Đớn đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ, vậy Jimin có vấn đề gì vậy ạ

- Thanh quản của cậu ấy bị rách lớn do gào thét quá nhiều, phía dưới cũng bị tổn thương nghiêm trọng , nghiêm cấm quan hệ tình dục và cử động mạnh có thể làm rách vết thương, thuốc bôi tôi đã kê sẵn rồi.

- Cảm ơn bác sĩ, à còn, trí nhớ cậu ấy có vẻ bị lùi lại khoảng vài năm, không hề nhớ những việc đã xảy ra gần đây. Có phải là do chấn thương não không ạ ?

- Hmm, tôi từng nhận chữa trị cho cậu bé này khoảng vài năm về trước, hình như cũng xém bị Alpha cưỡng hiếp, đa chấn thương khắp người, may cũng không quá nặng, lần này cậu ấy thật sự bị cưỡng bức, cũng do ám ảnh tâm lí cộng thêm vào, nên não bộ có phản xạ phòng vệ.

- Vậy Jimin có thể nhớ lại không ?

- Còn tùy nữa, nếu được chăm sóc tốt và gợi nhớ lại thì hoàn toàn có thể, nhưng nhìn những vết thương này thì tôi thật lòng khuyên cậu đừng để cho cậu ấy nhớ lại những chuyện gì đã xảy ra. Quả là khủng khiếp mà.

_____

Jin bước vào phòng bệnh, Jimin vẫn ngồi đó nghịch điện thoại. Nụ cười ngây ngô của Jimin làm Seok Jin cảm thấy đầy đau đớn và tội lỗi.

- Ah Jin hyung, anh về rồi.

- Ừm, anh về với em rồi đây.

- Vậy em bị làm sao vậy ?

- Em bị tai nạn nên phần dưới mới bị thương khá nặng, còn cổ họng thì do đau nên hét hơi to thôi. Em có quên chuyện của vài năm gần đây, nhưng không nhớ cũng không ảnh hưởng quá.

- Vậy sao, may quá, trong một phút nào đấy em còn nghĩ mình bị cưỡng hiếp..

- Không có đâu, em cứ nghĩ quá rồi.

- Vậy khi nào em được ra viện vậy ?

- Đến khi nào vết thương lành lại là được..

- Min này, em có muốn.....

___________

Về phía Jeon Jungkook, hắn vừa tỉnh dậy sau cơn mê, nhận thấy cảnh vật trong phòng đầy kinh khủng và bừa bộn. Hắn bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua, việc hắn đã mất trí thế nào, đè Jimin ra làm sao, toàn bộ như từng nhát dao đâm vào não hắn. Jungkook không thể kìm được một trận nôn, axit từ dạ dày trào lên làm rát cả cổ họng, mùi từ bãi nôn bốc lên thật dễ sợ nhưng chẳng bằng được những thứ ghê tởm mà hắn đã làm với anh.

Jimin chẳng còn ở đây, bạn đời của hắn, Omega của hắn, hắn không nâng niu giữ gìn như bảo vật thì thôi, lại còn phá nát anh, nỡ lòng nào lại làm ra được những chuyện bỉ ổi như vậy. Tim hắn ngày càng siết chặt hơn, đập từng hồi dồn dập. Hắn không thở nổi, phổi thít lại, nghĩ đến những gì đã làm, thì có chết cũng xứng đáng. Bỗng có người bước vào phòng hắn, mặt mũi vô cùng tức giận.

- Jeon Jungkook, chú làm cái đéo gì mà kinh khủng vậy ?

- Hoseok hyung ?

- Yah, anh cất công qua thăm chú mà mới bước vào nhà đã máu me bê bết, dọc tận ra phòng ngủ, phòng ốc thì hỗn độn, máu cả trên giường, chú em còn trần truồng không mặc quần áo nữa vậy ?

- Không..không.....Là em....Em đã làm ra chuyện kinh khủng đó...

- Chú em chảy máu đầu nên chập mạch à, ăn nói kiểu gì mà khó hiểu vậy ???

- Mày còn sống làm gì cho chật đất Jeon Jungkook, argggggggg !!!

Vừa nói hắn vừa cầm quyển sách to bên cạnh, đập liên tiếp vào đầu mình, Hoseok nhìn bên cạnh thì phát hoảng lên, giật lấy quyển sách kia, vứt qua một bên rồi cố gắng kéo Jeon Jungkook khỏi căn phòng kia, xanh mặt khi thấy vết thương kia giờ nặng thêm vài phần, máu chảy như suối, nhanh chóng đi lấy hộp y tế ra sơ cứu cho hắn. Và Jungkook lại tiếp tục mê man thêm hồi lâu nữa.

_________

- Vậy là, chú em cưỡng hiếp con nhà người ta.

- ....

- Rồi em nó được cứu bởi thằng chiều nay chú gặp ?

- ....

Jeon Hoseok nói xong liền đứng bật dậy tát thật mạnh tên khốn kia.

- Mày chết đi cũng chưa đủ đâu.

- Bây giờ anh giết em luôn cũng được

- Người đó là ai, mày liệu hồn mà khai ra ngay, đi chịu trách nhiệm với người ta ngayy !

- Em chẳng còn tư cách đâu mà dám vác mặt đến nhìn người ta nữa..

- Tao hỏi mày người ta là aii ????? - Hoseok chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa. Thằng em hắn gây nên chuyện tày trời thế này mà còn ngồi đây được, thật chỉ muốn đâm cho nó một nhát mà.

- Anh ấy học cùng khóa với em, tên Park Jimin..

- Cái gì, mày vừa nói cái gì cơ ??

- Anh ấy là Park Jimin học cùng khóa với em, cách em hai tuổi.

- Lạy chúa tôi - nói xong Jeon Hoseok liền ngất xỉu tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro