[K]ey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chuyện này có vẻ khó tin, ngay cả Hoseok cũng không thể nào tin được, rằng bản thân mình chính là một omega.

Từ khi còn bé, Hoseok đã cho rằng mình chỉ là một beta như người đã sinh ra mình. Thật khó để nghĩ về khả năng mà beta có thể hạ sinh ra một đứa trẻ alpha hay omega, chỉ số phần trăm của trường hợp này quả thực rất ít ỏi. Và chính anh cũng không ngờ đến mình lọt vào phần ít ỏi đó.

Những năm mà Hoseok được sinh ra, xã hội vẫn chưa tân tiến đến mức có thiết bị định dạng mùi của những đứa trẻ mới sinh. Nên tất nhiên không một ai biết mình thuộc giai cấp nào cho đến khi bước vào giai đoạn dậy thì, tuyến mùi dần hình thành và họ buộc phải sử dụng thuốc ức chế.

Hoseok thật ra cũng không hề biết rằng bản thân là một omega, bởi chính vào giai đoạn dậy thì mùi của anh vẫn cực kì nhẹ. Nó không nồng như những người bạn omega khác, chính cha mẹ cũng cho rằng anh là một beta. Và Hoseok vẫn sống đúng như những gì mà mình tưởng.

Bởi vì điều này, Hoseok bước vào ngôi trường cấp ba dành riêng cho những người như mình. Anh gặp gỡ Namjoon, một cậu chàng beta thông minh và tinh tế nhất mà anh từng gặp. Không khó để hai người họ trở nên thân thiết, quá dễ dàng để hiểu thấu nhau như những người bạn tri kỉ.

Hoseok đã từng nghĩ, nếu như sau này không thể kết đôi cùng với một cô nàng beta, và nếu Namjoon cũng không quá đặt nặng về vấn đề con cái. Có lẽ anh sẽ không ngần ngại mà tiến thêm một bước nữa, kéo mối quan hệ bạn bè của họ lên một cái danh khác, đặc biệt và quan trọng hơn.

Đó là những dự tính cho tương lai của anh, cuộc sống đơn thuần của một beta được gói gọn trong những giấc mơ hạnh phúc chập chờn. Cho đến một ngày, ở cái tuổi mười tám đẹp đẽ, trong bữa tiệc chia tay với lớp sau khi kì thi tốt nghiệp kết thúc, Hoseok cảm thấy cơ thể của mình thay đổi, và đó cũng chính là khoảnh khắc mọi giấc mơ của anh bị đạp đổ hoàn toàn.

Kì phát tình đầu tiên diễn ra mà không một dấu hiệu báo trước, mùi của Hoseok nồng nặc và lan nhanh như một cơn gió xuân, thu hút hơn hàng chục người bạn beta có mặt trong bữa tiệc chầu chực chỉ để nhảy bổ vào mình. Hoseok lúc ấy chỉ biết khóc, sợ hãi và tuyệt vọng, anh chẳng khác nào một con mồi bé nhỏ, chui rúc dưới gầm bàn để tránh né tất cả những ánh mắt thèm khát hướng về mình ở mọi nơi.

Chưa bao giờ Hoseok cảm thấy ghét bản thân mình đến như thế, một bản thể yếu mềm vốn dĩ luôn được anh che giấu thật kĩ càng. Nay chỉ vì một cơn phát tình không ngờ đến, đến thật chậm và nhảy bổ vào cơ thể anh nhanh như viên đạn đã được lên nòng từ lâu. Hoseok vừa sợ hãi vừa cảm thấy phấn khích, sự phấn khích của một con sói ngủ sâu đang dần mở mắt trong cơ thể mình bấy lâu nay.

Ngay khi Hoseok gần như buông xuôi, sẵn sàng để bản thân lún sâu xuống vũng bùn nhão nhoẹt ngay dưới chân mình. Trong không khí đặc quánh có biết bao mùi của những tên beta khác, nhưng anh lại đặc biệt nhận ra mùi của cơn mưa đầu mùa, mát mẻ và dễ chịu đến lạ.

"Lạy chúa, Hoseok à." Namjoon hét lên, gần như xô đẩy tất cả những ai đang đứng chắn trước mặt mình. Cậu lao nhanh từ ngoài cửa vào đến vùng trung tâm của mọi sự chú ý.

Qua màn nước ướt nhòe, Hoseok trông thấy dáng người quen thuộc ấy. Chàng beta kia lập tức chạy đến bên cạnh chiếc bàn, mồ hôi ướt đẫm mảng áo trước ngực.

Mùi của omega trong kì phát tình đầu tiên luôn nồng nặc và dễ gây kích thích cho alpha và cả beta. Chưa nói đến Hoseok, anh còn là một omega chịu đựng cơn phát tình đến trễ, trễ hơn hẳn hai năm so với những gì trong sách vở đã ghi chép. Đó cũng là lí do dù cho có là beta, những kẻ ít bị hấp dẫn với chất dẫn dụ, cũng phải chực chờ nhe nanh vuốt.

Bằng cách nào đó mà Namjoon có thể duy trì sự tỉnh táo đáng được tuyên dương, kiềm chặt con sói ngủ sâu đang gào thét ở từng ngỏ ngách trong huyết quản. Cậu đưa Hoseok ra khỏi bữa tiệc với chiếc áo khoác của mình trùm kín đầu cậu bạn thân, tạm thời che lấp đi hương vanilla ngọt lịm bằng cơn mưa phùn mát mẻ đầu hè.

Đó là một kí ức không bao giờ có thể quên, ngày mà Hoseok biết thế nào là cảm giác đau đớn khôn cùng để trải qua kì phát tình đầu tiên trong cuộc đời. Giải tỏa những ham muốn về thể xác trong phòng ngủ suốt cả tuần, tự mình miễn cưỡng tiếp nạp vào cơ thể một ít nước và thức ăn khô được người cha beta chu đáo chuẩn bị, đều đặn mỗi ngày đặt trước cửa phòng ngủ khóa chặt.

Một tuần sau khi kì phát tình qua đi, Hoseok gặp lại Namjoon trước cửa nhà mình. Chàng beta ấy trông vô cùng hạnh phúc khi một lần nữa được nhìn thấy người bạn thân, cái ôm của họ lúc ấy có chút kì lạ, vừa xấu hổ vừa phấn khích, khác hẳn với trước đây.

"Xin lỗi vì đã đánh dấu mùi lên cậu khi chưa được sự cho phép," Namjoon nói, nụ cười có đôi má lúm đáng yêu chợt trở nên gượng gạo.

"Đó là cách duy nhất trong tình huống đó mà," Hoseok mỉm cười, cố gắng xua đi mảng kí ức khó quên, khi xung quanh anh chỉ toàn những mối nguy hiểm đang rình rập, và mùi của người bạn thân xuất hiện ở đó khiến cho không khí căn tràn trong buồng phổi trở nên trong lành hơn hẳn.

"Mọi chuyện thật quá bất ngờ," Namjoon nói thật khẽ, và Hoseok chỉ lắc đầu.

"Đừng nói với ai biết về chuyện này cả," Hoseok nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của Namjoon, trong giọng nói hoàn toàn hiện rõ sự cầu xin "Hãy cứ xem tớ là một beta, như trước đây chúng ta vẫn luôn lầm tưởng."

Trước đôi mắt long lanh ấy, Namjoon dù không hề tán thành, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.

Hoseok biết tình cảm của mình lúc đó với Namjoon chỉ là một cơn say nắng nhất thời. Bởi lẽ trong suốt cả quãng thời gian còn theo học ở trường trung học, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh mỗi người mẹ alpha, người cha beta và cậu bạn thân. Hoseok chưa từng dũng cảm để đứng trước đám đông, hay sẵn sàng mở rộng trái tim mình ra để chào đón bất kì ai đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần khiết nhất trong tâm hồn, ngoại trừ Namjoon.

Cho đến khi hai người họ cùng nhau lên Seoul, Hoseok chọn trường năng khiếu nghệ thuật và Namjoon chính thức trở thành học viên của học viện cảnh sát, quen biết được Yoongi cùng nhóm bạn của anh ấy. Hoseok được mời đến, tất cả những người ở đó đều có những đặc điểm tuyệt vời mà Hoseok không thể ngờ đến.

Họ như những người bạn đến từ một thế giới khác, thế giới mà ở đó không hề tồn tại sự phân biệt dành cho alpha beta và omega. Nơi mà một omega có thể dõng dạt chỉ đạo một alpha khác làm theo ý thích của mình, nơi mà beta có thể dể dàng ôm trọn lấy một omega khác với một cảm giác trong sáng không nhục dục, nơi mà omega có được sự làm chủ cho cuộc sống và chính bản thân mình.

Chính bọn họ đã giúp Hoseok mở rộng trái tim mình ra, kéo anh thoát khỏi cái vỏ bọc an toàn mà bản thân tự tạo nên. Để Hoseok được sống đúng với con người mình, để anh nhận ra rằng, dù cho có là alpha beta hay omega thì họ vẫn có quyền được yêu thương và chứng tỏ bản thân. Đó chính là những bài học tốt đẹp nhất mà nhóm bạn hiện tại đã dạy cho Hoseok, và bảy người bọn họ cũng khắn khít với nhau chẳng khác gì một gia đình thật sự.

Dù rằng bí mật về thân phận thật sự của Hoseok, dòng máu của một omega đang chảy bên dưới vẻ ngoài của một beta, sẽ là lời nói dối tồi tệ nhất với nhóm bạn của họ.

Hoseok vẫn sẽ không hối hận, không bao giờ hối hận với liều thuốc ức chế mạnh hơn nhiều lần so với liều của Seokjin và Jimin. Để mùi của mình sẽ nhẹ hệt như những beta, và kì phát tình sẽ luôn đến chậm, thật chậm, và cách xa nhau thật lâu. Hoseok sẽ có nhiều thời gian hơn để tự tin làm những điều mình muốn, không phải luôn e ấp sợ hãi sự ve vãn của những tên alpha hay beta khác.

Nhưng tất nhiên, bất kì điều gì cũng phải có cái giá của nó, Hoseok sẽ không thể nào trải qua kì phát tình một cách nhẹ nhàng được. Mỗi khi nó ghé thăm, đều sẽ thật nhanh và thật mạnh mẽ, hơn gấp nhiều lần kì bình thường của những omega khác. Anh phải chịu đau đớn lâu hơn, ham muốn nhiều hơn, và sẽ dễ dàng đánh mất lí trí nhanh đến không tưởng.

Hoseok nằm dài trên sàn nhà, anh vẫn chưa thể bò được vào đến phòng ngủ dù cho đã khiến cho bản thân ra một lần ngay bật thềm. Cả cơ thể anh nóng bừng như phát sốt, dâm dịch chảy nhiều đến mức thấm ướt quần lót, đọng thành từng vũng trên sàn nhà.

Đây là hậu quả thứ hai của việc sự dụng thuốc ức chế liều mạnh, đó là Hoseok sẽ dễ dàng bị cộng hưởng trong kì của người khác, cụ thể hơn lần này chính là Jimin. Theo như sự tính toán, kì của Hoseok còn lâu nữa mới đến, phải là rất rất rất lâu nữa, chứ không phải ngay lúc này.

Tiếng rên rỉ trượt ra khỏi đôi môi sưng đỏ, Hoseok mệt mỏi nằm gục xuống sàn nhà lần nữa. Sự lạnh lẽo từ những lớp gạch trán men với họa tiết tinh tế, một cách vô tình tiếp xúc trực tiếp với làn da trần nơi cánh tay, kéo theo từng đợt thở gấp gáp lấp đầy sự yên tĩnh vốn có trong căn phòng nhỏ.

Ngón tay Hoseok lần xuống dưới, lướt nhẹ qua vùng da trên cạp quần vì chiếc áo đã bị kéo lên quá ngực, anh thở dốc, nắm lấy phân thân nóng hổi. Hoseok vẫn cương cứng dù chẳng hề bị động chạm quá nhiều, nước mắt vô thức rơi ra khỏi khóe mi.

Hai chân quỳ thẳng trên sàn, đầu nghiêng sang một phía để một bên má tiếp xúc trực tiếp với nền gạch. Chiếc quần thể thao đã bị kéo xuống qua khỏi đầu gối, chỉ có quần lót là vẫn còn ở trên mông. Hoseok chỉ vói tay vào quần, vừa đủ để tự vuốt ve chính mình giảm thiểu đi ham muốn. Vẫn còn quá e sợ để lột trần bản thân trước con cửa vẫn chưa được cài then chốt từ phía trong.

Bởi lẽ bất kì ai cũng có thể xuất hiện ở đó, chỉ cần một dãy số bảo mật và họ sẽ trông thấy Hoseok, kẻ đang nâng cao thân dưới hướng thẳng ra ngoài, với chiếc quần lót ướt mèm và dâm dịch chảy dài theo mép đùi.

Một ai đó với cặp mắt to tròn, sống mũi cao cùng làn môi mỏng, hai răng cửa mập mạp như một chú thỏ con, mái tóc nâu sáng làm tôn vinh gương mặt khả ái hơn bao giờ hết. Người có mùi như nắng sớm, mùi của bình minh, mùi khiến Hoseok mê mẩn như một tên nghiện ngập.

Một ai đó sở hữu cơ thể cường tráng, cặp đùi săn chắt và bắp tay cứng cáp. Người sẽ mất tự chủ vì mùi của Hoseok, lao nhanh vào anh như một con sói săn mồi, cắn xé cơ thể này ra làm trăm nghìn mảnh.

Một ai đó với bàn tay đủ lớn, có thể nắm trọn lấy cậu nhỏ của Hoseok và xốc mạnh. Khiến omega phải khóc nấc và bắn ra dòng sữa trắng đục, thèm khát được làm tình đến mức ngạt thở.

Người kia rồi sẽ giúp Hoseok làm được điều đó, để anh có được những thứ mà bất kì một omega nào cũng ham muốn. Sẽ chà đạp cơ thể này, để Hoseok đánh mất đi tia lí trí cuối cùng, thành thật với bản chất của một kẻ xứng đáng được yêu thương và bảo vệ. Hoseok muốn được một lần yếu đuối trước người mình yêu thương, cầu xin được thỏa mãn và lấp đầy bên trong.

Người đó, một người nào đó, sẽ khiến cho Hoseok dẹp bỏ hoàn toàn tự ti về chính mình.

Cơ thể anh run lên, một trận rùng mình ập đến cùng lúc với việc anh nhận ra, vô cùng chậm trễ, rằng mình lại bắn lần thứ hai khi chưa đầy mười lăm phút, tưởng tượng về ai đó mang mùi của nắng chạm vào cơ thể này.

Và một vài điều kì lạ khác nữa.

Rằng kì phát tình chỉ mới đến, kịp đem bộ móng vuốt ấy cào nhẹ lên lồng ngực anh, vẫn chưa có gì thật sự bắt đầu trong khoảnh khắc này, nhưng anh lại bắn nhanh và nhiều mức cơ thể bắt đầu co giật, từng tế bào trở nên kích thích đến không tưởng.

Cố gắng làm lơ đi sự mấp máy ở cái lỗ phía sau, Hoseok tương đối tỉnh táo lại đôi chút trong khoảng nghỉ hiếm hoi. Lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, Hoseok cần phải vào phòng tắm để làm sạch cơ thể mình, mặc một bộ đồ vải cotton thoải mái để chào đón kì phát tình. Chưa nói đến việc làm tổ. Cái việc cộng hưởng khiến cho một người cầu toàn như anh chật vật không thôi.

Có gì đó sai sai trong cấu trúc căn hộ, nhưng Hoseok lại quá mệt mỏi để có thể lắng nghe lí trí của mình. Lột phăng áo thun và đá chiếc quần vào một góc, ngón tay chạm đến cạp quần lót rồi kéo nó xuống hoàn toàn, mùi của chính mình lập tức xộc thẳng vào khoan mũi khiến anh phải nhăn mặt.

Xả nước bồn tắm, Hoseok chậm chạp bước vào trong rồi đắm mình xuống, cắn răn chịu đựng cơn đau rát ập đến từ vết cào sau lưng, một trận tê dại chạy thẳng lên đại não khiến anh phải rùng mình. Con mẹ nó, sao lần này mình lại hứng tình nhiều đến thế nhỉ? Hoseok chẳng phải là một chàng trai ở tuổi teen, anh trải qua đủ nhiều kì phát tình để biết chính xác thời gian chúng sẽ buông tha rồi quay lại cắn chặt lấy mình. Và trong thời gian nghỉ hiếm hoi ấy, lí trí sẽ quay trở lại và tất nhiên cái cương cứng cũng tạm thời lẩn tránh đi, nhưng chỉ riêng lần này thì nó lại luôn ở đó, cương cứng ngay lập tức như thể chưa hề được bắn một lần nào.

Dù là omega, nhưng bản chất vẫn một omega nam, việc bắn tinh liên tục thật sự rất mất sức. Hoseok sẽ dễ dàng kiệt sức và ngất đi nếu như kì của mình chính thức đến, điều đó thì quá mức tệ, nhất là với một omega trải qua kì phát tình một mình mà không có ai bên cạnh, chỉ biết trông chờ vào những khoảng nghỉ để có thể tỉnh táo tự mình ăn và uống, nếu anh ngất đi trong lúc đó, Hoseok chắc chắn sẽ chết trước khi kì của mình kết thúc.

Thật sự thì Hoseok không bao giờ nghĩ việc cộng hưởng lại có thể kinh khủng đến vậy.

Thở mạnh ra một hơi, anh đứng dậy khỏi bồn, tay với lấy một chiếc áo thun được mắc trên giá rồi tròng trực tiếp vào mình. Trước khi kịp nhận ra bất kì điều gì, nó lại đến, Hoseok trợn mắt rồi lảo đảo ngã xuống trước bậc cửa, đầu óc hoàn toàn choáng váng trước mùi hương đang bao bọc lấy cơ thể mình.

Mùi của nắng, Hoseok bàng hoàng, không thể nào.

Những tia lí trí cuối cùng lập tức bị đá bay đi, dù không muốn, hoặc là cố khiến cho bản thân không trở nên quá thèm muốn, Hoseok thất bại với việc kìm hãm con sói đang nhe nanh vuốt từ sâu thẳm trong tâm hồm.

Đôi con người lập tức hóa thành màu vàng rực, cơ thể phản ứng nhanh hơn bao giờ hết với mùi hương đang bao phủ lấy. Hoseok lập tức vùi mặt vào chiếc áo, hít thật sâu mùi của nắng sớm, chân cong lên thích thú bởi vì cuối cùng, cuối cùng, anh cũng có được thứ mình cần.

Không mất quá lâu để dâm dịch lại tiếp tục trào ra, ướt đẫm một mảng lớn ngay bên dưới mông, dương vật cương cứng đến đau đớn khi không được chăm sóc. Hoseok nhắm mắt lại, để bản thân tắm táp cái mùi hương kì diệu này, máu chảy trong cơ thể đồng loạt đổ dồn xuống phía dưới, Hoseok rên lên và bắt đầu tự chạm vào chính mình.

"Jungkook, Jungkookie,"

Cái tên người ấy cuối cùng cũng bật ra khỏi môi, Hoseok nức nở khi tưởng tượng ra bàn tay của alpha kia đang xốc nảy cậu nhỏ, nhanh và chặt đến sung sướng. Lỗ nhỏ phía sau cũng không ngừng mấp máy, như thể chúng cũng muốn được chạm đến, và tất nhiên, Hoseok không thể bỏ qua được khát cầu này, anh cong người vòng tay qua lưng, để những ngón tay mình chơi đùa với nếp gấp bên ngoài, dâm dịch khiến cho mọi thứ trở nên trơn trượt hơn bao giờ hết.

"Jungkook, Jungkook-ah, alpha,.." Một ngón tay trượt vào trong, Hoseok rít lên một hơi sản khoái "Làm ơn, alpha,"

Một ngón, rồi hai ngón ra vào mà không gặp bất kì trở ngại nào, anh gần như mất hết lí trí bởi khoải cảm bắt đầu tìm đến, khiến mọi cử động từ trong ra ngoài đều không thể dừng lại. Hoseok muốn bắn, thèm khát đến mức hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng ai đó đang nhập mã khóa, chỉ chăm chú vào cách các ngón tay khuấy động bên trong mình.

Một tiếng cạch phát ra và Hoseok vừa lúc có lại chút tỉnh táo, mắt mở to mặt kệ làn sương ướt khòe, màu vàng rực cũng lập tức biến mất, gương mặt anh đang hướng ra phía cửa vừa vặn trông thấy một dáng người cao lớn đứng chết trân nơi bật thềm. Miệng Hoseok há ra nhưng lại không thể phát ra bất kì lời nào ngoại trừ những tiếng rên rỉ.

"Cái gì thế này?" Chàng alpha rít lên, mặt nhăn lại ngay tức khắc khi ngửi thấy mùi ngọt lịm trong không khí "Hoseok? Là anh thật sao?"

Trong tình huống hiện tại, điều mà anh không bao giờ ngờ đến, việc gặp gỡ Jungkook ngay trong kì phát tình, tệ hơn nữa là khi anh đang dùng chính mùi hương của cậu ấy để thỏa mãn bản thân. Cảm giác muốn chết quách đi cho xong và ham muốn được lấp đầy bởi cái đó của alpha khiến Hoseok chỉ biết khóc lớn hơn, sự tranh đấu giữa lí trí và dục vọng như thể muốn xé toạt anh ra làm hai, và anh lại cảm thấy căm ghét bản thân mình vô cùng.

Dù không thể hiểu nổi những gì đang xảy ra, nhưng Jungkook vẫn không hề màn tới hậu quả liền chạy đến bên cạnh người kia. Hoseok đang khóc nức nở, nhiều đến mức Jungkook cảm thấy bản thân mình thật xứng đáng để bị quẳng vào chảo lửa, cậu lập tức đỡ anh ngồi dậy khỏi sàn nhà lạnh ngắt, vòng tay ôm lấy cơ thể mềm nhũn kia vào lồng ngực mình.

"Hoseok hyung, Hoseokie, em đây, nín đi nào."

Bàn tay alpha đưa lên xoa lấy mái tóc nâu ướt đẫm nước, một hành động mà cậu biết chắc có hiệu quả với Hoseok. Nhưng có vẻ trong trường hợp này thì không, người kia càng lúc càng khóc nhiều hơn, hơi thở cũng trở nên bất ổn, từng đợt thở dốc liên tục được trút ra.

Jungkook buộc phải kéo anh ngồi hẳn vào lòng mình, dùng cả thân hình to lớn đế bao bọc lấy người kia hoàn toàn. Gương mặt Hoseok giấu nhẹm trong lớp áo thun của cậu, nước mắt khiến cho nó trở nên thật ẩm ướt và kì quặc. Nhưng Jungkook không quan tâm, cái cậu dành trọn sự chú là chính là người con trai này, người dần trở nên bình ổn lại với tiếng thút thít nho nhỏ.

"Anh ổn chứ?" Giọng nói của chàng alpha thật khẽ, như thể sợ rằng nếu mình lớn tiếng hơn một chút sẽ dọa người kia phát khóc lần nữa.

Hoseok không trả lời, vẫn vùi mặt vào lồng ngực vững chãi ấy rồi rên từng tiếng nũng nịu như một chú mèo nhỏ. Dù đã hoàn toàn nín dứt, nhưng có vẻ như một trong hai người chẳng ai có ý định sẽ chấm dứt khoảng thời gian âu yếm này.

Ừ thì, nếu Jungkook được phép gọi đây là âu yếm, bởi chính xác thì cậu cũng không biết họ có thật sự đang làm như thế không. Jungkook chỉ đang ôm Hoseok, để anh ngồi trong lòng mình với gương mặt được giấu nhẹm đi trong lớp áo, và cậu thì đang không ngừng xoa lấy mái tóc anh, để những ngón tay mình trượt qua những sợi tóc mềm âm ẩm nước.

Có thể là đúng, cũng thể là không, Jungkook hoàn toàn không muốn biết. Cậu chỉ biết một điều rằng, bản thân cậu yêu khoảnh khắc này vô cùng.

Hoseok mềm mại như một đám mây trắng, thân hình nhỏ bé vừa vặn trong cái ôm của chàng alpha. Mái tóc anh có mùi như hoa dại, đôi mắt to tròn đáng yêu như một chú sóc con, chiếc mũi cao xinh đẹp hài hòa với cánh môi mỏng luôn vẽ lên nụ cười hình tim đặc biệt. Jungkook yêu thích tất cả những gì thuộc về anh, của riêng Hoseok, kể cả mùi vanilla nhè nhẹ luôn tỏa ra xung quanh anh.

"Em không nghĩ đến chuyện này," Jungkook thì thầm, lập tức siết chặt vòng tay hơn nữa khi cảm nhận được cơ thể trong lòng mình run lên nhè nhẹ "Chính xác thì em không ngờ đến chuyện anh lại chính là một omega. Lại còn đang phát tình trong chính nhà em nữa."

Lời nói vừa dứt, bỗng cậu lại cảm nhận được dòng nước thấm qua lớp áo mình, chạm đến lồng ngực cậu một hơi thở nóng hổi. Jungkook lập tức im lặng, cái mùi ngọt lịm khi nãy lại bắt đầu tỏa ra, nếu không muốn nói còn nồng nặc hơn lúc nãy.

"Jungkook," Hoseok rên rỉ, bàn tay đưa lên đẩy nhẹ người kia tách ra khỏi mình một khoảng ngắn, chỉ đủ để anh rải những nụ hôn từ ngực lên đến cổ người kia "Alpha"

Trong một khắc, Jungkook ước mình đừng cúi đầu xuống để nhìn vào ánh mắt ấy- đôi con ngươi hóa vàng rực và quyến rũ đến chết người. Hơi thở cậu dường như tắt nghẽn ngay khi omega kia ấn môi lên quai hàm mình, chiếc lưỡi mềm oặt đưa ra liếm một đường từ đó đến cằm, để rồi khi tách ra lại kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh đến đau mắt.

Cũng chính lúc đó, Jungkook nhận ra mình đang mắc kẹt trong tình huống nghiêm trọng đến mức nào.

------

Thôi tui đi lấy cái xô hứng mồ hôi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro