[E]mpty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gợi ý nho nhỏ cho những bạn đọc của mình: Lost Stars - Maroon 5. Nếu có thể, hãy nghe bài hát này trong lúc đọc chương 'Empty' nhé!

-

Thời tiết dần trở lạnh khi ánh mặt trời chầm chậm mất dạng sau con ngõ, Namjoon lặng yên nhìn ra cửa sổ, để thứ ánh sáng cam vàng chạm lên bàn tay mình, dịu dàng đặt lên đó một chiếc hôn bỏng rát.

Một mình ở phòng làm việc thật trống vắng, Namjoon thở dài, bỗng dưng lại nhớ nhung da diết khoảng thời gian cãi vã inh ỏi với anh chàng alpha ngồi cạnh. Cậu ta quả thật là một tên hồn nhiên, như thể là đứa trẻ chưa từng gánh chịu sóng gió trong cuộc đời, nhưng Namjoon biết, cậu ấy thực chất trải qua nhiều hơn thế, nhưng chỉ là chàng alpha biết cách để vực bản thân dậy nhanh chóng và không hề bị vấy bẩn đi sự thanh khiết thuở ban đầu.

Namjoon nể phục những người như thế, bởi cậu biết mình sẽ chẳng bao giờ có được năng lượng tích cực đó. Bởi chàng beta của chúng ta nhận ra được một điều, rằng thời gian qua đi thì cái gọi là phiền muộn luôn tăng theo lũy thừa, sẽ biến một con người dù cho có vô tư đến đâu cũng phải tự thu mình lại. Đó chính xác là cái giá của sự trưởng thành.

Namjoon chẳng biết mình từ lúc nào đã trở nên trầm tính, dù trước đây cậu cũng chẳng phải là kẻ hoạt bát gì. Chỉ là hắn nói ít hơn, quan sát nhiều hơn, lười phải mở miệng và cũng chán cảm giác phải vạch hẳn lối đi vào trái tim cho kẻ khác chiêm ngưỡng.

Cái giá của sự trưởng thành.

Đó là khi cậu dần trở nên yêu những khoảng không trống rỗng nơi góc phòng, thích thú với cách thế giới xung quanh đều biến mất và bỏ lại chàng beta một mình sau ngưỡng cửa của thời gian. Vào những khoảnh khắc đó, Namjoon sẽ tự nhiên để trượt ra khỏi môi một tiếng thở mà mình đã luôn kìm lại, tự tay xoa lên ngực trái và an ủi bản thân rằng 'mày đã vất vả rồi', cậu nhắm mắt lại, 'mày là đỉnh nhất trong cái thế giới chỉ có sự tồn tại của mày thôi'.

Namjoon yêu nghệ thuật. Và việc ca hát đến khàn cổ bằng chất giọng ồn ồn tệ hại, hay nằm dài ra sàn và diễn lại một vở kịch sầu thảm mà chính bản thân đã dựng lên, di chuyển bước chân thật nhanh hoặc thật chậm trên nền jazz cổ điển, mọi thứ thật tự do trong thế giới chỉ đủ cho sự tồn tại của riêng cậu.

Giống như lúc này đây, Namjoon cho phép mình ôm đầu và rên rỉ như một chú hổ bị thương. Để thứ ánh sáng vàng cam hiu hắt ôm lấy mình trong bộ vest vừa vặn, cho tiếng hát văng vẳng bên tai một chỗ đứng rực rỡ nhất trong căn phòng tối mịt, đem trái tim tàn úa này gieo rắc thêm những ân hận không sao thay đổi được.

Namjoon rời khỏi trụ sở cánh sát cũng là lúc mặt trời đã hoàn toàn mất dạng, để lại cái bóng đơn độc trải dài trên nền đường nhựa ẩm ướt. Sức nặng của hơi thở chưa bao giờ khiến chàng beta cảm thấy khó khăn đến thế, hình ảnh đêm đó lại quay về nhanh như thể tất cả những chuyện xảy ra nơi công sở chỉ là một giấc mơ hoàn chỉnh. Namjoon im lặng, nhìn ngắm nụ cười ai đó ẩn hiện dưới cơn mưa lả tả.

"Đến chỗ cũ không?" Namjoon bật cười, nhìn lên Hoseok với cái nhướng mày đặc trưng. Chàng omega cũng mỉm cười theo, tự động mường tượng nên câu trả lời hình trên đầu môi người bạn: sao lại không?

Họ ghé qua một quán bar nhỏ gần khu nhà của Namjoon - một trong những nơi chứa nhiều kỉ niệm nhất giữa bọn họ. Đã khá lâu rồi họ chưa đến đây, lần cuối cùng chắc có lẽ là vào tháng tư năm ngoái, khi Namjoon cảm thấy quá mệt mỏi với án tử đang dần đi vào hướng bế tắc, còn Hoseok gần như mất hết ý chí làm việc khi bỗng dưng cơn nhớ nhà tràn về tâm trí như thể chúng chưa bao giờ rời đi. Mọi thứ thật kinh khủng vào đêm đó, họ say đến mất trí và nước mắt có thể làm sạch được cả tòa nhà cao nhất thành phố, rúc vào người nhau và vuốt ve những khớp tay gầy gò đang dính chặt trên đùi mình. Hoseok say, Namjoon say, và họ biết sẽ chẳng có bất kì cơn sóng gợn nào trong mối quan hệ này nếu họ trao cho nhau nụ hôn với mong muốn chấp vá đi phần nào những thương tổn hình thành nơi trái tim non nớt.

Vì vậy, khi họ lại cùng ngồi trên chiếc buồng cách khá xa sàn nhảy, kí ức về những ngày trước chợt ùa về trong tâm trí. Bao nhiêu ưu phiền lũ lượt kéo về và ép chặt cơ thể cả hai xuống mặt bàn, đến cả việc hít thở cũng chẳng còn dễ dàng nữa.

Nhưng khác với những lần trước, đến đây để chuốc nhau thật say và quên đi sự đời, ngày hôm nay họ đồng lòng sẽ chỉ uống cocktail. Chiếc xe của Hoseok được đỗ bên ngoài và cả hai chắc chắn không hề muốn bị xử phạt bởi nồng độ cồn cao ngất ngưởng trong lúc điều khiển phương tiện giao thông, dĩ nhiên rồi.

"Cậu đã quay về chung cư à?" Namjoon mở lời trong lúc Hoseok đẩy tấm thẻ từ ban sáng về hướng cậu. Dù thật sự thì khi nhìn thấy Hoseok đến đón mình bằng xe của cậu ấy cũng đủ để Namjoon tìm được câu trả lời.

Và chàng omega gật đầu "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Nếu cậu hỏi về công việc, tất nhiên rồi, nó ổn." Namjoon nhún vai, nhấp một ngụm chất lỏng màu hồng nhạt và khẽ nhướng mày đánh giá "Còn nếu cậu hỏi về vấn đề chổ ở, nhà tớ luôn sẵn sàng chào đón cậu."

Hoseok bật cười, bắt chước chàng beta nhấp thử ngụm cocktail đầu tiên. Cũng không quá tệ, anh gật đầu "Cảm ơn cậu."

Họ yên lặng ngồi nhấm nháp thứ chất lỏng ngọt lịm, thật kì lạ khi Hoseok kéo chàng beta tới đây với không mục đích gì. Vì Namjoon biết, Hoseok ghét những nơi như thế này vô cùng, chui vào một cái hộp đen đầy người như thể đang tự dìm chết mình trong mớ hỗn hợp tạm nham giữa các pheromone. Và một người nhạy cảm như Hoseok mà nói, việc nôn mửa khi bị nhốt trong cái hộp đen này chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Ấy thế mà, đã ba mươi phút trôi qua kể từ khi họ đặt chân đến và ngồi cạnh nhau, Hoseok chăm chú dõi theo cách những tên say mèm uốn éo trên sàn nhảy (thật ra là tìm cách để gạ gẫm thì đúng hơn), với một biểu cảm hết sức khó tả. Còn Namjoon, dù đã kín đáo dùng chiếc cốc thủy tinh nhạt màu che đi phần nào tầm nhìn, những vẫn nhanh chóng bị chàng omega nhìn ra và trêu đùa vì hành động đó.

"Tớ không cắn hoặc có khả năng làm thương nếu phát hiện bị nhìn chằm chằm bởi bạn thân đâu." Hoseok chỉ ra, vui vẻ đánh vào vai chàng beta khi trông thấy một cái bĩu môi đầy sự lên án từ người kia.

"Cậu vừa làm thương tớ đó!"

Và rồi họ bật cười, ngã vào nhau như những tháng ngày trước đây. Cảm giác thân thuộc căng tràn nơi trái tim chưa từng lành lặn, sự nóng ấm chạy dọc theo mọi ngóc ngách trong cơ thể, khiến Hoseok chỉ có thể liên tục nở nụ cười và thoải mái tựa lên vai áo bạn mình. Namjoon không hề phản đối, bàn tay theo thói quen choàng qua đôi vai gầy ấy, siết nhẹ.

"Tớ yêu cảm giác này," Hoseok thì thầm, nhận lấy cốc rượu mà Namjoon đưa qua bằng ánh mắt tối mịt, để thứ chất lỏng sáng màu gột rửa một phần tâm hồn u uất "Như thể mọi đau đớn thời gian qua đều không hề tồn tại vậy."

Chàng beta gật đầu, cụp mắt xuống vừa vặn ngắm nhìn sống mũi cao thẳng tắp đáng ghen tị ấy, vệt hồng hào trải dài trên đôi má phúng phính của Hoseok thật tuyệt vời, và cách người bạn thân từng chút từng chút chìm hẳn trong cái ôm của hắn. Namjoon cảm tưởng cơ thể mình đang dần tan chảy.

"Vì tớ có mùi như nhà." Namjoon kết luận, dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại để cào qua da đầu Hoseok một cách có chủ ý. Chàng omega nhếch môi, không hề che giấu sự cảm thụ của bản thân đối với cách mà người kia xoa dịu mình.

"Phải," Người trong lòng thừa nhận "Có lẽ đó cũng chính là lí do trong lúc tuyệt vọng nhất, tớ chỉ nhớ đến mùi mưa từ cậu mà thôi."

Nhạc home dở tệ cùng cách bọn người trên sàn nhảy đang dần biến từng chuyển động cơ thể trở nên dung tục, một tiếng huýt sáo xuất phát từ nơi nào đó trong căn phòng xuống cấp trầm trọng, ai đó ném đến chỗ cậu một cái đẩy hông tệ hại. Mọi thứ diễn ra xung quanh khiến đầu Namjoon muốn nổ tung.

"Nó có khác gì với mùi nắng không? Ý tớ là, khi mà đem chúng gần nhau thì- "

"Trái ngược, nó chính xác là như thế." Hoseok lắc đầu. Bỗng dưng trong đầu chàng beta hiện lên một đoạn nhạc quen tai, với bóng hình ai đó đang đứng soi mình trước tấm gương lớn, "Thật khó để có thể khiến mùi nắng hòa quyện được với mưa. Dĩ nhiên rồi."

Vân vê lọn tóc mềm trong tay, Namjoon vẫn chẳng thể xua tan được hình ảnh ai đó trông thật cô độc xuất hiện trong tâm trí. Nỗi xót xa đột ngột dâng trào như thể chúng đã luôn ở đó, chầu chực đến thời khắc phù hợp để bùng nổ mà thôi.

"Đó là lí do cậu cần mùi của tớ sau khi kết thúc kì cùng- yeah, một tên có mùi nắng?"

Hoseok nhún vai, hơi dịch người một chút để có thể nhìn thẳng vào ánh mắt của chàng beta bên cạnh "Cậu có phiền với điều đó không?"

"Nếu cậu hỏi về cảm giác khi tớ phải ôm trong mình cả một mặt trời có lượng nắng gấp đôi bình thường thì- ổn thôi, dù nó khá là khiến tớ cảm thấy bị phục tùng." Namjoon thừa nhận, thích thú dõi theo cái đảo mắt từ người bạn thân "Nhưng cậu cũng đừng lo lắng, anh bạn, tớ sẽ không vì chuyện này mà ghét bỏ tên có mùi nắng ấy đâu."

"Jungkook," Hoseok nhắc nhở, thất bại trong việc ngăn sự đau đớn hiện lên trong lời nói "Em ấy không phải là kiểu alpha tệ hại."

"Mà là một đứa trẻ tốt bụng," Namjoon thêm vào, bàn tay di chuyển xuống và chạm lên một bên má nóng hổi của chàng omega "Tớ hi vọng cậu sẽ tha thứ cho chàng ngốc ấy."

"Dù cho người đó làm điều có lỗi với một omega đang trong kì?"

Một tiếng vỡ vụn vang vọng trong không khí, Namjoon nín thở nhìn vào đôi con ngươi bỗng chốc chuyển màu từ cậu trai omega trước mặt. Bàn tay đặt trên ngực áo chàng beta đã rời đi tự lúc nào, chỉ còn đọng lại một chút hơi ấm đang dần phai đi. Sự trống rỗng nơi đó như thể Hoseok cũng đang mang trái tim cậu đi mất, để nó rơi xuống sàn nhà dơ bẩn với một nụ cười vô hồn.

"Seok," Namjoon khó khăn cất lời. Tiếng gọi thân thương ấy khiến cậu trai omega bình tĩnh lại, màu vàng rực chói mắt theo đó cũng đã biến mất, nhường chỗ cho vầng trăng trong trẻo soi mình trước mặt hồ gợn sóng.

"Không, Joon, tớ không-"

"Tớ chắc rằng tất cả chúng ta đều biết đó chỉ là một tai nạn mà?" Namjoon đau đớn nói, "Quá khứ chính là một vết nhơ không bao giờ có thể xóa sạch, trừ khi con người của hiện tại nhìn nhận chúng theo chiều hướng thế nào. Seok, hơn ai hết cậu biết rõ Jungkook không phải kiểu alpha phụ bạc, đứa nhỏ ấy cũng chưa từng làm tổn hại đến Kookoo. Cớ sao bây giờ cậu lại có thể nói về sai lầm của thằng bé đầy chỉ trích đến như thế?"

"Vậy cậu có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của omega không?" Namjoon trợn mắt, còn Hoseok lúc này chẳng đủ mạnh mẽ để kìm lại những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi "Dù cho đó là sai lầm của ai, người gánh chịu hậu quả cuối cùng, liệu có phải là alpha hay beta?"

"Trong kì phát tình, bất kì một ai cũng có thể lao vào một omega, khi kết thúc có kẻ thì rũ bỏ trách nhiệm, người thì đắn đo trốn chạy chờ đến lúc giằng xé tâm can mới đành lòng quay về. Sau tất cả, ai mới phải chịu sự ảnh hưởng trực tiếp về hậu quả? Chỉ có omega mà thôi."

Ngăn bản thân nhớ đến hình ảnh Jimin gục đầu trên vai áo mình khóc nấc, những lời tự trách của Seokjin phía sau ánh hào quang về một gia đình hạnh phúc, vết bầm tím nơi cổ tay mẹ mỗi khi xoa lấy mái tóc anh, tiếng gào thét tuyệt vọng của một omega trong con ngõ tối mịt. Hoseok cắn môi, cả cơ thể run lên bần bật với từng mảnh kí ức từ khi nào đã hóa thành đau đớn vỡ tan nơi tâm hồn.

Tiếng nhạc mà DJ đang chơi bỗng nhiên vụt tắt, ánh đèn nhấp nháy cũng đã biến mất, chỉ còn đọng lại âm thanh chua chát của tiếng xe rít trên nền đất, máu ai đó nhuộm đỏ cả một mảng áo trắng tinh, nước mắt của đứa nhỏ ngày ấy hòa quyện với cơn mưa bất chợt, cành hoa trắng cài trên ngực áo không kẻ nào nhớ thương.

Namjoon lao đến ôm lấy Hoseok, giấu nhẹm gương mặt giàn dụa nước mắt của chàng omega vào lồng ngực mình, để mặc tiếng nấc đau thương xé tan bầu không khí sôi nổi trên sàn nhảy, bởi dù sao thì chiếc bàn rượu của bọn họ ngay từ đầu đã chẳng hề là một phần của chốn này.

"Seok, làm ơn," Vụng về xoa lấy tấm lưng gầy gò ấy, cậu trai beta chẳng hề hay biết nước mắt mình cũng đã rơi từ lúc nào, về một nhận định muộn màng- đôi mắt ai đó thật đượm buồn bên cạnh khung cửa sổ, trước tấm gương to lớn nơi phòng tập trống rỗng, cậu biết người đó.

Namjoon cảm giác như bản thân chính là một kẻ đi săn tàn nhẫn. Bởi cậu vừa giết chết một chú nai xinh đẹp soi mình bên dưới ánh trăng vàng, những hai lần.

-

Nếu phải chọn ra thời điểm hối hận nhất trong cuộc đời, Jungkook nghĩ mình sẽ chẳng ngần ngại đặt một dấu chấm lửng vào mảnh giấy kí ức được đặt tách biệt với tất cả- thời khắc ôm lấy cơ thể của Hoseok trong vòng tay này.

Đôi lúc cậu tự hỏi, liệu sẽ thế nào nếu mình quyết tâm đánh dấu anh ấy? Mọi thứ có lẽ sẽ không phải bị xếp vào một vòng tròn luẩn quẩn, kẻ ra sức lẩn tránh, kẻ đau đáu trông theo một bóng hình nơi con cửa khép chặt, day dứt mãi một lời giải thích không cách nào nói ra.

Nếu như thế, Jungkook sẽ chẳng chật vật với dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, tha thiết trông chờ một đoạn tin nhắn hồi âm. Kể từ ngày đó, Hoseok hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu, như thể sự tồn tại của anh ấy tựa một đám mây trắng bồng bềnh, kể cả tấm thân này cố níu giữ đến mức nào, rồi sẽ đến thời khắc mọi thứ hóa thành cơn mơ.

Và cậu biết rõ, thời khắc ấy chính là ngay lúc này đây.

Không phải là vô tình, hay do vốn dĩ ông trời thích trêu ngươi, để Jungkook gặp lại anh ngay đúng thời điểm mọi niềm tin trong cậu đã chẳng còn đủ sức để níu giữ con tim. Hoseok đứng dưới con hiêng vắng, trên tay là một bó hoa cẩm tú cầu kì. Anh vẫn xinh đẹp như thế, thật ngọt ngào và tràn sức sống kể cả khi trên mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi. Jungkook ngỡ như mình đang nhìn ngắm một thiên thần được thượng đế ban xuống thế gian này, lỡ bước lạc vào trái tim cậu dễ dàng như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Nhưng rồi, điều khiến bước chân cậu chẳng thể làm được điều mà nó muốn- chạy đến bên anh ấy, một chàng trai sở hữu nụ cười tựa như nắng xuân đứng cạnh Hoseok và giúp chàng omega lau đi vết nước vươn trên chóp mũi xinh đẹp.

Jungkook ngẩn người, cảm nhận một cơn rùng mình khó hiểu chạy dọc trong huyết quản, lớp băng dày bỗng dưng vỡ vụn trên mặt nước rồi tan nhanh trong phút chốc. Hoseok ngại ngùng giấu gương mặt ửng hồng vào đóa hoa trên tay, để mặc bàn tay ai đó chạm đến vai mình, kéo anh ấy vào một chiếc ôm ngọt ngào.

Kết thúc rồi. Jungkook bật cười, tự cảm thấy hổ thẹn với dòng máu hoàng tộc đã luôn nuôi sống cơ thể này. Cậu nghe thấy tiếng gào thét bất mãn từ con sói ngủ sâu trong tâm hồn, ra lệnh cho thân xác này mau chóng đoạt lấy những điều mà nó mong muốn. Nhưng với hình ảnh chạy loạn trong đầu cậu, đôi mắt tràn ngập sợ hãi của Hoseok đêm đó, dòng nước nóng hổi lăn dài trên gò má bầu bĩnh, Hoseok rồi sẽ tan vỡ một lần nữa nếu trông thấy Jungkook.

Phải rồi, Jimin đã đúng khi nói cậu rồi sẽ hối hận với quyết định của mình. Anh ấy luôn đúng, kể cả là chuyện quá khứ hay hiện tại, Jungkook sẽ chẳng bao giờ dám tin vào cảm xúc của mình lần nữa.

Bởi cậu và Hoseok thuộc về hai thế giới khác nhau, anh ấy là một omega tài năng và xinh đẹp, anh ấy xứng đáng để có được một hạnh phúc trọng vẹn cùng với một người dành cho anh ấy tất cả những điều tuyệt vời nhất. Còn cậu đây, đáng lẽ nên biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể chạm đến anh được, một tên alpha đã từng làm tổn thương omega, một tên alpha có bên mình một sinh linh bé nhỏ cùng với kẻ khác. Hoseok không có trách nhiệm phải ở bên cạnh một kẻ alpha tồi tệ là cậu đây.

Nuốt xuống cơn nghẹn ứ nơi cuống họng, mặc kệ thứ chất lỏng tanh nồng chảy dài trên khóe môi, Jungkook băng qua dòng người vội vã, bỏ lại sau lưng ánh nhìn đau đớn của ai đó trông thực đơn độc nơi con hiêng vắng vẻ.

-

Jimin không cảm thấy quá bất ngờ khi bắt gặp Jungkook đứng trước cửa nhà, đứa nhỏ trông thật đáng thương kể cả khi cố gắng nở một nụ cười nhu thuận hướng về phía mình.

"Anh chỉ có hai mươi phút," Jimin ra điều kiện, đặt túi đồ lỉnh kỉnh xuống sàn nhà trước khi bị kéo vào một chiếc ôm chặt cứng.

"Những tên trên đường cứ không ngừng gầm gừ với em," Đứa nhỏ to xác kể lể, rúc mặt mình sâu vào lớp khăn choàng thấm đượm hương dâu thoang thoảng. Một tiếng thở nặng nề được trút ra trong vô thức.

Jimin đảo mắt, bàn tay đưa lên xoa lấy tấm lưng rộng lớn ấy, có chút bực dọc hiện rõ trong lời nói "Anh cá là em chẳng hề biết bản thân đang tiết ra mùi áp chế."

"Đó là lí do à?" Jungkook giả ngơ, để mặc cho người lớn hơn cáu vào phần da nơi eo một cách có chủ đích "Anh không hề bị ảnh hưởng sao hyung?"

Trước câu hỏi từ em trai mình, chàng omega chậm mất vài giây để giữ lại tiếng thở nặng nề, "Tạm thời thì không."

Không đợi Jungkook kịp thời hỏi thêm bất kì điều gì, chàng omega bé nhỏ đã nhanh chóng lôi người kia vào căn hộ của mình. Mạnh tay đẩy người nhỏ hơn xuống giường và ép chặt cơ thể cường tráng ấy bằng tấm chăn dày cộm.

"Em quá giờ ngủ trưa lâu rồi đấy." Jimin đe dọa đứa nhỏ bằng ánh mắt, như thể người con trai trước mặt anh đây là một tên nhóc vô hại chưa đến tuổi dậy thì. Jungkook, cậu trai trẻ có thừa khả năng đẩy ngã anh mình chỉ bằng một cánh tay, vậy mà giờ đây lại ngoan ngoãn nghe lời như một chú cún con, trong đôi con ngươi tròn xoe bỗng chốc dâng lên một làn sương mờ nhạt.

"Anh đúng là một vị hyung phiền phức mà," Vừa dứt lời, Jungkook nhanh chóng kéo anh ấy ngã xuống người mình, áp chế cơ thể bé nhỏ ấy bằng gọng kìm chắc chắn không cách nào thoát ra. Jimin ban đầu có chút hốt hoảng, nhưng rồi lại cảm nhận được một mảng nóng hổi ngay trên vai áo, ý nghĩ sẽ cựa quậy nhằm thoát ra khỏi cái ôm kì quặc liền nhanh chóng bay đi mất.

Xoa lấy mái tóc nâu mềm, Jimin xót xa trước từng cái run rẩy nơi bờ vai nở nang. Jungkook gần như đã quá mức tuyệt vọng, tiếng nấc chẳng kìm nén để nó vang vọng khắp bốn bức tường trống, cho bản thân quay về thời khắc khi còn là một đứa nhỏ chưa từng nếm trải đau đớn, cư nhiên nép vào sự bảo hộ từ người lớn hơn.

"Trái tim em đau quá," Jungkook nấc nghẹn, để mặc cho Jimin ôm lấy mình và vuốt ve theo cách mà anh ấy muốn "Thật sự đau nhiều lắm."

Jimin chẳng nhớ lần cuối cùng trông thấy Jungkook như thế này là khi nào, có lẽ đã là rất lâu rồi, bởi đứa nhỏ này rất giỏi che giấu bản thể yếu mềm, không để tâm hồn non trẻ này được thể hiện đúng với số tuổi thực tế. Jungkook dù sao cũng chỉ là chàng trai tràn đầy nhựa sống ở tuổi hai mươi ba, một độ tuổi được phép mắc phải sai lầm và ngã quỵ. Nhưng chàng alpha này thì khác, cậu chưa từng để bản thân được phép như thế, một lần nữa, mắc sai lầm thậm chí là nhỏ nhặt nhất.

Có lẽ tai nạn ngày đó đã gây nên một nỗi ám ảnh không cách nào xóa nhòa trong tâm trí Jungkook, và bản chất vốn dĩ quá mức nhân từ, đặt trách nhiệm và cái gọi là chính nghĩa công bằng lên trên mọi thứ, toàn tâm toàn ý sửa chữa sai lầm bằng cách ràng buộc bản thân thật chặc, tự ép mình trong cái khuôn khổ mà chính bản thân Jungkook cũng chẳng hề hay biết.

Jimin thừa nhận mình đã từng có định kiến về alpha, bởi người cha ruột của anh chính xác là mẫu alpha tồi tệ nhất trên đời. Nhưng từ khi gặp Jungkook, cùng đứa nhỏ ấy lớn lên, trải qua bao nhiêu đoạn đường dốc khiến cơ thể hằn đầy những vết sẹo rướm máu, Jimin nhận ra không phải bất kì ai thuộc giai cấp thống trị đều sẽ cư xử hống hách như những gì mình từng chứng kiến.

Những ngô nghê trong độ tuổi thiếu niên, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má sau mỗi vết thương nơi đầu gối, gương mặt hốt hoảng của Jungkook trước cửa nhà anh, bàn tay lạnh cóng vụng về lau đi giọt nước ướt nhòe dưới khóe mi biết cười, lời hứa sẽ mãi ở bên cạnh nhau dù cho có già đi. Jimin biết định mệnh sẽ chẳng bao giờ để bất kì ai chịu thiệt thòi, lấy đi của anh những mất mác gia đình, nhưng rồi lại trao cho anh thứ tình cảm anh em chẳng khác gì ruột thịt.

Họ cứ thế nương tựa vào nhau vượt qua mọi giông bão của thời niên thiếu, ủ ấm nhau trong những ngày đông rét buốt, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt đau thương, kéo nhau lên đến đỉnh đồi không tên chỉ để đổi lại một tiếng cười giòn tan. Họ bù trừ cho nhau, đối đãi với đối phương bằng tất cả lòng nhiệt huyết và chân thành, ở cạnh bên nhau như thể vốn dĩ họ đã luôn ở vị trí đó cả ngàn năm rồi.

Giờ đây, dù cho cách hai chân họ đan vào nhau thật kì quặc, rúc mặt vào lòng đối phương chỉ để mùi hương kia lấp đầy cả buồng phổi. Mặc kệ thời gian trôi qua và Jimin chắc chắn sẽ trễ buổi tập nhảy ở trường năng khiếu, chàng omega vẫn chẳng nỡ rời đi.

Đã lâu lắm rồi, họ mới như thế này.

Đã lâu lắm rồi, cả Jimin và Jungkook mới đau nhiều đến như thế.

-------

Tui không cố ngược đâu, nhưng rõ ràng trong tình huống của hai cặp đôi này thì không ngược là không được mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro