Chương 12: Tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán ăn nơi mà Giản Chanh đang làm việc là một tiệm pizza. Tiệm kinh doanh rất tốt, đã kín chỗ từ sớm. May mắn là Trì Nhạc đã nhắn trước với Giản Chanh, nên Giản Chanh đã giữ chỗ trước cho bọn họ.

Hai người ngồi xuống ở một góc, Trì Nhạc cầm điện thoại và gọi một đống món.

Thịnh Trạc nhìn một bàn đầy thức ăn, nhíu mày và bóp nhẹ trán, "Cậu chắc chúng ta ăn hết được đống này chứ?"

"Ăn từ từ thôi." Trì Nhạc sợ làm phật lòng "vợ tương lai", nên đẩy thức ăn về phía Thịnh Trạc, "Nếu không đủ thì gọi thêm."

Giản Chanh đi ngang qua, không khách sáo cầm một miếng gà rán và ném vào miệng, "Sao lúc cậu đi với mình không gọi nhiều như thế này? Chỉ với Thịnh Trạc cậu mới hào phóng à?"

"Đừng nói bậy, Trì thiếu gia tôi vẫn luôn hào phóng như thế!"

Giản Chanh bật cười khúc khích, ngay cả Thịnh Trạc ngồi đối diện cũng nở nụ cười trong mắt.

Khi đèn được bật lên, tiệm pizza phát nhạc êm dịu, ánh sáng màu cam nhạt ấm áp. Bên ngoài, không biết từ lúc nào đã bắt đầu có tuyết rơi, tuyết trắng xóa, người đi ngoài đường trở nên vội vã, thỉnh thoảng có những cặp đôi trẻ tuổi rảo bước qua lại ngoài cửa.

Trì Nhạc vừa nghe nhạc vừa ăn, chân khẽ đung đưa, vẫn còn cảm giác hưng phấn khi nhớ lại mấy cú ném trúng rổ hôm nay.

"Hôm nay thấy tôi giỏi không? Tổng cộng tôi ném trúng tận năm quả cơ đấy!"

"Cậu đã ném năm mươi lần mới trúng năm lần." Thịnh Trạc bất đắc dĩ nói, vừa nhìn đống thức ăn trước mặt, vừa lặng lẽ gắp đồ ăn. Từ nhỏ hắn đã được dạy là không được phép lãng phí thức ăn, nên đối diện với bàn ăn đầy ắp thức ăn này, chỉ đành lặng lẽ ăn hết.

Trì Nhạc hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, "Như vậy tôi vẫn rất giỏi mà. Tôi thấy các cậu khi chơi bóng rổ cũng đâu phải lần nào cũng ném trúng. Có lúc ném mười lần cũng chưa chắc trúng một, có khi tôi còn thắng được Phương Du Niên ấy chứ?"

"Nếu Phương Du Niên chỉ đứng yên ném bóng, cậu ta có thể ném trúng ba mươi đến bốn mươi lần trong tổng số năm mươi lần. Bình thường cậu thấy chúng tôi chơi bóng là trong trận đấu, có đối thủ cản bóng, nên muốn ném trúng khó hơn nhiều so với việc chỉ đứng yên ném."

Trì Nhạc suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng đúng, không cam lòng bĩu môi, giọng điệu trở nên buồn bã, "Được rồi, có lẽ tôi cần luyện tập thêm."

Thịnh Trạc ngẩng đầu nhìn cậu một cái, nhận ra vẻ buồn bã trên khuôn mặt cậu, khẽ mím môi, miễn cưỡng nói: "Thực ra cậu ném trúng được từng ấy ngay ngày đầu tiên đã là rất có năng khiếu rồi, chỉ cần tiếp tục luyện tập thêm, thắng được Phương Du Niên cũng không phải là không thể."

Mắt Trì Nhạc sáng lên, "Tôi biết mà! Trì tiểu gia không gì là không thể!"

Thịnh Trạc bị cậu chọc cười, liền thuận tay cầm một con tôm định bóc vỏ.

Trì Nhạc nhanh chóng chặn lại, giành lấy con tôm, "Để tôi! Vỏ tôm cứng lắm, cậu cẩn thận kẻo bị đâm vào tay."

Thịnh Trạc im lặng hai giây, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó khác thường. Thời gian này, Trì Nhạc chăm sóc hắn đến mức gần như chu đáo quá mức, thậm chí còn kỹ lưỡng hơn cả cách cậu đối xử với các nữ sinh trong lớp.

"Tôi là con trai, lại sợ bị đâm vào tay?" Thịnh Trạc cảm thấy khó hiểu, "Vả lại, cũng chỉ là bóc tôm thôi, bị đâm vài cái cũng không sao mà"

"Đàn ông và đàn ông không giống nhau." Trì Nhạc vỗ ngực mình, "Như tôi, loại da dày thịt chắc, bóc tôm không sao, còn cậu thì..."

Trì Nhạc lặng lẽ nuốt lại mấy chữ "Omega tương lai", chỉ nói: "Dù sao cậu cứ ngồi đó chờ được ăn thôi."

Thịnh Trạc nhìn Trì Nhạc đối diện, người mà "da mịn thịt mềm" hơn hẳn, rồi nhìn xuống cổ tay mình, vốn to hơn cổ tay của cậu một vòng, rơi vào im lặng. "..." Trong mắt Trì Nhạc, mình là loại người như thế nào nhỉ?

Trì Nhạc khéo léo bóc sạch một con tôm, cười tươi bỏ vào bát của Thịnh Trạc, "Sau này muốn ăn gì cứ bảo tôi, tôi sẽ bóc hết cho cậu."

Cảm giác kỳ lạ càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Thịnh Trạc nhướng nhẹ mày, nếu không phải thấy rõ hình ảnh mình phản chiếu qua cửa sổ, hắn còn tưởng mình đã biến thành một tiểu thư đài các chưa từng động vào việc gì nặng nhọc.

Thịnh Trạc không rõ cảm giác trong lòng mình là gì khi ăn miếng tôm vừa được bóc.

"Muốn ăn nữa không?" Trì Nhạc hào hứng nhìn hắn, kéo cả đĩa tôm lại trước mặt mình, chuẩn bị sẵn sàng bóc thêm nếu hắn muốn.

Thịnh Trạc vội vàng lắc đầu, lơ đãng cầm bình nước bên cạnh định rót cho bản thân một ly nước.

Trì Nhạc lại lần nữa chặn tay hắn lại, "Để tôi! Trà hoa quả này còn nóng, rất dễ bỏng tay, da cậu mịn, đừng để bị bỏng đỏ."

Thịnh Trạc cúi đầu nhìn làn da mịn màng hơn của Trì Nhạc, không rõ là cậu hiểu sai về hắn hay là hắn hiểu sai về cậu.

Cặp đôi ngồi bàn bên cạnh không kiềm được mà nhìn qua. Cô gái trong ánh mắt có phần trách móc, chàng trai nhìn lướt qua đôi chân dài dưới gầm bàn của Thịnh Trạc, rồi ném ánh mắt khinh bỉ, rót cho bạn gái mình một ly nước ấm, "Anh đã bảo em rồi, tìm bạn trai không cần chọn người cao, phải tìm người biết quan tâm, có người tuy rằng lớn lên trông cao lớn nhưng chỉ là miệng cọp gan thỏ, chẳng có ích gì cả."

"Thật là uổng phí một khuôn mặt đẹp trai như thế."

"Đúng vậy! Thấy chưa, đẹp trai cũng không giúp ích gì, phải tìm người như anh, vừa lương thiện lại thật thà!"

... Thịnh Trạc cảm thấy đau đầu.

Hai người ăn xong bữa tối trong không khí kỳ quặc. Khi Thịnh Trạc đứng dậy mặc áo khoác, Trì Nhạc đã nhanh chóng trả tiền, lại còn nhanh nhẹn mở cửa giúp hắn. Thịnh Trạc đối diện với ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh, cảm thấy như một tiểu bạch kiểm được bao dưỡng, động tác cứng ngắc bước ra ngoài.

Ra đến cửa, Thịnh Trạc thở hắt ra một hơi dài.

Phải nói rằng, làm một "tiểu bạch kiểm" cũng không dễ chút nào, cần có tố chất tâm lý vững vàng.

Trì Nhạc đi sau lưng hắn, phấn khích siết chặt nắm tay.

Bạn nhỏ Trì đã làm rất tốt, hôm nay cũng là một ngày chăm sóc vợ!

Bên ngoài, tuyết bay theo gió, mặt đất sớm đã phủ đầy tuyết. Trì Nhạc nhìn bông tuyết bay khắp trời, phấn khích kêu lên "Wow", chạy ra xoay một vòng, rồi đứng dưới ánh đèn đường ngẩng đầu nhìn tuyết đang rơi không ngừng.

Thịnh Trạc bước tới, cùng Trì Nhạc ngắm tuyết, "Năm nay thời tiết lạnh hơn, tuyết rơi cũng nhiều hơn mọi năm."

"Chỉ cần không phải bão tuyết như lần trước là được rồi." Trì Nhạc đưa tay đón vài bông tuyết, rồi dùng ngón tay dính tuyết chạm nhẹ vào má Thịnh Trạc, "Cảnh tuyết như thế này cũng khá đẹp, tuyết cũng không quá lạnh."

Thịnh Trạc quay đầu nhìn cậu một cái, để mặc cho cậu nghịch ngợm, khẽ mỉm cười.

Chú Lý lái xe tới, bấm còi một cái.

Trì Nhạc quay lại vẫy tay với Thịnh Trạc, "Lên xe đi, tôi nhờ chú Lý đưa cậu về."

Thịnh Trạc lắc đầu, "Không cần đâu, có người đến đón tôi rồi."

Vừa nãy Lâm Ngữ Nhiên gọi điện có nói tiện đường qua đón hắn.

Trì Nhạc nhớ ra nhà của hắn cũng ở gần đây, nghĩ rằng hắn muốn tự đi bộ về nên gật đầu đồng ý.

Họ nhìn nhau, chân dường như dính chặt vào mặt đất, không ai muốn rời đi trước, cũng không ai nói gì, chỉ có những bông tuyết liên tục rơi xuống chen giữa họ.

Thịnh Trạc khẽ ho một tiếng đầy bối rối.

Hắn đã được Trì Nhạc chăm sóc cả buổi tối, bây giờ bị cậu nhìn chằm chằm như vậy, Thịnh Trạc cảm thấy mình không chỉ ăn bám, mà còn nhận tiền nhưng không làm việc.

Hắn đột nhiên nảy ra một câu hỏi, tại sao Trì Nhạc lại đối xử tốt với mình như vậy? Chẳng lẽ là do... thích mình?

Trong cơn mưa tuyết, tai Thịnh Trạc bắt đầu nóng lên, và có dấu hiệu ngày càng đỏ hơn.

Trì Nhạc nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Thịnh Trạc đứng trong tuyết, hơi bối rối, cậu nhận ra tai Thịnh Trạc đỏ ửng, nghĩ rằng hắn bị lạnh. Trong khoảnh khắc, cậu thấy phía sau có một cửa hàng bán đồ len, mắt sáng lên.

"Cậu chờ tôi một chút."

Thịnh Trạc nhìn Trì Nhạc quay người chạy vào cửa hàng, rồi nhanh chóng chạy ra, trên tay đã có thêm một chiếc khăn quàng cổ màu đen.

Trì Nhạc vui vẻ chạy về, không đợi Thịnh Trạc từ chối, đã tự tay quàng chiếc khăn lên cổ hắn, còn cố ý chỉnh lại cổ áo bị chiếc khăn ép xuống.

Sao lại cao như vậy chứ.

Trì Nhạc giơ tay đến mỏi, lặng lẽ phàn nàn trong lòng, quyết định từ mai sẽ tăng cường uống thêm một hộp sữa mỗi ngày!

Thịnh Trạc cúi đầu nhìn Trì Nhạc, cậu hạ nhẹ hàng mi, ánh mắt chăm chú vào chiếc khăn quàng, môi khẽ mím lại, ánh đèn đường chiếu lên má cậu, khiến khuôn mặt trẻ con trông có phần ngoan ngoãn.

"Lại đang chửi thầm tôi trong lòng à?"

Trì Nhạc cứng người, kiên quyết không thừa nhận, "Tất nhiên là không rồi."

"Ồ, vậy là đang phàn nàn về tôi."

Trì Nhạc mím môi, nói khẽ, "Cũng không phải."

Thịnh Trạc cười khẽ, đưa tay véo nhẹ má Trì Nhạc, "Đừng tưởng tôi không biết, mỗi lần cậu đang chửi thầm tôi trong lòng, cậu đều bày ra loại biểu cảm như thế này."

Trì Nhạc cúi đầu, lén lè lưỡi. Trước đây, cậu luôn coi Thịnh Trạc là kẻ thù không đội trời chung, mỗi lần bị Thịnh Trạc trêu chọc, cậu đều âm thầm chửi rủa trong lòng. Không ngờ Thịnh Trạc lại biết cả điều này.

Sau khi quàng xong chiếc khăn, Trì Nhạc ngẩng đầu lên cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời, "Tặng cậu đấy."

Thịnh Trạc đưa tay chạm nhẹ vào chiếc khăn mềm mại, giọng nói không tự giác trở nên dịu dàng, "Hôm nay cậu lại đi tặng ấm áp à, cậu ấm nhỏ?"

"Ừ!" Trì Nhạc gật đầu mạnh, nhận ra rằng mình có một đôi mắt thẩm mỹ tốt, chiếc khăn quàng lên Thịnh Trạc trông rất đẹp. Trong mắt cậu ánh lên một tia sáng, cậu cười tươi nói: "Ngày tuyết rơi thì phải tặng sự ấm áp chứ."

Một bông tuyết rơi trên hàng mi của cậu, Thịnh Trạc nhẹ nhàng phủi đi, nhìn vào hàng mi ướt đẫm của cậu, nhẹ nhàng nói, "Đưa tay ra."

Trì Nhạc chớp chớp mắt, ngơ ngác đưa tay ra.

Thịnh Trạc đặt vào lòng bàn tay cậu một thứ gì đó, cúi đầu nhìn vào mắt cậu, khẽ cười, "Hôm nay học giỏi lắm, phần thưởng cho cậu."

Trì Nhạc mở tay ra, bên trong là một viên kẹo sữa Bạch Thố, cậu ngẩng đầu lên nhìn, Thịnh Trạc đã quay lưng rời đi từ bao giờ, trên bờ vai rộng phủt hêm một lớp tuyết trắng, chiếc khăn quàng trên người hắn trông thật gọn gàng và đẹp.

Trì Nhạc nắm chặt viên kẹo sữa trong tay, đứng ngẩn ngơ tại chỗ một lúc, rồi nhìn theo bóng dáng Thịnh Trạc đi mà mà cười một cách ngốc nghếch.

Hehe, vợ cậu đúng là biết cách quan tâm người khác! Lại còn biết cách động viên nữa!

Trì Nhạc bóc viên kẹo ra và bỏ vào miệng, vẫy tay với Giản Chanh đang đứng trong tiệm, vui vẻ chui vào xe.

Giản Chanh chậc chậc hai tiếng, cảm thấy cậu chẳng còn chút phong thái của công tử nhà giàu nào cả, chỉ nhận được một viên kẹo mà đã cười tươi như hoa, đúng là quá mất mặt rồi!

Trì Nhạc từ trong xe thấy ánh mắt của Giản Chanh, cũng chậc chậc hai tiếng, nghĩ rằng người không có vợ thì đúng là không thể hiểu được niềm vui của người đã có vợ!

Hai người cùng thở dài, một người tiếp tục cười ngây ngô, một người tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro