Chap 10: Cuộc hẹn sau giờ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù Trì Nhạc luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng ngầu lòi, nhưng cậu lại có một đôi mắt bẩm sinh biết cười. Đồng tử đen sáng, khi cười đuôi mắt cong cong, trông như hai vầng trăng khuyết xinh đẹp. Khi cậu nhờ vả ai đó, đuôi mắt sẽ hơi cụp xuống, mí mắt sụp xuống khiến cậu đặc biệt trông tội nghiệp đáng thương, như thể ai đó đã bắt nạt cậu, dễ khiến người ta cảm thấy có lỗi.

Thịnh Trạc nhìn đôi mắt xinh đẹp chớp chớp của cậu, nhìn hắn chăm chăm, suýt chút nữa thì hắn đã mềm lòng đồng ý. May mà khi lời đã đến miệng, hắn kịp thời đổi ý, ngừng lại một chút, rồi cố ý hỏi: "Tại sao tôi phải dạy cậu?"

"Tôi sẽ trả tiền cho cậu, cậu chẳng phải đang thiếu tiền sao? Dù sao tiền tiêu vặt của tôi cũng dùng không hết, chẳng thà cậu coi như làm việc cho tôi đi." Trì Nhạc liếc nhìn quả bóng rổ cũ kỹ trong tay Thịnh Trạc, cảm thấy cuối cùng mình đã tìm ra được lý do chính đáng để đưa tiền cho vợ tương lai,đúng thật là một công đôi việc.

Trì tiểu gia tôi cũng thông minh đấy chứ.

"Tôi thiếu tiền à?" Thịnh Trạc nhìn quả bóng rổ trong tay theo ánh mắt của cậu, nghĩ lại những hành động 'trao yêu thương' liên tục của Trì Nhạc những ngày gần đây, hình như hắn đã hiểu ra điều gì đó, không khỏi bật cười.

Trì Nhạc tiếp tục thuyết phục: "Cậu làm việc cho tôi, tôi sẽ cho cậu tiền tiêu vặt, chúng ta rõ ràng tiền bạc, cậu không cần phải thấy ngại ngùng."

Thịnh Trạc ấn trán một cái, lạnh lùng nhả ra hai chữ: "Không làm."

Trì Nhạc trợn tròn mắt: "Tại sao lại không? Kiếm tiền của ai mà chẳng là kiếm, cậu dạy tôi chơi bóng rổ, vừa chơi vừa kiếm tiền, quá tuyệt mà."

Thịnh Trạc trầm giọng nói: "Không lấy tiền của cậu."

Trì Nhạc không hiểu ý hắn, mắt sáng rực tiếp tục thuyết phục bản thân: "Trì tiểu gia tôi rất thông minh, bảo đảm cậu chỉ cần dạy một lần là tôi sẽ làm được, với lại tôi cũng không phải là đệ tử vô dụng, sau này tôi sẽ mua thêm sữa cho cậu, còn cho cậu nhiều quà tặng nữa."

Thịnh Trạc cảm thấy gân trán giật nhẹ, mím môi không nói gì, quay lưng lại, tiếp tục ném bóng vào sân.

Trì Nhạc nhìn thấy hắn dễ dàng ném trúng rổ một quả, mắt càng sáng hơn, cứ như cái đuôi nhỏ theo sau hắn, bất đắc dĩ hỏi: "Vậy cậu muốn gì mới chịu dạy tôi?"

Động tác ném bóng của Thịnh Trạc dừng lại, hắn quay đầu nhìn cậu một cái: "Cậu làm nũng đi."

"... Hả?" Trì Nhạc khó tin sờ tai, "Cậu nói cái gì?" Cậu! Trì tiểu gia! Làm nũng?

Thịnh Trạc cong khóe miệng cười, rất kiên nhẫn lặp lại một lần: "Cậu làm nũng, tôi sẽ dạy cậu."

"Nam tử hán đại trượng phu sao có thể làm nũng?"

Trì Nhạc nghĩ rằng làm nũng là việc của các bạn nữ, mềm mại đáng yêu, cậu thích nhất là nhìn các bạn nữ làm nũng, dù không phải là con gái, nam Omega làm nũng cũng tạm chấp nhận, có vài người trông cũng khá đáng yêu, nhưng cậu là một Alpha bốc mùi trong tương lai thì làm nũng có gì mà đẹp?

Thịnh Trạc kiên quyết: "Trừ khi cậu làm nũng, nếu không tôi sẽ không dạy."

Trì Nhạc: "......"

Thịnh Trạc trước đây có thể trở thành kẻ thù không đội trời chung của cậu quả nhiên là có lý do!

Nếu Thịnh Trạc không phải là vợ tương lai của cậu, thì cậu đã chọn không bao giờ tha thứ cho cậu ta rồi

_

Thịnh Trạc nói không dạy là thực sự không dạy.

Hắn chơi bóng rổ một lúc, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh và nhìn Trì Nhạc một mình trên sân bóng, học cách đập bóng từ đầu. Hắn cũng không rời đi, chỉ ngồi đó nhìn, vừa nhìn vừa cười.

Trì Nhạc tức đến nghiến răng, đúng là một người vợ vô tình!

Trì Nhạc: "Sao cậu không chơi nữa?"

Thịnh Trạc: "Ồ." Thịnh Trạc cố ý kéo dài âm cuối, giọng điệu lười biếng, "Chẳng phải là sợ cậu học lén sao?"

Trì Nhạc: "......" Cậu bĩu môi tức giận, "Chưa từng thấy ai keo kiệt như cậu."

Thịnh Trạc: "Tôi không phải nghèo sao." Khóe miệng Thịnh Trạc hơi nhếch lên, "Keo kiệt quen rồi."

Trì Nhạc bị sự vô liêm sỉ của người này làm cho bực mình, không thèm quan tâm, một mình hậm hực đập bóng một lúc.

Cậu luyện tập một lúc, sau khi đã quen tay với việc đập bóng thì bắt đầu có chút tự mãn, muốn thử nhảy lên úp rổ như Thịnh Trạc vừa nãy. Đàn ông nào mà chẳng muốn thể hiện sức mạnh, cảnh tượng lúc nãy thật sự quá ngầu, cậu cũng muốn trông ngầu như thế. Kết quả là cậu nhảy lên, nhưng suýt chút nữa đầu cậu đập vào rổ, chứ đừng nói đến việc ném bóng vào rổ. Cậu sợ đến mức rùng mình, vội vàng ôm bóng lùi ra xa rổ hai mét.

Thịnh Trạc không còn cười nữa, chân mày nhíu lại, "Trước hết luyện ném bóng, ném bóng cho vững rồi hãy luyện những thứ khác, đừng chưa biết đi đã muốn chạy."

Trì Nhạc liếc nhìn hắn một cái, làm theo nhưng miệng vẫn phải cãi lại, "Chẳng phải cậu nói không dạy tôi sao? Giờ cậu đổi ý, chuẩn bị dạy tôi rồi à?"

Thịnh Trạc vẫn nói câu cũ, "Làm nũng thì tôi dạy."

Trì Nhạc mím chặt môi, không hài lòng mà nhếch môi lên, "Không dạy thì đừng có chỉ đạo tôi."

Thịnh Trạc: "Tôi đang thử dạy cậu một buổi. Để cậu biết tôi dạy tốt thế nào, miễn cho cậu chạy đi tìm người khác."

Trì Nhạc thấy người này thật kỳ quặc, không chịu dạy cậu, cũng không cho cậu tìm người khác dạy, thật sự quá bá đạo.

Trì Nhạc cũng đã nghĩ đến việc tìm người khác dạy, nhưng suy đi tính lại, người có thể thắng được Phương Du Niên, cậu chỉ biết mỗi Thịnh Trạc. Như Giản Chanh đã nói, nếu tìm một người không thắng được Phương Du Niên làm sư phụ, thì cậu làm đệ tử không phải là càng không thắng được sao? Cậu muốn trong thời gian ngắn thắng được Phương Du Niên, chỉ có tìm Thịnh Trạc dạy cậu mới là khả năng cao nhất. Như câu nói "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", Thịnh Trạc thường xuyên chơi bóng rổ với Phương Du Niên, chắc chắn rất hiểu chiến thuật của Phương Du Niên, như vậy khả năng thắng còn cao hơn.

Trì Nhạc lại thử ném hai quả bóng, không ngoài dự đoán, không quả nào vào rổ, chút tự tin của cậu cũng sắp tan biến.

Có vẻ như muốn thắng Phương Du Niên không dễ như cậu tưởng.

Thịnh Trạc ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ bảo một câu, thật ra Trì Nhạc học rất nhanh, dù Thịnh Trạc chỉ nói một câu, cậu cũng có thể làm được

Nắm bắt được điểm mấu chốt, nhưng Thịnh Trạc không phải lúc nào cũng lên tiếng. Có lúc hắn chỉ ngồi đó nhìn Trì Nhạc ngốc nghếch đuổi theo quả bóng, rồi cười cả nửa ngày.

Trì Nhạc luôn cảm thấy biểu cảm của Thịnh Trạc rất quen thuộc. Khi về nhà nhìn thấy con chó Samoyed, cậu mới nhớ ra, ánh mắt Thịnh Trạc khi nhìn cậu đuổi theo quả bóng giống hệt ánh mắt cậu nhìn con Samoyed khi nó đuổi theo chiếc đĩa bay.

Trì Nhạc tức điên, quyết định ngày mai sẽ không gửi lì xì cho Thịnh Trạc nữa. Nếu không, sau này cưới nhau rồi, chẳng phải Thịnh Trạc sẽ leo lên đầu cậu sao? Cậu nghĩ rằng dù Thịnh Trạc là vợ tương lai của mình, cũng không thể quá nuông chiều.

Thôi thì đợi đến ngày kia rồi gửi lì xì cho cậu ta, có gì đâu mà không gửi thêm vài cái.

Trì Nhạc không nhận ra rằng mình đã nghĩ hơi xa, nhưng vẫn tự hào nghĩ rằng mình đang lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai, quả thực là một Alpha có tầm nhìn xa.

Sau một cuối tuần đầy sự mâu thuẫn.

Thứ Hai, Trì Nhạc với đôi mắt thâm quầng bước vào lớp học, đi thẳng đến bàn của Thịnh Trạc, không vui trừng mắt nhìn hắn.

Các bạn cùng lớp thấy Trì Nhạc hùng hổ bước tới, cả lớp im bặt, tưởng rằng cậu đến để gây gổ với Thịnh Trạc, mọi người nhìn nhau, không khí bỗng trở nên căng thẳng, ai nấy đều dán mắt vào họ.

Chỉ có Thịnh Trạc không vội vàng, viết nốt chữ cuối cùng, rồi mới lơ đãng ngẩng đầu lên, xoay cây bút trong tay, im lặng nhìn Trì Nhạc.

Mọi người đều nín thở, tim đập thình thịch, không dám thở mạnh.

Trì Nhạc dưới ánh mắt của cả lớp, thò tay vào túi áo, như thể muốn lấy gì đó ra.

Mọi người đồng loạt hít một hơi thật sâu, lớp trưởng đã chuẩn bị đứng dậy khỏi ghế để đi gọi thầy chủ nhiệm.

Khi mọi người nghĩ rằng Trì Nhạc sẽ rút ra một vũ khí, thì lại nghe tiếng loạt xoạt của túi nhựa, rồi thấy Trì Nhạc đặt một hộp sữa và một túi bánh mì lên bàn của Thịnh Trạc.

Mọi người ban đầu còn đoán xem cậu sẽ rút ra côn nhị khúc hay dao găm: ...

Thịnh Trạc khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt hắn lướt nhẹ qua mọi người, ai nấy đều thu lại ánh nhìn, vội vã giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ai làm gì thì làm nấy, nhưng vẫn lén lút dựng tai lên, tiếp tục chú ý đến động tĩnh của họ.

Trì Nhạc đấu tranh nội tâm một lúc, cuối cùng quyết tâm ngẩng đầu lên, ngón tay cứng ngắc nắm lấy tay Thịnh Trạc, rồi cũng cứng ngắc lắc lắc, má đỏ ửng, phải một lúc mới buông ra đôi môi đang cắn chặt, "Anh à, em mua bữa sáng cho anh, nhớ ăn nhé."

Cả lớp hóa đá.

...

Toàn bộ lớp học chìm trong im lặng.

Trì Nhạc lén lút trong lòng tự tặng cho mình một cái like.

Trì tiểu gia quả nhiên lợi hại, ngay cả làm nũng cũng biết, đúng là không gì không thể!

Chỉ một lát sau, cả lớp giống như bầy chim thú bất ngờ tản ra, đồng loạt chạy ra khỏi lớp.

Nếu không thì họ sợ Trì Nhạc lát nữa sẽ giết người diệt khẩu!

Trong chớp mắt, trong lớp chỉ còn lại Trì Nhạc và Thịnh Trạc.

Trì Nhạc với vẻ mặt ngơ ngác nhìn những người khác chạy ra ngoài.

Cậu làm nũng thì có gì khủng khiếp lắm sao? Có đáng sợ đến mức đó không?

Thịnh Trạc nhịn cười, "Cậu đang làm gì vậy?"

"Không phải cậu bảo tôi làm nũng sao?" Trì Nhạc với vẻ mặt vô tội đáp, "Tôi đang làm nũng đây."

Trong từ điển cuộc đời trước đây của cậu, hoàn toàn không có hai chữ "làm nũng". Đây là cách làm nũng mà cậu đã tra cứu suốt cả đêm mới tổng kết được. Nếu Thịnh Trạc vẫn không hài lòng, cậu sẽ thực sự giận thật đấy!

Thịnh Trạc ôm trán, bất lực thở dài, "Tôi không bảo cậu làm nũng trước cả lớp."

Trì Nhạc suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng, liền cảm thấy hối hận, cảm giác việc vừa rồi đã làm giảm uy nghi của Trì tiểu gia.

Cậu lườm Thịnh Trạc một cái, tức giận nhưng thiếu tự tin nói, "Dù sao... dù sao cậu cũng phải dạy tôi."

"Ừ, dạy."

Trong giọng nói của Thịnh Trạc chứa đựng sự vui vẻ không giấu nổi, còn có một chút cưng chiều mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.

Mắt Trì Nhạc sáng lên, "Vậy hẹn gặp sau giờ học nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro