[V]alley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chưa bao giờ nhận ra cuộc sống của mình lại tẻ nhạt đến như thế, ít nhất kể từ ngày Hoseok bước đến.

Cậu từng là một kẻ yêu công việc, sống hết mình vì đam mê, vân vê trong tay chiếc máy ảnh đi khắp mọi nơi, và cuộc sống càng tuyệt vời hơn khi cậu nhận ra mình có thể kiếm sống bằng chính hình thức này.

Còn có, đứa trẻ bụ bẫm Kookoo chưa lúc nào là thôi khiến Jungkook cảm thấy yêu thương. Những người bạn thân xem nhau như gia đình. Hai đấng sinh thành dù không cận kề bên cạnh nhưng luôn tìm mọi cách truyền đến cậu thật nhiều tình yêu và sự cổ vũ.

Có thể nói, Jungkook chính là một trong số những người may mắn nhất thế gian này.

Ấy thế mà đối với loại tình cảm mang mối liên kết bền vững, chàng alpha nhận ra mình vẫn còn quá non vụng.

Có thể do cậu còn quá trẻ, hay do cuộc sống quá hoàn hảo khiến cậu quên mất tình yêu cũng chính là thứ quan trọng. Nắm trong tay vài ba mối tinh dang dở, kinh nghiệm tình trường không thua gì một đứa nhỏ trung học, sự ngô nghê thấm đượm trong tâm hồn này, có lẽ chính là những thiếu sót bắt nguồn cho mọi chuyện.

Dựa người vào lưng ghế, Jungkook có chút thẫn thờ nghĩ đến những gì đã xảy ra trong những ngày qua, rằng, mình làm vậy liệu có đúng hay không? Là bản thân chưa đủ tốt, hay do vốn dĩ cậu đã luôn thiếu sót nhiều đến như thế? Và rồi, Hoseok có thật sự trở nên căm ghét tấm thân này hay không?

Jungkook không biết. Và không ai có thể giúp cậu tìm ra đáp án cho những câu hỏi này. Sự mông lung như đang lạc trong một vùng biển tối, với một khóa xích gắn liền ở cổ chân. Jungkook vẫy vùng, cậu lơ lửng, trước mắt chỉ có duy nhất một màu xanh sẫm mịt mờ.

Tuyệt vọng.

Trên màn hình tinh thể đang phát một đoạn quảng cáo, Kookoo đang ngồi trong lòng cậu tựa hồ cũng đã có chút mệt mỏi. Đứa nhỏ dựa lưng vào lồng ngực nở nang của cha mình, những ngón tay bé tí đan vào nhau, siết nhẹ.

Dù mang trong mình một nỗi thiếu hụt to lớn, nhưng với biểu hiện có chút kì lạ của con trai, Jungkook vẫn luôn để tâm đến.

"Ổn chứ nhóc?" Jungkook hỏi, những ngón tay trong vô thức đưa lên rồi đan vào mái tóc đen óng của đứa nhỏ "Con không muốn uống sữa sao?"

Với góc nhìn hiện tại, chàng alpha hoàn toàn không thể trông thấy biểu cảm của Kookoo lúc này. Nhưng với cảm giác của một người cha, Jungkook có thể nhận ra đứa trẻ đang có tâm sự, bằng chứng là dù cho trên màn hình đã quay lại với bộ phim hoạt hình mà nó yêu thích, Kookoo vẫn chẳng hề có chút phản ứng nào là muốn tiếp tục xem.

Người lớn hơn thở dài, vòng tay đến ôm lấy cả thân hình bụ bẫm ấy, vô tư gác cằm lên trên đỉnh đầu của đứa nhỏ.

"Bất cứ chuyện gì, Kookoo, hãy nói cho ba lớn biết nếu con cảm thấy không vui."

Một sự lặng thin kì lạ hình thành trong căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng nói của Crong thật hồn nhiên chơi đùa cùng chiếc ô tô màu đỏ của mình(*). Jungkook có chút chột dạ, ngắm nhìn đỉnh đầu của Kookoo một lúc lâu trước khi quyết định đặt đứa nhỏ ngồi xuống bên cạnh, để tầm mắt vừa vặn chạm đến gương mặt ủ rũ ấy.

Sự đau xót nhanh chóng lan tỏa khắp lồng ngực, Jungkook đưa tay xuống chạm lên một bên má phúng phính của con trai, dùng ngón cái xoa nhẹ lên phần da non mềm "Tiểu alpha của ba,"

Qua cách gọi trịnh trọng đó, Kookoo dù không muốn vẫn giương ánh mắt tối sẫm đối diện với cha mình. Jungkook rất ít khi dùng danh giai cấp để nói chuyện, nhưng khi ông ấy đã sử dụng, rõ ràng là có mục đích răn đe không cách từ chối.

"Vâng," Đứa nhỏ đáp, chăm chú nhìn vào cách người alpha lớn hơn di chuyển đến gần và đặt lên trán mình một nụ hôn. Nhờ có thế, bỏ qua áp lực trước đó, Kookoo tạm thời thả lỏng, cảm nhận mùi nắng trong không khí dần trở nên thanh khiết hơn.

"Kookoo lo lắng khi nói ra điều này sẽ khiến ba lớn không vui," Thằng bé nói tiếp, bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi ôm lấy những ngón tay của cha mình, "Thời gian qua Kookoo thấy ba lớn cũng không còn cười nhiều nữa, Kookoo sợ..."

Chưa kịp lắng nghe toàn bộ câu nói, Jungkook đã nhanh chóng vươn mình đến nhấc bổng cả thân hình bé con kia vào lòng mình ôm thật chặt. Thì ra, sự liên kết về mặt cảm xúc giữa hai con người lại chặt chẽ đến thế, và cả khi Kookoo còn quá nhỏ thì mối tương giao ấy chỉ có mạnh mẽ hơn. Jungkook cảm thấy có lỗi, bởi suốt thời gian cậu chỉ mãi ôm lấy trong mình đau đớn của một kẻ khác, quên mất bên cạnh cậu vẫn còn tồn tại tiểu sinh linh luôn đặt cảm xúc của mình trong tâm trí non nớt ấy.

Đáng lẽ cậu nên chuyên tâm chăm sóc và nuôi nấng Kookoo như trước đây. Đáng lẽ cậu nên bảo toàn mục tiêu và lời hứa với bản thân vào bốn năm trước. Đáng lẽ cậu không nên xem nhẹ đi những lầm lỗi mà mình đã gây nên cho một linh hồn khác.

Đứa nhỏ này đã từng là cả thế giới của cậu, điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Xoa lấy mái tóc đen mềm, Jungkook thì thầm vài lời yêu thương để xoa dịu đi những ủy khuất dần hình thành trong tâm trí đứa nhỏ, ghim chặt mảnh giấy của quá khứ lên một vết sẹo hở nơi trái tim chưa lành.

-

Hoseok bị đánh thức bởi âm thanh chua chát phát ra từ nhà bếp, theo bản năng anh lập tức bật dậy, nhưng rồi cơn choáng lập tức ập đến khiến chàng omega chẳng thể tiếp tục điều khiển cơ thể theo ý mình.

Vài giây sau, Namjoon liền xuất hiện ở con cửa, gương mặt cậu ta hiện rõ vẻ chán chường khi nhìn vào vết nâu nghiêm trọng nhuộm cả một mảng to trước ngực áo sơ mi. Chàng beta dường như chẳng hề hay biết Hoseok đã tỉnh dậy, không nhanh không chậm tiến đến tủ áo trong khi cởi bỏ hàng cúc được thiết kế tỉ mỉ.

"Joon," Hoseok phì cười, chứng kiến người kia bởi vì bị dọa sợ mà thốt ra một vài từ chửi thề "Chật, đã trở thành đội trưởng Kim thì phải để cho người khác kính trọng chứ!"

So với lời trêu ghẹo đó, chàng beta chẳng những không giận dỗi mà còn tự động sản sinh ra nụ cười nhu thuận đối với người bạn tri kỉ.

"Chỉ có cậu là như thế với tớ thôi," Namjoon đáp, một cách thư thái nhất cởi bỏ chiếc áo sơ mi xấu số kia vào thùng đựng bên cạnh tủ. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua một lượt những thứ được treo ngay ngắn bên trong, hoàn toàn bỏ lơ cái bĩu môi của chàng omega phía sau.

"Mặc cái màu trắng ấy," Hoseok gợi ý. Namjoon cũng chẳng cảm thấy phiền phức với sự lựa chọn đó. Chàng beta nghe theo, dễ dàng với lấy chiếc áo được treo trong tầm tay mình.

Buổi sáng của ngày đầu tiên đi làm sau khi kết thúc chuỗi nghỉ phép dài hạn, so với sự mệt mỏi vốn dĩ phải luôn hình thành trong tâm trí, Namjoon ngược lại lại cảm thấy có chút mong chờ. Không nói đến việc cậu được thăng chức, mà do bản tính này từ khi sinh ra đã là đứa con của công việc mất rồi.

Khác với Hoseok hay Yoongi, Namjoon không phải hoàn toàn yêu thích công việc hiện tại đến mức sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì nó. Nhắc đến một chút về giai cấp ở xã hội, thực sự thì việc một beta có thể được xếp vào làm việc trong đội ngũ quan trọng của bộ máy quốc gia đã là một chuyện hết sức phi lí. Dù cho hiện nay chính phủ đã tuyên bố mọi giai cấp đều bình đẳng, nhưng thật sự trong nhận thức của mỗi cá nhân sẽ mỗi khác, vẫn còn tồn tại đâu đó những quan niệm lạc hậu vẫn cố chấp không chịu cải tiến, đó là lí do Namjoon ở đây, một chàng beta bình thường sinh sống ở nơi ngoại thành, ngày đầu tiên bước vào Học viện Cảnh sát chịu không ít những ánh mắt khinh thường của các học viên alpha tự phụ, biến một chàng beta mang trong mình những ảo mộng tinh khôi trở nên lãnh khốc hơn bao giờ hết.

Nhưng đối với Hoseok, người bạn tri kỉ đã cùng cậu trải qua mọi thăng trầm trong cuộc sống, Namjoon chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ đối đãi với cậu ấy giống như những kẻ khác. Khi ở cạnh chàng omega, trong nhận thức của cậu sẽ luôn tự động sản sinh những cảm xúc đặc biệt. Hoseok là người duy nhất khiến Namjoon an tâm trao đi mọi thứ, không hề che giấu hay lừa dối bất kì điều gì, cứ như họ của những năm trung học, chỉ đối với nhau bằng sự quý trọng và niềm tin tuyệt đối.

Giống như bay giờ đây, dù trước mặt cậu là một Hoseok với mái tóc rối xù, làn môi khô nứt cùng da dẻ xanh xao, Namjoon cũng chẳng cảm nhận được mối nguy hiểm xấu xa nào. Chỉ có nỗi xót xa khó nói nên lời, về những hoài niệm trước đây với một chàng omega tươi sáng vô lo, giờ lại trở nên hao gầy đến mức khiến người đối diện chỉ muốn được bảo bọc đến trọn đời.

"Tớ đã liên lạc với hiệu trưởng xin gia hạn kì nghỉ phép cho cậu rồi."

Hoseok ngạc nhiên nhìn lên, vừa vặn nhận lấy một ánh mắt nghiêm túc từ chàng beta. Người lớn hơn định phản bát, nhưng lại vì một tia đau đớn chớp nhoáng nơi đáy mắt ấy mà đành thuận theo. Bởi anh biết, người hiện tại cũng đau đớn không kém chính là người con trai đứng trước mặt mình đây.

"Lại đây, để tớ giúp cậu."

Trước nụ cười tái nhợt của chàng omega, Namjoon dù có đau lòng cách mấy vẫn không cách nào từ chối được. Cậu tiến đến và ngồi xuống giường, để Hoseok một thân phong trần giúp mình cài những cúc áo còn lại. Cậu ấy vẫn tỉ mỉ như thế, chẳng hề để sót một vết nhăn mờ nhạt nơi cổ áo Namjoon, đôi mày thanh tú nhíu lại trước khi ép buộc chàng beta phải thắt thêm một chiếc carvat.

"Ngày đầu tiên nhận chức, cậu phải chỉnh chu hết mức có thể. Không được để những tên alpha ấu trĩ khinh thường được, hiểu chưa."

Namjoon bật cười trước lời dặn dò của người bạn tri kỉ. Trước khi ra khỏi cửa còn không quên nhét vào tay Hoseok một tấm thẻ, bắt chước chàng omega bằng chất giọng nghiêm nghị "Còn cậu ở nhà nếu cảm thấy không thoải mái thì cứ đi ra ngoài ăn uống gì đó. Đừng tự nhốt mình ở trong phòng nữa, hiểu chưa."

Đúng như dự đoán, căn hộ ngay sau khi Namjoon rời đi liền lập tức trở nên buồn chán.

Đã gần hai ngày kể từ khoảnh khắc Hoseok xuất hiện trước cửa nhà Namjoon trong cơn mưa tầm tã. Thú thật ngay giây phút đó, điều duy nhất tồn tại trong tâm trí anh chỉ có hai từ tuyệt vọng!

Anh không tự nhận bản thân là một con rối của hệ thống chính trị trước đây, rằng sứ mệnh của omega chỉ có thể là hậu binh của một alpha. Nhưng tận sâu trong trái tim Hoseok, anh biết bản thân mình sợ hãi điều đó. Anh sợ bị tướt mất quyền được tự do chỉ vì phải kết đôi cùng một alpha khác, anh sợ mất tất cả mọi thứ nếu mang trong mình một sinh linh bé nhỏ trong khoảng thời gian khao khát sống vì đam mê căn tràn nhất, anh sợ một bước lầm lỡ của tạo hóa khiến cho con đường tươi sáng trước mắt lập tức hóa mịt mù.

Từ khi biết bản thân mình là một omega, trong tiềm thức của Hoseok đã luôn e ấp những nỗi sợ vô hình, về những thứ anh chưa bao giờ nghĩ đến, về những điều lệ bất công mà từ lâu đã luôn bị nhân loại gắn ghép cho một giai cấp mà họ cho rằng vô dụng nhất xã hội. Khi ấy, Hoseok mang trong mình nỗi ám ảnh từ quá khứ, khao khát và hi vọng cho hiện tại cùng tương lai. Anh chẳng dám nhớ đến thời khắc mà cả thế giới dường như đổ sụp trước mắt, khi mà chính mình cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể nhưng lại chỉ có thể chọn cách buông xuôi.

Nếu hỏi Hoseok có căm ghét Jungkook hay không, câu trả lời hiện tại chỉ còn là một dấu chấm lửng. Bởi lẽ khao khát khi tâm trí bị điều khiển không bao giờ là thật, ít nhất thì, nó chỉ có một phần là thật. Hoseok thở dài, đổ đi phân nửa cốc cà phê pha dở, cố ý di chuyển sự chú ý của bản thân về một vấn đề dễ dàng hơn như rằng nên đi đâu trước khi bữa trưa bắt đầu.

Để chọn được một chiếc áo vừa vặn với mình nhất có thể trong tủ quần áo của Namjoon cũng tốn khá nhiều thời gian, Hoseok cuối cùng cũng có thể an tâm ra ngoài với một chiếc hoodie to gấp đôi thân mình cùng quần jeans lửng gối (cũng là của chàng beta nốt). Dù có chút miễn cưỡng, anh vẫn cầm theo tấm thẻ mà cậu bạn đã đưa lúc sáng, bởi lẽ Hoseok thật sự chẳng mang theo bất kì vật tùy thân nào của mình theo trước đó cả.

Bây giờ còn khá sớm, Hoseok quyết định chọn phương án đi dạo. Đã nhiều ngày rồi anh chưa được cảm nhận ánh nắng mặt trời, mọi cơ quan bên trong mình như vừa được sống lại, tựa một phép màu trong các câu chuyện tiểu thuyết, sự tái sinh chính là câu trả lời phù hợp nhất cho trường hợp của Hoseok lúc này.

Nơi căn hộ của Namjoon không quá xa chung cư mà chàng omega đang sinh sống, Hoseok dự định sau bữa trưa sẽ ghé qua để lấy chút vật dụng cá nhân (điện thoại, quần áo, thẻ từ hi vọng vẫn còn ở đó). Bước dọc theo lối mòn, nhìn ngắm vạn vật đang dần từng chút hoàn thành sứ mệnh của riêng mình, Hoseok bỗng dưng nhớ đến vài câu văn mà bản thân đã gạch chân trên trang sách ngả màu, trong lòng âm thầm nhận ra thêm nhiều ý nghĩa ẩn ý khác mà tác giả muốn hướng đến.

Quả nhiên trong cuộc sống bộn bề mấy ai còn đủ tâm trí để nhìn nhận mọi điều hiển nhiên luôn ở xung quanh, chỉ có những lúc tạm thời dừng chân tại một trạm nghỉ, nhân sinh quan mới có dịp được mở rộng thêm.

Bằng một cách nào đó, bước chân Hoseok dừng lại trước tiệm bánh của Seokjin. Kể từ ngày kì phát tình kết thúc, Hoseok chưa từng chủ động liên lạc với bất kì ai ngoại trừ Namjoon. Một phần vì không có điện thoại, lí do khác có lẽ là vì một chút sợ hãi sau tất cả mọi chuyện. Dù không muốn suy diễn quá xa xôi, nhưng anh thật tâm biết chuyện xảy ra giữa mình và Jungkook nếu không may chuyển đổi sang hướng tiêu cực, chắc hẳn nhóm bạn của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít.

Bởi thế, trong lòng Hoseok luôn tồn tại một cảm giác áy náy không thôi. Nhiều nhất là đối với Seokjin cùng Jimin, những chàng omega đã luôn chiếu cố anh cùng Jungkook từ khi bọn họ gia nhập nhóm.

Chìm đắm trong những ưu tư của riêng mình, Hoseok chẳng hề hay biết Jimin đã chạy đến bên cạnh từ lúc nào. Chàng omega nhỏ nhắn mừng rỡ vô cùng khi gặp lại anh, đôi mắt sáng rực nhìn bao quát cơ thể người lớn hơn trước khi nắm lấy hai bàn tay ấy.

"Tạ ơn Chúa vì anh vẫn ổn," Jimin mím môi, như thể chỉ cần trông thấy một chút thương tổn trên da thịt Hoseok liền sẽ đau lòng đến chết "Em thật sự nhớ anh, hyung."

Chàng omega lớn hơn nhất thời bật ra một nụ cười, gánh nặng vô hình trong lòng cũng theo đó mà bay đi mất "Anh cũng rất nhớ em, Jiminie."

Bọn họ tay nắm tay đứng nói chuyện một lúc lâu, Jimin kể rằng thời gian sau khi kết thúc kì phát tình cậu đã sang tiệm bánh của Seokjin phụ giúp, công việc ở trường dạy nhảy tạm thời còn trong kì nghỉ phép. Hoseok bỗng chốc cảm thấy áy náy, có lẽ vì sự vắng mặt của mình nên Seokjin mới phải nhờ đến Jimin thế này.

"Thật ra cũng không hẳn đâu ạ, chuyện là Taehyung sau đó cũng xin nghỉ phép." Jimin buồn rầu, dường như cũng cảm thấy đau lòng với điều này "Seokjin hyung không thể một mình quán xuyến tất cả, nên em chạy sang giúp anh ấy với lương gấp đôi."

Hoseok nhướn mày trước cái mím môi tinh nghịch từ cậu em, theo đó cũng chút lo lắng cho Taehyung. Anh định mở lời hỏi thêm về những chuyện đã xảy ra, nhưng Jimin có vẻ không muốn đề cập quá nhiều, lập tức gợi mở về việc Hoseok có muốn vào trong nghỉ ngơi không.

"Seokjin hyung cũng rất lo lắng cho anh."

Và đó là lí do Hoseok ngồi đây, với chiếc bàn nằm gần quầy bánh ngắm nhìn Jimin bận rộn với tất tần tật công việc mà anh đã làm nhuần nhuyễn, đến mức tự mình cảm thấy thật kì lạ với cảm giác hiện tại. Seokjin vẫn chưa đến, chỉ có Jimin bé nhỏ vất vả chạy tới chạy lui giữa phòng bếp và ngoài quầy, Hoseok có ngỏ ý sẽ giúp đỡ nhưng người nhỏ hơn lập tức từ chối.

"Em mời anh đến để ăn bánh uống trà thư giản chứ không phải làm việc. Anh đang trong kì nghỉ phép đó hyung!"

Đến đầu giờ trưa cuối cùng Seokjin cũng đến, trông anh ấy vẫn xinh đẹp như lần cuối cùng Hoseok gặp. Chàng omega lớn tuổi ngay lập tức chạy đến ôm lấy người em của mình, như thể bọn họ đã nhiều năm rồi không gặp gỡ.

Jimin không hề nói quá, Seokjin thật sự lo lắng cho cậu rất nhiều. Hoseok có thể dễ dàng nhìn thấy một tia sáng nhẹ nhõm rõ nét trong đôi con ngươi xinh đẹp ấy, cách anh ấy sờ lên má em mình và rồi nhăn mặt vì phần thịt quá ít ỏi khác xa với trước khi diễn ra kì. Mọi điều từ Seokjin luôn khiến chàng omega nhỏ hơn cảm thấy ấm áp muôn phần, dù anh ấy chẳng hỏi han quá nhiều.

"Khi không gọi được cho em, anh đã suýt thì phát điên luôn. Nhưng may mắn Yoongi đồng thời cũng đang nối máy với Namjoon, nhờ đó mà anh biết em vẫn ổn ở chỗ cậu ấy." Seokjin mỉm cười, bàn tay chạm đến khớp xương gầy gò của Hoseok, vuốt ve nó theo cách mà anh ấy luôn làm khi muốn động viên người khác.

Qua cách người lớn hơn giải bày, Hoseok tinh ý nhận ra một vài sự biến đổi tích cực, rất khác biệt với khi bọn họ ngồi cùng nhau ở quán cà phê gần trường của Kookoo và Yuji.

"Hyung, chuyện giữa anh và Yoongi hyung..."

Nụ cười của Seokjin càng rạng rỡ hơn, lại còn điểm thêm nhiều tia nắng được thêu dệt từ hạnh phúc.

"Bọn anh đã nói chuyện nghiêm túc với nhau, Yoongi cũng đã tự mình lựa chọn được con đường mà cậu ấy mong muốn." Seokjin đáp, bàn tay vẫn luôn ghì chặt lấy tay Hoseok "Tuy nhiên, em biết đó, dù cho sự lựa chọn của Yoongi có là gì thì anh vẫn sẽ luôn chấp nhận theo cách nhìn nhận tích cực nhất."

Seokjin rời đi với những túi đồ lỉnh kỉnh phục vụ cho nhu cầu làm bánh, bỏ lại Hoseok một mình đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung. Giờ nghỉ trưa đã qua, tiệm bánh cũng dần thưa người, chỉ còn vài ba học sinh trung học ngồi chờ cho cái nắng dịu bớt đi. Hoseok nhìn theo bóng dáng Jimin chăm chỉ xếp bánh từ khay nướng vào tủ kính, bỗng dưng anh lại muốn thử một chiếc bánh hạnh nhân vô cùng.

"Anh dùng thêm trà nhé?" Jimin hỏi, Hoseok cũng chẳng có ý định từ chối. Đứa nhỏ tinh ý thay một bình trà ấm cho bàn của anh, đồng thời đặt thêm một phần bánh hạnh nhân đúng như những gì Hoseok nghĩ ngợi "Một phần bánh miễn phí. Chương trình chỉ diễn ra khi đội ngũ nhân viên mong muốn thôi đó nha."

Hoseok thoải mái bật cười, dùng thìa cắt một miếng cho Jimin cùng ăn. Hai chàng omega khúc khích cười sau chuỗi ngày xa cách nhau, biết bao nhiêu điều muốn nói nhưng lại không thể thốt ra nơi đầu môi.

"Vậy anh có tính quay lại chung cư không?" Jimin hỏi sau khi nhấp một ngụm trà, đôi mắt mở to hướng về phía Hoseok chờ đợi.

Nuốt xuống phần bánh nhai dở, Hoseok gật đầu "Anh cần lấy điện thoại và thẻ tín dụng. Thêm chút quần áo và đồ dùng cá nhân nữa."

Jimin mỉm cười "Em cũng nghĩ thế. Quần áo của Namjoon hyung hơi quá cỡ với anh."

Đến lúc này Hoseok mới nhận ra mình thật sự đang nói chuyện với ai, cảm giác đau xót ở lưng bất chợt dâng lên trong tâm trí. Chàng omega lớn hơn đặt thìa xuống bàn, lo lắng liếc mắt sang Jimin ngồi bên cạnh vẫn đang thư thái nhấp trà trong tách sứ.

"Jiminie," Hoseok gọi khẽ, "Anh xin lỗi nếu việc anh đang làm khiến em không vui..."

Không chờ người kia nói hết câu, Jimin đã vội vàng lắc đầu, "Không, hyung, anh không cần phải như thế. Anh không làm gì có lỗi với em cả, xin đừng nghĩ như thế mà."

Hoseok mở to mắt ngạc nhiên, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa không nói nên lời. Hơn ai hết, chuyện giữa hai người họ thì anh chính là kẻ hiểu nhất. Bởi bao lần Jimin đã tìm đến anh trút bỏ nỗi buồn, dùng rượu để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân nói ra tất cả những uất ức trong lòng, đều là về chàng beta ngờ nghệch kia.

Mối quan hệ giữa Hoseok và Jimin thật ra cũng có chút phức tạp, là kiểu chẳng thể nói hết tất cả mọi ưu phiền về tình cảm trong lòng ra với đối phương như Seokjin. Bởi vì Namjoon là tri kỉ của Hoseok, Jimin lại có tình cảm đặc biệt với Namjoon. Tình bạn thân thiết giữa hai chàng omega vốn dĩ sẽ rất đẹp nếu không có việc Jimin thường hay ghen với Hoseok (đây là chuyện hoàn toàn bình thường đối với hoocmon). Lại thêm Namjoon ngốc nghếch bao lần trước mặt mọi người bảo vệ Hoseok quá mức thôi.

Dù là chuyện hết sức dễ dàng cảm thông, cũng chẳng phải lỗi của bất kì một ai trong số bọn họ, nhưng Hoseok vẫn luôn cảm thấy áy náy. Jimin là một cậu bé tốt bụng, dễ gần và đáng yêu nhất trong tất cả những omega mà anh từng biết. Và chàng omega nhỏ tuổi thật tâm cũng chẳng giận hờn Hoseok, chỉ là những khi có rượu hoặc rơi vào kì phát tình thì mới tấn công anh như lần vừa rồi .

Nên giờ đây, dù rằng Jimin nói anh đừng quá lo lắng, trong thật tâm Hoseok vẫn chẳng thể yên lòng. Người lớn hơn đưa tay qua nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của Jimin, thu hút ánh mắt ấy đối diện với mình.

Và điều khiến Hoseok vô cùng ngạc nhiên, xen lẫn cả đau đớn và sự tức giận bỗng chốc bộc phát, khi trông thấy một tầng sương dày phủ kín đôi mắt xinh đẹp ấy.

"Jiminie," Hoseok hoảng hốt, và cùng lúc đó một giọt nước đã không kìm được rơi khỏi khóe mi người nhỏ hơn "Anh thật sự xin lỗi. Anh không cố ý làm tổn thương em thêm nữa."

Jimin lắc đầu, cúi mặt xuống để che đi những yếu đuối phủ kín tâm hồn. Với hoàn cảnh hiện tại, Hoseok chẳng biết phải nên hành xử thế nào, chỉ biết vụng về lau đi dòng nước nóng hổi trên má đứa nhỏ bằng ngón tay mình, trong lòng tự trách bản thân thật tệ hại vì đã làm tổn thương một tâm hồn quá mức đẹp đẽ như Jimin.

Sau vài phút chẳng thể kìm được cảm xúc, chàng omega nhỏ hơn cuối cùng cũng có thể bình tĩnh trở lại. Đứa nhỏ nhận khăn giấy từ Hoseok đưa qua, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên anh với một sự áy náy không thôi.

"Chỉ là vài chuyện xảy ra trong thời gian qua, em bỗng dưng nhớ đến nên mới xúc động quá mức." Jimin giải thích, thanh âm thốt ra vẫn còn có chút nghẹn ngào "Trước hết thì em muốn nói với anh, một lần nữa, rằng anh chưa bao giờ khiến em tổn thương cả."

Nắm lấy bàn tay của anh mình, Jimin tiếp tục "Anh là một người hyung em rất kính trọng và yêu quý. Kể cả khi biết anh là một omega, sự kính trọng của em đối với anh vẫn chẳng hề thuyên giảm một chút nào cả."

Nhận lại một ánh nhìn cảm kích từ người lớn hơn, Jimin dường như cũng cảm thấy nhẹ lòng "Còn chuyện đã xảy ra, em cũng không biết nên nói thế nào. Nhưng em và Namjoon hyung có lẽ thật sự không hợp nhau."

Hoseok càng ngạc nhiên bội phần. Trong đầu quanh quẩn những câu hỏi vì sao mãi không có lời giải đáp. Tình cảm Jimin đối với Namjoon, tất cả bọn họ đều biết, và cùng chung một lí giải đó là tình yêu. Chàng omega nhỏ bé chưa bao giờ quyết tâm theo đuổi một người nhiều như thế, đến cả Jungkook cũng cảm thấy ghen tị với sự chăm lo mà người bạn tri kỉ dành cho chàng beta kia.

Không khác biệt quá nhiều với bọn họ, Jungkook đối với Jimin cũng cùng một loại cưng chiều bảo bọc hết mực. Thêm cả Taehyung cũng chẳng thua kém chàng alpha là bao. Có thể nói Jimin chính là đứa trẻ nhận được nhiều tình cảm nhất, ai ai trong nhóm bạn của họ cũng luôn âm thầm dành cho chàng omega ấy một sự sủng nịnh riêng biệt.

Vì thế, khi một đứa trẻ ngại ngùng như Jimin công khai thích một người, chứng tỏ rằng tình cảm đó chẳng hề thoáng qua hay ngộ nhận. Hoseok cảm thán, đã ở cạnh Namjoon nhiều năm như thế, cũng không ít kẻ theo đuổi cậu ta ở mọi giai cấp, nhưng chỉ có Jimin là kiên trì và chân thành nhất. Không chỉ riêng Hoseok, cả năm người còn lại cũng cảm nhận được điều đó.

Nếu hỏi Hoseok rằng, Namjoon liệu có tình cảm đặc biệt với Jimin hay không, câu trả lời chắc chắn là có. Hoseok không phải là một tên lắm chuyện, bọn họ cũng chẳng thường ngồi lại mà tâm sự chuyện tình cảm, nhưng anh nhận ra, Hoseok ở bên chàng beta ngốc nghếch ấy đủ lâu để biết Namjoon hoàn toàn đổ gục trước Jimin từ rất lâu rồi.

Tuy nhiên, có một điều mà chẳng ai biết, rằng lí do vì sao suốt bao năm qua chàng beta vẫn không chấp nhận trở thành một đôi với Jimin. Giữa hai người họ vẫn cứ dậm chân mãi một chỗ, về thứ tình cảm ban sơ mập mờ, không danh không phận những vẫn âm thầm dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt. Hoseok trước đây thật tâm không muốn xen vào quá nhiều về những vấn đề riêng tư của Namjoon, anh luôn tôn trọng bạn mình, và anh biết chàng beta cũng rất cần sự tôn trọng tối thiểu đó.

Nhưng đến lúc này, khi chứng kiến những giọt nước mắt đổ vỡ và sự đau đớn hiện rõ nơi đáy mắt của em mình. Hoseok chỉ muốn quay về và tẩn cho tên ngốc kia một trận. Namjoon và Jimin đều là những người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời anh, nhưng khi ai đó đã có dụng ý làm tổn thương omega, ngọn lửa tức giận trong anh thật sự chẳng thể nào kiểm soát được nữa.

"Anh hi vọng tên ngốc ấy đã không làm gì có lỗi với em trong kì." Hoseok mở lời một cách cẩn thận, ánh mắt vẫn luôn dõi theo biểu hiện trên gương mặt của chàng omega nhỏ hơn.

Trong một khắc, Hoseok nhìn thấy được điều mà bản thân anh đã cầu nguyện rằng nó đừng xảy ra. Jimin hóa đá ngồi trên ghế với đôi mắt mở to, còn Hoseok thì nín thở theo cách mà anh chẳng bao giờ có thể ngờ tới được.

------

(*) Hình tượng của một nhân vật trong bộ phim hoạt hình "Pororo và những người bạn".

-----

Mọi người biết đó, dù sao tui cũng là con dân trung thành của động allxseok nên là... đừng quá bất ngờ khi soi được kha khá hint từ bro-zone nhe :)))) 

Dù thời gian ra chương mới không thể liên tục được như trước, nhưng tui hứa sẽ không drop đâu! Hành trình của LTMH vẫn còn rất dài, hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình nha. Love yah!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro