[N]ervous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc trông Kookoo cũng không có gì quá khó khăn với Hoseok, thằng bé vô cùng ngoan ngoãn ngồi xem Pororo trong khi chờ Hoseok làm vệ sinh cá nhân.

Đôi lúc thì, Hoseok cũng không hiểu vì sao Jungkook lại luôn đau đầu với con mình. Trong khi Kookoo thì cực kì đáng yêu và lễ phép (đôi lúc nó có hơi nghịch ngợm, nhưng không đến mức như những gì Jungkook than vãn). Trẻ con là phải nghịch ngợm, Hoseok không quá áp đặt về vấn đề này.

Hoặc là do thằng bé thích chọc điên người cha alpha của mình, đến mức người kia không thể bình tĩnh nỗi mà nhe nanh vuốt như ngày hôm qua.

"Kookoo à, một hộp sữa chuối thì sao?"

Hoseok nói vọng ra từ trong bếp, thật may mắn khi chiếc tủ lạnh trống không của anh còn duy nhất một hộp sót lại từ lần đi siêu thị cuối cùng.

"Kookoo được phép chứ ạ?" Thằng bé nhảy cẩn trên sofa, ánh mắt mở to và lấp lánh những tia sáng kì diệu.

"Tất nhiên rồi!"

Hoseok đi đến và đưa cho thằng bé thức uống nó thích nhất. Kookoo cũng rất lễ phép đưa hai tay đón lấy cùng một cái cúi đầu.

Thật khó để tưởng tượng nổi đứa trẻ alpha kia, dáng người nhỏ bé gần như chìm trong chiếc áo len hình kola, hai chân đung đưa trong không trung với bàn tay múp míp nắm chặt lấy hộp sữa, đôi mắt mở to lấp lánh vô cùng thích thú với chú chim cánh cục xuất hiện trên màn hình tivi, lại chính là đứa trẻ chưa đầy hai mươi bốn giờ trước đã suýt khiến cho Jungkook cắn phập lấy nó.

"Chú Hoseok, con có thể xin thêm một ít bánh ngọt được không ạ?"

Ừ thì, có vẻ như sở thích của đứa nhỏ này là làm trái lại tất cả những lời nói của ba mình.

"Chú sẽ không nói với ba lớn đâu, đúng chứ?"

Kookoo cười tít mắt. Và Hoseok cố gắng bỏ lơ đi suy nghĩ mình đang bị một đứa trẻ bốn tuổi uy hiếp.

"Nhưng ba lớn sẽ nổi giận nếu chú lại khiến hệ tiêu hóa của con không khỏe."

Cố gắng trưng ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể, Kookoo nhảy phốc xuống ghế rồi sải từng bước chân bé tí hin đế bên cạnh Hoseok – người đang vô cùng có ý lảng tránh nhìn vào gương mặt nó.

"Chú Hoseok, làm ơn, Kookoo thật sự rất thích ăn bánh của chú làm."

Và Hoseok ước mình đừng cúi xuống để nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nước ấy.

"Được rồi," Hoseok đầu hàng "nhưng không phải bây giờ, mà là sau bữa tối. Thỏa thuận thành công."

Dù là đã giải quyết xong việc đòi hỏi ăn bánh ngọt thay cho bữa sáng của Kookoo, nhưng Hoseok vẫn mất thêm một vài chiếc cupcake trước khi để thằng bé ngồi yên vị trong xe mình.

"Không được kể cho ba lớn biết chuyện này, rõ chưa nhóc con?"

Tiếng cười khúc khích của đứa nhỏ vang lên giòn tan trong không gian chật hẹp, lời đáp "Vâng ạ" thật ngọt ngào y hệt lớp kem xốp trên bề mặt cupcake.

Hoseok không thích trẻ con, mà nói đúng hơn thì, chỉ là anh không thích nhiều đến mức sẵn sàng dành cả ngày chỉ để chơi với chúng như Taehyung và Jimin. Có lẽ do đặc thù công việc làm thêm của Jimin vốn đã tiếp xúc nhiều với trẻ con, hoặc do Taehyung trước đây đã sống cùng những người em trai em gái cách mình tận mười tuổi hơn, hay vì Hoseok đã từ rất lâu rồi đã chẳng gần gũi với mùi thanh khiết mà mọi đứa trẻ nào cũng có trước khi hình thành tuyến mùi riêng của chúng.

Chỉ đến một năm đổ lại, Hoseok vô tình phải lòng chàng alpha trong cùng một nhóm bạn, lại vô tình đem lòng yêu mến đứa trẻ của người, nên Hoseok mới có thể làm được những điều mà mình từng cự tuyệt?

Hoặc cũng có thể, Kookoo vốn là một đứa trẻ đặc biệt, đặc biệt nhất trong những đứa trẻ mà anh từng biết. Một đứa trẻ có vẻ ngoài y hệt Jungkook, tính cách bướng bỉnh và yêu thích thử thách chẳng khác cha mình. Có thể nói thằng bé chính xác là một bản sao giống cậu một trăm phần trăm.

Nếu vậy thì hình dáng của người omega đã được Jungkook đánh dấu trông như thế nào nhỉ?

Liệu có phải là người cũng có đôi mắt to tròn, mái tóc đen tuyền, cùng nụ cười răng thỏ đáng yêu?

Hoseok không biết, và anh biết chắc mình cũng không có quyền được biết chuyện này. Lí do mà chàng alpha ham vui ấy chấp nhận kết thúc tháng ngày tuổi trẻ để chăm lo cho một đứa trẻ. Vì điều gì mà họ không thể trở thành một gia đình ba người hạnh phúc như xã hội luôn hướng đến, mà lại chọn trở thành một ông bố đơn thân. Và có thật rằng giữa Jungkook và người omega đó trong suốt kì mang thai không hề xuất phát một chút yêu thương nào?

Nghĩ đến đây khiến trái tim Hoseok bỗng chốc co thắt lại, như thể anh đang mang trái tim mình ra khỏi lồng ngực, dùng chính tay mình bóp nát nó. Anh yêu Jungkook, yêu ngay từ giây phút đầu tiên anh chạm mắt với chàng alpha ấy.

Và khi biết đến sự tồn tại của Kookoo, chính tay anh vội vàng dùng áo khoác trùm kín lấy đứa trẻ đứng trơ trọi giữa làn mưa, bế nó lên căn hộ của mình và chăm sóc thằng bé đang khóc nấc bởi cơn sốt hành hạ. Hoseok chưa bao giờ cảm thấy thân thuộc đến thế, với một đứa trẻ mình chưa hề quen biết, trái tim anh khi ấy dường như vỡ lẽ được cảm giác năm xưa mà chính cha mẹ mình đã trải qua.

"Chú Hoseok, xe của chú Seokjin kìa!"

Chàng beta cố giữ chặt đứa trẻ đang phấn khởi nơi ghế phụ, thành công đổ xe ngay đúng vạch được phép chỉ bằng một cái đảo vô lăng. Chiếc xe màu trắng của Seokjin nằm ngay bên cạnh, và có lẽ người omega kia cũng đã trông thấy xe của Hoseok.

"Hey Yuji!"

Kookoo hét lên, mở tung cửa xe trước cả khi Hoseok kịp giúp. Bàn chân bé nhỏ chạy bì bạch đến bên cô nàng mặc chiếc váy trắng xinh xắn, mái tóc ngắn ngang vai càng khiến gương mặt cô bé trông nhỏ nhắn hơn nữa.

"Chào con, Kookoo."

Seokjin mỉm cười, bàn tay đưa qua xoa nhẹ lên mái tóc đen tuyền của đứa nhỏ. Cùng lúc đó Hoseok cũng đuổi kịp đến chỗ bọn họ.

"Hôm nay Jungkook lại trễ lớp học buổi sáng à?"

Đó là lời đầu tiên Seokjin nói khi nhìn thấy cậu beta, trên gương mặt đẹp như tượng tạc ấy lập tức trưng ra cái nhíu mày không hài lòng khi người kia gật đầu thừa nhận.

"Anh sẽ bảo Yoongi không để nó bước nửa chân vào cục cảnh sát đâu, dù cho nó có tốt nghiệp với cái bằng xuất sắc đi chăng nữa."

Hoseok chỉ cười trừ, thật không biết nên bênh Jungkook ở điểm nào nữa. Đây không phải là lần đầu tiên Hoseok giúp cậu đưa Kookoo đến trường, và chuyện này cũng chẳng có gì quá bất ngờ với Seokjin – chàng omega duy nhất có khả năng khiến tất cả alpha và beta trong nhóm bạn của họ phải kính sợ.

"Yuji à, tóc mới hợp với con lắm đấy." Hoseok nói, cảm thấy vô cùng phấn khích khi chỉ mới năm ngày không gặp mà cô bé đã có một bộ dạng mới toanh, khiến anh suýt chút nữa đã chẳng nhận ra.

Cô bé này chính là con gái của Yoongi và Seokjin, sở hữu làn da trắng và đôi mắt tối màu y hệt người cha alpha của mình. Mái tóc cô bé lại may mắn có màu nâu sáng như Seokjin, sống mũi cao và đôi môi đầy đặn. Dáng người Yuji thật nhỏ nhắn, quá mức nhỏ nhắn và nhợt nhạt so với những người bạn cùng tuổi khác.

Lần đầu tiên Hoseok nhìn thấy cô bé là khi Seokjin đã được chuyển đến phòng bệnh riêng, mệt mỏi nằm trên chiếc giường trắng, mặc cho Yoongi cứ giữ khư khư lấy đứa trẻ vừa đáp cánh xuống trần gian.

"Cậu ta còn chẳng để anh chạm vào đứa nhỏ hơn ba phút, ngoại trừ những lúc con bé khát sữa." Hoseok bật cười trước lời than vãn của Seokjin, ánh mắt mắt chưa lúc nào là rời khỏi chàng alpha đang bận rộn với đứa bé trên tay mình.

"Em muốn bế con bé không Hoseok?" Và đó là lần đầu tiên Hoseok được chạm vào một thiên thần có mùi thanh khiết nhất trần đời.

Bây giờ đây, trước mắt Hoseok cũng chính là cô bé năm đó, vẫn nhỏ nhắn và xinh đẹp như thế trong mái tóc ngắn lạ mắt. Nhưng Yuji lại thật rụt rè, ngại biểu hiện cảm xúc của bản thân y hệt như chàng alpha ấy.

"Yuji đã cắt nó mà không thèm hỏi ý kiến của con."

Hoseok nhìn qua Kookoo, đứa trẻ với gương mặt phụng phịu, nhưng rõ ràng trong lời nói lại mang một nét buồn khó tả.

"Tại sao tớ phải hỏi ý kiến của cậu?"

Cuối cùng Yuji cũng lên tiếng, thanh âm đều đều chẳng mang bất kì cảm giác tiêu cực nào. Nhưng cô bé không nhìn lên Kookoo, chỉ chăm chăm vào đôi giày búp bê dưới chân mình.

"Vì tớ sẽ là alpha của cậu trong tương lai."

Kookoo tuyên bố, những lời ấy xuất phát từ một đứa trẻ bốn tuổi khiến cho cả Seokjin và Hoseok đều há hốc mồm. Yuji cũng không khá hơn là bao, gương mặt nhăn nhó ngẩng lên nhìn vào cậu bạn còn thấp hơn cả mình, cách cô bé nhả từng có phần kích động.

"Tớ không là của ai cả!"

Trước phản ứng dữ dội của Yuji, Kookoo trông có vẻ hoảng hốt. Bằng chứng rằng cậu bé đứng ngây đơ ra, ánh mắt mở to nhìn chăm chăm vào cô bạn một lúc lâu. Và đến lúc này cả hai người lớn không thể đứng yên được nữa.

"Yuji này, ba lớn nghĩ con không nên nói như thế với Kookoo," Seokjin nhẹ nhàng khuyên nhủ, bàn tay anh đưa lên chạm vào mái tóc của con gái mình, cử chỉ đó khiến cô bé phải ngẩng mặt lên nhìn anh "Kookoo không có ý gì xấu cả, chỉ là Kookoo muốn bản vệ con thôi, con hiểu chứ?"

"Nhưng con không cần ai bảo vệ cả," Yuji nói nhỏ, đôi mắt buồn y hệt như Yoongi, và cách cô bé nói những lời sau như thể người đang nói chuyện với họ chính là chàng alpha ấy chứ chẳng phải một cô bé bốn tuổi "Dù là omega, nhưng con đủ khả năng tự bảo vệ bản thân mình."

Dù rằng chẳng thể nhìn thẳng vào Seokjin, nhưng Hoseok vẫn trông thấy một tia đau đớn hiện lên chớp nhoáng trông đôi mắt chàng omega ấy. Seokjin không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn trân trân vào bản sao của mình và Yoongi, ngón tay anh nhẹ lướt qua gò má của đứa trẻ.

Quá chú tâm vào sự việc trước mắt, Hoseok dường như hoàn toàn quên mất vẫn còn một đứa trẻ khác chưa thể hoàn toàn thoát khỏi bất ngờ. Kookoo bỗng dưng đi đến bên cạnh Yuji, có chút rụt rè khi đưa bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ vào mu bàn tay của bạn mình, âm thanh thoát ra khỏi miệng vẫn còn run rẩy.

"Kookoo xin lỗi. Kookoo hứa sẽ không bao giờ nói những lời như thế nữa. Yuji đừng giận Kookoo nhé?"

Cô bé omega nhỏ nhắn quay sang nhìn cậu bạn, đôi mắt đã dịu bớt đi phần nào.

"Không sao cả," Yuji nói, ánh mắt lập tức rời xuống vai người cùng tuổi "Tớ không giận cậu."

Hoseok phải đích thân dẫn hai đứa nhỏ vào lớp học thay cho Seokjin, người anh sau lời nói của Yuji bỗng trở nên trầm mặt. Chàng beta cố gắng tìm cách an ủi anh, dù chính cậu cũng không biết mình nên an ủi thế nào cho phải, tay chân cứ xoắn xuyết vào nhau khi đến bên cạnh Seokjin đang tựa mình vào xe.

"Em muốn đi uống cà phê với anh một chút không?"

Quán mà họ đến không quá xa trường mẫu giáo, chỉ cách hai ngã tư liền tới nơi. Hoseok đề nghị được chở anh, nhưng chàng omega liền từ chối, bảo rằng một lát vẫn còn có công việc phải đi.

Seokjin chọn americano đá còn Hoseok chọn latte, cả hai ngồi vào chiếc bàn trống sát cửa sổ, nơi dễ dàng nhìn thấy ngã tư tấp nập người và xe vào một buổi sáng mùa thu.

Không khí yên lặng bao trùm lấy họ, điều mà không bao giờ xảy ra mỗi khi hai người đi cùng nhau. Dù người quen biết Hoseok đầu tiên không phải là Seokjin, nhưng anh chính là người gần gũi và giúp đỡ cho cậu nhiều nhất kể từ khi cậu thoát khỏi vỏ bọc an toàn của chính mình.

Seokjin luôn giúp đỡ mọi người, anh lạc quan và luôn tạo cho người xung quanh cảm giác thoải mái nhưng cũng không thiếu sự tin cậy. Mọi chuyện không hề liên quan đến vấn đề anh là omega, vì nếu Seokjin có là một chàng beta hay alpha đi chăng nữa, cảm giác tích cực mà anh mang đến chắc chắn vẫn sẽ không hề thay đổi.

Seokjin là một omega trưởng thành, thông minh và xinh đẹp. Một chàng trai đánh bật tất cả những khuôn khổ về omega trong suy nghĩ của mọi người. Anh mạnh mẽ, dịu dàng, thấu hiểu, thật thành đạt và không quá dựa dẫm vào alpha của mình. Một mẫu hình xứng đáng được tung hô và trở thành tấm gương tốt đẹp trong giai cấp omega.

Có lẽ chính vì những đặc điểm nổi trội ấy, anh ấy dễ dàng đốn gục trái tim của một chàng alpha như Yoongi.

Trong suy nghĩ non nớt của Hoseok, Seokjin là một hình mẫu tuyệt vời và không hề có bất kì một khuyết điểm nào. Cậu hâm mộ anh, dành trọn sự kính trọng của mình cho một omega như Seokjin. Nên khi nhìn thấy đau đớn xuất hein65 trong ánh mắt anh lúc đối diện với Yuji, Hoseok dường như vừa được diện kiến một Kim Seokjin hoàn toàn khác mà mình chưa từng biết trước đây.

So với sự phấn khích hay tò mò, Hoseok lại cảm thấy đau đớn và hụt hẫng nhiều hơn. Cậu chẳng rõ cảm xúc lúc này trong mình mang ý nghĩ gì, cũng không biết nguồn cội của nó là từ nơi đâu. Nhưng điều duy nhất mà cậu biết rõ, rằng Seokjin lúc này thật yếu mềm, và Hoseok không hề muốn mình sẽ lỡ nói ra bất cứ điều gì khiến anh đau buồn thêm nữa.

Trong lúc Hoseok vẫn còn đang băn khoăn, chính Seokjin là người mở lời trước.

"Gần đây anh và Yoongi có chút xung đột," tông giọng của omega ấy vẫn đều đều, như thể chuyện đó không hề khiến anh cảm thấy đau đớn một chút nào "Đỉnh điểm là ngày hôm kia bọn anh đã cãi nhau trong phòng ngủ, Yoongi ngay sau đó liền bỏ ra ngoài và không về nhà nữa."

Hoseok nghe thấy mình hụt một hơi thở, miệng mở ra nhưng lại chẳng biết phải nói gì.

Seokjin tiếp tục, "Có lẽ Yuji đã nghe thấy. Anh thật sự không có ý giấu diếm con bé, nhưng mà... anh nghĩ chính con bé cũng đã biết được lí do rồi."

Mọi âm thanh xung quanh dường như chẳng còn có thể chạm đến chiếc bàn của bọn họ nữa. Seokjin nở một nụ cười, đắng ngắt và gượng gạo.

"Không phải bọn anh không còn yêu nữa. Nhưng có lẽ Yoongi chọn công việc của em ấy hơn là anh."

Họ chia tay nhau ở bãi đỗ, Hoseok ngồi vào xe với tâm trạng không khả quan hơn là bao.

Trái tim cậu lúc này đau đớn như thể vừa bị ném xuống sàn, những người đi ngang qua không những không dừng chân lại, họ còn nhẫn tâm chà đạp lên nó mà bước qua.

Hoseok bỗng dưng muốn khóc, nhưng nước mắt lại không cách nào rơi ra khỏi khóe mi. Những cảm xúc khi chính tai cậu nghe thấy từng câu chữ mà Seokjin nói vẫn vẹn nguyên nơi này, như thể đó là một đoạn băng bị tua lại nhiều lần, và trái tim cậu cứ thế bị ném xuống sàn và bị người người giẫm lên không có lấy chút xót xa.

Ngửa đầu ra sau, để cả cơ thể mệt mỏi chìm sâu vào lưng ghế lái, Hoseok nhớ về lần đầu tiên nhìn thấy Yoongi và Seokjin. Một bức tranh đẹp đẽ không vươn bụi trần, Seokjin ngồi đó cười đùa với Taehyung, bên cạnh là Yoongi lặng lẽ nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhất trên đời, trên môi chàng alpha ẩn hiện một nụ cười.

Hoseok từng không tin vào tình yêu do định mệnh sắp đặt, cho đến khi quen biết Yoongi và Seokjin, tận mắt trông thấy Seokjin dù chẳng làm gì nhưng vẫn có thể khiến cho chàng alpha có ít nụ cười nhất thế gian trong vô thức nhếch cao khóe môi.

Theo những những gì Hoseok được nghe kể lại, rằng người đầu tiên phải lòng chính là Yoongi. Chàng alpha được mệnh danh là kẻ sẽ không bao giờ dễ dàng phải lòng bất kì ai, khi ấy lại vô tình lạc vào ánh mắt tràn đầy tự tin, chìm sâu trong nụ cười ngọt ngào, nhớ thương mãi một vẻ ngoài xinh đẹp của một chàng người mẫu ảnh mà anh tình cờ trông thấy nơi khuôn viên trường đại học. Namjoon đã ví von đó là hiện tượng 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'.

Mất khoảng hai năm để Yoongi có thể thành công cưa đổ Seokjin, chính thức trở thành người yêu của nhau. Năm đó cũng vừa lúc Hoseok gia nhập vào nhóm bốn người họ, cũng vừa vặn chứng kiến sự bắt đầu của một cuộc tình được định mệnh sắp đặt, và cũng có lẽ còn thêm cả điểm kết thúc.

Hoseok không bao giờ có thể quên được nụ cười hạnh phúc của Seokjin khi nhận được lời cầu hôn từ chàng alpha mà anh đã dành trọn sự tin yêu. Đôi mắt lấp lánh của Yoongi khi thông báo với cả nhóm rằng bọn họ sắp đón chào một sinh linh bé nhỏ trong cuộc đời. Những xúc cảm chân thật từ những ngày đầu Seokjin cảm nhận được từng chuyển động của đứa trẻ trong bụng mình. Dòng nước mắt nóng hổi chảy trên đôi gò má của Yoongi khi tận tay chạm vào thiên thần bé nhỏ, thật yêu chiều hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi omega của mình, thì thầm những lời yêu thương mà chỉ riêng hai người nghe thấy.

Sau tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ đó, điều mà Hoseok được lắng nghe ngay lúc này chẳng khác nào việc ai đó hét vào mặt cậu rằng truyện cổ tích dù có thế nào thì nó vẫn mãi chỉ là truyện cổ tích mà thôi.

Bằng cách nào đó Hoseok đã lái xe an toàn vào tầng hầm của tòa nhà, nơi mà cậu sẽ bắt đầu công việc của mình cùng với thứ mà cậu đam mê nhất.

Hoseok yêu nhảy. Và thật may mắn làm sao khi cậu vẫn có thể kiếm ra tiền từ chính đam mê của mình.

Hoseok hiện tại là thầy giáo dạy nhảy tại một trường năng khiếu nghệ thuật, các buổi dạy cũng không quá gò bó về thời gian. Chung quy cậu vẫn có đủ thời gian để làm thêm tại tiệm bánh ngọt, ăn và ngủ hơn những người khác trong nhóm.

So với Yoongi và Namjoon, những chàng cảnh sát trẻ tuổi gần như phải sống luôn trong cảnh cục và ôm lấy mớ giấy tờ thụ lí những vụ án chất cao như núi.

Hay Taehyung, người luôn bận rộn với công việc chính ở tiệm bánh từ sáng sớm đến tối muộn. Một chàng trai đa tài với khả năng làm ra những chiếc bánh ngọt ngào và đẹp mắt, người đã không ngần ngại dạy miễn phí cho Hoseok vài công thức bí mật tuyệt vời.

Hoặc là Jimin, cậu bé vừa vật lộn với công việc thầy dạy nhạy tại trường năng khiếu, vừa phải làm công việc giữ trẻ cho một gia đình khá giả ở gần nơi mình sống. Dù rằng mệt mỏi nhiều hơn những gì đáng lẽ Jimin phải được trả, nhưng chàng omega ấy chưa bao giờ than vãn.

Còn về Seokjin và Jungkook, những đứa trẻ luôn bám dính lấy họ cũng đủ khiến cho một ngày quá đỗi bình thường trở nên vất vả. Kể cả có thêm công việc người mẫu ảnh của Seokjin, hay công việc chụp ảnh cho một toà soạn báo mỗi hai ngày cuối tuần của Jungkook đi chăng nữa thì cũng như vậy thôi.

Nhắc đến Jungkook, Hoseok cảm thấy tận sâu trong trái tim mình như vừa xuất hiện một lổ hổng. Luôn luôn là như thế, bất kể những gì có xuất hiện hình bóng của chàng alpha ấy luôn khiến cho Hoseok như vừa được ngậm một viên kẹo ngọt ngào, vừa phải nhận lấy một cú đấm cùng một lúc.

Hoseok yêu Jungkook quá nhiều, nhiều đến mức anh chẳng biết mình có thể yêu ai nhiều như thế hay không. Nhưng tình yêu này tự bản thân Hoseok biết rằng tốt nhất là không nên tồn tại, và sai lầm lớn nhất của anh chính là dù biết rõ điều đó nhưng vẫn không thể cưỡng lại bước chân, ngu muội chạy đến mỗi khi alpha ấy giang tay cùng với một nụ cười không bao giờ là dành cho anh.

Giống như lúc này vậy. Dù cho không hề muốn, Hoseok vẫn vô thức trượt ngón tay lên điện thoại đang nhấp nháy cái tên Jungkook.

"Hoseokie hyung, anh có thể giúp em một việc được không?" Người alpha nói vội, dường như có chút khẩn cầu "Làm ơn, baby."

"Đ-được rồi." Luôn luôn là thế, hiển nhiên quá rồi.

"Anh có thể chăm sóc Kookoo vài ngày giúp em được không? Em nghĩ rằng em sẽ không thể thoát khỏi đống bài tập cuối kì chết tiệt này một mình."

Những lời sau đó của Jungkook anh không hề nghe được nữa, bởi vì nơi hành lang Hoseok đang đi bỗng xuất hiện một mùi hương ngọt lịm.

"Jungkook à, anh hiểu rồi. Anh sẽ trông Kookoo giúp em nên hãy cứ yên tâm làm bài nhé. Hiện giờ anh có một chút việc, sẽ gọi lại cho em sau."

Không chờ cho Jungkook trả lời, Hoseok tắt máy rồi vội vã chạy đi tìm kiếm nơi phát ra mùi hương quá mức bất thường này. Nếu anh đoán không lầm, đây chính là mùi của một omega đang đến kì.

Thật may mắn khi giờ này vẫn còn quá sớm mới đến giờ bắt đầu buổi học, xung quanh khu nhà vắng tanh và chưa bao giờ Hoseok biết ơn điều này đến thế. Ở cuối hành lang chính là nơi phát ra mùi hương ngọt lịm, anh thở mạnh, đó chính xác là phòng dạy nhảy của Jimin.

Bắt lấy nắm cửa, Hoseok mở nó ra với lực mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Trái tim bỗng chốc thắt chặt lần nữa khi anh trông thấy thân ảnh nằm co ro dưới sàn, Jimin ở đó với đôi mắt ướt nước cùng làn môi rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro