Hiểm nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chương này có đề cập thêm 2 cp mà tui ship như PhiliEdgar và AntAn ( nếu m.n muốn viết về 2 cp này thì cmt nhé ) ai NOTP có thể lướt qua nha:3

----Ok vào truyện nèo-----
Tầm sau vài tháng Joseph và Aesop tổ chức đám cưới, hai người đã trở về một cuộc sống vợ chồng thực thụ như trước kia. Cưới nhau về rồi, Joseph cũng không bắt ép Aesop quá nhiều thứ, hắn vẫn cho phép cậu đi làm như thường lệ vì ở đó sẽ có người chăm lo cho cậu khi hắn không có ở đây. Mà ở chỗ Demi thì cũng tốt , hắn cũng sẽ an tâm hơn nhiều.
Riêng về phần Chevell thì cũng ổn thỏa, cậu bé hiện tại đã đi cắm trại với lớp nhưng Joseph vẫn cẩn thận an bài chu toàn cho người theo sát bảo vệ con mình, dĩ nhiên hắn còn tâm lý cho một cậu nhóc quản gia nhỏ theo hầu cho con. ( Rồi sau này nó chơi pê đê lun cho đẹp ha:33)
Joseph hiện tại không nhàn rỗi mấy, hắn vừa lo vợ con còn phải lo một đống mối nguy trước mắt.
Hắn vừa là một ông chủ lớn của một tập đoàn, vừa là một người mang dòng máu quý tộc lâu đời lại còn là một bang chủ ngầm. Thực sự rất nhiều hiểm nguy khi hắn làm một lúc ba thân phận này, việc Aesop và con trai hắn gặp nguy hiểm là điều mà Joseph chắc chắn có thể xảy ra nếu hắn sơ sót.
Nhưng hắn không thể để hai người biết, càng không thể để hai người quan trọng nhất với hắn gặp chuyện được, cho nên lúc nào hắn cũng sẽ cử người theo sát hay hắn tự mình gọi đến cho lẫn Aesop và Chevell để kiểm chứng rõ ràng hơn, chỉ có thế hắn mới thấy an tâm đi một phần.
Một tuần trôi qua rất nhanh, Joseph dạo gần đây còn nhận được một vài thông tin mới, rằng ả tình nhân cũ của hắn đã bắt đầu phản động chống lại hắn cùng đám chủ chốt sau kia. Cũng may hắn về nước đúng lúc, về muộn hơn e là đã không biết để sắp xếp chu toàn.
Hắn đã nhờ các mối quan hệ của mình giúp đỡ một phần trong việc chuẩn bị này, mong là sẽ ổn thỏa.
Joseph vừa lúc có cuộc họp kéo dài, hắn không chậm chân nữa mà nhanh tiến vào phòng họp.
Aesop bên kia vẫn làm công việc như bình thường, hôm nay cuối tuần cậu cũng dẫn theo Chevell vừa cắm trại lớp về tới tiệm chơi cho bé đỡ chán.
Chevell theo chân Aesop tới chỗ làm, cậu bé phụ cậu làm vài việc lặt vặt như sắp xếp đồ trên từng bàn hay cuốn phong màn cửa sổ lên.
Demi từ sáng sớm vẫn còn bận lau sạch những chiếc cốc để hôm nay dùng, Kevin thì sáng tác bài ca mới và thử nhạc cụ trước khi khách tới.
Mary thì không biết đã đi đâu nhưng Aesop cá cô ấy lại phải đi chạy việc tiền bạc cho Demi rồi.
Tracy hôm nay đi học sớm, cô bé có một buổi học đến chiều thì sẽ về.
Aesop dọn qua một lượt đâu vào đó, cậu tới phía cửa lật tấm bảng mở tiệm, nó bắt đầu hiệu nghiệm.
Edgar vẫn như thường lệ đến tiệm mỗi cuối tuần, trên tay vẫn là cuốn sổ bút ký quen thuộc và có điều lạ khác là cậu dẫn theo một người tới.
Nói đến đây chắc hẳn cũng rõ người Edgar dẫn tới, Aesop có vẻ đoán ra là anh chồng mà Edgar thường nhắc đến với cậu - Philippe.
Demi nhìn qua cũng đã đoán được, cô vừa lau kỹ cái ly vừa chọc nghẹo Edgar một phen.
-Chào buổi sáng, cậu vẫn đến sớm như thường lệ nhỉ? Dẫn chồng tới sớm tranh thủ tiệm vắng để hẹn hò sao?
Edgar giật bắn người, Demi lại đùa quá cậu rồi. Hôm nay dẫn anh ta tới cũng chỉ đơn giản uống tách coffe thôi, ít nhất cậu cũng muốn Philippe thử mấy thứ đồ uống ở đây ngon thế nào mà. Mà cậu và anh cũng là người bận rộn, cả hai cũng chỉ có thể tranh thủ mấy ngày nghỉ này dành nhiều thật nhiều thời gian cho nhau.
Philippe ngồi đối diện với Edgar ở một bàn ở cuối góc tiệm, hai người gọi một suất bánh mỳ kiểu Pháp cùng một phần tráng miệng và cà phê sữa.
Aesop và Demi đều liền chuẩn bị ngay, vừa lúc đó Kevin cũng đã xong công đoạn chuẩn bị đàn nhạc hôm nay.
Philippe với ánh mắt sắc sảo đảo một lượt xung quanh, anh dường như hiểu được một phần lý do mà cậu họa sĩ nhỏ nhà mình hay đến đây sáng tác rồi. Philippe đặt tách cà phê xuống, anh từ từ tiến lại gần Kevin nhỏ nhẹ yêu cầu chơi một bản gì đó, Kevin cũng hiểu được hàm ý trong lời nói của Philippe liền như ý anh gảy lên khúc nhạc.
Tiếng đàn gảy vang vọng quanh tiệm, những lời ca điệu nhạc hài hòa cất lên thành một bản tình ca đầy sức sống.
" Tình yêu của anh tràn đầy sức sống mãnh liệt và mạnh mẽ..."
" Tình yêu của anh luôn tràn ngập sự ấm áp mà em không bao giờ tìm được ở ai khác ngoài anh..."
" Tình yêu mà anh dành cho em nhiều màu sắc không chút nào vô vị như em đã từng tưởng như vậy..."
Đây đây là ca khúc mới mà Antonio vừa sáng tác và công diễn cách đây vài tuần trước, nó rất nổi tiếng và hầu như đi đâu cũng sẽ nghe được vài điệu ngân nga giai điệu của nó, có vẻ Kevin cũng đã lọt được bài hát trong hàm ý của Philippe ngay từ câu nói yêu cầu đầu tiên. Đó là một bài hát về tình yêu giữa hai chàng trai, hay nói chính xác hơn chút là bài hát mà Antonio viết tặng đến người yêu anh ta, một chàng trai với mái tóc trắng bệnh bạch tạng đã được giấu tên.
Philippe cũng rất thích bài hát này, anh muốn Edgar của anh cũng sẽ nghe được nó và anh muốn gửi những thứ tốt đẹp nhất đến cậu qua bất cứ cách truyền đạt nào mà anh muốn, có lẽ việc truyền đạt này của anh là do trước kia Philippe làm giảng viên của Edgar trong một thời gian khá dài.
Philippe là một giáo sư ở trường mỹ thuật mà Edgar từng theo học, đồng thời cũng là một nghệ nhân làm sáp trong một gia đình có nền truyền thống làm sáp lâu đời và nổi tiếng.
Tuy nhiên không thể một lúc làm hai việc nên anh đã giao một nửa việc nhà xưởng lại cho em gái anh ta Christina lo liệu.

Cũng có chút bất đặc dĩ ngoài dự tính của Philippe, rằng anh lại đi yêu người học trò của mình - Edgar. Tuy cách biệt tuổi tác như Joseph và Aesop nhưng hai người cũng rất hòa hợp với nhau. Philippe từ một người từ chối Edgar hết lần này đến lần khác lại có thể chủ động lôi Edgar lên giường trước khi cậu ra tay. Nhiều lúc Edgar khóc, Philippe từ thờ ơ lại đi an ủi cậu, dịu dàng và ân cần hơn cả việc anh dỗ dành Christina khi cô còn bé.
Nhưng lúc đó cậu chưa tốt nghiệp, cho nên không thể yêu đương công khai được, thậm chí việc anh muốn làm với Edgar cũng rất hiếm hoi, dù muốn đến mấy cũng chỉ có thể lén lút sau lưng người khác, tuy cái cảm giác lúc nào cũng lén la lén lút như thế nhưng không là gì rào cản được một tình yêu đủ lông đủ cánh cả, tình yêu đôi bên đã sớm vượt qua thể xác lẫn lý trí và cả trái tim lẫn mạng sống của hai người.
Nhưng khi em bé cục cưng này đã đủ lớn rồi thì Philippe lại chẳng nương tay chút nào, có điều đôi lúc cũng rất nhẹ nhàng với bảo bối nhỏ này vì dù gì cũng là Edgar chịu nhiều uất ức lẫn thiệt thòi khi theo đuổi anh mà. Cho nên Philippe sẵn sàng học cách kiềm chế bản thân thật tốt nhất, anh không muốn tổn thương em bé của mình như xưa kia nữa, em ấy đã chịu đủ điều lăng nhục và xấu xa biết bao vì anh rồi...

Chuyện xưa không nên nói lại, Philippe sẽ đau lòng về điều đó và nó cứ làm tim anh như bị đào xói lại nỗi đau nhưng chẳng bao giờ nói, anh muốn được vui vẻ chỉ thế mới khiến người kia thoải mái vì anh nhiều hơn. Anh yêu cậu trọn đời trọn kiếp, yêu cậu đến tận hơi thở cuối cùng của anh, cho dù có cách biệt như thế nào thì anh vẫn sẽ mãi yêu duy nhất một mình Edgar Valden này thôi.
Edgar ăn chậm miếng bánh mỳ, vừa nghe nhạc du dương vừa nhìn phía Philippe nhấp tách cà phê. Hai người chạm ánh mắt nhau, vẫn ngọt ngào và xao xuyến như lần đầu yêu.
Cả tiệm đảo mắt nhìn nhau, thực sự việc có đôi đến đây hẹn hò là điều quá quen thuộc đi nhưng chưa bao có cảm giác mới lạ khi đến lượt đôi đã về chung một tổ ấm này đến đây.
Lại tiếp tục thêm vài tiếng chuông cửa, lần này là những khách hàng đến đặt bàn hoặc dùng bữa sáng như bao ngày thường, nhà bếp cũng đã bắt đầu vào việc dọn ra bàn, Demi cũng đã chuẩn bị đủ các thức uống yêu cầu.
Tiệm bắt đầu rôm rả, những cặp đôi lại đến hẹn hò như thường lệ không chỉ nam nữ mà ngay cả đồng tính đều chọn nơi đây làm bước mở đầu cho một cuộc khai tình trọn đẹp.
Aesop vừa lau dọn kho sau xong liền phải đi siêu thị mua thêm vài thứ khác về, cậu cũng dẫn theo Chevell đi theo vì bé đòi. Hai người mặc lại một bộ đồ khác rồi đi ra ngoài.
Nhưng vừa bước chân ra cửa không lâu ở một hẻm nhỏ liền xuất hiện một chiếc xe đen, nó chặn ngang đường hai người và bắt cả hai lên xe. Edgar đang quan sát để tìm cảm hứng thì liền phát hiện ra, Philippe cũng đã thấy được điều đó nhãn quan của người làm nghệ thuật đã giúp họ trong thấy được tất cả.
Nhưng cũng chẳng bình tĩnh được, Edgar liền bảo anh gọi đến cho Joseph, đồng thời báo cho Demi và mọi người rằng những gì họ đã thấy một cách vô tình.
Joseph bên kia lòng đã nóng lên, cháy rực như lửa đốt và thậm chí còn chẳng thể kiểm soát được nữa. Hắn lập tức nhờ đến sự giúp đỡ của hội chúng bạn cùng với triệu tập tất cả lực lượng đi tìm.
Joseph lái xe thật nhanh đến chỗ tiệm Demi, tất cả mọi người vẫn còn ở đó.
Edgar đưa cho hắn 1 tờ giấy trên đó có ghi lại biển số xe mà cậu thấy được khá mờ nhạt ở con hẻm kia xa xa.
Joseph liền cho tìm ra chiếc xe này nhưng nhận lại vẫn không có tung tích, chiếc xe này là xe đánh cắp từ một cửa hàng lớn cách đây vài tuần và giờ thị bị bỏ hoang tại một cánh rừng.
-Cậu tính làm gì đây, chúng tôi sẽ giúp hết sức mình!_Philippe nói, anh ta cảm nhận được cơn tức giận đang bùng cháy trong đôi mắt của Joseph, đâu đó còn thoang thoảng sự bất an ở trong hắn.
Khốn nạn, người mà hắn mất bao năm níu về bây giờ lại đánh lọt mất. Rốt cuộc chúng đã đưa vợ con hắn đi đâu? Hai người có làm sao? Nếu hai người có chuyện chẳng phải hắn sẽ cô độc đến già sao? Hắn không muốn một mình, hắn muốn con và Aesop luôn ở bên hắn, mãi mãi ở bên hắn.

Ở bên kia lũ bắt cóc đã đi trên một chiếc xe khác chúng đưa Aesop và Chevell đến rừng Ly Biệt, nơi mà từng đã có một xưởng sản xuất lớn ở đây.
Aesop thức tỉnh sau cơn mê ê ẩm, cậu phát hiện mình đang bị trói và bị giam trong một căn phòng cũ, bên cạnh là cậu con trai bé nhỏ của cậu và Joseph - Chevell.
Aesop khẽ cựa quậy làm thức tỉnh Chevell, cậu bé bên cạnh cũng dần dần mở mắt một cách mơ hồ.
Chevell lấy lại được ý thức không lâu sau đó, bé cũng bị trói lại như Aesop. Chevell sợ hãi nhìn Aesop, cầu mong điều gì đó tốt lành sẽ xảy đến với hai người.
Aesop nhìn bé một cách an ủi, ý bảo rằng với đứa con nhỏ sẽ không có chuyện gì xấu đến với cậu và bé.
Aesop nâng cao mức cảnh giác, cậu lắng nghe được tiếng bước chân ngày càng đến gần. Aesop nhận ra là tiếng giày cao gót người đến chắc chắn là một người phụ nữ, Aesop nhanh chóng chắn trước đứa con trai như vừa vỗ về trấn an vừa như đang bảo vệ.
Quả nhiên, người đến là một người phụ nữ mà cô nàng cũng nhìn rất quen. Aesop nhớ cô ta mãi, kẻ cướp mất hạnh phúc của cậu thì làm sao mà cậu dám quên được.
Might vẫn với hình ảnh quyến rũ quen thuộc, có điều dường như đã dính nhiều bụi theo thời gian. Cô ả vẫn sắc sảo chỉ có tiến mà không có lùi, bản tính nhìn qua cũng trong càng ương bướng và thủ đoạn hơn so với năm xưa.
- Đã lâu không gặp, cậu Aesop trong cậu cũng không đến nỗi nào.
- Lâu không gặp có vẻ cô vẫn chưa bỏ được thói sống bẩn đó nhỉ, cô Might!?
Aesop chẳng biết rằng mình đã cứng miệng hơn xưa, còn có bản lĩnh để khiêu khích một quý cô thủ đoạn thâm hiểm như thế. Might có một chút bị kịch động, nhưng cô ta vẫn nhanh chóng trở lại phong thái ban đầu, cô nàng còn không ngờ rằng nhóc con đáng thương bị giật chồng năm nào giờ lại có nhiều bản lĩnh kiên cường như vậy.
- Đã lâu không gặp, tôi không ngờ một thằng nhóc năm nào đó bị tôi cướp mất chồng giờ lại có thể cứng miệng đến thế, trong cậu cũng không tồi như năm kia thảo nào Joseph phải đi truy lại cho bằng được.
Might nói giễu cợt, cô ta liền đảo mắt từ Aesop sang Chevell trêu đùa độc miệng đầy ẩn ý.
- Chà, đây chẳng phải là bé con năm nào suýt chết trong bụng mẹ giữa giá tuyết sao, không ngờ còn có thể sống sờ sờ ra đó, ngay từ đầu đáng lẽ tôi nên dứt khoát hơn một chút để hai người sang bên kia luôn mới phải.
Chevell cắn chặt răng, cậu bé nhẫn nhịn những lời nói cay độc từ cô ả, ngoài yên nhưng trong dường như đã gào loạn đến nóng.
- Nhìn kìa, thật giống một con thú non bẩn thỉu xù lông.
- Cô...!?
Chevell muốn trực tiếp nói gì đó, ngay lập tức Aesop đã ngăn cậu bé lại.
- Might à, cô tự nhìn lại mình đi, cô sạch sẽ được bao nhiêu mà cô dám nói thằng bé bẩn, cô đừng quên rằng cô đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông rồi...trong đó chẳng phải có chồng tôi sao!?
Aesop trêu chọc không thương tiếc, ánh mắt gợi rất nhiều khiêu khích với tình địch năm xưa, điều này không khỏi khiến Might khó nói ngược lại được câu nào còn càng ngày càng cứng họng.
Aesop cười đểu cán trước gương mặt cứng đơ của cô ta, cậu còn cố thêm mắm muối vào cho đậm.
- Sao? Tôi nói gì sai sao? Tôi nói hoàn toàn là sự thật mà thưa quý cô à~
- Tôi không biết cậu đã học cái thói miệng lưỡi này từ ai, nhưng tôi chắc rằng nó sắp sẽ không nói nổi cho mà xem, cậu cứ chờ đi.
Might quay gót, nhưng vẫn còn muốn nói gì đó tiếp.
-Tôi sẽ lấy lại mọi thứ, cứ chóng mắt lên mà nhìn cho kỹ đi!
Nói rồi đám người cũng theo Might biến mất, chỉ còn Aesop và bé ở lại, những lời nói tưởng chừng như bông đùa nhưng thật không ngờ đã bén lửa tình khi còn trong trứng nước, ngọn lửa cứ thế lớn dần che mất đi hiện thực phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro