[O]ption

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, cái ngày mà cậu tỉnh dậy với một thân sõng soài nằm dài trên tấm nệm nhảy, vây quanh là vài ba gương mặt quen thuộc của những cậu bạn cùng câu lạc bộ bóng rổ.

Chàng alpha có vẻ mơ màng, khó khăn chống tay đỡ cả thân mình dậy. Jaebum nhăn mũi, ánh mắt từ khi nào đã trở nên đỏ quạnh nhìn chăm chăm vào cậu. Minseok ở bên cạnh cũng không khá hơn là bao, môi bị cắn đến hình thành một dải màu đỏ nhợt nhạt.

"Cái quái gì-" Jungkook chỉ kịp rít lên trước khi chàng trai bé nhỏ lao đến và suýt thì tặng cậu một cú đấm vào má phải. May mắn thay Minseok đã kịp gầm lên, chế ngự con sói tiềm ẩn bên trong Jaebum, khiến chàng alpha ấy lùi lại trong phút chốc, bỏ ra ngoài cửa phòng thể dục với lí do đuổi tránh đi những kẻ tò mò.

Jungkook lúc này mới tỉnh táo lại đôi chút, nhìn xuống thân mình để nhận ra bản thân chỉ còn độc nhất chiếc quần tây đen với thắt lưng lỏng lẻo, áo sơ mi trắng cùng áo khoác ngoài biến mất với thân trên trần trụi. Chàng alpha khó hiểu nhìn vào Minseok, đổi lại từ chàng khóa trên một cái nhíu mày nghiêm trọng.

"Anh mong là cậu hẳn sẽ nhớ tối qua đã có chuyện gì xảy ra giữa mình và tên nhóc kia, đúng chứ?"

Jungkook giật mình, dõi theo cái nghiêng đầu của đàn anh để nhận ra chiếc áo sơ mi của mình đang được phủ lên tấm thân của một người đang co rút trong góc phòng. Chàng trai kia thật nhỏ nhắn, làn da nhợt nhạt lọt thỏm trong đồng phục của cậu, mái tóc nâu sáng lấp ló bên dưới áo khoác giống với cái Minseok đang mặc, gương mặt người kia tinh tế được che giấu đi.

Jungkook trợn mắt "Cậu ta là omega?"

"Chính xác hơn thì, cậu đã trải qua kì với một omega!" Minseok gằng giọng, cố ý nhấn mạnh những từ cuối và điều đó khiến chàng trai nhỏ bé bên kia càng run rẩy nhiều hơn.

Chàng alpha trẻ tuổi bàng hoàng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thực sự hiểu được điều này, những thứ thiêng liêng mà từ ngày mới chập chững nhận thức được cuộc sống đầy ắp sự thiếu công bằng, giai cấp của kẻ làm chủ và người tận cùng ở đáy xã hội. Jungkook nhớ đến lời dạy dỗ của cha, giọt nước mắt của mẹ, bao điều bất công luôn diễn ra hằng ngày ngoài kia được cẩn thận che đậy dưới cái gọi là pháp luật.

Minseok nhìn cậu, có chút không đành lòng mà nặng lời hơn. Bởi bọn họ đã ở bên cạnh nhau đủ lâu, để anh biết tên nhóc này hoàn toàn là một đứa nhỏ thiện lương vô hại. Là một trong những người thuộc giai cấp thống trị nhưng vẫn luôn đặt cái gọi lại 'công bằng thực thụ' lên trên mọi thứ.

Chàng alpha lớn hơn thở dài, bàn tay chạm lên bờ vai căng cứng của người nhỏ hơn cùng với một lực siết đủ mạnh để thu hút sự chú ý.

"May mắn cho em là sáng nay Jaebum ngẫu hứng muốn đến phòng thể dục sớm, tạm thời chuyện này chưa có ai biết." Cố gắng xoa dịu đi sự lo lắng trong lòng đứa nhỏ, Minseok tiếp tục "Còn cậu omega kia, từ khi bọn anh xuất hiện đã trốn vào góc phòng. Quần áo cậu ta có vẻ đã không thể sử dụng được nữa, nên anh đành đưa áo em qua."

Jungkook sau cú sốc cũng đã phần nào bình tĩnh, bàn tay đưa lên xoa lấy thái dương đau nhức "Cảm ơn anh."

Minseok lắc đầu "Mau chóng đưa cậu ta ra khỏi đây an toàn, giờ này còn khá sớm, nếu đi từ hướng sân sau trường vẫn không có người phát hiện." Anh khịt mũi "Omega vừa tỉnh lại sau kì mùi tương đối vẫn còn nồng, em nên cẩn thận với những tên trên đường."

Jungkook gật đầu, tạm thời làm theo lời Minseok đưa cậu trai kia ra khỏi đây. Chàng omega rất nghe lời, nếu cậu không lầm, cả hai chưa từng gặp nhau trước đây, ấy thế mà khi Jungkook vừa đến gần thủ thỉ vài câu trấn an, cậu ta lập tức thuận theo lực kéo của alpha, cả người cuộn tròn trong vòng tay rắn chắc của Jungkook.

"Cảm ơn anh lần nữa, Minseok hyung."

Người lớn hơn khoác tay, ý bảo Jungkook đừng quá lo lắng. Đồng thời bảo Jaebum vào trong dọn giúp hiện trường trước khi có học sinh khác vào tiết, còn mình thì đích thân hộ tống hai người kia an toàn ra khỏi trường bằng cổng sau.

Jungkook lách qua những con hẻm, nơi mà sáng sớm tương đối ít người qua lại, chàng alpha càng không quá ngượng ngùng với nửa thân trên phong trần. Sở dĩ Jaebum có ý đưa đồ thể dục của cậu ấy cho Jungkook, nhưng vì mùi của hắn lại hoàn toàn trái ngược với mùi nắng của cậu, khiến cho chàng omega vẫn còn nhạy cảm trở nên sợ hãi và không ngừng thút thít. Lúc đó Jungkook mới mờ mịt hiểu được, hóa ra sự liên kết giữa hai người cùng nhau trải qua kì lại mãnh liệt đến như thế.

Sau vài phút suy tư, Jungkook biết chắc mình không thể trở về nhà với tình trạng này. Và đó là khi căn hộ của Jimin được xem là ý tưởng tuyệt vời nhất. Chàng alpha đứng trước cửa nhà, chờ đợi cho tiếng bước chân vội vã từ người bên trong dội đến, Jimin xuất hiện với bộ pijama hình cá heo, mái tóc cam bù xù và bọt kem vẫn còn vươn trên khóe miệng.

"Lạy chúa, Jeon!" Chàng omega rít lên, nhanh chóng kéo cả hai vị khách không mời vào trong và đóng sầm cửa lại. Một tay người kia che mũi, quả thực cái mùi nắng cháy da của Jungkook vẫn chưa hề thuyên giảm.

Jimin đưa hai người vào một phòng trống trên tầng, bảo Jungkook đưa chàng omega đang sợ hãi kia lên giường, còn bản thân thì nhanh chóng vào nhà vệ sinh chùi sạch bọt kem trên miệng.

Khi Jimin trở lại, trên tay còn mang theo một bộ trang phục sạch sẽ. Người lớn hơn đuổi cổ Jungkook ra khỏi phòng, còn mình thì ở lại cùng với cậu omega lạ mặt kia,cẩn thận trấn an và giúp cậu ta tắm rửa.

May mắn thay ngày hôm nay ông bà Jimin có việc ở vùng ngoại ô, vì thế sự xuất hiện của Jungkook cùng với một omega khác tạm thời không phải là chuyện quá khó đối phó. Chàng alpha chạy đến phòng Jimin, tương đối thoải mái vì cậu đã quá quen với mùi dâu ngọt ngào của anh ấy rồi. Bọn họ đã luôn gắn bó với nhau từ ngày còn đỏ hỏn, thương yêu nhau nhiều như máu mủ ruột thịt. Cả gia đình cậu và anh đều quen biết nhau, cũng không hề cấm cản kể cả khi tuyến mùi của họ phát triển và đã biết được giai cấp đối phương là gì.

Ba mẹ Jimin là những con người của công việc, từ khi anh ấy học tiểu học đã sớm ở cùng ông bà. Thực lòng hai người họ rất quý Jungkook, xem cậu như con cháu trong nhà, hết mực cưng chiều như đứa cháu thứ hai này. Còn cha Jungkook cũng không có ý kiến, vì sỡ dĩ ông ấy chưa bao giờ có thói quen quan tâm quá nhiều đến bạn bè của con trai. Và mẹ cậu, người phụ nữ ấy có một sự sủng nịnh riêng biệt dành cho Jimin, điều mà ngay cả Jungkook còn chẳng mấy khi nhận được.

Mãi mê suy nghĩ, chàng alpha không nhận ra Jimin đã ngồi cạnh từ bao giờ. Không chút kiên dè quẳng vào người Jungkook một bộ quần áo mới, cùng với gương mặt chưa lúc nào là thôi nhăn nhó.

"Biến vào phòng tắm và tẩy sạch cái mùi kinh khủng từ cơ thể em đi. Nó là hỗn hợp của vô vàng thứ đấy em biết không?"

Jungkook nhếch khóe môi "Như là?"

"Nắng và sương." Jimin đảo mắt.

"Nghe ổn mà?" Jungkook thích thú ngửi cơ thể mình "Em còn tưởng nó sẽ kinh khủng hơn thế cơ."

"Nhưng nắng của tháng sáu và sương của tháng mười hai thì không hề ổn một chút nào đâu!" Jimin gắt gỏng, thẳng chân đạp tên nhóc kia ngã sang một bên. Còn mình thì bỏ ra ngoài với mồ hôi rịn trên thái dương.

Jungkook ngoan ngoãn nghe lời chàng omega nóng tính kia, sau vài chục phút vật vờ với lá khử mùi mà Jimin tinh ý đưa qua khe cửa, cuối cùng cậu cũng có mặt tại căn bếp nhỏ.

Người lớn hơn đang làm gì đó với chiếc chảo rán, Jungkook đoán là thức ăn sáng của bọn họ. Cậu lau tóc mình, đi đến tủ lạnh để rót sữa vào ba chiếc cốc, ngay lập tức chàng omega ngăn lại.

"Jinwoo vẫn còn ngủ, cậu ấy chắc chưa thể ăn ngay bây giờ đâu."

Jungkook ngừng lại động tác "Đó là tên của cậu omega kia?"

Jimin lập tức buông cái sạn đang cầm, quay sang nhìn cậu em của mình với vẻ mặt không thể tin được "Em đánh dấu cậu ấy nhưng hai người không hề quen biết nhau?"

"Cái gì?" Lần này đến phiên Jungkook trợn mắt "Cậu ta bị đánh dấu rồi?"

Chàng omega lùi ra sau, bàn tay vịn chặt lấy bàn bếp đến mức đầu ngón tay đỏ ửng. Gương mặt ấy chuyển biến từ nét hốt hoảng đến tức giận rồi lại quay về lo lắng, anh đưa tay chắn giữa bọn họ khi Jungkook có ý tiến đến, hít một hơi thật sâu rồi với tay tắt bếp.

"Làm ơn hãy nói rằng mọi chuyện không giống như những gì anh nghĩ đi, Jeon?"

Jungkook trông như hoàn toàn tuyệt vọng, hai vai sụp xuống bên dưới lớp áo và ánh mắt không hề dám nhìn thẳng vào người trước mặt "Hôm qua đội bóng rổ ở lại tập khá muộn, em có nhiệm vụ mang bóng về phòng thể dục. Khi bước vào em ngửi thấy một mùi hương rất ngọt ngào, không nhịn được đã tìm kiếm nơi phát ra, và rồi em phát hiện một người nào đó đang tự thỏa mãn trên tấm nệm lót trong phòng-"

Jimin rít một hơi, như thể đang cố giữ bình tĩnh để không đấm vào gương mặt đẹp đẽ kia. Jungkook có thể dự đoán được suy nghĩ của anh lúc này, vì thế cậu chỉ biết đứng lặng người, hai chân dính chặt trên sàn, cơ thể không nhịn được mà run lên bần bật, tiêu cự từ lúc nào đã rơi xuống đôi dép lê, hơi thở dần chậm lại khi cảm nhận một hơi ấm đang tiến gần đến mình.

Trong một vài phút lặng yên, bất chợt Jimin ôm lấy chàng alpha, kéo đầu người kia xuống vai mình và không ngừng dày vò mái tóc đen óng ấy. Jungkook trông như một đứa trẻ lần đầu phạm lỗi, sợ hãi và rụt rè đến mức Jimin không nỡ nặng lời với thằng bé ngốc nghếch này.

"Kook, đây là chuyện ngoài ý muốn. Không hoàn toàn là lỗi của em."

"Nhưng em đã hại cậu ấy, phá hủy một tương lai của một người." Jungkook run rẩy, dù là một chàng alpha ưu tú trong mắt nhiều người, nhưng với Jimin và gia đình cậu mà nói, đứa trẻ này chẳng khác gì một chú hổ con còn chưa từng tự mình thoát ra khỏi vùng an toàn.

Dù những chuyện như đánh dấu khi chưa có được sự cho phép từ omega vẫn thường luôn xảy ra, và đa phần đều bị đưa vào danh sách những điều hèn hạ nhất trong xã hội. Jungkook từ bé đã được dạy bảo rất tốt, cậu tôn trọng sự bình đẳng giữa các giai cấp, một đứa trẻ được sinh ra trong thế hệ mới có trật tự và ý thức tự kiểm soát cao. Chàng alpha này từ khi hiểu được những sự bất công vẫn còn lởn vởn đâu đó ngoài kia, đã luôn mang trong mình những chán ghét nhất định với những kẻ xem con người là công cụ phát dục. Vì thế, trong hoàn cảnh mà Jungkook mắc phải hiện tại, trong trái tim thuần khiết ấy không tránh khỏi cú sốc và những ý nghĩ tiêu cực đổ ập lên tâm trí.

Jimin ở bên cạnh Jungkook đủ lâu, để biết rằng trong trái tim non nớt ấy cũng đang đau đớn nhiều đến thế nào. Nên thay vì khiến cho mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn, chàng omega chọn cách ôm lấy đứa em trai của mình, dỗ dành đứa trẻ ấy tránh khỏi những định kiến tồi tệ mà bản thân cậu đã hình thành từ những ngày đầu tiên.

Nhờ có năng lượng được Jimin trực tiếp truyền đến mình, Jungkook trông có vẻ bình ổn hơn khi rời căn hộ thơm ngát hương dâu mà đến trường học một lần nữa. Jimin bảo hôm nay mình không có tiết, tạm thời có thể ở nhà mà thay cậu chăm sóc Jinwoo vẫn còn say ngủ kia, dặn dò Jungkook không được quá tự trách bản thân mình.

Mọi chuyện cứ tưởng có thể giải quyết một cách ổn thỏa, vì dù sao Jungkook cũng chẳng có ý định sẽ chối bỏ trách nhiệm của mình đối với chàng omega kia. Nhưng nào ngờ định mệnh có vẻ không có ý xếp đặt cả hai ở cùng một chỗ, nhẫn tâm để một omega khờ dại đến thật nhanh nhưng cũng rời đi trong phút chốc, mang theo dòng máu của Jungkook trong cơ thể mình rồi trốn chạy thật xa.

Jungkook mãi tìm kiếm một câu trả lời, Jimin lại từ chối cung cấp thêm thông tin. Chàng alpha cảm thấy thật tồi tệ, vô tình xếp bản thân ở cùng một vị trí với những hình mẫu của các tên khốn alpha mà mình luôn căm ghét. Nhưng khi dòng chảy của thời gian ngừng lại đúng vào một dịp đông lạnh giá, cuộc gọi từ Jimin vào lúc nửa đêm chưa lúc nào khiến trái tim Jungkook hóa băng đến thế.

"Kook, Jinwoo đi rồi. Cậu ấy chọn sự sống cho đứa bé."

Và đó cũng là lần đầu tiên, Jungkook quỳ rạp dưới sàn phòng bệnh, ôm trong lòng một sinh linh bé nhỏ, nước mắt rơi đằng sau bước chân của một kẻ mà bản thân chẳng có một chút ý niệm thân thuộc nào.

Những tháng ngày sau đó, Jimin chỉ kể cho Jungkook nghe duy nhất một lần về những gì xảy ra suốt gần một năm qua. Về một Kim Jinwoo vốn dĩ đã luôn sống trong một cuộc sống bị chính gia đình mình ruồng bỏ, từng bị lạm dụng tình dục và mỗi đêm luôn phải trốn chạy. Nhưng rồi đêm đó trong lúc ẩn nấp tạm thời trong phòng thể dục của một ngôi trường gần nhà, Jinwoo gặp gỡ Jungkook, và cũng chính omega ấy đã tự nguyện để được cậu đánh dấu.

"Jinwoo bảo cậu ấy cảm nhận được sự thiện lương xuất phát từ tận sâu trong trái tim em," Jimin nở nụ cười với cốc rượu, khói tỏa lên từ những xiên cá càng khiến gương mặt đỏ ửng của anh thêm mờ ảo "Vốn dĩ biết bản thân sẽ không thể tiếp tục tồn tại trong cuộc sống đầy đắng cay, nhưng nhờ có đứa trẻ trong bụng đã khiến cậu ấy kiên cường hơn rất nhiều."

Jungkook trầm tư, nhìn vào chất lỏng sóng sánh trong cốc của mình "Em sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt, để nó được sống đúng với những gì mà xã hội này đang hướng đến."

Nụ cười của chàng omega càng sâu thêm, anh vươn người qua đánh vào bắp tay Jungkook "Ra dáng một người cha rồi đấy, Jeon à." Và người nhỏ hơn cũng bật cười theo.

"Anh đã nghĩ em sẽ hỏi anh những câu đại loại như, rốt cuộc đứa nhỏ ấy có thật sự là con của em hay không."

Jimin dường như đã thật sự say, anh nheo mắt nhìn vào Jungkook trong khi dùng đũa chọc vào một phần bánh gạo đã nguội lạnh.

"Chuyện đó không còn quan trọng nữa," Jungkook tự rót cho mình một cốc rượu, trước khi uống cạn còn thì thầm một câu mà Jimin chẳng thể nghe thấy "Dù có ra sao, người thân cận duy nhất còn lại của thằng bé vẫn chỉ có em."

-

Ngoài trời đang đổ mưa, điều mà dự báo thời tiết đã chẳng làm tròn trách nhiệm của mình. Namjoon ngồi trên ghế dài, liếc mắt ra ô cửa sổ trước khi tiếp tục trở lại với đống văn kiện chất như núi của mình.

Sau vài ngày nghỉ phép, công việc ở trụ sở cảnh sát cứ như một cốc nước bị đổ đến đầy tràn. Yoongi sau khi từ chức đội trưởng rồi lui về bộ phận văn chức, vị trí cũ của anh ấy lập tức có Namjoon thay thế. Chỉ tội cho chàng beta, vừa mới trở lại công việc đã bị một núi văn kiện bàn giao đè bẹp lên cơ thể gầy guộc.

Chỉnh là cặp kính trên sống mũi, chiếc radio cũ kĩ đang phát lên dòng nhạc cổ xưa thật phù hợp với cơn mưa bất chợt ngoài kia. Namjoon dù sao cũng làm một con người ưa thích nghệ thuật, đặc biệt là các giai điệu rải đều trên dây đàn, lại càng thêm phần tâm tư.

Đặt bút xuống bàn, cậu chán chường nhìn qua đống văn kiện vẫn chưa vơi được một nửa. Thời gian cứ trôi qua, Namjoon biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa. Dù cơ thể đã nhức mỏi sau hàng giờ liền ngồi yên một vị trí, tầm nhìn cũng đã có chút mờ mịt với hàng đống chữ chạy dài hết các trang giấy, chàng beta cũng chẳng dám than vãn lấy nửa câu.

Ngoài kia vẫn còn vô số điều mệt mỏi hơn rất nhiều, thứ mình đang trải qua nào có hề hấn chi.

Namjoon là một con người yêu âm nhạc, lại có một sự hứng thú nhất định với văn chương. Khi còn học trung học, chẳng ai có thể tưởng tượng được chàng trai nuôi trong mình dòng máu nghệ thuật cháy bỏng, lại theo đuổi ngôi trường đào tạo cảnh sát. Ngoại trừ Hoseok, người bạn thân duy nhất được chàng beta tiết lộ hoài bão của mình, còn lại mọi người trong trường từ giáo viên đến bạn học ai ai sau khi nghe tin đều sốc đến không nói nên lời.

Bởi thế, dù cho luôn phải vận dụng tay chân cho các việc đuổi bắt tội phạm, Namjoon còn có khả năng suy luận sắt bén. Có thể nói trong trụ sở cảnh sát thành phố, ngoại trừ Yoongi ra, cái tên Kim Namjoon cũng khiến không ít cảnh viên phải nể phục.

Mãi mê suy nghĩ, chàng beta vô tình quên mất mục đích 'buông bút' của mình. Một tách cà phê nhất định sẽ có ích trong trường hợp này, dù rằng lượn caffeine kia có thể sẽ khiến cậu mất ngủ đêm nay.

Namjoon tháo kính ra, đứng dậy khỏi ghế và vươn mình một cái. Ngay khi định hướng bước chân vào căn bếp, bất chợt ngoài cửa có tiếng nhấn chuông dồn dập, điều đó khiến chàng beta có chút hồ nghi.

Nhưng ngoài trời đăng mưa lớn đến thế, ai lại chạy đến tìm cậu vào lúc này chứ?

Dù trong thâm tâm vẫn tồn tại một cảm giác hồi hộp, Namjoon vẫn đi ra mở khóa an toàn. Cánh cửa mở ra để lộ một thân ảnh ướt sũng ngoài kia, trên cơ thể người nọ chỉ độc nhất một chiếc áo sơ mi mỏng manh, nước mưa khiến chúng bám dính lấy da thịt, qua mắt chàng beta càng trở nên yếu ớt đến lạ.

"Joon," Hoseok cất tiếng, giọng nói đầy ắp sợ hãi và rung rẩy cùng cực. Namjoon gần như nín thở, vội vàng ôm lấy người kia rồi kéo vào trong nhà.

Hoseok không chịu thay quần áo, mặc kệ Namjoon cố sức thuyết phục đến mức nào. Vì thế, thay vì nổi nóng và ép buộc cậu bạn, chàng beta chỉ có thể bất lực nhìn cơ thể kia rung rẩy từng đợt trong bộ quần áo quá cỡ ướt sũng nước. Và khi nỗi xót xa hình thành trong trái tim dần đạt đến cực hạn, Namjoon đành phải tự mình tìm ra điều mà Hoseok cần có ngay trong thời khắc này.

Và đó có lẽ là một ý tưởng không tồi, khi chàng beta hỏi xin Hoseok một sự gần gũi hơn, người kia dường như không hề có lấy một biểu hiện bài xích, để mặc bạn mình từng chút tháo gỡ hết những thứ nặng nề trên cơ thể, tựa như một cái xác cứng đờ được Namjoon bế lên phòng và cuộn vào một tấm chăn thật dày.

"Ở lại với tớ," Hoseok run rẩy mở lời, bàn tay gầy guộc kéo mảnh áo chàng beta ngăn cậu rời đi. Namjoon chỉ có thể nén lại một tiếng thở, lặng lẽ chui vào chăn và để người kia ôm lấy mình thật chặt.

Thay vì hỏi những câu đại loại như đã có chuyện gì xảy ra, chàng beta lại chọn cách yên lặng để người bạn thân cuộn tròn trong lòng mình, giấu nhẹm mái tóc ướt nước ấy vào hõm cổ, quấn quanh cả hai bằng một chiếc chăn bông to sụ.

Họ ôm nhau một lúc lâu, khi Namjoon chắc rằng Hoseok đã thiếp đi thì mới khẽ dịch người, tạo cho bản thân một tầm nhìn rõ ràng hơn trong ánh đèn tờ mờ.

Chàng omega nằm đó, hai mắt nhắm nghiền với hàng mi rũ xuống đầy mệt mỏi, mái tóc bết nước tạo nên một vùng tối màu trên chiếc gối, cơ thể lại càng bé nhỏ hơn khi dễ dàng lọt thỏm giữa đống chăn gối bộn bề.

Dù chỉ mới vài ngày không gặp nhau, nhưng Namjoon cứ ngỡ đã trôi qua hàng ngàn thế kỉ rồi. Bởi Hoseok trông thật xanh xao, dường như cũng đã gầy đi không ít. Bên dưới lớp chăn chỉ được kéo đến ngang vai, không thể nào che hết được những dấu đỏ tím trải từ quai hàm xuống chiếc cổ mảnh khảnh, thoắt ẩn thoắt hiện nơi xương quai xanh kiều diễm.

Không ngăn được một tiếng thở nặng vô tình trút ra không khí, Namjoon có chút xót xa khi đan những ngón tay mình lên kẽ tóc xơ xác, trong vô thức càng kéo người kia rút sâu vào lòng mình hơn. Da thịt Hoseok lạnh đến mức dù cách một lớp áo nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được, một sự tức giận không rõ nguồn gốc bỗng dâng lên trong tâm trí.

Namjoon biết thời gian qua Hoseok đã trải qua những gì, chuyện kì phát tình của chàng omega bỗng dưng đến sớm hơn mọi lần, hay việc cậu ấy cùng Jungkook vô tình ở cùng một chổ, mọi thứ dường như không có gì vượt quá phạm trù suy đoán của cậu.

Chỉ có duy nhất một điều mà chàng beta không ngờ đến, chính là Hoseok sau kì lại chạy đến tìm mình, lại còn trong trạng thái suy sụp đến mức Namjoon cứ ngỡ mọi phán đoán trước đó của mình đều là sai lầm.

Lại có, đôi mắt chàng omega khi mới xuất hiện ở cửa nhà, đến khi yên vị gọn trong lòng cậu, chưa lúc nào là vơi đi nỗi tuyệt vọng cùng cực.

Vì thế, đến tận lúc này, dù đã có thể cảm nhận rõ ràng được Hoseok nằm ở ngay bên cạnh mình, chàng beta vẫn thoáng ngờ vực những cảm nhận mà bản thân đã luôn cho là đúng đắn- Jungkook và Hoseok, chẳng phải là cùng một thứ tình cảm kia hay sao?

Hay là- chỉ có một kẻ ôm trong mình sự ràng buộc tự nguyện thôi?

Quanh quẩn trong tầng sương mờ dày đặt, Namjoon bị đánh tỉnh bởi cái cựa mình khe khẽ của người nằm trong lòng. Hoseok rút mặt sâu hơn vào hõm cổ cậu, vòng tay từ khi nào cũng đã yên vị sau vạt áo của chàng beta, trong cơn mơ còn khẽ thì thầm "Joon, trời mưa. Mùi của cậu. Mưa."

Và bất chợt Namjoon nhận ra, cách tốt nhất để xóa đi một vết bẩn, đó chính là để nó tạm thời bị lấn át bên dưới một cơn mưa.

-

Kookoo nhón chân bên bệ cửa sổ, tầm mắt nhanh chóng phóng đến được khu vườn nhỏ sát bên lớp học, nơi những nhành hoa mới chớm nở đã sớm phải hứng chịu cơn mưa rả rít cả buổi chiều tà.

Cũng bởi vì cơn mưa bất chợt này, mà các bạn nhỏ không thể ra sân chơi đùa trong lúc chờ cha mẹ đến đón như thường lệ, thay vào đó là tụ tập trong phòng học, từng bạn từng bạn được phụ huynh hoặc giáo viên cầm ô đưa ra đến tận xe đỗ ngoài cổng.

Nắm chặt lấy quai đeo, Kookoo mông lung nhìn theo một dải nước trượt dài trên ô cửa, theo một góc nhìn nào đó chúng lại vừa vặn chạm đến một cây non mới nhú trên lớp đất giòn xốp. Đứa trẻ tựa hồ có chút thẫn thờ, bỗng dưng lại nhớ đến chậu cây be bé mà ba lớn Jungkook đã tặng cho nó vào ngày lễ thiếu nhi.

Kookoo gọi chậu cây be bé đó là Lá, mặc kệ người cha alpha luôn cảm thấy bất mãn với cái tên gọi quá mức hiển nhiên đó. Biết sao được, bởi lần đầu nó nhận món quà ấy, ngoài cái chậu được tô vẽ cả một dải ngân hà (cái này phải nhờ có ba lớn chỉ ra thì Kookoo mới biết đó), còn có một đống đất màu nâu, đứa trẻ chỉ bị thu hút mỗi hai cái lá bé xíu xiu độc nhất vô nhị.

Ba lớn Jungkook từng nói, ấn tượng lần đầu tiên khi nhìn thấy một sự vật thường xuất phát từ cảm quan tương đối chính xác, vì thế Kookoo lập tức tiếp thu, ấn tượng của nó về món quà ấy chỉ mỗi hai chiếc lá. Biết sao giờ a.

Cơ mà cái Kookoo quan tâm hiện tại, chính là mấy ngày qua đều không ở nhà, chẳng biết ba lớn đại ngốc có biết chăm Lá không. Vốn dĩ thường ngày đều là bé tưới nước đều đặn, mỗi sáng nếu không dậy muộn luôn mang Lá từ trên kệ sách ra ban công phơi nắng. Không biết không có Kookoo, ba lớn Jungkook có nhớ những việc đó không, hay là để Lá nằm trong nhà cả ngày, hoặc để Lá hứng mưa ngoài kia cả buổi chiều. Thật là lo lắng!

Mãi mê suy nghĩ, trong lòng còn có chút giận dỗi đối với người cha alpha của mình. Bất chợt trong tầm mắt đứa trẻ xuất hiện một bóng hình cao lớn, người có mái tóc nâu sáng đang dần hiện rõ hơn dưới làn mưa nhuốm màu vàng rực.

Không mất đến nửa giây, Kookoo lập tức chạy ào ra khỏi lớp học, mặc kệ tiếng gọi hốt hoảng của giáo viên đứng ở cửa lớp.

"Ba lớn!" Nó hét lớn, bước chân bé nhỏ bì bạch chạy trên nền đất lạnh toát, một mực hướng đến dáng người chỉ mới bước qua cổng trường mẫu giáo.

Người lớn hơn hốt hoảng, vội vàng chạy về phía đứa trẻ đang lao nhanh dưới cơn mưa nặng hạt, chiếc dù trên tay vô tình theo cơn gió thổi ngược mà trượt khỏi bàn tay.

Một cao một thấp gặp nhau ở chặn giữa, Jungkook quỳ một chân xuống đất để đón lấy đứa trẻ nhào vào lòng, nhanh chóng bao bọc nó bằng vạt áo măng tô to lớn của mình.

Kookoo lập tức vòng hai cánh tay bé nhỏ qua cổ chàng alpha lớn hơn, mặc kệ nước mưa đã chạm đến từng tất da thịt nóng hổi từ lúc nào. Nhưng thằng bé chẳng bận tâm, điều duy nhất mà nó cảm nhận được lúc này chỉ là mùi nắng tràn ngập trong khoan mũi, kể cả xung quanh chỉ toàn là tiếng mưa rả rít không thôi.

-

Dù đã rào sẵn từ những chương trước rồi nhưng có vẻ cũng hông bớt đau hơn được miếng nào a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro