[K]eep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để có thể giúp Hoseok ăn hết một thanh năng lượng còn khó hơn cả việc hoàn thành xong bài luận trước thời hạn. Jungkook thở dốc, một tay ghì chặt lấy bàn tay người lớn hơn xuống giường, tay còn lại kéo cằm anh ấy lên cao để có thể đẩy hết thức ăn từ miệng mình qua.

Hoseok ghét thanh năng lượng, phải là cực kì cực kì ghét chúng, đây là lần đầu tiên Jungkook biết điều này. Thật không thể tưởng tượng được chàng trai luôn tràn đầy hy vọng ấy, người luôn dịu dàng và dễ chịu nhất trong nhóm bạn của họ, hiện tại đang gồng mình la hét khi Jungkook đưa một thanh năng lượng đến gần.

Chàng alpha đã rất bối rối, còn Hoseok thì không ngừng trốn về phía góc giường, tuyệt nhiên không cho phép Jungkook cầm theo thanh thức ăn khô ấy đến gần mình. Ngạc nhiên hơn nữa, omega kia gần như mất trí, đôi ngươi xinh đẹp thoáng chốc hóa vàng rực, tiếng gầm gừ không hề kìm nén thoát ra khỏi môi với nét mặt giận dữ tột độ, chỉ vì một-thanh-năng-lượng.

Không phải chưa từng có ai ghét thứ này, bản thân Jimin trước đây cũng rất khó khăn để có thể ép bản thân ăn hết một thanh năng lượng với sự giám sát của Jungkook, nhưng phản ứng mạnh mẽ như Hoseok thì chắc là trường hợp đầu tiên. Nhưng đáng tiếc, thứ này lại là thứ cần thiết nhất để trải qua kì. Thứ sẽ cứu vớt tất cả những sức lực mà một omega đã mất trong cả thời gian dài. Là thứ duy nhất sẽ không khiến omega nôn ra khi cho vào bao tử.

Và Hoseok thì đang vô cùng mất bình tĩnh với thứ đó.

Vì thế, dù cho hành động hiện tại của Jungkook có thể được xem là bạo lực, nhưng cậu vẫn phải cố nuốt xuống sự áy náy để thực hiện. Chàng alpha kéo Hoseok nằm xuống giường, cả người mình trèo qua hông omega, cố định anh ấy nằm yên bằng hai đùi. Tay cậu ép cả hai tay Hoseok trên đỉnh đầu, còn bản thân dùng miệng để mớm từng mảnh nhỏ của thanh năng lượng qua cho omega, kiên trì giúp anh ấy ăn từng chút một, mặc kệ cánh môi đã bị người lớn hơn cắn đến rỉ máu.

Jungkook đẩy lưỡi vào miệng Hoseok, thức ăn khô theo đó cũng rơi ra. Chàng alpha cảm nhận được sự rùng mình của người kia mỗi khi từng mảnh vụn chạm đến chiếc lưỡi hồng nộm, dù đã ăn gần hết, nhưng Hoseok vẫn không ngừng ấm ức với tiếng thút thít nho nhỏ truyền đến cuống họng cậu. Jungkook xót xa, nhưng không còn cách nào khác, Hoseok đã mất rất nhiều năng lượng, và chỉ có thứ này mới giúp anh không lâm bệnh sau khi kết thúc kì.

Thức ăn khô được đưa vào sâu nhất trong miệng Hoseok, ép buộc anh ấy phải nuốt xuống khi cậu tách môi ra. Chàng omega tất nhiên phải làm theo, một trận rùng mình nữa chạy dọc khắp cơ thể gầy gò. Jungkook rời đi, thẳng người dậy để trông thấy dòng nước ướt nhòe lấm lem trên gương mặt xinh đẹp ấy, và vệt máu từ môi cậu vấy đỏ một mảng từ khóe miệng cho đến cằm Hoseok

"Xin lỗi anh," Jungkook nhỏ giọng, dùng bàn tay lau vội khóe mi ướt nhem của người bên dưới. Cầm lấy phần da đỏ ửng nơi cổ tay trắng nõn ấy, Jungkook vẫn chưa thôi nghẹn ngào "Em thật sự xin lỗi," Cậu lập lại. Và Hoseok chỉ có thể đấm vào ngực chàng alpha rồi nhanh chóng giấu nhẹm gương mặt mình vào đó.

Một cổ nhiệt nóng hổi chạm lên xương đòn, Jungkook hít một hơn thật sâu để ngăn lại tiếng gầm gừ len lỏi nơi cuống họng. Hoseok như một chú cún nhỏ, răng nanh không ngừng cắn mút lên làn da mát lạnh của alpha. Hương vanilla ngọt ngào lại lan tỏa nồng nặc, nuốt trọn tất cả những mùi vị thiên nhiên nhất mà không khí chỉ vừa mới có được. Jungkook chống khủy tay xuống giường, cảm nhận omega kia đang quàng chân quanh hông mình, cố ý kéo người bên trên sát gần với cơ thể hơn.

Hoseok hiện tại không hề mặc gì cả, một thân mềm mại ghì chặt lấy alpha. Jungkook càng lúc càng thở dốc nhiều hơn, răng của omega đang lướt qua tuyết mùi, không ngần ngại cắn nhẹ lên nơi đó khiến người nhỏ hơn bật ra tiếng rên rỉ. Hoseok dường như cảm thấy vui vẻ với âm thanh đầy nhục dục đó, bởi ngay sau đó anh ấy càng nhấn răng xuống sâu hơn nữa.

Nhưng omega ấy lại không quyết tâm cắn vào gáy Jungkook, chỉ lặng lẽ lùi lại cùng với một nụ hôn nuối tiếc.

"Alpha," Hoseok thì thầm, đầu dụi vào hõm cổ người nhỏ hơn. Chàng alpha thở mạnh lần nữa, có chút cảm thấy mất mát phía sau, nhưng cảm xúc nhẹ nhõm lại lan tỏa nhiều hơn.

Có chúa mới biết sẽ thế nào nếu omega đánh dấu một alpha. Dù điều đó chẳng có ý nghĩa ràng buộc mạnh mẽ như việc một alpha đánh dấu omega, nhưng nói việc đó là bình thường thì cũng không đúng đắn lắm.

Không rõ những alpha khác cảm thấy thế nào, nhưng đối với Jungkook, để một ai đó cắn vào tuyến mùi, cảm giác có ý nghĩa như mình vừa trao cho đối phương toàn bộ niềm tin, một lời thề hẹn trọn đời bên nhau, một minh chứng rằng tình yêu này là vĩnh cửu, và người alpha này đã hoàn toàn thuộc về duy nhất kẻ đã đánh dấu lên mình.

Định nghĩa một cách dễ hiểu hơn rằng, omega khi bị đánh dấu là ràng buộc về mặt sinh lí tự nhiên, còn alpha bị đánh dấu là ràng buộc về mặt lí trí tự nguyện.

Vì thế, so với sự tiếc nuối đang dần bao trọn lấy tâm trí, trong trái tim Jungkook vẫn còn một lổ hổng khó nói nên lời. Không phải vì sợ Hoseok sẽ chối từ mình, không phải vì lo lắng sẽ không có một ai tự nguyện kết đối với bản thân chỉ vì vết cắn đã hiện hữu trên tuyến mùi, mà là vì chính bản thân người đang nằm bên dưới cậu đây.

Jungkook luôn được dạy dỗ rằng, mọi giai cấp trong xã hội đều bình đẳng như nhau. Không phải chỉ có alpha mới cảm thấy cần chịu trách nhiệm với bạn đời của mình, mà cả beta và omega tất nhiên cũng sẽ có suy nghĩ như thế trong một mối quan hệ ràng buộc, dù là ít hay nhiều đi chăng nữa.

Vì thế chàng alpha cũng hiểu được ý nghĩa thật sự của ba từ 'chịu trách nhiệm' nặng nề đến mức nào. Và tất nhiên câu không muốn, không bao giờ mong muốn, Hoseok cảm thấy bản thân cần phải chịu trách nhiệm với tương lai của Jungkook, nhất là trong tâm thế không tự nguyện.

Và cũng không thể chối bỏ rằng ham muốn của chàng alpha về tương lai của họ được ràng buộc bởi nhau, như một định mệnh nối liền không tách rời.

Jungkook từng sai lầm một lần. Nhưng cậu sẽ không bao giờ để bản thân mắc sai lầm lần nữa.

"Em muốn được giữ anh mãi bên cạnh mình, nhưng không phải bằng cách này," Jungkook nghiến răng, cắn phập vào vai của chàng omega, khiến cho Hoseok giật nảy mình cùng một tiếng rên rỉ kéo dài.

Nước mắt người lớn hơn trào ra, dâm dịch tự khi nào cũng đã thấm ướt một mảng drap giường mới tinh. Bàn tay omega đưa lên đan lấy mái tóc của Jungkook, ghì chặt lấy nó như cố gắng níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng. Chàng alpha cũng chẳng khá hơn bao, ra sức tự huyễn hoặc bản thân bằng nhiều cách để không phải nhắm đến tuyến mùi gợi tình kia mà cắn xuống. Cậu thở hắt, kéo cả thể Hoseok nằm gọn trong vòng tay mình, có chút miễn cưỡng tìm đến món đồ chơi mà mình đã chuẩn bị sẵn đặt ở đầu giường.

"Baby, anh có thể xem đây chính là em. Hãy thỏa mãn mọi thứ với nó," Jungkook hôn lên thái dương omega, không nhanh không chậm làm giảm đi sự chú ý đối với câu nói vừa rồi. Hoseok bỗng rướn người lên, đôi môi đỏ thẫm ấn một nụ hôn nhẹ hẫng lên cằm alpha, vòng tay anh cũng vòng lấy lưng Jungkook, dường như cũng đã sẵn sàng cho những bước tiến sắp tới.

Không một lời báo trước, Jungkook đẩy một dương cụ giả vào trong lổ nhỏ ướt nhèm. Hoseok giật nảy mình, móng tay cào qua lưng cậu xót đến ứa nước mắt. Người nhỏ hơn hôn lên khắp gương mặt anh, mang tất cả những đau đớn xen lẫn khoái cảm khắc ghi mãi trong trí nhớ. Bàn tay bên dưới chưa lúc nào là quên đi nhịp điệu, cố ý khiến cho cảm xúc giữa cả hai chân thật hơn bằng cách thúc hông cùng lúc với thứ đó ra vào bên trong cơ thể omega.

Suốt cả thời gian trải qua kì phát tình, đây là lần đầu tiên Hoseok thật sự nhận được một dương vật! Sự lạ lẫm và sung sướng chưa lúc nào lại tăng cao và đột ngột nhiều như lúc này. Hoseok hoàn toàn đánh mất lí trí, cơ thể mặc nhiên cho con sói ngủ sâu bên trong được dịp tung hoành. Dâm dịch chảy ra nhiều đến mức Jungkook dễ dàng nới lỏng lổ nhỏ, hai ngón tay cùng lúc xé toạt của cơ thể omega ra làm đôi. Hoseok cong mình, ngã người xuống tấm nệm cùng hai tay cáu lấy drap giường, nước mắt trào ra thấm ướt cả một mảng nệm lớn.

"Baby, cảm giác thế nào? Có sướng như khi được em chơi bằng ngón tay hay không?" Jungkook nghiến răng, cố tình cắm sâu vật đó vào trong hết mức có thể. Hoseok rên rỉ đến khàn giọng, miệng mở lớn nhưng chẳng thể thốt được bất kì âm thanh trọn vẹn nào.

Alpha cúi người xuống, gặm lấy một bên xương quai xanh kiều diễm, có chút buồn bực bởi Hoseok đang thật sự vô cùng tận hưởng thời khắc này. Ham muốn được đâm chính mình vùi sâu trong cơ thể anh chưa bao giờ là cháy bỏng trong cậu nhiều đến thế. Chàng alpha cắn mạnh xuống, cảm nhận mùi máu tanh tưởi xâm chiếm lấy vị giác, mang những suy nghĩ xấu xa tạm thời biến mất khỏi tâm trí, để cậu lắng nghe được từng thanh âm đầy nhục dục mà mình đã tạo ra với nơi đó của Hoseok.

Bỗng dưng có một bàn tay bám lên vai, Jungkook liếc mắt lên để nhận ra omega kia đang khó khăn mấp máy lời gì đó. Cậu đến gần, ghé sát tai mình đến bên làn môi mỏng, vừa vặn nghe thấy lời thì thào "Hôn anh" vô cùng tuyệt vọng.

Không chờ cho Hoseok phải lập lại lời đó lần nữa, Jungkook đã ngay lập tức đón lấy môi anh, ngấu nghiến nó bằng tất cả những ham muốn của mình. Lưỡi cậu chạm đến anh đầy rụt rè, Hoseok lại quá thèm khát để có thể cảm nhận được sự hiện diện của alpha bên cạnh mình, trong thoáng chốc nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Hoseok rùng mình, hai chân vòng qua eo cậu kéo Jungkook thật sát vào nơi giao hợp, đổi lại lời nỉ non trầm khàn từ chính người bên trên.

So với tất cả những gì đã diễn ra, có lẽ đây chính là thời khắc Jungkook cảm thấy mình thỏa mãn nhất. Không biết có phải do bản thân quá yêu Hoseok, hay do omega kia hiện tại vô cùng quyến rũ với một thân trào phúng, hoặc có lẽ là do cả hai, khiến alpha dù chẳng đưa mình vào lổ nhỏ đỏ ửng mà vẫn có được cảm giác sung sướng cùng cực.

Vì thế, Jungkook cố níu chút tỉnh táo còn sót lại, cậu chạm đến dương vật bị bỏ quên của omega, mạnh mẽ xốc nảy để nhanh chóng đẩy cảm xúc tràn đầy nhục dục lên đến đỉnh điểm. Hoseok có lẽ nhận thấy khoái cảm từ hai phía đến quá nhanh, với phía sau không ngừng bị dương cụ chèn ép và cậu nhỏ tự khi nào đã gắt gao bị túm lấy, omega trợn mắt, cảm thấy hơi thở dần trở nên tắt nghẽn không thông, tay anh chạm đến ngực cố ý đẩy Jungkook ra nhưng alpha lại không hề thuận theo, cơ bắp săn lại để cố định người bên dưới và đưa lưỡi sâu hơn trong vòm miệng anh. Hoseok nức nở không thôi.

"Kook, buông anh ra, làm ơn," Omega mấp máy môi đầy khó khăn, nước mắt chảy dài thấm ướt hai bên tóc mai "Alpha, alpha, alpha tha anh."

Nhưng với tâm trí của một kẻ dần chìm dắm trong dục vọng, Jungkook đương nhiên không thể dễ dàng buông tha cho người kia. Cậu mạnh tay lật omega lại, với món đồ chơi vẫn không ngừng vùi sâu trong cơ thể Hoseok, chàng alpha rít lên, ấn tay xuống xương hông mảnh khảnh trong lúc liếm loạn trên khắp tấm lưng trần ấy.

Người lớn hơn bật khóc, thanh âm thút thít hòa lẫn với giọng rên rỉ khàn đặc. Ngay khi lưỡi alpha nhấn mạnh lên tuyến mùi, cùng lúc Hoseok bắn ra toàn bộ tinh dịch thấm ướt cả mảng drap lớn. Cả cơ thể omega đỏ ửng vào bóng loáng mồ hôi, kiệt sức đổ sập xuống như một con rối đứt dây.

Nhưng nào ngờ trong cơn mê man sau cao trào, Hoseok cảm nhận được một lực kéo từ dưới thân sau, ép buộc anh tiếp tục duy trì tư thế chổng cao mông trong không khí. Omega rít lên một tiếng, vành mắt đỏ ửng vừa vơi bớt sương mờ lập tức liền dâng trào một tầng trong suốt. Hoseok bật khóc, cảm nhận bàn tay Jungkook mạnh mẽ tách hai cánh mông mình ra, một thứ nóng hổi và thô cứng chạm đến miệng huyệt, không ngừng cọ xác một thân sần sùi lên khe mông nhạy cảm.

"Alpha- Kook à, làm ơn đừng di chuyển, anh mệt lắm."

Bỏ ngoài tai những thanh âm van xin từ Hoseok, Jungkook ngược lại còn lấy đó làm sự phấn khích không ngớt trong tâm trí mình. Chàng alpha siết lấy hông anh, không ngừng đẩy mạnh hông xuyên qua hai tầng thịt mềm mại. Lổ nhỏ của Hoseok mấp máy, dù đã được thỏa mãn nhưng vẫn không kìm được tiết ra thật nhiều những dãi nước trong suốt đầy dâm dục.

"Anh bảo mệt, nhưng phía sau lại đang không ngừng thấm ướt em. Anh nói xem em nên tin lời anh hay cái miệng nhỏ thèm khát này đây?"

Bởi vì đã rơi vào những điểm cuối cùng trong kì, Hoseok lại vừa trải qua cuộc làm tình mãnh liệt nhất từ trước đến giờ, nên tâm trí có phần hơi mụ mị xen lẫn rệu rã, không tài nào chịu đựng được những lời nói đầy tính kích tình kia. Chàng omega chọn im lặng, tự cắn lấy cổ tay đến bật máu, đem những tiếng nỉ non nén chặt xuống cuống họng, cảm giác quá sức cùng tuyệt vọng nhanh chóng bao trùm lấy suy nghĩ.

Sau quãng thời gian khá dài, Jungkook cuối cùng cũng đến. Bờ mông trắng nõn nhanh chóng bị phủ đầy bởi dịch trắng đặc sệt, nối dài đến tấm lưng tạo nên một bức tranh đẹp đẽ nhất từ trước đến giờ. Chàng alpha hài lòng rời khỏi người bên dưới, trả tự do lại cho cánh hông mỏi nhừ của omega đã sớm rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Jungkook ngồi lên mép giường, có chút tội lỗi khi chạm đến gương mặt mệt mỏi cùng cực kia. Lúc này cậu mới nhận ra mọi thứ xung quanh thật lộn xộn, chăn gối đều bị đẩy rơi hết xuống sàn và tấm grap mới thay đã bị nhuốm một màu sẫm tối dưới nơi Hoseok đang nằm. Chàng alpha thở dài, có chút bất đắc dĩ khi nhìn đến phần da đã bị anh cắn đến bật máu, nỗi đau đớn nhanh chóng lẻn vào theo động mạch chạy loạn khắp cơ thể.

Cậu mang anh vào phòng tắm, đặt người kia nằm xuống bồn và tự mình ngồi bên ngoài mà cẩn thận lau chùi mọi vết tích còn sót lại. Ánh mắt Jungkook tối sẫm khi lướt qua những vết thương hở, máu đã khô lại nhưng vẫn khiến cho sự tiếp xúc giữa hai làn da trở nên không thoải mái. Mọi thứ thật tệ, nhất là khi chính cậu biết rõ mình là kẻ đã tạo ra những thứ xấu xí kia.

Hoseok thật đẹp, lại càng đẹp với những dấu hôn tím đỏ trải dài từ cổ xuống ngực, trông anh cứ như một tác phẩm nghệ thuật cao cả, vô cùng quý phái và sang trọng, khiến một kẻ tầm thường như Jungkook cảm thấy bản thân quá mức bé nhỏ và vô hại. Và điều đó càng dậy lên trong lòng chàng alpha một ham muốn được chiếm hữu không nói nên lời.

Dành cho omega kia sự tôn trọng, Jungkook chỉ dám giúp người kia mặc đồ rồi lập tức đưa anh trở về giường đã được thay drap mới. Hoseok tựa như một chàng hoàng tử chìm trong giấc ngủ đã nhiều năm, gương mặt toát lên một vẻ an yên khiến kẻ khác cũng cảm thấy nhẹ lòng. Không nhịn được cậu hôn trộn lên bờ môi hé mở ấy, có chút luyến tiếc vị ngọt ngào mà có lẽ sau này mình sẽ không thể dễ dàng nếm được nữa.

Jungkook quay trở lại phòng tắm để tự làm sạch chính mình, đi vòng quanh khắp nơi trong căn hộ để dọn dẹp mọi thứ lại ngăn nắp. Mùi hương vanilla đã chẳng còn nồng nặc như trước, không khí trong căn hộ bỗng chốc quay trở lại với mùi thanh khiết của nắng sớm và mùi của tự nhiên. Cậu thở dài, đứng ở con cửa mà ngắm nhìn Hoseok một lúc lâu, trong thâm tâm không tránh khỏi cảm giác tự thương xót chính mình.

Một lúc sau, Jungkook mang theo gối cùng chăn đi ra ngoài, khép lại cửa phòng chừa cho người đang thiếp đi một chút khoảng không. Cậu nằm xuống ghế sopha, bật mở điện thoại để nhận ra hàng chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Lướt một dọc những cái tên quen thuộc, cậu nhấn vào một dãy số trong vô thức, hồi hộp đưa điện thoại lên tai mình.

Sau vài tiếng đổ chuông, bên đầu dây có tiếng người đáp lại tựa hồ rất lo lắng "Kook!"

"Jiminie," Jungkook thở dài, một sự dịu dàng xen lẫn nhẹ nhõm thấm đượm trong cách cậu nhả chữ "Anh sao rồi?"

"Câu đó phải để anh hỏi em mới đúng," Jimin nghiêm giọng, nhưng so với quãng thời gian hai người ở cạnh nhau khi chỉ mới là những đứa trẻ chập chững biết nói biết đi, Jungkook thừa sức để vẽ ra cái mím môi thường trực của người nọ "Em ổn chứ? Anh đã nghe chuyện của em rồi."

So với sự khẩn trương của Jimin, chàng alpha dường như có chút bất đắc dĩ. Ngón tay cậu chạm lên tấm chăn, đùa nghịch với nó như một cách làm giảm đi sự lo lắng "Tae đã nói với anh à?"

Người bên đầu dây có chút ngập ngừng, "Không, là Joon. Anh ấy vì không liên lạc được với Hoseok hyung, thêm cả em cũng để chế độ từ chối nhận cuộc gọi, Seokjin hyung là sự lựa chọn cuối cùng."

"Em hiểu," Jungkook đáp, ánh mắt không nhịn được hướng về nơi cửa phòng đóng chặt "Bọn em vẫn ổn, ý em là, em không đánh mất lí trí mà đánh dấu anh ấy."

Một thoáng im lặng hình thành giữa cả hai, Jimin như đang cố cân nhắc điều gì đó trước khi tiếp tục mở lời, lần này lại đè nén thanh âm như sợ Jungkook sẽ bị tổn thương vậy "Anh rất tiếc, Kook à."

Chàng alpha bật cười, "Đừng nói như thế, đây là điều đúng đắn mà."

"Nhưng anh biết em không muốn điều đó," Jimin ngắt lời "Em đã chọn cách tôn trọng Hoseok hyung trong khi bản thân có đủ khả năng để ràng buộc anh ấy. Em là một cậu bé tốt bụng, Jeon. Và anh chắc rằng hàng trăm tên alpha ngoài kia cần phải hiểu được điều này trước khi có ý định lao vào bất kì một omega nào đang trong kì."

"Đừng cay nghiệt như thế chứ," Jungkook cảm thán, đổi lại một tiếng cười khúc khích từ omega kia.

"Nhưng đó là những lời từ tận đáy lòng anh," Jimin kiên quyết, kéo theo một làn sóng không ngừng càn quấy suy nghĩ của Jungkook "Và anh hi vọng Hoseok hyung sau chuyện này sẽ nhìn nhận hành động của em một cách khách quan nhất."

Chàng alpha trở mình, cánh tay đưa lên che đi hai mắt mỏi nhừ "Anh nói như Hoseok sẽ không nghĩ như thế vậy."

"Đó là điều hiển nhiên, Kook," Jimin thở dài "Sẽ chẳng có một omega nào sau một đêm tỉnh dậy, nhận ra mình đã trải qua kì cùng với một alpha khác, tệ hơn khi người đó còn là một trong những tên bạn thân nhất. Em nghĩ anh ấy có dễ dàng chấp nhận sự thật ngay lập tức không?"

Jungkook trầm giọng "Sẽ không,"

"Yeah, Jeon à, đó là những điều em buộc phải đón nhận sau khi Hoseok hyung tỉnh dậy," Omega kia không nén được một tiếng thở dài, và nó thổi vào trái tim Jungkook một đợt gió lạnh căm "Anh hi vọng em đã sẵn sàng cho mọi thứ."

Họ gác máy sau một vài lời hỏi thăm, Jimin báo cho chàng alpha biết rằng bài kiểm tra của cậu đã được duyệt qua. Jungkook nhăn mặt, có chút cảm thấy bất đắc dĩ về khoảng thời gian suýt thì bị ép cho chết ngạt. Sở dĩ bài luận của cậu đã được gửi đi, nhưng vì một số trục trặc nào đó mà nó không nằm trong mail của vị giáo sứ đứng lớp. Jungkook bị giữ lại trường, buộc phải gõ lại toàn bộ bài luận của mình, một vài người bạn tốt bụng đã ở lại giúp đỡ Jungkook khôi phục lại dữ liệu đã mất, may mắn tìm được bài luận gốc và cậu kịp gửi cho vị giáo sư mà không phải tốn sức cắm rễ ở chiếc máy tính có sẵn trong thư viện.

Mãi nghĩ vẩn vơ đến mức chàng alpha chìm vào giấc ngủ tự lúc nào. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì bên ngoài đã là xế chiều, ánh nắng vàng rực xuyên qua ô cửa sổ mà chạm đến bàn chân trần.

Jungkook ngồi dậy, xoa xoa chiếc cổ mỏi nhừ vì nằm mãi trong một tư thế gượng ép, ánh mắt không nhịn được tìm đến căn phòng ngủ, vừa vặn trông thấy một khe hở khác lạ.

Cậu bước đến, có chút bất an đưa tay chạm lên tấm cửa gỗ lạnh lẽo, đẩy nhẹ nó để chứng kiến một khoảng không trống rỗng bên trong. Đúng như những gì Jungkook nghĩ ngợi, không quá sai biệt về suy đoán của Jimin, Hoseok đã rời đi tự lúc nào, nhanh chóng và đột ngột đến mức dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng chàng alpha vẫn không tránh khỏi hụt hẫng.

-

Xin lỗi nhưng tui chỉ là một đứa sủng bot...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro