[G]amble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không mất đến một giây, Hoseok lập tức đóng mạnh cánh cửa phía sau mình lại. Nhanh tay nhấn nút khóa trước khi bất kì ai có thể bước vào căn phòng này sau mình.

Hoseok đưa mắt nhìn Jimin, cậu bé trông vô cùng khổ sở co quắp mình dưới sàn nhà lạnh cóng. Mái tóc vàng của cậu gục xuống giữa hai đầu gối, một tay không ngừng nhéo mạnh lên đùi, tay còn lại giấu giữa hai chân với ham muốn được tự chạm vào chính mình.

"Jimin à," Hoseok run rẩy kêu lên, vội vàng chạy đến bên cạnh omega ấy, gương mặt đau đớn khôn cùng "Anh đã bảo em phải uống thuốc đều đặn rồi mà."

Đưa tay vuốt lấy những sợi tóc mái lòa xòa phía trước trán Jimin, mồ hôi ướt đẫm thái dương và lưng áo cậu ấy. Hoseok xót xa, cố gắng đỡ lấy thân hình mềm nhũn của Jimin dựa vào lồng ngực mình. Sàn nhà quá lạnh và omega ấy không thể bị cảm trong thời gian này được.

"Hoseokie huyng, Hoseokie hyung,"

Jimin thút thít, dụi mặt vào ngực áo từ hơi ấm gần mình nhất. Sự đau đớn và ham muốn được chạm vào khiến cậu gần như vỡ vụn, nhưng Hoseok không có thứ mà cậu cần.

"Namjoon, gọi Namjoon... Namjoon..."

Với một Jimin đang bấu víu lấy áo anh, cả người rúc sâu vào lồng ngực với hai chân không ngừng chà xác vào nhau. Omega ấy đang dần mất đi ý thức, Hoseok biết rõ điều này, sự đau đớn khi không thể ở gần bên người mà mình mong muốn nhất.

Jimin bắt đầu khóc nấc lên, miệng không ngừng kêu gào cái tên Namjoon mà cậu yêu đến điên đại. Hoseok lúc này đang cố gắng ngăn mình không rơi nước mắt theo chàng omega nhỏ bé, hương thơm của quả đào chín mùi lan ra càng lúc càng nhanh, nồng nặc và mời gọi đến không tưởng.

Với tình hình hiện tại, Hoseok thật tâm không biết phải làm sao. Anh chưa bao giờ tự mình quyết định bất cứ chuyện gì, nhất là khi giúp một omega đang dần bước vào giai đoạn phát tình, đặc biệt hơn lại chính là Jimin.

Đây không phải lần đầu điên Hoseok chứng kiến việc này, Jimin cũng không phải lần đầu tiên bỗng dưng phát tình khi đang ở nơi công cộng. Cách đây vài tháng, hôm đó cả bọn bảy người cùng hai đứa nhỏ đi cắm trại ở một công viên lớn vừa hoàn thành xây dựng ở ngoại thành, đúng lúc vừa ăn xong bữa trưa Jimin bỗng dưng phát sốt.

Người đầu tiên nhận ra mùi hương ngọt lịm từ chàng omega chính là Jungkook, alpha ấy đã cùng Jimin lớn lên ở Busan, kẻ duy nhất nhạy cảm với mùi đào tỏa ra từ người bạn tri kỉ. Mọi thứ thật hoảng loạn ngay lúc đó, khi mà Jimin một mực gầm lên với Hoseok lúc trông thấy anh bấu víu lấy Namjoon, giấu mặt mình vào chiếc áo của cậu bạn chí cốt để né tránh đi mùi của omega ấy.

Taehyung ôm chặt lấy Jimin, cố gắng làm dịu cậu bạn cùng tuổi bằng cách liên tiếp nói những lời an ủi. Yoongi trông bình tĩnh đến lạ, có lẽ vì anh đã được Seokjin đánh dấu nên không quá đặc biệt bị thu hút bởi mùi hương từ omega khác, là người tỉnh táo duy nhất nhanh chóng đưa hai đứa nhỏ đi nơi khác trước khi chúng bị tác động bởi chất dẫn dụ.

Seokjin nhanh trí, luôn luôn như thế, bắt Namjoon cởi chiếc áo thun mà cậu ấy đang mặc trên người ra, nói rằng Jimin cần mùi của chàng beta để làm giảm đi sự đau đớn. Dù có chút ngại ngùng vì họ đang ở nơi công cộng, nhưng Namjoon vẫn nghe theo chàng omega lớn nhất nhóm, để trần thân trên và nhìn Jimin thỏa mãn chôn mặt vào chiếc áo của mình.

Mọi người sau đó đều được phân công, rằng Yoongi và Jungkook tạm thời nên tránh đi vì họ là alpha. Seokjin đi lấy xe và trong lúc đó Namjoon hãy bế Jimin ra ngoài, tuyệt đối không được để chiếc áo của cậu beta rời khỏi mặt chàng omega đang phát tình kia. Hoseok và Taehyung ở lại dọn dẹp mọi thứ còn lại trong buổi cắm trại.

Có lẽ đó chính là lí do mà mọi người đều nghe theo lời Seokjin, bởi anh luôn là người duy nhất bình tĩnh và xử lí mọi tình huống. Không giống các omega khác, những người từ khi mới sinh ra luôn được dạy dỗ rằng bản thân chính là kẻ phục tùng. Seokjin không như thế, anh luôn tự tin và quyết đoán, không bao giờ để bản thân phải phục tùng bất kì kẻ nào, kể cả người đó là alpha hay beta đi chăng nữa.

Seokjin có tố chất của một alpha, nhưng cơ thể của anh ấy lại là một omega. Hoseok luôn ao ước mình được như anh, thật mạnh mẽ và có thể xử lí bất kì tình huống nào. Chứ không phải chỉ ngồi khóc và ôm chặt lấy một omega đang phát tình.

Mọi thứ không hề khả quan hơn một chút nào, cơ thể Jimin càng lúc càng nóng, cậu bé liên tục kéo mạnh lớp vải bám dính trên người với mong muốn được giải thoát. La hét và khóc lóc, gọi khàn cổ cái tên beta chết tiệt khiến cậu sống dở chết dở.

Nhưng Hoseok không thể gọi cho Namjoon, không thể nào gọi cho cậu ấy được.

"Jiminie, anh đưa em về nhà. Đứng dậy cùng anh có được không?"

Cố gắng làm phân tâm bản thân đi, Hoseok chọn cách duy nhất mà anh có thể làm lúc này: đưa Jimin ra khỏi phòng học, nơi mà chỉ vỏn vẹn hai mươi phút nữa sẽ có đầy ắp học viên, từ alpha beta hay omega đều sẽ có đủ.

Với tình hình hiện tại, Hoseok chỉ có thể miễn cưỡng lôi Jimin ra khỏi đây, đi xuống ba tầng lầu với mong muốn không gặp bất kì một tên nào nhạy cảm với chất dẫn dụ. Chỉ cần đưa được omega này vào xe của mình, Hoseok đảm bảo cả hai người họ sẽ an toàn.

Nhưng, con mẹ nó, Jimin không chịu bước đi một chút nào cả!

Người nhỏ tuổi hơn cứ bám dính lấy Hoseok, hai tay đều choàng qua cổ anh và đôi chân cứ xoắn xuýt cả vào nhau. Hoseok thậm chí còn không thể bước đi một cách tử tế, anh như thể đang kéo lê Jimin hơn là dìu người nọ ra khỏi phòng.

May mắn thay, hành lang đều trống toát, giống y đúc những gì Hoseok mong muốn. Chiếc túi của anh và Jimin cứ không ngừng cản trở bước tiến của họ, rơi từ trên vai Hoseok xuống tận khuỷu tay, nơi mà anh chắc chắn sẽ để lại một vết đỏ hằn mất đến vài ngày mới có thể phai.

Bằng cách nào đó họ an toàn bước đến lối dẫn cầu thang, đây mới chính là giây phút Hoseok sợ hãi nhất. Anh sẽ không thể nào biết được có ai đó đi lên lối này hay không, bởi lẽ không hẳn ai cũng thích đi thang máy. Nhưng Hoseok muốn, Hoseok cầu xin, tất cả những tên alpha và beta riêng ngày hôm nay thôi hãy chỉ đi thang máy. Làm ơn.

Đưa được một Jimin bám người bước đến tầng thứ hai của tòa nhà, Hoseok dù có khỏe đến mức nào cũng bắt đầu rịn mồ hôi khắp người. Chưa kể đến cơ thể omega thật nóng, nóng bừng ở từng nơi tiếp xúc với da trần của anh. Hơi thơi Jimin cứ không ngừng ve vãn nơi thùy tai nhạy cảm, lúc thì chạm nhẹ lên bầu má nóng bừng. Hoseok cắn lấy má trong, nỗ lực kiềm hãm đi cơn nhộn nhạo khó hiểu đang càn quấy trong bụng mình.

"Jiminie! Jimin-ah, em có nghe anh nói không?" Hoseok nói trong hơi thở, cố gắng kéo theo một cơ thể mềm nhũn khác đi song song bên cạnh "Cố lên em, chỉ cần chúng ta xuống được tầng hầm, anh sẽ đưa em về nhà an toàn."

Hoseok run rẩy, hai chân anh dần nhũn ra và không thể bước đi được nữa. Lồng ngực anh ngập tràn mùi hương dịu ngọt của trái đào chín mọng, cơ thể cũng bắt đầu nóng theo từng cái chạm không có chủ đích từ người bên cạnh. Jimin bắt đầu không còn yên nữa, môi dần tìm kiếm đến chiếc cổ thanh mảnh của hyung mình, đầu mũi lướt lên một đường nhẹ rà soát. Hoseok rùng mình.

"Namjoon... Namjoonie..."

Đúng lúc này, chợt phía dưới ngã rẽ có tiếng bước chân đi lên. Hoseok nín thở và dường như rơi nước mắt, mẹ nó, sao lại ngay lúc này cơ chứ! Anh ôm chặt lấy Jimin, người bỗng dưng thút thít không ngừng, cả cơ thể nhỏ bé trượt dài xuống và từ chối bám lấy Hoseok. Anh gần như hoảng loạn.

"Làm ơn, đừng mà Jimin,"

Hoseok khóc, cố kéo lấy người kia và xoay lưng lại với hướng cầu thang đi lên, cố gắng dùng cả cơ thể của mình để bao trọn lấy Jimin đang dần rơi vào trạng thái vô thức.

Đáng lẽ ra anh nên gọi cho Namjoon, đáng lẽ anh nên dẹp phăng cái mối quan hệ rối như tơ vò giữa hai người họ để cứu lấy Jimin qua khỏi tình trạng này. Đáng lẽ Hoseok phải làm thế! Để một chàng beta trong số những người bạn của họ làm việc này, chứ không phải một tên lạ mặt hóa điên lên với chất dẫn dụ của omega.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, trái tim Hoseok dường như ngừng đập theo mỗi tiếng đế giày va chạm lên nền đá hoa cương. Anh ôm chặt lấy Jimin hơn, omega ấy vẫn đang không ngừng thút thít dù đã bất tỉnh, bờ môi đỏ thẫm và căng mọng không ngừng gọi cái tên Namjoonie.

Một ai đó đã đi lên đến được ngã rẽ, nơi chỉ cách họ sáu bật cầu thang. Người kia sẽ nhìn thấy họ, sẽ đánh hơi thấy mùi chất dẫn dụ từ Jimin và nhận ra đó là một omega đang phát tình. Hắn ta sẽ nổi điên lên và lao vào họ, đá bay Hoseok vào bức tường gần nhất rồi chiếm đoạt lấy omega kia. Không! Hoseok siết chặt nắm tay, để đầu móng ghim sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu, dù có thế nào cũng không để bất kì ai làm tổn hại đến omega được nữa.

Dù tên đó có là alpha hay beta. Dù tên đó có mạnh mẽ đến thế nào. Hoseok sẽ không để hắn chạm được một ngón tay vào Jimin.

Ngay khi tiếng bước chân dừng lại, cái bóng của một kẻ đổ dài trên bậc cầu thang, Hoseok lập tức với lấy chiếc chìa khóa trong balo của mình, nắm chặt lấy nó như một vũ khí bảo vệ họ. Anh xoay người lại, đôi con ngươi dần chuyển màu.

"Hoseok?"

Namjoon trợn mắt, nhìn chăm chăm vào Hoseok đang trong tư thế phòng vệ, hướng đến mình bằng một vẻ phẫn nộ cùng cực.

"Namjoon?" Hoseok thở mạnh, ngón tay run rẩy thả rơi chiếc chìa khóa xuống bậc thang khiến nó vang lên một âm thanh chua chát.

Bỗng Hoseok càng khóc lớn hơn, nước mắt đua nhau chảy thành dòng "Mẹ nó, cái tên Namjoon ngu ngốc này! Tôi giết chết lũ beta ngu ngốc các người!"

Chàng beta vừa đến đứng đó ngây ngốc, vẫn chưa hiểu được đang có chuyện gì xảy ra. Vừa tính mở miệng hỏi Hoseok có ý đồ gì, bỗng trong không khí đặc quánh có mùi hương kì lạ, Namjoon mở to mắt.

"Hoseok, mùi này..."

"Cái đồ ngốc nhà cậu còn hỏi? Là mùi của Jimin đó. Thằng bé đang trong kì phát tình đây này, suýt thì tưởng cậu là một tên alpha hay beta lạ hoắc nào đó-"

Và rồi Hoseok lại bật khóc lần nữa, những uất hận và sợ hãi chẳng hiểu sao lại đồng loạt tuôn trào ngay khi nhìn thấy Namjoon. Kẻ kia vừa mới đến, còn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang diễn ra, vừa bị mắng xối xả vừa phải chịu đựng đau đớn khi nhìn thấy người bạn chí cốt phải rơi nước mắt. Trái tim không khỏi dâng lên một trận xót xa.

"Tớ đây, Hoseokie. Ổn rồi, có tớ đây rồi."

Chàng beta đi đến gần hơn, chậm rãi kéo đầu người kia vào khuôn ngực mình, bàn tay to lớn vụng về vuốt ve mái tóc màu nâu ấy "Xin lỗi vì để cậu chịu khổ. Tớ đến trễ. Tớ sai rồi. Đừng khóc nữa nào."

Cả người Hoseok dần thả lỏng bên dưới từng cái vỗ về, trái tim theo đó cũng dần được xoa dịu theo một cách dễ dàng nhất. Anh đưa tay lên tự chùi lấy dòng nước trên mi mắt, chầm chầm rời khỏi vai người bạn thân của mình.

Vừa lúc ấy, bỗng sau lưng Hoseok truyền đến một cảm giác đau đớn khôn cùng. Jimin tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt vàng rực xoáy sâu vào Hoseok như thể anh chính đối thủ, móng tay cào một đường trên lưng anh, một mảng áo vô tình theo đó mà bị cắt ra.

"Jimin!" Namjoon gầm lên, nhanh tay kéo Hoseok ra phía sau lưng mình bảo vệ. Ánh mắt chợt trở nên sắt nhọn nhìn thẳng vào omega đã mất đi lí trí kia, suýt chút đã lộ nanh vuốt.

Jimin đang đứng ở đối diện, bỗng gương mặt từ giận dữ dần trở nên vô cùng đau đớn. Chàng omega không nói gì, chỉ gầm gừ đầy tổn thương trong cuống họng, đôi con ngươi dần mất đi cái màu vàng rực chói mắt.

Chỉ vài giây sau, Jimin bỗng đổ sụp xuống như một con rối đứt dây. Namjoon nhanh chóng lao đến để ôm lấy cơ thể ấy, giấu nhẹm gương mặt giàn dụa nước mắt của omega vào sâu trong ngực áo mình.

Hoseok ngồi đó, dù đã được tấm lưng của Namjoon che chắn, nhưng anh có thể nhìn thấy được tất cả.

Trông thấy thái độ của Jimin đã thay đổi nhiều đến thế nào chỉ vỏn vẹn vài phút, từ giận dữ đến đau đớn rồi chuyển hóa thành bất lực. Tất cả mọi trạng thái đều chỉ tùy thuộc vào một mình chàng beta mà thôi.

Không dưới hai lần Jimin đã tấn công Hoseok trong kì phát tình, luôn là những lúc anh và Namjoon gần gũi với nhau. Hoseok biết Jimin yêu Namjoon, yêu bằng cả tâm hồn thanh khiết của cậu ấy. Nhưng đổi lại, omega ấy được gì? Những lời từ chối và hành động né tránh từ người mà cậu ấy yêu thương đến bi lụy.

Omega là những kẻ yếu đuối, yếu đuối từ bên trong lẫn bên ngoài. Hoseok dù luôn xem Seokjin là hình mẫu omega mãnh mẽ, nhưng thật tâm cậu biết người anh cả thật ra không hề cứng rắn như những gì anh ấy cố thể hiện.

Hoseok chưa phải chưa từng chứng kiến Seokjin trốn đi một góc để khóc nấc lên chỉ vì một trận cãi nhau với Yoongi.

Không phải Hoseok chưa từng trông thấy omega ấy lao vào đấm một chàng omega khác chỉ vì cậu ta dám chạm vào cánh tay trần của Yoongi.

Dù thật tâm Seokjin hoàn toàn biết Yoongi chỉ yêu một mình anh ấy, người đã chấp nhận để Seokjin đánh dấu lên mình dù rằng điều đó không nhất thiết với một alpha. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ tất cả mọi người trong số họ, kể cả Seokjin, biết rằng chỉ có mỗi omega ấy mới có đủ tư cách để bước vào vỏ ốc riêng của Yoongi mà thôi.

Khi là một omega, dù biết rằng đối phương có yêu mình nhiều đến thế nào, cũng không tránh khỏi cảm giác sợ bị ruồng bỏ bởi chính người mình yêu thương nhất.

"Hoseokie, cậu ổn không?"

Namjoon khụy gối xuống, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Hoseok với một sự lo lắng cùng cực. Hoseok chẳng nói gì, chỉ lắc đầu rồi tự mình đứng lên, bỗng chốc phía sau lưng truyền đến cảm giác đau rát.

"Cậu xoay lưng lại cho tớ xem nào." Namjoon đề nghị, gương mặt vô cùng nghiêm trọng khi nhìn thấy cái cau mày đau đớn từ người bạn thân.

Hoseok có chút e dè, muốn từ chối rằng mình không sao, nhưng với ánh mắt có phần khắc khe và nài nỉ ấy. Hoseok đành mím môi xoay lưng mình đối diện với người kia.

"Lạy chúa, Jimin đã làm gì cậu thế này."

Dù không nhìn thấy, nhưng Hoseok biết chắc chàng beta đang nghiến lấy môi dưới của mình, một bên mày nhướn cao lên và kìm hãm hơi thở vào tận cùng buồng phổi.

"Đau lắm đúng không?" Namjoon hỏi, trong giọng nói không giấu được sự tội lỗi.

Hoseok lắc đầu, "Chỉ hơi nhói một chút, vì tớ đổ mồ hôi nhiều quá."

Vừa nói anh vừa xoay lưng lại, hơi cúi mặt để né tránh ánh nhìn mà Hoseok biết chắc rằng bản thân không thể giả vờ được nữa. Anh không thể hét lên với chàng beta rằng, tớ đây đau đến muốn đấm vào mặt cậu một cái. Mẹ nó chứ, không phải tại cái tên ngốc nhà cậu thì tại ai đây?

Nghĩ là nghĩ thế, nhưng tất nhiên Hoseok không hề muốn oán trách cậu bạn thân của mình một chút nào. Hơn ai hết, Jiminie, anh biết vì sao cậu bé lại phản ứng dữ dội đến vậy, lao đến và làm thương người bạn của mình, anh hoàn toàn hiểu.

Nhắc đến Jimin, Hoseok lập tức đưa mắt lên tìm kiếm omega ấy. Lập tức trông thấy Namjoon đã cõng cậu ấy lên vai từ lúc nào, để gương mặt Jimin thõa mãn vùi sâu vào tuyến mùi của mình.

"Em ấy thật sự bình tĩnh trở lại khi ngửi thấy mùi của tớ," Namjoon nói, nhưng giống như thừa nhận hơn "Mùi của em ấy cũng nồng hơn lúc nãy nữa."

Thì do thằng bé thích cậu đến phát điên lên mà!

"Tốt nhất thì chúng ta phải nhanh chóng đưa Jimin ra khỏi đây, xe tớ để ở dưới tầng hầm." Hoseok nói, có vẻ đã bình tĩnh lại hơn sau cơn chấn động vừa rồi "Cậu có mang theo áo khoác chứ?"

Namjoon gật đầu, hất mặt về phía chiếc túi bị quăng chỏng chơ dưới ngã rẽ cầu thang.

"Tốt! Lấy nó trùm lên Jimin khi ra khỏi đây, để làm giảm mùi của em ấy xuống."

Hoseok vừa nói vừa nhanh chóng chạy đến balo của chàng beta, lấy ra một chiếc áo khoác đậm mùi của cơn mưa mùa hè. Anh bỗng chốc nhăn mặt.

"Mùi của cậu nồng quá đấy Joon,"

Trùm áo khoác lên đầu Jimin, cố tình che đi tuyến mùi phía sau cổ. Hoseok lúc này mới nhận ra quần omega ấy ướt sũng, một màu xanh sậm hơn rõ ràng so với ống quần.

"Chắc tớ phải mượn tạm thêm khăn của cậu nữa," Hoseok đảo mắt, vác hai chiếc túi của mình và Jimin lên vai, trong khi bận rộn với việc cột chiếc khăn vào ngang eo omega.

"Ổn rồi, mùi đào hoàn toàn dịu đi hẳn. Mau lên, chúng ta cần đưa em ấy vào xe trước khi học viên vào đông hơn."

Bằng cách nào đó họ thành công rời khỏi tòa nhà mà không chạm mặt với bất kì một ai, Hoseok thở phào nhẹ nhõm khi lái xe ra khỏi tầng hầm, nhanh chóng hòa nhập vào dòng xe ở con đường lớn.

Hoseok nhấn điện thoại gọi cho viện trưởng, xin phép ngài cho cậu và Jimin được nghỉ dạy vài hôm. Thật may mắn là ông ấy nghe thấy liền hiểu ra, không hề hỏi qua sâu vào vấn đề này.

Đỗ xe xuống trước căn hộ của Jimin, Hoseok bước ra khỏi ghế lái để giúp Namjoon mang túi vào nhà. Jimin dính cứng trên người chàng beta, không ngừng thoát ra âm thanh rên rỉ như một chút mèo nhỏ. Vầng trán của Namjoon thấm ướt mồ hôi, và Hoseok cũng cố không nhìn chăm chăm vào vệt nước ướt đẫm trước đũng quần của cậu bạn.

"Cậu ở với Jimin suốt thời gian này được chứ?" Hoseok cố gắng hỏi khéo, không dám quá lộ liễu về vấn đề riêng tư của họ.

"Tớ nghĩ lần này mình không nên bỏ em ấy một mình," Namjoon cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên tóc Jimin khi omega ấy gầm gừ trong giấc ngủ.

Hoseok gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu. Dù rằng từ khi ở phòng dạy Jimin dường như đã rơi vào trạng thái vô thức, nhưng không có nghĩa cậu ấy sẽ không nhớ những gì đã xảy ra.

"Chúc may mắn, bạn thân ạ. Tớ sẽ gọi Yoongi hyung xin nghỉ phép giúp cậu."

Namjoon gật đầu, thay cho lời cảm ơn. Hoseok bước ra tới ngưỡng cửa, sẵn sàng để lên xe và trở vè nhà.

"Hoseokie," Namjoon gọi, người kia lập tức quay lại "Hãy nhớ uống thuốc, tớ ngửi thấy được mùi của cậu."

Hoseok có chút giật mình, nhưng ngay lập tức gật đầu. Anh tinh ý khóa cửa lại từ bên trong, sau đó leo lên xe rời đi.

Đến khi không gian bé nhỏ chỉ còn một mình, Hoseok lập tức thở hắt ra, một tay nắm chặt lấy áo thun đã ướt sũng mồ hôi.

Nó đến rồi. Đến thật rồi!

Cố gắng khiến đầu óc thật tỉnh táo, Hoseok ghì lấy vô lăng với mong muốn được trở về nhà ngay bây giờ.

Cả cơ thể anh dần nóng lên, trong bụng như có một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Dung nham đang càng lúc càng trào ra khỏi miệng núi nhiều hơn, và Hoseok không chắc bản thân còn chịu đựng được đến khi nào.

Nhanh chóng rẽ vào tầng hầm, tạ ơn trời khi buổi trưa ngày hôm nay thật vắng vẻ. Hoseok đổ xe vào một góc quen thuộc rồi lập tức lao ra ngoài. Đôi chân run rẩy gần như phản chủ khi khiến những bước chạy của anh bắt đầu giống như đi khập khiễn. Đau đớn truyền từ tấm lưng lên đại não khiến Hoseok run lên nhè nhẹ.

Có vẻ như ngày hôm nay cả thế giới đều đang đi vắng, Hoseok không gặp bất kì ai kể cả khi đi thang máy (dù rằng cái ý định leo vào thang máy lúc này thật sự là quyết định nguy hiểm nhất trần đời). Đầu anh bắt đầu choáng váng khi bước ra khỏi cửa, trước mắt là con số mười chín nhòe nhoẹt.

Vừa chống tay lên bức tường bên cạnh, cố gắng chống đỡ cơ thể gần sắp ngã quỵ. Hoseok biết mình không còn tỉnh táo được bao lâu nữa, chỉ còn một chút nữa thôi, lôi điện thoại ra trong balo mình, anh nhấn vào cái tên Taehyung.

Chỉ mất khoảng hai tiếng đổ chuổng, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.

"Taehyung à, là Hoseok hyung đây. Em có thể đi đón Kookoo từ trường mẫu giáo về giúp anh được không? Để thằng bé ở nhà em vài hôm, Jungkook có vài rắc rối với bài thi cuối kì và-" Hoseok dừng lại, hít một hơi sâu vào trước khi nói tiếp "-anh có một số việc phải về Gwangju giải quyết. Em chỉ cần để nó ở nhà em một vài hôm..."

Điện thoại đột ngột bị ngắt, Hoseok nhận ra nó đã cạn sạch pin rồi.

Ổn thôi, may là đã có thể báo với Taehyung trông giúp Kookoo.

Cửa nhà hiện ra và Hoseok bấm dãy số của mình vào ổ khóa bảo vệ. Cánh cửa kêu một tiếng và lập tức bật mở, anh gần như ngã ngay xuống thềm cửa.

An toàn rồi. Hoseok lẩm bẩm. Mình an toàn rồi.

Đến lúc này anh cho phép bản thân được giải thoát. Ném hết tất cả những tỉnh táo cuối cùng ra sau đầu, bàn tay kéo chiếc quần thể thao xuống và nắm lấy vật thể nóng hổi đã cương cứng từ lâu.

------

Mọi người thấy có điểm gì sai sai ở đoạn cuối không? Gợi ý là: hãy tìm lại trong chương 'Just for you'. Chúc may mắn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro