Thiên đường của chúng ta, anh có từng nghĩ đến!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph điên cuồng dẫm đạp lên mọi thứ, anh ta luôn tìm tới rượu hay thuốc lá để giải sầu.
-Người đâu!?
-Thiếu gia gọi tôi!?
-Truy tìm tung tích của người này!?
-Vâng, cậu...ổn chứ, thiếu gia!?
-Tôi ổn, mau đi tìm cậu ta về cho tôi!
-Tôi sẽ làm liền!
-Nếu không tìm ra đừng vác cái mặt về đây!
Cấp dưới của anh liền sợ hãi đi làm ngay, sỡ dĩ mạng của anh ta đã sớm bán cho gia tộc Desaulnier.
Đợt tìm kiếm tung tích của Aesop đã bắt đầu, tất cả các thuộc hạ bang phái đều đổ dồn đi tìm Aesop Carl.
------------------
Mấy ngày sau....
Aesop hiện tại đã xuất viện, trên tay cậu là đứa con đầu lòng của mình.
-Bé cưng, chúng ta sắp về đến nhà rồi con gắng chờ nhé!?
-Oa...Oa....!!!!!
Đứa trẻ nhìn Aesop một cách đầy hồn nhiên, nó tươi cười trong đáng yếu làm sao... Một đứa trẻ cưng mà chúa đã ban cho cậu.
Tiếng xe liền dừng lại ngay trước cổng tiệm. Aesop trên tay đứa trẻ liền đi vào, theo sau đó là Tracy và Kevin.
Demi cùng những người trong tiệm đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ chào đón Aesop và đứa bé về tới nhà.
-Mừng em về nhà Aesop!!!!
Tiếng vỗ tay cùng những thứ vải, đạo cụ trang trí treo đầy nhà kèm theo đó là hướng vị ngào ngạt của thức ăn từ chỗ ban tiệc chính.
Một mái ấm mà Aesop luôn mơ ước là như thế... chỉ đơn giản như này thôi...
_________________________________________
Cuộc sống an nhàn ngày ngày trôi qua êm đềm. Tung tích của Aesop đối với Joseph vẫn là ẩn số lớn, đã mấy năm rồi gã vẫn chưa thấy... đã qua bao nhiêu thời gian mà chưa biết em ở đâu?
-Aesop, em trốn ở đâu vậy!?
Gã tự hỏi lòng mình, em thơ của gã đang ở cái xó nào chứ?
Trong thời gian 6 năm tưởng chừng dài mãi đó... đứa con của họ ngày một lớn hơn...
Đứa trẻ đó ngày một giống cha của nó lắm, tóc trắng và ngoại hình đậm chất pháp thừa hưởng từ Joseph và màu mắt xám tro thừa hưởng từ Aesop. Nó tên là Chevell Carl.
Chevell lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của Aesop và mọi người trong tiệm, từ nhỏ lớn lên trong sự mù quáng về thân phận của người nuôi dưỡng còn lại...
Chevell bây giờ đã là một cậu nhóc tiểu học, thừa hưởng những tài năng và ngoại hình từ Jos, nó đã trở thành những học sinh ưu tú được chọn vào trường cao cấp để học tập ở đó...
Dĩ nhiên, ngoài thời gian cho việc học hành cậu nhóc nhà Carl còn giúp papa của nó làm việc ở tiệm Demi.
Aesop hiện giờ có thể nói là rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, cậu cảm thấy rất mãn nguyện khi thấy Chevell ngày một trưởng thành trong vòng tay của mình....
Và có lẽ nỗi đau giấu bên trong lòng đó đã ngày một bị quên lãng, nhưng hễ đứa trẻ đó hỏi Aesop mẹ của nó là ai...Em chỉ có thể im lặng...
—Papa... Mama thế nào rồi...!?
Chevell níu áo Carl.
—Cái đó... Mama của con...Thật sự mama của con...!
Ánh mắt đứa trẻ đầy sự mong chờ...Aesop thật không nỡ lòng làm cậu bé con này buồn.
—Mama của con... Papa và Mama của con... Ý papa là mama của con đang bận công tác... Mama của con đang bận đi công tác lâu năm ấy mà..!!!
Aesop biết nói dối với trẻ con là không tốt nhưng thật sự là cậu đã hết cách, đành nói đại ra làm sao để Chevell tin vào...chỉ sợ là sẽ chẳng được bao lâu đâu...
—Vậy mama có về không a!?
—Chuyện...chuyện đó, papa không rõ!
Đứa trẻ vẻ tiếc nuối nhưng cũng chẳng sao cả, miễn là có biết một chút về mama.
Chevell bỗng chợt thiếp đi trong vòng tay của Aesop, nó đã ngủ say sau những câu chuyện mà Aesop kể..Một đứa trẻ luôn cần có sự bao bọc và vỗ về từ người mà nó yêu thương, tin tưởng nhất....
—Con yêu, papa xin lỗi...!
Aesop hôn lên trán thằng bé, đôi mắt chợt cay cay.
—Papa xin lỗi.. Xin lỗi con rất nhiều...!
Aesop đặt đứa trẻ nằm lên giường, ánh mắt chua xót nhìn thằng bé, Aesop làm nó bị thiếu tình thương của người còn lại rồi...
Tất cả đều là tội lỗi...
Công việc ở tiệm vẫn còn nhiều và cậu cần làm hết cho xong.
—Aesop, Chevell ngủ rồi hả!?
Demi hỏi han, và Aesop chỉ lặng lẽ gật đầu xem như là một cậu trả lời.
Bỗng nhiên tiếng chuông cửa hàng vang lên, tiếp theo đó là một đoàn khách đi vào.
Aesop đứng hình ngay lúc ấy, đó là Joseph và bạn của anh ta. Tại sao họ lại ở đây chứ!?
Aesop liền trốn vào một góc, Demi có vẻ thêm hiểu về chuyện cũ của Aesop hơn, hóa ra Joseph mà Aesop nhắc đến là khách quen của tiệm sao!?
Aesop run sợ, tại sao lại là anh ta, tại sao chứ!?
Joseph liền gọi vòng vào quầy bar những loại rượu đắt tiền. Demi liền bình tĩnh mang ra như lời yêu cầu của anh ta và họ cũng trò chuyện một lúc.
—Hôm nay ngoại lệ nên tôi tới muộn!
—Vậy anh vẫn nhớ những chuyện cũ nhỉ!?
Joseph vừa uống vừa cười buồn, anh ta chẳng để ý phía sau cánh cửa quầy là người vợ cũ của anh ta...em ấy đang lảng tránh anh ta...
—Tôi tự hỏi tại sao mọi chuyện lại như vậy...Có lẽ mọi tội lỗi đều do tôi mà ra...!
Aesop sau tấm rèm nghe được, mắt em liền cay cay.
—Đồ khốn...Anh là kẻ tồi tệ!
Joseph uống mãi đến chẳng biết trời đất gì. Khi mà Joseph đã rời khỏi đó được một lúc...Aesop mới chịu bước ra, trên mặt em dàn dụa đầy nước mắt.
—Aesop, nào bình tĩnh đi em!
Marie đang xoa dịu cậu, cô biết Aesop sẽ vô cùng khó chịu nhưng biết sao được chứ!
—Tại sao chứ, tại sao anh ta....!?
—Aesop...đừng khóc...!
Aesop chán ghét anh lắm rồi, rõ đang yên lành y lại ập tới... Ký ức quay về bất chợt ngày thêm đau thương hơn...
Cậu không hề muốn thấy gã đàn ông tệ bạc này...
Cuộc tình mua vui vẫn là mua vui nhưng tại sao anh ta còn đủ bản tính để nói ra những lời ăn năn này.
—Giả dối, tất cả lời anh ta nói là dối trá...là dối trá!!!!
Aesop ôm đầu, lùi sát vào góc tường...em đang mất kiểm soát... Aesop run rẩy nhiều hơn...nước mắt không ngừng ứa ra...
Tim như đau quằn quại, đau vì chữ "Tình"
Chỉ duy nhất mỗi nó...ám ảnh cậu, vậy bám cậu hơn 6 năm nay rồi...vốn dĩ đã yêu an mà anh lại đùng đùng xuất hiện là sao!?
         " Xin người, đừng làm em thêm đau khổ nữa....
         Xin người hãy hiểu cho em...
Đừng để tình yêu của quá khứ dày vò
         đôi ta nữa...
Xin người hãy giải thoát em khỏi đây...
       Đưa em tới một nơi thiên đường...
Thiên đường của riêng ta...
       Chỉ riêng mình ta mà thôi !"
——————————————————
Chap này ngắn vì trong cốt truyện phận đoạn này chỉ diễn ra đúng như này thôi, với lại còn Ad cũng đang bí nên chỉ nghĩ được một chút cốt truyện của chương ngắn như này thôi...
* thông báo với cả nhà là vài chap nữa sẽ có H ngược thân nhá:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro