Chương 14: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung như chết đi sống lại biết bao nhiêu lần, muốn gào lên nhưng lại chẳng thể thành tiếng, nước mắt vẫn cứ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.



"Khi cậu đã quyết định ký hợp đồng này, cậu đã chắc chắn phải tuân thủ theo nó. Còn không thì cậu cũng đã biết rồi đúng chứ ?"

"Vâng."


Taehyung khóc đến khi chẳng còn nhận thức, gục xuống gối thiếp đi lúc nào không hay. Anh vùi đầu vào chiếc gối ngập tràn mùi người thương, ôm chặt lấy nó thút thít đến khi ngất đi.



Seoul dạo đây mưa rất nhiều, trời âm u cả ngày róc rách tiếng mưa phùn. Jungkook ngồi thất thần ở sô pha nhìn ra ngoài cửa kính, từng dòng nước trong veo rơi xuống trượt dài.


"Hyung này..." Cậu bé 16 tuổi lay lay người con trai lớn tuổi hơn mình đang loay hoay thổi cốc sô cô la nóng trong tay.

"Anh thích nắng hay mưa ?"  Cậu bé ngây ngô hỏi, chớp mắt nhìn người lớn hơn đang dần trở nên bối rối.

"Anh nghĩ là...mưa ?" Taehyung đưa cốc sô cô la nóng kia cho cậu nhóc đang xoa cánh mũi đỏ của mình, chỉnh lại cái chăn đang dần tụt khỏi vai người nhỏ hơn, hướng mắt nhìn ra cơn mưa rào nơi cửa sổ nhỏ.

Cậu nghiêng đầu nhíu mày nhìn anh.

"Anh nghĩ nó đẹp lắm...Cái cách mà từng giọt mưa rơi xuống ấy. Dù nhanh hay chậm anh vẫn thấy nó đẹp một cách lạ kì."

"Nhất là khi từng giọt nước đó lần lượt tan biến trên da thịt, cái cảm giác mát lạnh đó thật đẹp, như thiên nhiên đang gội rửa cho mình vậy."

Lúc đó cậu chỉ biết ngẩn người nhìn anh, vì Taehyung của cậu lúc đó trông thật dịu dàng, nhưng trong con ngươi đen láy đó có nét buồn rầu.

Cô độc nữa.


Những giọt mưa lách tách chạm vào cửa kính rồi trượt xuống, Jungkook thẫn thờ bước đến mở cửa ra, bước hẳn ra ngoài. Ngay lập tức từng giọt mưa mau chóng trượt khắp người cậu, rơi mạnh vào quả đầu bù xù kéo cậu về thực tại.

Cậu cảm thấy người mình thật mát, quần áo có bết dính vào một chút ấy nhưng chẳng sao cả. Cái cách mà từng dòng nước xối mạnh vào đầu làm cậu tỉnh táo được một chút.

Đây là cảm giác được thiên nhiên gội rửa sao ?

Ha.

Ha ha.

Ha ha ha.

Jungkook cười lớn ôm mặt mình, từng dòng nước trong vắt lần lượt rơi xuống, thấp thoáng vị mặn chẳng rõ từ đâu.



Chúa ơi, hãy nói cho con đây chỉ là mơ thôi đi.


Con xin người.



~~~o0o~~~

"Tại sao lại làm vậy với em ?"

Taehyung giật mình tỉnh giấc, cả người đã ướt đẫm mồ hôi tựa bao giờ. Trong phòng tối om, chắc là đã tối từ lâu rồi. Nghe đâu đó tiếng mưa dội trên trần nhà. Anh lần mò đến công tắc đèn bật lên và đi ra khỏi phòng.

Anh thấy bóng dáng ai đó ngồi ngoài hiên, ngồi một mình ngoài ấy mặc cho nước mưa dội xối xả trên đầu mình. 

Là Jungkook.

Taehyung hốt hoảng, anh mau chóng bước ra ngoài lay mạnh cậu em út.

"Jungkook, Jungkook, sao em lại ngồi ngoài đây ?!"

Anh không nhận được câu trả lời, người kia cũng vẫn cứ bất động như thế.

Anh vẫn cứ thất thần luôn miệng hỏi cậu làm sao, từng câu chữ bật ra khỏi miệng đều thể hiện sự quan tâm lo lắng. Nếu đã ghét như thế, sao lại quan tâm làm gì ? 

Em không cần anh thương hại. Làm ơn, làm ơn đừng chà đạp lên tình cảm này nữa.

Cách anh nhỏ nhẹ gọi cậu, cách anh quan tâm cậu, cách anh lo lắng đó thật chướng mắt.

Thật sự chướng mắt.

Từng kí ức mà cậu đã dùng để ươm mầm cho tình cảm đau đớn này như những bông hồng ngọt ngào, nhưng cậu quên mất bông hồng cũng có gai. Bản thân thì đã bám rễ quá chặt vào những bông hoa đó rồi, vô tình nuôi sống cho hoa ngày càng nở rộ, còn mình cư nhiên trở thành chất dinh dưỡng cho những cành hoa đó, bị rút cạn hết sức lực mà chẳng hề hay biết.

Nhưng cậu cam tâm tình nguyện.

Chỉ là bây giờ chút dinh dưỡng còn lại cậu muốn dành nó cho mình, chút thôi.


"Để em một mình lát đi, xin anh." Giọng nói trầm khàn được cất lên, thành công làm tim người kia thắt lại đau điếng.

Anh muốn nhìn thấy mặt cậu, nhưng anh sợ mình sẽ không kìm được mà ôm cậu vào lòng nức nở. 

Anh muốn ôm lấy cậu, muốn cất lên ba chữ mà anh đã cất giữ bất lâu nay.

Anh muốn hôn lên quả đầu kia, muốn nói rằng anh cũng đau khổ như cậu, nhưng chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi.

Anh muốn hôn lên cặp bánh phúng kia, muốn nói cho cậu nghe lòng anh đã ngọt ngào như thế nào khi cậu bảo yêu anh.

Anh muốn hôn lên cánh môi kia, rồi rúc vào vai cậu thủ thỉ lời yêu thương.


Nhưng vì cậu, và năm con người kia, anh không thể ích kỷ như vậy được.

Jungkook, anh xin lỗi.


Taehyung giữ chặt vai mình cho chúng không run rẩy, nhấc từng bước vào trong. Jungkook vẫn ngồi ấy, hướng mắt lên trời.

Mưa cũng ngày một nặng hạt.







Tớ xin lỗi huhu ;;;;;;;

Tớ sẽ cố ra chương mới đều mà đừng giận nha huhuhuhuhu







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro