Hiểm nguy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau đó, Aesop và Chevell liền lập tức bị mang đi đến một căn phòng khác được bao quanh là bốn bức tường dày đặc cách âm và một song sắt ngăn chia căn phòng thành hai khu nhỏ.
Aesop bị áp giải vào trong, đối diện với cậu qua song sắt là Might, bên cạnh cô nàng là một người đàn ông trong có vẻ quyền lực không kém gì ông chồng của cậu.
Aesop ngồi đối diện hắn, ánh mắt kiên định, cao ngạo nhìn người.
— Quả nhiên là danh bất hư truyền, ánh mắt của phu nhân Desaulnier đúng là như lời đồn.
—Ngài quá khen rồi, chỉ đơn giản là một thói quen nhìn người xấu xí của tôi thôi. Nhưng mà xấu ở đâu, bản thân mấy người chắc sẽ biết rõ lắm.
Aesop cười cười, mặt giỡn giỡn không ý tứ. Phải chăng là học lỏm từ cái phong thái ngầm của ông chồng?
—Tôi biết, không dài dòng nữa, chúng ta vào vấn đề chính.
Hắn ngẫm một lúc, rồi thốt lên:
— Không biết phu nhân đây có hứng thú khi tôi hỏi đến vũ khí?
Aesop đổ mồ hôi hột, vũ khí? Hắn tính làm gì mà cần đến? Nhưng mà cậu làm gì biết chuyện gì liên quan đến chúng đâu?
— Thực thứ lỗi, tôi thực sự không quan tâm đến vấn đề đó, tôi cũng không hiểu biết nhiều về chúng.
— Vậy bản thiết kế vũ khí thì sao tôi nghĩ phu nhân thân cận với ngài sẽ biết được rất nhiều chứ.
Hắn liếc đồng bọn phía đối diện, hai gã đồng thời bức Chevell đến sát cổ như ý muốn Aesop khai.
Nhưng rõ ràng Aesop lại không hề biết đến chuyện vũ khí mà hắn nói, Joseph cũng chưa từng đề cập đến với ai trong nhà Desaulnier.
— Thật tiếc, tôi không hề biết chuyện, chuyện làm ăn của chồng với tư cách lo hậu phương tôi sẽ không dính líu quá nhiều. Kể cả bản thảo vũ khí mà ngài nói, tôi thực sự không biết.

Aesop vừa dứt lời thì tiếng kêu của Chevell sợ hãi vang lên, lưỡi dao kề sát cổ bé hơn nữa và bé sợ đến gần như phát khóc.
— Papa, cứu con!!!
Aesop lâm vào thời thế khó xử, cậu thực sự không biết bản vẽ ở đâu.
—Tôi đã nói rồi, tôi thực sự không biết các người tuyệt đối không có cớ gì để động vào con trai tôi.
Aesop cau mày, trừng mắt rõ ràng hung dữ. Ngay cả Might cũng không thoát khỏi ánh mắt đang hung đó.
— Nếu ngươi không chịu nói, được chúng ta sẽ khiến ngươi nói.
Ngay lập tức Aesop bị bắt giải đi một căn phòng khác, Chevell cũng bị kéo theo làm con tin chí mạng.
Aesop mình treo trên giá sắt, một thân đầy vết thương và bầm tím.
— Tôi đã bảo rồi, tôi thực sự không biết. Cho dù các ngươi có moi tim gan tôi ra thì sẽ chẳng có gì đâu, người đó sẽ đến và hốt trộn các ngươi.
Aesop vùng vẫy kịch liệt, trong tiếng thở của em vương lại chút gầm gừ. Chevell cũng không khá hơn là bao nhiêu cậu bé hết bị dìm nước ướt như chuột, còn bị Might xả giận một trận và giờ là bị giam trong khung sắt bên cạnh cọc sắt của Aesop.
Thằng bé run rẩy thở hắt cầu cứu papa nó, nhưng đáng tiếc rằng Aesop không thể chạy đến bên ôm trọn bé vào lòng mà bảo vệ.
Một bên bất lực, một bên đi tìm kiếm niềm hi vọng, Joseph không còn kiên nhẫn đã tự thân chạy đi tìm lấy.
Những người quen của hắn cũng đến giúp hắn một tay, Demi cũng không phải dạng làm ngơ cô cũng trực tiếp cùng mọi người trong tiệm tự nguyên góp sức cùng lực lượng của Joseph.
Hắn chạy mãi đi mãi với niềm hi vọng về con người đó. Hắn tin hắn sẽ tìm được em, hắn tin em sẽ đợi hắn đến, hắn tin mà...
Những ngày truy tìm mòn mỏi, kết quả vẫn chẳng có gì, Joseph tựa như sắp phát điên vì không thấy người đâu, hắn bực tức muốn đập vỡ mọi thứ thậm chí nả súng điên cuồng lên phía trời để xõa hết cơn lòng.
Aesop sau bao nhiêu ngày gắng cự, chúng không tra hỏi được gì từ miệng vị phu nhân nhà Desaulnier và cả con cưng của đại lão Desaulnier nữa.
Aesop và Chevell bị đem giam vào một căn ngục tối và lạnh, hằng ngày sẽ có người đến quấy phá vài lần và những điều đó đều là Might đứng sau màn giật dây.
Tấm áo trắng ngày nào trên thân Aesop ngày ngày trong ngục tối hóa bẩn vàng nhuộm đỏ của bụi và máu. Các vết thương mới chồng chất lên những vết thương cũ còn chưa lành miệng.
Chúng - những kẻ khốn nạn hạ đẳng này, cậu tin một ngày, một ngày không xa nữa sẽ tống cổ chúng vào tù, chúng xứng đáng phải trả giá cho những gì chúng đã làm với bảo bối của cậu và Joseph.
Joseph trong khoảng thời gian hắn tuyệt vọng nhất, cú điện thoại từ phía bọn chúng chính là tia hy vọng nhỏ bé trong tâm hồn hắn, Joseph tranh thủ từng thời cơ mà mình có dù chỉ là bé xíu để tìm được vợ con hắn.
— Các người đã làm gì họ rồi?
— Ngài Desaulnier không cần phải gắt như thế, chúng tôi chỉ " đàm phán" với phu nhân nhà ngài và quý tử, yên tâm đi hai người đó không chết được.
Joseph cắn răng nghiền, hắn đang rất tức tối. Rốt cuộc là bọn nó đã làm gì?
— Thằng khốn!
— Không cần phải tức giận như vậy, nếu ngài muốn hai người đó trở về an toàn thì chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch nhỏ nhé!?
— Các ngươi muốn gì?
Joseph cau mày, những người bên cạnh cũng không mấy đỡ hơn hắn là bao.
— Ừm...đơn giản thôi, chúng ta muốn bản thiết kế vũ khí mới, dĩ nhiên là phải do tận tay ngài đưa đến giao dịch và không được báo cho lũ gớm đó. Nếu ngài không thành thật làm theo, tôi không chắc rằng sẽ chỉ có hai người được tiễn đi đâu...

Nói xong, đầu dây bên kia liền cúp mất. Hắn nói không chỉ Aesop và Chevell vậy còn có ai khác sao?
Joseph ngồi ngẫm nghĩ, cả đám bạn của hắn cũng trầm ngâm không kém thì bỗng tiếng chuông điện thoại lại vang lên, nhưng người gọi không phải là chúng mà là Nightmare - Một đối tác làm ăn của Joseph.
Hai người nói qua một hồi, Joseph liền nhớ ra gã quạ này còn có một người vợ, anh ta theo hắn nhớ không lầm từng là một cựu nhà văn nổi tiếng và hai người đã có một đứa con gái tầm 5 tuổi. Có lẽ vì hai bên là đối tác quan trọng trong kế hoạch vũ khí lần này mà cả hai đều không phải dạng dễ bắt trói nên chúng đã chuyển sang người nhà bọn hắn.
Quả nhiên là Nightmare đã chạy đến chỗ Joseph không lâu sau đó, tất cả đều đang từ từ bàn bạc về chuyến giao dịch sắp tới. Mặc dù sẽ không nhờ đến sự can thiệp của chính phủ nhưng Joseph hắn vẫn nên đề phòng một chút mà bố trí lực lượng hợp lý.
Đồng thời cũng nhờ đến sự giúp đỡ từ bạn bè của hắn, hai vợ chồng Philippe giúp Joseph mô phỏng lại một bản sao thiết kế nhưng có thay đổi một số chi tiết trọng yếu, mọi đường nét đều phải được cẩn thận nhưng phải thật nhanh chóng vì thời gian mà họ có không còn nhiều nữa.
Anne - Người phụ trách lắp ráp và thiết kế cũng vào phụ chung một tay cùng các vị.
Với tư cách là một người am hiểu địa hình, Nightmare cũng nóng ruột nhưng cố gắng lý trí nhất để phân chia cho thuộc hạ.
Jack và Naib - bộ đôi tình nhân ăn ý cũng phụ trợ trong cánh phe một tay, nếu Jack là hình thì Naib sẽ là bóng hai người sẽ luôn luôn bên nhau, sát cánh ở mọi chiến trường ờm dĩ nhiên là ở một nơi trên giường thì không cùng chí hướng sát cánh đâu nhé:)))
Sau vài ngày chờ đợi công việc bản sao hoàn tất, bố trí lực lượng đã đạt mức tối thiểu.
Tất cả đều đã sẵn sàng tiến đến nơi giao dịch, Anne giao cho Joseph cái vali đựng USB chứa bản sao và một vài tờ ghi chú giả trong đó trước khi mọi người bước ra khỏi xe.
Joseph đi bộ đoạn đường tiếp trong cánh rừng và hắn không đi một mình, hắn chỉ dẫn theo một ít người làm nền màu, phần lớn đã đi tản rồi. Nhưng Joseph cũng không thể cậy đông mà mất cảnh giác cũng không được háo thắng, hắn luôn chú trọng từng bước một phòng sơ sót một ly là chết người.
— Ngài đến rồi, không hổ là chủ nhân gia tộc Desaulnier rất có dũng khí, lời nói coi trọng bằng vàng.
— Quá khen rồi, tôi cũng mong ngài đây cũng thế.
Joseph liếc nhìn, ánh mắt có chút không mấy hòa nhã.
— Các ngài mang phu nhân và quý tử nhà tôi đi, vậy vui lòng hãy trả họ lại cho tôi và dĩ nhiên tôi cũng sẽ trả thứ mà các ngài mong muốn.
— Làm sao mà tôi biết được trong cái vali mà ngài cầm là thứ gì chứ, lỡ như không phải thứ chúng tôi muốn thì chẳng phải không công bằng sao?
Joseph bộ dạng bình thản, hắn thầm cắn răng tâm trí vẫn duy một chữ nhẫn nhịn. Hắn nhìn phía thuộc hạ, người ngay lập tức mở vali lên kiểm hàng.
— Tin chưa?
Joseph châm điếu thuốc, môi không ngừng thoang thoảng tiếng cười nhạt mà nhìn đám người trơ mắt trước thứ chúng thèm khát, nhìn cứ tựa như là chó dại tìm thấy mồi mà táp vậy.
Không để hắn chờ, bọn người cũng nhanh chóng đưa con tin ra. Có lẽ chúng đã quên mất Joseph là một người rất cưng chiều gia đình, nếu trong thấy một bộ dạng không vừa mắt hắn thì chúng đã bỏ qua mất một việc lớn rồi.
Aesop và Chevell được mang ra, hai người tựa như những chú chim không có tự do, bốn bề đều chỉ là những lồng sắt không hơn không kém.
Aesop với ánh mắt yếu ớt nhìn về phía trước, mong ngóng được thấy Joseph sau bao nhiêu ngày đày đọa.
Chevell còn nhỏ bé, cậu bé kiệt sức nằm dựa đầu vào lòng Aesop, hơi thở cũng yếu ớt vô cùng, sợ rằng nếu còn tiếp tục thì nó sẽ chết mòn đi.
Nhìn đứa bé run rẩy nằm im trong lòng mình Aesop càng thương, càng phẫn nộ, cậu đợi một ngày nào đó sẽ trừng trị những kẻ làm Chevell thành bộ dạng này, cho dù là ai cậu cũng sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào.
Joseph nhìn thấy hai người, trong lòng hắn phừng phừng ngọn lửa. Hắn không ngờ, bọn khốn có thể làm đến mức này, một đứa bé chúng cũng không tha, thực sự là quá bức ác hắn rồi.
Đứa con trai đầu lòng của hắn, người vợ mà hắn dành một lòng đau khổ nếu xảy ra chuyện gì Joseph sẽ đấu đến cùng, cho đến khi cái chết đưa hắn đến bên hai người.
— Trao đổi!
Ngay lập tức, chúng từ từ mở lồng sắt ra. Bên Joseph cũng từ từ mang vali tiến đến cùng một lúc.
Như những gì đã biết, chúng chắc chắn sẽ dìm chết cả ổ ở đây, ngay cả Joseph cũng không ngoại lệ.
Ngay lập tức tiếng súng phát nổ, tên thuộc hạ của chúng cầm vali lập tức ngã quỵ xuống khi vừa đưa đến và thuộc hạ của Joseph cũng không thoát khỏi số phận cùng chung với kẻ địch.
Hai bên đã rút súng nhưng không bắn tiếp, thuộc hạ của chúng đang ghì súng vào đầu Aesop.
— Nếu không muốn mất một mạng người thì xin ngài bỏ súng xuống, nếu không chúng tôi cũng không chắc ngài còn được gặp phu nhân nữa hay không đâu?
Joseph cay mày, ánh mắt hắn đảo qua những thuộc hạ, tất cả đều lần lượt hạ vũ khí xuống.
Aesop nhìn Joseph, ý bảo hắn mặc kệ em hãy hy sinh em để giữ bí mật đó thật chu toàn. Nhưng Joseph có vẻ đã phụ lòng người yêu của mình, hắn chậm rãi bước lên đi thẳng đến phía trước.
Joseph biết dù mình có làm gì ắt hẳn chúng cũng sẽ không bắn ai, vì đối với chúng những người xung quanh hắn và kể cả bản thân Joseph đều là những núi thông tin biết đi.
Joseph cầm chiếc vali lên khỏi tay tên thuộc hạ phe nọ, hắn phủi phủi một lượt rồi cầm trực tiếp bước đi.
Bộ dạng Joseph không chút nào sơ suất, cũng không rõ ràng thế nào, trên mặt hắn chủ biểu hiện một loại biểu cảm cứng đơ duy nhất.
Vừa lúc hắn bước đến nơi đã chỉ định ban đầu, những tên bao quanh hắn đã nhanh chóng gục đi trong tiếng mưa đạn khi nào không hay.
Tên ghim vợ hắn cũng xấu số lắm, khi mà hắn còn chưa hiểu chuyện gì đã bị cắn cho một phát tỉnh táo. Joseph ngay lập tức đập lên đầu hắn chiếc vali nặng nề, không chết hắn thì cũng là u đầu.
Joseph ôm lấy bảo bối bé bỏng của hắn, vững chắc làm cho Aesop một điểm tựa. Thuộc hạ của hắn cũng đã nhanh chóng bắn lấy chân của tên kia, đồng thời cứu được Chevell ra khỏi tay những tên còn lại.
Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, ngay khi bắt được thì lại xuất hiện thêm nhiều lính của chúng kèm theo vài nhân vật có phần mặt lớn hơn cả tên hồi ban nãy.
Joseph lập tức ôm Aesop né làn mưa đạn bay đến, hai trốn sau góc cây. Chevell và thuộc hạ của Joseph cũng đang hết sức chật vật trốn đi.
Might ngồi trên xe, cô ả còn đi với một người đàn ông khác trong cũng có vẻ ngang hàng tầm với Joseph.
Người đàn ông bước ra khỏi xe lớn, hắn quả nhiên là đối tượng bị truy nã cũng là kẻ thù không đội trời chung của Joseph - Mr. Loss.
Mr. Loss hút điếu thuốc lá ngay lập tức vứt ngay xuống đất, hắn chà một hồi rồi lên tiếng.
— Mr. Desaulnier lâu rồi không gặp, thật không ngờ lại có thể gặp ngay lúc mày thảm hại như này.
—Ha... Lâu không gặp, thật không ngờ mày cũng sớm hứng thú với con ả mà tao đã chơi chán, thú vị thật đó.
— Mr. Desaulnier, ngài cũng chẳng hơn ai là bao đâu. Không biết kẻ nào chán vợ mới tìm đến tôi rồi giờ lại quay lưng nói như vậy, thực sự là quá đau lòng a.
Might với vết son trên môi đỏ và bộ đồ đen quý phái, cô tại cũng chẳng còn là mình của quá khứ mà ngược lại càng thêm phần uy lực nào đó và cũng có chút bám bụi trần đời này những mà tính cách trước đây vốn dĩ đời đời không đổi mà lại càng được mài nhọn theo thời gian khắc nghiệt.
— Một kẻ bị chơi cho chán, cũng thật biết làm bộ có giá trị, hôm nay được tận mắt nhìn thấy thực sự rất đáng kinh ngạc. Nghĩ lại cũng phải thật cảm thán, ít ra bản thân người như tôi còn có cái thân  biết tự lo cho bản thân chứ chẳng rãnh rỗi như ai làm bẩn mình kiếm lợi cả.
Might nhìn tình cũ, Joseph cùng nhìn, cả hai cũng từ lâu đã không vừa mắt nhau rồi. Bây giờ cũng chẳng có giá trị, chi bằng cô ta sẽ cược trả hết nỗi nhục nhã mà đã sớm cháy khét trong lòng về hai vợ chồng nhà Desaulnier này ngay lúc này!
________________________________________
Đang còn dài lém, m.n gắng chờ nha. Tại tui bận rộn quá nên tiến trình sẽ như con ốc sên lun, thực sự để m.n đợi quá lâu gòi. Tui cùng dành ít thời gian viết fic cho các OTP khác ngoài JC nữa, nên m.n có thể ghé vào trang đọc tạm đỡ nhá uwu <3 iu m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro