Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong giờ nghỉ trưa, Trì Nhạc khó khăn lắm mới xếp hàng đến món sườn xào chua ngọt mà mình yêu thích, cậu mỉm cười một cách mãn nguyện. Dì ở nhà ăn thấy cậu cười lên dễ thương nên đã cố tình làm lệch thìa,hào phóng thêm cho cậu một miếng sườn nữa. Nụ cười trên mặt Trì Nhạc càng trở nên rạng rỡ hơn, cậu ngọt ngào cảm ơn dì một tiếng.

Cậu bưng khay thức ăn đến bàn, chợt nhớ ra có vài vấn đề về bóng rổ muốn hỏi Thịnh Trạc, liền quay đầu tìm kiếm, thấy Thịnh Trạc ngồi ở phía trước bên trái, cậu trực tiếp bưng khay đi tới, ngồi xuống vị trí đối diện Thịnh Trạc.

Các bạn học xung quanh đều trở nên kinh ngạc, thậm chí học sinh lớp khác cũng đồng loạt quay lại nhìn họ, không ai hiểu hai vị lão đại này đã trải qua những chuyện gì mà đột nhiên thay đổi nhanh như vậy, đến mức có thể ngồi ăn trưa cùng nhau.

Thịnh Trạc ngẩng đầu nhìn Trì Nhạc một cái, khẽ nhếch khóe miệng, "Lại đến gửi ấm áp nữa à?"

Trì Nhạc cười lớn, "Là có vấn đề muốn hỏi cậu."

Giản Chanh theo sau Trì Nhạc ngồi xuống, ngồi bên cạnh lặng lẽ đảo mắt một vòng, cúi đầu ăn cơm.

Thịnh Trạc nhìn Giản Chanh một cái, rồi hỏi Trì Nhạc, "Cậu có vấn đề gì muốn hỏi tôi?"

Trì Nhạc gắp một miếng sườn, ân cần đặt vào khay của Thịnh Trạc, "Có vài vấn đề về bóng rổ muốn hỏi cậu."

Trì Nhạc tự nhận bản thân cậu không phải là người thấy sắc quên bạn, sau khi gắp cho "vợ" một miếng sườn, cậu cũng gắp cho Giản Chanh một miếng, nhớ lại dạo này Giản Chanh làm thêm vất vả, lại gắp thêm cho cậu một miếng nữa.

Giản Chanh cảm động đến mức muốn khóc, suýt chút nữa ôm lấy cậu mà gọi là bố.

Trì Nhạc đang vui vẻ, ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt hơi âm trầm của Thịnh Trạc. Thịnh Trạc nhìn chằm chằm vào miếng sườn thêm trong khay của Giản Chanh, ánh mắt nhìn Trì Nhạc đầy oán hận.

Trì Nhạc: "..."

Tay cậu run lên, lại gắp thêm một miếng sườn, cẩn thận đặt vào khay của Thịnh Trạc.

Mặc dù Thịnh Trạc vẫn chưa hài lòng lắm với việc bản thân hắn và Giản Chanh có số miếng sườn bằng nhau, nhưng cuối cùng cũng không trừng mắt nhìn cậu nữa.

Trì Nhạc nhìn vào khay trống rỗng, khóc không ra nước mắt. Tổng cộng cậu chỉ có năm miếng sườn, bây giờ trong khay chỉ còn lại một miếng!

Phương Du Niên bưng khay trở về, thấy Trì Nhạc và Thịnh Trạc ngồi cùng nhau, suýt chút nữa làm rơi khay cơm xuống đất, may mắn là Trần Vân Chu bên cạnh phản ứng nhanh nhẹn né qua, còn tiện tay giúp hắn ta đỡ một cái, nếu không bữa trưa hôm nay chắc khỏi cần ăn.

Hắn mặt mày trầm ngâm đi đến, Trì Nhạc và Thịnh Trạc đang nói chuyện say sưa, không ai chú ý đến hắn.

Hắn đặt khay xuống một cách nặng nề, cố gắng thu hút sự chú ý của họ, quay đầu hỏi Thịnh Trạc, "Cậu đồng ý để cậu ấy ngồi đây?"

Thịnh Trạc 'ừ' một tiếng, rồi tiếp tục giải thích cho Trì Nhạc, còn Trì Nhạc thì hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Phương Du Niên, thậm chí không thèm liếc nhìn đến hắn.

Thịnh Trạc thì như thể chuyện này rất bình thường, Phương Du Niên đành phải nuốt câu hỏi xuống, ngồi xuống ăn cơm của mình.

Trần Vân Chu ngồi bên cạnh cười hí hửng, suýt chút nữa sặc đến mức phun cơm ra, Giản Chanh thấy vậy liền chán ghét dịch sang bên cạnh

Thịnh Trạc và Trì Nhạc vẫn tiếp tục nói chuyện, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt ngạc nhiên và bầu không khí lạnh lẽo xung quanh, họ cứ thế trò chuyện vui vẻ.

Trì Nhạc cẩn thận ăn miếng sườn duy nhất còn lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tôi nghĩ cách bật nhảy của tôi có vấn đề, lúc nào cũng nhảy không cao bằng cậu."

Thịnh Trạc ngẩng đầu lên: "Có thể là do chân cậu không dài bằng chân tôi?"

Trì Nhạc nghẹn họng, nếu người đối diện không phải là vợ tương lai của cậu, chắc chắn cậu đã ném đũa bỏ đi rồi!

"Vậy còn việc đập bóng? Tôi luôn cảm thấy khi bóng đến tay tôi thì nó không nghe lời, cậu có bí quyết gì không?"

"Cứ luyện tập nhiều vào, khi tìm được cảm giác rồi thì sẽ ổn thôi. Tối nay tập thêm một giờ, chỉ tập trung vào việc đập bóng."

Trì Nhạc gật đầu: "Được, cậu dạy tôi ném rổ trước, đợi khi cậu đi rồi, tôi sẽ luyện đập bóng một mình, như vậy sẽ không làm lãng phí thời gian của cậu."

Cậu luôn nhớ rằng không được làm gián đoạn việc ôn tập của Thịnh Trạc, cố gắng không chiếm quá nhiều thời gian của hắn.

"À, tối qua tôi quên nói." Thịnh Trạc cười nhẹ nhàng: "Thực ra, trước khi thi tôi chưa bao giờ ôn tập."

Trì Nhạc: "..." Hóa ra là cậu lo lắng vô ích sao?

Phương Du Niên nghe một lúc lâu mới hiểu ra, thì ra Thịnh Trạc đang dạy Trì Nhạc chơi bóng rổ. Hắn nhìn Trì Nhạc, rồi lại nhìn Thịnh Trạc, đập mạnh chiếc đũa xuống bàn.

"Trạc ca, cậu ta cá cược với tôi, mà cậu lại dạy cậu ta chơi bóng rổ?"

Thịnh Trạc chậm rãi quay đầu nhìn hắn: "Có vấn đề gì sao?"

Phương Du Niên chỉ vào mình, tỏ vẻ oan ức: "Nếu cậu ta thắng, chẳng phải tôi sẽ thua sao?"

Thịnh Trạc chuyển cánh gà chiên từ khay của mình sang khay của Trì Nhạc, nhẹ nhàng nói: "Nếu cậu sợ thua, hãy chăm chỉ luyện tập thêm, chuyện đó có liên quan gì đến bọn tôi?"

Phương Du Niên: "..." Sao lại thành "bọn tôi" chứ?

Giản Chanh cắn miếng sườn, nhìn Phương Du Niên với vẻ đắc chí: "Mấy ngày trước chẳng phải cậu còn tự tin rằng mình sẽ thắng sao? Hôm nay sao lại mất tự tin rồi?"

Phương Du Niên thầm nghĩ, có Thịnh Trạc dạy khác gì so với không có Thịnh Trạc dạy chứ?

Hắn lườm Giản Chanh một cái, không cam lòng hỏi Thịnh Trạc: "Hai người các cậu không phải là kẻ thù không đội trời chung sao?"

Thịnh Trạc nhìn Trì Nhạc: "Chúng ta là kẻ thù không đội trời chung à?"

Trì Nhạc đang gặm cánh gà, mặt lộ vẻ khó xử.

Trước đây cậu thực sự coi Thịnh Trạc là kẻ thù, nhưng bây giờ trạng thái của cậu đã hoàn toàn khác.

Dạo gần đây, cậu không nỡ để vợ tương lai của mình "chịu khổ", nên cậu đã chủ động hơn một chút để chăm sóc vợ tương lai trước. Thế mà Thịnh Trạc lại không tỏ ra quá phản đối, điều này có nghĩa là Thịnh Trạc cũng không quá chán ghét cậu, vậy nên những chuyện trước kia đương nhiên là xóa bỏ hết.

Trì Nhạc vui vẻ cười, đối diện với ánh mắt của Thịnh Trạc, không chút do dự mà lắc đầu: "Ai nói chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, chúng ta rõ ràng là đôi bạn thân ngồi cùng bàn yêu thương nhau!"

"Nghe thấy không?" Thịnh Trạc nở nụ cười rộng hơn, gõ ngón tay trước mặt Phương Du Niên một cái, "Quan hệ của bọn tôi rất tốt, đừng nghe mấy người đó nói nhảm nhí."

Trì Nhạc đứng bên cạnh liên tục gật đầu, "Người tính tình tốt như bọn tôi, sẽ không có kẻ thù đâu."

"???"

Phương Du Niên nhìn hai người đang nói dối mà không thèm chớp mắt, tức đến mức muốn phun máu, hắn cũng lười không thèm để ý đến họ, quay lưng lại rồi tiếp tục ăn cơm.

Sau giờ nghỉ trưa, Thịnh Trạc bị gọi lên văn phòng. Giáo viên đưa cho hắn một bộ đề toán lớp 12 và yêu cầu hắn thử làm. Khi hắn ra khỏi phòng, ở góc hành lang gặp phải Trang Tâm Thuần.

"Lâu rồi không gặp." Trang Tâm Thuần mỉm cười, nụ cười ngây thơ vô tội, trông dịu dàng đáng yêu, "Ban nãy mình định đến lớp tìm cậu, không ngờ lại gặp cậu ở đây, đúng là có duyên."

Thực ra cậu ta đã đợi ở đây một lúc rồi. Từ lúc thấy Thịnh Trạc và Trì Nhạc ngồi ăn cùng nhau vào buổi trưa, trong lòng cậu ta đã khó chịu không yên, nên không chờ được nữa, cầm theo hộp quà đến đây.

Thịnh Trạc lạnh nhạt gật đầu, rõ ràng không có ý định xã giao.

Trang Tâm Thuần đã quen với thái độ lạnh nhạt của hắn, vội vàng đưa tới món quà trong tay, "Thịnh Trạc, lần này mình đến Thành Vũ đã mang quà về cho cậu, đó là một tập tranh, cậu xem thử có thích không?"

Thịnh Trạc liếc nhìn xuống, nhưng không nhận quà của Trang Tâm Thuần, "Không cần đâu, tập tranhnày ở nhà tôi đã có rồi."

Trang Tâm Thuần thất vọng hạ tay xuống, cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện tiếp: "Là do mình sơ ý, mẹ cậu là họa sĩ, chắc hẳn cậu đã thấy qua rất nhiều tập tranh. Tất cả là lỗi của mình khi không biết chọn quà, chỉ thấy tập tranh này đẹp nên nghĩ cậu sẽ thích."

Trang Tâm Thuần lộ vẻ lo lắng, chân mày khẽ cau lại, lông mi nhẹ nhàng rủ xuống, trông cực kỳ đáng thương. Nếu là người khác thì đã sớm thương cảm và nhận tập tranh, còn không quên an ủi vài câu. Nhưng Thịnh Trạc lại không hề an ủi cậu ta, chỉ liếc nhìn một cái với ánh mắt lạnh lùng, rồi lập tức bước đi.

Trang Tâm Thuần cắn răng, chắn đường hắn, dịu dàng nói: "Thịnh Trạc, vừa nãy mình thấy cậu và Trì Nhạc ngồi ăn cùng nhau, chẳng phải quan hệ của các cậu không tốt sao?"

Thịnh Trạc tỏ ra có chút khó chịu, giọng trầm xuống, "Quan hệ của tôi với cậu ấy thế nào không cần phải báo cáo với cậu."

Trang Tâm Thuần nghe ra ý tứ bảo vệ trong giọng nói của hắn, siết chặt nắm đấm trong túi, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười, gương mặt hiện lên vẻ thuần khiết, e dè nói: "Nếu là người khác, mình chắc chắn sẽ không nói gì thêm, nhưng người đó lại là Trì Nhạc... Mình không thể không nói thêm vài lời. Mình biết cậu ấy từ nhỏ, trong trường này không ai hiểu cậu ấy hơn mình. Cậu ấy không đơn giản như vẻ ngoài đâu, Thịnh Trạc, nghe mình nói, hãy tránh xa cậu ấy, mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

Thịnh Trạc nhìn cậu ta không biểu cảm, rồi bất ngờ nhếch mép cười: "Còn cậu thì sao? Cậu có đơn giản như vẻ bề ngoài không?"

"Mình... tất nhiên là đơn giản rồi." Mặt Trang Tâm Thuần thay đổi, giọng cảnh giác hỏi: "Có phải Trì Nhạc đã nói gì đó về mình trước mặt cậu? Cậu đừng tin lời cậu ấy! Từ nhỏ cậu ấy đã thích ỷ thế hiếp người, không chỉ thích bắt nạt mình mà còn thích vu khống mình, thường xuyên nói xấu sau lưng mình."

Thịnh Trạc cười nhạt, giọng hạ thấp mang theo chút lơ đễnh, "Cậu nghĩ cậu ấy sẽ nói như thế nào về cậu?"

"Tất nhiên là nói xấu mình rồi, bịa ra mấy chuyện không có thật để lừa gạt cậu, như là mình cố tình hại cậu ấy... Dù sao thì cậu cũng đừng tin những gì cậu ấy nói." Trang Tâm Thuần ngắt lời, lộ vẻ ấm ức, "Cậu ấy từ nhỏ đã ghen tị với mình, luôn quan tâm đến từng hành động của mình. Thấy mình thân với ai, cậu ấy liền đâm thọc sau lưng, thấy mình thích cái gì, cậu ấy nhất định phải tranh giành. Cậu ấy không chịu nổi việc mình có được điều gì tốt, nên cố ý nói xấu mình trước mặt các cậu."

Ánh mắt Thịnh Trạc trở nên lạnh lẽo, nhìn cậu ta sâu hơn rồi đột nhiên nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi, cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến cậu."

Trang Tâm Thuần sững sờ, toàn thân cứng đờ.

"Nếu cậu không nói, tôi còn chẳng biết hai người quen nhau. Thay vì nói cậu ấy quan tâm cậu, thà nói rằng cậu quan tâm cậu ấy thì đúng hơn." Giọng Thịnh Trạc lạnh lùng, không ngần ngại bước qua cậu ta.

"Thịnh Trạc, chẳng lẽ cậu chưa bao giờ nghi ngờ tại sao Trì Nhạc lại thay đổi thái độ với cậu, đột nhiên tốt với cậu như vậy?" Trang Tâm Thuần nắm lấy cổ tay Thịnh Trạc, đôi mắt đã đỏ lên vì ghen tị, "Chắc chắn cậu ấy có mưu đồ gì đó! Mình hiểu cậu ấy nhất, có khi cậu ấy đang đánh cược với ai đó, cố tình muốn đùa giỡn cậu! Cậu tuyệt đối đừng mắc bẫy cậu ấy!"

Thịnh Trạc nhẹ nhàng hất tay cậu ta ra, thần sắc lạnh lùng, "Trang Tâm Thuần, lần sau cậu không cần mang quà về cho tôi, tôi cũng sẽ không nhận đâu."

"... Gì cơ?" Trang Tâm Thuần ngẩn người.

"Có một điều cậu có lẽ hiểu lầm." Thịnh Trạc nghiêm mặt, cúi đầu nhìn cậu ta, "Cậu chỉ là bạn của Phương Du Niên, không phải bạn của tôi. Quan hệ của chúng ta không thân thiết đến mức tôi cho phép cậu nói xấu bạn cùng bàn (?) của tôi trước mặt tôi."

Sắc mặt Trang Tâm Thuần ngay lập tức trở nên khó coi, suýt nữa không kiểm soát được biểu cảm của mình.

Nhìn thấy dáng vẻ méo mó của Trang Tâm Thuần, Thịnh Trạc nhớ đến những lần Phương Du Niên nói rằng cậu ta đơn thuần như một con thỏ nhỏ, không khỏi bật cười, rồi quay bước rời đi.

Vừa đi qua góc hành lang, Thịnh Trạc đã thấy Trì Nhạc, người mà Trang Tâm Thuần gọi là "kẻ ỷ thế hiếp người", đang đi tới. Cậu đỏ mặt, đưa tới cho Thịnh Trạc một hộp sữa.

"Uống khi còn nóng." Trì Nhạc vội nói rồi bỏ chạy, mặc dù cậu đã quen với việc mang sữa cho Thịnh Trạc, nhưng mỗi lần đều cảm thấy ngại ngùng.

Thịnh Trạc lại cảm thấy Trì Nhạc mới giống một con thỏ nhỏ, một con thỏ chạy rất nhanh.

Thịnh Trạc tung hộp sữa lên tay, nhận ra sữa vẫn còn ấm, hắn không nhịn được cười, chậm rãi bước theo Trì Nhạc trở lại lớp.

------

Bánh Xoài: Ở chap trước tác giả có nói là Trì Nhạc và Thịnh Trạc là bàn trên bàn dưới nhưng trong chap này lại là bạn cùng bàn...???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro