Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop tắm xong đã thấy buồn ngủ và mệt, lí trí chống lại cơn buồn ngủ đã đứt mất và em quyết định nghỉ ngơi một chút.
Joseph sau khi đảm bảo bé Chevell nhà hắn đã ngủ ngoan liền khẽ đóng cửa đi ra ngoài, chu đáo dặn thêm người hầu nếu Chevell đói thì chuẩn bị thức ăn cho bé.
Người giúp việc nhận lệnh xong rồi rời đi. Joseph trở lại phòng, hắn mở cửa đã hiện ngay trước mắt cảnh thơ mộng.
Aesop hai mắt nhắm lại dường như ngủ rất say, những lọn tóc xõa ra vài sợi che che trước mặt em, phần da trắng điểm vài vết hồng ở cổ được trăng ngoài cửa soi vào càng thêm huyền ảo.
Joseph đứng ở cửa nhìn thật lâu hắn mới chịu đi tắm ngay sau đó.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy bình yên như vậy, nó tựa như là một giấc mơ với Joseph, nhưng dù là mơ hắn cũng không mong bản thân mình sẽ tỉnh lại.
Joseph cảm thấy tất cả những buồn phiền bao nhiêu năm qua giờ đây đã được bù đắp, hắn có con có vợ, chỉ có hai người này mới đem lại cho Joseph cảm giác hạnh phúc là như thế nào.

Hắn bước ra khỏi phòng tắm, một thân hắn cường tráng ẩn sau lớp áo bông đen kia, tóc tai ướt sủng nước chảy giọt xuống sàn.
Lau khô thật mau, hắn để khăn sang một bên, chân đi đến cái ghế đối diện Aesop nằm mà ngồi xuống.
Hắn cười cười ngắm nhìn người kia,trong đầu thật muốn những suy nghĩ đồi bại nhưng hắn vẫn phải tự chủ. Hôm kia đã làm Aesop mệt rồi hắn không thể để người mình thương mệt thêm nữa.
Joseph áp chế lại cơn khát dục vọng trong hắn, hắn thở dài rót một ly rượu ra nhâm nhi mà ngắm mỹ nhân này.
Bao nhiêu luyến tiếc, bao nhiêu đau đớn hắn giờ đã thấu nhiều. Joseph đưa bàn tay ấm của mình lên, hắn khẽ chạm gò má Aesop mà xoa xoa, ánh mắt trìu mến nhìn Aesop ngủ say.
Aesop khẽ động trong vô thức theo bản năng mà dụi dụi vào tay hắn, Joseph cười khẽ quả thật là vẫn đáng yêu như vậy, cả đời này hắn nhất định sẽ giữa lấy Aesop này cho mình.
Joseph thấy không còn sớm, hắn cũng đã lên giường chuẩn bị ngủ.
Một cái hôn lên chóp mũi Aesop, Joseph liền ôm lấy tấm thân nhỏ bé này vào lòng ngực lớn của hắn từ từ chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Ngày tiếp theo, dinh thự bắt đầu trở nên khác lạ. Tất cả người hầu đều chuẩn bị từ rất sớm, không khí trong nhà cũng có phần ấm cúng hơn trước kia rất nhiều.
Joseph, Aesop và Chevell đều đã tụ lại ở bàn ăn dùng bữa sáng đầu tiên cùng nhau.
Chevell chậm rãi ăn từng miếng một trong rất ngoan, các hầu việc cũng không khỏi tò mò đứng sau cánh cửa nhìn lén xem cậu chủ nhỏ thất lạc bao năm trong như thế nào.
Joseph và Aesop thì không để ý đến việc đó, cả hai vẫn còn nồng thắm nhìn nhau bồi món cho đối phương.
Chevell dùng xong bữa liền phải đến trường như thường lệ, cặp sách và đồng phục đều tự tay Aesop chuẩn bị cho bé. Aesop hôm nay cũng muốn đi làm lại cho nên cũng đã đổi sang một bộ khác kín đáo phần cổ hơn.
Joseph cũng không ngoại lệ, hắn cũng có việc ở chỗ bang phái và tập đoàn nên tiện luôn đi cùng giờ với hai người kia.
Joseph chủ ý muốn tự mình đưa đón cả hai, hắn mở cửa xe để Aesop và bé con vào bên trong mình thì bắt đầu lái đi.
- Như vậy có phiền anh quá hay không?
Aesop áy náy, đó là cái tính khó bỏ của em nhưng Joseph chỉ cười, nói.
- Phiền sao được, tự tay đưa đón vợ con là niềm vui của người làm chồng, làm cha như tôi.
Aesop mặt thoáng đỏ rồi không nói gì phản bác, Joseph lại nói.
-Chiều tôi sẽ đến đón em và Chevell, chúng ta sẽ cùng đến nhà hàng Michiko, lâu lâu cũng phải ghé xem việc làm ăn bên đó thế nào.
- Được.
Aesop gật đầu đồng ý, Joseph chợt liếc mắt nhìn bé Chevell ngồi ở ghế sau dường như gã nảy ra chủ ý gì đó nữa.
Chiếc xe màu đen sang trọng dừng ngay trước cổng trường, Joseph và Aesop xuống xe trước rồi mở của đưa bé ra. Chevell liền nằm tay Joseph bước xuống, hắn và Aesop dắt cậu bé tiến đến cổng rồi hẹn gặp sau đó.
Chevell hôn hai người một cái rồi cậu bé đi ngay vào trường, Joseph tiếp tục đưa Aesop đến tiệm của Demi.
Khi đến đó Joseph không vội đi ngay, hắn kiếm Demi muốn bàn chuyện gì đó trên tay lấp ló tập tài liệu bọc giấy vàng.
-Michiko bạn tôi đang định mở dịch vụ phục vụ rượu truyền thống tại phòng trà và nhà hàng của cô ấy nhưng chưa tìm được nơi thích hợp cung cấp rượu mà cô ấy ưng ý, tôi nghĩ chỗ này của cô sẽ là nơi tuyệt vời để đầu vào.
Demi có chút kinh ngạc với bản hợp đồng này, đây là một cuộc hợp tác lớn thậm chí mang về cho phía bên cô một khoảng lợi nhuận cao và với thực lực của nhân viên ở đây việc này hoàn toàn không vấn đề gì và Demi liền ký vào đó.
Joseph sau đó rời đi, Mary từ sau cửa tiến vào ôm lấy Demi từ phía sau.
-Em cảm thấy tốt?
Demi liền cục cằn, trên mặt đã hiện lên sắc thái không khỏe.
-Hỏi vô ích, nếu hôm qua cô không làm thì tôi đâu có khổ sở như này. Ngày mai cô liền tăng ca cho tôi.
Demi phụng phịu hờn dỗi, Mary đã mất hơn một lúc để xoa dịu cơn giận của người cô yêu thương, hai người giảng hòa.
Đến giờ trưa Joseph và Aesop không về nhà mà ở lại nơi làm việc, Chevell vẫn còn ở trường. Hai người tranh thủ sau giờ cơm gọi điện cho nhau.
- Joseph em mới ăn trưa xong, anh sao rồi?
- Vừa dùng xong, đang uống trà. Đi làm lại vẫn quen chứ?
-Mọi chuyện đều bình thường, còn anh?
-Đều thế, việc của tập đoàn không nhiều nên tôi có rất nhiều thời gian để dành cho em.
Aesop bên đầu dây kia mặt thoáng đỏ, Joseph lại nhịn không được mà cười một tiếng châm chọc em.
-Vài ngày nữa tôi đưa em đi làm lại giấy đăng ký kết hôn. Em muốn đám cưới lớn hay nhỏ?
Aesop nghe Joseph nói, ấp úng thật lâu. Tất cả các biểu cảm của Aesop, Joseph ở đầu dây bên kia không cần nhìn cũng biết hết.
-Cái đó em muốn nó như đám cưới trước kia, mời ai cũng được em không ý kiến gì...chỉ cần ở đó phải có anh và con là được rồi.
Joseph ừm một tiếng, hai người mãi mê nói thật nhiều chuyện đến hết giờ nghỉ trưa và cuộc nói chuyện đó đã vô tình bị những nhân viên trong tiệm lẫn bên tập đoàn nghe thấy hết.
Đối với Aesop thì đó là một chuyện để ngại ngùng nhưng Joseph thì sao? Hắn còn lấy chuyện đó là một chuyện tự hào nhất của hắn, hắn đâu cần biết họ sẽ nói gì hắn chỉ cần biết hắn yêu Aesop và ai cũng phải biết điều đó.
Các nhân viên trong tập toàn từ chức cao đến thấp, từ bộ phận này đến bộ phân kia đều đang xôn xao về việc đó hay thậm chí nó dần trở thành chủ đề hot nhất trong tập đoàn.
Nhiều nhân viên thi nhau đoán về "vợ" cũ của chủ tịch và thậm chí còn khá mong chờ được gặp người đó muốn biết vì sao chủ tịch của họ lại có thể đội một người lên tận đầu, tận trời như thế được.
Trong khi bên kia xôn xao bàn tán thì ngược lại bên chỗ của Aesop lại khác hơn rất nhiều.
Khách hôm nay đến vẫn đông như mọi hôm, tiếng chuông ở cửa vẫn liên tục vang lên khi có người tới người về. Không khí trong tiệm lại rất ấm cúng đến lạ, đâu đó còn thoang thoảng mùi rượu lâu năm với một chút đồ ngọt.
Aesop bâng khay phục vụ món đến từng bàn, khả năng làm việc vẫn rất điêu luyện như ngày nào. Tracy giờ đã lớn, cô bé vẫn đang theo học đại học nếu rãnh rỗi thường sẽ tới phụ một tay còn Kevin thì đang đàn hát phục vụ nhu cầu nghe nhạc của khách, mỗi giai điệu từ cây đàn anh ta gảy ra đều có hồn cảm xúc từ tình yêu đến tình thân, anh em, bạn bè đều có.
Mary thì vẫn rất quý phái khi làm việc, cô ngồi ở quầy bàn gần cửa ra vào không ngừng nhẩm tính tiền thu, chi cũng như là thanh toán, tất cả đều được xử lý đâu vào đó. Demi thì dĩ nhiên ở ngay trung tâm của tiệm, quầy rượu đậm chất phong cách của cô đang không ngừng hoạt động hết công suất mà pha chế.
Tiệm vui vẻ ca hát, vui vẻ ăn uống như một gia đình đó là điểm mạnh giúp cho tiệm Demi nổi tiếng từ lúc thành lập cho đến tận bây giờ, số lượng khách hàng tới cũng không hề có dấu hiệu giảm sút mà còn tăng lên mang về cho tiệm nguồn thu ổn định.
Nay lại thêm bản hợp đồng ký kết tiệm Demi sẽ chính thức đầu tư vào dự án của Joseph và Michiko chính là càng ngày càng được mở rộng nguồn vốn, điều này nói theo cách nào đó có thể hiểu rằng đây là món quà mà Joseph dành để tạ ơn các nhân viên trong tiệm vì những gì họ đã làm cho anh, Aesop và Chevell trong suốt bao năm vừa qua.
Ngoài ra từ sau khi ký hợp đồng với bên Joseph, tiệm của Demi còn được hợp tác với các thương hiệu khác trên thị trường, thậm chí còn trở thành một nơi lý tưởng được khắc họa vào tranh vẽ của họa sĩ nổi tiếng Edgar, một người quen của Joseph.
Aesop tuy bận rộn nhưng cậu biết Joseph còn bận hơn thế nhiều, dù gì hắn cũng là chủ muôn nơi nên bị công việc bắt nạt cũng là lẽ đương nhiên cho nên cậu tranh thủ sẽ đến phụ Joseph làm gì đó, Chevell bây giờ cũng đã có ý thức một chút cậu sẽ giao thằng bé lại cho quản gia trông coi còn mình thì cứ chuyên tâm làm cánh hậu phương phía sau chồng là được.
Cuối tuần rảnh rỗi, đôi vợ chồng và đứa con đầu lòng sẽ thường đến công viên nhiệt đới, lâu lâu sẽ ghé thăm vợ chồng nhà Edgar và Philippe hay Naib và Jack ở ngoại thành. Hay tới tiệm Demi dùng cơm, đàn ca đến tối khuya mới về.
Joseph chưa bao giờ được trải những thứ đẹp đẽ như vậy, hắn đã lâu rồi chưa quây quần với ai cũng chưa bao giờ cảm thấy được sự ấm cúng hạnh phúc mà cái gọi là gia đình mang lại, bây giờ hắn đã được nếm vị và chính hắn đã từng nghĩ mình sẽ không dứt ra được cái vị yên bình thơ mộng này đây.
Hắn ước mọi chuyện vẫn cứ giữ nguyên cái qũy đạo của nó như bây giờ, nếu có là mơ đi chăng nữa hắn càng ước sẽ không bao giờ tỉnh lại trên trần đời... Hắn mãi mãi yêu Aesop, hắn mãi mãi yêu thương Chevell, hắn mãi mãi yêu hai người...
------------------
Xin lỗi m.n vì hiện giờ tui mới quay lại, cũng lâu rồi tui không ngờ vẫn còn có người đọc đến mấy bộ mà tui viết a, cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua nhé!
Báo trước nha, truyện chưa dừng ở đây đâu nhưng theo sườn kịch bản thì cũng là gần kết đó, viết ra thì nó dài thôi.
Sẵn tiện, Wax Artist vừa ra mắt thì liền lọt vào mắt nên tui đã tiến hành ship với Edgar luôn, tui vừa ra một bộ về cp này m.n đón đọc và ủng hộ nha, iu m.n <3!
Tên bộ tui mới ra nè : "[Philippe x Edgar] Anh hàng xóm yêu em đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro