Chap 11: (。•́︿•̀。)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trang Tâm Thuần cứng đờ ở cửa lớp Hai, không thể tin vào mắt mình khi nhìn vào lớp học thấy Trì Nhạc và Thịnh Trạc. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên người bọn họ, khung cảnh một người đang ngồi, một người còn lại thì đang đứng, trong mắt hai người bọn họ đều mang theo nụ cười không thể che giấu, còn cậu thì đứng cách họ rất xa, hoàn toàn không nghe rõ họ đang nói gì.

Trang Tâm Thuần cụp mắt, biểu cảm trở nên u ám không rõ ràng. Rõ ràng cậu ta mới rời trường chưa đầy nửa tháng, nhưng quan hệ giữa Trì Nhạc và Thịnh Trạc dường như đã có sự thay đổi lớn. Ít nhất là trước đây, Trì Nhạc không bao giờ có thể đứng trước mặt Thịnh Trạc một cách bình tĩnh như vậy.

Trang Tâm Thuần nhìn chằm chằm vào Thịnh Trạc một lúc, rồi âm trầm quay về lớp Ba kế bên, hoàn toàn không phải dáng vẻ hiền hòa thường ngày, thậm chí không thèm chào hỏi các bạn học trên đường.

...

Vì Thịnh Trạc đáp ứng dạy kèm, Trì Nhạc cả buổi học hôm đó đều cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí tiếng đọc bài còn lớn hơn so với bình thường.

Thịnh Trạc lắng nghe một lúc, phát hiện Trì Nhạc thực ra học rất nhanh.

Thịnh Trạc đã ngồi đây một thời gian rồi, theo quan sát của hắn, Trì Nhạc của thường ngày rất chăm chú nghe giảng, thái độ tốt, còn rất nỗ lực, thậm chí khi tan học cậu còn mang cả một balo đầy sách về nhà ôn tập. Nhưng điểm số của Trì Nhạc vẫn không cải thiện, điều này khiến Thịnh Trạc cảm thấy có chút tò mò.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, Trì Nhạc liền kéo Thịnh Trạc chạy vút ra khỏi cổng trường, còn rất vui vẻ giúp Thịnh Trạc mang cặp sách, sợ rằng "sư phụ" vừa vất vả mới có được sẽ bỏ đi mất.

Phương Du Niên bị Trang Tâm Thuần kích động, vốn định rủ Thịnh Trạc sau khi tan học đi đón gió tẩy trần cho Trang Tâm Thuần, cùng nhau ăn một bữa, không ngờ khi mới đến cửa lớp Hai thì đã thấy Trì Nhạc và Thịnh Trạc như một cơn gió lướt qua, hắn chỉ kịp chớp mắt một cái, họ đã chạy xuống cầu thang rồi.

Phương Du Niên há hốc miệng, quay đầu lại nhìn, thấy gương mặt của Trang Tâm Thuần đã đen như đít nồi.

Phương Du Niên không biết Trang Tâm Thuần đang nghĩ gì, chỉ vỗ vai cậu ta và cười nói: "Có vẻ Thịnh Trạc không có thời gian, chúng ta tự đi thôi?"

Trang Tâm Thuần cố gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười, rồi làm bộ mặt khó xử với Phương Du Niên và các bạn học đứng phía sau: "Tôi vừa nhớ ra, mẹ tôi bảo tối nay phải về nhà sớm, hình như bà ngoại tôi không khỏe..."

Mọi người vội vàng nói: "Vậy cậu mau về đi, chúng ta sẽ hẹn lại sau."

Phương Du Niên hơi ngạc nhiên nhìn Trang Tâm Thuần, vừa rồi chẳng phải chính cậu ta chủ động nói muốn tụ tập, còn bảo hắn rủ cả bạn lớp bên cạnh đi cùng sao? Sao bây giờ lại đột ngột thay đổi ý định rồi?

Trì Nhạc cả đoạn đường đều không buông tay Thịnh Trạc, như không có ai nhìn thấy mà dẫn hắn qua sân trường. Các bạn học trên đường liên tục tò mò nhìn họ, đến khi Trì Nhạc và Thịnh Trạc lên xe, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, chắc chắn rằng Thịnh Trạc sẽ không đổi ý.

Chú Lý quay đầu nhìn họ, cười hỏi: "Cậu chủ và bạn học muốn đi đâu?"

Vừa rồi chú đã nhìn rõ ràng, cậu chủ nhà chú nắm tay bạn học, mà bạn học này cũng để cậu chủ nắm tay mà không hề phản kháng chút nào!

Trì Nhạc suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định để chú Lý đưa họ đến sân bóng rổ lần trước. Dù sao khu đó tuy có hơi cũ kỹ, nhưng lại yên tĩnh, xung quanh bình thường cũng không có mấy người, không phải tranh giành sân bóng rổ, cũng không bị người lạ vây quanh xem, rất thích hợp với trình độ hiện tại của Trì Nhạc, không phải lo bị người ta cười nhạo.

Cả chặng đường Trì Nhạc dường như rất hung phấn , liên tục nói chuyện, Thịnh Trạc im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Hắn để ý đến ánh mắt dò xét có phần mờ ám của chú Lý,cảm thấy buồn cười nên không lên tiếng nhắc nhở Trì Nhạc, có thể tài xế của cậu có chút hiểu lầm.

Hai người đến sân bóng rổ, Trì Nhạc ôm quả bóng bước tới, khi nhìn thấy khung rổ mới chợt nhớ ra, "Đúng rồi, sắp đến kỳ thi cuối kỳ, liệu tôi có làm lỡ mất việc ôn tập của cậu không?"

Thịnh Trạc là người luôn đứng top đầu trong lớp, nếu thứ hạng bị tụt lùi, sẽ ảnh hưởng đến điểm trung bình của cả lớp, lúc đó chẳng phải Trì Nhạc sẽ trở thành tội đồ của cả lớp sao?

"Vậy bây giờ tôi đi về nhé?" Thịnh Trạc cố ý trêu, làm bộ định quay người rời đi, Trì Nhạc vội vàng chạy lại níu chặt hắn.

"Đừng đừng..." Trì Nhạc lưỡng lự một lúc rồi nói, "Hay là trước kỳ thi, mỗi ngày chúng ta tập một tiếng, thi xong rồi luyện tập nhiều hơn, dù sao cũng còn một tháng nữa mới đến trận đấu, khi nghỉ đông vẫn còn tận nửa tháng để tập."

Thịnh Trạc nghiêm túc suy nghĩ, "E là không được, nghỉ đông tôi phải đi tham gia trại đông."

Trì Nhạc sững sờ, "Người đứng đầu khối mà cũng phải tham gia trại đông à?"

Thịnh Trạc đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, "Tham gia trại đông thì liên quan gì đến việc có phải người đứng đầu khối hay không?"

"Nhưng năm sau chúng ta phải học lớp 12 rồi, thời điểm này mà lại đi tham gia trại đông sao?"

"Anh của Phương Du Niên gần đây đang khởi nghiệp, trại đông này là một dự án của công ty anh ấy, Phương Du Niên tìm tôi và Trần Vân Chu để góp mặt." Thịnh Trạc nhẹ nhàng nhún vai, "Hôm đó mẹ tôi tình cờ nghe thấy, liền đăng ký cho tôi."

Thực ra, vì Lâm Ngữ Nhiên nghĩ rằng Thịnh Trạc có tính cách quá lạnh lùng, muốn cậu hòa nhập vào tập thể. Dù bình thường cậu cũng hòa đồng với bạn bè, đi đâu cũng có một nhóm người vây quanh, nhưng Lâm Ngữ Nhiên cảm thấy cậu nhìn những bạn học đó giống như đang quan sát đám trẻ con nghịch ngợm, hoàn toàn thiếu đi sự trẻ năng động vốn có ở lứa tuổi này, nên bà muốn cậu chơi nhiều hơn với những bạn bè cùng trang lứa.

Trì Nhạc nghe hắn giải thích, nhưng đầu lại suy nghĩ theo một hướng khác. Không ngờ với điều kiện của nhà Thịnh Trạc mà cũng có thể tham gia trại đông, hóa ra là do anh trai của Phương Du Niên tổ chức, chắc hẳn họ đã tính giá bạn bè cho Thịnh Trạc.

"Vậy có phải đi nước ngoài không?" Trì Nhạc hỏi.

"Nghe nói ban đầu định đi nước ngoài, nhưng sau đó có một số trục trặc, hình như có vấn đề trong việc liên kết, nên đã đổi sang tổ chức trong nước, chắc là ở đâu đó trong thành phố này."

"Vậy có được đi lại tự do không?"

"Không."

Trì Nhạc có chút lo lắng, nếu kỳ nghỉ đông Thịnh Trạc phải tham gia trại đông, thì hắn chỉ có thời gian nửa tháng để dạy Trì Nhạc, thời gian bị giảm đi một nửa.

Tuy nhiên, Trì Nhạc không có thời gian nghĩ nhiều, nhanh chóng tập trung vào luyện tập.

Khi Thịnh Trạc dạy người khác, hắn có thể nói là một giáo viên vô cùng nghiêm khắc. Trong suốt một giờ tiếp theo, Trì Nhạc không có lấy một phút nghỉ ngơi.

Đầu tiên, cậu luyện tập đập bóng trong mười phút để làm nóng người, sau đó Thịnh Trạc bắt đầu giảng giải các quy tắc của môn bóng rổ, và cuối cùng bắt đầu dạy cậu cách ném bóng.

Trì Nhạc thử đi thử lại vài lần vẫn chưa ném trúng rổ. Mặc dù đã khá hơn so với ngày hôm qua, ít nhất là bóng đã chạm vào vành rổ, thậm chí có hai lần suýt chút nữa đã ném vào, nhưng tiếc là bóng chỉ xoay vòng một chút ở vành rổ rồi lại rơi ra ngoài.

Trì Nhạc tiếc nuối mím môi, quay đầu nhìn Thịnh Trạc, vẻ mặt có chút thất vọng, "Chẳng lẽ Trì Tiểu Gia tôi thật sự không phải là thiên tài?"

Ừm, có thể không phải là thiên tài, nhưng cậu nhất quyết không thừa nhận rằng bản thân không có năng khiếu chơi bóng rổ.

"Cậu có phải là thiên tài hay không thì tôi không biết, nhưng chơi bóng rổ thì không cần cậu phải là thiên tài." Thịnh Trạc cố nhịn cười, đi tới giúp cậu chỉnh lại tư thế. "Cậu chỉ là chưa bắt được cảm giác, chỉ cần tìm được cảm giác là tốt rồi."

Thịnh Trạc vỗ nhẹ vào eo cậu, giúp cậu đứng thẳng lưng, sau đó điều chỉnh lại vai của cậu, để cậu thư giãn. Cuối cùng, hắn nâng cánh tay của Trì Nhạc lên, từ phía sau nhẹ nhàng di chuyển cánh tay cậu vài lần, để cậu cảm nhận góc độ khi ném bóng.

Sau lưng Trì Nhạc là lồng ngực ấm áp của Thịnh Trạc, tai cậu chậm rãi đỏ lên.

Hôm nay, Thịnh Trạc không mặc áo bóng rổ mà chỉ mặc đồng phục học sinh. Sau khi nóng lên vì chơi bóng, hắn cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ còn lại chiếc áo len cao cổ màu đen bên trong, tay áo được xắn nhẹ, để lộ cánh tay rắn chắc. Toàn bộ con người hắn toát lên một vẻ đẹp văn nhã nhưng lại có chút cấm dục, khi đôi tay hắn cầm quả bóng rổ, lại có một sức hấp dẫn khó tả.

Trì Nhạc có chút phân tâm, trong khi tai đang nghe những chỉ dẫn của Thịnh Trạc, mắt cậu nhịn không được liếc qua yết hầu của hắn, nơi có chút ướt mồ hôi, khi hắn nói chuyện, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống.

"Thử ném một lần xem."

Giọng nói lạnh lùng của Thịnh Trạc vang lên bên tai, Trì Nhạc đột nhiên tỉnh táo lại, giữ nguyên tư thế vừa rồi, theo bản năng ném quả bóng đi.

Cạch --

Trì Nhạc không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy quả bóng đi xuyên qua rổ, rồi "bốp" một tiếng, rơi xuống đất. Cậu đã ném trúng!

Cậu reo lên vui sướng, nhảy cẫng lên vì vui mừng.

Thịnh Trạc vô thức mỉm cười, đợi cậu vui mừng xong mới nhặt quả bóng lại, ném qua cho cậu, "Cứ tiếp tục với cảm giác vừa rồi."

Trì Nhạc tìm lại cảm giác, hứng khởi ném thêm vài quả nữa, lần này tiến bộ rất nhiều, cậu đã có thể thỉnh thoảng cũng ném trúng một quả.

Một tiếng trôi qua nhanh chóng, Trì Nhạc chìm đắm trong niềm vui, lần đầu tiên cảm nhận được niềm hạnh phúc khi chơi bóng rổ.

Thực ra, từ nhỏ cậu đã ngưỡng mộ những người biết chơi bóng rổ, nhưng tiếc rằng hồi đó sức khỏe của cậu không tốt, nên bố cậu Trì Kính Đông căn bản không cho cậu chạm vào quả bóng.

Trì Nhạc ôm quả bóng trong niềm vui sướng, trong lòng vô cùng cảm kích Thịnh Trạc, cảm thấy nhờ có Thịnh Trạc dạy dỗ, cậu tiến bộ nhanh hơn nhiều so với việc tự mình mò mẫm, "Thịnh Trạc, tôi mời cậu ăn cơm nhé!"

Không đợi Thịnh Trạc trả lời, cậu đã kéo hắn đi, "Hôm nay Giản Chanh đang làm việc gần đây, chúng ta đi ăn ở chỗ cậu ấy."

Khi Thịnh Trạc nghe đến tên Giản Chanh, câu từ chối định nói liền chuyển hướng, "Cậu và Giản Chanh thân lắm à?"

Trì Nhạc gật đầu không chút do dự, "Tôi với cậu ấy học chung từ hồi mẫu giáo, hồi đó bọn tôi còn cùng nhau tung hoành trong lớp lớn của trường mẫu giáo nữa."

"Các cậu... là bạn hữu à?"

"Nếu không là bạn hữu thì là gì." Trì Nhạc không thấy câu hỏi này có gì kỳ lạ, còn vung tay một cách rất thẳng thắn, "Nhưng bọn tôi không chỉ dừng lại ở quan hệ bạn hữu không thôi đâu!"

Sắc mặt Thịnh Trạc trở nên trầm xuống, khóe miệng cũng hạ xuống theo.

Trì Nhạc hoàn toàn không nhận ra, cười với hắn rồi nháy mắt một cách bí ẩn, "Nói nhỏ cho cậu biết nhé, thật ra... bọn tôi là quan hệ bố con đấy! Kể từ khi Giản Chanh thua tôi trong một trận quyết chiến ở mẫu giáo, cậu ấy đã nhận tôi làm bố! Chỉ tiếc là từ khi lên cấp ba, cậu ấy không chịu gọi tôi là bố nữa."

"......" Thịnh Trạc hoàn toàn rơi vào trầm tư.

Trì Nhạc hứng khởi hỏi, "Cậu biết vì sao tôi đánh cược với Phương Du Niên, bảo cậu ấy thua thì phải gọi tôi là ông nội không?"

Thịnh Trạc_ người vừa mới biết về vụ cá cược này, im lặng một giây rồi hỏi, "Vì sao?"

"Vì Giản Chanh là con trai tôi mà!" Trì Nhạc cười ha hả, "Tôi đã có con trai rồi, nên Phương Du Niên chỉ có thể làm cháu tôi thôi."

"......"

Thịnh Trạc nghĩ rằng nếu Phương Du Niên biết chuyện này, cậu ấy chắc chắn sẽ rất hối hận vì đã đặt cược, vì nếu thua, không chỉ có thêm một ông nội mà còn thêm cả một người bố nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro