[L]oose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kookoo ngồi trên chiếc ghế sopha lớn đặt trong phòng khách, trên tay là cốc sữa nóng mà Seokjin đã đưa qua cho nó. Nhưng có vẻ đứa nhỏ chẳng muốn động đến thứ chất lỏng sóng sánh đậm đặc kia, bởi lẽ đã gần mười phút trôi qua nhưng nó đã chẳng thể uống hết.

Trên tivi đang phát bộ phim pororo mà thằng bé yêu thích, nhưng lúc này đây lại chẳng có một nụ cười tươi sáng nào hiện trên gương mặt non nớt. Đứa trẻ nhìn sang bên cạnh, trông thấy Yuji cũng ôm một cốc sữa tương tự, ánh mắt chưa lúc nào là rời khỏi quyển sách dày đặc chữ mà nó không tài nào có thể hiểu hết.

"Yuji," Thằng nhóc gọi khẽ, thành công khiến cho cô bạn rời khỏi những trang sách trắng tinh.

Cô bé nhíu mày, "Cậu cần gì?"

Kookoo nuốt nước bọt, thú thật thì nhóc luôn có một cảm giác sợ hãi khi nói chuyện với người bạn này. Không phải do gương mặt vốn đã luôn nghiêm nghị, mà là cách Yuji khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên lạnh lẽo và xa cách đến bất thường.

Cô bạn cùng lớp với Kookoo vốn dĩ không phải là một người khó chịu, nếu không muốn nói cậu ấy có chút đáng yêu vốn dĩ của một bạn gái. Kookoo rất thích Yuji, không chỉ vì hai người đã luôn ở cùng nhau khi chỉ mới còn là những đứa trẻ vẫn phải mặc tã lót, hay do những người ba của họ là bạn bè thân thiết với nhau, mà vì Kookoo là người duy nhất trong trường mẫu giáo có thể nhìn thấy được những lúc hiếm hoi mà cô bạn cất đi gương mặt lạnh băng ấy.

Không phải là Kookoo đang khoe khoang đâu, nhưng quả thật nó đã từng chứng kiến khá nhiều những động thái vô cùng bé nhỏ trên gương mặt ấy. Ví như lúc cô bạn trông thấy chú mèo con của Eungi, mặc kệ mọi người cùng giáo viên của họ có quây quần cưng nựng cục trắng bé nhỏ ấy, Yuji lại mặc nhiên lui vào góc lớp, tay ôm chặt lấy quyển sách của mình tỏ ý không muốn tham gia, nhưng sau đó Kookoo lại thoáng thấy những cái mím môi cùng liếc mắt khẽ khàn mà cô bạn dành cho nhân vật mới ghé thăm lớp học.

Tỉ như, lúc Yuji muốn thử vị kem mới toanh có trong phần của Kookoo, nhưng lại lúng túng không biết nên mở thế nào, gương mặt đỏ bừng và ngón tay xoắn xuýt vào nhau. Lúc ấy Kookoo chỉ biết nhịn lại một nụ cười, tự mình mang đến một muỗng đầy kem hỏi cô bạn có muốn ăn cùng không.

Hay như lúc nãy, trong bàn ăn của họ với đầy đủ các món ăn bắt mắt được chính tay chú Seokjin chuẩn bị, Yuji lại chỉ ăn một ít rồi sau đó bỏ chạy vào phòng riêng. Kookoo không hiểu, nhưng chú Seokjin lại có vẻ nghĩ ngợi, vài phút sau liền bảo Kookoo cứ ở lại ăn ngon, còn mình thì tiến về phía nơi cô con gái lẩn trốn. Cậu bé alpha không phải là một đứa nhỏ thích nghe lén, nhưng vì cửa phòng để mở và thanh âm nức nở của Yuji quá lớn, Kookoo chỉ kịp nghe thấy những buồn tủi của một đứa trẻ bốn tuổi rót vào trái tim, đau đớn chẳng hiểu sao lại khiến nó có cảm giác lan nhanh như tốc độ của một đoàn tàu hỏa.

Vì thế, dù lúc này Yuji trông có vẻ vẫn điềm tĩnh, nhưng Kookoo có thể trông thấy một thoáng ửng đỏ nơi khóe mi ấy. Nó lo lắng, sợ rằng mình sẽ nói lời gì đó làm tổn thương cô bạn, nhưng vì hiện tại bản thân cũng đang lạc trong tâm trí bất an không thôi, nó đành phải mở lời trước.

"Tớ muốn hỏi liệu cậu có biết chú Yoongi đang ở đâu hay không?"

Một thoáng nghĩ ngợi, Yuji có vẻ nghi ngờ về những lời mà cậu bạn vừa thốt ra, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp "Ba lớn bảo ba nhỏ về nhà riêng, nhưng địa chỉ chính xác thì tớ không biết."

Kookoo ấp úng, ánh mắt không nhịn được nhìn sang cánh cửa phòng tắm đóng chặt, "Thật ra tớ muốn hỏi chú ấy về chuyện của ba lớn Jungkook."

"Nhưng chẳng phải ba lớn Seokjin đã nói rằng chú Jungkook có việc quan trọng sao?"

"Nhưng đã nhiều ngày rồi, Yuji. Ba lớn không bao giờ bận việc lâu đến như thế. Hoặc nếu có, ông ấy sẽ luôn gọi hỏi thăm tớ hằng ngày." Kookoo ủ rũ, mi mắt cụp xuống trông đáng thương muôn phần. Yuji nhịn không được, đặt quyển sách trên đùi xuống bàn, còn mình thì đi đến ngồi bên cạnh cậu bạn, cả hai đều im lặng để mặc cho tiếng cười của pororo vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

"Tớ rất lo cho ba lớn, và cũng nhớ ông ấy nữa. Chú Yoongi là cảnh sát, tớ có ý muốn nhờ chú đi tìm ba lớn."

"Cậu nghĩ chú Jungkook bị bắt cóc sao?" Yuji trợn mắt, có chút bất đắt dĩ với những suy đoán vừa chạy ngang qua đầu. Chiếc váy hồng vừa vặn chạm đến đầu gối, nay vì cái siết tay đơn thuần mà lại có chút bị kéo cao lên.

"Ba lớn rất khỏe mạnh, mỗi ngày dù có trễ giờ nhưng vẫn luôn đều đặn tập thể dục, chiều tan học thì dẫn tớ đến phòng tập gym. Cơ bắp của ba lớn to như thế, không ai bắt cóc được ông ấy đâu."

Nghe thấy những lời đó, cô nàng omega chỉ nhăn mũi, nghĩ ngợi một chút về cơ bắp của hai người cha nhà mình dạo gần đây. Chật, phải bảo ba lớn sớm kéo ba nhỏ đi tập gym thôi!

"Vậy thì cậu lo lắng cái gì?"

"Tớ không biết. Chỉ là chẳng hiểu sao cảm thấy rất khó chịu. Ý tớ là, kiểu như khi cậu kể về chuyện cậu cảm thấy không ổn ở trường, rồi tối hôm đó thì nghe thấy chú Seokjin và chú Yoongi cãi nhau lớn ơi là lớn ấy."

Kookoo vừa dứt lời, liền nhận ra mình đã lỡ nhắc đến điều đã sớm bị liệt vào danh sách 'những điều cấm kị khi nói chuyện với Yuji'. Cậu bé nhìn sang bạn mình, chỉ thấy trong ánh mắt non nớt ấy ánh lên một tầng mây tối màu, mái tóc nâu xõa ngang vai che mất đi gương mặt cô nàng không rõ đang có biểu hiện gì.

Chàng alpha bé nhỏ cảm thấy thật tồi tệ, ngay khi muốn thốt ra lời xin lỗi, chợt cửa phòng tắm mở ra và Seokjin xuất hiện. Chú ấy mỉm cười, một thân trắng toát bước đến chổ ngồi của hai đứa trẻ, cẩn thận nhấc hai cốc sữa vô tình bị lãng quên.

"Hai đứa chưa hoàn thành nhiệm vụ nhé." Seokjin nói, cố ý nâng cao giọng để thu hút sự chú ý của cô bé vẫn chưa thể ngẩng mặt lên.

"Kookoo xin lỗi," Thằng bé nói, đôi mắt tròn xoe hướng đến Seokjin rồi lại quay trở về bên người Yuji. Chàng omega lớn tuổi hiểu chuyện, tinh ý đưa tay xoa lấy mái tóc đen của đứa nhỏ alpha, mang những phiền não vừa hình thành trong tâm trí non nớt lập tức phủi bay đi mất.

"Đừng lo lắng, nhóc con. Mọi chuyện không nghiêm trọng như những gì hai đứa nghĩ đâu."

Lời nói của Seokjin thành công khiến cho cả hai đứa nhỏ giương mắt nhìn mình, trên gương mặt mang nét đẹp trưởng thành ấy chưa lúc nào là thôi hiện hữu nụ cười dịu dàng "Chỉ cần luôn nhớ rằng, mỗi khi chúng ta đưa ra bất kì quyết định gì, đều sẽ đặt cảm nhận và lợi ích của các con lên trên mọi thứ. Tuyệt đối không bao giờ mong muốn hai đứa sẽ lo lắng hay cảm thấy tổn thương, hoặc nếu có, cũng chỉ là sự lựa chọn cuối cùng trong tất cả."

So với những câu từ mà Seokjin nói, những đứa trẻ với bộ não tí hon vẫn còn bị mắc kẹt trong giới hạn, vốn dĩ không cách nào có thể hiểu đầy đủ toàn bộ ý tứ mà chàng omega lớn tuổi muốn nói đến. Nhưng có duy nhất một ý nghĩa mà cả Kookoo và Yuji đều có thể nghe thấy và thấu hiểu được trọn vẹn, đó chính là dù có chuyện gì xảy ra thì chúng vẫn sẽ mãi được yêu thương trong chính gia đình nhỏ này.

Sau khi xác nhận hai cốc sữa đã cạn sạch, Seokjin nhanh chóng giúp hai đứa nhỏ làm vệ sinh cá nhân và đẩy chúng về phòng riêng, tinh ý sắp xếp hai cái ổ được lấp đầy bởi gối và chăn thật gần nhau. Kookoo và Yuji mệt lả sau cả ngày dài hoạt động ở trường mẫu giáo, không chờ chàng omega đọc xong câu truyện cổ tích thì đã sớm chìm sâu vào giấc ngủ.

Đến lúc này, Seokjin mới an tâm buông ra tiếng thở dài mà mình đã kìm nén bấy lâu, nhẹ nhàng rời đi và khép lại cánh cửa căn phòng nhỏ. Chàng omega cảm thấy thật trống rỗng, có chút phức tạp nhìn dãy số hiện trên màn hình điện thoại, nghĩ ngợi gì đó trước khi trượt lên khoảng trống bên dưới đó.

"Cưng à," Chất giọng trầm khàn mà Seokjin vẫn luôn nghe thấy trong mỗi giấc mơ, nhớ nhung đến mức có thể bật khóc ngay tức thì. Nhưng khác với những gì mà chàng omega từng nghĩ, khóe mắt anh chỉ kịp dừng lại trước một chuỗi những phản ứng từ kinh ngạc đến nhẹ nhõm, và tất nhiên là một chút giận dỗi vốn dĩ đã luôn ở đó chưa lúc nào vơi đi.

"Đừng có gọi tôi như thế," Seokjin đáp, âm giọng chẳng có chút biến đổi nào dù cho tâm trí lúc này chỉ là một thoáng mù mờ "Ôm cái công việc chết tiệt đó của cậu đến chết đi, tên khốn!"

Bên đầu dây kia vang lên một tiếng cười, dường như chẳng hề cảm thấy tức giận hay bị xúc phạm bởi những lời nói vừa rồi. Một vài thanh âm sột soạt dội lại, như thể người kia đang khoác vào một tầng áo ấm rồi vội vàng chạy trên nền đất, đế giày vang lên những thanh âm lộp độp ẩm ướt.

"Oh, tiếc thật, nhưng anh vừa rỗi việc rồi." Một tiếng rít qua kẽ răng thật khẽ, Seokjin tựa hồ có thể cảm nhận bên ngoài hiện đang rất lạnh "Em có muốn ăn há cảo không? Anh sẽ ghé mua trên đường về."

Giật giật khóe môi, Seokjin siết tay trên chiếc điện thoại cảm ứng bật thời, có chút không đành lòng khiến nó nát vụn dưới bàn tay mình "Đừng có mà vác xác về đây."

"Không, anh trở về cùng với há cảo và một núi quần áo, thêm cả tài liệu. Không chỉ riêng cái xác này thôi đâu." Chàng omega rít lên, và người bên đầu dây kia nhẹ giọng thì thầm "Anh cũng nhớ em, cưng à."

"Tiếc ghê, tôi thì không," Seokjin quả quyết, ngồi xuống ghế sopha và chuyển kênh đến một bộ phim truyền hình, bàn tay không tự chủ chạm lên phần bụng có chút nhô ra bên dưới tấm áo thun mỏng "Béo lắm, không ăn đâu."

Tiếng động cơ dần được khởi động, truyền đến ống nghe từng đợt rung chuyển nhè nhẹ. Chàng omega có chút bất đắc dĩ, dù bây giờ đã khá muộn rồi nhưng vừa chạy xe vừa nghe điện thoại vẫn là vi phạm luật giao thông nha, chưa kể còn khá là nguy hiểm trên con đường nhựa tương đối ẩm ướt sau cơn mưa nữa.

"Em rất đẹp. Anh nghĩ đây không phải là lần đầu mình khẳng định về vấn đề này." Seokjin cố nhịn lại một cái nhếch môi, cơ thể không tự chủ có chút thả lỏng mà tựa vào lưng ghế, sự ấm áp nhanh chóng thành công đánh đuổi đi cảm giác bực dọc lúc ban đầu.

"Vậy thì hai phần đi. Cả tối giờ em chỉ ăn có một phần tư bát cơm thôi." Chàng omega than thở, khi nãy vì lo lắng cho Yuji mà chẳng thể nuốt nổi thứ gì. Nhưng quả thật, để một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện phải chứng kiến lấy mặt tối của hôn nhân, đây quả là một sai lầm tồi tệ của cả anh và Yoongi.

Vốn dĩ chuyện cãi nhau hôm ấy, chỉ là do công việc ở trụ sở cảnh sát thành phố chiếm quá nhiều thời gian của Yoongi, người vừa đóng mộc kết án nhưng chỉ hai ngày sau lại tiếp tục tiếp nhận án mới. Seokjin thân là một omega luôn kề cận bên chồng mình, nhưng trông thấy Yoongi bao lần hao tâm tổn sức, cơ thể ngày một gầy yếu và chưa bao giờ có được một kì nghỉ trọn vẹn kể từ khi tốt nghiệp. Thương xót nhanh chóng hóa thành tức giận, dù có trong mình một trái tim điềm tĩnh và bao dung đến nhường nào, Seokjin vẫn không thể ngăn mình giận chó đánh mèo.

Lại nói, đây cũng chẳng phải là lần đầu họ cãi nhau về vấn đề này, nếu Seokjin không lầm, kể từ những ngày mới hẹn hò, chẳng biết bao nhiều lần cuộc tình giữa họ suýt đổ vỡ chỉ vì công việc mà Yoongi đang theo đuổi. Seokjin không phải là kiểu người không hiểu chuyện, nhưng do vấn đề này vốn đã luôn là điểm nhạy cảm nhất giữa bọn họ, rằng là, anh đã nhiều lần tình nguyện chọn giúp Yoongi, để công việc mà người kia đã dày công suốt bao năm qua vượt trên cả lợi ích của chính mình.

Nhưng giới hạn của con người chỉ có đến một mức độ vừa phải, đó là khi Yoongi, chàng alpha chỉ vì một-vụ-án-vốn-không-nằm-trong-phạm-vi-trực-thuộc của bản thân, bỏ rơi Seokjin đang khổ sở ở giữa cơn sóng cao trào mà kì phát tình mang đến. Cũng kể từ lúc đó, chàng omega bỗng trở nên nhạy cảm và không thể tiếp tục cảm thông cho công việc không có giới hạn ấy. Bao lần đã suýt rời xa nhau, nhưng có vẻ dây tơ hồng giữa bọn họ quá mức bền chặt nên chưa một lần nào đứt lìa.

Yoongi là một mảnh ghép hoàn hảo cho Seokjin, nhưng có đôi lúc chính bản thân anh cũng cảm thấy mệt mỏi với những tủi hờn vượt quá ranh giới chịu đựng. Và những lúc đó, chàng omega được xem là hình mẫu tuyệt vời, không cách nào can ngăn những suy nghĩ tiêu cực lấp đầy tâm trí, bởi alpha của anh đôi lúc quên mất Seokjin dù có mạnh mẽ và độc lập đến mức nào, thì bản chất này cũng chỉ là một omega bé nhỏ cần được bảo bọc và chở che.

Hai người họ, những kẻ luôn được tôn vinh là một trong các alpha và omega mang trong mình dòng máu thuần túy, tài giỏi và xinh đẹp nhất trong các thập niên qua. Với những hào quang sáng chói ấy, vốn ít ai biết được những mặt tối khi hai cá thể 'hoàn hảo' được thiết lập với nhau. Hoàng đế của hai thế giới, dù có được xem là một cặp trời sinh, vẫn không bao giờ có thể tránh được những vết rạn đã lành trên vỏ bọc hào nhoáng. Và Yoongi cùng Seokjin chính là những kẻ như thế.

Mãi nghĩ ngợi, chàng omega không hề nghe thấy tiếng gọi bên đầu dây kia. Đến khi bình tĩnh lại, một chuỗi thanh âm hỗn loạn đầy tạp nham trộn lẫn vào nhau, tiếng rít của bánh xe cùng nhựa đường sắt nhọn đến mức Seokjin dường như nín thở, trái tim bỗng chốc ngừng đập cùng lúc với thời gian.

"Mẹ nó," Yoongi lầm bầm, một tiếng cạch khô khốc vang lên tựa như nhát chém vào không khí tĩnh lặng "Em còn đó không? Sao lại không lên tiếng?"

Người kia lắp bắp "Yoongi," một tiếng gọi, lập tức xóa sạch mọi rào cản dường như đã hình thành trong những ngày xa cách nhau.

"Ừ," Alpha đáp, xung quanh là một chuỗi lặng thin, tiếng động cơ đã không còn nữa, chỉ có tiếng gió rít qua của buổi đêm "Không sao cả, chỉ là đảo tay lái một chút thôi."

Không nhận được câu trả lời, Yoongi tựa hồ có chút bất lực. Chàng apha siết lấy điện thoại, vô thức châm một điếu thuốc ngậm hờ trên môi, "Anh xin lỗi, đừng giận nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc em không muốn trả lời kể cả khi anh đã cố hết sức xóa sạch mọi khoảng cách, có ý nghĩa như anh chỉ là một kẻ thất bại."

"Cậu vốn dĩ luôn là một kẻ thất bại rồi, Yoongi," Seokjin đáp, có chút mệt mỏi vấn vương ở những chữ cuối cùng "Dù trong công việc cậu có được xem là một minh tinh sáng lạng, thì đối với tôi cậu vẫn chỉ là một tên khốn trốn chạy trách nhiệm của mình."

Người kia im lặng một lúc, một tiếng rít khẽ khi tách môi ra khỏi đầu lọc "Anh biết, với em và con thì anh đây mãi là một kẻ thất bại."

Seokjin khép mi, cố làm lơ những dòng nước nóng hổi trượt ngang gò má, nén lại từng thanh âm rung rẩy thật chặt nơi cuống họng.

"Nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh không yêu cả hai." Yoongi bổ sung, dùng mũi giày dụi đi tàn lửa dần tắt ngóm trên nền đất ẩm ướt "Suốt thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, và anh chưa bao giờ phủ nhận sự thật này, rằng anh cần em và con, chỉ có hai người mới có đủ khả năng hoàn thiện được anh như ngày hôm nay."

"Vậy câu trả lời của cậu cho ngày hôm đó là gì?" Seokjin lạnh lùng đáp, ánh mắt từ khi nào đã trở lại với màn hình tinh thể, bộ phim hiện đang phát đến hồi gây cấn, là sự lựa chọn của nhân vật chính giữa mạng sống của mình và một phần trăm sống sót cho cả con thuyền.

Chàng alpha trầm giọng, từng thanh âm thốt ra có chút mang cảm giác tang thương "Anh không thể lựa chọn được."

Seokjin bật cười "Đó là lí do tôi luôn gọi cậu là một thằng khốn thất bại đấy."

Trái ngược với dự đoán ban đầu của chàng omega, người kia cũng bật cười theo "Nhưng em vốn dĩ luôn biết rõ giá trị lời nói của mình như thế nào mà?"

Seokjin nhíu mày. Chàng alpha không có một chút nào là khẩn trương, bình ổn hoàn thành vế cuối "Anh nộp đơn từ chức rồi. Cảnh sát văn chức và đội trưởng tổ hình sự cũng không khác biệt nhiều lắm."

Một thoáng trùng xuống giữa cuộc gọi, Seokjin nắm chặt lấy điện thoại đến mức như sợ rằng mồ hôi có thể khiến nó trượt ra khỏi bàn tay. Anh trầm giọng "Tôi không ép buộc cậu."

Yoongi lắc đầu "Anh đã suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của em đêm đó, quả đúng là anh đây chưa hề mang đến cho em và Yuji một ý nghĩa trọn vẹn của yêu thương. Là anh tự nhận ra mình nên nắm bắt những gì và buông bỏ thứ nào."

Trên con đường vắng tanh, không khí chỉ còn đọng lại làn sương mờ không thể dễ dàng trông thấy. Yoongi đứng dựa người vào xe, mũi giày da bóng loáng bị vấy bẩn bởi vài vệt nước dài nho nhỏ "Chỉ là thật đáng tiếc khi anh nhận ra điều đó quá trễ. Để cho bạn đời của mình phải chịu nhiều uất ức rồi."

Một cơn gió lùa qua kẽ tóc, đánh rối mái tóc màu bạch kim nổi bật vừa vặn chạm đến cổ áo len dày cộm. Chiếc áo măng tô đen bao lấy cả cơ thể ấy, càng khiến cho kẻ có vóc dáng nhỏ bé như Yoongi thêm phần nhợt nhạt. Chàng alpha quyết định duy trì sự im lặng, vị đắng từ điếu thuốc vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, kéo theo một trận tê tái khó hiểu ăn sâu trong tiềm thức chiếm đến cả những xúc giác chân thực, khiến Yoongi không nhịn được một cái nhíu mày hiện hữu trên gương mặt đang đón gió.

"Đã mua há cảo chưa?" Seokjin chợt cất lời, thanh âm có phần mềm mỏng hơn hẳn. Và dù không muốn thừa nhận, nhưng chàng alpha có thể cảm nhận được ngọn lửa vừa được thắp lên trong mình.

"Chưa. Phải còn một đoạn nữa mới tới nơi bán."

"Vậy thì về nhà đi, trong tủ lạnh còn một ít đồ sống và kim chi. Em có thể làm được vài món đủ để chúng ta có được một bữa tối hoàn chỉnh."

Không nhịn được một nụ cười tươi sáng vẽ trên gương mặt, Yoongi gật đầu "Anh biết rồi. Nếu em muốn anh sẽ ghé mua một chút rượu."

Seokjin đảo mắt "Kookoo và Yuji cả ngày nay cứ ủ rũ, tâm trạng cũng có chút bất an. Em e rằng hai đứa nhỏ có thể tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng."

Chàng alpha lắng nghe từng chút một, hiện tại đã quay trở lại vào xe và chuẩn bị nổ máy lần nữa "Namjoon hôm qua cũng vừa trở lại làm việc, sắc mặt cũng không được tốt so với những lần trước. Anh cũng định hỏi em về vấn đề giữa cậu ta và Jimin, có vẻ trong kì đã xảy ra chuyện gì rồi."

Không nhịn được một cái nhíu mày, Seokjin tắt tivi trong khi mình vẫn bảo toàn tư thế bắt chéo chân với một tay chắn trước ngực "E rằng mọi chuyện không mấy suông sẻ rồi. Jungkook và Hoseok cũng phát sinh một vài vấn đề. Taehyung thì biệt tích mấy ngày qua. Thú thật em cũng rất lo lắng, không hiểu vì sao chỉ trong một thời gian ngắn nhưng mọi chuyện lại rối tung hết cả lên."

Yoongi dường như không quá bất ngờ, vẫn điềm tĩnh rẽ qua một ngã tư trên con đường vắng tanh "Hoseok bị phát hiện rồi?"

"Còn hơn thế nữa," Chàng omega khịt mũi, lẳng lặng vào bếp đun một ít nước sôi "Jungkook đã cùng Hoseok trải qua kì. Điều này quả thực trùng hợp đến mức khó tin. Nó gợi nhắc em nhớ đến chuyện trước đây giữa thằng bé và Jinwoo. Dù em rất tin tưởng vào Jungkook, nhưng vẫn có gì đó lo lắng khi để hai đứa ở cùng một chỗ."

Chàng alpha có vẻ cũng có chung một mối bận tâm, anh không nói gì mà chỉ chuyên chú vào đoạn đường phía trước mặt, nơi mà căn hộ của bọn họ đã dần hiện rõ dưới màn đêm mù mờ "Một người sẽ không bao giờ mắc cùng một sai lầm những hai lần. Trừ khi họ thật sự muốn tiếp tục đạp lên vết xe đổ ấy."

Seokjin vặn lại "Ý anh là như chúng ta á?"

"Chúng ta khác họ, cưng à. Giữa tự nguyện có sự can dự của lí trí và tự nguyện hình thành trong bản năng chưa bao giờ ở cùng một vạch xuất phát." Yoongi chậm rãi thả chân ga, để chiếc xe dừng lại ở đúng khoảng trống mà mình mong muốn, hài lòng nhướng một bên mày "Nửa phút đủ để anh có mặt ở bếp, hi vọng rằng một nửa bàn tiệc đã sẵn sàng."

"Không," Chàng omega đảo mắt lần nữa "Em không nằm trong số những món ăn tối nay dành cho anh đâu."

Yoongi nghi ngờ "Em chắc chứ?"

Không chờ người kia kịp đáp lời, cánh cửa bên ngoài bật thềm đã bị mở. Chàng alpha xuất hiện mang theo mùi hương của cả một cánh rừng dương xỉ vừa đắm mình dưới làn mưa, "Anh về rồi."

Seokjin mỉm cười từ trong bếp, hướng ra ngoài cùng với một ánh mắt hấp háy những tia sáng hạnh phúc "Mừng anh trở về."

-------

Dù chương này không đề cập quá nhiều đến KookSeok, nhưng với mình [Loose] lại mang đến một giá trị khác biệt hơn, không chỉ riêng trong truyện mà còn có nhiều thứ khác nữa. 

Và thú thật nếu đọc những tác phẩm của mình, có lẽ bạn sẽ phải tập quen với việc 'nuốt' thêm kha khá các cặp phụ nữa chứ không riêng cặp chính đâu a... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro