Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang rất bấn loạn, kể từ lúc Hoseok tỉnh lại, anh không hề nói một câu nào, trái ngược với sự tức giận và luôn miệng chửi bới khi nãy của anh, Hoseok trầm mặc và thất thần. Em trai anh không kiểm soát được bản thân, đè người ta làm chuyện đáng nguyền rủa đó, nạn nhân lại còn là đứa em ở câu lạc bộ mà anh vô cùng yêu quý. Hai người họ biết nhau được hơn 6 năm trời, kể từ khi Jimin đăng kí vào câu lạc bộ múa của trường. Anh biết Jimin từng xém bị cưỡng bức, biết cậu là Omega và vô số bí mật khác. Anh cũng chia sẻ không ít chuyện với Jimin, nhunge chỉ riêng chuyện gia đình anh chưa từng đề cập đến, và nếu có thì cũng đánh trống lảng đi. Con người mà anh thề sẽ giữ gìn thật trân quý và cẩn trọng bây giờ lại bị chính em trai ruột của anh cưỡng bức.

***
- Nào Jimin, chuyện đó qua lâu rồi, đừng khóc nữa..

- Hức...xin lỗi anh..em..

- Không sao đâu, em kể ra cho anh là tốt lắm rồi, em dũng cảm lắm.

- H.hức...em không thể kìm được..khi nhắc về những chuyện kinh khủng đó được..

- Jimin đừng khóc, sau này, hyung đây sẽ luôn bảo vệ em, không để em chịu khổ nữa.

Nói xong, Hoseok liền quay ra cù Jimin, làm em đang khóc cũng phải cười phá lên, cười chảy nước mắt.

- Haha..hyung dừng lại đi mà.

- Jimin sau này chỉ được cười thế này thôi nhá, khóc nữa anh xót lắm.

- Em biết rồi, em biết rồi, đừng cù em nữa..

***

- Hyung, anh...

- Đủ rồi Jungkook, đừng nói gì thêm nữa.

- Hyung....

- Tao biết Jimin từ lâu rồi, nghe mày nói cưỡng hiếp người ta đã đủ sốc rồi, không ngờ lại còn là Park Jimin. Cuộc đời em ấy trải qua chuyện trước chưa đủ khổ hay gì chứ?

- Hyung nói thế ý là....

- Ý gì ở đây nữa? Ý là Jimin từng suýt bị cưỡng hiếp hả. Con mẹ nó chứ, mày làm tao cảm thấy thật khó khăn khi mày là em trai tao, máu mủ ruột già khiến tao không thể cầm dao giết chết mày luôn được.

- Không thể nào....

- Ồ nhưng đó là sự thật đấy, chỉ từ suýt thôi mà em ấy mất bao lâu để hồi phục, thử hỏi xảy ra chuyện ghê tởm này thì em ấy có nghĩ quẩn không nữa.

Jungkook đơ cứng lại, hắn thật sự, thật sự không biết đến chuyện này. Hắn đánh dấu anh, hắn làm bạn đời của anh, mà hắn còn chẳng hề biết một chút gì về Park Jimin cả.

- Tao đi tìm Jimin đây, tao không dám nhận một thằng điên không biết kiểm soát cảm xúc của mình làm em, nể mặt mày tao sẽ không đem việc này lên cảnh sát.

-...

- Thay vào đó hãy đi mà tiếp quản cái công ty chó chết kia đi.

- Không được !

- Bây giờ thì không cũng thành có thôi, mày giờ không có quyền cãi nữa.

- Làm ơn, cứ để em vào tù, còn hơn là...

- Vào tù xem chừng cũng quá nhẹ nhàng với mày rồi. Đây là sự nhân nhượng cuối cùng của tao với mày đó.

- Vậy chào nhé, em trai.

Và Jeon Hoseok đóng thật mạnh cửa lại.

______

- Jin hyung, vậy bao giờ mình quay lại Hàn hả anh ?

- Cũng chưa biết nữa, khi nào em chữa được bệnh thì sẽ quay lại sau.

- Nhỡ đâu bệnh không khỏi thì khỏi về sao?? Em không muốn thế đâu hyung.

- Anh đùa thôi, phải về để còn thăm bố mẹ em nữa chứ.

- Làm em cứ tưởng là thật.

"Chuyến bay K372 đang chuẩn bị cất cánh từ Seoul đến Paris, quý khách vui lòng nhanh chóng di chuyển đến cửa ga số 3. Xin nhắc lại...."

- Í, đến rồi kìa anh

-Ừm, mình đi thôi em.

- Em sẽ nhớ bố mẹ và mọi người ở đây lắm...

- Cố gắng khỏi bệnh để về sớm nào.

" Xin lỗi em Jimin, anh sẽ không để em trở về đâu, bằng mọi giá "

- Ah, em quên mất Hobi hyung, em chưa kịp chào tạm biệt anh ấy.

- Hoseok à, em có muốn gọi cho nó không ?

- Có chứ hyung, em mượn điện thoại anh được không ?

- Sao Hoseok có thần giao cách cảm với em à, vừa nhắc tới đã gọi liền rồi này.

- Alo, Hobi à, gọi anh có chuyện gì vậy.

- Jin hyung, bố mẹ Jimin bảo anh với em ấy chuẩn bị ra nước ngoài là sao chứ ?

- Ừm, anh đưa Jimin đi chữa bệnh

- Liệu có phải là vì tối hôm đó...

- Dừng ở đó được rồi, Jimin không nhớ những gì đã xảy ra đâu.

- Em muốn gặp em ấy, anh đang ở sân bay nào vậy ?

- Hmm muộn rồi, máy bay sắp đi, có chuyện gì nói qua điện thoại sau nhé.

Jin tắt máy đi, bỏ qua ánh mắt khó hiểu của Jimin, anh nắm lấy tay cậu bước đến máy bay, không muốn quay lại nơi này một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro