Hành trình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris ( Pháp)....
         Ngày x tháng x năm xxxx
Mọi chuyện nhanh chóng êm xuống, bệnh tình của em đã hồi phục hoàn toàn, nhưng Joseph ở đâu đối với Aesop chỉ là một ẩn số...
Như mọi ngày, Aesop vẫn đứng bên cửa sổ nhìn ra xa...Joseph mà em tìm chắc chắn chỉ quanh đâu đây thôi...
Và thế rồi chợt một ngày, em nhận được tin từ một người quen...người bảo là họ thấy một người giống với Joseph mà em tìm kiếm ở đó...Nhưng họ cũng không chắc chắn là bao... Và thế là mãi chẳng thể tìm...người đó đúng là giống anh ấy nhưng họ không phải...thậm chí người giống đó lại còn trẻ tuổi như là sinh viên...
Cậu thất vọng vì đã nhận nhầm người, lủi thủi đi trên mặt phố nhộn nhịp.
Hôm nay là lễ tình nhân, mặt phố tràn ngập những đôi trẻ mới yêu cầm tay nhau đi trên làn đường đầy giá rét...
Aesop nhìn bồi hồi, em khao khát cái cảm giác nắm tay ấy...em nhớ lắm...
Em muốn lắm...nhưng người đâu có ở đây là cho em cầm, em nắm tay người chứ...
Socola, người ta nói là ngọt ngào của tình yêu...cớ sao em lại đắng khi cắn nó vào miệng thế nhỉ !?
Hay chỉ là em mua nhầm vị đắng hay sao!?
Aesop nhìn mẩu socola trên tay, em khóc... Nước rơi ra khỏi đôi mắt của em.
—Joseph, anh đâu rồi...em nhớ anh lắm, làm ơn hãy quay về đi!!!

Mảnh socola vỡ nát, vị tình thật đau...thật đắng... Giờ em mới hiểu thế nào là tình yêu là con dao hai lưỡi...và trong tình yêu luôn có sự ngọt ngào và đắng cay...
Omega bé nhỏ ngồi bên chiếc ghế đá, đôi mắt xám của em còn đọng lại những vệt nước trong veo... Nhưng đã nguội lạnh từ khi nào...

Aesop lặng lẽ, tấm ảnh của anh em lôi ra nhìn...người đàn ông của em...tại sao anh lại bỏ đi chứ...em tha thứ hết mà, tại sao lại rời xa em!?
Cậu trai nhỏ luyến tiếc, lòng em nhộn nhịp... Đau đớn chỉ vì một người...chỉ vì người đàn ông đó mà thôi...
——————————————————
Anh Quốc, London...
          Ngày x tháng x năm xxxx
Cái tiết trời giá rét, sương phủ đầy... Gió lạnh phong sương...những chiếc lá vàng đầu tiên của mùa thu rụng xuống...những chốn người động đúc...tay trong tay và những thanh socola mặn đắng....
Joseph Desaulnier từ trong một tiệm cafe nhỏ nhìn ra ngoài...cảnh tượng ở đây quả là khác với ở Pháp...
Nhưng anh lại thấy trống vắng một chút trong lòng...
Tách Cafe nguội lạnh đi, một chút đắng của cacao hòa với sữa và đường ngọt...
Vị đăng đắng nhưng không phải là vị đắng của cafe mà là vị đắng của tình...

Anh ta nhâm nhi, ánh mắt mang nỗi sầu lo man mác... Trên tay đang vò đi vò lại một tờ báo buổi sáng...
—Thiếu gia, đến giờ họp rồi!
Vị quản gia già khẽ nhắc nhở, anh khẽ nhìn ông rồi gật đầu tỏ ý đã nghe...nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, thanh toán và rời khỏi tiệm...
Vẫn là vẻ thanh lịch và bí hiểm ấy nhưng anh không thể giấu sợ lo âu về người đó...
Kính cận được đeo lên anh nhẹ nhàng xem sơ lược lại tập tài liệu cho cuộc họp sắp tới, cách bây giờ để quên đi người ấy anh chỉ biết làm việc và làm việc...làm đến khi không thể làm đuợc nữa...
Cuộc họp bắt đầu, Joseph Desaulnier bước vào phòng một cách trang trọng và lịch lãm...
—Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu... Chúng ta bắt đầu được rồi chứ!?
Tất cả cổ đông đều dần ngồi xuống, tiếp đó là những bàn luận về các công việc...
....
Tầm vài tiếng sau, cuộc họp đã tan. Tất cả mọi người đều rời đi... Chỉ còn lại anh cô đơn một mình trên chiếc ghế chủ tịch kia...
Joseph tháo đi chiếc kính, anh xoa thái dương... Bất chợt nhớ tới em, người mà gã từng yêu...
Gã tự thủ thỉ một mình về em.
—Aesop, không biết em ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ!?

Gã liên tưởng đến nụ cười của em, ánh mắt kiều diễm đó của Aesop...Và có lẽ em chắc em đang vui vẻ, hạnh phúc bên một người mới...
Chắc hẳn em sẽ rất hạnh phúc bên người kia... Hơn là ở bên cạnh của anh.
Bông hoa đó có lẽ Joseph không phải là người hái xuống rồi...Mà là người khác sẽ thích hợp hơn...
—Anh chỉ còn cách này để quên đi em...tội lỗi và chấp niệm của anh quá lớn và đương nhiên buộc anh phải chọn cách này....!

Tội lỗi, oán hận và chấp niệm của một kẻ thất tình. Joseph câm lặng đi một hồi lâu, anh hận bản thân...hận luôn sự ngu ngốc của mình và những trò đồi bại với em...và những oan niệm đáng ghét trong tâm hồn của anh ta...
Tính đến nay... Đã lâu rồi... Anh đã quen với cuộc sống tẻ nhạt này.
Lòng vòng mãi cũng chỉ là làm việc hầu như chẳng có chút thời gian đi đây, đi đó là bao...
Hay thậm chí Joseph đã không còn thói quen đến vũ trường như trước nữa, anh chỉ biết tự tìm lấy công việc để làm, để quên đi bóng dáng người trong lòng anh ta...
Phải chăng...liệu đây có phải là sự kết thúc cho chúng ta!?
————Mùa đông năm xxx—————
—Joseph...anh ở đâu...đã gần nửa năm rồi anh đã đi đâu...!?

Aesop nhìn ra cửa kính trắng đầy khung cảnh tuyết...
Anh ấy đi đâu mất tăm, anh hứa anh không bỏ cậu mà... Anh tại sao, anh lại đi...hãy làm ơn về đi...
—Aesop!!!!
Demi gọi cậu, trên tay cô cần một tờ giấy gì đó...
—Chị Demi, có chuyện gì sau ạ!?

—Chị có tin vui cho em nè, chị biết nơi hiện tại của Joseph rồi!!!

Aesop như nghe thấy, đôi mắt em mở to...cuối cùng...thì...
—Anh...Anh ấy ở đâu, chị nói em biết đi!?

Aesop vui mừng hỏi lay người Demi, em vội vã, em mừng khi biết tin này...
—Ngài ấy đang ở Anh Quốc, thủ đô London tại một khu phố cổ. Chị đã chuẩn bị vé máy bay rồi em có thể đi lúc nào em cần!
—Vậy em đi luôn, em không thể chờ đợi thêm nữa...!!
Aesop vội vã chuẩn bị hành trang cho mình...Mong đây chính là hy vọng cuối cùng mà em có!

Aesop nhờ mọi người trong giúp Chevell và em lấy một cái cớ cho mình...
—Chevell, hôm nay papa có việc phải đi xa...con ở nhà cô Demi ngoan nhé, papa sẽ sớm về và mua quà cho con!

Aesop dịu dàng xoa đầu thằng bé và dĩ nhiên Chevell gật đầu tỏ vẻ hiểu...cậu bé liền tháo sợi dậy mà Joseph tặng đeo lên cổ của Aesop rồi bé nói.
—Papa đeo cái này vào đi, hãy nhớ nhanh về với con...Con sẽ nhớ papa lắm á!!
—Được rồi, ở nhà ngoan đừng có phá nhé...papa phải đi rồi, nhớ ở nhà tự chăm sóc bản thân đó!

Nói rồi Aesop ôm thằng bé và buông ra, xách hành lý khởi hành đến sân bay...
Aesop ngồi đợi chuyến trên hàng ghế dài bên quầy...em lẩm bẩm trong miệng mãi...
—Cầu mong...em sẽ gặp được anh...!

  " Xin thồng báo, chuyến bay Xxx sắp khởi hành"

Tiếng thông báo vừa xong, Aesop liền đi lên khoang máy bay...sẽ nhanh thôi, em sẽ tìm thấy....
———————Vài tiếng——————
Aesop chợt tỉnh sau giấc ngủ dài, vừa lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay ở Anh Quốc... Ở đây đang vào đầu mua thu nên thời tiết khá là se lạnh...lá lại rụng nhiều...thật lãng mạn làm sao...
  "Máy bay đã hạ cánh mời quý khách nhanh chóng di chuyển hành lý ra khỏi khoang máy bay...!"

Tất cả hành lý đều được lấy xuống, Aesop liền chật vật ra khỏi cái sân bay rộng lớn này và nhanh chóng tìm cho mình một khách sạn để ở qua...
Cậu liền dừng chân tại một khách sạn ở ngoại ô, nhìn có vẻ rất cổ kính và lâu đời...mà giờ trời cũng đã gần như tối dần, cậu sợ sẽ không tìm được khách sạn nào khác và lỡ hết phòng thì rất là phiền toái.
Aesop đành ở lại đây, cậu đi vào trong và đặt cho bản thân một phòng đơn ở tầng 18.
Quả là rất cổ kính từ đồ trang trí đến hoa tiết... Thật bắt mắt....
Chợt, Aesop cảm thấy có ai đó nhìn...Và cậu cải thấy bất an...sống lưng bắt đầu lạnh...
Là ai?

Aesop liền nhanh chui vào phòng, cậu bất an cố khóa chặt cửa lại...rất cuộc tên đó muốn gì và hắn là nam hay nữ.... Và tại sao lại có cảm giác bị theo dõi như vậy!?
——————————————————
Vị quản gia trở về phòng của Joseph, ông lên tiếng.
—Thưa thiếu gia, quả thật là cậu đã đúng. Cậu Aesop đã ở lại đây!
—Vậy ông đã chuẩn bị thu dọn sang khách sạn khác cho tôi chưa!?
—Mọi thứ đã chuẩn bị xong như ý của cậu, hình như cậu Aesop đã phát giác là tôi theo dõi cậu ấy rồi thưa thiếu gia!
—Chắc không đoán ra là ông đâu, không biết tại sao em ấy lại đoán được tôi đang ở Anh Quốc thật kỳ lạ!

Joseph cầm cuốn tạp chí trên tay, nhầm nhi tách trà nóng, đăm chiêu suy nghĩ.
—Sớm ngày mai chuyển sang khách sạn kia...tiền phí để tôi lo, còn ông nhớ theo sát Aesop đừng để em ấy phát hiện ra tôi!
—Vâng, tôi đã rõ thưa thiếu gia!
—Ông đi nghỉ ngơi đi, cả ngày mệt rồi nên dưỡng sức mai còn tiếp!

Joseph khẽ nói quan tâm vị lão quản gia kia và ông liền cúi người lui về phòng riêng...
Từ tầng cao đặc biệt của khách sạn, Joseph Desaulnier với ánh mắt buồn rầu nhìn ra xa...tại sao...ý trời là thế nào...vẫn còn muốn đôi ta tiếp tục cuộc tình này hay sao!?

Anh ta liền tức khắc đấm mạnh và tường, máu chảy nhưng ẩn chứa sự hận thù với bản thân...hận vì làm em đau, hận vì làm em khổ sở, hận vì đã chút là cướp đi sinh mạng của em...

Joseph Desaulnier bước vào tuổi 30, gã trở nên trầm lặng và lạnh lùng hơn...người duy nhất thân cận như đối tác hay quản gia cũng ít khi nói nhiều lời... Thậm chí ở tuổi 30, anh ta có nhu cầu tình dục rất lớn nhưng vẫn cố kìm hãm trong lòng...vì anh ta chẳng quan tâm thêm bất kỳ ai ngoài người đó...
Nhưng đời đâu có là dễ đoán... Joseph Desaulnier thức trắng đêm để suy ngẫm đi, suy ngẫm lại cái tội ác quá lớn trong anh ta.... Chấp niệm hận thù, ích kỷ và tình yêu... Không thể nào tồn tại với nhau bền lâu được ....

——————————————————

Aesop ngồi trên giường run rẩy và ám ảnh...em khóc một cách yếu đuối, khóe mi dính lệ vương vãi khắp tấm chăn...em nhớ người... Người ở đâu rồi!?
Omega thật yếu ớt nhất là kỳ phát tình...một chút ác động thời cũng làm em mệt và ham muốn nhưng người mà em muốn chẳng có ở đây vậy mà tại sao Aesop vẫn cảm thấy liên kết vẫn ở gần...thậm chí đầu quanh mà em không hay biết...
———Sáng ngày xx, Anh Quốc———
Aesop Carl đã đi ra ngoài từ sớm, em cố hỏi quanh đây và Joseph. Kết quả chỉ nhận được là một câu rằng anh ta đã chuyển đi từ lúc sớm....
Em gắng hỏi thêm ở những khu khách sạn khác nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không...
Không chút thông tin, không chút dấu vết hay liên lạc...
Aesop tuyệt vọng ngồi bệt bên ghế đá trong công viên...
"Tách"
Một giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy em cầm...
—Tên khốn, anh ra đây đi...tại sao cứ bắt em tìm mãi vậy...!!!!

Aesop gào lên, em xé nát mảnh giấy trên tay. Những giọt lệ ứa ra nhiều hơn, người ta có thể nói là en trẻ con nhưng em khóc cũng có lý do chính đáng mà.
—Tên khốn, anh đi đâu rồi...tên ngốc nghếch kia anh đi ra đây đi, xuất hiện trước mặt em đi mà!!!

Joseph từ trong tiệm Cofe bên cạnh dường như nghe thấy, lòng anh đau nhưng vẫn cố kìm lại...Anh không muốn gây thêm bất cứ điều xấu gì cho Aesop nữa...
Có thể là anh lạnh lùng, có thể là anh vô tâm nhưng tất cả là vì em...
Anh không muốn bé nhỏ của anh gặp chút nguy hiểm nào...

Vị quản gia nhìn thương tâm nhưng ông cũng không thể giúp được gì... Chỉ lặng lẽ cậu nguyện.... Ước rằng một phép màu nào đó sẽ đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro