Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chap này có một số chi tiết về Omega sinh con Ad không có rõ lắm và Ad cung đã hỏi mấy chị trong Gr và nhận được một ít tư liệu để viết thực tế hơn, mong mn đừng trách Ad vì vốn kiến thức về Omega của Ad chưa hoàn chỉnh:333 có gì không phù hợp thì có thể báo tui để tui sửa và khắc phục kiến thức về Omega nhé!
Vào truyện nào....:3333
_________________________________________
Cứ như thế...
Đến tháng tiếp theo của kỳ mang thai.
-Ah...!?
Mới sáng ra thì bỗng nhiên trong căn nhà của Demi phát ra tiếng la thất thanh... Nó phát ra từ trên phòng của Aesop. Mọi người lo sợ có chuyện bất an liền chạy thẳng lên chân cầu thang tầng trên phòng Aesop.
-Aesop! Aesop! Em sao vậy, em nghe chị nói không!? Aesop!?
Marie gõ mạnh cửa liền bất động quá mà xong vào, đập vào mắt họ là máu trên sàn và Aesop đang đau đớn nằm trên vũng máu...
-Mau mau gọi xe cấp cứu cho tôi, nhanh lên!!!!
Demi bảo Kevin đi gọi, cô liền chạy tới chỗ Carl cùng Marie đỡ lên đi cuống dưới...
Tiếng còi xe ngày một lớn, Aesop được đưa vào trong xe thêm sau đó là Demi , Tracy, Kevin và Marie đi cùng...
-Ah!?
-Aesop đừng cử động, một chút nữa thôi gắng lên em!
-N...Nhanh lên...ah!?
-Aesop cố lên, chút là đến bệnh viện rồi!!!
-Ah...H...á...!?
Aesop đau quằn quại, chiếc màn trải giường bị dày vò đến nhàu nát...máu cứ thế mà thấm đẫm...
Nước mắt em ngày một nhiều hơn...cả giác đau đớn, cảm giác đau đó luôn luôn ập tới....Aesop, em sẽ kiệt sức mất...
-Ah.........!!!!!
-Aesop, cố lên em... Chút nữa thôi!!!
Demi cố trấn an, cô nắm lấy bàn tay của Aesop.
-Aesop, em cố thêm chút nữa...sắp đến bệnh viện rồi!
Chiếc xe lập tức dừng lại, đội ngũ sản khoa cùng chiếc giường bệnh đưa Aesop vào nơi sinh nở.
Người phụ trách lần sinh này cho cậu là Emily.
Carl được nhanh chóng vào phòng sinh... Ánh đèn đỏ được bật lên và tiếp đó là những tiếng la lớn của Aesop...
Những giọt mồ hôi của em hòa lẫn máu... Các bác sĩ cũng đang cố gắng để đưa đứa bé ra ngoài, mồ hôi trên mặt họ không ngừng chảy ra.
-Cậu Aesop, cố lên, gắng thêm xíu nữa!!!
Aesop nghe vậy liền bất chấp sự đau đớn mà cố gắng tiếp... Một phần của đứa trẻ đã ra và còn một nữa phần đang mắc kẹt... Aesop, em phải cố gắng vì con vì tương lai của đứa trẻ này...
-Cậu Aesop cố thêm xíu nữa, hãy giữ bình tĩnh...!!!!
Các y bác cố gắng bảo Carl gắng thêm...một chút nữa, chút nức thôi...sắp rồi..
"Aesop, mày phải cố gắng vì đứa nhỏ này!!!!!!!"
-Ah...H...!?
Sau tiếng la thất thanh của cậu mẹ trẻ lại là tiếng của một đứa bé sơ sinh được chào đời.
-Oa....Oa....!!!!!
Những tiếng trẻ thơ trong trẻo đến kỳ lạ khởi đầu cho một sự ra đời và tái tạo mới...
-Mừng con đến với thế giới này...c...Con yêu!
Nói xong Aesop liền ngất đi... Các y bác sĩ liền đưa cả mẹ và bé tới một phòng chăm sóc khác...
Đứa bé liền sau đó được đưa cho Tracy chăm hộ, nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu này ai cũng mềm lòng. Một tiểu thiên thần đáng yêu...
-Bé yêu...mừng em đến với thế giới này... Tracy chờ em lâu lắm rồi đó!
-Chị nhìn kìa Marie, cái má của nó kìa... Nhìn như cục bánh vậy đó!!
-Nhìn này miệng nó y hệt mẹ nó ghê!
-Oa....Oa...!!!!!
Tự dưng nó khóc lên, đứa trẻ có vẻ đang muốn uống sữa...Nhưng mãi mẹ của bé vẫn chưa tỉnh, đành cố ru nó ngủ một lúc vậy...
-Để chị trông nó cho, mọi người vào xem Carl tỉnh chưa đi!
Marie liền nhận đứa bé từ tay của Tracy và những người còn lại đều đi tới phòng bệnh của Aesop xem tình hình của cậu...
-Ưm...ah!?
-A! Em ấy tỉnh rồi kìa, mau báo bác sĩ đi!
-Đợi tôi một lát
Anh chàng Kevin liền chạy đi tìm bác sĩ theo lời của bà chủ Demi.
-Aesop em tỉnh rồi!
-Ch...chị Demi, co...Con của em đâu!?
-Em đừng lo, con của em đang được Marie trông hộ đó, cứ nghỉ ngơi lấy sức đi!
-Vâng!
-Hay để Tracy nói chị Marie mang em bé vào đây cho anh Carl nha!?
-À...ầm!
Cô bé liền chạy đi dắt Marie vào, cô liền đưa thằng bé cho Aesop.
-Nào, con của em đây!
-Oa...Oa...!?
Đứa trẻ má hồng hào, đôi mắt đang nhìn chăm chú vào mẹ hoặc là ba của nó.
-Oa...Oa...!?
Thằng bé đang cố víu tay lên mặt của Aesop...
-Ngoan...papa thương!
-Oa...Oa...!?
-Hình như thằng bé đang muốn gì đó!
Tracy nói Carl mới nhớ, trẻ em sơ sinh khát sữa trong khi cậu là nam giới...Làm sao đây!?
-Oa...Oa...!?
-N...nếu....nếu vậy đành cho uống sữa bình thôi!
-Vâng!
Demi , Marie và Tracy đi ra ngoài để lại Carl và đứa bé đầu lòng của cậu.
Aesop không còn cách nào khác, cậu đành pha tạm một bình sữa nhỏ bên bàn.
-Con yêu ,cố gắng chút nha!?
Đứa bé ngậm lấy bình, nó hồn nhiên như vậy sẽ ra sao nếu về sau này!?
Aesop lại khóc, lại vì anh ta mà khóc.
-Joseph, tên đáng ghét nhà anh!!!
Lệ trên mắt Aesop không ngừng chảy, thấm đẫm trên mặt.
Đôi vai Aesop đã quá mệt mỏi nhưng em luôn cố gắng chỉ vì con của em...chỉ vì đứa bé tội nghiệp này.
Tay cầm bình sữa mà run run, đứa trẻ còn quá nhỏ bé để hiểu chuyện...
Aesop mệt mỏi lắm, nhưng em phải chịu đựng...vì con của em...
Em yêu thương nó, xem nó và người kia như là cả cuộc đời, là cả mạng sống.
- Papa sẽ cố gắng vì con, con yêu!
Aesop vỗ về đứa trẻ, phút chốc nó đã ngủ say...Đứa bé đó mắt xanh tựa như cha nó vậy... Một đứa trẻ đẹp đẽ...
Mắt của Aesop thâm đen hết rồi, em thật sự rất mệt sau ca sinh nở này...Và
Aesop dần chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa, trên tay là đứa con đang còn nhắm chặt mắt...
------------------
Ở phía nào đó trong bệnh viện...
Demi cùng mọi người đang lo nghĩ về việc gì đó...
-Hay đặt cho thằng bé là Kinda
-Hmm... Không hợp...mãi nãy giờ chưa tìm được tên cho nó...!
-Chúng ta đã lấy rất nhiều tên lắm rồi...Mà vẫn không có hợp với nó!
-.....
Và cứ thế rất nhiều tên để đặt ra nhưng không ai chịu ai... Và họ cũng nhanh chóng bó tay...
------------------————————————
Về phía của Joseph....
-Nhanh chóng thu hồi lại số vũ khí bên kia, thêm vào đó tăng giá lên cho tôi!
-Vâng, tôi sẽ đi làm ngay!
Chiếc cứa đóng lại, cậu nhân viên kia đã đi mất.
Cuộc họp quan trong lại bắt đầu, Jos lại lao đầu vào công việc vốn có sở dĩ cũng chỉ để giải tỏa....
Cuộc họp nhàm chán mãi cũng đã trôi qua, hiện tại mọi thứ được hồi phục tổn thất nhưng cái anh ta đau đầu là vì thứ lý do khác.
Lý do mà anh ta trăng trở bấy lâu nay...
Tạm gác mọi công việc ở thị trường tiêu thụ và kinh doanh, Jos lại phải quản lý tổ chức của mình thật chặt chẽ. Mệt mỏi rã rời vẫn là đó nhưng anh ta luôn bị ám ảnh bởi người cũ.

Khi chỉ còn một mình Joseph trong căn phòng làm việc. Anh ta đốt lên một điếu thuốc lá, khói lửa phả ra khắp nơi... Một mùi thuốc lá đầy bí ẩn...
Căn phòng đậm chất cổ điển kia ngập thứ thuốc lá đắt tiền. Vị tổng chủ tịch kia vẫn đang vò nát những tờ hợp đồng của công ty đối thủ... Hợp đồng dơ bẩn của chúng...
-Ký hợp tác sao, vớ vẩn!?
Joseph nở một nụ cười rẻ mạt, anh ta ném chỗ giấy tờ kia sang bên thùng rác.
- Joseph tôi mà hợp tác với các người sao !? Lũ ngu xuẩn hahaha......!!!
Tiếng cười đầy man rợ và méo mó, gương mặt của anh ta trở nên nứt vỡ như thiếu đi một mảnh vỡ của cuộc đời. Phải anh ta thiếu đi người đó...
Căn phòng của anh ta nhanh chóng bị biến thành một căn mật tối... Các bức tường của phòng liền gắn đầy hình ảnh của người kia... Người vợ cũ của anh ta...
Jos đứng dậy, đi tới bên cạnh một bức tranh đang vẽ dang dở... Cùng tiếp đó là những khung ảnh của người trai tóc xám... Vợ cũ của anh...
—Aesop...!?
Gã chạm nhẹ lên mặt ảnh của chúng...Vị trí là môi của Aesop trong ảnh... Phải, Joseph thật điên rồ nhỉ!?
Anh ta đang say mê vợ cũ của mình... Người ta nói là.
" Có không giữ mất đừng tìm"
Vậy mà anh ta chẳng bao giờ hiểu nó, thật sợ không thể hiểu, không thể cảm nhận... Có lẽ chính bản thân Joseph là người sai trong cuộc tình này...

Gã quá sai... Gã là kẻ hai mặt....một người chồng tồi tệ... Một kẻ vô trách nhiệm...
—Tôi phải làm sao đây!?
Gã nhìn bức ảnh tự hỏi... Trong đôi mắt xanh thẳm là nỗi buồn vô tận... Dù gã có lấy người khác tại sao vẫn không thể quên em!?
Tại sao lúc nào cũng không thể vui vẻ chứ!?
Câu trả lời sao!?
Gã thiếu vắng em, người vợ lúc nào cũng ở phía sau gã... Luôn cố gắng trở thành một người vợ tốt....
Joseph lại nhấp trên chút rượu, gã muốn được say... Say trong vị đắng của tình, say luôn cả hương người cũ.
Vì sao hả... Gã cũng chẳng biết!?

Joseph cười buồn... Gã lại nhớ em rồi..
Người đàn ông đó lại đầy cảm xúc, anh ta ngồi một mình mà ân hận...
—Tôi không cần em tha thứ cho tôi đâu...tôi chỉ cần thấy em lúc này...ngay bây giờ và tại đây!
Joseph ôm mặt đầy mệt mỏi, gã đã đi quá xa...xa rất xa là đằng khác.
Mọi thứ trên bàn làm việc của căn phòng đều bị xáo trộn lên, giấy tờ và tất cả hồ sơ đều bị vò nát vứt bừa bãi trên sàn nhà... Máy tính hay cả cái giá tranh đều bị gã phá nát....
Joseph, gã phát điên mất thôi!
     
     "Dù gương mặt này có vỡ nát,
           Thì ta cũng bằng lòng...
       Dù cả cuộc đời đã chết thì.....
         Thứ mà ta cần nhất là em...."
——————————————————
Chap chỉ ngắn đến đây thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro