Chương 15: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook bước vào bồn nằm xuống, nghiêng đầu nhắm mắt cảm nhận ấm áp. Lúc nãy mưa dội mạnh làm đầu có chút âm ỉ, cậu đưa tay xoa đầu mình rồi trườn người xuống để nước dâng đến miệng, mắt nhắm nghiền.

Nhớ ở đây cũng từng có cảnh ân ái ám muội kia của hai người, Jungkook thổi bọt, dưới làn nước có cánh môi nhếch lên đau đớn. Cậu lắc mạnh đầu mình, cố ngăn bản thân đến khung cảnh kia nhưng từng hơi thở, từng cái rên đều được tua lại không thiếu một câu trong đầu mình, cậu bạn bên dưới cũng dần gương cao khỏi mặt nước.

Jungkook vươn tay xoa dịu cậu bạn kia, đầu cố nghĩ đến cái gì khác nhưng hình ảnh hôm ấy như thước phim chiếu lại trong đầu cậu. Hơi thở nóng hổi dồn dập, làn da căng mọng có lớp nước mỏng, ánh mắt mờ đảo qua đảo lại có thêm lớp nước trong nhẹ, hàng mi dài run rẩy cụp lên cụp xuống, cánh môi hồng đào sưng nhẹ đỏ như thoa son mấp mở thở ra hít vào.

"Jungkook à..."

"Mẹ nó. "

Một lúc sau cây thịt kia cũng tuôn ra dòng dịch trắng đục, dần gục xuống nước.

Cậu nhìn bàn tay nhớp nháp của mình cười khẩy. Từ khi nào mình trở thành dạng này ?


Toàn thân rã rời ngâm trong dòng nước ấm, cậu út mau chóng chìm vào giấc ngủ, mi mắt động đậy, lông mày nhíu lại đôi chút. Chốc sau lại dãn ra, khoé miệng trẻ con thơ ngây nở nụ cười.

Jungkook đã mơ. Đã mơ thấy một giấc mơ thật đẹp.

Cậu đã mơ thấy Taehyung và mình ở một nơi trải đầy những bông hoa trắng nhỏ, thoang thoảng đâu đó mùi hương ngọt ngào của hoa oải hương cùng hương ấm của đất trời, anh nằm cạnh cậu, mỉm cười. Hai bàn tay đan vào nhau, tóc khẽ bay nhẹ theo gió. Cậu nằm đó, anh nằm đó yên lặng chẳng nói một lời nhưng tim đập chung một nhịp, hài hoà với từng thanh âm thiên nhiên tạo ra. Jungkook nằm đè lên người Taehyung, cọ mái đầu của mình vào bờ vai gầy kia khịt khịt mũi thoã mãn nở nụ cười, tay vòng xuống ôm trọn vòng eo người nằm dưới.

Người nhỏ hơn cảm thấy có hơi ấm vuốt ve mái đầu mình dịu dàng. Cậu ngẩng mặt cười thật tươi, chạm mũi mình vào chóp mũi cao thẳng kia âu yếm cọ qua cọ lại. Cậu thấy anh cười nhắm mắt, môi chu lên chạm nhẹ vào môi cậu một cái thật nhẹ, thật êm.

Gió thổi, chim hót, khung cảnh êm đềm đến nao lòng.



Gió thổi bỗng mạnh hơn, tiếng cỏ xào xạc thật lớn, cứ như chúng muốn bung cả rễ ra khỏi mặt đất. Trời đất bỗng tối đen, tay chẳng còn cảm nhận được hơi ấm, cậu cuống cuồng mò mẫn trong bóng tối, vơ vẫy mọi nơi chỉ mong tìm được hơi ấm kia.

"Taehyung ! Kim Taehyung !"

Jungkook cố hô hào, khung cảnh kia chẳng còn gì ngoài màu đen, gió như tát vào mặt cậu, quất cậu trai ngã sóng soài trên đất.

Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, bụng cậu quặng đau mò mẫn trong đêm tối. Có cảm giác mát lạnh trên mặt, trên tóc, từng giọt mưa rơi xuống nhanh dần.Jungkook gục xuống đất ngất đi, miệng vẫn lầm bầm cái tên ba âm tiết kia.

"Kim Taehyung...Kim Taehyung..."

"Đừng bỏ rơi em...xin anh..."

"Làm ơn..."







.

.

.

"Jungkook ! Jungkook !"

"Làm ơn tỉnh lại đi ! "

Jungkook giật mình tỉnh dậy, nhào lên ôm chầm người trước mặt.

"Đừng bỏ em đừng bỏ em đừng bỏ em đừng bỏ em" Mắt cậu út mở to, cả người ướt đẫm mồ hôi nóng hổi, miệng không ngừng lặp đi lặp lại một cụm từ.

"Jungkook..."

"Hyung...Làm ơn..." Taehyung cảm thấy vai mình dần ướt đi, con người kia cũng đang run rấy, dúi đầu thật sâu vào hõm vai anh.

"Em gặp ác mộng sao ?"

"Hyung...hyung..." Cậu bé cơ bắp kia vẫn không ngừng run rẩy, xem ra giấc mơ đó rất tồi tệ.

"Anh ở đây, anh ở đây với em..." Cậu nhóc kia thều thào, mắt vẫn mở to, cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động từ giấc mơ ấy.

"Ừm anh sẽ ở đây. Không sao, không sao hết. Có anh đây rồi." Anh vuốt lưng cậu út, vỗ về thật nhẹ nhàng. Cậu vòng hai tay ôm chặt anh, rúc đầu vào hõm cổ màu nâu đất.

Cậu trai trưởng thành bỗng chốc nhỏ bé lại như một đứa trẻ, mò mẫm tình yêu thương, run rẩy ôm lấy hơi ấm tưởng chừng như vô thực.

"Nào, nằm xuống một chút, cậu đang sốt, để anh lấy cháo cho cậu ăn nhé ?" Anh từ từ vuốt lưng, đỡ cậu nằm xuống, từ động tác đến lời nói đều nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt. 

"Em không muốn ăn, anh ở đây với em là đủ rồi." Cậu lắc lắc mái đầu mình, ghì anh lại, những lọng tóc mềm mượt âm ẩm sượt qua cổ làm anh ngưa ngứa, thân thể nóng rẫy kia dính sát vào người giữ không cho anh rời đi.

"Nằm đây với em đi."

Taehyung lặng lẽ làm theo lời người nhỏ hơn, anh nằm xuống vuốt ve mái đầu bù xù, vòng tay ôm lấy cậu trai to lớn.

"Ở đây, ở đây với em..." Đứa trẻ kia dụi đầu vào hõm vai anh cọ qua cọ lại, tay không yên phận vòng qua eo ôm lấy. Cậu lướt cánh môi nóng rẫy lên xuống cổ anh, hơi thở ra hít vào làm anh ngứa ngáy, song vẫn nằm yên cho cậu muốn làm gì thì làm.

"Ở đây với em đến khi em tỉnh dậy được không ?"

"Được." Câu chữ bật ra không chút do dự.

"Anh sẽ không bỏ em, đúng không ?"

"Đúng vậy."

"Anh sẽ không bỏ rơi em, đúng không ?"

"Sẽ không bao giờ."

Những câu hỏi liên tục được bật ra, câu trả lời cũng bật lại liên tiếp không ngừng.

"Em yêu anh. Em thật sự yêu anh nhiều lắm." 

Câu trả lời bỗng ngưng bặt, có một cơ thể đang cứng lại.

"Em đã yêu anh từ rất lâu rồi, từ cái lúc mà chúng ta còn chưa debut cơ. Em yêu thích mọi thứ từ anh, từ răng đến tóc, mọi thứ về anh."

"Em đã từng nghĩ, nếu sau này ta quen nhau, yêu nhau, em và anh sẽ chạy đến một nơi thật xa, nơi có hoa có cây, nơi mà chúng ta có thể sống hạnh phúc với nhau mặc dù anh chẳng thể sinh con đi chẳng nữa, dù anh có là Beta đi chăng nữa."

"Nhưng giờ em biết anh là Omega rồi, hai ta có thể đường đường chính chính mà yêu nhau, tự kiếm tìm cơ ngơi cho riêng chúng mình, thậm chí tụi mình còn có thể sinh con nữa. Tụi mình không phải trốn tránh hay chạy đi đâu hết."

"Nhưng tại sao chúng ta lại không được hả anh ? Alpha với Omega đến với nhau là hợp với đạo lý, hợp với xã hội này. Thế sao lại không được hả anh ?"

"Anh ghét em ? Không thích em sao ? Tụi mình có thể từ từ trau dồi tình cảm cho nhau mà đúng không ? Em yêu anh lâu như thế, anh cũng sẽ rung động thôi, em chắc chắn mà..."

"...Thế nên...thế nên...Đừng ghét bỏ em, đừng rời khỏi em nhé..." 

Tiếng thủ thỉ nhỏ dần, hơi thở hỗn loạn kia cũng dần trở nên đều đặn.Jungkook vẫn ôm chặt anh, tựa cằm vào bờ vai thon gầy đó, khuôn miệng trẻ con vẫn mấp máy vài tiếng thủ thỉ. 

Người còn nước mắt đã trào ra ngoài từ khi nào, đau lòng quay sang ôm thật chặt cậu nhóc kia mà nức nở. 

Anh yêu cậu, rất yêu.

Nhưng nếu người kia biết được, Bangtan này, gia đình nhỏ mà anh yêu sẽ tan vỡ mất thôi.


Taehyung sụt sịt mũi mình, cười đau chát nhìn cậu út kia đang ngủ thật ngon, khuôn miệng trẻ con kia cũng đã nhếch lên ngọt ngào. Anh vuốt nhẹ lên cặp môi đó rồi hôn lên, cảm thấy vị ngọt và mặn chát vươn trên đầu lưỡi. 

Taehyung ôm cậu nhóc to lớn vào lòng, sụt sùi gằn mình vào giấc ngủ.

Có lẽ, đây sẽ là lần cuối mà hai người gần nhau như thế này.








Mấy cậu nghĩ sao nếu tớ đổi tên fic ? tớ tính sửa lại "Anh sẽ không bỏ rơi em chứ ?" thành tên khác vì nội dung không còn hợp với tựa đề nữa. Tớ chưa nghĩ ra được tên nào cả, các cậu giúp tớ với, bình luận ở dưới nhé.

À và mấy cậu nghĩ sao nếu tớ viết lại vài chương ? Nếu muốn tớ sửa chương nào cũng nói luôn nhé, tại vì có vẻ văn phong của tớ đang thay đổi, mấy cậu giúp tớ chỉnh sửa nha, thật sự cảm ơn các cậu nhiều.

Xin lỗi vì bây giờ mới đăng nhé ;;;;;













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro