Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên toàn thân tỏa khí chất Alpha mãnh liệt áp đảo kẻ địch. Khẩu súng trên tay liên tục bóp cò. Ánh mắt hạnh nhân sắc bén xuyên thấu đám dị tộc kia.

Nọc độc từ răng nanh nhọn hoắc đen sì rơi xuống mặt đất cháy đỏ bừng một mảng. Nếu không may bị dính độc, cả cơ thể dễ mà nhấn chìm trong biển lửa.

Nhếch môi khinh bỉ nhìn quân địch rập rình trong bụi không dám xông ra. Khẩu súng hết đạn tỏa nhiệt khí bỏng rát bị vứt mạnh đi như rác rưởi. Y đưa tay xuống, từ từ rút con dao phòng thân bên hông. Ánh mắt vẫn gắt gao cảnh giác nhìn xung quanh.

Bùm. . .

Phía xa bỗng nổ lớn. Khói xám đen bay nghi ngút bao phủ cả bầu trời. Lũ dị tộc đồng loại lăn ra chết. Trụ sở chính bị phá, nguồn sống không còn, chết là phải.

Vương Nguyên có chút luyến tiếc thu dao lại, kết thúc sớm như vậy thật cụt hứng mà.

"Tướng quân! Tam thái tử triệu ngài gấp."

Radio phát ra tiếng rè rè cùng lời thông báo của tên tiểu tốt. Alpha tướng quân nhận lệnh triệu hồi xong vội vã lên phi thuyền trở về đế đô.

Tam thái tử cầm quân đi đánh trận sớm đã mang theo thắng lợi về, chẳng hiểu sao tâm tình lại bất thường sinh ra hành vi bạo lực điên cuồng. Đồ đạc trướng mắt một tí liền bị hắn thẳng tay đập phá.

"Cái bàn này sao lại để ở đây? Thật vướng chân."

Rầm. . .

Chiếc bàn ăn dài rộng lớn đặt ngay sảnh chính, nơi mà các tướng quân đế đô lập chiến công hay mở tiệc rượu ăn mừng vậy mà chỉ một cước của hắn đã đổ sầm vỡ tan thành tửng mảnh. Mùi sát khí nồng nặc chiếm lĩnh cả đế đô.

Người ta nói Tam thái tử là do "dục cầu bất mãn" nên mới "giận cá chém thớt". Ai kêu người kia đi biền biệt hơn tháng trời mà vẫn chưa về. Chiến công lập thì nhiều đấy nhưng như vậy chẳng khác nào theo đuổi danh vọng phụ bạc ái nhân không? Tất nhiên mọi chuyện mới chỉ là dư luận đồn thổi. Sự tình ra sao, ai mà thấu.

"Tam thái tử! Vương tướng quân. . . Phi thuyền của tướng quân trên đường về bị tập kích bất ngờ, bắn nổ ngay tọa độ XX của vùng núi Chết. Hiện mới chỉ tìm thấy vài mảnh vỡ, vẫn chưa rõ tung tích tướng quân ra sao."

Tên tiểu tốt mình mẩy ướt đẫm mồ hôi lo sợ bẩm báo với người đang an nhàn nằm trên ghế vàng. Thiên Tỉ bật dậy, vội vã mặc giáp chiến vào, dẫn theo đoàn binh lên phi thuyền tức tốc đến nơi y gặp nạn.

"Ta sẽ đích thân tìm y. Mọi chuyện tạm thời đừng nói gì với Vương Tuấn Khải."

"Tuân lệnh."

oOo

Vương Nguyên bị ôm chặt đến nghẹt thở. Chất dẫn dụ Omega nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng, không ngừng câu dẫn y. Giáp chiến thô to là lớp bọc bảo vệ cuối cùng. Giờ đây trên người y không có vũ khí, tay chân lại bị hạn chế, muốn phản công cũng vô lực.

"Vương tướng quân! Ta hâm mộ ngài đã lâu. Nay mới có cơ hội được tiếp xúc gần với ngài đến thế. Thật thích."

Chết tiệt!!!

Căn phòng rộng lớn vang lên tiếng cười khúc khích. Nữ nhân Omega to gan lớn mật dám câu dẫn y. Bản năng Alpha lại trỗi dậy muốn ôm ấp, vỗ về một Omega yếu đuối mỏng manh. Thế nhưng, người con gái này không hề đơn giản chút nào so với vẻ bề ngoài ngây thơ đáng yêu kia, nếu không phi thuyền của y đã chẳng bị bắn hạ bất ngờ một cách dễ dàng như thế.

Hai tay nắm thật chặt cố kìm nén lại những phản ứng tự nhiên trong cơ thể. Nữ nhân kia được đà lấn tới, đưa tay định tháo đai lưng y xuống.

Rầm!!!

Cánh cửa đột nhiên bị phá mở. Đám quân binh tiến vào. Một Omega đang trong kì động dục vô cùng nhạy cảm, nàng ta hấp tấp chạy vào nhà tắm khóa trái cửa. Hương vị Omega ngọt ngào vẫn đọng lại trong không khí khiến chúng Alpha quân chủng như ngẩn người.

Vương Nguyên nãy giờ bị áp chế chặt chẽ trên giường đã được giải thoát. Tam thái tử hắc khí ngập trời bế xốc y lên quay về phi cơ riêng. Trước khi đi còn tàn nhẫn sai 'vài' Alpha quân binh ở lại 'chăm sóc' nàng Omega kia nhiệt tình.

oOo

Mảnh đất bạt ngàn bên dưới cơ man cây là cây, phủ kín một màu xanh tươi mắt. Vương Nguyên ngồi trong phi cơ, thi thoảng lại liếc nhìn người kế bên. Mấy tháng nay y đều mượn cớ quân sự phương xa tránh mặt Tam thái tử. Đến lúc quyết định thẳng thắn đối mặt lại xảy ra cơ sự này. Người kia chắc chắn sẽ rất giận.

"Uy... có chuyện gì?"

Điện thoại lóe sáng hình ảnh 3D Vương Tuấn Khải đang nhíu mày khó chịu giận dữ bóp cổ Đô Đô pet của y.

"Vương Nguyên! Em còn không mau về, ta sẽ bóp chết con cún này."

"Ah~"

"Hừ!!! Đi biệt tăm chẳng thèm nhắn tin hay gọi điện gì cho ta. Có phải em ra tiền tuyến liền quên luôn ta là ai đúng không?"

Vương Tuấn Khải ủy khuất cầm tay y lắc lắc. Khí chất vương giả của Nhị thái tử bị anh tự mình đánh bay hết.

Đế đô thật sự ngập trong biển máu suốt một quãng thời gian dài cũng chỉ vì sự không có mặt của y. Sau lần này, không ít kẻ muốn giam luôn Vương Nguyên, mãi mãi không bước chân ra khỏi đế đô lần nữa. Thế nhưng đến hai vị Alpha thái tử khí chất hơn người còn không làm được thì ai có thể ngăn cản bước chân Vương tướng quân?

Có điều lần này bọn họ đã có kế sách hay để trị y. Chỉ là... kế sách này mà để đồn ra ngoài, hai vị thái tử kia chắc chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn mạqt thiên hạ.

"Vương Nguyên! Em nói xem lúc bị cô gái kia kích thích, cảm giác có hưng phấn bằng bây giờ không?"

Thiên Tỉ cười tà nhìn từng lớp y phục của Alpha tướng quân vô tình rơi xuống giường. Vương Nguyên nằm dài trên giường, mùi hương đặc trưng của y lan tỏa khắp căn phòng. Hắn nhướn người định đánh dấu mùi của mình trên cơ thể quyến rũ kia. Sực nhớ người anh trai vẫn đang ở dưới lầu chờ 'bữa tối', đành nhẫn nhịn rời phòng đi xuống ới anh ta một tiếng.

17.9.16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro