỉ trả lời lại, không nói thêm. Sea bất an cắn bút, cũng không dám chạm mắt anh, quay đầu ra hướng cửa sổ nhìn cây cối kêu rì rào.

Hôm qua rõ ràng còn ôm cậu hôn lên vai, hôm nay lại nói không nổi hai câu. Rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì có thể khiến một Jimmy tuyệt đối không bao giờ rời mắt khỏi cậu bây giờ lại không thèm liếc nhìn một cái?

Sea trải qua chuyện vừa rồi không thể nhanh khôi phục tinh thần, vốn dĩ hôm nay vui vẻ được như thế là đã rất nỗ lực, bây giờ gặp phải tình huống này, cậu đương nhiên không thể ngăn bản thân suy nghĩ nhiều.

Có phải Jimmy bây giờ không thiết chơi với cậu nữa?

Sea cắn gãy đầu bút, vội vã nghiêng đầu về phía cửa sổ nhiều thêm.

Bản chất là thứ không bao giờ thay đổi được, cậu là người sống vì cảm xúc của người khác, nếu bây giờ Jimmy lạnh nhạt với cậu, không cần cậu nữa, thì cậu cũng sẽ theo ý anh. Chỉ là hãy dùng lời nói để nói rõ, càng im lặng, cậu chỉ càng thêm đau lòng.

Jimmy lén lút nhìn sang người bên cạnh, Sea hướng về phía cửa sổ, chỉ lộ ra được một chút sườn mặt và hàng mi khẽ run lên.

Sáng hôm nay trời mát mẻ, gió cũng thổi mạnh hơn. Đột nhiên có cơn gió tạt vào phòng học làm rèm cửa bay phấp phới, mọi người đều bị tiếng động mạnh làm cho giật mình, riêng Sea lại không có chút phản ứng, hoàn toàn bị chìm vào vũng bùn của mình tự tạo ra.

Tóc cậu bị gió luồn vào bay tán loạn, Jimmy chỉ có thể nhìn được một nửa khuôn mặt của cậu, nhưng nhanh chóng đã nhìn thấu được sự buồn bã trên đó, cánh tay sắp đặt lên vai Sea cũng từ từ thu lại.

Tiết học thứ tư trải qua vô cùng tẻ nhạt, Sea thất thần chỉ nhìn đúng một chỗ ngoài cửa sổ, Jimmy bên cạnh cũng chỉ âm thầm quan sát cậu, không ai nói gì với ai.

Hai người cứ thế mỗi người làm một việc, tập trung đến độ tiếng chuông reo cũng không hề hay biết, đợi mọi người trong lớp bắt đầu nháo nhào xô lệch bàn ghế Jimmy mới choàng tỉnh lại.

Vừa hết tiết, Ploy lập tức đứng thẳng dậy, bước chân dứt khoát đi đến chỗ hai người. Jimmy cảm nhận được người đi tới cũng dời mắt nhìn, vừa đúng lúc Ploy chuẩn bị mở miệng liền đưa ngón trỏ đặt lên môi.

Sea chầm chậm ngẩng đầu, cậu không biết hai người đang nói gì, cũng hiểu chuyện mà giả vờ đứng dậy đi vệ sinh.

Ploy nhìn theo hướng cậu bước ra, giọng điệu tò mò: "Ngồi bàn cuối mà chuyện gì người bàn trên cũng nhìn ra được, nói đi, cậu với cậu ấy là như thế nào?"

Jimmy thả người về sau lưng ghế, chân đạp mấy cái lên thanh ghế đằng trước: "Không muốn đề cập, sợ cậu ấy lại suy nghĩ nhiều."

Jimmy dứt câu cũng nhìn sang hướng Sea vừa đi ra, lưỡi chọc nhẹ vào một bên má tỏ ra phức tạp.

Anh biết cậu vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ nên hôm nay mới hạn chế giao tiếp, cho cậu có không gian riêng, không ngờ lại sinh ra hiểu lầm.

"Vậy rồi sao? Hiệu trưởng đang cố giấu diếm chuyện này, bây giờ cậu lại dành ra số tiền lớn hơn vạch trần bọn họ, không lẽ cậu ấy lại không để tâm?" Ploy khó hiểu khoanh tay, "Nếu muốn cậu có thể tự tay xử bọn họ, nhưng ít nhất cũng phải nghĩ đến danh dự của trường chứ?"

Jimmy nhìn thẳng vào mắt Ploy, vô cùng thờ ơ đáp lại: "Tôi nói không muốn đề cập với cậu ấy, chứ không nói muốn để chuyện này lắng xuống."

Quan niệm của anh trước giờ chỉ có một, động vào anh thì ăn một trả mười, động vào người của anh không đền mạng thì cũng phải nhận kết cục thật đáng.

Jimmy đạp mạnh chiếc ghế đằng trước, biểu cảm kiêu ngạo hơn bao giờ, nói tiếp: "Giáo dục đạo đức con người thì không làm, lại dùng thủ đoạn dơ bẩn che giấu mấy chuyện đồi bại, ông ta từ lâu đã tự tay phá huỷ danh dự của cái trường này rồi."

Ploy trơ mắt nhìn Jimmy đi ra khỏi lớp, bạn học cũng nhìn theo trầm trồ. Lát sau hành lang khối 10 bỗng trở nên đông nghẹt, đa phần đều đứng ngay cửa văn phòng hiệu trưởng, cố lắng tai nghe bên trong nói gì.

Sea vội tạt nước lên mặt vài cái rồi bước ra từ nhà vệ sinh. Thấy cảnh tượng trước mắt cậu cũng tò mò, nhưng quả nhiên vẫn không có tâm trạng chen lấn vào đám người như lũ dồi đó chỉ để hóng chuyện.

Sea đứng dựa vách tường ở hành lang, gió bên ngoài thổi vào làm áo sơ mi bay về phía trước, làm lộ một chút da thịt trắng nõn sạch sẽ. Cậu giật mình nắm chặt vạt áo, mồ hôi lạnh đổ ra không ít.

———————
"Chào thầy." Jimmy lễ phép cúi đầu, giọng điệu không mấy thân thiện, chỉ chào cho có.

Người ngồi trước mặt trông có vẻ đã hơn năm mươi, tóc đã hai thứ màu, nhưng khuôn mặt lại không toát ra vẻ hiền từ của một vị thầy giáo, nói: "Rốt cuộc em muốn gì?"

Jimmy nhìn dáng vẻ vội vàng của ông mỉm cười một cái, anh từ tốn kéo ghế ngồi xuống, hai chân thon dài dang ra trông có phần kệch cỡm, không có ý tôn trọng người trước mặt: "Thầy không hiểu hay giả vờ không hiểu?"

"Jimmy, em đừng có ỷ vào gia thế của mình mà quyết định mọi chuyện! Những lần trước tôi đều bao che lỗi sai của em, nhẫn nhịn không lên tiếng. Thế nên em bây giờ được voi đòi tiên, muốn dùng tiền để thao túng tôi sao?"

"Không phải vì thầy sợ tin đồn lần này bị lan ra làm danh tiếng thầy bị ảnh hưởng nên mới dùng đồng tiền dơ bẩn để che giấu?" Jimmy gõ ngón tay lên bàn, "Thầy là thầy giáo, là người làm gương cho hàng nghìn học sinh lại che giấu việc bắt nạt học đường, phẩm chất của thầy..hình như có hơi không phù hợp với chức vị?"

Hiệu trưởng đập mạnh tay xuống mặt bàn, mặt mày đỏ bừng vì tức giận: "Em thì biết cái gì? Điều tôi làm đều chỉ muốn tốt cho mấy em, để mấy em không bị người khác đồn thổi, cũng giữ được danh dự cho trường học."

"Tốt? Ông ăn tiền phụ huynh để tẩy trắng những việc này, thế rồi kẻ gây chuyện thì sung sướng gây thêm chuyện, người vô tội lại vì đi tố cáo nên càng bị đánh nhiều thêm."

"Chuyện của tôi và thầy Poon ông còn không có chứng cứ để nói tôi phạm lỗi, cái gì gọi là bao che lỗi sai của tôi? Việc cần lên án thì không lên án, tôi vung tiền cho một chút lại bắt đầu dở thói kể lể ăn vạ?"

Vị hiệu trưởng tức không nói nổi, ông ta ôm gáy kêu a một tiếng, hơi thở nặng nề phát ra. Trái lại Jimmy vẫn rất bình thản, chân còn nhịp nhịp chờ người đáp lại.

"Ông biết không? Lúc bị chó cắn, con chó sẽ không nhớ được khoảnh khắc ấy như thế nào, đơn giản chỉ vì cắn cho vui, nhưng người bị cắn lại phải tiêm ba mũi ngừa dại vô cùng đau đớn, càng không thể quên được ngày hôm ấy mình bị cắn đau đến mức nào."

"Em nói ai là chó? Biết bắt nạt bạn bè là sai, nhưng không có nghĩa em có quyền xúc phạm người khác." Vị hiệu trưởng lần nữa đập tay xuống bàn, tách trà bên cạnh bị tác động làm rung đổ một ít nước.

Jimmy liếc nhìn tách trà, song lại rũ mắt xuống, miệng nhếch lên chế giễu: "Con người sao có thể hành xử khốn nạn như vậy? Đến chó còn có tốt có xấu, riêng bọn họ so với rác thì đúng hơn."

Jimmy dùng lời nói sắc hơn gươm làm vị hiệu trưởng tự ái, nhưng ông ta biết mình không thể chống đối Jimmy, hơn nữa lời của anh nói cũng không hề sai. Hiệu trưởng cắn răng ngồi xuống ghế: "Vậy em muốn giải quyết như thế nào cho thoả đáng?"

Jimmy đăm chiêu nhìn người trước mặt, ánh mắt lạnh thấu xương giễu cợt: "Lão già ham tiền."

———————
Bên ngoài văn phòng hiệu trưởng dường như không còn chỗ để chen vào, Sea đứng cách một khoảng quan sát, ánh mắt vô cùng phức tạp.

'Vô lớp gặp cậu ấy thì cứ lấy cớ đi hóng chuyện về trễ là được.'

Bỗng loa trường vang lên vài tiếng chói tai, giọng nói bị nhiễu phát ra thông báo gì đó, ban nãy Sea tạt nước mạnh quá nên bị ù tai không nghe được rõ, cuối câu chỉ loáng thoáng nghe cái tên Phin lớp 10A3 được kêu lên.

"!!!" Bỗng nhiên người cậu bị ép chặt vào vách tường, Sea đập vào cột đau nhức kêu lên một tiếng. Giây sau giọng nữ quen thuộc liên tục nói lời xin lỗi, cậu chưa kịp mở mắt đã cười bất lực bảo không sao.

Jane hốt hoảng nắm lấy cổ áo Sea, biểu cảm vô cùng kích động: "Sea! Bọn họ..Bọn họ bị đuổi học rồi!!"

Sea hoang mang nhìn cô: "Bọn họ?"

"Là bọn 10A6, Jimmy nói chuyện với hiệu trưởng, không biết cậu ấy nói cái gì, lát sau từ đình chỉ một năm sang chính thức bị đuổi khỏi trường, chỉ có Phin lớp cậu là bị đình chỉ nửa năm lớp mười một thôi."

Jane mỉm cười, gật đầu nói tiếp: "Bọn họ gây ra bao nhiêu vụ bắt nạt, số lần đếm không xuể, lần này coi như đem ra xử chung một lượt. Rất đáng đời."

Sea tròn mắt tiếp nhận thông tin, cơ thể cứng đờ quên luôn cơn đau nhức. Cậu cắn răng chua xót, trong lòng dấy lên cảm giác hổ thẹn vô cùng.

Cậu ấy là người đứng ra tố cáo bọn họ?

Jimmy mở toang cửa phòng hiệu trưởng bước ra, đôi chân dài thẳng tấp sải dọc hành lang, dáng người cao gầy hứng đầy nắng bên ngoài các khung cửa sổ, tóc lốm đốm ánh sáng, lập tức khiến mọi người nhũn tim.

Sea cúi thấp đầu, tầm nhìn dán vào mũi giày thể thao. Bỗng nhiên phía dưới xuất hiện thêm cái bóng đen to lớn phủ kín đầu cậu, không cần phải thấy mặt cũng có thể biết là ai.

Sea ngẩng đầu lên, mắt phớt đỏ nhìn anh.

"Này, tôi tệ hại với cậu lắm hả? Sao cứ thấy tôi là khóc thế?" Jimmy đứng thẳng người, ngón tay ôn nhu lướt nhẹ gò má cậu: "Đừng khóc."

Sea lắc đầu hai cái, xấu hổ phủ nhận: "Không có khóc."

"Vậy cậu đừng nhìn tôi như thế, tôi không chịu được.." Jimmy khom người xuống, nói nhỏ bên tai cậu: "Không chịu được sẽ ôm cậu ngay tại đây."

Sea đứng bất động, vì hoang mang nên môi hé ra một chút, cậu khẽ liếc nhìn xung quanh, nhận ra tứ phía đều có không ít người đang nhìn mình.

Nếu bây giờ Jimmy ôm cậu, phản ứng mọi người sẽ ra sao?

Hai bên má Sea phớt hồng, rụt rè nhìn sang chỗ khác để tránh mặt Jimmy.

Jane hả họng không biết phản ứng sao cho đúng, cứng ngắc vỗ tay: "Hai cậu thật sự phóng đãng quá rồi."

Jimmy không còn chính kiến gì với Jane, đối với câu nói đùa này chỉ cười không đáp lại. Anh ôm lấy vai Sea xoay về hướng hàng lang phía trước, thuận tay choàng qua câu bả vai cậu: "Đi trước, tạm biệt."

"Được rồi, không phiền hai cậu hẹn hò." Jane lắc đầu ngao ngán.

Lúc này hai người đã đi xa được một khoảng, hành lang bây giờ đã trống học sinh. Hôm nay là ngày thứ hai của đại hội thể thao, học sinh chỉ học bốn tiết buổi sáng đã có thể ra về để chuẩn bị cho buổi chiều.

Sea vô thức nhìn sang, vẫn là khuôn mặt góc cạnh, làn da trong trẻo được bao bọc bởi ánh nắng làm cậu bao nhiêu lần cảm thấy bồi hồi. Jimmy vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện, lúc kể còn cười làm lộ ra bọng mắt to tròn.

Trái tim cậu bỗng trở nên rất đau đớn, Jimmy âm thầm làm mọi thứ chỉ để bảo vệ một con người nhu nhược tầm thường như cậu, rốt cuộc cậu không biết điều đó còn suy nghĩ điều không hay về anh.

Sea cụp mi, khẽ cắn môi, giọng nói rất nhỏ: "Thật sự xin lỗi cậu."

Vốn dĩ đây chỉ là lời nói phát ra vô thức, cậu cũng không có ý định nói cho anh nghe. Vậy mà Jimmy đối với lời nói này như đập thẳng vào màng nhĩ nghe rất rõ, lập tức khựng lại, bật cười: "Sao vậy?"

Sea cảm thấy chuyện ra nông nỗi này rồi không giấu được nữa, cậu thở hắt một hơi nặng nề, giọng nói nghèn nghẹn: "Chỉ là, cậu lúc nào cũng bảo vệ tôi thật tốt, rốt cuộc tôi lòng dạ xấu xa lại nghĩ sai cậu."

Nói xong Sea cảm thấy sóng mũi bắt đầu cay xè, hốc mắt dần nóng lên liền vội vã cúi đầu, môi mỏng bặm lại cố kìm nén.

'Sao có thể có được suy nghĩ như vậy về Jimmy, mình quả nhiên không xứng với cậu ấy.'

Ngay lập tức có thứ gì đó mềm mại bao phủ lấy thân thể cậu, mùi hương bạc hà man mát xông ra, nhiệt độ ấm áp tựa nắng hạ như đang sưởi ấm trái tim khô cằn của cậu.

Sea đứng như trời trồng, cảm nhận được bàn tay to lớn đang đặt sau đầu cậu nhẹ vuốt mấy cái, giọng nói trầm thấp cất lên: "Nói rồi, không phải lỗi của cậu, đừng tự trách bản thân nữa."

Jimmy ngưng một lát, anh nhìn biểu cảm của Sea đã nhận ra được gì đó, tay đưa ra nhè nhẹ nâng hai má cậu, khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt long lanh ánh nước của cậu liền vô cùng đau lòng.

Mèo nhỏ hiểu lầm gì rồi.

Jimmy hít sâu một hơi, thanh âm dịu dàng lẫn chua xót: "Sea, cậu biết không, tôi vì không bảo vệ cậu đủ tốt, để cậu lâm vào tình cảnh nguy hiểm ấy một mình, bản thân cảm thấy rất hổ thẹn với cậu."

"Cứ nhớ lại chuyện này, lúc nào tôi nhìn thấy cậu đều rất khó xử liền hèn nhát trốn tránh." Jimmy cười lạnh, hàng mi dài rũ xuống: "Bây giờ tôi trừng phạt bọn họ, ít ra điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy bớt áy náy hơn."

Jimmy khẽ thở dài, ngón tay vuốt ve gò má Sea: "Tôi đã nói rồi, chuyện quan tâm và chăm sóc cho cậu đều là nguyện ý của tôi, cậu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ cho rằng mình là kẻ thảm hại, người mà chỉ biết nói miệng chứ không làm, vậy nên cậu đừng như vậy nữa."

Sea sụt sịt mũi mấy cái, cố đè nén nước mắt rơi ra: "Chăm sóc tôi thì có gì tốt? Tại sao cậu lại muốn như vậy?"

Jimmy khựng lại một giây, cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, muốn nói nhưng không nói ra được, dường như nhận ra bản thân đã vượt tầm kiểm soát liền buông tay ra khỏi má Sea.

"Vì cậu là tri kỉ của tôi."

Bỗng chốc Sea có thể tưởng tượng được trái tim cậu rơi mất một mảnh lớn, vỡ tan ra tại chỗ.

Sea chầm chậm ngắm nhìn người trước mặt, vô tình đụng phải ánh mắt kì lạ của Jimmy. Cậu khẽ mím môi, gật đầu một cách gượng gạo.

Cậu đã kì vọng quá nhiều, hay do từ trước đến giờ đều là do cậu ảo tưởng?

Sea vẫn chưa hiểu rõ được cảm xúc của bản thân, cũng đã từng nhiều lần điên đầu vì nó, chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy Jimmy thì cảm xúc kì lạ ấy đều xuất hiện, lí do là gì? Sao cậu cứ mãi không hiểu?

"Ừm." Sea lên tiếng, môi mỉm lên thành hình nụ cười, ánh mắt nhuốm đầy tia buồn bã: "Cảm ơn cậu, vì trở thành tri kỉ của tôi."

Cậu biết không Jimmy, cậu cứ như vậy, tôi sẽ dễ dàng hiểu lầm, sẽ nghĩ rằng cậu cũng giống tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro