[O]bvious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắn phập vào môi mình, Jungkook cố trấn tĩnh bản thân trước dục vọng càng lúc càng lớn dần lên trong tâm trí. Môi nhanh chóng tìm đến hương vị ngọt ngào của Hoseok, mạnh mẽ cướp lấy hơi thở của anh ấy bằng cách quấn chặt chiếc lưỡi mềm oặt kia trong miệng mình.

Hoseok đưa tay lên, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc nâu mềm mại ấy, giật nhẹ mỗi khi Jungkook cho anh quá nhiều. Chàng alpha cũng hiểu ý, rằng anh thật chất cần nhiều nhiều hơn nữa những thứ quá nhiều ấy, nụ cười không kìm được hình thành trên khóe môi ngay khi vừa tách khỏi nụ hôn.

Trước mắt Jungkook là vẻ mặt mời gọi nhất của Hoseok, với đôi má phúng phính được nhuộm lấy một màu đỏ tuyệt đẹp, đôi mắt ướt nước như thể đang cầu xin alpha mau đến chà đạp cơ thể này, và bờ môi ấy, sưng đỏ và bóng loáng bởi nước bọt, không ngừng thoát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Jungkook vô cùng hạnh phúc khi biết chính mình đã khiến anh ấy trở nên như vậy.

Ánh mắt rực lửa của chàng alpha dần lướt xuống, trải từng ham muốn lên mọi nơi trên cơ thể Hoseok. Người bên dưới bắt đầu run rẩy mỗi khi Jungkook nhìn chăm chăm vào một nơi nhạy cảm trên người mình, cụ thể chính là đầu ngực đang cương cứng trong không khí.

"Anh muốn em chạm vào nó không, baby?"

Với sự ranh mãnh trong câu nói ấy, Hoseok cảm thấy mình vừa sợ hãi nhưng lại vừa phấn khích tột cùng. Hoseok chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ thích bị điều khiển cho đến khi gặp được Jungkook, cậu cho anh cảm giác như thể cơ thể này không phải thuộc về anh, mà là thuộc về chính người con trai này.

Jungkook không hề giống như những alpha khác, những kẻ luôn tạo cho Hoseok nỗi ám ảnh và sự kinh tởm tột độ. Hoseok từng ghét việc mình là một omega, bởi anh sợ rằng bản thân sẽ trở thành con rối trong tay của một tên alpha tàn nhẫn, người chỉ xem omega là một cái máy thỏa mãn tình dục không hơn không kém.

Nhưng ở Jungkook thì khác, cậu cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối. Kể cả ngay lúc này, chàng alpha ấy đang cố bắt ép Hoseok tuân thủ theo yêu cầu của mình, nhưng đâu đó vẫn là một sự dịu dàng và bảo bọc omega, chứ chẳng phải biến anh thành trò tiêu khiển để mua vui cho bản thân.

Vì thế, dù có chút ngượng ngùng, Hoseok vẫn cố khiến cho alpha ấy thỏa mãn.

"Tất nhiên là có. Làm ơn hãy chạm vào nó, chơi đùa với ngực anh đi mà."

Jungkook bật cười, vô cùng hài lòng với câu trả lời ấy "Anh đúng là một omega hư hỏng."

Ngay lập tức, người kia cúi xuống và ngậm lấy một bên đầu ngực anh, day lấy nó bằng răng mình khiến Hoseok bật ra một tiếng rên cao vút. Khoái cảm ập đến nhanh chóng đến mức omega không thể làm chủ được hành động, bàn tay siết chặt lấy tóc Jungkook giật mạnh.

Dường như hiểu ý, alpha ấy dùng tay chơi đùa với một bên đầu ngực còn lại, ấn xuống rồi lại vui vẻ khi trông thấy nó nảy lên trở lại vị trí ban đầu. Cùng lúc đó lưỡi cậu vờn xung quanh điểm nhô lên, không một lời nói trước dứt ra cùng với một tiếng chụt vang vọng.

"Hyung, nhìn đầu ngực anh cương cứng và bóng loáng thế nào kìa." Jungkook tròn xoe mắt, nhìn sự kì diệu trong cách thứ đó càng lúc càng lúc cả sưng đỏ hơn sau khi bị cậu cắn mút "Em cá là anh thích điều này lắm nhỉ?"

Đôi mắt ướt nước của omega nhìn vào Jungkook, người kia cũng rất vui lòng đá mắt với anh, hướng về phía dương vật của Hoseok đang run rẩy vì thích thú đến mức nào.

Cả cơ thể người phía dưới lập tức đỏ bừng từ đầu đến chân, hai bàn tay nhỏ bé đưa lên giấu nhẹm gương mặt trước nụ cười răng thỏ đặc trưng của chàng alpha. Jungkook dù rằng là một alpha thuần túy, một người có khả năng làm chủ mọi thứ diễn ra trong căn phòng tràn ngập mùi vị tình ái, nhưng ai có thể chối bỏ được vẻ đáng yêu ăn sâu trong dòng máu của Jungkook đây? Ai cũng được, ngoại trừ Hoseok.

Mẹ nó, hứng lên vì vẻ mặt vô cùng hồn nhiên và nụ cười trẻ con vô hại đó á? Hoseok có mà điên thật rồi!

Khi nỗi niềm cắn rứt lương tâm của một omega trưởng thành dần ăn mòn tâm trí, bất giác có một bàn tay ai đó đưa đến và cầm lấy cổ tay anh, thật dịu dàng lần đến các ngón tay mảnh khảnh, cẩn thật kéo chúng ra khỏi gương mặt Hoseok.

"Hyung, em muốn nhìn thấy biểu cảm hứng tình của anh. Vì thế đừng cố che đậy tuyệt tác ấy, em sẽ không vui đâu."

Well, được rồi, Jungkookie với nụ cười răng thỏ ngây thơ thật chất là một con sói chính hiệu trên giường. Hoseok ổn mà, con mẹ nó!

Chàng alpha kia lập tức bật cười khi người lớn hơn ngoan ngoãn hạ tay xuống cùng một cái bĩu môi. Jungkook ngồi lại xuống giường, lưng tựa vào vách tường phía sau cùng với một nụ cười ranh mãnh.

"Rất tiếc với anh, em bỗng dưng không còn hứng thú nữa rồi. Anh có thể giúp em tìm lại cảm xúc vừa mất có được không?"

Ngay sau khi nhận ra mình vừa nói gì, Jungkook lập tức trợn mắt và cắn phập vào má trong của mình. Mẹ nó, cái quái gì thế này? Chàng alpha nuốt khan, khi nghĩ đến việc chính mình đang vô tình khiến cho chuyện này trở nên nghiêm trọng đến thế nào.

Thật chất cậu chỉ đang giúp Hoseok vượt qua kì phát tình, không hơn không kém. Nói trắng ra rằng, Jungkook chỉ cần để anh ấy ra và bắn và ra. Thỏa mãn sự khao khát sâu thẳm trong bản năng của omega. Chứ không phải để thỏa mãn bản thân mình. Chúa ơi, Jungkook thật sự muốn anh ấy làm gì cho mình trong hoàn cảnh này chứ?

Và nếu, mẹ nó, anh ấy thật sự làm thế cho Jungkook, thì liệu cậu còn có đủ khả năng để bảo đảm sự an toàn cho Hoseok nữa hay không? Cậu trả lời chắc chắn là không!

Có trời mới biết khi một alpha mất đi tự chủ sẽ thế nào. Và đặc biệt hơn là khi alpha ấy cũng có tình cảm với omega kia.

Jungkook chắc chắn sẽ làm thương Hoseok, sẽ phá nát mọi điều tinh túy nhất giữa bọn họ. Hoseok rồi sẽ căm ghét kẻ đã cưỡng hiếp anh ấy trong kì phát tình, và cậu sẽ để mất anh ấy mãi mãi.

Và Jungkook chưa bao giờ muốn chiếm đoạt Hoseok theo cách đó.

Ghim chặt móng tay vào đùi, Jungkook nổ lực khiến bản thân tỉnh táo nhất có thể. Dẹp đi mọi lo toan về những điều mà cả hai đều không hề muốn nó sẽ xảy ra vào thời khắc này. Nhưng, lạy chúa, Hoseok có vẻ thật sự muốn thử thách giới hạn của cậu đây mà.

"Không, hyung," Jungkook hoảng hốt. Vội vàng đẩy đầu người kia rời xa khỏi đũng quần mình. Nhưng Hoseok có vẻ không còn bận tận, hoặc chẳng còn tâm trí để mà bận tâm nữa, bởi anh lúc này đã chạm được đến lưng quần thun của alpha kia, rất sẵn lòng dịch người ở giữa hai chân Jungkook để tìm một tư thế thoải mái.

Và mẹ nó, con mẹ nó, Jungkook dù có phải bị đày xuống cổng địa ngục cuối cùng, cậu vẫn không thể chối từ được cảm giác kích thích tột cùng khi trông thấy dương vật mình bật ra khỏi quần lót và chạm đến phần má mềm mại của Hoseok.

Omega ấy trông có vẻ ngạc nhiên, hoặc có chút bị dọa sợ bởi kích cỡ của một alpha khi cương cứng hoàn toàn. Đây không phải là lần đầu tiên Hoseok trông thấy người anh em của Jungkook, nhưng chắc chắn là lần đầu được trông thấy nó to lớn hết mức thế này.

Một vài lần trước đây, khi Hoseok giúp người bạn hàng xóm thủ dâm, dương vật cậu ấy vẫn luôn trong tình trạng xìu xuống hoặc bán cương. Và mỗi khi Jungkook hoàn toàn hứng tình, cậu sẽ lôi Hoseok từ dưới sàn lên người mình, ngấu nghiến hôn lấy phần da mềm mại nơi cổ anh đến khi bản thân bắn thì thôi.

Nên là, ừ thì, Hoseok có chút xấu hổ khi được nhìn ngắm nó ngay lúc này.

"Hyung," Jungkook gọi khẽ, nhưng nghe có vẻ giống rên rỉ hơn "Đừng nhìn nữa mà, hãy làm gì với nó đi."

Hoseok thừa nhận mình luôn ghét sự đòi hỏi của Jungkook, đặc biệt là khi giọng điệu người kia giống như đang ra lệnh hơn. Nhưng tất nhiên, Hoseok trong khoảnh khắc này quá là hứng tình để có thể trừng phạt cậu bằng cách riêng của mình. Bởi, ngay lúc này đây, anh cần dương vật của alpha trong miệng mình.

Và không chờ đợi quá lâu, Hoseok lập tức ngậm lấy dương vật đỏ bầm trước mặt, nhanh chóng nuốt nó xuống tận sâu trong cuống họng để đổi lấy một tràn dài rên rỉ từ Jungkook.

"Mẹ nó, baby, miệng anh tuyệt quá. Lần nào cũng tuyệt vời như thế."

Trước lời khen ngợi ấy, Hoseok vừa đỏ mặt nhưng cũng thật tự hào. Bởi anh đang được Jungkook khen ngợi, một alpha thuần túy đang dần mất kiểm soát dưới bàn tay anh. Omega ấy cũng rên rỉ, một tay chơi đùa với hai hòn bi to lớn của alpha, tay còn lại không ngừng vuốt ve chính mình.

Jungkook gần như phát điên với sự thít chặt nơi cuống họng Hoseok, tâm trí dần hóa thành màu trắng xóa với từng cái nuốt sâu thật sâu từ omega kia. Hoseok luôn có một cái miệng xinh đẹp, và càng xinh đẹp hơn nữa khi bị dương vật cậu lấp đầy.

Chỉ với những hình ảnh gợi dục đó, Jungkook lập tức bắn không một lời báo trước. Hoseok ngay lúc này cũng không thể chống đỡ, nhả dương vật ra và không ngừng ho sặc sụa, dòng sữa trắng đục một ít trôi thẳng xuống cuống họng, một ít vươn ra đầy trên grap giường và gương mặt anh.

Đầu Jungkook bỗng chốc nổ tung, cậu đè người kia xuống và mình thì áp ngực lên tấm lưng gầy nhẵn, tay lần mò đến dương vật bị bỏ quên của Hoseok, không chút nhẹ nhàng xóc nảy với tốc độ đáng kinh ngạc.

Hoseok bắn ngay khi ngón tay Jungkook lần vào miệng anh, ép chặt chiếc lưỡi mềm oặt xuống dưới. Cổ anh ngửa ra sau, tứ chi quỳ trên giường đang không ngừng run rẩy sau cao trào. Jungkook hôn lên tai anh, cắn nhẹ lên thùy tai và không ngừng liếm láp nơi nhạy cảm ấy, khiến omega kia bật khóc vì khoái cảm quá nhiều.

"Em cá là những chuyện này vẫn chưa đủ với anh, đúng không?" Jungkook thì thầm. Trong lúc Hoseok vẫn chưa kịp tiêu hóa lời nói ấy, bỗng chốc phía sau bị một vật lạ đâm mạnh vào.

-

Những tia lí trí cuối cùng may ra cũng đã có tác dụng, bởi Jungkook, chỉ một chút nữa thôi, suýt không kìm được mình mà đưa dương vật vào trong lỗ nhỏ gọi mời ấy. Nhưng ngay thời khắc cậu cầm lấy nó, ánh mắt đỏ rực vô tình chạm đến tấm lưng lấm tấm mồ hôi ấy, vừa vặn trông thấy ba vệt xướt dài rướm máu nơi làn da trần trắng nõn.

Cảm giác vừa tức giận vừa xót xa dâng trào trong huyết quản, Jungkook nhắm mắt đâm mạnh ba ngón tay mình vào trong anh, nhanh chóng tàn phá nơi thành ruột mềm mại, miết mạnh lên điểm gồ mà cậu biết sẽ khiến omega ấy phát điên lên đến ngất đi.

Chàng alpha liên tục lập lại động tác, cho đến khi nghe thấy một tiếng thét của người kia. Hoseok gục xuống giường ngay lập tức sau khi bắn lần nữa, chất lỏng trắng đục vấy đầy trên tấm grap nhàu nát, vươn cả lên tóc mái bết mồ hôi của anh. Omega mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, chẳng mảy may đến những ngón tay bất động trong cơ thể mình.

Đến lúc này, nước mắt Jungkook bỗng chốc rơi xuống, đáp lên làn da đỏ ửng trên eo người bên dưới. Những ngón tay chầm chậm rút ra khỏi lối hẹp, kéo theo dải dâm dịch trong suốt đầy nhục dục. Nhưng alpha kia lúc này chẳng còn đủ bận tâm, bởi cơn đau tê tái nơi ngực trái đủ để con sói trong tâm hồn lập tức lui vào cái hang của riêng nó.

Lúc này đây, chỉ có mỗi Jungkook trong căn phòng tràn ngập mùi vị tình ái, hương vanilla hòa quyện với nắng trở nên quá đỗi ngọt ngào. Jungkook chầm chậm lướt ngón tay mình theo vết thương kéo dài gần bả vai trái cho đến mạn sườn phải, dòng máu đã khô đi tự lúc nào, chỉ để lại vết tích của phần da bị hư tổn, một màu đỏ hồng ánh lên đầy chói mắt.

Đi vào bếp rửa sạch cả hai bàn tay, Jungkook trở vào phòng và cầm theo một hộp cứu thương. Lau qua cơ thể đầy mồ hôi của omega bằng một chiếc khăn, cậu nhuần nhuyễn sơ cứu vết thương như một công việc thường ngày. Bởi lẽ Kookoo là một thằng nhóc hiếu động, sẽ chẳng ai chắc chắn được lí do vì sao có hai ba vết xước nơi đầu gối hay khuỷu tay mỗi khi nó từ nhà trẻ về. Và tất nhiên, chỉ có Jungkook mới đủ khả năng bắt đứa nhỏ im miệng (bằng vài hộp sữa chuối hoặc đồ chơi iron man) khi cậu đưa miếng bông tẩm cồn vào vết thương của nó.

Và lúc này đây, người khiến cậu làm việc này không phải là đứa con trai bé bỏng, mà là Hoseok. Anh ấy đang nằm úp người trên chiếc giường đã được thay grap trắng tươm, một nửa cơ thể trên để trần và thân dưới được che đậy bằng tấm chăn, Jungkook cố nuốt xuống cơn nghẹn nơi cuống họng, chăm chỉ kéo dải băng y tế quấn quanh vai rồi đến eo, bởi cậu không hề muốn anh ấy sẽ bị nhiễm trùng đâu.

Vết thương không có gì quá nghiêm trọng, nhưng với lượng thời gian lúc cả hai làm tình (cũng không hẳn là làm tình nữa, đúng không?), ít nhiều cũng khiến từ không nghiêm trọng biến thành nghiêm trọng. Jungkook thở dài, đặt hộp cứu thương xuống sàn, còn mình thì ngồi bên cạnh giường, cho phép bản thân thả lỏng trong một vài giây ít ỏi chỉ để nhìn ngắm người kia say trong giấc nồng.

Đến lúc này Jungkook mới thở ra một hơi nặng nề, cảm giác tội lỗi lại trở về xâm chiếm lấy tâm trí nhanh như một con tàu hỏa. Cậu suýt chút đã không kìm được mình mà làm chuyện có lỗi với Hoseok, chính tay bóp nát đi lời hứa mà bản thân đã tự lập ra khi ôm lấy cơ thể anh áp vào lồng ngực mình. Sẽ để Hoseok trải qua kì phát tình một cách an toàn nhất.

Và Jungkook đáng lẽ không được phép hạ xuống bức tường phòng thủ với con sói luôn rình rập được nhảy bổ đến, chực chờ được kiểm soát cơ thể này, hăm he nuốt trọn người con trai đang nằm trước mặt cậu đây, để biến anh ấy thành của riêng mình.

Nhưng thực ra, Jungkook suýt chút nữa đã làm thế. Và những lầm lỗi này khiến chàng alpha ưu tú không khỏi trách móc chính mình.

May sao lúc đó, vết thương đỏ ửng trên tấm lưng trần nhẵn bóng ấy xuất hiện trước mắt, kịp thời kéo lí trí trở lại với Jungkook. Để cậu chỉ dám cắn chặt môi mà dùng những ngón tay thỏa mãn anh ấy đến ngất đi, để bản thân yếu đuối rơi một giọt nước mắt, bởi Jungkook đã nhận ra quá nhiều điều chỉ trong một giây phút ngắn ngủi.

Rằng cậu yêu Hoseok, cậu yêu anh nhiều hơn những gì mà bản thân đã luôn tưởng. Khi mà ham muốn có được anh và sự bảo hộ vốn dĩ nằm trong mỗi alpha chỉ dành cho người mình yêu, đều tồn tại song song theo cách vô cùng mãnh liệt. Đến mức chính cậu cũng không cho phép bản thân làm tổn hại đến anh ấy.

Rằng trái tim Jungkook đã đau đớn như thể vừa bị ai đó dùng đế giày giẫm mạnh lên mình, cay nghiến lấy vật thể đỏ ửng khổ sở đập từng nhịp yếu ớt, ngay khi trông thấy cơ thể anh ấy hằng lên một vết thương rỉ máu.

Jungkook biết mình không nên có sự bảo hộ quá mức này, nhưng với Hoseok thì khác, dòng máu alpha trong cậu trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khiến cậu trong một khắc chỉ muốn tìm ra tên đã làm thương Hoseok và đánh chết tên đó.

Kể cả chỉ là trong suy nghĩ thôi, Jungkook cũng muốn giết chết tên nào có ý định làm tổn hại đến người con trai này.

Nếu như thế, chẳng phải Jungkook cũng nên đánh chết bản thân mình hay sao?

Bàn tay lần mò đến những khớp tay gầy gò nằm bên dưới lớp chăn, Jungkook âm thầm siết chặt lấy, đôi mắt vẫn chưa lúc nào là rời khỏi ngũ quan xinh đẹp của chàng omega kia. Những xúc cảm mãnh liệt giữa ham muốn và lí trí khiến Jungkook trở nên mệt mỏi, nhưng nào biết phải làm sao, khi chính bản thân cậu đây cũng không chắc mình có thể bảo vệ được anh ấy hay không.

"Baby, em sẽ cố gắng. Chỉ xin anh sau khi trải qua được thời gian này, sẽ đừng căm ghét em." Hôn lên khớp ngón tay mảnh khảnh của Hoseok, Jungkook đem từng chút mềm mại ấy khắc sâu vào tâm trí.

Trách móc bản thân mãi khiến Jungkook kiệt sức thiếp đi bên cạnh giường, trong khi bàn tay vẫn ghì chặt lấy tay omega kia không rời.

Trong giấc mơ chập chờn, cậu mơ về mái ấm của mình và Kookoo, nơi căn hộ nhỏ có thêm một bóng hình xuất hiện cùng nụ cười xinh đẹp nhất trần đời.

-

Jungkook tỉnh giấc một lần nữa khi trời đã sập tối tự lúc nào, dạ dày bắt đầu biểu tình bởi hơn nhiều giờ liền không hề được lấp đầy. Chàng alpha miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, cả người đau đớn bởi tư thế ngủ kì quặc, cánh tay tê rần vì giữ mãi một vị trí quá lâu.

Dù bản thân vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng mối bận tâm dần ăn sâu trong tiềm thức liền thúc đẩy alpha kia mau chóng tìm kiếm omega của đời mình. Jungkook trông thấy Hoseok, người vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ yên bình, vầng trăng bên ngoài hiên cửa mang theo một luồng sáng mỏng tan chạm lên một bên má mềm mại, trượt dọc xuống bờ vai trần rồi dần biến mất bên dưới lớp chăn dày.

Một cảm xúc ấm áp lập tức bao trùm lên tâm trí chàng alpha, Jungkook không kìm được nụ cười dần nở rộ trên khóe môi. Bởi cậu đã luôn sợ hãi mỗi khi mình tỉnh giấc, sẽ không còn được nhìn thấy hình hài ấy vừa vặn trong tầm mắt, những cái chạm nóng hổi của da thịt, và mùi thơm dịu ngọt của cả hai quyện vào không khí đặc quánh.

Jungkook đã luôn ôm trong lòng sự nuối tiếc, khi cậu nhận ra bản thân mình yêu những giây phút được cận kề bên anh đến thế nào. Nghiện ngập hơi thở ám lên chiếc gối cả ngày dài, hàng mi xinh đẹp rũ xuống mệt mỏi bên cạnh tóc mái lòa xòa, cơ thể dẻo dai cuộn tròn trong tấm chăn ngập mùi nắng sớm. Jungkook yêu tất cả, và cậu không thể ngăn chặn ham muốn được kéo dài giây phút này mãi mãi.

Hoseok là mảnh thiếu hụt cuối cùng trong cuộc đời Jungkook, chàng alpha chưa bao giờ chối từ sự thật ấy.

Giá như Hoseok hiểu được tình cảm của cậu, và anh ấy cũng có chung một cảm xúc với trái tim này.

Giá như, trái tim Hoseok đủ rộng mở để chào đón Jungkook bước vào, đủ to lớn để có thể chứa chấp đủ cả hai chàng alpha là cậu và Kookoo.

Nếu như thế, có lẽ Jungkook sẽ không phải kiềm hãm những lời yêu từ tận đáy lòng, sẵn sàng lột trần tâm hồn mình để anh ấy có thể chiêm ngưỡng tất thảy, nâng trái tim này lên bằng cả hai tay và nói với người kia rằng 'chỉ có anh mới xứng đáng được giữ lấy nó mà thôi'.

Jungkook yêu anh. Không phải vì Hoseok là omega. Không phải kì phát tình diễn ra giữa bọn họ.

Bởi cậu đã yêu anh từ rất lâu rồi.

Những suy nghĩ rối ren lập tức được đánh bay ngay khi omega kia trở mình trong lớp chăn dày. Hoseok trông thật khổ sở khi vừa phải vật lộn với cơn ngái ngủ, vừa kìm chặt con sói mang tên kì phát tình dần tìm đến.

Bàn tay gầy gò ấy bỗng chốc trượt ra ngoài, gấp gáp tìm kiếm hơi ấm của alpha trong khi quá trình tỉnh dậy vẫn chưa được khởi động xong. Jungkook nửa buồn cười nửa yêu thương, nghiêng người đến để anh có thể chạm đến cánh tay mình.

Lập tức một tiếng thở dài đầy thỏa mãn được người kia trút ra không khí, Hoseok nương theo hơi ấm mà càng nhích lại gần alpha hơn, môi nhanh chóng bĩu ra phụng phịu bởi cái lạnh đột ngột của buổi đêm, mắt vẫn nhắm tịt lại mà với theo mùi nắng sớm cần kề.

Jungkook muốn trêu anh, nhưng rồi lại vì bờ vai trần tái nhợt vô tình lộ ra bên dưới lớp chăn, cậu đành dẹp bỏ suy nghĩ trẻ con qua một bên mà ngồi lên mép giường, kéo cả cơ thể omega nhanh chóng nép vào lồng ngực mình ủ ấm.

Một cánh tay cậu ôm lấy vai anh, tay còn lại bận bịu giữ tấm chăn thật yên ổn phủ đến tận cằm người kia. Jungkook cứ luôn lo lắng thái quá về sức khỏe của Hoseok, dù rằng cậu thừa biết anh ấy chẳng hề yếu đuối đến mức đó.

Như lúc này đây, kể cả khi Hoseok đã hoàn thành xong quá trình tỉnh giấc vô cùng phức tạp của mình, đôi mắt lờ đờ mở ra và ngước nhìn Jungkook từ dưới hõm cổ cậu, chàng alpha gần như phát điên với vẻ ngái ngủ quá đỗi đáng yêu ấy, nhưng vẫn phải cố giữ lạnh đầu mình bằng cách nhìn xuống sàn nhà.

"Anh ăn chút gì nhé hyung?"

So với chất giọng yêu chiều của Jungkook, Hoseok ngược lại càng rút mặt sâu vào ngực áo người kia hơn, dụi đầu lên lớp vải cotton mềm mại phản phất hương thơm nhàn nhạt của nắng sớm, cố ý biểu lộ sự không đồng tình của mình.

Sao không ai nói với Jungkook rằng mỗi khi anh ấy ngái ngủ lại luôn đáng yêu đến thế này cơ chứ?

Dù cho có muốn bảo bọc Hoseok đến thế nào, Jungkook vẫn biết rằng điều mình cần làm nhất ngay bây giờ không phải là chiều theo sự cứng đầu của anh ấy.

"Thôi nào, đã suốt nhiều giờ liền anh chẳng ăn gì rồi. Nghe em đi có được không?"

"Không muốn," Hoseok mè nheo, bàn tay níu chặt lấy áo của alpha khi cảm nhận được sự dịch người khe khẽ.

Nếu như thường ngày, cụ thể là với Kookoo, Jungkook sẽ không ngần ngại bế thốc thằng bé lên và cố định đứa nhỏ vào chiếc ghế ăn đặc biệt của riêng nó trong bếp, mặc kệ những cái quẩy đạp cùng tiếng la hét rằng Jungkook là ông bố ngốc nghếch nhất quả đất vang vọng suốt dãy hành lang. Jungkook chẳng buồn tức giận, miễn sao Kookoo có thể ngoan ngoãn ăn hết chỗ thức ăn mà cậu đã chuẩn bị sẵn, tất nhiên là cùng với bộ phim pororo ưa thích được phát trên tivi.

Nhưng đây lại là Hoseok, Jungkook chắc chắn sẽ không thể hành động thiếu lễ độ như thế được. Nên thay vì bế thốc anh ấy lên, Jungkook lại chọn cách có phần nhẹ nhàng hơn hẳn, chính là kéo theo cả người lẫn chăn tựa vào thành giường, còn bản thân thì quay lại bếp mang thức ăn đến tận phòng cho anh.

Nhưng có vẻ chàng omega lại chẳng muốn phối hợp một chút nào cả.

"Anh cần phải ăn hyung à," Jungkook bất lực, bàn tay đan vào những sợi tóc nâu của người kia, chậm rãi gãi lên da đầu mẫn cảm "Nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì anh sẽ kiệt sức mất."

Cúi đầu hôn lên mái tóc ấy, Jungkook thì thầm "Baby, anh là một omega ngoan ngoãn đúng không nào?"

Một thoáng lưỡng lự ẩn hiện nơi đáy mắt Hoseok, người kia có vẻ đã sẵn sàng để nghe theo lời của Jungkook. Nhưng vẫn còn một khúc mắc vướn lại trong suy nghĩ của anh, và rồi Hoseok nhìn lên alpha, thành công thu lại một ánh mắt dịu dàng nhất trên đời.

"Anh chỉ là không muốn rời xa em," Hoseok lí nhí, sự sợ hãi vốn dĩ của omega trong kì đang ăn mòn lấy lí trí anh. Và tất nhiên Jungkook luôn sẵn sàng tháo gỡ nút thắt ấy ra bất kì lúc nào người kia cần.

"Em hứa sẽ quay trở lại ngay thôi," Jungkook cố gắng an ủi omega bằng cách ấn một nụ hôn nữa lên trán anh ấy "Phòng em và nhà bếp chỉ cách một dãy hành lang. Nếu cảm thấy quá lo lắng, anh có thể nhắm mắt lại và đếm đến mười, ngay khi mở mắt ra em sẽ lại xuất hiện bên cạnh anh."

Với ánh mắt kiên định ấy, Hoseok dù vẫn còn chút miễn cưỡng nhưng vẫn gật đầu chấp thuận. Jungkook hài lòng đỡ anh ấy nằm lại xuống giường, gợi mở về một lời hứa hẹn nho nhỏ sau khi bữa ăn kết thúc. Rồi lập tức chạy nhanh xuống căn bếp nhỏ mang theo ba chiếc túi giấy mà Taehyung đem đến, vô cùng phấn khích với những ý nghĩ vừa chạy ngang qua đầu mình.

---------

Yêu phải một ông bố đơn thân cũng khổ nhỉ, bởi đôi lúc ông ý chăm mình chả khác nào đứa con nhỏ bé bỏng của ông ý cả.  Hoseok à, chúc mừng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro