Hãy về đi...Joseph à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió se lạnh buổi sớm, những chiếc lá màu đỏ đô cháy xén vàng...mang theo những cảm xúc và sự bồi hồi trong tâm trạng của em...
Aesop vật vã với đôi chân tê cứng vì lạnh, đã mòn mỏi chạy khắp nơi tìm anh trong cái thành phố London cổ này...
Em chạy mãi, chạy mãi đi hết mọi ngóc ngách hỏi tìm...
Tiếng chuông đồng hồ Big Ben đã đổ lên...những âm thanh của những sự sang trọng...
Màu hoàng hôn đã ngập tràn trên khắp mảng trời của Vương quốc sương mù xinh đẹp...
Aesop mệt mỏi, người run run...chân đi còn không thể vững chắc được nữa.
Cả ngày nay đã không bỏ thứ gì vào bụng, em chỉ toàn uống nước thay vì ăn bữa sáng...
Aesop vô tình ghé vào một tiệm đồ ngọt, định lòng mua cái gì đó lót dạ và đi về...
Cánh cửa đập lên chiếc chuông, vị chủ tiệm bánh với chất giọng chào mừng em.
-Mừng quý khách đến với tiệm bánh của chúng tôi!
Cô kính đáo, nhẹ nhàng và thư thái hỏi Aesop thêm.
-Cậu muốn lấy loại bánh nào, mang về hay ăn tại đây!?

Aesop chần chừ rồi em bảo chủ tiệm cho một phần bánh Mỳ kiểu Pháp... Rồi em đi tới ngồi một góc bên cửa sổ tiệm bánh chờ...
Aesop gục đầu xuống than thở, có vẻ là anh ấy không ở nơi này...chắc em phải sơm về nước thôi.

Bất chợt, tiếng chuông cửa tiệm lại reo lên, Aesop ngước mặt lên nhìn ra chỗ quầy bánh...một nam nhân khá là thân thuộc... Mái tóc đó thật thân quen...thật gần gũi làm sao...
Em cho rằng bản thân bị lầm tưởng nhưng lỡ đúng thì sao...
Aesop đến gần người kia...
-Xin hỏi...anh có phải....!?
Người kia quay mặt ra, quả thật rất giống... Nhưng người đàn ông đeo cặp kính cận kia liền phán một câu.
-Cậu muốn hỏi gì!?
Joseph cố giữ sự bình tĩnh, anh cố hạ thấp giọng xuống để che dấu...tại sao anh lại gặp Aesop ở đây...rõ là...
-Này cậu kia hỏi gì hỏi lẹ lên, tôi còn rất bận đó!!!!
Joseph cố gằn giọng, tỏ vẻ hung dữ làm cái cớ, liền tay cầm lấy bịch bánh từ cô chủ tiệm kia, Aesop liền lắp bắp cất lời.
-A...không có gì, tôi nhầm người...xin lỗi đã làm phiền!
Aesop bối rối cúi người xin lỗi, Joseph trong lòng đau xót nhưng cố không quá là biểu lộ. Một mực chạy vội đi né tránh càng nhanh càng tốt...
----- 10h 30 , London -----
Đến một góc hẻm tối trong phố cổ London, côn đồ luôn là người rình rập ở đó...tình cờ thế nào Aesop đi nhầm đường...bị biến thành con mồi mà chúng tóm được.
-Các người định làm gì, tôi sẽ la lên đó!!!

Aesop bất chợt vượt ra khỏi dòng suy nghĩ, đồng thời phát hiện ra đang bị một đám dồn vào đường cùng.
Chúng mang theo gậy đánh Golf và dao...
-Các người là...côn đồ, mấy người muốn gì ở tôi!?
Aesop hoảng sợ, lùi sát ra sau nhưng càng lùi càng cảm thấy chạm vào ai đó... Và mùi hương này thật thân quen.
-Ai!?
Vị đó bước ra từ bóng tối sau ánh đèn đường, nhanh tay xử lý hết chướng cản...dao, gậy mỗi thứ nhuộm một ít máu của chúng, tất cả đã nhanh gục ngã dưới chân vị nam nhân kia, Aesop không thể tin vào mắt mình, cố trấn an lại.
Vị kia lạnh lùng mà chạy đi, không thể sai được.
-Anh ấy, là anh ấy rồi...nhất định là Joseph!

Aesop đuổi theo anh, cố chạy mãi theo bóng dáng nam nhân đó...
Nhưng đến một lúc cũng đi không nổi nữa em gục ngồi bệt xuống nền đất đầy sỏi đá... Máu chảy từ bàn chân vì đạp phải miếng thủy tinh vụn ở bãi chiến,Aesop buồn bã...
-Hy vọng cuối cùng của em, tại sao anh lại nỡ dập tắt như vậy!?
-...!
-Anh có biết, anh quá đáng lắm không hả tên già kia!!!
Em gào trong cơn mưa xối xả, giọt pha lê hòa lẫn nước mưa ướt hết khóe mi của Aesop...
-Em xin anh...đừng như thế...đừng bỏ em...đừng trốn tránh em nữa...!!!!

Joseph ở một góc tường, gã kìm nén nhưng giọt nước mắt...mưa ngày càng nhiều, Aesop đã đuối sức...em mệt lắm rồi...
Máu vẫn chảy thấm lên nền đất...Joseph liền đi ra...gã ướt đẫm nước mưa...
Aesop nhìn ngước lên nam nhân trước mắt, là anh đúng là anh rồi....
-Joseph...đừng bỏ em!!
Aesop cố đứng vững,thều thào nói lên cảm xúc của mình...em gục xuống trên vai người ấy...nức nở một câu tình...
-Em yêu anh...mọi chuyện anh làm em sẽ không tính toán gì nữa đâu, đừng trốn tránh em nữa!!!

....
-Em sẽ tha thứ hết mà...em sẽ chấp nhận bắt đầu lại với anh...em...em...!

Mưa rơi lả tả, em khóc nức nở...ôm chặt lấy Joseph không rời.
Sự kìm nén bị loại bỏ, người đàn ông em yêu hôn em...chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Aesop bị anh luồn lách vào bên trong...khám phá mật ngọt...
Joseph dồn nén sự chắt chiu những ngày tháng xa em vào đó...khẽ cắn nhẹ lên vành môi mỏng đang e ấp...
Nước mưa ướt hết, đôi tình nhân vẫn ân ái trong cái hôn nồng nhiệt ấy...

Một hồi, anh nhả môi Aesop ra. Mặt ửng đỏ, cất tiếng...
- Em đồng ý tha thứ cho tôi sao, tôi là một kẻ tệ bạc tại sao em...!?

-Anh không phải kẻ như thế, em biết tính anh mà...anh biết không, lúc anh đi em đau lắm...em từng trách móc anh, từng muốn buông bỏ anh...nhưng chợt em nhận ra em không thể, em vẫn còn rất yêu Joseph!

Em trìu mến, nắm tay anh đặt lên má mình...một tiếng nhỏ rằng.
-Cả cuộc đời em chỉ yêu mình anh, em chỉ yêu duy nhất mỗi mình Joseph Desaulnier mà thôi!
...
Mưa xối xả, đôi tình nhân ướt đẫm nước mưa... Aesop mặt ửng đỏ. Em chủ động nói tiếp.
-Joseph Desaulnier, cho hỏi anh có muốn làm lại cuộc hôn nhân mới với...em không!?
Aesop cúi mặt ngại ngùng, tim em đập nhanh...chỉ để chờ câu trả lời của người kia...
Joseph trong lòng hiện nay rất bất ngờ, chúa đã cho anh và Aesop một cơ hội... Dĩ nhiên, Joseph với ánh nhìn ôn nhu đáp lại điều đó.
-Dĩ nhiên là tôi...nếu được bắt đầu lại, tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa với em!

Joseph lôi từ trong túi ra chiếc nhẫn năm đó...chiếc nhẫn cưới cũ kỹ ấy lại một lần nữa sẽ được đeo vào đôi tay năm xưa đó...đôi tay của người anh yêu nhất.
Đôi tay của người đã hy sinh mọi thứ vì anh...yêu anh bằng mạng sống...

-Aesop Carl, em đồng ý lấy Joseph Desaulnier này làm chồng chứ...!?

Joseph liền qùy xuống vũng nước mưa...anh ta cầu hôn em...
Những cảm giác xúc động và ngại ngùng, Aesop khẽ nói nhẹ một tiếng yêu.
-Em đồng ý, em sẽ lấy anh!!

Mưa đã tạnh, có lẽ là chúa như cảm thông cho tình yêu của họ...
Chiếc nhẫn được đeo vào tay Aesop, một màn cầu hôn dưới trời mưa ướt sẫm... Nhưng cũng không thể dập tắt lửa tình của đôi tình nhân ấy.
Joseph liền bế em lên, anh biết chắc nãy giờ vết thương ở chân của Aesop đã rỉ máu nhiều rồi...anh định đưa Aesop vào khoang xe của mình...
-Em yêu anh, rất nhiều!
Aesop khẽ nói nhỏ rồi em thiếp đi từ lúc nào. Joseph cảm thấy mình đã quá đáng khi bắt em chạy hàng giờ để tìm mình...một cậu bé ngốc nhưng chân thành.
-Tôi cũng vậy...tôi yêu em, vợ à!
------ Khách sạn ------
Joseph sơ cứu qua vết thương và băng lại... Máu có vẻ đã đông lại rồi.
-Nằm nghỉ đi, tôi đi làm cho em một cốc sữa nóng!

Joseph với chiếc áo tắm bằng bông đóng cửa đi ra ngoài. Để lại Aesop một mình trong phòng ngủ cao cấp của khách sạn...
Em nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, em hạnh phúc lắm... Cuối cùng...mãi vẫn là không thể xa rời anh được.
-Tình yêu của em, mừng anh đã trở về!
Aesop tựa như thiếu "nữ" mới lớn, má em vẫn cứ hồng mãi thôi.
Joseph bất ngờ mở cửa, nãy giờ anh ở ngoài đã nghe hết. Quả là Aesop đã chủ động hơn rất nhiều nhưng anh vẫn thấy em rất là trẻ con.
-Vợ à, em làm chồng em sâu răng với sự ngọt ngào này mất thôi!
Joseph đặt cốc sữa xuống bàn, khẽ tiến tới bên em và cọ mũi.
-Đêm nay...em có thể dành chút thời gian cho tôi!?

Joseph khẽ rúc đầu vào hõm cổ người kia, môi mơn trớn lên tấc da non.
-Ưm...a...chuyện đó...anh còn giận em chứ!?

Hẫng một lúc, anh dừng lại phả vào tai em hương bạc hà.
-Chuyện gì...em nói đi, tôi nghe!?
-Là chuyện em đã có ý tự tử...em đã nghĩ đó là điều tốt sẽ giúp em quên đi anh...em biết anh sẽ không chấp nhận việc này hoặc...!

Joseph với con ngươi xanh nhìn em, anh ta ôm lấy Aesop vào lòng vẻ cưng chiều.
-Tôi không giận em...ngược lại còn rất lo nữa mà...em biết không, khi em đang hôn mê cả đêm tôi chẳng thể ngủ được vì ám ảnh những gì đã làm với em, mọi chuyện buộc tôi phải uống thuốc an thần để trấn tĩnh mình. Buộc tôi phải tìm đến rượu để giải sầu, thậm chí là lao đầu vào công việc thật nhiều!!

Giọng anh trầm lặng, anh xoa đầu nói thêm.
-Tôi sợ mình hại em, tôi sợ mình trở nên quá xấu xa đối với em cho nên việc mà tôi có thể làm được lúc ấy chỉ có thể đi thật xa, đi khỏi em và cố bước ra khỏi cuộc đời của Aesop Carl!

Aesop vỗ về anh, em nhẹ nhàng và ân cần nghe hết tâm tư của người đàn ông 30 ấy.
-Nhưng anh biết đó, em không thể quên anh được...1 năm cũng không, 2 năm càng không thể quên, anh định bắt em chờ tới già hay sao...!?

Joseph ngập ngừng, anh nói hết những tâm tư bị vùi lấp bao lâu nay của mình, với chất giọng buồn buồn anh nói với Aesop.
-Cái đó...có lẽ là như vậy...tôi đã từng nghĩ em sẽ nhanh chóng tìm được nửa kia tốt hơn tôi và người đó biết đâu sẽ làm em hạnh phúc hơn !

-Không...em chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu ai khác ngoài anh cả, bây giờ và sau này em vẫn yêu anh...Joseph!

Aesop tựa như một đứa trẻ làm nũng, em siết chặt anh hơn...mùi hương của Alpha bao bọc lấy, em đã lâu rồi chưa bao giờ cảm thấy gần gũi anh như lúc này...em chờ lâu lắm rồi...em không muốn mất đi cơ hội lần nào nữa đâu...

"Cả cuộc đời của em chỉ yêu duy nhất một người đàn ông, người đàn ông mang tên Joseph Desaulnier..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro